17. Ma vương
Nắng đến võ đường lòng vẫn còn hậm hực, chồng cô không phải gian xảo mà là lưu manh. Giờ cô nhỏ mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói "Lưu manh không đáng sợ, lưu manh có trí thức mới đáng sợ." Mang nguyên cục tức vừa vào phòng thay đồ nữ, liền đụng mặt Nguyệt Trà đã võ phục gọn gàng. Mấy hôm nay toàn là chuyện rắc rối, tránh voi không xấu mặt nào, Nắng lùi lại vài bước nhường đường. Nguyệt Trà lại không muốn cho qua, đi vòng lên phía trước chặn lối ra.
- Thích Hoàng Khải? - Câu hỏi không chủ ngữ được đưa đích xác đến người bị hỏi.
- Không có! - Nắng nhìn thẳng mặt Nguyệt Trà khẳng định.
- Còn nói dối!
Hậm hực xong câu đó, nhân vật phản diện xoay người bỏ đi, không cho Nắng cơ hội biện minh. Nguyệt Trà thích Hoàng Khải, cả ba đều là bạn nối khố nên cô nhỏ biết, biết hết. Chỉ không nói ra thôi. Đối với scandal sáng nay trên trường, thì với một đứa như Nguyệt Trà chắc chắn cảm thấy không ít đã kích. Mà dù sao đó cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, không cần cô phải quan tâm. Hơn nữa ngoài chữ bạn ra, Nắng chưa từng có suy nghĩ nào khác về Hoàng Khải. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hoàng Khải cũng đã võ phục gọn gàng đứng đợi trước phòng thay đồ nữ. Hôm nay là ngày hung* thì phải, cô nhỏ liên tục bị áp chế, chặn đầu các kiểu.
- Sắc mặt bà không tốt, có chuyện gì sao? - Hoàng Khải có vẻ mặt hơi lo lắng.
- Không có! - Lại nhìn thấy nữ yêu Nguyệt Trà đang nhìn về hướng này, cô tìm cách thoái lui - Đến giờ tập rồi, tập trung đi thôi!
Cậu không hỏi nữa, đi sau Nắng đến chỗ sàn tập, cùng ngồi bên cạnh. Ánh mắt Nguyệt Trà giờ không còn mang hình viên đạn nữa, mà thành hai quả cầu lửa của Na Tra luôn rồi. Nắng nhìn đi chỗ khác, không thấy sẽ không chột dạ.
Hôm nay võ sư mở một buổi đấu tập, luyện cho một số ít người đi thi các giải đấu, vừa để các học viên mới có dịp thị thực. Ba mẹ cho Nắng học võ để tự vệ, cũng chỉ là theo thằng nhóc nhà hàng xóm đi học thêm cái này cái nọ, chủ yếu cho có thêm bạn bè. Nắng càng học lại càng thích, bực dọc gì vào phòng tập đều có thể giải tỏa hết, không ham gì ba cái huy chương thành tích. Thành thử ra, ngoài các cuộc thi thăng cấp, lên đai, cô không tham gia vào bất kỳ đoàn hội nào đi thi đấu chính thức. Đấu tập chủ yếu cũng sẽ chỉ gọi những người vác cờ ra trận, nghĩ bụng sẽ không phải ra sàn, con nhỏ có chút lơ đảng. Liền đem hết hành vi mờ ám của đức ông chồng ra đoán già đoán non. Bao hồ sơ đó thật sự khiến cô nhỏ tò mò. Mà kể cũng lạ, Nam Dương vẫn nói năng bình thường như mọi khi, giải thích câu chữ mạch lạc rõ ràng, chẳng hiểu vì cớ gì Nắng lại cứ cảm thấy anh đang nói dối. Còn là nói dối để giấu đi chuyện gì đó nữa. Bao hồ sơ đó thực sự chứa thứ gì mà bí ẩn đến vậy?
Đang ngẩn người thì lại bị gọi lên đấu tập, cô nhỏ ngơ người vài giây rồi mới đứng dậy đi lên sàn đấu. Đối thủ lại không phải ai khác, Nguyệt Trà. Đầu óc Nắng vẫn còn chút lơ đảng, không tập trung nổi vào trận đấu. Nguyệt Trà tấn công, Nắng lại thụt lùi, ra đến mép đệm từ lúc nào không hay. Võ sư chưa kịp nhắc nhở, con nhỏ đã bị đối thủ nắm lấy, xoay một vòng lộn nhào. Hình như Nguyệt Trà dồn hết sự tức giận của hôm nay vào đòn tấn công này.
Rầm!!! - lưng tiếp đất.
Nam Dương đưa vợ đến võ đường xong vô cùng rảnh rỗi, nhưng hai tiếng sau lại phải đi đón. Ăn gì, chơi gì cũng không tiện, đi một mình cũng không vui, bệnh viện anh làm lại gần đó, mua vài món ăn nhẹ ghé ngang qua tán dóc với đồng nghiệp. Mấy cô cậu sinh viên thực tập trêu thầy bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không biết đi đâu nên mới ghé qua. Anh trả lời, vợ anh không biết đá người, chỉ biết vật người ta thôi. Thầy trò đang đùa qua giỡn lại, một đồng nghiệp trực cấp cứu hấp tấp chạy vào phòng, mặt xanh như tàu lá chuối. Nam Dương thấy cảnh này nhiều đến mức chai mặt, tỏ ra rất bình tĩnh.
- Chấn thương cột sống trong lúc tập võ, chuẩn bị đi! - Người đồng nghiệp này lời lẽ dứt khoát thông báo tình hình và ra lệnh cho thực tập sinh. Xong lại quay sang nhìn Nam Dương - Là vợ mày!
Mặt anh tối sầm lại, chỉ còn ba mươi phút nữa anh sẽ đi đón vợ. Giờ lại nghe tin vợ nhập viện, đúng là sét đánh ngang tai. Lại còn chấn thương cột sống, một trong những chấn thương nguy hiểm nhất. Trường hợp xấu không phải tử vong, mà là liệt toàn thân. Nắng chỉ mới mười tám tuổi, Nắng chỉ mới mười tám tuổi, "Cô bé ấy chỉ mới mười tám tuổi."
Lưng con nhỏ đập xuống sàn gỗ thay vì nệm. Ban đầu mất luôn cảm giác, đừng nói là đau, cái gì Nắng cũng không cảm nhận được nữa. Thời gian trôi đi như đoạn phim chiếu chậm, ngay khi vừa bấm nút play, cơn đau ập thẳng tới não bộ trước khi đến sống lưng. Nước mắt không trào ra nỗi, chỉ có thể nằm yên một chỗ bất động, mặt tất nhiên không còn chút máu. Hoàng Khải là người gọi xe cấp cứu, bệnh viện gần nhất, tốt nhất là của nhà cậu.
Từ lúc tai nạn diễn ra cho đến lúc tới được bệnh viện, con nhỏ tỉnh táo vô cùng. Càng tỉnh bao nhiêu, càng cảm thấy cơn đau thấu trời xanh bấy nhiêu. Nam Dương cũng chạy ra cổng, đón vợ từ xe băng ca xuống. Trời về đêm tắt nắng mất rồi, đôi mắt nâu trong trẻo nhắm nghiền lại chịu đựng. Cô không nhìn thấy anh nhưng nghe rõ giọng anh, từng lời một.
- Em nghe anh nói, cố gắng tỉnh táo, cố gắng đừng cử động!
Con nhỏ nghe rồi, nghe rất rõ, nhưng chỉ có thể siết chặt thêm hai mày lại tạo thành phản ứng báo mình còn ý thức. Võ sư và Hoàng Khải đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu chạy theo Nam Dương nói rõ tình hình.
- Nguyệt Trà và Khiết Dương đấu tập, cả hai di chuyển đến mép đệm. Chưa kịp nhắc nhở thì đã bị dính đòn. Hôm nay tinh thần con nhỏ đó không tốt, cả buổi đều không tập trung, té xuống cũng không chuyển tư thế.
Nam Dương không trả lời, băng ca đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh không vào theo, nguyên tắc đầu tiên không tham gia nếu người nhà là bệnh nhân, thứ hai anh không chuyên về lĩnh vực này, thứ ba hôm nay không phải ca trực của anh, cần tôn trọng và tin tưởng đồng nghiệp.
- Tin tưởng cái beep! - Nam Dương xông vào cửa phòng cấp cứu, liền bị võ sư và Hoàng Khải lôi ra. - Vợ ông mà có chuyện gì, mày đừng hòng làm bác sĩ nữa!
- Ờ, vậy ngày mai tao vẫn sẽ phải đi làm bình thường à? - Bác sĩ đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. - Mày xấu tính thật đấy, ai đắt tội với mày mà bị bệnh thì tốt nhất nên đi bệnh viện khác. Nói không chừng mày thừa cơ hội giết người ta luôn.
Hoàng Khải gật đầu, ai chứ lão ta thì dám lắm.
- Lắm mồm, vợ ông thế nào rồi?
- Chấn thương không nặng như tao tưởng! Tạm thời đã tiêm thuốc giảm đau, chờ có kết quả chụp Xray và MRI không có gì bất thường nữa thì có thể đưa về nhà. - anh ta đẩy gọng kính, gương mặt nghiemtuc.vn - Hạn chế cử động một tuần, uống thuốc đầy đủ.
- Nằm một tuần? Đang thời gian ôn tập chuẩn bị thi đại học? - Hoàng Khải chỉ là đang cảm thán thay cho Nắng.
- Con nhỏ đó học giỏi lắm, cậu không phải lo. - Nguyệt Trà cũng vừa đến bệnh viện, nói chuyện thản nhiên như thể tất cả đều là lỗi của nạn nhân vậy - Tiền viện phí, thuốc men mình sẽ chịu!
- Cậu... - Hoàng Khải định lên tiếng liền bị Nam Dương ngăn lại.
Anh bước tới phía trước Nguyệt Trà, mặt mũi tối sầm đầy hắc ám. Người đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được sát khí như trong phim kiếm hiệp.
- Tôi không đánh con gái! Lương của tôi cũng dư sức trả được tiền viện phí, thuốc men cho vợ. Tôi chỉ yêu cầu cô một việc: Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Con người tôi tuy là bác sĩ, nhưng thú tính cũng không ít. Nhớ lấy!
Anh đạp tung cửa phòng cấp cứu vào với vợ, để lại một Nguyệt Trà hồn bay phách lạc, một Hoàng Khải mặt xanh hơn nồi bánh canh, và một lão sư đang vô cùng...đắt ý "Khiết Dương xem ra đã lấy được một người đàn ông tốt."
- Tốt cái gì mà tốt! Ma vương, anh ta đích thị là ma vương thì có! - Nguyệt Trà sau khi hoàn hồn phản ứng mạnh vô cùng, lại quay sang Hoàng Khải - Cậu nói xem, tôi đã làm gì sai? Mà cả cậu nữa, tôi có gì thua con nhỏ đó?
- Vấn đề thứ nhất, cậu không sai, là Khiết Dương không tập trung. - Hoàng Khải nói chậm rải, máu trên mặt vẫn còn đi du ngoạn đâu đó chưa về - Vấn đề thứ hai, chuyện này không phải chỉ nằm ở tôi, cậu rất đẹp cũng rất tốt, mỗi tội thiếu nhiều thứ.
- Nhà tôi không giàu bằng mấy người, nhưng cũng không phải nghèo. Cậu nói tôi thiếu cái gì chứ hả?
- Thiếu sự yếu đuối - Bác sĩ đông nghiệp ban nãy vừa quay lại - Em gái à, lần sau muốn to tiếng thì đừng có đến bệnh viện được không?
- Không phải, là thiếu tư cách! - Võ sư lên tiếng.
Bác sĩ đồng nghiệp và Hoàng Khải nhìn nhau gật đầu tán thành ý kiến. Nguyệt Trà thiếu chút nữa là hét ầm lên, cũng may anh lái xe vào can thiệp kịp thời xông đến đưa người đi.
Nam Dương điều xe cấp cứu đưa Nắng về tận nhà, thang máy chung cư không đủ để di chuyển cả băng ca, anh đành bế vợ lên. May mà mũi thuốc giảm đau làm con nhỏ ngủ say, chứ không tác động này cũng làm lưng cô đau đến phát khóc. Anh đặt ngươi xuống giường, chèn gối xung quanh để hạn chế cử động. Nam Dương ngắm nhìn vợ, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Trong tìm thức của anh thoáng hiện gương mặt Nắng lúc ba tuổi, đôi mắt nâu trong trẻo ngày ấy còn to hơn cả bây giờ. Cô bé vừa khóc, vừa dò theo bước chân anh giữa rừng thông bạc ngàn. Nam Dương đang che giấu một bí mật, anh tìm thấy cô rồi, Nắng vẫn chưa nhận ra anh.
Còn đang hồi tưởng xa xăm, bị tiếng rên của con nhỏ kéo về thực tại. Cô dậy rồi, đang cố cử động chân một chút đã thấy bất lực. Không phải cô bị liệt luôn rồi đó chứ? Tinh thần có chút hoảng loạn vì suy nghĩ này, liền đem ra nói với Nam Dương. Anh cười vài tiếng, xoa đầu vợ.
- Không có đâu! Mà dù em có liệt anh cũng sẽ nuôi em suốt đời. Nhất định không có người phụ nữ khác.
Cô không tin, anh nói dối không chớp mắt, hai câu sau chắc chắn là nói dối, thì câu đầu chưa hẳn sự thật. Còn nghĩ anh đang dùng "lời dối trá bác sĩ" (nói dối để làm bệnh nhân an lòng) để lừa mình. Bắt anh phải chứng minh cho cô thấy. anh dùng một cây bút, rà dưới chân vợ như các bác sĩ vẫn thường làm, hỏi xem cô có cảm giác hay không. Nắng trả lời có, anh liền giải thích nếu bị liệt sẽ không cảm nhận được. Con nhỏ vẫn bán tín, bán nghi, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt. Anh giở thói lưu manh nhìn cô, nheo mắt lại ra vẻ xảo trá.
- Hay là bây giờ để anh ăn thịt em, đợi đến lúc vừa đau vừa uất ức, đừng nói là chân tay đều cử động được, không chừng em còn bật người ngồi thẳng dậy luôn. Chứng minh được có liệt hay không ngay!
- Tin, tin anh rồi... Đừng có mà làm thật đó!
Nam Dương cười ha hả, tất nhiên là anh không làm thật rồi, nhìn cô đau đớn anh có thể chịu nổi sao? Lưu manh có trí thức thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải vì ngại lưng đau, con nhỏ đã tiện tay tiện chân đấm đá vài cái. Lão chồng vô liêm sĩ, cách này mà cũng nghĩ ra được!
<Còn tiếp>
(*) ngày hung: theo quẻ tử vi tức là ngày xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top