16. Cắm sừng

Ngày tiếp theo là thứ bảy, từ học kỳ này khối mười hai có thêm bốn tiết ôn tập buổi sáng. Nam Dương không phải đi làm, nhưng lại có một cuộc hẹn với ông già. Anh lái moto đưa vợ đi học trước rồi mới đến chỗ hẹn, vậy nên Nắng tới trường sớm hơn mọi ngày.

- Em nhớ mang theo điện thoại, đừng như hôm trước! - Nam Dương nhét vào tay vợ bình xịt hơi cay, chẳng biết anh ta mua từ lúc nào - Mang cả cái này theo nữa!

Chuyện cô nhỏ bị người ta nhốt vào phòng để dụng cụ thể dục hôm trước lẽ ra không tệ đến thế nếu như cô nhớ mang theo điện thoại. Nhưng cũng không trách Nắng được, váy đồng phục không có túi, điện thoại lại chẳng mấy khi có ai gọi vào giờ ở trường, nên lúc nào cũng yên vị trong cặp. Mà kể ra, có mang theo điện thoại chưa chắc đã khá hơn, lúc đó hoảng loạn đến nổi tim đập như trống, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, không chừng tuột huyết áp ngất trước khi nhớ ra cái điện thoại luôn rồi. Cô nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy bình xịt hơi cay từ tay Nam Dương, nhanh chóng quay lưng chạy vào trường. Chưa được mười bước đã nghe tiếng máy xe của lão chồng lên ga rồi mất hút.

Đến sớm, sân trường rất vắng, chỉ le hoe mấy học sinh trông có vẻ cần mẫn. Có điều gì đó bất thường vẫn đang diễn ra, mọi người đều nhìn Nắng bằng một ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn soi mói. Cô nhỏ xem lại váy áo, thắng tắp không nhăn nhúm, cũng không dính thứ gì kỳ lạ. Sáng nay đã rửa mặt rất sạch sẽ, lẽ nào ban nãy ngồi sau xe anh chồng, tựa vào lưng lão một tý đã dính phải thứ gì. Nắng ghé nhà vệ sinh nữ kiểm tra trước khi vào lớp, hoàn toàn sạch sẽ. Mọi thứ đều rất bình thường, không hiểu bọn nó nhìn cái gì nữa.

Lớp học chỉ mới có hai người đang ngồi túm tụm một góc, lại nhìn cô, lại chỉ trỏ, rồi lại xì xầm. Hôm nay cả trường đều bị ngộ độc thực phẩm hay sao. Con nhỏ ngồi vào chỗ, mắt nhìn ra cửa sổ, không quan tâm nữa. Trúc Chi vẫn chưa đến lớp.

- Khiết Dương em đến rồi sao? - Cô giáo phòng y tế vừa đi ngang, ngừng lại ghé mặt vào lớp hỏi - Hôm qua sau khi về nhà em ổn chứ?

- Dạ, không sao ạ! - Nắng vội chạy ra cửa lớp tiếp chuyện, gật đầu lễ phép. Tất nhiên là ổn rồi, không ổn cũng không được, có anh chồng làm bác sĩ cơ mà. - Cảm ơn cô!

Cô y tế trường nữ Athena rất dễ thương, hình như chỉ vừa tốt nghiệp đại học được một năm đã vào nhận việc ở đây. Chắc độ chừng hơn Nắng năm tuổi là cùng, trẻ trung, xinh đẹp. Dáng người thanh cao, quyến rũ, trông không khác mấy hot girl thành đạt chỗ nào. Ăn mặc cá tính đến nỗi áo blouse cũng che không nổi vẻ fashion ấy. Cách cư xử với học sinh thì khỏi bàn, vô cùng dễ chịu. Bị bệnh sẽ được chăm sóc, hết bệnh sẽ hỏi thăm, dặn dò, rất mực quan tâm. Dù cho có giả bệnh trốn vào phòng y tế cũng được dễ dãi bao che, về điểm này thì Nắng không thích tẹo nào. Dù không đứng lớp dạy ngày nào nhưng lượng phiếu bầu giáo viên được yêu thích cao nhất năm ngoái thuộc về cô ấy thì phải. Xung quanh con nhỏ nhiều người tốt như vậy, xem ra Nam Dương cũng hơi lo xa rồi.

Cô giáo vừa đi được một lúc đã thấy nhỏ Trúc Chi hớt hãi chạy vào lớp. Thở còn không ra hơi, mà cái miệng nó đã dồn dập gọi tên đứa ngồi bàn kế bên như triệu hồn.

- Khiết Dương! Khiết Dương! Khiết Dương!

- Bình tĩnh coi! Có chuyện gì? Nói! - Nắng hơi khó chịu, con hâm này làm như cô vô hình, điếc, đui, hay sắp biến mất không bằng.

- Tối qua bồ có lên diễn đàn trường không? Có bài viết về bồ trên đó!

Con nhỏ sững người, chiều hôm qua nó ở nhà vợ chồng Nhiên-Thành suốt, đến mười giờ tối Nam Dương mới ghé đón. Về đến nhà cũng đã trễ, hai vợ chồng trải drap giường lại cãi nhau một trận. Xong việc anh bỏ lên gác xép, cô liền lăn quay ra ngủ. Đừng nói web trường, đến tập vở cũng chẳng thèm ngó qua. Cũng may giờ ra chơi trên lớp đã rảnh rỗi ngồi làm hết mớ bài tập. Mà web trường đó, Thực ra cũng chỉ là cái diễn đàn bọn học sinh tạo ra để tám nhãm với nhau chuyện bạn bè thầy cô. Có xem hay không cũng không quan trọng. Nghe bảo có bài viết về mình, Nắng cũng hơi tò mò. Chuyện cô lấy chồng cả trường đều biết, chẳng có gì hot. Không lẽ mỗi cái việc bị nhốt trong kho chứa dụng cụ lại được lên hẳn một bài viết trên diễn đàn hay sao.

- Bồ lên đó đọc đi, chẳng biết ai biết mà thái độ cay cú lắm. - Trúc Chi giục Nắng xem thử, chìa cái màn hình điện thoại bật sẵn như chờ đợi.

Đầu trang hiển thị một bức ảnh, có thể nhìn rõ mặt hai học sinh ngồi trên xe đạp. Cô lập tức nhận ra mình và Hoàng Khải, đang đèo nhau. Hình như ảnh được chụp vào tuần trước lúc cô nhờ cậu cùng đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho công cuộc đốt nhà vừa rồi. Nội dung bài viết không lấy gì làm tốt đẹp, chủ yếu đưa ra những bằng chứng tố cáo Nắng bắt cá hai tay. Bài báo còn cho rằng, con nhỏ kết hôn chỉ vì tiền, vài ngày sau đã cắm sừng chồng, rất vui vẻ ngồi sau xe ôm ấp cậu bạn trong hình. Không biết nghĩ đến sĩ diện, cũng không có lòng tự trọng, gia đình nhà họ Vũ và công ty cung cấp thiết bị y tế Vũ Đằng đều bị bôi nhọ. Ngòi bút sắc xảo, không thua nhà báo chuyên nghiệp, lý luận lôgic, lời lẽ thật sự rất cay cú. Như thể trực tiếp công kích vào con nhỏ.

- Người viết bài này thật sự rất quá đáng! - Trúc Chi dùn dằn - Bây giờ phải làm thế nào đây?

- Không cần phải giải thích! Mấy chuyện này càng giải thích họ càng cho rằng có tật giật mình thôi!

- Bồ định thế nào?

- Cứ mặt kệ thôi, bài viết nói cũng có chỗ đúng mà! - Nắng đùa giỡn để giấu đi sự lo lắng - Mình lấy anh Dương vì vật chất thật, chỉ có điều tài sản đó từ gia đình mình chứ không phải gia đình anh ấy.

- Ờ ha... Cũng đúng! - cô bạn Trúc Chi ngây thơ nhanh chóng bị thuyết phục một cách ngốc nghếch. - Không đúng, còn những ý khác thì sao? Nè... Đừng có lơ mình có được không?

Mặc cho nhỏ bạn lay giật như bão cấp mười hai, thúc ép đủ kiểu, Nắng vẫn không có ý định nói tiếp chuyện này. Cũng may chuông báo vào học hoạt động tốt, nếu không cô nhỏ sẽ bị dần cả ngày đến khi tan nát đời hoa mất. Bốn tiết ôn tập buổi sáng trôi qua cái vèo. Nói trắng ra là không học hành gì mới, chỉ ngồi làm hết đề cương này đến đề cương nọ, trả bài như vẹt hết mớ tài liệu này đến mớ tài liệu nọ, chuyển từ môn này rồi đến môn nọ. Cái số của học sinh lớp mười hai rất cơ cực, trong cái trường này lại càng cơ cực hơn. Con gái của các gia đình danh giá tưởng đâu sướng lắm, không có đâu, ngừng mơ mộng đi. Dù học xong cũng chỉ có số ít ôm cái nghiệp kinh doanh của gia đình, còn lại đều đi lấy chồng, nhưng lấy chồng thì cũng vẫn phải có cái sĩ diện của lấy chồng. Đại học thi là phải đậu, không đậu cũng phải ra nước ngoài...học tiếp, có ý định ra nước ngoài từ trước thì càng đắng lòng hơn vì phải vào được trường tiếng tăm bên xứ người. Có như vậy, học xong mấy năm đại học mới có thể cầm tấm bằng đại học về nước, mới không bị nhà chồng coi thường, ba mẹ mới không bị thông gia hạ thấp giá trị mà chèn ép trong kinh doanh. Rốt cuộc con cái cũng chỉ là món hàng, càng thành công, càng rực rỡ càng trở thành trang sức giá trị cho các công ty, tập đoàn.

Trưa nắng chói chang, có anh chàng soái ca ngầu ngầu, núp bóng cây đợi vợ đi học về. Còn mua sẵn ly trà sữa treo trên xe moto rất lệch pha. Vài người đi ngang nhớ không lầm thì cảnh này quen lắm, trưa thứ bảy tuần trước cũng y hệt. Con nhỏ vừa ra cổng, đón lấy ly trà sữa đã thấy cái mặt nhăn nhúm của Nam Dương. Anh hỏi hôm nay có xảy ra chuyện gì không, Nắng lắc đầu bảo không, mặt anh càng nhăn hơn.

- Không có chuyện gì sao mấy đứa đi ra đều nhìn anh xì xầm cái gì đó, đại loại nghe được hai chữ "cắm sừng"! Em chơi les* à?

Nắng:...

Lão chồng nhà cô điên rồi, chờ lâu quá hóa điên rồi. Anh ra dấu kêu con nhỏ ngồi lên xe rồi phóng đi. Được một đoạn ngắn lại nói tiếp chuyện lúc nãy.

- Còn không phải sao? Trường em là trường nữ, em cắm sừng anh thì chỉ có thể quen con gái thôi còn gì?

-... - Phải suy nghĩ mất một lúc con nhỏ mới quyết định được nên nói cái gì - Không phải, là con trai! Hoàng Khải.

- Thằng Khải hả? - Anh có vẻ hơi ngạc nhiên - Em thích nó? Hai đứa quen nhau rồi à? - Câu hỏi cuối anh hơi lên giọng thì phải, nghe có vẻ khó chịu.

- Không! Lần trước nấu cơm, có nhờ Hoàng Khải giúp em đi mua nguyên liệu. Không biết ai đã chụp ảnh lại, rồi đăng lên web trường. Nói em cưới anh vì tiền, cắm sừng anh đi cua thằng con trai khác.

Nam Dương im lặng, không có phản ứng gì trước một loạt thông tin vợ vừa đưa cho. Được một lúc, anh lại chuyển đề tài, hỏi xem tối nay Nắng có ghé qua võ đường hay không. Con nhỏ trả lời có, chuyện ở trường rắc rồi chết được, cô muốn tìm nơi xả stress.

- Vậy giờ chúng ta sang nhà ông già ăn cơm, ăn xong anh đưa em đến võ đường có được không? - Nam Dương đề nghị.

- Không phải sáng nay anh mới vừa gặp cha sao, giờ còn gọi sang ăn cơm? Có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì cả, hẹn ra gặp chỉ để bảo chúng ta về ăn cơm một bữa. - Lời anh nói ra rất thản nhiên.

Nắng cảm thấy gia đình chồng cô thật khó hiểu. Chỉ là gọi con trai con dâu về nhà ăn một bữa cơm, lại phải hẹn ra quán cafe gặp nhau cả buổi, nói chuyện cả buổi hay sao? Nếu là papa cô thì chỉ cần một cuộc điện thoại, có khi một tin nhắn thôi cũng đủ rồi. Mà có khi anh chồng cô chặn luôn số điện thoại của ông già rồi cũng nên, ai chứ anh ta thì dám lắm. Nếu không liên lạc bằng điện thoại được với con trai thì vẫn có thể liên lạc với con dâu, đâu cần phải phiền phức vậy. Không đúng, giả thuyết này vốn đã sai ngay từ đầu, không liên lạc được thì hẹn ra quán cafe bằng cách nào. Chắc có chuyện gì đó giữa "những người đàn ông" với nhau, không muốn cô nghe thấy thôi, không cần suy nghĩ nhiều làm gì.

Mẹ Nam Dương rất đẹp, bà lại rất cập nhật giới trẻ, nói chuyện vô cùng thoải mái với con dâu. Cha anh cưng chiều cô nhỏ ra mặt, gọi luôn là con gái. Xém chút nữa Nắng còn tưởng đi lộn về nhà mình, anh mới là rể. Đến gần bảy giờ, Nam Dương xin phép đưa vợ đến võ đường. Ông Hoàng Hà liền đồng ý, tiễn ra tận nơi để xe, dặn dò:

- Thằng này nhớ chăm sóc vợ cho tốt vào. Cũng hơn hai tháng rồi, hôm nào đưa vợ đi khám đi! - Rồi nhét vào tay anh bao hồ sơ dày cộm - Việc con nhờ ta đã làm giúp rồi!

Nam Dương phải lái xe, đành đưa bao hồ sơ cho Nắng, cô lại bị khiêu khích trí tò mò toan mở ra xem, liền bị anh ngăn lại. Nói trong đó toàn bộ chỉ có bệnh án của các bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, rất khó hiểu, chữ bác sĩ cũng rất xấu, rất khó đọc. Tốt nhất bé vợ nhà anh đừng nên xem. Chẳng hiểu sao giác quan thứ sau đang báo với Nắng rằng anh nói dối, nhưng anh không muốn cô xem thì cô cũng không thèm xem làm gì. Suốt dọc đường yên ắng, con nhỏ lại muốn tò mò một chút.

- Ban nãy cha bảo anh đưa em đi khám, là khám gì vậy? Không phải trước khi cưới đã khám sức khỏe rồi sao?

Anh cười ha hả thành tiếng một lúc rồi giở giọng gian manh trả lời.

- Khám thai!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top