15. Người anh yêu

Nắng còn lạc lối đâu đó trong đôi mắt huyền hoặc của An Nhiên thì bị lôi trở lại thực tại bởi tiếng điện thoại. Lão chồng nhà cô đã già đến cỡ nào rồi mà suốt ngày còn "nobody" không hiểu nữa. Nam Dương đang lái xe, tiện tay mở loa ngoài, mọi người trong xe đều nghe thấy tiếng nói bên đầu dây vừa gấp rút, vừa hối hả thở.

"Công trường Trống Đồng sập dàn giáo, có người được chuyển sang khoa mình, một trường hợp bị vật sắt nhọn đâm ở vị trí gần tim. Cần hội chẩn phẩu thuật gấp."

Nam Dương đáp ngắn gọn "Về ngay!" rồi tấp xe vào bên đường. Sau hôm đám cưới vì công việc không tiện đưa đón, anh đã lưu ứng dụng gọi taxi giá rẻ vào điện thoại vợ, còn để chế độ thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của anh. Nên Nắng biết mình phải làm gì, cô gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng giục anh rời đi, dẫu sao giờ này lẽ ra vẫn đang là giờ làm việc. An Nhiên không nói gì, chị gái này khá trầm tĩnh, nếu không muốn nói là vô cùng bị động, khiến Nắng hơn chột dạ quay sang trấn an.

- Anh Dương có việc rồi, chị đừng lo, em đưa chị về!

Nhưng trong lòng có chút khó chịu, An Nhiên độ chừng trên hai mươi tuổi, lẽ nào đến việc gọi xe về cô ấy cũng không biết hay sao mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn nhìn Nắng dè chừng. Con gái thuần khiết quá quả thật không tốt, trở nên ngốc nghếch luôn rồi. Có điều Nắng không ngờ được chị ta không chỉ thuần khiết mà còn là quá thuần khiết. Nhìn Nắng không phải trông chờ mà thực ra có điều muốn nói, muốn rủ rê.

- Ummm... Chị có thể tự về được. À... Uhm... À mà... Em có bận gì không? - An Nhiên ngập ngưng một lúc rồi cũng mở lời.

Nắng lắc đầu, cô không bận. Nếu có bận thì là bận học, nhưng giờ cũng đã được chồng bảo lãnh trốn học rồi, không thể nói là bận được, còn phải gọi là rảnh đột xuất. An Nhiên mừng ra mặt, mắt lấp lánh.

- Vậy về nhà chị chơi có được không?

-Nhà chị có gì chơi ạ? Đến năm giờ em cũng phải về nhà để mở của cho cô Thu giúp việc nấu bữa tối. - Nắng muốn từ chối khéo. Cô không ghét An Nhiên nhưng quả thật cũng chẳng thích.

Theo Nắng thì tính tình hai người khác nhau một trời một vực. Cô dù chỉ mới mười tám tuổi đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm với rất nhiều thứ, luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành để ba mẹ không lo lắng. Ngược lại, chị gái An Nhiên này thật đúng với cái tên, vô cùng an phận hồn nhiên. Cái gì cũng chồng lo, chồng không lo sẽ phái người khác lo.

- À uhm... - mặt chị gái tiêu nghỉu, chắc là thất vọng, nhưng rồi lại sáng bừng lên ngay. - Hay em gọi điện báo cô Thu không cần sang nữa, đến tối gọi luôn anh Dương sang nhà chị ăn là được rồi.

Hay thật, cách này mà bà chị cũng nghĩ ra được, Nắng có chút thán phục. Cô viện lý do không có số điện thoại cô giúp việc, định tiếp tục từ chối. Nào ngờ quên mất chuyện người giúp việc này là do Nam Dương nhờ Niên Thành, chồng chị ấy gọi đến. Cô không có số thì chị ấy có. Nghĩ cách viện lý do có khi lại hao notron thân kinh thêm, cũng chẳng phải thù ghét gì nhau, ngồi chơi một chút ăn một bữa cơm cũng không chết ai.

- Hay quá rồi! Trước nay anh Thành đều về nhà rất muộn, vợ chồng toàn đến mười một, mười hai giờ mới ăn cơm. Từ ngày biết chị có thai, anh ấy không cho chị đợi cơm nữa. Nhưng ăn một mình buồn đến chẳng muốn động đũa.

Cái này thì Nắng có thể hiểu, chồng cô tuy "không yêu mà cưới" nhưng chàng ta xứng đáng với danh hiệu chồng mẫu mực. Ngày nào tan làm cũng về nhà vào giờ cố định, tắm rửa xong liền ngồi ngoan ngoãn dùng cơm với vợ. Nắng dần quen nếp sống lề lối ấy, nên những hôm anh có việc bận về trễ cô ăn cơm một mình cũng rất buồn. Dù ngồi chung mâm cũng chẳng có gì để nói với nhau, bàn ăn không có cái bản mặt anh lại cảm thấy yên lặng đến trống trãi.

Căn hộ của vợ chồng Niên Thành và An Nhiên thiết kế khá đơn giản so với quy mô khu chung cư cao cấp sang trọng bật nhất Sài Gòn này. Lần trước Nắng đến đây còn có chút cảm giác choáng ngộp, bình yên các loại. Sau khi về chung một nhà với Nam Dương, lần này quay lại đây cô nhỏ chỉ còn lại hai chữ "bình thường". Còn có chút tự hào, nhà vợ chồng cô trừ gian bếp ra đều có cảm giác ấn tượng và ấm áp hơn nhiều.

- Nhà anh Dương chắc đẹp lắm hả? - An Nhiên nở nụ cười mị hoặc bắt chuyện khi thấy Nắng cứ dòm quanh nhà như thể lần đầu đến đây.

- Dạ, cùng bình thường thôi ạ! - Khiêm tốn, là khiêm tốn ấy mà.

An Nhiên có vẻ rất hay cười, mỗi lần cười biểu cảm lại rất khác nhau. Chị gái này có thể cười dịu dàng, vừa có thể cười tươi hào hứng, giờ lại lộ ra nụ cười ma mị mê hoặc người khác. Quả không phải cô gái tầm thường, có thể khiến tay chơi Nam Dương chết mê chết mệt thì đã là không tầm thường rồi. Nụ cười bí ẩn chưa muốn thu về, lại tiếp tục nhìn Nắng chờ đợi.

- Nhà nhỏ hơn của anh chị... - Nắng ngập ngừng - Gác áp mái treo dàn dây sắt rất ấn tượng. Nhiều cửa sổ quay về hướng Bắc đón nắng nhẹ. - Như chợt nhớ ra, cô nhỏ vội vàng nói thêm - Nhà anh chị cũng rất đẹp.

Nào ngờ vừa nói xong lại nhận được một tràn cười ha hả từ phía người đối diện, chị gái này còn biết cười thành tiếng cơ đấy.

- Căn nhà này không đẹp, trừ phòng riêng của chị ra chỗ nào cũng không đẹp. - An Nhiên lắc đầu cau mày, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. - Nội thất này do vợ cũ của anh Thành bày trí.

Nắng sững người, hóa ra An Nhiên là vợ sau. Chị ấy giật chồng người ta à? Hay làm sợ bé rồi chiếm luôn nhà. Cô nhỏ nên đối mặt với tình huống này như thế quái nào đây. Không cổ súy cho tinh thần giựt chồng được, không lẽ lại đi an ủi "Chị nên an phận sống trong nhà này đi" thật vô duyên quá. Nét mặt con nhỏ không ngừng thay đổi khiến An Nhiên lại được một trận cười ngất. Không hiểu nghĩ thế nào cô nàng lại phun ra được câu "Thế chị là vợ bé trong nhà hả?". Mất vài giây nó mới nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt đỏ lên như gấc cuối mùa.

- Trời ơi, có thai mà cười nhiều quá cũng không tốt đâu. - An Nhiên lau nước mắt trào ra do cười nhiều quá- Chị không làm bé, anh Thành ly hôn vợ cũ trước khi gặp chị. Em dễ thương quá đi Khiết Dương.

- Em... Em xin lỗi! Em không có ý đó!

Cô nhỏ đang bối rối đến loạn óc, cũng may Nam Dương gọi điện thoại đến, vừa kịp cứu cánh. Anh hỏi xem cô và An Nhiên có cùng về không, cô đã về đến nhà chưa sao điện thoại chỉ báo trừ tiền thanh toán xe chỉ có một lần. Nắng thành thật kể lại chuyện An Nhiên rủ mình đến nhà chơi, còn mời anh đến dùng bữa tối. Nam Dương vừa họp hội chẩn xong, giờ phải lập tức vào phòng mổ. Anh báo mình sẽ về muộn, dặn hai chị em ăn cơm trước, nói chuyện vui vẻ khi nào về anh ghé đón.

Điện thoại vừa ngắt máy quay sang đã thấy An Nhiên loay hoay trong bếp. Nắng mượn lời anh chồng thông báo cơm tối chỉ có hai chị em ăn cùng nhau. Chị gái không có vẻ gì là thất vọng, tiếp tục tập trung vào công việc nấu nướng, ngâm nga một bài hát xưa như quả đất nào đó. Nhát dao nhanh nhẹn gãy gọn, Nắng đóan chừng chị gái rất giỏi bếp núc, ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt một cách say mê.

- Em có muốn làm không? - An Nhiên sợ cô nhỏ buồn chán liền gợi ý.

- Không! - Nắng lắc đầu trả lời dứt khoát - Nếu chị không muốn kêu sẵn xe cứu hỏa và di tản toàn bộ hộ dân ở đây thì câu trả lời là "Không"!

An Nhiên đứng hình mất một lúc rồi lại cười lớn thành tiếng. Chị gái vừa nhớ lại cách đây hơn một tuần, Niên Thành sau khi nghe điện thoại đã lập tức tắt máy gọi cho chị Thu giúp việc. Còn kể nhà của Dương sắp bị ai đó đốt trụi rồi. Hóa ra nhân vật trong truyền thuyết ấy đang đứng ngay bên cạnh.

An Nhiên nấu ăn rất giỏi, dạy Nắng cũng không ít. Còn giúp cô nấu được một đĩa trứng cuộn. Con nhỏ thích thú chụp lại ảnh thành quả. Vừa nấu họ vừa trò chuyện, chủ yếu là về cuộc sống học đường của Nắng. Cô cảm thấy những chuyện này không có gì đặt sắc, nhưng chị gái vô cùng chăm chú lắng nghe, gợi mở, biểu cảm cũng rất đa dạng. Nắng cảm thấy rất thoải mái kể rồi lại kể. Dạo gần đây Trúc Chi cứ dính lấy anh bạn Nguyên Thuần, rất ít khi trò chuyện với con nhỏ. Hoàng Khải học khác trường, bây giờ cũng không còn ở sát bên, gặp ít thì nói cũng ít. Người ở gần cô nhất bây giờ chỉ có Nam Dương, hai người chưa bao giờ bắt sóng cùng một tầng số. Nếu không phải có việc cần ngàn năm chắc cũng không mở miệng.

- Nói chuyện với em vui thật đấy - An Nhiên nhận xét. - Bình thường chị cùng ít có người nói chuyện.

- Anh Thành không nói chuyện với chị sao? - Nắng tò mò, cuộc sống vợ chồng của chị gái này hình như hơi khó hiểu.

- Có chứ, nhưng anh ấy đi làm nhiều, ít có thời gian ở nhà. Chủ đề trò chuyện của cả hai cũng khá bình lặng. Không sôi nổi nhộn nhịp như em.

Bà chị này đang nói thật hay nói đùa đây? Những người xung quanh đều nhận định Nắng rất già đời, chưa từng có người nói cô sôi nổi hay nhộn nhịp. Trong lớp cũng chỉ lượn qua rồi lượn lại mấy việc cần làm. Ngoài Trúc Chi ra, nếu không phải việc cần thiết nhất định không mở miệng, có tranh cãi nhất định không đôi co. Nhưng thế giới của những người lớn này thật sự khiến con nhỏ không thôi tò mò. Nam Dương làm bác sĩ, nhưng tính cách anh không hề đạo mạo, An Nhiên đã lớn tuổi cũng chẳng đi làm chỉ quanh quẩn ở nhà, tính cách có vẻ khó hiểu. Còn Niên Thành nữa, chẳng hiểu anh ta làm nghề gì mà giờ giấc thất thường, nhưng hình như lại kiếm được rất nhiều tiền. Hoàn toàn không giống thế giới người lớn của anh hai, anh ba nhà cô, đi làm có giờ giấc, về nhà có trách nhiệm, bề ngoài luôn gãy gọn, tính cách cũng rất rõ ràng.

- Anh Thành từng có vợ cũ, hẳn là rất đa tình. Lại hay đi suốt như vậy, chị không ghen hay sao?

- Chị tin anh ấy là được rồi. - An Nhiên nói ra lời này mắt còn lấp lánh.

- Vì một chữ yêu thôi sao - Yêu nên tin, tin nên mới bị lừa dối. Lý luận đơn giản này bà chị lẽ nào cũng không rõ.

- Không! Vì anh ấy là chồng chị! - An Nhiên cười hiếp mắt - Lẽ nào em không tin anh Dương sao?

Cô gái nhỏ thành thật lắc đầu lia lịa, cô cho rằng Nam Dương không đáng tin. Từng có nhiều bạn gái như anh, lại cưới cô vì gia đình ép buộc, muốn cô tin anh không ngoại tình chỉ có nằm mơ.

- Đàn ông chỉ là mấy đứa nhỏ to đầu thôi, em càng tin, họ càng cảm thấy có trách nhiệm chứng minh cho em thấy niềm tin của em đặt đúng chỗ. Lỡ sa lầy cũng tự biết hối lỗi quay về. - An Nhiên gắp một đũa thức ăn đầy bỏ vào chén Nắng - Nam Dương là người tốt, anh ấy hơi ranh ma một chút nhưng anh ấy đã chọn em thì chắc chắn không làm gì có lỗi với em đâu.

Chị thấy anh ấy tốt, thật ra là vì anh ấy đã yêu chị, đối xử với người mình yêu đương nhiên phải tốt rồi. Nắng chỉ nghĩ, không nói ra. Nhưng nghĩ kỹ những lời này nghe rất thấm, dẫu vậy vẫn cần phải suy xét thêm. Cô nhỏ còn đang mãi suy nghĩ, câu chuyện đã bị chị gái bẻ lệch sang một hướng khác.

- Em kể trong lớp có rất nhiều ngườ ganh tỵ với em, vậy chuyện xảy ra hôm nay chắc không phải do đám người đó làm chứ hả?

- Chắc là không đâu chị! - Nắng lắc đầu chối bỏ dứt khoát, chuyện này vốn không nghĩ sẽ nói với ai, lại mở miệng nói cho An Nhiên biết. Những chi tiết như câu nói liên quan đến việc của mười lăm năm trước cũng không giấu. Dẫu sao chị ấy cũng không học trong trường, chỉ là người quen, biết cũng không thể can thiệp. Nhưng cô nói ra thì cô giải tỏa được không ít cảm xúc trong lòng.

An Nhiên cũng chỉ chăm chú lắng nghe, không có nhận xét hay phán đoán gì nhiều, chỉ đơn thuần lắng nghe. Thức ăn rất ngon, trò chuyện rất thoải mái, không gian rất yên bình. Nắng nhạt chảy thành dòng từ cửa số lớn vào nhà chợt lấp lánh.

Đến tối, Nam Dương ghé qua đón cô nhỏ, gương mặt anh thoáng hiện một vẻ mệt mỏi. Anh nhìn qua hai người họ, xem chừng đã rất vui vẻ, liền chào hỏi, rồi cáo từ để đưa con nhỏ về nhà. Ra đến cửa, chợt nghe thấy giọng An Nhiên nói vọng tới "Tối nay em sẽ gửi email cho anh!" Nam Dương khựng lại một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Nắng nhìn hai người họ lại tò mò, An Nhiên không cùng làm việc với chồng cô, không hiểu có chuyện gì không nói thẳng lại phải viết mail.

- Chị An Nhiên, Lần sau em lại đến nói chuyện với chị có được không? - Hai người họ có gian tình gì cũng mặc kệ, Nắng thích An Nhiên rồi. Trò chuyện rất thú vị lại rất vui, thêm bạn bớt thù chẳng có gì xấu cả.

- Vậy chị đợi em, đến lúc nào cũng được! - Chị gái cười hiếp mắt trả lời.

Trên đường về nhà cô hỏi chồng về ca mổ ban chiều, thấy anh có vẻ đăm chiêu liền chọc ghẹo có phải bất tài nên đã thất bại rồi không. Nào ngờ anh gật đầu, ca phẫu thuật thất bại bệnh nhân cũng đã qua đời. Cô chột dạ, hình như anh không phải đang mệt mà là đang rất buồn. Thấy anh không vui cô nhỏ tự nhiên lại có chút đau lòng.

- Giành lại mạng sống từ tay thần chết vốn không dễ, lần này Thần Chết đi tập gym rồi, có cơ bụng sáu múi. Anh đấu không lại cũng không cần phải buồn. - Nắng dùng thái độ vui vẻ an ủi.

Thật sự khiến anh cười giòn một trận. Lại quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy gian tình.

- Là vợ anh lo lắng cho anh, đang an ủi anh sao? - rồi tiếp tục cười ha hả. - Trên giường nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.

Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Trên giường là sao, đối xử tốt là thế nào? Chẳng phải trừ cái lần cắn lộn đến giờ hai người đều chỗ ai người đấy ngủ hay sao? Đến nằm chung phòng còn không có lấy gì trên với chả dưới giường. Cô phí công lo lắng rồi, phí công an ủi rồi, lão chồng gian manh, vô sỉ nhà cô nhất định luôn biết cách tự giải tỏa nỗi buồn, tưởng tượng mấy thứ rất biến thái.

Nắng sai rồi, con nhỏ hoàn toàn sai rồi! Nam Dương thậm chí còn vô sĩ hơn cô nghĩ. Đối xử tốt trên giường tức là thay drap gối, nhưng anh không hề quên việc làm cô xấu hổ đến phát điên. Lão chồng mặt dày vừa trải nệm vừa nhẹ nhàng nói với vợ.

- Lần sau đến tháng, em cẩn thận một chút. Anh chưa làm gì em dấu vết đã loan lỗ thế này, ai đến nhà nhìn thấy thật oan cho anh lắm.

Trong bụng Nắng thầm rủa "Nam Dương à, mặt dày nhà anh nên đi chết đi! Nên đi chết đi!" Cô cũng đi chết đây, xấu hổ đến chết mất!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top