14. Bóng tối
Dạo này mọi thứ ở nhà đều rất ổn, nhưng ngược lại ở trường lại có cái gì đó rất lạ liên tục diễn ra với Nắng. Đinh trong giày thể thao, lưỡi lam trong học bàn, chất lỏng màu đỏ trong tủ để đồ. Trúc Chi khẳng định có ai đó đang muốn bắt nạt cô bạn thân. Nhưng là ai và vì lý do gì thì cả hai đều không rõ. Đối tượng tình nghi duy nhất chỉ có Nguyệt Trà, khổ nỗi dạo này Khiết Dương không đụng mặt Nguyệt Trà, cũng chẳng gây xích mích gì. Cô nhỏ vốn nghĩ nếu chỉ là những trò bắt nạt bình thường sẽ lẳng lặng cho qua, chẳng hề ngờ tới kẻ gây rối lại không biết điểm dừng.
Một buổi sáng giữa tuần cô bạn Trúc Chi hối hả chạy về phía Nắng, vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng.
- Khiết Dương, hôm nay cậu nhất định phải cẩn thận! Nguyên Thuần nói với mình hôm nay nhất định có chuyện rất nghiêm trọng sẽ xảy ra với bồ.
- Haizzz... Cậu tin dị đoan đã đành lại còn tin vào ba cái trò tiên tri của gã Nguyên Thuần ấy là sao chứ hả?
- Cậu không nhớ chuyện lần trước sao? - Trúc Chi thuyết phục. - Nhất định cậu phải tin!
Nắng gật đầu qua loa, ra vẻ đồng ý cho nhỏ bạn yên tâm, chứ thật lòng cô chẳng tin. Cậu Nguyên Thuần đó kể ra còn kỳ lạ hơn cả Trúc Chi. Nắng đã từng gặp qua cậu ta trước cổng trường, hôm ấy hình như đi đón Trúc Chi thì phải. Một chàng thiếu niên dong dõng cao, da trắng, mái tóc bồng bềnh làm bật lên đôi mắt sáng. Đứng cách ba bước chân có thể ngửi thấy mùi oải hương rất đậm, lại hoàn toàn không giống nước hoa. Thậm chí có lúc Nắng còn nghĩ hương thơm thoang thoảng từ Trúc Chi chính là lưu lại mùi hương của anh chàng này. Sự kỳ lạ không chỉ dừng ở đó, cậu ta cực kỳ tin vào bói toán hay thứ gì đó tương tự vậy. Còn nhớ lần trước, Trúc Chi gọi điện nói cho cô biết, Nguyên Thuần dặn không được đi con đường lớn phía bên trái để đến trường vào sáng ngày mai, vì chắc chắn sẽ bị tắt đường. Ngớ ngẩn ở chỗ con đường ấy vốn dĩ rất rộng, lại ít người qua lại, làm sao có thể tắt được cơ chứ. Hiển nhiên Nắng không tin, cô không báo với tài xế, ngày hôm sau vẫn đi đường đó để đến trường. Không ngờ tới chuyện có một chiếc xe điên gây tai nạn chết người lúc sáng sớm, cảnh sát liền phong tỏa hết cả con đường. Cứ như thể cậu bạn Nguyên Thuần kỳ lạ kia đã biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy, hoặc ... nghĩ đơn giản thôi, cậu ta chỉ may mắn bói một quẻ trúng đúng chuyện. Hơn nữa "tắt đường" và" phong tỏa đường" vốn dĩ đâu có giống nhau.
Nắng thừa nhận rồi, quẻ bói của cậu bạn Nguyên Thuần không đùa được. Vừa bước vào lớp đã thấy mọi người nhìn cô đầy vẻ e dè. Trên bàn học, một con dao cỡ trung đang ghim chặc hình nhân bằng rơm, cạnh bên còn có tờ giấy viết lung tung gì đó như bùa ngải. Cô hoang mang rồi, thực sự hoang mang rồi, nếu không phải vì có Trúc Chi lên tiếng chắc Nắng đã chết điếng người.
- Mấy thứ này không có linh đâu! - Đôi mắt xám còn ánh lên vẻ long lanh khẳng định. - Thật đó, mấy thứ phép thuật này để lừa người thôi. Nhưng xem ra có người muốn hại bồ là thật!
Dù rất sợ, nhưng kỳ thi đại học sắp đến gần rồi. Đầu học kỳ lu bu chuyện cưới hỏi bài, vở không tốt, vừa rồi điểm kiểm tra toán lại tuột thê thảm, vị trí nhất lớp chắc chắn không giữ được nữa. Nắng không thể chỉ vì những chuyện vớ vẫn như thế này mà xin nghỉ học. Tiết một trôi qua khá bình yên, tiết hai và ba nếu không có vụ phát bài kiểm tra toán thì cũng có thể xem như không có việc gì. Hai tiết học cuối cùng buổi sáng, giáo viên dạy Lý cần mượn một trái bóng để làm thí nghiệm giảng giải về gia tốc, nên giờ ra chơi nhờ Nắng, tức lớp trưởng đi lấy. Phòng dụng cụ thể dục ở khá xa dãy phòng học, phải băng qua khu vực hồ bơi của trường mới đến được, thường không phải mùa thi đấu thể thao cũng chẳng ai lai vãng. Đang loay hoay trong góc phòng lục tìm mấy trái bóng, đột nhiên cửa lớn bị đóng lại, còn có thể nghe rõ tiếng người đang chốt cửa. Phòng dụng cụ rất tối, Nắng hoảng hốt lớn tiếng.
- Cậu là ai?
- Là người muốn giết mày nhất trên đời này! - Giọng đáp lại đến bảy tám phần giống với Nguyệt Trà.
- Đừng đùa nữa, thả mình ra đi! - Nắng đập cửa.
- Sao tao lại phải thả thứ cặn bã như mày ra?
- Tôi đã làm gì cậu? Mở cửa ra đi!!! - Cô gái nhỏ tiếp tục đập cửa, cô rất sợ, thực sự rất sợ. Nắng sợ bóng tối hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. - Nguyệt Trà, cậu mở cửa ra đi!!!
- Ngậm miệng lại và chết đi, lẽ ra mày nên chết từ mười lăm năm trước rồi!
Hình như vừa nói dứt câu, kẻ bên ngoài đã bỏ đi, chỉ còn lại Nắng hoảng loạn trong căn phòng tối. Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, cô cố gắng gào khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy. Một lúc sau, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể không kiểm soát được nữa, cô nhỏ ngất liệm đi. Ký ức của con nhóc ba tuổi tràn về. Bóng tối thật lạnh lẽo, lạnh đến nỗi tay chân đông cứng lại. Khu rừng đầy rẫy những thứ âm thanh khủng khiếp, đến tiếng chân người bước trên lá cũng có thể làm tim ngừng đập. Tiếng chân người, rõ ràng có tiếng chân người, nhưng không giống trong tìm thức...
- Nắng! Nắng! Khiết Dương! - Tiếng gọi rất quen thuộc.
Cô nhỏ từ từ mở mắt, trước mặt mọi thứ đều trắng xóa trừ anh chồng Nam Dương. Đã hơn một tuần nay nếu không phải đi trực thì lão ta cũng trốn trên tầng áp mái làm việc rồi ngủ lại. Sao giờ lại có mặt ở đây, mà đây là cái nơi nào trông không phải phòng dụng cụ thể dục.
- Bồ có sao không? - Trúc Chi lay nhẹ vai cô nhỏ. - Mình đã nói hôm nay nhất định sẽ có chuyện rồi mà!
- Mình đang ở đâu đây?
- Phòng y tế, là phòng y tế trường! Hết tiết bốn không thấy bồ quay lại, mình liền nhớ tới lời Nguyên Thuần, chạy đi tìm bồ. - Nước mắt Trúc Chi đã lưng tròng - Lỡ không ai phát hiện ra xem như bồ chết chắc!
- Tại sao anh cũng ở đây? - Cô nhỏ nhìn Nam Dương nghi hoặc.
- Cô bạn này liên lạc với anh! - Anh liếc mắt về Trúc Chi - Em bị hội chứng sợ chỗ tối? Sao còn chui vào đó làm gì?
- Em đi mượn bóng cho giáo viên Lý làm ví dụ về gia tốc, nhưng không phải em chui vào đó. Có người đã cố tình đóng cửa? - Gương mặt cô nhỏ trở nên vô cùng hoang mang.
- Ai? - Nam Dương và Trúc Chi đồng thanh.
Nắng cau mày, vẻ mặt vô cùng hỗn loạn, cô tự hỏi mình có nên nói ra không? Cô không chắc chắn. Giọng nói đó có vẻ giống Nguyệt Trà, nhưng chính cô cũng không thấy mặt. Người này còn nhắc đến sự kiện mười lăm năm trước. Sự việc lần đó không hề có sự xuất hiện của Nguyệt Trà. Sau một hồi do dự, cô nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô nói mình không thấy mặt, giọng nói cũng không nghe rõ. Nam Dương từ nãy giờ đều nhìn vào khoảng trống vô định, chẳng hiểu anh ta có đang nghe hay không nữa. Chàng trai buông một tiếng thở dài, nhấc bổng bé vợ lên.
- Chuyện này để sau đi! Hôm nào anh mời em ăn cơm để cảm ơn nhé Trúc Chi. - Lại quay sang cô y tá đang ngồi một góc như vô hình - Phiền cô xin phép cho Khiết Dương nghỉ học buổi chiều.
Vừa ra khỏi khuôn viên trường mặt mày anh đã đăm chiêu, thêm phần cau có đầy vẻ khó chịu. Nắng chột dạ ngước nhìn chồng, đề nghị.
- Bỏ em xuống đi, em tự đi được. Không phiền đến anh!
- Không phiền đến anh? - Nam Dương lên giọng - Như thế này còn không phiền đến anh hay sao?
- Lần sau... - Nắng phát cáu, cũng không phải cô gọi anh đến. Cảm thấy phiền phức thì lẽ ra đừng đến. Chỉ tiếc chưa kịp nói dứt lời đã bị anh cắt ngang.
- Sẽ không có lần sau! - Anh gằn giọng - Em còn định lần sau tiếp tục im lặng với anh như vậy hay sao? Bị bắt nạt thì đã sao? Tại sao phải giấu anh? Hôm nay nếu không phải Trúc Chi báo với anh, em còn định giấu anh đến bao giờ.
Hóa ra anh không giận vì bị làm phiền, anh giận vì thời gian qua xảy ra chuyện cô đều không nói với anh. Nhưng quả thật cô cũng không nghĩ sự việc lại có thể đi xa đến mức này. Kẻ đó quả thật muốn giết cô hay sao? Mà vì lý do gì mới được, lại còn liên quan đến chuyện của mười lăm năm trước. Lúc đó Nắng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, tại sao lại có một đứa trẻ ba tuổi khác lại có suy nghĩ giết người kinh khủng đến vậy? Vô lý hết sức vô lý mất rồi! Còn nữa, tại sao Nam Dương lại lo lắng cho cô đến vậy? Đến giờ cô vẫn không thể hiểu được lý do gì khiến anh biết rõ chuyện "tình một đêm" ngớ ngẩn kia vẫn quyết định lấy cô. Dạo gần đây thực sự có quá nhiều chuyện khó hiểu.
Vào trong xe, Nắng mới phát hiện còn có một người nữa đang ở đó.
- Em không sao chứ? - An Nhiên có vẻ đã ngồi đợi từ nãy giờ, sắc mặt vừa xanh xao vừa lộ nét lo lắng, thấy Nắng liền mở lời hỏi thăm. Con nhỏ chỉ lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi.
- Niên Thành có việc gấp phải đi nên anh giúp đưa An Nhiên về. - Nam Dương lên tiếng giải thích. - Đi được nữa đường thì nhận được điện thoại của Trúc Chi báo em xảy ra chuyện. Cô ấy cũng rất lo lắng.
Không khí trong xe trở về một khoảng lặng. Nắng vừa nghiệm ra điều gì đó. Anh không cảm thấy phiền chính vì anh không bận. Nếu An Nhiên không lo lắng cho Nắng, có phải anh sẽ đưa cô ấy về nhà trước rồi mới chạy đến trường? Câu hỏi này chắc không nên hỏi. Xem ra chút cảm động ban nãy bỗng trở nên dư thừa, liền không cánh mà bay mất rồi. Nắng không ghen, hoặc cô đang tự cho rằng mình không có tư cách để ghen. Cô rốt cuộc cũng chỉ là vợ, một người vợ được sắp đặt, không phải tình yêu. Nắng lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. An Nhiên đẹp, cô ấy đẹp vẻ đẹp thuần khiết, cô ấy mong manh biết mấy, cô ấy mới là người anh yêu.
Nắng xuyên qua vòm lá, bầu trời không có lấy áng mây nào.
"Ông già, giúp tôi điều tra một việc!" Tin nhắn gửi đến máy ông Hoàng Hà.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top