13. Cá Chiến
"Giao bữa tối cho nhóc con có được không?" Câu trả lời chắc chắn là "không" nhưng có con điên nào đó vì lòng tự trọng cá nhân đã trả lời "được". Giờ thì cô nhỏ đang ngồi trong tiết toán còn đầu thì đầy hình ảnh thịt, cá, rau, cà rất sống động. Nắng lớn lên trong gia đình khá giả, mọi bữa ăn đều là mẹ cô và người giúp việc chuẩn bị. Đến nấu nước bằng ấm con nhỏ còn không biết, đừng nói gì đến nấu nướng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhóc trở lại trường học và anh chồng bác sĩ trở lại làm việc sau đám cưới. Vì trước nay Nam Dương sống một mình, nên dùng luôn bữa cơm chiều ở canteen bệnh viện. Đám cưới xong, dưới sự chỉ đạo bí mật một cách công khai của ông Hoàng Hà, anh được chuyển từ khoa cấp cứu lên khoa tim mạch. Lịch trực cấp cứu giảm xuống còn một đêm một tuần, giờ làm việc còn lại đều vào giờ hành chính. Không cần hỏi cũng biết ông già nhà anh đang tạo điều kiện cho vợ chồng son có nhiều thời gian gần gửi nhau hơn. Một mặt Nam Dương không muốn làm phật ý cha, mặt khác ngoài trực cấp cứu hoặc đi bar tán gái thì buổi tối thường anh cũng chẳng có thói quen làm gì cả. Vào thời điểm này mà đi bar xem ra không ổn cho lắm, thế nên sáng nay vừa đưa vợ đến trường đã dò hỏi xem cô nhỏ liệu có thể chuẩn bị bữa tối. Dù làm giờ hành chính, thì cũng phải gần sáu giờ anh mới về đến nhà, không tiện việc bếp núc. Anh định bụng nếu cô từ chối, anh sẽ đưa cả hai ra ngoài dùng bữa. Nào ngờ bé vợ ánh mắt đầy tự tin đã khẳng định mình làm được, đành giao cho cô vậy.
Nguyệt Trà lượn qua lượn lại mấy lần, miệng lưỡi chua ngoa châm chọc vết thương còn dán băng sau cổ Nắng. Ở đây, việc học sinh là con của các gia đình giàu có, vừa bước qua tuổi mười tám đã được gã đi như giao dịch thường xuyên xảy ra, thành thử nhà trường rất thông cảm. Tuy nhiên dấu vết đáng ngờ tại vị trí nhạy cảm như thế thật khó để không trở thành đề tài cho mọi người bán tán. Nhất là khi cô nàng Nguyệt Trà trong vai phản diện rất nhiệt tình công kích soi mói. Ngược lại, người trong cuộc lại chẳng hề quan tâm, não cô nàng bây giờ chỉ vòng vòng vấn đề cơm canh chiều nay. Giờ nghỉ trưa, Nắng quay sang Trúc Chi bày ra vẻ mặt thảm hại cầu cứu, chỉ tiếc người cứu hộ này cũng chẳng khá hơn cô nhỏ được bao.
- Tui đề nghị bà làm món cá chiên với canh trứng đi. - Trúc Chi gợi ý - Lần nào chị giúp việc về quê ba tui đều làm hai món này hết, nên tui nghĩ chắc nó dễ đó.
- Thật hả? Bà có chắc không vậy? Còn cách làm thì sao? Mua mấy thứ nguyên liệu ở đâu? - Nắng như bắt được phao cứu sinh liền xổ một tràn những câu hỏi.
- Thật mà! Chị giúp việc về quê một tuần là tui được ăn hai món đó nguyên tuần luôn. - Trúc Chi nhăn nhó khẳng định trình độ nấu nướng của ba mình - Cách làm bà thử tra google đi, trên đó cái gì mà chả có. Còn nguyên liệu thì chẳng phải dưới chung cư luôn có cả đống siêu thị tiện ít hay sao?
- Nhưng tui có bao giờ thấy cá mắm gì trong siêu thị tiện ít đâu chứ!
- Đó là vì bà có bao giờ đi quá cái quầy bánh kẹo trong siêu thị tiện ích đâu mà biết!
"..." Được rồi, con nhỏ bạn nó nói không sai, thì nghe theo nó vậy. Nắng liền vạch ra kế hoạch tác chiến như sau: Tan trường về rủ Trúc Chi đến siêu thị mua nguyên liệu, vì Trúc Chi là người đề nghị và đã được thưởng thức hai món này đến phát ngán nên chắc chắn sẽ biết rõ họ cần mua những gì. Mua sắm xong xuôi liền về nhà tra công thức trên google.com rồi in luôn một báng ra giấy dán luôn lên tủ lạnh. Tiếp đến cẩn thận làm theo từng dòng hướng dẫn một, chắc cũng giống như thực hành thí nghiệm môn hóa ấy thôi. Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ tiếc một điều nó đã thất bại ngay từ bước đầu tiên. Hôm nay Trúc Chi đã hẹn cậu bạn trai Nguyên Thuần cùng đến lớp học khiêu vũ, không thể đi mua sắm với Nắng được, đành vắt hết bộ nhớ ra ghi cho con bạn một tờ tóm tắt nguyên liệu vô cùng bất nguyên tắt. Xem chừng tình hình không mấy khả quan, Nắng liền bấm điện thoại cầu cứu.
Dù vác theo vẻ mặt cau có nhưng vừa tan trường đã thấy dáng bạch mã hoàng tử Hoàng Khải cưỡi ngựa sắt đứng đợi cô nhỏ trước cổng trường. Cậu đích thị là kẻ được chọn cho sự nghiệp giúp Nắng mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối nay. Cả hai dừng lại tại một siêu thị bán thức ăn tươi nằm giữa đoạn đường từ trường về chung cư. Trái với suy nghĩ của Hoàng Khải, con nhỏ này không biết sợ là gì cả, còn rất thích thú và hào hứng. Mặt hàng ở đây không những tươi, có rất nhiều sinh vật sống mà trước nay cô chỉ biết hình dáng ngoài đời khi đã chuẩn bị cho vào miệng. Nhìn con nhỏ vui vẻ trước cuộc sống mới, cậu nhóc không khỏi có chút ghen tuôn.
- Anh ta bắt bà nấu ăn à? - Hoàng Khải gằn giọng hỏi.
- Không, là tui bảo tui biết nấu ăn. - Cô nhỏ đáp trong khi hai tay vừa thọc hẳn vào chậu nước bắt lấy con cá bự chảng đang thoi thóp.
Không biết nên thấy thương cho "tình đầu" đang dần trở thành vợ người ta, hay nên tội nghiệp cho ông anh họ sắp hứng chịu thảm cảnh, cậu chàng vừa nở một nụ cười ranh mảnh. Hoàng Khải còn lạ gì khả năng nấu nướng của con bạn nối khố, từng khiến ông Vũ Đằng phải gọi xe cứu hỏa chỉ vì chiên trứng, lần này xem ra phải báo với bảo vệ chung cư di tản người dân trước rồi. Thay vì báo bảo vệ, Hoàng Khải lựa chọn việc nhắn nhanh một tin cho Nam Dương với nội dung "Anh nên về nhà ngay khi có thể".
Vừa trở lại làm việc, đã phải cầm dao mổ liên tục tám tiếng, đến cơm trưa Nam Dương cũng không được ăn. Vừa ra khỏi phòng cách ly liền đọc được tin nhắn khiến anh vô cùng hoang mang. Gọi mấy cuộc liền nhưng điện thoại bé vợ chỉ reo chứ không có người nghe máy. Trong lòng anh có chút chột dạ, liền nhanh chóng làm vệ sinh, thay quần áo rồi tan làm. Từ đường vào bãi đỗ xe, có thể thấy đèn căn hộ bật sáng, tức là cô nhỏ đã về nhà. Vậy thì tại sao cô lại không bắt điện thoại, và tin nhắn của Hoàng Khải có ý nghĩa gì?
Nam Dương đã sớm có được câu trả lời. Vừa mở cửa nhà một mùi khét hòa trong mùi khói lan tỏa khắp căn hộ. Chuông báo cháy hình như bây giờ mới bắt đầu kêu, chỉ ba mươi giây sau vòi phun nước tự động tích cực làm việc. Anh không khỏi hốt hoảng chạy đi tìm Nắng, thậm chí còn chẳng kịp cỡi giày. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt Nam Dương. Cô ngồi bệt dưới nền nhà, vẻ mặt sợ hãi, đến khóc cũng không xong. Bằng cách phi thường nào đó cái chảo cao cấp đã nói lời tạm biệt tay cầm của nó. Trên thảm lót sàn bếp, đầy vết cháy xém và bầy hầy thứ gì đó trông như trứng vỡ. Con cá nằm ngay đơ giữa cái vòng tròn đen xì trong tình trạng nữa bề khét thành than, nữa bề còn tươi nguyên. Trên bếp, nồi nước vẫn đang sôi sùng sục. Đặt biệt hơn nữa, phía dưới kệ gỗ áp tường đang vô chừng giữ mũi dao cỡ trung như treo tòn ten, lủng lẳng. Đến được mức này thì không thể gọi là vô dụng nữa mà xem chừng rất có tài năng phá hoại luôn rồi.
Nam Dương, với tay tắt bếp rồi lập tức kéo cô nhỏ đứng dậy, mở cửa xông ra ngoài cũng vừa lúc bảo vệ lên tới. Trong vòng tay anh, cô nhỏ run lên trông đến tội nghiệp khiến chàng ta chẳng thể nào mở miệng la mắng. Độ chừng mười phút sau, khói đã tan bớt, nhân viên bảo vệ trở ra từ căn hộ, thông báo tình trạng và lập biên bảng. Do nhà sử dụng bếp từ không có lửa, nên khói xuất phát từ con cá bị khét, khiến chuông báo cháy kích hoạt vòi phun nước tự động và phát tín hiệu cho phòng bảo vệ. Sự việc lần này tuy không quá nghiệm trọng nhưng họ cảnh báo nếu tái phạm nhà anh sẽ phải nộp phạt. Đợi nhóm bảo vệ rời đi, anh liền đưa cô trở vào nhà ép người ngồi xuống ghế sofa. Nhìn quanh một vòng, đôi chân mày không thể kìm hãm được đành co lại nhăn nhúm.
- Nhóc vừa gây chiến với con cá hả? - Anh gằn giọng.
Cô không trả lời vẻ mặt vẫn chưa nguôi sợ hãi.
- Nếu nhóc ghét tôi thì cứ nói thẳng ra cũng được mà! Đâu cần phải hành hạ căn nhà như thế này chứ!
Nắng cảm thấy có lẽ anh đã đúng khi gán cho cô hai chữ "vô dụng". Nước mắt đọng thành giọt nhưng cô nhỏ cố gắng không khóc cho dù anh có nặng lời thế nào đi nữa. Nào ngờ anh không mắng nữa, lại cầm lấy tay cô, rồi chẳng hiểu vì cớ gì nở một nụ cười ấm áp.
- Xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi! Chắc nhóc đã cố gắng nhiều lắm nhỉ? Hai tay đầy vết bỏng thế này có đau không?
Lần này thì con nhỏ khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh là chồng cô, dù có không yêu thì anh vẫn là chồng cô, lần này cô nhỏ cảm động mất rồi. Tưởng Nắng vì sợ hãi và đau nên bật khóc, Nam Dương ôm vợ vào lòng dỗ dành, lại càng khiến cô nhỏ khóc to hơn. Con nhỏ càng khóc anh lại càng ôm chặt lấy vỗ về.
- Rồi rồi, không sao là tốt rồi! Hôm nay chúng ra sẽ ăn ở ngoài nhé! Nhóc con thích ăn gì? - Cô không trả lời chỉ tiếp tục khóc - Này, anh đi làm về đã rất mệt rồi đấy, cũng không phải vô lý tức giận với em cơ mà!
- Em... hic...hic...xin...lỗi...hic... - Cô nấc thêm vài tiếng rồi cũng ngừng khóc.
Sau khi an ủi vợ, Nam Dương đi lấy thuốc mỡ bôi những vết bỏng đỏ trên tay cho con nhỏ. Còn dặn dò vợ anh nhất định không được để có sẹo. Sau này việc bếp núc không cần động tới nữa, nếu có hứng thú học nấu ăn nói đáng đóng tiền cho đi học. Đừng tự ép mình để lại thiệt hại nghiêm trọng cho nội thất nhà anh. Những lời này nói ra giống như nài nỉ cô bớt phá hoại hơn là dặn dò lo lắng, lại khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Dọn dẹp qua loa xong Nam Dương bảo con nhỏ đi thay quần áo và đợi ngoài phòng khách. Khi nào anh tắm xong cả hai sẽ cùng đi ăn tối. Vừa vào đến phòng tắm, anh đã móc ngay điện thoại ra gọi cho Niên Thành, giọng nói vô cùng cấp bách và khẩn thiết.
"Mày cho tao số điện thoại chị Thu giúp việc gấp, vợ tao sắp đốt nhà đến nơi rồi!!!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top