12. Lễ Nhị Hỷ
Nắng ngồi trên sofa, nghịch thức ăn ngao ngán. Cảm giác sợ hãi đếm qua vẫn còn vương lại trong tâm thức cô gái nhỏ. Nam Dương thả mình thoải mái trên ghế mây treo, đọc một quyển sách gì đó vẻ mặt vô cùng chăm chú. Do không đeo kính nên con nhỏ không thể nhìn rõ được, và cũng chẳng có chút nào tò mò, chỉ là đang dè chừng anh.
- Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. - Anh nói trong khi mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay - Nếu không muốn ăn cũng đừng có nghịch.
Bất giác con nhỏ rùng mình, chất giọng đều đều làm nó nhớ lại thái độ cuối cùng ở anh đêm qua. Cô ngoan ngoãn giải quyết đĩa thức ăn trước mặt, đến gần xong lại len lén nhìn anh. Nam Dương ở nhà chỉ mặc thuần một chiếc áo sơ mi trắng, hàng nút gỗ mộc mạc. Quần lửng quá gối gọn gàng không có lấy nếp nhăn. Nắng Sài Gòn ánh lên gọng kính vuông chợt lấp lánh. Chẳng biết vì cớ gì, càng nhìn cô nhỏ lại càng liên tưởng đến một con sói trắng tuyệt đẹp, và mạnh mẽ.Con sói đêm qua ngồi dưới nắng bỗng làm say đắm lòng người đến thế này hay sao?
- Chiều nay...
Xoãng...
"Tch" Nam Dương tắt lưỡi nhìn cái đĩa vỡ tan tành, trên mặt đất thức ăn rơi vãi. Cô nhỏ nãy giờ mãi ngắm anh, bỗng bị lời nói làm cho giật mình thản thốt. Nắng luốn cuốn dọn dẹp thành tích của bản thân, kết quả càng trở nên tồi tệ hơn. Mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu không ngưng tuôn ra như suối, rơi xuống tấm thảm lót sàn. Gương mặt chàng trai vô cùng tức giận, đôi lông mày cau lại khó chịu. Trước nay mọi thứ trong căn hộ này đều do một tay anh lựa chọn, chưa từng có thứ nào rơi vỡ hỏng hóc, thật không quen với những chuyện như thế này.
- Nhóc con định bắt tôi thay hết đồ nội thất cùng lúc đó hả? - Anh gằn giọng.
- Này! - Nắng phát cáu quát, anh thật sự rất quá đáng rồi, lo cho đồ nội thất hơn cả cô.
Nhưng chưa kip tiếp thì đã không thể thốt nên lời. Nam Dương đã chạy đến, nắm lấy tay cô nhỏ, đưa luôn vết thương vào miêng nút chùn chụt. Không biết có phải vì quá sốc không mà mắt mở to nhìn anh, miệng không ngậm lại được. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, máu nóng dồn hết lên mặt làm hai gò má con nhỏ đỏ hồng tự nhiên. Anh đang cầm tay nó, đang uống máu nó, nghe có vẻ rất kinh dị, nhưng cũng rất lãng mạn.
- M... Mất vệ sinh! A... Anh có phải là bác sĩ không vậy?
- Yên! - Nam Dương ra lệnh, tiếp tục công cuộc cầm máu kỳ lạ - Hừm... Ba mẹ em nghĩ sao lại mang sinh vật như em gả cho tôi nhỉ. Vô dụng!
Anh ta nói ai vô dụng chứ? Cô đi học mười hai năm nếu không phải nhất khối thì cũng nhất lớp, luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Suốt mười tám năm có mặt trên cõi đời này chưa từng có ai nói cô nhỏ vô dụng. Sự việc hôm này hoàng toàn là sự cố, đúng vậy, tất cả chỉ là sự cố. Nhưng Nắng không có ý định cãi nhau với anh. Mới về nhà chồng chưa được một ngày đã đầy vết thương trông thật thảm hại, có cãi chắc cũng cãi không thắng nỗi.
- Vì tôi xin nghỉ làm và nhóc xin nghỉ học được có mỗi ngày hôm nay, nên tôi định chiều này chúng ta sẽ ghé nhà em làm luôn lễ nhị hỷ. - Anh nói trong khi tay bận rộn dọn dẹp tàn tích, không thể trông chờ ở cô nữa - Nhưng nếu em còn mệt, thì chiều mai tôi ghé ngang trường đón em rồi sang đó cũng được.
Đùa, để anh ghé trường đón nó ngay ngày đầu đi học lại thì thà chết còn hơn. Bảo đảm cái đám nhiều chuyện không để con nhỏ được yên. Những ngày tháng cuối cấp ba sẽ trở thành cơn ác mộng tàn khốc. Vã lại Nắng cũng nhớ ba mẹ lắm lắm rồi, một ngày về nhà chồng mà như biệt ly mười năm xa cố hương. Bao nhiêu cảm xúc không tên lần đầu nếm trãi làm con nhỏ khao khát vòng tay ba mẹ vô cùng.
- Tôi khỏe rồi!
- Thật chứ? - Anh nhìn nó nghi hoặc.
- Thật! Tôi muốn về nhà!
- Cũng chỉ là về nhà ăn cơm thôi, không bỏ trốn được đâu. - Nam Dương cảnh báo. - Mà em định trước mặt ba mẹ cứ xưng hô như thế sao?
Tất nhiên là không rồi! Chẳng thể nào cứ anh anh tôi tôi mãi được, phép tắt đơn giản này ai cũng hiểu, con nhỏ càng không phải là người vô giáo dục.
- E... E... Em muốn về nhà!
Anh nở một nụ cười nửa miệng đắt thắng, dưới đôi tròng kính để lộ ánh mắt tinh ranh. Cô nàng nắm chặt váy áo, mặt đỏ lựng phụng phịu, thu mình chẳng khác nào con mồi nhỏ ngoan ngoãn. Nam Dương thực sự rất thích cảm giác thu phục được nhóc con bướng bỉnh này đây. Anh bấm điện thoại gọi về cho ông bà Vũ Đằng báo sẽ có mặt tối nay. Chớm thấy cô nhìn, anh lại ra vẻ lạnh lùng cao ngạo mặc cho ánh nắng xuyên qua cửa tôn lên nét nam nhân hoàn mỹ. Nhưng nắng cũng không quên điểm lên cô gái nhỏ của anh sự trong sáng thuần khiết, đáng yêu vô cùng. Hôm này giữa Sài Gòn, một ngày xuân ấm áp.
Lễ nhị hỷ là ngày cô dâu trở về nhà cha mẹ đẻ cùng chồng. Phong tục này mang ý nghĩa nhắc nhở con gái dù đã lấy chồng vẫn phải luôn nhớ rằng mình vẫn còn trách nhiệm với gia đình, vẫn còn là con cái trong nhà. Và để dạy cho chú rể biết sau hôn nhân còn có gia đình thứ hai cần yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Ngoài ra, đây cũng là ngày gia đình nhà gái mời đến vài người bạn đã giúp đỡ cô dâu chú rể trong đám cưới, ăn bữa cơm thân mật để cảm ơn. Vừa về đến cổng, Nắng đã nhảy chồm lên ôm lấy anh hai, bị cô út yêu quý ôm cứng người, Đằng Phong không khỏi có chút bối rối. Ở nhà bình thường chỉ có Đằng Thiên cưng chiều con nhỏ nhất, còn cách thể hiện tình yêu dành cho em gái của Đằng Phong có chút đặt biệt, thậm chí hơi tiêu cực. Trước ngày lên xe hoa, hai đứa còn cãi nhau um sùm chỉ vì hộp sữa chua, mà mới lấy chồng một ngày đã nhung nhớ anh hai thế này hay sao? Đằng Phong dời đôi mắt nghi hoặc về phía Nam Dương cảnh cáo.
Ngoài ông bà Vũ Đằng và hai người anh lớn, khách mời chỉ có rể phụ và dâu phụ. Rể phụ chính là Hoàng Khải, còn dâu phụ đến hôm nay Nam Dương mới để ý nhìn rõ mặt. Do hôm đám cưới có quá nhiều việc phải quan tâm nên anh không để ý đến cô nàng này. Một cô nhỏ có đôi mắt to tròn màu xám tro rất đặt biệt, suối tóc dài quá lưng bồng bềnh tỏa ra mùi oải hương. Nhân vật này cho Nam Dương một cảm giác vô cùng kỳ bí. Thấy anh khó rời mắt khỏi người bạn thân, Nắng đã sớm lên tiếng.
- Đây là Trúc Chi, bạn thân của em. Trong đám cưới chắc anh cũng đã gặp qua rồi, Chi là phụ dâu. - Lại quay sang cô bạn - Còn đây là chồng mình, Trúc Chi biết rồi nhỉ !?
- Chào anh, em tên Trúc Chi - Nếu Khiết Dương là nắng ấm, thì cô nàng này hẳn là mưa ngâu.
Đôi mắt cô gái này lấp lánh niềm vui xen lẫn nỗi buồn, giọng nói tí tách tinh nghịch như mưa ngoài cửa sổ, nhưng vừa bắt lấy bàn tay chào hỏi ấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nam Dương.
- Chào em, anh là chồng Khiết Dương, anh tên Nam Dương! - Rồi đá nụ cười nửa miệng qua nhìn vợ. - Bạn em đặt biệt thật!
- Dĩ nhiên là đặt biệt rồi! - Nắng ôm chầm lấy cô bạn thân. - Trúc Chi là người bạn duy nhất ở trường nói chuyện với em đó. Trường quốc tế Athena toàn bộ học sinh đều từ cấp một lên đến cấp ba. Muốn kết bạn ở đó cũng không dễ dàng gì.Ngoài em và Nguyệt Trà, thì Trúc Chi cũng đến cấp ba mới chuyển vào. Nguyệt Trà thì dĩ nhiên không nói chuyện nỗi rồi. Còn Trúc Chi vừa dễ gần lại còn dễ thương nhất khối nữa, không giống như ai đó.
Cô bạn Trúc Chi nghe lời quản cáo về mình hết sức vui vẻ, quay sang đáp lại cái ôm của Nắng. Tình bạn chớm nở của con gái rõ là vừa dễ thương vừa sến súa trước mặt một thằng đàn ông trên ba mươi tuổi như anh. Nam Dương vẫn thích phong cách đốp chát thể hiện tình bạn giữa mình và Niên Thành hơn, bạn thì dù mồm thối cũng vẫn là bạn không cần lý do dài dòng, đàn ông con trai với nhau thật đơn giản. Dù sao "đặt biệt" của anh cũng có ý nghĩa khác với "đặt biệt" mà cô vợ bé nhỏ nghĩ, cũng chẳng biết nên nói thế nào, đành buông tiếng thở dài. Đầu bên kia ghế sofa Hoàng Khải cũng phát ra âm thanh tương tự, nhưng không cùng lý do. Cậu chàng đã bị cướp vị trí bạn thân độc tôn từ bao giờ, đến hôm nay cậu mới biết.
Sau nghi lễ lên đèn, thấp nhang, nêu lý do các kiểu, mọi người đều ngồi vào bàn tiệc nhỏ ấm cúng trong phòng ăn. Mẹ Nắng nhân dịp này cảm ơn Hoàng Khải và Trúc Chi đã giúp đỡ đám cưới, dặn dò con gái vài câu. Ông Vũ Đằng cũng tranh thủ dạy dỗ con rể vài điều. Nam Dương và Nắng cũng từng lời nối tiếp nhau phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Riêng Đằng Phong, anh không tài nào tập trung được vào cục diện. Cứ hết nhìn em gái rồi lại quay sang nhìn em rể, thái độ tình cảm thắm thiết của Nắng với ông anh hai chuyên bắt nạt mình khi nãy làm Đằng Phong không sao khỏi nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra. Chợt phát hiện ra điều bất thường, anh cau mày, gằn giọng, dập tắt tiếng cười nói.
- Vết thương sau cổ em là thế nào vậy?
- Dạ... à... cái này... - Cô nhỏ bất giác đưa tay sờ vào vết thương dán băng gạt, thái độ vô cùng lúng túng.
- Còn cả vết thương trên tay em nữa? Cậu đã làm gì em gái tôi vậy? - Đằng Phong chỉa mũi dùi về phía Nam Dương.
Mặt Nắng tái nhợt, cô nhỏ chẳng biết phải giải thích chuyện này thế nào. Không lẽ lại khai ra chuyện anh tức điên lên cắn xé trả thù. Chẳng ai tự nhiên lại lên cơn tức tối, trò đùa Nắng cố tình mời đám bạn gái cũ của anh đến tiệc cưới cũng sẽ bị lộ. Papa cô mà biết được nội tình, hậu quả chắc chắn vô cùng nghiêm trọng.
- Dạ, con xin lỗi ba mẹ và hai anh! - Nam Dương đột nhiên lên tiếng. - Đây là lỗi của con!
Hoàng Khải tức giận đập bàn đứng phắc dậy, mặt ông Vũ Đằng chuyển màu đen đúa khó chịu, còn Đằng Thiên đã túm lấy cổ áo Nam Dương vô cùng tức tối.
- Giao em gái tôi cho cậu mới có một ngày đã có chuyện! Cậu đã làm gì nó?
- Đêm qua là tân hôn mà anh ba, tụi em có hơi quá khích một tí! Con thành thật xin lỗi ba mẹ và hai anh. - Nam Dương gãi đầu, bày ra vẻ mặt hối lỗi sau câu nói ngượng ngùng khó đỡ.
"Đêm tân hôn" và "hơi quá khích" thật là những cụm từ khiến người ta mượn tượng. Trừ cô nhỏ Trúc Chi đang ngơ ngác ra, đồng loạt tất thảy mọi người trong bàn tiệc đều đỏ mặt. Nắng đã lấy chồng rồi, chuyện mọi người đều nghĩ là chuyện gì đấy, gia đình tất nhiên không thể quản được.
- E hèm... - Ông Vũ Đằng hắn giọng - Hai đứa cũng vừa vừa phải phải thôi. Sắp tới còn nhiều việc phải lo nữa.
- Dạ, lần sau con sẽ tiết chế hơn! - Nam Dương cười khì, ranh mảnh nhìn sang Nắng, nặng ra khuôn mặt âu yếm.
Cái gì mà "tân hôn" với chả "quá khích", chồng cô quả thật rất đáng sợ. Lại còn "nhiều việc phải lo" là lo cái quái gì? Không phải tất cả đều một mình anh ta tự biên tự diễn hay sao chứ? Con nhỏ muốn nổ não trước sự nguy hiểm của Nam Dương mà.
- Anh nói cái quái gì vậy? Muốn mọi người hiểu lầm sao? - Nắng gào vào tai anh trong thì thầm.
- Sự thật thôi! - Chàng ta vừa để lộ hai cái tai sói thấp thoáng thì phải - So với việc nói tôi cắn em trên giường thì còn lịch sự chán mà!
- Anh...!!! - Cô cứng họng.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top