10. Những vị khách diễm kiều
Thoắt cái đã đến ngày lành tháng tốt. Dàn phụ dâu đoan trinh trong tà áo dài truyền thống màu vàng nhạt, đội bưng quả của chú rễ veston bảnh bao không hề kém cạnh. Buổi sáng song hỷ, lễ gia tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lúc Nắng được mẹ đưa ra phòng khách, họ nhà trai không khỏi trầm trồ, gật gù tán dương. Nhìn chẳng giống như cô nhóc nhỏ mới cách đây mấy hôm đi đòi quà sinh nhật, còn biểu môi nũng nịu ra vẻ đáng yêu. Cô e thẹn trong tà áo gấm đỏ thẩm. Hoa văn cổ điển chìm nổi càng tôn lên nét đẹp quý phái sang trọng. Nam Dương ngơ ngẩn mất một lúc, không nghĩ bé vợ mình có thể có thể xinh đẹp đến nhường này. Anh chỉ giật mình tỉnh lại, hắn giọng nhẹ một tiếng khi bị phụ rể Hoàng Khải đá chân vào ống quyển.
Chín mâm quả đầy tròn đưa cô dâu về nhà chồng, hai bên thông gia mặt hoa da phấn vô cùng tâm đắt. Chỉ riêng có một người không thể nở nỗi nụ cười. Hoàng Khải bảnh bao là thế, nhưng kể từ hôm nay cậu sẽ mãi chỉ có thể nhìn về phía người con gái cậu gọi tên "tình đầu". Đậu đỏ tung đầy trời, một người lẵng lẽ giữa cuộc vui.
Mới đêm qua, đám phụ rể còn tổ chức bữa tiệc nướng được mệnh danh đêm cuối độc thân. Rất nhiều nhân vật soái ca đã có mặt, phải kể đến Đằng Phong, Đằng Thiên, Niên Thành, và Hoàng Khải cùng anh trai Hoàng Khôi. Ngoài trừ Khải, cả đám nam thần còn lại ai cũng uống vài ngụm bia, không quá chén, nhưng cũng đủ kích thích não phát ra tín hiệu tâm sự.
"Tao còn tưởng mày yêu An Nhiên nhà tao!" Niên Thành giở giọng đâm chọt, câu nói khiến tất cả các nam nhân còn lại đều quay sang tập trung vào người bị đã kích. Nam Dương cười méo miệng ấp úng "Ừ, thì tao yêu vợ mày! Ghen hả?" Câu trả lời này khiến cả Đằng Phong và Đằng Thiên đều khó chịu. Nhưng có một cậu nhóc lại còn khó chịu hơn hai người bọn họ. "Yêu người khác sao lại lấy Khiết Dương? Anh chơi trò sở khanh hả?" Hoàng Khải đứng phắc đậy, lớn tiếng. Hành động thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Nam Dương cười cười, lòng biết rõ cậu nhóc này thích cô dâu của anh. "Tùy em nghĩ, nhưng anh già rồi, đến lúc lập gia đình, ba mẹ vui lòng thì anh cũng đồng ý thôi. Nhưng mà..." Nam Dương ngập ngừng "Dù không yêu, nhóc hãy cứ yên tâm rằng anh sẽ trân trọng cô bé ấy!"
Câu chốt khiến nhiều người phải suy nghĩ. Hai ông anh trai nhà họ Vũ không thể không lo lắng cho cô út nhà mình. Nhưng rõ ràng bắt chàng rể Nam Dương trong cuộc hôn nhân định đoạt này yêu thật lòng em gái họ, quả thật ép người rồi. Anh ta cũng đã hứa trân trọng con nhỏ thì còn gì để mà bắt bẻ. Đây cũng chính là suy nghĩ của Hoàng Khải, mặc khác tâm trạng cậu lại tuyệt vọng hơn hai thằng anh kia rất nhiều. Hoàng Khải bực dọc vơ lấy lon bia nằm chỏng chơ không biết của nam nhân nào bỏ cuộc, nốc một hơi cạn sạch. Chất cồn thấm vào người, máu dồn lên não, cậu dùng dũng khí hùng hồn đứng lên tuyên bố.
"Nếu anh làm con nhỏ ấy khóc, nhất định em sẽ giành lại nó! Bằng mọi giá! Bằng mọi giá đó! Anh nghe rõ chưa?"
Nhớ lại cảnh làm loạn đêm qua, cậu chàng muốn độn thổ. Ba cậu mà biết dù là chuyện uống bia hay là lời tuyên bố hùng hồn kia, thì cũng xác định chấn thương tinh thần và cơ thể sẽ từ cấp độ một trở lên. Cũng may mắn anh em nhà Nguyễn Hoàng rất đồng lòng đấu tranh chống chế độ phát xít, nên dù là Nam Dương hay Hoàng Khôi đều im hơi lặng tiếng. Sáng nay Hoàng Khải vẫn mặt dày trở thành phụ rể của Nam Dương. Thật khiến hội anh trai độc thân đau đầu, chóng mặt mà.
- Con cẩn thận một chút! - Ông Hoàng Hà lên tiếng nhắc nhở, khiến Nắng ngớ người ra một lúc.
Rồi chợt nghĩ hôm nay là ngày trọng đại, cẩn thận không đạp tà áo dài mà vồ ếch, cẩn thân không quấn chân mà vấp ngã, cẩn thận không làm sai nghi lễ nào. Đúng là lắm cái phải cẩn thận thật. Trong khi đó Nam Dương lại bụm miệng người khúc khích, liền bị ông già nhà anh nhắc nhở phải đứng đắng.
- Anh cười gì vậy? - Con nhỏ thì thầm hỏi.
- Không có gì! Nhóc con không cần lo lắng! - Anh bóp khuôn miệng mình nắn nó về lại thái độ nghiêm túc.
Rõ ràng có cái gì đó rất bất thường. Nhưng cái đó là cái gì thì nó không biết. Đợi đến khi cô dâu chủ rể hai mình, một xe hoa, Nắng lại ra sức gặng hỏi. Còn dùng đến cả vũ lực dọa dẫm.
- Nhóc con không muốn mới ngày đầu đã mang tội đàn áp chồng đó chứ! - Nam Dương dùng lý lẽ. - Có quá nhiều lý do để cười mà!
- Nhưng cách anh cười rất gian xảo! - Nó cau mày cự cãi.
- Tôi nên nói là tôi cười vì hạnh phúc hay ...
- Hay? - Con nhỏ không thể chịu được cái kiểu bỡn cợt này nữa, túm lấy cổ áo Nam Dương.
Chú rể ngã đầu vào lưng ghế, thở một hơi dài, lại nở một nụ cười nhẹ tênh, nheo mắt tinh nghịch.
- Nên nói chuyện nào trước đây, chuyện Hoàng Khải thích em hay chuyện ông già nhà anh nghĩ em có thai?
- Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa??? - Tài xế xém chút lạc tay lái vì âm thanh lớn.
Trêu ghẹo! Rõ ràng là anh ta không hề nghiêm túc. Chắc chắn chỉ muốn trêu ghẹo nó. Đã vậy không cần hỏi nữa, không cần phải biết nữa. Mặc xác anh, nó hậm hực hướng ánh nhìn về đường phố xe cộ. Dòng người vẫn qua lại như mọi ngày, vẫn ồn ào, vẫn tập nập, nắng Sài Gòn dường như dịu lại, khiến tim một người vừa lo lắng, vừa háo hức. Hôm nay, Khiết Dương, một tia nắng nhỏ bước chân về nhà chồng. Lễ nghĩa ở nhà trai cũng nhiều không thua kém gì nhà gái, thậm chí còn có phần rườm ra rắc rối hơn, vì dù sao Nguyễn Hoàng cũng là một dòng họ rất lâu đời.
Đám cưới buổi tối tổ chức tại khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố, gia đình hai bên đã cẩn thận đặt hẳn một phòng cho cô dâu và chú rể nghĩ ngơi. Mang tiếng nghỉ ngơi, chứ cũng chỉ kịp tắm rửa, tẩy trang rồi lại ... lao vào trang điểm tiếp. Wedding planner cũng hỳ hục làm việc không biết mệt mỏi cùng hai người bọn họ. Thành thử ra muốn qua loa một chút cũng khó lòng. Những tưởng mình sắp chết đi sống lại thì từ đâu ổ bánh mì nóng hổi áp nhẹ vào má cô nhỏ. Anh cười ngốc nghếch nhìn nó.
- Làm tóc trước, trang điểm để sau có được không? Cả ngày nay tôi thấy nhóc con chưa ăn gì cả!
Có ai như Nắng không, cảm động suýt khóc chỉ vì ổ bánh mì. Thì ra ban nãy Nam Dương lấy cớ quên đồ, chạy một mạch đi đâu đó, hóa ra là đi mua thức ăn cho nó. Cả ngày nay, ai cũng mặt hoa da phấn, cười cười nói nói, chẳng có lấy một người thèm quan tâm đến việc cô dâu đói rả họng. Không lẽ lại yêu anh chỉ vì một ổ bánh mì cỏn con thế này hay sao, thật mất mặt quá. Càng cảm động xong lại cảm thấy tội lỗi, sự thật là tối nay cô nhóc đã chuẩn bị một tiết mục trả thù tâm lý nho nhỏ. Giờ anh lại đối tốt với nó thế này thì biết phải làm sao đây? Mà đói thì phải ăn, lương tâm không bằng lương thực. Cứ ăn trước đã rồi tính, cô tin chồng cô nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ mà. Gặm bánh mì lòng tự ngụy biện.
- Này! - Nắng vừa nhai vừa gọi vô định.
- Sao? - Anh trả lời phong long.
- Đêm hôm đó... - Câu nói của cô nhỏ ngập ngừng khiến nguyên dàn stylist, make up, photographer, vân vân mây mây đồng loạt hóng lỗ tai mình lên.
- Không xảy ra chuyện gì cả! - Nam Dương cười đắt ý.
- Anh biết rồi? - Cô nhỏ mở to hai mắt, ngạc nhiên.
- Uhm, ngay khi tôi quay lại lấy đồ của nhóc, Niên Thành đã nói rồi! - Anh nốc một ngụm nước lớn sau khi xử lý xong phần bánh mì.
- Biết rồi sao vẫn đồng ý cưới?
- Vì tôi thấy em cũng không tệ. Nhất là sau phần cố gắng nhét mình vào cái váy cười. - Giọng anh đầy mùi châm chọc.
Thôi được rồi, Hoàng Khải bảo gã nãy thuộc nhóm máu AB, hắn ta kỳ quái bẩm sinh rồi. Không cần thiết phải suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ta ắc có cách vượt qua cú sốc tâm lý tối nay mà Nắng đã chuẩn bị. Nuốt cái ực "tinh túy Việt Nam" vào thực quản, con nhỏ tin chắc mình không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Lý do gì đi nữa thì cũng không cần bận tâm, dù sao sau một năm, nó sẽ nhận được thứ mình muốn, đến lúc đó ly hôn và giải thoát.
Lối đi từ ngoài sảnh đến cổng lể đường, tất cả đều được decor một màu vàng sang trọng theo phong cách hoàng gia. Tất nhiên cô dâu vẫn chưa từ bỏ bộ trang phục nghìn cân ấn tượng. Sao nỡ từ bỏ, khi mà tiện thể được dịp hành hạ luôn cái người còn lại bằng mớ vải vừa dày, vừa ngộp thở. Nhìn anh cười nói miễn cưỡng trong trang phục hoàng gia thời phục hưng, Nắng cảm thấy thật vừa lòng. Cả ngày nay, nó mới vui được một chút. Ổ bánh mì là cảm động, không tính vào chuyện vui được. Khách đông như kiến, toàn là những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và ngành y. Nội việc chụp hình chào hỏi cũng mất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Bản nhạc "Here Comes The Bride" vang lên, ông Vũ Đằng khoác tay cô con gái nhỏ tiến vào lễ đường. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô dâu và chú rể cử hành nghi thức hôn lễ theo phong cách Tây. Từ sân khấu, Nắng nhận ra một vài gương mặt quen, Niên Thành đi cùng với An Nhiên, anh chàng diễn viên hài tên Hải và vợ chưa cưới Thanh Nhã, Hoàng Khải đang hướng ánh nhìn chết lặng. " ...chuyện Hoàng Khải thích em hay chuyện..." Không hiểu sao lúc này câu Nam Dương đùa giỡn ban trưa lại cứ lỡn vỡn trong đầu Nắng, bất giác đỏ mặt, cô nhỏ tránh né ánh mắt tha thiết ấy.
Anh trang trọng đứng đợi trên lễ đường, đón lấy tay cô dâu từ cha vợ. Giúp cô nhỏ lên được sân khấu không bị vấp ngã trong bộ váy đó quả là một nhiệm vụ khó nhằn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Cũng như Nắng, trong lúc làm lễ, anh cũng đảo mắt qua dàn khách mời. Tất cả mọi người hôm nay ăn mặt rất đẹp, những cô gái vô cùng kiều diễm... Khoan đã! Những cô gái? Có ba bàn tiệc đầy phụ nữ, đều là những người con gái đẹp, quyến rủ, người thì mang dáng vẻ sang chảnh, người lại lả lướt đầy nóng bỏng. Điều đáng nói tất cả họ vừa lạ, lại vừa quen, hình như còn đa quốc tịch nữa thì phải. Tất cả họ đang hướng ánh nhìn về phía anh, nở nụ cười phán xét!
- Anh đoán đúng rồi đó! - Nắng thì thầm - Bộ sưu tập bạn gái cũ của anh đó!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top