CHAP 4. Cảm ơn Gwangju!
Kì nghỉ đông của tôi bắt đầu bằng một ngày thứ 7 nhàn rỗi. Hồng đã tếch đi chơi với anh bạn trai người Phil của nó, nên tôi đành rũ rượi cuộn mình trong đống chăn ở kí túc, ngáp hết nước mắt.
" Brrr..." Tôi khều chân lấy con điện thoại đang rung rừ rừ cuối giường. À, là mẹ tôi gọi.
- Dạ?
- Đến nhà dì đi! Dì còn gọi cho mẹ tưởng mày về nước rồi cơ đấy...
Tôi quằn quại:
- Aaa... Xa lắm mà... Con...
- Đi đi nha...
Và cúp máy... Tôi thở dài, thôi thì vác xác ra ngoài ăn chực một bữa vậy... Dì tôi sống ở Gwangju, cách Seoul hơn bốn tiếng xe khách. Cứ lầy lữa mãi rồi hơn năm giờ chiều tôi cũng đến nơi.
- Aigoo... aigoo... Con bé chết dẫm này cũng đến thăm tôi rồi này...
Tôi cười cười đáp lại lời chào của dì, rồi lảng sang chuyện khác:
- Joon chưa đi học về sao dì?
Joon là con trai của dì tôi, 5 tuổi, dễ thương hết biết.
- Dì đang tính đi đón đây...
- Thế để con đi cho...
Thế là tôi trốn được việc nấu cơm, xông xáo đi bộ ra trường mẫu giáo của Joon cách nhà tầm hơn 500m.
- Chị Gianggggg~ - Thằng bé gào lên ngay khi thấy bóng tôi lấp ló bên cửa sổ lớp, rồi lao ra ôm chầm lấy.
Tôi véo cái má phính phính của nó:
- Aiii~ Joonie vẫn nhớ chị này... Xem nào... Chị đưa Joon đi ăn kem nha...
- Vâng! Ăn choco-cone! Choco-cone!
Tôi phì cười, rồi nắm tay nó vào cửa hàng tiện lợi mua một cái kem siêu bự. Mua kem xong, tôi đặt Joon ngồi cạnh trên chiếc ghế gỗ bên ngoài cửa hàng, thì thào:
- Ăn xong rồi về nha... Mẹ Joon mà biết chị cho Joon ăn kem là đuổi cổ chị đi ngay đấy...
- Em biết rồi... - Joon đáp, cười hề hề ra vẻ hiểu chuyện lắm – Nhưng chị ơi... - Joon nghiêng đầu nhìn gì đó sau lưng tôi – Anh kia bị sao vậy?
Tôi quay đầu lại. Một người thanh niên mặc chiếc áo kẻ xám, ngồi gục đầu ở băng ghế bên cạnh.
- Anh ấy buồn vì không có choco-cone ạ?
Tôi chưa kịp đáp lời thì Joon đã nhảy tót xuống đất, tiến lại chỗ người thanh niên đó kéo kéo áo. Tôi rùng mình, chạy vội giữ Joon lại.
- Anh ơi... Cho anh choco-cone của em này... - Joon túm lấy tay áo người thanh niên, giơ que kem ra.
Tôi ôm lấy Joon, lùi lùi lại, lí nhí:
- Tôi xin lỗi... - Và tự nhủ thầm trong bụng, gặp thằng lưu manh thì teo...
Người thanh niên chầm chậm ngẩng đầu lên. Tôi nuốt nước bọt, thấy lạnh lạnh sống lưng... Nhưng không, là gì đó rất quen thuộc...
Tôi quá đỗi ngạc nhiên, trợn tròn mắt, tay bưng miệng:
- H... Hanbin oppa?
Người đối diện cũng ngạc nhiên không kém tôi, lắp bắp:
- Giang! Sao em...
- Ai thế chị? – Joon kéo kéo tay tôi, hỏi.
- À... Đây là...
Chưa kịp nói xong, thì một đám học sinh đứng gần đó đã hét lên:
- Ya! Chúng mày ơi! Là Hanbinnnnnn ộp pa này!
Và rồi cả đám lao đến nhanh như cắt. Tôi thất thần, còn chưa biết phải làm gì thì Hanbin đã vội giật lấy Joon bế lên, rồi kéo tay tôi chạy vội đi.
Đám nữ sinh chân đi giày cao gót nhưng vẫn phóng vèo vèo như miêu nữ, còn tôi thì chạy hụt hơi đầu ong ong muốn điên. Thêm nữa, Joon thì cứ khoái chí cười hi hi:
- Anh ơi nhanh nữa lên! Nữa lên!...
Chúng tôi chạy mãi, luồn lách vào mấy con hẻm nhỏ xíu và cuối cùng cũng thoát. Hanbin đặt Joon xuống, xoa xoa tóc thằng bé, hỏi sợ không, thì Joon vẫn cười ngu ngơ rồi ăn nốt que kem trên tay. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc:
- Rốt cuộc... thì là chuyện gì?...
Anh khẽ ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này, tôi mới liếc nhìn sang, tấm lưng áo đã sũng nước, còn mồ hôi thì đầm đìa trên trán...
Sau khi định thần lại, thì Hanbin cũng kể được mọi chuyện với tôi. Hôm nay là fansign của iKON tại Gwangju. Sau khi kết thúc, anh định bí mật ra ngoài mua đồ sinh nhật tặng anh quản lí thì bị lạc đường, và dẫn đến kết cục ngồi bơ vơ ở cửa hàng tiện lợi như ban nãy...
- Bị phát hiện sẽ phiền lắm, nên anh không thể hỏi đường được...
- Gọi về đi, mọi người sẽ lo lắng đấy... - Tôi đưa điện thoại cho anh.
Rồi tôi quay sang, lau lau vệt kem trên má Joon:
- Mình cũng chuẩn bị về thôi nào...
Tôi cũng gọi về cho mẹ Joon xong, bảo là gặp được người bạn cũ nên đi uống chút cà phê và nói chuyện. Trời chuyển tối, xám xanh vằn vện. Hanbin cõng Joon trên vai và chúng tôi chầm chậm đi ra khỏi mấy con hẻm...
- Anh sẽ không bị phạt đấy chứ? – Tôi bước bên cạnh, dè dặt hỏi.
Hanbin cúi xuống cười nhẹ, đếm đếm từng bước chân:
- Có chứ... Phải phạt thôi... Chuyện lớn đến vậy mà...
Tôi thở dài, một phần cũng vì hơi mệt nữa.
- Mệt hả? – Hanbin hỏi tôi.
Tôi giật mình, nhe răng cười:
- Không mà!... Anh để Joon xuống đi, nó tự đi được đấy...
- Em mệt mà... - Joon càu nhàu như một ông già, rồi cọ cọ vào vai anh.
- Được rồi... - Anh bật cười – Là tại anh làm Joon mệt nên anh đang cõng Joon đây rồi còn gì...
Tôi gườm gườm nhìn Joon, thì thằng bé nhanh nhảu lè lưỡi trêu tôi một cái. Thế là tôi khẽ cù vào lườn nó, làm nó ré lên cười khành khạch như một cái ống khói tàu... Trăng đã lên, ánh sáng vàng trong chảy đầm đìa trong con hẻm nhỏ, đẹp lạ lùng...
Cuối cùng thì chúng tôi đã ra đến đường lớn. Tôi gọi vội một chiếc taxi tấp vào, rồi cả ba trèo lên xe. Tôi và Joon chia tay anh ở cửa nhà.
- Anh về cẩn thận nha...
Vừa lúc ấy thì điện thoại của tôi rung lên. Là anh quản lí Park...
- Giang à... Em có thể trông nom thằng bé Hanbin hộ anh một hôm được không? Mọi người đã trả phòng khách sạn và đang trên đường về Seoul rồi... Mai là cưới anh Choi Ho mà... Đi đêm thì hơi nguy hiểm nên sáng mai hai đứa có thể cùng về...
Và thế là tôi dẫn Hanbin vào, ngồi khép nép trước mâm cơm...
- Ya ya~ Ăn thôi nàoooooo ~ - Dì tôi bưng đĩa cá rán to bự vào mâm rồi ngồi xuống đối diện – Cháu cứ ăn tự nhiên nhé... - Cười cười bảo Hanbin.
Anh cúi đầu cảm ơn dì, rồi quay sang nhìn tôi.
- Còn con thì ăn ít thôi nha, dì không nấu đủ cơm đâu...
- Dì thật là... - Tôi càu nhàu.
...
Rửa bát xong xuôi, tôi hé cửa nhìn vào phòng Joon. Thằng bé đang ngồi tập tô chữ, còn Hanbin thì ngồi bên cạnh...
- Đây là 'Na' cơ mà...
- Đây ạ?
- Ừ đúng rồi...
- Aigoo... Joon có bạn học cùng này... - Dì đứng sau lưng tôi tự lúc nào, làm tôi giật nảy mình một cái – Gì mà giật mình hả con nhóc này?! – Rồi tét bộp một cái rõ đau vào vai tôi.
- Suốt ngày ngược đãi con! Bảo sao con không hay đến thăm dì...
- Lại viện cớ rồi... Lười thì cứ nhận đi...
- Mẹ ơi Joon học xong rồi... - Joon nhảy khỏi ghế, lao ra cửa ôm lấy dì.
Hanbin chầm chậm đứng dậy, đi về phía tôi.
- Tui cũng học xong rồi...
Tôi bật cười:
- Anh muốn ra ngoài chút không?
Anh gật, và chúng tôi tản bộ ra công viên nhỏ gần nhà. Chọn một ghế khuất, chúng tôi ngồi xuống. Trời không lạnh lắm, nhưng sương vẫn rơi giăng giăng, đôi lúc bộp một cái rõ to lên vai áo. Gió từ hồ thổi vào mát rượi...
- Thoải mái thật đấy... - Anh vươn vai.
- ... - Tôi ngần ngừ - Mệt mỏi lắm không?
- Hả?
- Ý em là... Là idol ấy, không mệt mỏi lắm chứ?
Anh im lặng. Mà không, là cả hai chúng tôi đều im lặng. Chỉ là tôi luôn dõi theo anh từ phía sau... Không hẳn là tất cả, nhưng tôi chứng kiến được nhiều thứ... Một phần cũng vì tò mò nữa... Tôi chỉ hi vọng rằng, Hanbin, không quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt của mình...
- Không đâu! – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp dứt khoát – Anh đang hạnh phúc lắm...
Tôi thở phào, cười nhẹ một cái:
- Thế thì tốt rồi...
***
Sáng hôm sau, chúng tôi chào dì và rời đi từ sáng sớm. Joon còn đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức nó...
Chuyến xe khách bắt đầu lăn bánh. Tôi chọn một ghế gần cửa sổ, tựa đầu vào kính ngáp một cái rõ to.
- Cứ ngủ đi... - Hanbin kéo chiếc khăn quấn ngang miệng xuống, thì thào.
Tôi giật mình, vội với tay kéo khăn lên sát mắt anh.
- Shh... Em biết rồi... Đừng có làm mấy trò nguy hiểm thế chứ... Không có chỗ trốn nào trên xe đâu...
Anh gật đầu, rồi đẩy đầu tôi ra sau ghế, ý bảo ngủ đi. Và thế là tôi ngặt nghẽo ngủ từ Gwangju, từ lúc trời còn đang nặng một màu đen thẫm... Xe đến Seoul. Tôi cựa quậy dậy, thì thấy ấm ấm ở cổ. Là khăn của Hanbin mà... Tôi giật mình, quay sang nhìn, thì thấy anh đang nhìn tôi, bình lặng...
- Anh đeo khẩu trang rồi... - Anh chỉ chỉ, ý bảo không sợ bị phát hiện đâu – Tại sợ em bị gãy cổ nên anh mới quấn khăn vào đấy...
Tôi không nhịn nổi, phì cười và buột miệng:
- Ya ya~ Không phải trong phim thì nam chính sẽ để nữ chính tựa đầu vào vai mình à? Đâu ra cái kiểu chằng một đống vào cổ như thế này chứ...
- Thế hả? – Anh hỏi, có lẽ là ngạc nhiên thật sự.
- Mà thôi bỏ đi... - Tôi cởi khăn ra, trả lại cho anh – Anh đeo vào đi, đến nơi rồi...
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top