CHAP 3: Choco-cone, mì tương đen và...
Bài viết của tôi cho Dream Radio được duyệt. Hơn cả thế, tôi còn nhận được lời khen ngợi từ chị Hong – cũng chính là người đã đem tôi về tòa soạn. Dẫu vậy thì, công việc chính của tôi, vẫn là pha cà phê mỗi sáng...
- Chị uống hồng trà... - Một bà cô trong ban biên tập xua tay, mắt vẫy dán vào máy tính và gõ lọc cọc.
- ... Hết hồng trà rồi ạ.
- Em có thể sang quán bên kia đường nhé...
- ... Dạ.
Tôi cầm túi hồng trà bước ra khỏi quán, nheo nheo mắt nhìn ánh mặt trời chênh chếch trên ngọn cây. Là nắng này... Tôi bất giác muốn ăn thứ gì đó lạnh lạnh, bèn rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tự thưởng cho mình một que kem choco-cone, thậm chí còn là loại mua một tặng một... Hết sảy! Vậy thì tôi sẽ mua liền hai cái, thế là được bốn cái...
- Ơ... Là " cô gái banner" này...
Tôi giật mình quay lại:
- Dạ?
- À không... – Người thanh niên hé chiếc khẩu trang đen xuống – Là mình đây...
Donghyuk nháy mắt cười tinh nghịch. Tôi vội cúi chào:
- Chào cậu...
- Ơ đừng khách sáo thế mà... Chúng ta bằng tuổi đúng không? Vậy thì là bạn rồi...
- À... vâng...
- Vâng?
- Ờ...
- Vậy mới đúng chứ... Ôi là choco-cone này...
- Cậu cũng thích choco-cone hả?
- À không, là Hanbin hyung... Mình đang bị bắt đi mua đây này...
Tôi phì cười:
- Ăn kem giờ này hả? Mấy cậu không làm việc gì hết sao?
Donghyuk không đáp, mà chỉ chỉ vào đống kem tôi đang cầm.
- Không có nhé... Mình mua cho chị ở ban biên tập... - Tôi luống cuống biện hộ.
- Hh.. Được rồi... Về thôi...
Chúng tôi lật đật về công ty, tay xách bọc kem to tướng. Thang máy vừa dừng ở tầng 5, tôi toan bước ra thì Donghyuk gọi giật lại:
- Cậu mang giúp mình lên phòng tập được không? Mình chợt nhớ ra còn việc phải làm...
- Ờ... Vậy đưa mình...
Tôi đành khệ nệ bưng hai túi kem và một túi hồng trà lên tầng 6, đến trước cửa phòng tập của iKON. Đang toan gõ cửa thì...
- Sao lâu vậy?! Kim Dong... - Hanbin vừa gào lên vừa đẩy cửa ra.
Tôi tròn mắt, đứng hình mất vài giây.
- Ố?! Giang hả... Sao em... - Hanbin lúng túng đỡ lấy túi kem – Donghyuk đâu?
- Bạn ấy có việc gì đó nên nhờ em mang lên... Aaa... túi kem này của em mà...
- Gì cơ? – Hanbin mở túi kem của tôi ra, đếm đếm – Mình em ăn đến bốn cái kem hả?
- Ơ chỉ là...
- Ăn nhiều không tốt đâu... - Rồi anh giành lấy, đưa lại cho tôi một cái – Ăn một cái thôi... Thế nhé, cảm ơn em.
- Anh thật là! Choco-cone của em đọọọ... - Tôi bạu xạu – Em đã cố tình mua hai cái để được bốn cái mà...
- Ủa chứ không phải mua cho chị ở ban biên tập hả? – Donghyuk từ đâu xuất hiện, hỏi tôi một câu trời giáng.
Chết tiệt! Chị ở ban biên tập... Hồng trà... Tôi sực nhớ ra, đành quáng quàng chạy vội đi và không quên hét lại :
- Nhớ đấy... Choco-cone của em nhé...
***
2 giờ sáng.
Tuần sau là bài kiểm tra trước kì nghỉ đông nên tôi cố gắng thu xếp việc ở tòa soạn cho gọn ghẽ. Đấy là lí do mà giờ này tôi vẫn đang lọ mọ ở văn phòng dịch đống tài liệu Anh ngữ...
"Cộc cộc..."
Cửa mở.
- Ô.. ộp pa?! – Tôi ngạc nhiên đến lắp bắp.
Hanbin bước vào, tay bưng khệ nệ ba suất mì đen.
- Dong Ryung hyung đâu rồi?
- Shhh... - Tôi ra dấu im lặng, và chỉ vào cái bàn làm việc khuất trong góc. Tiền bối có lẽ cũng thiếp đi được hơn hai tiếng rồi, tiếng gáy vang lên đều đều giữa không gian tĩnh mịch.
- À à... Em muốn ra ngoài một chút không? – Hanbin thì thào.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, tự nhủ mình còn đủ thời gian để hoàn thành nốt công việc, nên khẽ khàng gật đầu rồi chuồn ra ngoài ban công với Hanbin.
Chúng tôi đặt đĩa mì lên bàn, lặng nhìn đường phố Seoul về đêm từ ban công tầng 5. Những tưởng sẽ xám xỉn và lạnh lẽo, nhưng không, trên đường phố đôi lúc vẫn có vài chiếc xe sáng loáng chạy qua, biển hiệu đèn led bên đường vẫn nhấp nháy liên hồi, và sao thì rất sáng...
Tôi vừa trộn mì vừa càu nhàu:
- Sáng mai mặt anh sẽ sưng húp lên... Nên đừng có ăn mì nữa...
- Mai anh không có lịch trình gì cả.
- ... Dẫu vậy thì cũng không tốt chút nào đâu.
- Dạo này em hay làm thâu đêm vậy?
- Vìem bận pha cà phê hết buổi sáng rồi... Nhưngđến kì nghỉ đông là em lại nhàn hạ ngay thôi...- Tôi đáp, và nhét một cuộn mì to như cái đấm vào miệng.
- Từ từ thôi... - Hanbin không ăn, mà cứ mân mê đôi đũa trong tay – Em sẽ kiệt sức đấy, đừng thức như thế nữa...
- ... Vâng – Tôi nuốt nước bọt – ... mà anh đang viết nhạc sao? – Tôi ngó cuốn sổ tay đặt cạnh bát mì.
- Ờ... nên anh hi vọng ngồi ngoài này với em sẽ có ý tưởng gì đó mới mẻ chút... - Anh mỉm cười, rồi nhấc cây bút hình Mickey lên ghi chép.
Và thế là trưởng nhóm đầy uy lực của iKON ngồi sáng tác, bên cạnh một đứa nhân viên thực tập đang nhồm nhoàm ăn mì tương đen, trên ban công tầng 5. Tiếng gáy của tiền bối Dong Ryung vẫn vọng ra đều đều, thật bình yên đến lạ...
***
Một buổi tối lạnh căm căm, khi mà tôi đang vùi mình trên giường đọc nốt cuốn truyện tranh thì...
- Gianggggg!!! – Hồng gào lên
- Rồi rồi... Lại sao nữa? – Tôi hé đầu ra khỏi chăn, nhăn nhó.
- Mày mà còn không về kí túc một đêm nữa là bảo vệ đem thẳng mày lên khoa đó...
- Ừ tao biết rồi...
- Đừng có làm thâu đêm thế nữa, nghỉ cũng được mà...
- Mấy giờ rồi mày?
- ... 8 giờ. Sao? Lại lên công ty à?
- Ừ tao đi nhanh thôi. Tao sẽ đem bài về đây làm...
Tôi mò đến văn phòng. Cửa khóa. Tối thui. Quái thật! Ngày nào mà anh Dong Ryung chả cắm rễ ở đây, đến mức chả thèm về nhà đi tắm ấy chứ, sao hôm nay lại... Tôi đành rút điện thoại ra, bấm gọi.
- Anh à... Anh đang ở...
- Lên đây nhanh lên! Gà rán nào...
- ... Dạ? Lên đâu ạ?
- Tầng 6. Phòng tập iKON nhé... Mau lên mau lên~
Và cúp máy. Nên tôi chẳng còn cách nào khác là phải lên tầng 6 để còn lấy chìa khóa của văn phòng.
" Cộc ..." Tôi gõ cửa, nhón chân nhìn qua ô kính. Anh Dong Ryung cùng cả nhóm đang ngồi quây quần trên sàn gỗ của phòng tập, nhom nhem ăn gà rán... Trời ạ! Suốt ngày ăn... Chắc hẳn lại là anh Dong Ryung bày trò dụ dỗ mấy cậu trai trẻ... Hanbin nghe tiếng gõ cửa, vội đứng dậy, ra mở cửa cho tôi.
- Ye~ vào đi Giang...
Tôi cười, đáp lại cái đập tay của anh, rồi nhỏ nhẹ chào hỏi mọi người.
- Chán quá nên anh đã rủ bọn nhóc ăn gà đó... Em vào ăn chung luôn đi này... - Anh Dong Ryung vừa nhai rôm rốp vừa cười cười bảo tôi.
- Em cũng muốn lắm nhưng phải về ngay đây, cho em mượn chìa khóa văn phòng với...
- Về á? Không ở lại làm à? – Anh ngạc nhiên.
- Vâng... Em sẽ mang tài liệu về làm... Kí túc sẽ đá em ra ngoài mất...
- Mấy giờ đóng cửa vậy?
- ... 12 giờ ạ.
- Chà, vậy thì nào... - Anh Dong Ryung tiếp tục lên tiếng – Chúng ta cùng Cinderella đánh chén một bữa ra trò đã chứ...
- Eh? – Tôi tròn mắt, há hốc mồm.
- À nhầm... Giang-derella... Cô ấy phải về trước 12 giờ...
- Ahhh... Sunbae!!! – Tôi rên rỉ - Em không đùa đâu...
- Này... - Hanbin vỗ vai, đưa cho tôi chùm chìa khóa – Về rồi ngủ sớm đi nhé.
- Ya Kim Hanbin! Cậu lục túi anh hả?
- Anh muốn uống bia không?...
Tôi khẽ cúi chào mọi người rồi bước ra cửa. Hanbin còn quay người lại khẽ vẫy tay chào tôi một cái... Tôi cười, gật đầu cảm ơn anh rồi xuống văn phòng ôm xấp tài liệu ra về.
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top