CHAP 1: Thang máy và Jinjinjara
Tôi rẽ vội vào Ikovoc Coffee. 10h tối. Quán vẫn khá đông khách.
- Lại đen, nóng và không đường? – Chị Ji-eun hỏi, vẫn chăm chăm pha chế mà không buồn ngẩng lên nhìn tôi.
- Vâng... 3000 won ạ?
- 3500 won rồi em.
- Chị lại tăng giá đấy sao? – Tôi rên rỉ.
- ... Của em đây. – Chị cười, chẳng buồn đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của tôi – Bây giờ em có lương rồi còn gì, ủng hộ bà già này chút đi...
- Chết tiệt! 500 won... - Tôi vừa lục túi vừa làu bàu.
- Đừng chửi bậy nữa con bé này... Em sẽ bị đuổi việc mất...
Tôi đặt tiền lên bàn và quơ lấy cốc cà phê:
- Em đi nhé!
- Đừng có để bụng rỗng uống cà phê đấy...
Tôi nghe tiếng chị Ji-eun gọi với theo, đành xua tay một cái, cũng chẳng rõ là phản đối hay đồng tình... Trời đêm Seoul càng rét một cách tệ hại, rét đến đớn đau. Tôi vần vò cốc cà phê nóng trong tay đã vơi đi gần nửa, thở những đám khói rời rạc, khô khốc ra không khí. Lại hết một ngày nữa...
Vừa về đến cửa kí túc, con bạn tôi đã nhảy xồ ra:
- Sao? Thế nào mày? Hôm nay mày có gặp ộp pa của tao không?
- Để tao yên. Đủ mệt mỏi rồi...
- Mày có gặp GD không? TOP nữa... Ôi mẹ ơi mày nhất định phải bảo với Sưng Ni là tao yêu anh ấy rất nhiều nha...
- Không giời ạ... Chẳng gặp ai hết... Tao vẫn làm đứa bưng bê cà phê và sandwich cả buổi. Okay?...
Tôi buông ra một tràng mệt nhọc, rồi vùi đầu xuống gối. Hồng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa nhưng hẳn là lòng nó vẫn đang thắc mắc dữ lắm rằng tại sao tôi lại chẳng vui chút nào trong những ngày làm việc tại YG. Phải, là YG, bạn không đọc nhầm đâu... Tôi chỉ là một đứa du học sinh quèn vừa chân ướt chân ráo nhập học khoa báo của Yonsei được chừng sáu tháng. Điều vi diệu nhất cuộc đời đã xảy ra khi mà giảng viên đăng tải bài luận cuối kì của tôi lên blog. Và chị gái của giảng viên ấy, là tổng biên tập Hong của tạp chí YGK+, đã ngay lập tức liên lạc để hốt tôi về...
- Chị có thể thấy được sức sáng tạo tuyệt vời nơi em... Bìa báo mà em thiết kế, thật sự, đó là những gì mà chị đang tìm kiếm...
Đó, là những gì chị Hong nói về cái bìa báo mà tôi nộp kèm trong bài luận. Tôi cũng hạnh phúc phát điên lên được. Dù chỉ được nhận làm nhân viên thực tập chuyên giúp việc lặt vặt trong tòa soạn báo, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi phát triển và trau dồi thêm kĩ năng, cũng như kinh nghiệm cho mình...
Còn nói đến phát điên thực sự thì phải là...
- Chết tiệt! Là YG đó mày... Kiếp trước mày giải cứu thế giới haaa...
- Là tạp chí...
- Mày đang làm việc cho YG đó sao?!... Trời ơi nếu mày gặp ộp paaa của tao thì sao? Tao nên nói gì đây?...
- Không gặp nổi đâu... Tỉnh lại giùm em với...
- Sưng Ni à, hẳn là lạnh lắm phải không anh? Đừng để bị ốm nhé...
Và cứ thế, nó lảm nhảm với cái màn hình điện thoại, suốt đêm...
Trở lại với cái buổi tối mùa đông lạnh lẽo với chút cà phê sót lại trong cái dạ dày trống hoe.
- Hồng ơi... nấu hộ tao gói mì với... - Tôi thều thào hé chăn gọi với ra.
- ...
- Hồng ơiiii...
- ...
- Vợ Sưng Ni ơi ~
- ... Em đây ~ – Con bé lầy thối! Nó không bao giờ chịu trả lời tôi một cách bình thường...
Vừa lúc đấy thì điện thoại reng. Là chị Mi-yoon – trưởng ban thiết kế của tạp chí.
- Lại chuyện gì nữa đây?!! – Tôi càu nhàu, và trượt nút nghe – Vâng a lô ạ?
- Chị xin lỗi vì làm phiền em nhưng vì chẳng có ai ở gần tòa soạn hơn em cả... Anh Lee chưa gửi bài cho chị đã tót đi Busan mất rồi... Mai lại là hạn chót... Đành phải phiền em đến văn phòng gửi bài cho chị vậy...
- Dạ vâng hihi không sao đâu ạ... - Tôi cười, nhưng nghe như thình một cái trong đầu. Nản quá đi mất... Trời thì lạnh và tối, còn chưa kể cái dạ dày trống không đang réo ùng ục như biểu tình...
...
- Chết tiệt! Chết tiệt! Tao sẽ bỏ việc cho mày xem... - Tôi vừa gầm gào vừa với tay lấy chiếc áo khoác trên giá mặc vội lại.
- Ăn mì đi đã... - Hồng thở hắt ra, ngồi thiểu năng bên nồi mì nấu quá lửa trương phềnh.
- Thôi khỏi, tao sẽ mua tạm bánh mì...
Tôi co ro trong chiếc áo choàng to sụ như một cái bao tải kẻ đỏ, vần vò đi dặt dẹo trên đường. Cũng chẳng mấy chốc đã đến trụ sở công ty. Văn phòng làm việc của chúng tôi ở tầng 5. Đồng hồ chỉ 11h30. Đã muộn vậy rồi...
Tôi bước vào thang máy, nhấn nút. Cửa đang chực đóng sập lại thì tôi nghe có tiếng bước chân chạy tới, vội ấn nút chờ.
Cửa mở.
Và anh bước vào.
- Cảm ơn nhé...
Là B.I - Kim Hanbin!!! Tôi đã gặp Kim Hanbin này... Ngoại trừ việc từng lướt qua Yang CEO một lần ở ngoài cổng thì đây là lần thứ hai tôi gặp một người nổi tiếng tại YG. Lại còn rất là gần nữa... Anh mặc chiếc áo khoác đen dài, snapback đội sùm sụp che gần kín mặt, trông giản dị khác hẳn hình ảnh hầm hố hổ báo thường thấy trên TV...
- Anh lên tầng mấy thế ạ? – Tôi thì thào, giọng run run, tay chực nhấn nút.
- Tầng 6. Mà sao cậu lại đến công ty muộn thế?
- Tòa soạn có một số việc... Mà em kém tuổi anh đấy ạ...
- Ồ, vậy thì tôi là oppa rồi.
Và anh cười. Tôi nghe đến đoàng một cái. Không rõ là cái gì nổ. Chỉ là như thấy nắng trong tim mình ấy...
"Ding"
Đến tầng 5 rồi. Tôi líu qíu bước ra, mặt nóng bừng. " Chỉ là cười thôi mà... Thức tỉnh đê con người hâm dở nàyyy~ " - Tôi nghĩ, nhưng đầu óc thì vẫn chưa thôi choáng váng.
- Làm tốt nhé!
Hanbin ném lại một câu động viên ngắn ngủn thế thôi, nhưng não tôi thì cứ đơ dần ra. Thì ra, đây chính là tình...
- Ơ Giang à, vào đây! Anh đang định gọi cho em... - Dong Ryung – vị tiền bối đáng kính với mái đầu bông xù ngàn năm không gội từ đâu xuất hiện lôi tôi xềnh xệch vào văn phòng. Anh ấy vừa là tiền bối ở trường, vừa là ở tòa soạn. Anh ấy tốt, nhưng là kiểu người có thể cắt đứt mọi mạch cảm xúc hường thắm mà bạn có, như chính lúc này.
- Yayy~ anh lại ăn mì ở đây đấy à... - Tôi vừa lèm bèm vừa gắp mấy mẩu giấy ăn tung tóe trên bàn làm việc vào cốc mì lõng bõng nước.
- Aishhh... anh còn đang ăn mà! Không phải dọn cái đấy...
- Bỏ đi! Lát em gọi pizza cho...
- ... Mà giúp anh với, anh sắp chết rồi... - Anh vừa nói vừa gãi đầu. À, không có ý gì đâu, chỉ là tự dưng tôi hết muốn nghĩ về tình yêu nữa...
- Em đã bảo anh gội đầu đi cơ mà...
Và sau khi gửi mail cho chị Mi-yoon xong, tôi đành ngập ngùi ở lại duyệt bài muốn toét mắt cùng anh Dong Ryung, chỉ vì anh ấy hứa là sẽ gội đầu. À, và dĩ nhiên, là cũng vì anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nữa...
3h sáng. Pizza vừa giao đến. May mà bên kia đường có một cửa hàng fastfood 24h.
- Nghỉ tay ăn đã sunbae...
- Ờ... - Anh Dong Ryung đáp, mắt vẫn vô hồn dán vào màn hình máy tính xanh lét.
- Em ăn đây...
- ... À, để anh gọi Hanbin xuống ăn cùng.
Tôi giật mình, lắp bắp:
- H... Hanbin?
- Ừ...
Tôi đờ đẫn.
- Yah Kim Hanbin! – Anh hét lên với cái điện thoại – Pizza pizza~ aaa... mau lên mau lên mau lên~
Tôi còn tưởng anh đang hát tiếng Mán. Nhưng không, chỉ hai phút sau, Hanbin xuất hiện ở phòng làm việc của chúng tôi, nở nụ cười ngây ngốc:
- Em còn đang bảo sao mãi không thấy anh gọi...
- Tại bận quá, suýt thì quên cả ăn...
- Ơ mà...
- À con bé này à, Giang, người mới. Nó không dám báo lại với giám đốc đâu mà lo...
- Hai người quen nhau ạ? – Tôi ngạc nhiên.
- Bảy năm rồi, bảy năm... - Dong Ryung vừa nói vừa cầm miếng pizza nhai nhồm hoàm.
- Ồ... anh tôi cũng quen được người nổi tiếng này... - Tôi thờ thẫn đáp.
Hanbin bật cười. Còn Dong Ryung thì dứ cho tôi một nắm đấm.
- À... thế ra hôm nào hai người cũng tụ tập ăn mảnh ở đây...
- Không phải nhé, chỉ khi nào anh ở lại tập khuya thôi... - Hanbin phân trần.
Tôi quờ lấy cốc nước trước mặt, tu ừng ực:
- Anh cứ thức vầy không tốt đâu nha...
- Yah yah~ Cậu ta là Hanbin, Kim Hanbin đấy, không đến lân em phải lo lắng đâu... Mà này,... em vừa uống bia đấy à con bé hâm dở kia?!...
Tôi giật mình nhìn cốc nước mình đang cầm, và lịm dần đi. Những thứ cuối cùng còn rơi rớt lại trong óc là vẻ mặt thất kinh của tiền bối Dong Ryung, à, và còn cả nụ cười đẹp như nắng của Hanbin nữa... Hanbin à...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ của công ty, đầu vẫn còn hơi nhức. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, tôi vừa đi sang phòng làm việc.
- Giang ~... Giang... - Tiếng anh Dong Ryung gọi thì thào.
- Gì thế ạ? – Tôi tiến đến, tò mò.
- Mau rửa mặt cho tỉnh táo đi... Mọi người mà biết em say xỉn ở công ty là chết chắc đấy... Thiệt tình, có mỗi hớp bia thôi mà sao lại kinh khủng thế chứ... Hanbin nó sốc lắm đấy...
Tôi choáng váng:
- H... Hanbin... Rốt cuộc thì em đã làm cái gì vậy?!
Anh im lặng nhìn lại, khiến tôi càng hoang mang hơn.
- Hát?! – Tôi dò hỏi.
- ... Phải, hát Jinjinjara. Và còn hơn thế.
Tôi thất thần. Chết tiệt! Lúc say tôi còn hay bị gì nữa nhỉ?!...
- Điệu nhảy xác chết.- Anh thẫn thờ quăng một câu.
Thôi xong! Tôi đã làm cả trò đấy nữa hả...
- Giống hệt hôm hội trại ở trường ấy... - Tiền bối bồi thêm câu nữa. Và con tim bé nhỏ của tôi vỡ vụn.
***
Hanbin, đối với tôi, không phải một hình ảnh lộng lẫy hay chau chuốt trước ống kính nữa, chỉ là một chàng trai quá đỗi bình dị với gương mặt mộc, tóc tai chẳng buồn tạo kiểu, nhưng nụ cười đẹp như nắng ấy lại thật sự khiến tim tôi nhảy cà tưng... Người con trai đã để lại bao nhiêu ấn tượng đẹp đẽ với tôi như thế, tôi lại nhảy điệu nhảy xác chết cho cậu ấy xem...
- Chết tiệt!
- Dừng lại đi... Mày chửi bậy quá nhiều trong ngày hôm nay rồi đấy... - Hồng vừa nhặt rau vừa càu nhàu.
Tôi mân mê cọng cải nhỏ trong tay, dò hỏi:
- Tao bảo nè, nếu như mày gặp Sưng Ni ấy...
- Mày cho tao gặp Sưng Ni hả?! – Nó nhảy dựng lên.
- NẾU! NẾU... Tao đang nói là NẾU... - Tôi gằn giọng.
- À... okay, rồi sao?
- ... rồi mày say xỉn, và nhảy nhót trước mặt anh ấy...
- Không, tao không say... Và có say tao cũng không nhảy nhót như mày đâu... Cái bài hát Jinjin gì nhở và điệu nhảy chết bầm hôm hội trại... há há...
Và rồi nó cứ rũ ra cười nhăn nhở về cái hôm hội trại say xỉn của cuộc đời tôi. Một đứa bạn lầy thối...
END CHAP1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top