1.
Thần Tình Yêu là con trai của Nữ Thần Sắc Đẹp — điều này giải thích tại sao Kai có nụ cười xinh như hoa, mái tóc nâu vàng như được dệt từ những sợi nắng tinh nghịch của Mặt Trời, và đôi đồng tử xanh biếc trong veo như màu của đại dương trong những ngày đẹp trời nhất. Nhiều người cứ nghĩ Thần Tình Yêu là một vị tiên tử suốt ngày nằm ăn nho uống rượu thần ở chốn cung mây nào đó, nhưng thật ra Kai chỉ là một cậu nhóc hơn một nghìn vạn tuổi (nghe có vẻ nhiều nhưng với các vị thần thì vẫn còn rất trẻ) với dung mạo hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, hiện đang bay, nhảy và làm việc tại Seoul.
Kai đang ngồi trên mái hiên một quán café nhỏ, đôi cánh trắng muốt khẽ run run trong làn mưa phùn đầu thu. Một nghìn ba trăm hai mươi ba năm làm Thần Tình Yêu, và đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi với những giọt mưa rơi — những giọt nước mắt của trần gian mà chỉ có các vị thần mới nhìn thấy được màu sắc thật của chúng. Có những giọt mang màu của nụ hôn đầu tiên — hồng phấn như má người tình e ấp, có những giọt ánh lên màu của một cuộc gặp gỡ định mệnh — vàng cam như hoàng hôn, và cũng có những giọt mang màu của nỗi cô đơn — xanh nhạt như bầu trời mùa xuân không một gợn mây.
Qua lớp kính mờ hơi nước, Kai quan sát người đàn ông trẻ bên dưới. Anh ngồi một mình bên cửa sổ, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua những người qua đường như đang tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong trí nhớ chưa từng có. Chiếc thìa trong tách cà phê đã nguội khuấy lên những vòng tròn vô định — như chính số phận con người mà các vị thần đang ngày đêm vẽ nên.
"Nhiệm vụ số một nghìn ba trăm hai mươi tư," Kai thì thầm với chính mình, ngón tay vẽ những hình trái tim vô hình trên không khí. Mỗi lần như thế, những đốm sáng li ti sẽ lấp lánh trong không trung như bụi kim tuyến — một thói quen đáng yêu mà cậu học được từ các em thiên thần nhỏ ở thiên đường.
Kai rút từ bao đựng ra một mũi tên vàng óng. Dưới ánh đèn đường, những hoa văn cổ xưa trên thân tên lấp lánh như được dệt từ tơ nhện đẫm sương. Một nghìn năm quen thuộc với điệu vũ của những mũi tên tình yêu, vậy mà hôm nay ngón tay cậu lại run rẩy.
Có lẽ là vì sáng nay, khi bay qua con phố này, cậu đã chứng kiến MinJi khóc. MinJi của nhiệm vụ số một nghìn ba trăm linh tám, cô gái với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt luôn long lanh niềm vui. JunHo đã rời đi với một cô gái khác, chỉ sau ba tháng kể từ khi Kai bắn mũi tên định mệnh vào trái tim họ. Nước mắt của MinJi rơi xuống tách cà phê đắng, và Kai có thể nhìn thấy trong những giọt nước mắt ấy màu của hoàng hôn tàn, của những lời hứa tan vỡ.
"Tình yêu từ một mũi tên có thật sự là tình yêu không?" Kai tự hỏi, ngón tay vuốt nhẹ dọc thân tên. Mỗi mũi tên đều được tẩm một loại phép thuật cổ xưa, có khả năng đánh thức tình yêu trong trái tim con người. Nhưng đôi khi, Kai tự hỏi liệu đó có thật sự là đánh thức, hay chỉ là ép buộc?
"Này, đừng có ngồi đó mà thở dài nữa," giọng Beomgyu vang lên, kéo Kai về với thực tại. Beomgyu, một Thần Tình Yêu khác với mái tóc bạch kim và nụ cười tinh nghịch, đang đứng tựa vào ống khói. "Cậu làm mưa nặng hạt hơn đấy. Mà này, từ khi nào Thần Tình Yêu nhà ta lại quan tâm đến thời tiết thế?"
Kai ngước lên. Đúng thật, những giọt mưa quanh cậu đã trở nên nặng trĩu, như thể chúng đang mang theo nỗi buồn của chính cậu. Kai không biết từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế này — tiếng mưa rơi, ánh đèn đường hắt lên những chiếc lá phong ướt nước, hay cả tiếng cười vọng ra từ quán café bên dưới.
"Tớ không sao," Kai nói, cố gắng nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhẹ rất đáng yêu. Cậu duỗi thẳng người và giương cung. Mũi tên vàng lấp lánh trong không trung một thoáng, trước khi xuyên qua tim chàng trai bên dưới. Ngay lập tức, ánh mắt anh ta trở nên mơ màng. Và đúng như kế hoạch, một cô gái trong chiếc áo len hồng bước vào quán.
"Hoàn hảo như mọi khi," Beomgyu vỗ vai Kai. "Nhưng này, tớ thấy dạo gần đây cậu... khác lắm." Giọng Beomgyu trầm xuống, mang theo sự quan tâm chân thành mà chỉ một người bạn lâu năm mới có thể hiểu.
Kai im lặng. Làm sao giải thích với Beomgyu được đây? Làm sao nói được rằng sau nghìn năm làm việc, lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi với những mũi tên vàng và tình yêu trong chớp mắt? Làm sao kể được về những đêm cậu ngồi đếm số cặp đôi tan vỡ, những người đã yêu nhau bằng tình yêu từ chính mũi tên của cậu?
"Tớ chỉ... hơi mệt," cuối cùng Kai nói, đứng dậy và vươn đôi cánh. Ánh trăng xuyên qua những chiếc lông vũ trắng muốt, tạo nên những đường viền bạc mờ ảo. "Đi thôi, còn nhiều việc phải làm."
"Cậu có muốn nghỉ ngơi không? Dạo này cậu cứ ngồi đếm những cặp đôi chia tay..."
"Không sao," Kai mỉm cười, lần này là một nụ cười thật hơn một chút. "Đó là một phần của công việc mà. Không phải tình yêu nào cũng kéo dài mãi."
Phố nghệ thuật xuất hiện trong tầm mắt như một điểm sáng ấm áp giữa màn mưa xám xịt. Kai không định dừng lại — cậu chưa bao giờ dừng lại ở đâu quá lâu. Nhưng có điều gì đó về ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ tầng hai của tòa nhà cũ kia. Không phải thứ ánh sáng chói lòa của thiên đường, mà là thứ ánh sáng mềm mại, không hoàn hảo của trần gian, thứ ánh sáng mà không hiểu sao khiến trái tim vô hình của một vị thần cũng phải rung động.
Studio nằm cuối một cầu thang gỗ cũ kỹ, những bậc thang kẽo kẹt dường như đã chứng kiến vô số câu chuyện đi qua. Kai lướt qua cửa sổ như một làn sương, nhưng lần đầu tiên, cậu ước mình có thể để lại dấu chân trên những bậc gỗ ấy.
Trong không gian ấm áp của căn phòng, mùi sơn dầu quyện với hương cà phê tạo nên một mùi thơm đặc trưng — mùi hương của những giấc mơ đang dần thành hình. Kai chưa bao giờ để ý là các vị thần cũng có thể ngửi thấy mùi hương. Có lẽ đây là một trong những đặc ân hiếm hoi mà Nữ Thần Sắc Đẹp đã tặng cho đứa con trai út của mình — khả năng cảm nhận được vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhặt nhất của trần gian.
Yeonjun đứng trước giá vẽ, lưng quay về phía cửa sổ. Ánh đèn vàng tạo một quầng sáng mờ ảo quanh dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng vấy màu. Những vệt màu ấy không phải là vết bẩn — chúng là dấu tích của những cảm xúc đã tràn ra khỏi khung vải, những mảnh ghép của một tâm hồn đang cố gắng kể những câu chuyện không lời.
Kai định rời đi — cậu đã làm thế với hàng nghìn không gian khác trong thành phố này. Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở bức tranh đang dang dở trên giá vẽ. Đó là hình ảnh một quán café, với những ô cửa kính mờ hơi nước và ánh đèn vàng ấm áp. Trong góc tranh, một cô gái đang khóc, và nước mắt cô... mang màu của hoàng hôn.
Trong giây phút ấy, thời gian dường như ngưng đọng trong không gian ấm áp của studio. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh đèn vàng như những vì sao nhỏ, và Kai chợt nhận ra mình đang nín thở — một phản ứng quá đỗi người phàm cho một vị thần. Yeonjun vẫn đang vẽ, những ngón tay thon dài chuyển động nhẹ nhàng trên khung vải, để lại những vệt màu hoàng hôn mà đáng lẽ chỉ có các vị thần mới nhìn thấy được.
Làm sao anh có thể...?
Kai tiến lại gần hơn, quên mất rằng mình không nên quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của trần gian. Nhưng có điều gì đó trong cách Yeonjun vẽ khiến cậu không thể rời mắt. Không phải sự chính xác của các chi tiết — anh thậm chí còn bỏ qua nhiều điều hiển nhiên. Mà là cách anh nắm bắt được cái tinh túy sâu xa nhất của khoảnh khắc ấy: nỗi cô đơn trong một quán café đông đúc, vẻ đẹp mong manh của những giọt nước mắt chưa rơi, và đằng sau tất cả, một nỗi khao khát mơ hồ về một điều gì đó còn lớn hơn cả tình yêu.
Mũi tên trong tay Kai bỗng trở nên nặng trĩu. Cậu rút thêm một mũi tên nữa từ bao đựng, rồi một mũi tên nữa. Có lẽ người đàn ông này cần được chữa lành. Có lẽ một mối duyên mới sẽ xóa đi được nỗi buồn sâu thẳm trong những bức tranh của anh.
Nhưng khi mũi tên đầu tiên chạm vào Yeonjun, một điều kỳ lạ xảy ra. Thay vì xuyên qua như thường lệ, nó vỡ vụn thành những mảnh ánh sáng li ti, như những cánh hoa anh đào rơi trong một đêm không trăng. Những mảnh vỡ ấy lơ lửng trong không trung một thoáng, phản chiếu ánh đèn thành một dải cầu vồng mờ ảo, trước khi tan biến vào không khí.
Từng mũi tên, từng mũi tên một, đều vỡ ra khi chạm vào anh. Không phải vì có một lớp màng bảo vệ vô hình nào — Kai đã từng thấy vài trường hợp như thế. Nhưng dường như chính trái tim Yeonjun đã từ chối thứ phép thuật này, như thể anh đã tìm thấy một thứ ma thuật khác, nguyên bản và chân thực hơn.
Yeonjun khẽ rùng mình, đặt cọ xuống và xoa hai cánh tay. Hơi lạnh từ những mũi tên vỡ vụn còn đọng lại trong không khí. Anh quay người lại, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh dường như dừng lại chính xác nơi Kai đang đứng. Không phải cái nhìn vô định xuyên qua một vị thần vô hình, mà là ánh mắt của một người đang nhìn thấy điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến kỳ lạ.
"À," Yeonjun mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến độ có thể là vô thức, "có lẽ là vì có thiên thần ghé thăm."
Từ đêm đó, thời gian trong studio dường như chảy theo một giai điệu khác. Kai bắt đầu để ý những điều mà trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm — cách ánh sáng thay đổi theo từng giờ trong ngày, len lỏi qua những khe hở của rèm cửa để tạo nên những hình thù kỳ lạ trên sàn gỗ cũ. Mỗi vết nứt, mỗi vệt màu loang lổ trên tường đều có câu chuyện riêng của nó, những vết tích của thời gian đã trôi qua nơi đây.
Yeonjun thường làm việc đến khuya. Và studio khi ấy trở nên tĩnh lặng đến mức Kai có thể nghe được tiếng cọ xát nhẹ nhàng của cọ vẽ trên vải, tiếng thở đều đặn của Yeonjun khi anh tập trung vào một chi tiết khó, và đôi khi, tiếng thở dài khẽ khàng khi anh lùi lại ngắm nhìn tác phẩm của mình. Những âm thanh đơn giản ấy, theo thời gian, trở nên thân thuộc đến kỳ lạ — giống như chúng đã luôn tồn tại trong một góc nào đó của ký ức thiên đường mà cậu chưa từng khám phá.
Vào những đêm mệt mỏi, anh sẽ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cũ trong góc phòng. Đó là lúc Kai cho phép mình đến gần hơn, quan sát những chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt anh. Một vệt màu xanh còn sót lại trên má — màu của hy vọng, như chính Yeonjun đã nói khi vẽ bầu trời trong bức tranh mới nhất. Những ngón tay vẫn còn vương vấn màu sắc, và đôi khi, một nụ cười thoáng qua trong giấc ngủ — giống như ngay cả trong mơ, anh vẫn đang vẽ nên những câu chuyện chưa kể.
Kai bắt đầu bỏ lỡ những nhiệm vụ. Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc trễ nải, rồi dần dần thành những buổi chiều ngồi im lặng trong studio, nhìn Yeonjun vẽ. Beomgyu đã nhắc nhở cậu — "Này nhóc, không phải Thần Tình Yêu nào cũng có thể tự cho phép mình đắm chìm trong những giấc mơ trần gian đâu." Nhưng làm sao giải thích được rằng mỗi bức tranh Yeonjun vẽ đều chứa đựng một điều gì đó mà cả nghìn năm làm Thần Tình Yêu, cậu vẫn chưa từng hiểu được?
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày đang dần tắt, Yeonjun bắt đầu vẽ một bức tranh mới. Lần này không phải là quán café hay những giọt nước mắt hoàng hôn. Trên khung vải trắng dần hiện ra hình ảnh một người đang ngồi bên cửa sổ, lưng quay về phía người xem. Ánh sáng từ bên ngoài tạo một quầng sáng mờ ảo quanh dáng người ấy, và đằng sau lưng họ, ẩn hiện một đôi cánh — không phải đôi cánh rực rỡ của thần thánh, mà là những đường nét mơ hồ, như thể được vẽ từ ký ức của một giấc mơ đã phai.
"Em luôn ở đó, phải không?" Yeonjun đột nhiên lên tiếng, giọng trầm lắng như đang nói với chính mình. "Trong góc phòng này, nhìn anh vẽ."
Kai đứng lặng, trái tim — thứ mà đáng lẽ chỉ tồn tại để tạo ra tình yêu cho người khác — bỗng đập loạn nhịp bên trong lồng ngực. Những mũi tên trong bao đựng bỗng trở nên nặng trĩu, như thể chúng đang nhắc nhở cậu về một trách nhiệm nào đó đã dần phai nhạt.
Yeonjun không quay lại. Anh tiếp tục vẽ, những đường nét trên khung vải ngày càng rõ ràng hơn. "Anh không biết em là ai, thậm chí không biết em có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng..." anh ngừng lại, cọ vẽ khựng giữa không trung, "...đôi khi anh ước mình có thể vẽ được ánh mắt của em. Nó hẳn phải rất buồn."
Kai không biết làm thế nào mà anh có thể đoán được điều đó. Cậu luôn nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc — một kỹ năng cần thiết của Thần Tình Yêu, bởi đôi khi những mối duyên phải se khiến chính người se duyên cũng đau lòng. Nhưng có lẽ nghệ thuật có cách riêng để nhìn thấu những điều vô hình.
Mưa lại rơi trên Seoul, nhưng lần này Kai không còn muốn tránh những hạt nước ấy nữa. Cậu đứng bên ngoài cửa sổ studio, để mưa thấm ướt đôi cánh trắng muốt. Có một điều gì đó thật đẹp trong cách những giọt nước trượt xuống, mỗi giọt mang theo một mảnh ký ức về nghìn năm làm Thần Tình Yêu — những mũi tên đã bắn ra, những cuộc tình đã se duyên, và cả những trái tim tan vỡ mà cậu chưa bao giờ dám nhìn kỹ.
Bên trong, Yeonjun vẫn đang vẽ. Đêm đã khuya, nhưng anh dường như không hề mệt mỏi với bức tranh mới — một khung cảnh thành phố sau mưa, nơi những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường thành những mảnh trời con nhỏ bé. Trong góc tranh, một bóng người mờ ảo đang đứng dưới mưa, đôi cánh ướt đẫm như đang tan dần vào màn đêm.
"Khi nào thì em mới để anh vẽ được đôi mắt của em?" Yeonjun khẽ hỏi trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, vẫn không quay lại. Giọng anh mang theo một nỗi buồn xa xăm, như thể đã quen với việc không nhận được câu trả lời.
Kai đưa tay chạm vào tấm kính ướt mưa. Lần đầu tiên, cậu ước mình có thể để lại dấu vết trên bề mặt trong suốt ấy — một dấu hiệu, dù nhỏ nhất, cho thấy cậu đã từng hiện diện nơi đây. Không phải với tư cách một vị thần vô hình, mà là một ai đó có thể được nhìn thấy, được chạm vào, được yêu thương.
Từ góc tối của căn phòng, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Cậu đã thay đổi rồi, Kai à." Beomgyu xuất hiện, đôi cánh của cậu ấy phản chiếu ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn mưa. "Tớ có thể thấy điều đó. Trong ánh mắt cậu khi nhìn anh ấy. Trong cách cậu để mưa chạm vào mình. Ngay cả những mũi tên của cậu... chúng không còn sáng như trước nữa."
Kai không đáp. Trong túi áo, những mũi tên vàng óng dường như đang dần mất đi ánh sáng của chúng, như những ngôi sao đang tắt dần trong bình minh. Có lẽ đó là cái giá phải trả khi một vị thần bắt đầu học cách yêu thương bằng trái tim của chính mình.
"Cậu không thể cứ thế này mãi," Beomgyu nói nhẹ nhàng, giọng trầm xuống như một nốt nhạc buồn. "Cậu đang đau khổ, và điều đó ảnh hưởng đến cả anh ta. Cậu thấy không? Anh ta đang vẽ nỗi buồn của cậu."
"Tớ không biết phải làm gì," Kai thì thầm, đôi cánh khẽ run trong gió đêm. "Những mũi tên không còn tác dụng với tớ nữa. Mỗi khi bắn một mũi tên, tớ lại nghĩ về những gì Yeonjun nói — về tình yêu thật sự, về thời gian và sự kiên nhẫn." Cậu ngừng lại, nhìn qua tấm kính mờ hơi nước vào bên trong studio, nơi Yeonjun vẫn đang chăm chú với bức tranh dang dở. "Về cách anh ấy vẽ những điều mà chỉ có các vị thần mới nhìn thấy được."
"Vậy thì..." Beomgyu ngập ngừng, và trong khoảnh khắc ấy, Kai có thể thấy được một nỗi đau cổ xưa trong mắt người bạn của mình. "Có một cách."
Kai quay phắt lại. "Cậu đang nói về..."
"Nghi thức từ bỏ đôi cánh," Beomgyu nói, giọng trầm xuống. "Nó sẽ rất đau đớn, và cậu sẽ không bao giờ được làm Thần Tình Yêu nữa. Nhưng cậu sẽ trở thành người, có thể chạm vào anh ta, nói chuyện với anh ta." Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Beomgyu, có chút gì đó vừa tinh nghịch vừa buồn bã. "Nghĩ mà xem, cậu có thể làm đổ cà phê lên áo anh ấy, để lại dấu vân tay trên những bức tranh, hay thậm chí... cãi nhau với anh ấy về việc nên ăn gì cho bữa tối."
"Nhưng các vị thần sẽ không cho phép..."
"Đúng. Nhưng..." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Kai, và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả nghìn năm của tình bạn giữa họ đều được gói gọn trong một ánh nhìn. "Có đáng không? Một cơ hội để yêu bằng trái tim của chính mình, không phải bằng những mũi tên?"
Trong studio, Yeonjun đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cọ vẽ vẫn cầm trong tay. Một vệt màu xanh nhỏ vương trên má anh — màu của hy vọng, như chính anh đã nói khi vẽ bầu trời trong bức tranh mới nhất. Kai muốn đưa tay chạm vào vệt màu ấy, muốn xóa nó đi như đã làm nhiều lần trước đây. Nhưng lần này, cậu do dự.
Có lẽ, đôi khi những vết tích của cuộc sống không nhất thiết phải được xóa đi. Có lẽ, chính những điều không hoàn hảo ấy mới làm nên vẻ đẹp của trần gian. Và có lẽ, đã đến lúc Kai phải học cách chấp nhận điều đó — không phải với tư cách một vị thần hoàn hảo, mà là một sinh linh đang dần học cách yêu thương.
Đêm đó, trời Seoul đổ mưa lớn. Kai đứng bên ngoài cửa sổ studio, nhìn Yeonjun chìm trong giấc ngủ trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Trên giá vẽ, bức tranh về thiên thần trong mưa vẫn chưa khô hẳn. Những giọt mưa hoàng hôn như đang chảy xuống, làm nhòe đi gương mặt của thiên thần.
"Tớ sẽ làm điều đó," Kai nói khẽ với Beomgyu, người vừa xuất hiện bên cạnh. "Tớ muốn trở thành một người phàm."
"Cậu chắc chứ?" Beomgyu nhìn Kai lo lắng. "Nghi thức này... nó không chỉ đau đớn về thể xác. Nó sẽ tước đi một phần linh hồn của cậu. Và nếu mọi chuyện không thành..."
"Tớ chắc chắn," Kai ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt say ngủ của Yeonjun. "Lần đầu tiên trong đời, tớ thực sự chắc chắn về điều gì đó."
Và Beomgyu biết, một khi Kai đã quyết định một điều gì, thì tuyệt đối không thể ngăn được cậu ấy. Giống như chuyện rời Thiên Đường để đi đến trần thế khám phá thế giới của loài người. Beomgyu thở dài, cậu chỉ có thể ở đó, như một gia đình cùa Kai, dõi theo và đồng hành cùng cậu ấy.
Đêm ấy, trăng treo cao trên đỉnh núi Nam, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những đám mây mỏng như những mảnh lụa cũ. Ngôi đền cổ hiện ra trước mặt Kai như một cái bóng im lặng, những bậc đá phủ đầy rêu phong dường như phát sáng dưới ánh trăng. Đây là nơi ranh giới giữa hai thế giới mỏng nhất, nơi những lời cầu nguyện của con người đôi khi chạm được đến tai các vị thần.
Tại đây, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vị sư thầy trông coi ngôi đền — người mà Beomgyu đã nhắc đến — đón chào họ với một nụ cười hiền hậu đến lạ thường. Ánh mắt ông như những vì sao băng lướt qua nền trời đêm, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nếu như việc Yeonjun có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kai đã là điều kỳ lạ, thì người đứng trước mặt họ đây còn là một bí ẩn lớn hơn.
Vị sư thầy lên tiếng, giọng trầm ấm như tiếng chuông cổ. "Ta có thể nhìn thấy cả hai người."
Hương trầm thoang thoảng trong không gian, quyện với mùi gỗ mục của những cột trụ cổ xưa và hơi ẩm của rêu phong. Mùi hương ấy không phải thứ mùi hương ngọt ngào quen thuộc của thiên đường, mà là mùi hương của thời gian và ký ức, của những câu chuyện đã cũ và những câu chuyện chưa được kể.
Vị sư thầy trông coi ngôi đền đón họ trong ánh nến lung linh. Những ngọn nến nhỏ tạo thành một vòng tròn hoàn hảo quanh bàn thờ, ánh sáng vàng ấm nhảy múa trên những bức tượng cổ. Ông có một nụ cười hiền hậu, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Nhưng chính đôi mắt của vị sư thầy mới là điều khiến Kai không thể rời mắt. Đó là một đôi mắt trong veo như những giọt sương mai, ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm mà không một đại dương nào có thể lấp đầy. Một ánh mắt xinh đẹp và mong manh như thể đã đi qua cả ngàn mùa trăng tròn và khuyết, cả ngàn cuộc tình tan hợp của người và thần.
Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Beomgyu, không gian dường như chậm lại trong một nhịp thở. Đó không phải ánh nhìn của một người xa lạ, mà là ánh nhìn của một người đang nhận ra điều gì đó rất thân thuộc. Beomgyu khẽ rùng mình dưới ánh nhìn ấy, đôi cánh vô thức khép chặt hơn như thể đang tìm kiếm sự che chở từ một cảm xúc quá đỗi xa xăm mà cậu không thể gọi tên.
"Đừng ngạc nhiên," vị sư thầy lên tiếng, giọng trầm ấm như tiếng chuông cổ vọng về từ quá khứ xa xăm. "Ngôi đền này đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu hơn các con tưởng." Giọng ông nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, như thể mỗi từ ngữ đều mang theo dấu vết của những câu chuyện cổ xưa.
Kai quỳ xuống trước bàn thờ, nơi khói hương đã tắt từ lâu. Cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ những phiến đá cổ xưa thấm qua đầu gối — một cảm giác mà đáng lẽ một vị thần không nên có. Có lẽ quá trình biến đổi đã bắt đầu từ lâu, từ những đêm đứng nhìn Yeonjun vẽ, từ những khoảnh khắc khao khát được chạm vào vệt màu trên má anh.
"Nghi thức rất đơn giản," giọng sư thầy vang lên trong bóng tối, nhẹ nhàng như một lời ru. "Nhưng nỗi đau thì không." Ánh mắt ông lại một lần nữa dừng lại trên Beomgyu, lần này là một cái nhìn thật sâu, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã bị thời gian chôn vùi.
Beomgyu đứng lặng trong góc tối của ngôi đền, đôi cánh khép lại như một tấm màn bạc trong đêm trăng. Cậu không hiểu được vì sao mình lại cảm thấy bồn chồn đến thế trước ánh mắt của vị sư thầy. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến trái tim cậu thổn thức, như thể nó đang cố nhớ lại một điều gì đó mà tâm trí đã quên mất từ rất lâu.
Kai từ từ cởi bỏ từng lớp vải trên người cậu. Phản chiếu trong gương đồng cổ xưa bên trên tường đền, đôi cánh trắng muốt của Thần Tình Yêu phản chiếu ánh trăng, tạo những vệt sáng mờ ảo trên nền đá tối. Chúng đẹp hơn bao giờ hết trong đêm cuối cùng này, như thể đang cố gắng níu giữ chủ nhân của mình bằng vẻ đẹp của thiên đường một lần sau cùng.
Chiếc lông vũ đầu tiên được nhổ ra. Cơn đau không giống bất cứ thứ gì Kai từng trải qua trong cả nghìn năm làm thần. Nó không chỉ là đau thể xác, mà là nỗi đau của một phần linh hồn bị xé rách. Cùng với mỗi chiếc lông rơi xuống, những ký ức về kiếp sống thần thánh cũng dần tan biến. Khoảnh khắc đầu tiên được sinh ra trong vòng tay Nữ Thần Sắc Đẹp. Mũi tên vàng đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên mà cậu se duyên cho đôi tình nhân trẻ trong một buổi chiều mưa phùn.
Những ký ức khác lần lượt dội về, những ký ức mới mẻ và đau đớn không kém. Tiếng cọ vẽ trên vải. Mùi cà phê trong studio. Ánh mắt Yeonjun khi anh nhìn vào khoảng không, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình. Những đêm anh ngủ quên trên ghế sofa, với những vệt màu chưa kịp phai trên má.
Từng chiếc lông, từng chiếc lông một. Mồ hôi — thứ mà một vị thần không bao giờ có — đang chảy dọc sống lưng Kai. Cậu có thể nghe thấy tiếng lông vũ rơi xuống nền đá, nhẹ như những bông tuyết đầu mùa, nhưng vang trong tai cậu như những tiếng chuông tang tác. Mỗi chiếc lông vũ rơi xuống đều mang theo một mảnh ký ức, một phần của bản thể thần thánh.
Beomgyu đứng trong góc tối, đôi mắt không rời khỏi người bạn thân nhất của mình. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn đau của Kai như thể đó là nỗi đau của chính mình. Có những khoảnh khắc cậu muốn dừng tất cả lại, muốn ôm lấy Kai và nói rằng không cần phải như thế này. Nhưng rồi cậu nhớ ra ánh mắt của Kai khi nhìn Yeonjun, và hiểu rằng đây là con đường mà người bạn của mình đã chọn.
Trong không gian tĩnh lặng của ngôi đền, tiếng thở của Kai trở nên nặng nhọc hơn. Cậu không còn đếm được đã bao nhiêu chiếc lông vũ rơi xuống. Mỗi hơi thở giờ đây đều mang theo một cảm giác mới lạ — nặng nề hơn, chân thật hơn, và đau đớn hơn. Đây là cách con người hít thở sao? Cảm giác này, dù đau đớn, lại mang theo một sự chân thật đến kỳ lạ.
Vị sư thầy di chuyển trong im lặng, những động tác của ông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trong ánh nến lung linh, bóng của ông đổ dài trên nền đá, đôi khi chập vào với bóng của đôi cánh đang dần tan biến của Kai, tạo nên những hình thù kỳ ảo như một vở kịch bóng không lời.
Khi tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của ngôi đền, điều đầu tiên Kai cảm nhận được là đau. Không phải cơn đau thiêu đốt của đêm qua, mà là một cảm giác âm ỉ dọc sống lưng — nơi đôi cánh đã từng hiện diện. Nhưng có những cảm giác khác, những cảm giác mà cậu chưa từng biết đến. Cái lạnh của buổi sáng sớm thấm qua lớp áo mỏng. Mùi hương của gỗ cũ và nhang khói. Và cả cơn đói — một cảm giác rất đỗi con người.
Có một khoảng trống kỳ lạ trong không gian quanh Kai, như thể một phần của thế giới vừa biến mất. Cậu không còn cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của Beomgyu, không còn nghe được tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng hay tiếng cười tinh nghịch của người bạn thân nhất. Thế giới bỗng trở nên im lặng hơn, đơn độc hơn. Đây có lẽ là điều mà con người vẫn gọi là nỗi nhớ — một cảm giác trống rỗng mơ hồ trong lồng ngực, không đau đớn nhưng dai dẳng như sương sớm.
Vị sư thầy ngồi xuống bên cạnh Kai, đặt trước mặt cậu một chén trà nóng. Hơi ấm từ chiếc chén sứ cũ len lỏi qua những ngón tay còn vụng về với cảm giác mới. Mùi trà thơm nhẹ nhàng — không phải thứ hương thơm trong suốt như ở thiên đường, mà là mùi hương ấm áp, chan chứa tình người.
"Uống đi," vị sư thầy nói nhẹ nhàng. "Trà sẽ giúp con tỉnh táo hơn." Giọng ông trầm ấm như những tia nắng sớm đang len qua khe cửa. "Ngày đầu tiên làm người thường không dễ dàng gì."
Kai nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi. Cậu chớp mắt ngạc nhiên — không ngờ một ngụm trà lại có thể mang theo nhiều cảm xúc đến thế. "Con không biết là... mọi thứ lại có thể rõ ràng đến vậy."
Vị sư thầy mỉm cười hiền hậu. "Đó là điều kỳ diệu của việc làm người. Mỗi khoảnh khắc đều là một khám phá mới." Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đang dần thức giấc. "Con sẽ thấy đó vừa là thách thức, vừa là món quà."
"Nhưng làm sao con biết mình đang đi đúng hướng?" Kai hỏi, giọng vẫn còn khàn sau đêm dài. "Khi không còn nhìn thấy được định mệnh nữa?"
"Có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất," vị sư thầy đáp, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm. "Con người không nhìn thấy được định mệnh, nên họ tạo ra định mệnh của chính mình. Bằng những lựa chọn nhỏ nhất, những khoảnh khắc tưởng chừng không đáng kể nhất."
Ánh nắng sớm mai đã trải dài trên những bậc thang đá của ngôi đền khi Kai chuẩn bị rời đi. Dưới chân cậu, từng bậc đá cổ xưa phủ đầy rêu phong không còn lấp lánh phản chiếu ánh trăng như đêm qua nữa. Giờ đây, dưới ánh mặt trời, chúng chỉ đơn giản là những phiến đá xám xanh đã trải qua hàng trăm năm mưa nắng. Có lẽ chính điều đó lại khiến chúng trở nên đẹp đẽ theo một cách rất riêng.
"Con nên đi rồi," vị sư thầy nói, giọng nhẹ như một hơi thở. "Ánh nắng sớm mai luôn là người bạn tốt nhất cho những khởi đầu mới."
Kai gật đầu, cố kìm nén cơn run rẩy nhẹ khi nghĩ về những gì đang chờ đợi phía trước. Không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác phấn khích kỳ lạ — cái cảm giác mà có lẽ chỉ những người đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đời mới mới hiểu được.
"Thầy có thể..." Kai ngập ngừng, "cho con một lời khuyên không? Về việc làm người ấy."
Vị sư thầy mỉm cười, ánh mắt ánh lên một nét tinh nghịch hiếm thấy. "Đừng quá lo lắng về việc vấp ngã. Con người ta học cách bước đi vững vàng từ những cú vấp đầu tiên đấy." Ông dừng lại một chút, như đang chọn lựa từng lời. "Và đừng sợ cảm nhận tất cả mọi thứ — dù là niềm vui hay nỗi buồn. Đó chính là món quà lớn nhất của việc làm người: được cảm nhận mọi thứ một cách trọn vẹn."
Bước xuống bậc thang cuối cùng, Kai quay lại nhìn ngôi đền một lần nữa. Trong ánh nắng sớm, nó không còn vẻ huyền bí của đêm qua, nhưng lại mang một vẻ đẹp bình dị đến lạ kỳ. Vị sư thầy vẫn đứng đó, dáng người nhỏ bé dưới mái hiên rộng, như một mảnh ký ức êm đềm mà Kai biết mình sẽ mãi ghi nhớ.
Con đường trước mặt Kai trải dài, uốn lượn giữa những tán cây và những tòa nhà cao tầng của Seoul. Cậu chưa bao giờ thấy thành phố này đẹp đến thế — có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn nó bằng đôi mắt của một con người. Mỗi tòa nhà, mỗi ngọn cây, thậm chí là từng viên sỏi trên đường đều mang một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng mà trước đây, khi còn là thần, cậu đã không đủ "người" để nhận ra.
Kai bắt đầu bước đi, lần đầu tiên cảm nhận được trọn vẹn mỗi bước chân của mình. Cảm giác của đôi giày chạm đất, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, và cả hơi thở của chính mình hòa vào với nhịp điệu của thành phố — tất cả đều mới mẻ và đáng kinh ngạc. Cậu không còn có thể bay vút qua những đám mây nữa, nhưng đổi lại, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ sâu sắc hơn, chân thật hơn.
Trên đường đi, Kai dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Qua tấm kính bày hàng, cậu nhìn thấy phản chiếu của chính mình — không còn đôi cánh trắng muốt, không còn ánh hào quang mờ ảo của một vị thần. Chỉ còn một chàng trai trẻ với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh biếc, đang nhìn đời với ánh mắt tò mò của một đứa trẻ vừa bước vào thế giới mới.
Bước qua những con phố quen thuộc của Seoul, Kai bỗng cảm thấy như đang khám phá một thành phố hoàn toàn mới. Trước đây, khi còn là thần, cậu thường bay qua những nóc nhà, nhìn xuống cuộc sống con người với một khoảng cách an toàn. Nhưng giờ đây, đắm mình trong dòng người tấp nập, cậu mới thật sự hiểu được nhịp đập của thành phố này.
Mùi bánh mới nướng từ một tiệm bánh nhỏ khiến bụng Kai sôi lên — một cảm giác mới mẻ và hơi ngượng ngùng. Cậu dừng lại, tự hỏi đây có phải là thứ mà con người gọi là đói không. Một cô bé đang ăn bánh taiyaki nóng hổi bên ngoài cửa tiệm, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui khi cắn vào lớp vỏ giòn tan. Trước đây, Kai chỉ nhìn thấy tình yêu trong trái tim con người. Giờ đây, cậu bắt đầu hiểu rằng tình yêu còn hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường nhất — giống như niềm hạnh phúc của một đứa trẻ với chiếc bánh ấm nóng vào mỗi buổi sáng se lạnh.
Đến gần khu phố nghệ thuật, tim Kai bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình — một âm thanh kỳ diệu mà trước đây cậu chỉ có thể nghe thấy từ người khác. Con đường dẫn đến studio của Yeonjun giờ đây dài hơn nhiều khi phải đi bộ, nhưng Kai không thấy phiền lòng. Mỗi bước đi đều mang đến những khám phá mới — tiếng lá rơi trên vai, hơi ấm của nắng sớm trên da, và cả cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy Yeonjun không phải qua lớp kính vô hình nữa.
Qua khung cửa kính một quán café, Kai thoáng thấy bóng dáng một cặp đôi trẻ. Họ đang chia sẻ một tách cà phê, những ngón tay đan vào nhau trên mặt bàn. Trước đây, cậu sẽ thấy được sợi dây định mệnh vô hình nối liền hai trái tim họ. Nhưng giờ đây, điều Kai nhìn thấy còn đẹp đẽ hơn thế — những cử chỉ nhỏ nhặt của tình yêu: cách chàng trai khẽ lau vết kem trên khóe môi cô gái, cách cô ấy nghiêng đầu cười khi nghe anh kể chuyện.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, nhẹ nhàng và trong trẻo trong không khí buổi sáng. Kai giật mình nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nghe tiếng chuông này như một con người — không phải là âm thanh thiêng liêng của thần thánh, mà là tiếng vọng bình dị đánh dấu thời gian trôi của trần gian. Có một vẻ đẹp đơn sơ trong sự không hoàn hảo của âm thanh ấy, như chính cuộc sống mà cậu đang dần khám phá.
Trước cửa studio, Kai đứng lại rất lâu. Những ngón tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa — lần đầu tiên được chạm vào thứ gì đó thuộc về thế giới của anh. Kim loại lạnh dưới lòng bàn tay, và trái tim Kai — giờ đây đập những nhịp đập của người phàm — dường như muốn vỡ tan trong lồng ngực.
Nocturne của Chopin vọng ra từ khe cửa, từng nốt nhạc như những giọt mưa đêm rơi trong không gian tĩnh lặng. Kai đứng trước cánh cửa gỗ cũ, để âm nhạc thấm dần vào thân thể người phàm này. Trước đây, khi còn là thần, cậu nghe nhạc như một dòng chảy trong suốt của âm thanh. Nhưng giờ đây, mỗi nốt nhạc đều mang theo một cảm xúc riêng — buồn bã, day dứt, khao khát, và cả niềm hy vọng mong manh. Chúng len lỏi vào từng tế bào, khiến cậu run rẩy trước sức mạnh của những điều vô hình mà trước đây mình chưa từng thật sự hiểu.
Mùi sơn dầu và cà phê quyện vào nhau trong không khí, tạo nên một hương thơm đặc trưng mà giờ đây Kai mới thật sự cảm nhận được. Không còn là những phân tử vô hình mà cậu có thể xuyên qua, mà là một phần sống động của thế giới hữu hình. Mùi hương ấy mang theo cả ký ức — những đêm dài đứng nhìn Yeonjun vẽ, những khoảnh khắc ao ước được chạm vào vệt màu trên má anh, và cả những giấc mơ về một cuộc sống không còn là thần thánh.
Kai đưa tay lên chạm vào cánh cửa gỗ, cảm nhận từng vân gỗ dưới đầu ngón tay. Trước đây, cậu đã bao lần xuyên qua cánh cửa này như một cơn gió nhẹ. Nhưng giờ đây, đứng trước nó như một con người, cậu mới thấy được vẻ đẹp của những vết xước cũ, những chỗ sơn bong tróc — những dấu vết của thời gian mà Yeonjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa sang, giống như chúng là một phần không thể thiếu của không gian này, của chính anh.
Từ bên trong vọng ra tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ — âm thanh quen thuộc của Yeonjun khi anh di chuyển quanh studio. Kai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này: có lẽ vẫn là chiếc áo sơ mi trắng vấy màu, có lẽ vẫn là những vệt sơn chưa kịp lau trên má, và có lẽ vẫn là ánh mắt ấy — ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần qua lớp kính vô hình của thế giới thần thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top