Chap 7
Sống chung với người bị bệnh dường như đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Chúng tôi bây giờ đành phải lạc quan và tiếp tục sống cuộc sống của chính mình. Chỉ là có một thứ đã thay đổi. Tôi và Nam đã thành người yêu. Chúng tôi sau hôm đó đã xác định mối quan hệ và hẹn hò. Tôi thì vẫn bám dính lấy cậu mỗi ngày. Được cái yêu Nam tôi chẳng phải lo nghĩ gì hết. Yêu một người hoàn hảo như cậu ấy thì đâu còn thứ gì khiến tôi buồn phiền đâu. Mỗi ngày đi học có người đến rước, lúc về có người đưa về tận cổng. Vui có bạn Nam, buồn cũng có bạn Nam. Buồn miệng thì có kẹo chanh bạn Nam mua. Chán thì có bạn Nam chở đi chơi.
Cuộc sống của tôi xoay quanh cậu ấy, và cuộc sống của cậu ấy cũng vậy. Tình cảm của chúng tôi không hề phai mờ, mà càng ngày càng khăng khít hơn. Bố mẹ hai bên đều biết chúng tôi đang yêu nhau. Và họ cũng không có ý kiến gì. Chỉ im lặng mà vun vén tình cảm của chúng tôi, giúp đỡ những khúc mắc của cả hai, vì tôi và Nam đều là lần đầu yêu. Vậy mà cũng đã trải qua 3 tháng rồi đấy.
Sắp tới là sinh nhật tôi. Nam có vẻ bồn chồn lo lắng lắm. Nhìn cậu nhìn ngắm những món đồ trên web mua bán mà tôi phì cười. Người yêu tôi đáng yêu quá đi mất.
Khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, buồn vui đều có cả. Nhưng chúng tôi đều đang và sẽ tiếp tục vượt qua.
Chẳng biết sinh nhật tôi, cậu ấy sẽ tặng gì cho tôi nhỉ? Tôi nằm gối đầu trên đùi cậu ấy. Còn cậu thì đang đọc sách. Tôi thích những lúc như này. Bình yên mà hạnh phúc, được nằm trong lòng người mình yêu, nhìn ngắm người đó lúc nghiêm túc. Còn gì hạnh phúc hơn đây?
Nam sau khi yêu tôi thì hình như cậu ấy cởi mở hơn trước. Không còn cái vẻ mặt lầm lì nữa, thay vào đó là những đường nét cởi mở hơn. Sau cái vụ ở thư viện thì tôi không thấy Huyền xuất hiện nữa. Chẳng biết cậu ấy doạ con bé cái gì mà khiến em nó không dám bén mảng tới khối 10 nữa. Mọi người trong lớp cũng thắc mắc lắm. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy bạn Nam ít nói từ xưa nay lại thân thiện hơn trước. Mấy bạn nữ trong lớp đùa tôi rằng chắc do đây là sức mạnh của tình yêu. Bọn nó thì biết gì chứ. Hứ !
Miệng thì tôi nói không phải, nhưng trong lòng dường như vui như mở cở. Nam chắc nghe lén được cuộc đối thoại giữa tôi với mấy cô bạn cùng lớp. Cậu e hèm sau đó ngoảnh mặt đi, đôi tai hơi ửng đỏ.
Aaaa người đâu dễ thương quá à, tôi rời cuộc nói chuyện chạy về phía bàn của Nam. Ôm chặt cậu một cái mà làm nũng.
"Người yêu của tớ ngại ó hỏ?" - Tôi nói, còn mang theo ý cười.
"Ừm." - Nam gật đầu thành thật.
Haha cậu ấy vẫn không biết đùa, nhưng như này cũng dễ thương lắm chứ. Tôi phấn khích xoa xoa đầu cậu. Từ khi làm người yêu của nhau. Tôi cũng bắt đầu hình thành thói quen xoa đầu đối phương giống như Nam thường làm. Nhưng khổ cái lúc cậu ngồi tôi mới xoa được, chứ lúc cậu đứng. Tôi cùng lắm chỉ chạm được vào cổ cậu thôi à.
Cuối cùng cũng đến sinh nhật tôi rồi hurayy.
Bố mẹ tôi năm nay mở tiệc ở nhà, với lý do sợ Nam tiếp xúc với nhiều người sẽ thấy không khoẻ. Năm nay tôi cũng vì đó mà quyết định không mời bạn bè đến dự sinh nhật. Chỉ mời mỗi Nam thôi. Coi bộ hôm nay cậu ấy ăn mặc phong độ lắm. Mặc vest vuốt gel các thứ. Cứ như là đi ăn tiệc. Tôi đưa tay lên bụm miệng cười. Đi ăn sinh nhật thôi mà cũng hoành tráng như vậy. Tôi tưởng cậu ấy muốn cầu hôn tôi cơ.
"Nè nè, cậu tính cầu hôn tớ à. Sao mặc trang trọng thế." - Tôi ghé sát tai Nam nói thầm.
"Ừ. Sang bàn chuyện với bố mẹ vợ thì phải ăn mặc trang trọng chứ." - Nam nói, ánh mắt bông đùa của cậu khiến tôi đỏ mặt.
Tôi đánh tay cậu một cái, giận dỗi bỏ đi, mà thực ra là do ngại quá không biết trả lời ra sao nên tôi đành lảng tránh. Tôi bước về phía phòng bếp để giúp mẹ dọn đồ ăn ra. Cô Lan cũng rất nhanh nhẹn, đã vào chuẩn bị đồ cùng mẹ tôi rồi. Mọi người đã đến đông đủ cả. Tôi mãn nguyện mỉm cười.
Nam bước tới nắm tay tôi, kéo tôi về phía ghế sofa.
"Bỏ ra bạn ơi, mình còn phải giúp mẹ Lan với mẹ Xuân. Đừng chạm vào mình. Hứ."
Tôi xoay đầu, bĩu bĩu môi.
"Trông cậu dễ thương chết đi được, yêu lắm cơ." - Nam ôm chặt tôi vào lòng, hít hà.
"E hèm, đôi nào đó tránh ra cho chúng tôi vào với ạ. Mát hết mắt của người già rồi." - bố của Nam đùa đùa.
Bác Hùng thích đùa lắm. Là chủ tịch của một công ty nhưng được cái bác nổi tiếng với sự thân thiện và đãi ngộ ưu ái cho nhân viên của mình.
"BÁC !!!." - Tôi ngại ngùng trốn ra sau lưng Nam. Ngó ngó đầu ra nhìn bác. Làm mặt xấu đùa bác.
Bác Hùng cười ha hả, còn bảo tôi gọi bác là bố Hùng đi. Bác gì nữa. Gọi mẹ Lan nhưng không gọi bố Hùng thì đúng là thiếu sót lớn.
Tôi ngượng ngùng gọi một tiếng:
"Bố Hùng."
Sau đó lại níu áo của Nam trốn ra sau. Trông tôi cứ như con mèo con bị bắt quả tang ăn vụng cá vậy.
Nam nghiêng người ngó về phía tôi, cậu lấy tay quàng cổ tôi kéo về phía bác Hùng.
"Aaa, thả tớ ra. Thả ra aaa." - Tôi gào lên, mồm méo xệch.
Nam mỉm cười trao tôi cho bố của cậu ấy. Đồ đáng ghét. Tớ đã ngại rồi thì chớ, còn cứ bắt phải đối diện.
"Ái chà chà, con dâu của bố mới mấy tháng không nhìn trông đã trưởng thành hơn hẳn. Mai kia con trai của bố nhờ con chăm sóc tiếp rồi."
Bác Hùng xoa đầu tôi, bố tôi cất xe xong thì bước vào. Thấy bác xoa đầu tôi thì bĩu môi giận dỗi. Bố tôi nói:
"Gớm chết, đây là con gái rượu của tôi nhá. Ai cho anh chọc ghẹo con bé."
Cả nhà được phen cười ha hả, ông bố nghiêm khắc của tôi mà nói những lời này chứng tỏ ông ấy đang giận rồi.
Bác Hùng cười cười thả tay ra, sau đó bước vào bếp cùng giúp bác Lan và mẹ tôi chuẩn bị đồ. Ngoài phòng khách chỉ còn tôi, Nam và bố tôi.
"Nam à." - Bố tôi gọi Nam.
"Dạ, bác gọi con."
"Gọi bố đi chứ. Còn bác cháu gì nữa." - Bố tôi cười cười nhìn Nam, ông tiện tay cởi chiếc áo vest đang mặc trên người xuống.
"Dạ..."
Nam lấm lét nhìn tôi, tôi cười cười gật đầu. Ý muốn nói cậu cứ gọi bố mình là bố đi. Ông ấy hẳn chấp nhận đứa con rể này từ lâu rồi. Chỉ là ngại không nói thôi.
"Bố Trung."
"Haha ngoan lắm. Đúng là con rể mà bố ưng nhất."
Nhật kí:
- Bố mẹ Đào nhỏ chấp nhận tôi làm con rể rồi. Vui quá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top