Chap 5
Nam kéo tôi lên tầng thượng, mặt cậu ấy vẫn còn đỏ lắm. Tôi xót xa giơ tay lên chạm khẽ vào mặt cậu ấy. Lần này cậu ấy không né tránh tôi. Mà mặc cho tôi xoa hai gò má có phần nam tính ấy.
"Cậu ổn không?" - Nam hỏi.
"Ừm." - Tôi mỉm cười, tuy trong lòng có chút buồn vì lời nói vừa nãy của Huyền. Nhưng dù sao nó cũng là sự thật mà.
Cậu kéo tôi vào chiếc bàn kê dưới cái bạt màu trắng. Sân thượng của trường luôn là nơi tổ chức tiệc lí tưởng của học sinh. Nên mọi người luôn kê sẵn vài ba bộ bàn ghế cho mọi người đến dự tiệc. Cậu ấy khẽ siết chặt tay tôi, cả hai không nói gì cả.
"Xin lỗi Đào nhỏ, tại tớ mà cậu bị Huyền chế giễu." - Nam nói, dường như cậu ấy có chút khó khăn trong việc truyền tải lời nói.
"Tớ ổn mà haha, hồi trước cũng có người nói vậy suốt. Thành ra cũng quen rồi. Nhân viên thì nhân viên, chúng mình vẫn làm bạn đó thôi. Có khi mai kia tớ gọi cậu là sếp Nam không chừng." - Tôi cười, đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc đang rủ xuống trước mặt.
"Không đâu." - Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không còn cách nào né tránh.
Hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn thì phải, có phải là do Huyền đã chạm đến giới hạn của cậu rồi không? Tôi hơi ngẩn người, thắc mắc.
"Vì cậu sẽ làm cái khác. Không phải nhân viên. Cũng chẳng phải người làm công cho công ty của tớ sau này." - Nam giơ tay lên, vuốt nhẹ khoé mi của tôi.
Tôi không hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng chỉ biết rằng Nam đang cố an ủi tôi. Tôi bật khóc, đã rất lâu rồi tôi không khóc một cách ngon lành thế này. Nam thấy vậy thì có chút bối rối. Vụng về kéo tôi sát vào trong lòng mà vỗ về. Như cái cách mà cậu thường làm khi chúng tôi còn nhỏ. Mỗi khi bị bố mẹ đánh, tôi thường chạy sang nhà cậu nằm khóc tức tưởi. Nam vì đã quá quen thuộc với tật xấu này của tôi nên cậu luôn chuẩn bị kẹo ngọt trong phòng. Để dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc. Đến giờ vẫn có thói quen ấy. Phòng Nam luôn có loại kẹo tôi thích, kẹo chanh.
Nam ôm tôi trong lòng, thứ mùi sữa tắm quen thuộc của cậu khiến tôi an lòng. Tôi hồi trước luôn tự hỏi sao người cậu ấy thơm thế, càng ngửi càng thích. Thì Nam chỉ đỏ mặt bảo tôi là trẻ con thì đừng hỏi linh tinh. Nhưng...tôi chỉ nhỏ hơn cậu ấy 1 tháng thôi mà, có nhất thiết phải nói lời ác độc vậy không huhu.
Nghĩ về quá khứ, tôi càng khóc to hơn. Cứ như đứa trẻ con đang ăn vạ, được dỗ dành thì càng được đà lấn tới mà khóc bù lu bù loa. Nam thấy tôi như vậy thì cậu liền đưa tay vào túi quần. Lôi ra 2 cái kẹo chanh mà tôi thích, cậu bóc vỏ kẹo. Nhét kẹo vào miệng tôi. Nhận thấy vị chua chua thanh thanh quen thuộc, tôi liền sụt sịt ngừng khóc. Vẫn là kẹo chanh ngon nhất. Nam phì cười, Đào nhỏ bị cậu chiều đến hư mất rồi.
"Đỡ hơn chưa?" - Nam hỏi, tay còn lại của cậu giơ lên lau nước mắt còn đang đọng trên khoé mi tôi.
"Ừm, đỡ gòi." - Tôi khịt khịt mũi, trả lời.
Nước mắt nước mũi tèm nhem, hẳn mặt tôi lúc này xấu lắm. May mà Nam không chê, cậu vẫn ngồi cạnh tôi. Vỗ lưng an ủi.
"Nếu tớ không bị tự kỉ, cậu có muốn làm bạn với tớ không?" - Nam hỏi, hàng mi dài của cậu khẽ rung rung.
"Có. Dù cho cậu thành chiếc lá cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông giá lạnh. Tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu." - Tôi nói.
Chẳng hiểu sao Nam lại hỏi vậy. Chẳng phải cậu ấy bị tự kỉ thì tôi vẫn làm bạn với cậu sao. Nếu cậu ấy không tự kỉ, thì tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy. Làm bạn thì quan trọng gì mấy cái vấn đề này đâu, miễn là khi chơi hợp nhau là được. Không phải sao?
"Ừm. Thế còn Đào nhỏ thì sao? Cậu muốn hỏi tớ gì không?"
"Tớ..." - Tôi ngập ngừng.
Hỏi gì bây giờ? Chả nhẽ tôi hỏi cậu ấy rằng nếu tôi tự kỉ cậu có làm bạn với tôi không ấy à? Có bị dở không hả trời. Nghĩ ngợ một lúc. Não tôi chợt hiện lên một câu hỏi.
"Nếu bố tớ không phải là anh em chí cốt của bố cậu. Và chúng ta từ nhỏ chỉ là con của quan hệ đối tác. Cậu vẫn sẽ làm quen với tớ chứ?"
"Ừ. Nhất định."
T/g: thường thì trong giới nhà giàu, họ chỉ cho con cái tiếp xúc với những người có địa vị và tầng lớp giống mình. Tất nhiên cũng có ngoại lệ nma ít lắm á. Theo như tìm hiểu của tớ thì là vậy.
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, tôi cười mãn nguyện. Chiếc má lúm đồng tiền khiến nụ cười của tôi trông có vẻ rạng rỡ hơn. Tôi thở hắt ra một cái thật mạnh. Phấn chấn tươi cười như lúc ban đầu. Vốn tôi là một cô gái mạnh mẽ, nên chuyện này dường như không thể đả động gì đến việc tâm lý tôi sẽ bị tổn thương cả.
Cho đến khi tôi nhận được thông tin rằng Nam bị ung thư phổi nặng. Cậu ấy sẽ không sống được quá 18 tuổi. Nghĩa là...tôi sẽ đánh mất cậu ấy hoàn toàn nếu cậu ấy bị căn bệnh đó cướp đi mạng sống. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là bất lực, thế nào là đáp án trước mắt nhưng chẳng biết chọn cái nào. Vì cơ bản ngay từ đầu, đề bài đã sai rồi.
"Sao lại như vậy hả mẹ? Tại sao? Tại sao Nam lại bị bệnh nặng như vậy?" - Tôi gào lên hỏi mẹ, tiếng gào của tôi giờ đây như nghẹn ắng lại bởi nước mắt.
"Mẹ...không biết." - Mẹ tôi bất lực thở dài.
Bà đã chứng kiến Nam lớn lên từ nhỏ, nên cũng coi cậu ấy như là con trai của mình. Mẹ của Nam. Cô Lan, cũng vậy. Cô cũng yêu quý tôi và gọi tôi là con gái yêu. Ấy vậy mà, con trai cô lại chẳng may mắn như tôi. Tôi khoẻ mạnh, còn cậu lại ngày một ốm yếu.
"Mẹ Lan, hôm nay Nam uống thuốc chưa ạ?"
Mới chỉ 2 hôm mà trông cô đã già hơn đôi chút. Đâu còn ánh mắt yêu thương, tràn đầy hạnh phúc như trước nữa đâu. Giờ đôi mắt ấy chỉ toàn là nước mắt, hai bọng mắt sưng húp, khuôn mặt nhem nhuốc bởi nước mắt. Ông trời bất công quá nhỉ. Có được thứ này nhưng sẽ mất thứ kia. Một sự đánh đổi quá lớn.
"Ừ, nó uống rồi con ạ. Giờ nó đang nghỉ ngơi."
Tôi đứng trước cửa phòng của Nam, căn phòng quen thuộc với tôi từ nhỏ. Nay sao mà lạnh lẽo thế, đâu còn ấm cúng như thuở ban đầu đâu. Tôi thở hắt ra, ngồi sụp xuống dưới sàn nhà, cô Lan thấy vậy thì hoảng hốt, hỏi tôi có phải bị mệt quá không? Nhưng tôi chỉ lắc đầu, nói rằng:
"Con không sao đâu ạ, mẹ cứ kệ con. Con ngồi đây canh cậu ấy. Khi nào trong đó có tiếng động. Con sẽ vào xem ngay." - Tôi cứng đầu, co mình ngồi vào sát cửa.
Cô Lan hẳn thấy tôi cố chấp như vậy, cô liền thở dài. Với lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người tôi. Hẳn 2 ngày qua cô mệt mỏi lắm, tin shock đến vậy cơ mà. Làm gì có người mẹ nào mà không thương con của mình đâu chứ.
"Vậy nếu có chuyện gì thì nhớ báo mẹ ngay nhé. Mẹ nằm ở trên tầng thôi. Hai ngày nay mẹ không chợp mắt được tí nào. Mẹ nghỉ một chút, rồi dậy chăm sóc thằng bé tiếp."
"Vâng ạ, mẹ cứ an tâm." - Tôi nói, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sau lưng đang đóng chặt.
Tôi không biết hiện tại cậu ấy ra sao, nhưng chỉ biết rằng cậu ấy rất không ổn. Bệnh tình tuy có thể chuyển biến nếu người bệnh vui vẻ và tin tưởng vào bác sĩ, nhưng chữa bệnh cho một người tự kỉ thì đúng là khó khăn nhân đôi.
Ngồi lim dim một lúc thì tôi thấy trong phòng Nam có tiếng động. Tôi lật đật đứng dậy mở cửa, toan bước vào thì thấy Nam đang không mặc áo. Tôi ngại ngùng lấy tay che mắt, câu từ loạn xạ hết cả lên.
"Cậu...đừng...à không, cậu...mặc áo vào đi."
Ừ thì con trai cởi trần là rất bình thường, nhất là đàn ông con trai Việt Nam. Họ hay cởi trần và đi lại trong nhà một cách tự nhiên. Nhưng với tôi thì không bình thường chút nào, tôi đã bao giờ nhìn thấy thân thể con trai đâu. Nên hành động đầu tiên là nhắm chặt mắt lại. Nam không nói gì. Căn phòng yên lặng như tờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh. Còn phía Nam thì tôi không biết. Tôi he hé mở mắt ra, ai ngờ Nam đứng ngay trước mặt, cậu vẫn chưa mặc áo vào.
"Aaa"- Tôi mới kêu lên một tiếng đã bị Nam bịt miệng lại.
"Im nào" - Cậu nói.
Tôi mím chặt môi ngăn bản thân hét lên vì ngại. Hai má tôi đỏ ửng. Nam thấy vậy liền cười hiền xoa xoa đầu tôi. Nhưng thứ tôi không ngờ là Nam có múi, đã thế còn 6 múi hẳn hoi. Tuy dáng người cậu mảnh khảnh ốm yếu. Nhưng vẫn lộ rất nhiều cơ bắp và gân xanh. Mặt Nam cũng đang đỏ ửng, hẳn cậu ấy ngại lắm. Cậu dồn tôi về phía tường, yên lặng ngắm nhìn tôi. Trái tim tôi giờ đây đang đập loạn xạ, không dám ngước mắt lên nhìn Nam. Sợ rằng nhìn vào mặt cậu ấy, thì tôi sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.
"Ahaha, nay nóng quá nhỉ." - Tôi cười cười, lẳng lặng chuồn ra khỏi cơ thể Nam.
"..."
Coi bộ có người nào đó tiếc nuối lắm. Nhưng biết bản thân đang bệnh nên cậu mau chóng mặc lại áo, ngồi lên giường. Tôi vì vẫn ngại ngùng chuyện lúc nãy nên chẳng dám ho he lời nào. Chỉ ngồi cuối chân giường, hai tay nắm chặt vạt áo.
"E hèm, tớ đến thăm cậu. Cậu đỡ chưa? Có đau ở chỗ nào không?" - Tôi hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà màu trắng xoá.
"Đau ở tim." - Nam nói, cậu dựa người về phía thành giường, đưa đôi mắt trêu đùa về phía tôi.
"Đau...đau tim á? Chết thật rồi, để...để tớ gọi mẹ Lan." - Tôi ngẩng mặt, hốt hoảng nhìn Nam.
"Không cần" - Nam giơ tay ra kéo tôi ngã về phía sau.
Người tôi nằm im trên giường của cậu, Nam nằm xuống cạnh tôi. Chúng tôi cứ nằm như vậy. Rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của cậu, thậm chí còn cuộn thành một vòng trên giường cơ. Tôi ngại ngùng bật dậy, tôi 16 tuổi rồi đó. Thật ra thì mùa thu tôi mới 16 cơ. Nhưng mà dù sao thì năm nay cũng là năm 16 tuổi mà. Như nhau cả thôi. Tôi lồm cồm bò dậy. Bước ra khỏi phòng, thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày biện đẹp đẽ. Tôi hơi sững người, nhà cậu ấy có khách à?
Nhật kí:
- hôm nay Đào nhỏ cười xinh lắm. Ước rằng cậu ấy sẽ mãi cười tươi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top