Chap 3
Tôi hay ngắm Nam làm bài, lúc nghiêm túc trông cậu ấy còn đẹp trai hơn mọi ngày. Tôi không thích cậu ấy nhưng cũng không ghét, chỉ là ở bên cậu ấy. Trái tim lúc nào cũng đập nhanh hơn, tôi ghét sự thay đổi ấy nên luôn tìm cách hỏi mấy câu ngu ngơ. Tôi lẩn tránh, tôi biết. Tôi đang cố ngăn bản thân thích cậu ấy. Vì lỡ cậu ấy không thích tôi, thì chả phải rất quê sao. Tuy rằng hành động của cậu ấy khiến tôi mơ tưởng suốt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu ấy không thích tôi. Vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có mình tôi tưởng tượng ra thôi.
Keng keng.
Tiếng chuông báo hết giờ làm bài cũng khiến tâm trí đang mê man của tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi đực mặt ra, không biết nên làm gì. Điểm số của Nam không biết như nào nhỉ. Mong là cậu ấy thắng. À không, phải là chắc chắn cậu ấy thắng chứ nhỉ, có cái gì là Nam không biết làm đâu.
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nam đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, cậu ấy quỳ một chân xuống, vỗ vỗ má tôi. Tôi giật mình, như kiểu đôi tay Nam có luồng điện vậy. Khiến tôi tỉnh táo tức thì.
"Ơ, cậu thắng chưa?" - Tôi ngây ngô hỏi.
Nam cười cười, cậu ấy không nói gì. Chỉ đứng dậy rồi kéo tôi về phía bảng điểm điện tử. Tôi hồi hộp quá, không biết điểm cậu ấy thế nào. Không phải tôi đi thi nhưng tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì. Chỉ khổ tim không nhảy ra ngoài để nhảy hiphop một vòng cho mọi người xem thôi.
Đứng trước bảng điểm, cái tên Bùi Quốc Nam chiếm ngay vị trí đầu tiên. Được bôi vàng in đậm hẳn hoi.
"Uiiii, ghê quá ta. Bạn Nam của tớ đỉnh quá ỏoo, tự hào về cậu ghê." - Tôi nhảy cẫng lên vỗ tay. Mái tóc cũng vậy mà tung bay theo gió.
Nam im lặng nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy mở to hơn một chút.*
* khi nhìn người mình thích hoặc thứ mình thích, đồng thử của con người sẽ giãn nở.
Tôi ngượng ngùng dừng lại cái động tác ngớ ngẩn ban nãy. 16 tuổi rồi mà tôi cứ hành động như con nít vậy. Vui thì nhảy cẫng lên, buồn thì lại khóc nhè. Trẻ trâu chết đi được. May mà Nam không chê tôi chứ không chẳng ai chịu nổi tính khí của tôi mất.
"Ừmmm, để chúc mừng điểm số của bạn Nam. Nay để Đào Đào mời bạn ăn một bữa nhá. Nhưng mà dạo này hơi ít xiền, bạn gọi món gì rẻ rẻ thui nha." - Tôi gãi gãi đầu, gò má ửng đỏ vì ngại.
Nam lấy tay che miệng ho ho vài tiếng, tôi biết là cậu đang nhịn cười rồi. Nhưng đừng có thể hiện rõ vậy được không huhu.
Tôi và Nam đến một quán ăn mà cả hai thường xuyên lui tới. Quán bà Sáu, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Bà bán nhiều món lắm. Ớt chua ngọt, cơm rang, chả cuốn,....nhiều tới nỗi học sinh tới đây nhiều nhưng cũng vẫn chưa thử hết được ẩm thực quán bà.
"Cho chúng con như mọi khi nha. Nam không ăn cay nên bà cho con 1 cay một không cay nha." - Tôi liến thoắng gọi món.
"Ok ok. Bà lại chả hiểu chúng mày quá. Có đứa nào đi ăn ở quán bà mà bà quên sở thích sở ghét đâu."
"Hehe, bà đúng là đỉnh cao. Con còn trẻ mà quên trước quên sau, chẳng nhớ gì cả." - Tôi cười xuề xoà, hai bà cháu cười nói miết.
Bà bê ra một bát bún riêu cua đầy ú ụ toàn cua. Tôi ăn nhiều loại bún rồi nhưng bún bà làm là ngon nhất.
"Haha ăn đi con, nay bà mới tìm được công thức pha nước dùng ngon lắm. Con với Nam ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" - Bà Sáu vừa nói vừa cầm cái giẻ lau bàn tiến về phía mấy cái bàn khách mới ăn xong.
"Vânggg ạ." - Tôi cười cười.
Mải trò chuyện mà tôi không để ý người trước mặt đã chuẩn bị xong hết đũa thìa cho mình rồi. Tôi thích ăn cay với ăn chua nên Nam đã đặt sẵn nửa quả quất và lọ ớt chưng bên cạnh. Cậu ấy vẫn chu đáo như vậy. Lúc nào cũng ân cần quan tâm chăm sóc một cách thầm lặng.
"He, cảm ơn Nam." - Tôi nói.
Rồi với tay vắt quất và bỏ ớt vào trong bát. Mùi hương cay nồng và hơi chua chua của quất khiến tôi thèm thuồng. Thử miếng đầu tiên. Trời ơi, cái vị thanh thanh của nước dùng, cùng với vị chua nhẹ của quất khiến tôi thoả mãn ra mặt. Đôi chân ngắn khẽ đung đưa. Nam yên lặng nhìn tôi ăn. Cậu ấy cứ cười cười nãy giờ. Tôi ăn cũng hết tự nhiên. Đang ngon cái tự dưng ngại ngang.
"Cậu ăn đi, bà Sáu cất công làm rồi thì phải ăn thật ngon chứ. Cậu cứ nhìn tớ hoài, trông tớ giống đồ ăn lắm à?" - Tôi bĩu bĩu môi, xong lại cúi xuống gắp một miếng đậu bỏ vào mồm nhai ngon lành.
"Ừm" - Nam khẽ trả lời.
Tôi vì mải ăn nên không nghe thấy cậu ấy nói, mãi tới tận sau này tôi mới biết thế nào là hối hận.
"Ngon lắm bà Sáu ạ. Nước dùng siêu ngon, cua thì thơm, đồ dùng chung với bún hợp cực kì luôn. 10 điểm luôn bà ạ." - Tôi ra thanh toán tiền, mồm khen tới tấp món ăn được chế biến kiểu mới của bà. Bà Sáu coi bộ vui lắm, cứ cảm ơn miết. Còn bảo tôi giới thiệu cho bạn bè đến quán bà thưởng thức món này. Tôi cũng gật đầu vâng dạ, dù sao cũng là quán ăn tốt. Tôi cũng không ngại chia sẻ cho bạn bè mình niềm vui này. Tôi hớn hở lắm, thanh toán xong thì kéo Nam đến khu trung tâm thương mại gần đó để tản bộ. Nam nãy giờ không hề nói gì, cậu ấy cứ im lặng từ khi ăn đến giờ. Cậu ấy có tâm sự gì sao? Lúc này tôi mới để ý.
"Nam nè. Cậu ổn không đó? Tớ thấy cậu im lặng nãy giờ. Nếu mệt quá thì chúng mình đi về thôi. Dù sao chiều 4h mới thi tiếp mà." - Tôi hỏi han, tiện đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của Nam.
Vừa mới chạm vào, Nam đã giật bắn người. Cậu ấy hơi lùi lại, khiến đôi tay quan tâm của tôi đơ giữa không trung. Tôi ngại ngùng rụt tay xuống, cười xoà.
"Tớ..." - Nam định nói gì nhưng lại thôi.
Cậu ấy cắn chặt môi. Đôi mắt thể hiện sự bất lực. Cậu ấy bị tự kỉ nên việc giao tiếp rất khó khăn. Và việc giải thích điều gì đó càng khiến cậu ấy bối rối hơn. Tôi hiểu điều đó nên đã an ủi cậu ấy bảo không sao. Dù sao tôi cũng tự tiện chạm vào cậu ấy mà, nếu sai thì sai ở tôi mới đúng.
"Haha tớ xin lỗi vì khiến cậu giật mình nha. Tại tớ sợ cậu sốt nên mới muốn sờ vào trán cậu. Thấy cậu vẫn có phản ứng thì tớ an tâm rồi." - Tôi hơi mỉm cười, đứng chắn trước cậu ấy. Tôi quay đầu về phía sau mỉm cười nhìn cậu.
Gió mùa hạ nóng bức thổi qua tóc tôi, khiến nó tung bay, có lẽ khuôn mặt tôi bây giờ đang buồn lắm.
Tôi ước rằng mình có thể hiểu được thế giới của người tự kỉ trông như thế nào.
Nhật kí:
- Đào nhỏ buồn mất rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top