Chap 1

Tôi và Nam là đôi bạn thân, từ nhỏ đã quen thuộc với sự có mặt của đối phương. Nam, cậu ấy lạ lắm, lúc buồn lúc vui. Mẹ tôi kể, cậu ấy bị tự kỉ. Từ nhỏ đã vậy rồi. Giờ lớn lên, Nam càng ít nói hơn trước. Lúc nào cũng ôm mấy cái quyển sách nghiên cứu lá cây theo mình. Đến là ngứa mắt.
À thì, tôi là Đào. Một cô gái 16 tuổi, năng động và nhiệt huyết. Tôi và Nam là bạn thân từ nhỏ. Thân kiểu vừa nhìn đã thấy ngứa mắt ấy. Nam không nói gì cả, tôi cũng biết bệnh của cậu ấy. Nhưng khổ nỗi tôi lắm mồm, ngứa tay. Suốt ngày chạy ra trêu Nam. Mẹ tôi mắng tôi suốt đó thôi. Mẹ tôi bảo tôi là, bạn bị bệnh, đừng có mà lấy bạn ra làm trò đùa.
Nhưng...Nam đâu có nói tôi phiền đâu. Cậu ấy lúc nào cũng nhìn tôi cười dịu dàng đó thôi? Mẹ tôi thật là, cứ phải nói xấu tôi mới chịu.
Nhà Nam giàu lắm, nhà tôi cũng vậy. Chỉ là nghèo hơn có xíu thôi à. Thực ra chuyện này cũng không phải là rào cản ngăn cách tình bạn của chúng tôi. Hai gia đình là hợp tác làm ăn phát triển từ thời bố mẹ. Nhưng nhà tôi hay thua lỗ, nên thành ra bố tôi quyết định chuyển nhượng công ty, ra làm nhân viên cho công ty của bố Nam luôn. Thì sau đó bố tôi lấy mẹ tôi, bố của Nam cùng lúc cũng quen mẹ cậu ấy. Hai người họ vì là chỗ anh em thân thiết nên quyết định tổ chức đám cưới chung ngày luôn. Nghe mẹ tôi kể thì hôm đó khách đông lắm. Nhưng mà chắc toàn là mấy cái ông già đối tác của công ty khác thôi chứ gì. Tôi hiểu mà haha.

Kể một chút vậy thôi, quay lại vấn đề chính nha. Tôi và Nam bằng tuổi nhau. Thực ra là tôi sinh sau Nam 1 tháng. Nhưng không vấn đề gì, vì tôi vẫn là đại ca của cái xóm này mà nhỉ haha! Nam trầm tính ít nói, nên cậu ta chỉ lủi thủi theo sau tôi thôi. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên thì Nam chẳng còn thói quen ấy nữa. Thay vào đó cậu ấy luôn đi ngang bằng tôi. Tôi hỏi thì cậu ấy chỉ bảo:
"Tớ thích vậy"
Nam kiệm lời lắm, tôi biết cậu ấy bị bệnh tự kỉ nên cũng chẳng bắt ép cậu ấy phải trả lời mấy câu hỏi sáo rỗng của tôi. Nên hôm nay nghe cậu ta trả lời, tôi giật thót cả tim. Len lén đưa mắt nhìn người con trai cao hơn mình cả nửa người. Tôi thấp lắm. 1m55 thôi à, đi cạnh người 1m75 như cậu ta thì tôi thua là cái chắc. Nam có một sở thích mà từ nhỏ vẫn chưa từng thay đổi. Đó là cậu ta thích nghiên cứu về lá cây. Kiểu như lá cây mùa xuân, hạ, thu, đông. Rồi thời gian sinh trưởng gì gì đó.
Tôi cũng chả hiểu sao cậu ấy thích được thứ nhạt nhẽo như vậy, nhưng mà thôi kệ. Miễn cậu ấy thích thì tôi đều tôn trọng. Tôi dù sao cũng chỉ là một con bé ngáo ngơ không có tương lai mà thôi.
Nam học giỏi cực luôn, trong lớp cậu ta lúc nào cũng xếp vào dạng suất sắc. Tôi thì chỉ ở dạng bình thường của lớp. Không giỏi không kém. Cái kiểu điểm thi đủ để qua môn ấy haha. Nói gì thì nói, tôi cũng hay ghen tị với cậu ấy lắm. Cái gì cũng làm chỉnh chu được. Điểm thì cao, mà con người thì xuất sắc. Tôi hay than rằng:
"Tớ cũng muốn tự kỉ như bạn, bạn học giỏi quá à. Làm cái gì cũng tốt. Có phải người tự kỉ nào cũng học tốt như vậy không?" - Tôi hỏi, trong miệng còn đang ngậm kẹo.
Nam ngồi sau tôi, nên chỉ cần quay người xuống là thấy được hết người kia đang làm gì rồi. Chả trách bọn ở lớp hay xin cô chủ nhiệm đổi chỗ để ngồi gần người thương như thế. Tất nhiên tôi nói vậy không phải vì tôi có ý gì với Nam, mà là tôi cảm thấy hoàn cảnh của chúng tôi cũng hơi giống vậy.
"Không." - Nam trả lời, vẫn chỉ vỏn vẹn vài câu như mọi ngày.
"Ể, thật à? Tớ cứ tưởng người tự kỉ nào cũng giỏi cơ. Chán ghê cơ á. Ahhh" - Tôi vò vò mái tóc dài của mình.
Nam chỉ cười mỉm. Sau đó cậu ấy lại chăm chú đọc sách. Chẳng hiểu trong đó có gì mà khiến cậu ta say mê thế. Tôi lâu lâu hay lừa Nam để trộm đọc cuốn sách của cậu ấy. Nhưng Nam hình như lúc nào cũng biết trước được sự việc nên cậu ấy giấu nhẹm đi. Khiến tôi tìm thế nào cũng không ra.

"Nam kì quá à, tớ chỉ muốn đọc một chút thôi. Dù sao cũng chỉ là kiến thức về lá cây thôi mò." - Tôi chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Nam, tôi tay níu ống tay của cậu ấy.
Nam chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên xoa xoa tóc tôi. Nam vẫn ôn nhu như vậy, lúc nào cũng thích chạm vào đầu tôi mỗi khi tôi làm nũng. Tôi có phải cún đâu chứ. Hứ !
"Hầy, mệt cậu ghê. À sắp tới trường tổ chức event gì mà môi trường đó. Cậu hay tìm hiểu mấy cái đó. Tính tham gia gì hong?" - Tôi xoay xoay cái bút trên tay. Ngẩng mặt lên hỏi Nam.
Nam vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt dịu dàng của cậu ấy khiến tôi có chút xấu hổ. Đôi bàn tay mảnh khảnh của Nam vẫn đặt trên trang sách toàn chữ tiếng Anh. Thực tình thì tôi rất thích đôi tay của cậu ấy. Không phải vì nó đẹp. Mà là vì mỗi lần nắm vào sẽ rất ấm, rất an toàn.
Nghĩ ngợi một lúc, Nam lắc đầu. Hình như ý cậu ấy muốn nói là cậu sẽ không tham gia cái event này.
"Ơ? Thật á? Cậu đùa chắc? Cái này đúng sở thích của cậu. Còn có giải thưởng to lắm kìa. Cậu không cân nhắc lại sao?"
"Ừm" - Nam nói, sau đó cậu ấy khẽ cúi đầu xuống. Đọc tiếp trang sách còn đang dang dở.
Cái cậu này lạ thật nhỉ, từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi. À tất nhiên có một vài thứ thay đổi. Nhấn mạnh là một vài thôi nhé. Giọng nói nè, chiều cao nè, rồi tâm lý của cậu ấy cũng thay đổi luôn. Chẳng trách tôi lúc nào cũng phải đấu tranh tư tưởng xem cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi chẳng hiểu gì cả, mệt ghê...

Nhật kí:
- Hôm nay Đào nhỏ đã làm nũng với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherry