Chương 35: Forget me not
Tết nguyên đán nhanh chóng đến trong cái hối hả, lo lắng của đám học sinh cuối cấp trước thềm kì thi đại học. Tiếng âm thanh mấy bài hát tết cũ rích năm nào cũng phát đi phát lại nhưng nghe ngàn vạn lần vẫn thấy hay.
Sơn Trà cặm cụi viết lách xem như là khai bút đầu năm mới, cô chú tâm viết bài văn vừa để ôn tập, vừa để khởi động cho một năm học tập đầy suôn sẻ. Cái tay bên trái đau, việc học ảnh hưởng không quá nhiều nhưng con đường ước mơ của Sơn Trà lại chuyển hướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô từ bỏ âm nhạc, từ bỏ cây đàn đã gắn bó với mình biết bao năm đầy đau khổ và rồi tìm kiếm cho mình con đường mới trong sự lạc lối và mơ hồ.
Mùa xuân hôm đó, cái Tết nguyên đán cuối cùng của thời học sinh Sơn Trà cùng Khả Hân đến thăm mộ Ái Linh. Khung cảnh trái ngược với cái nhộn nhịp tràn đầy ngoài phố, nơi đây hoa nở rộ trăm ngàn hương sắc, cánh bướm dập dờn trong cái nắng của đất trời nhưng se lạnh của thời tiết.
Khả Hân có điện thoại liền tránh ra chỗ khác. Sơn Trà ngồi lại một mình bên cạnh mộ Ái Linh.
Năm nay cô mang đến bó hoa lưu ly, loài hoa mà Ái Linh yêu thích nhất lúc còn sống, đặt lên mộ cô ấy.
Cơn gió man mác sượt qua má, Sơn Trà thì thào với người tri kỉ: "Linh à, sau này tao không chơi đàn nữa rồi."
Cô cười dưới cái nắng ấm áp đầu xuân tươi sáng: "Nhớ hồi trước mày bảo chờ đến sau này khi già rồi chúng ta sẽ góp tiền mua một căn biệt thự bên bờ biển rồi mỗi ngày đều sẽ là tao đánh đàn còn mày và Hân cùng nấu ăn không?" Nụ cười dần trở nên mỉa mai trên môi cô, "Giờ mới thấy mọi chuyện thật hoang đường nhỉ? Căn nhà đấy làm sao còn có mày nấu ăn được chứ? Tao cũng chẳng chơi đàn nữa rồi."
Sơn Trà ngồi thao thao bất tuyệt trên thảm cỏ ranh rì được cắt tỉa, chăm nom cẩn thận. Cô như thật sự cảm thấy Ái Linh cũng đang ngay cạnh bên mình, ngớ ngẩn cười mấy lời u uất, nhảm nhí của cô.
"Hồi trước mày muốn làm gì nhỉ?" Cô ngẫm nghĩ về những ước mơ cao cả của chính họ trong những lần nói chuyện hồi xưa đó, "Nhiếp ảnh gia mà đúng không?"
Sơn Trà cười mỉm, cô nhớ hồi trước Ái Linh rất hay chụp trộm mình ngồi yên tĩnh đọc sách trong khuôn viên trường rồi tấm tắc khen lấy khen để.
"Tao thực hiện ước mơ cho mày nhé!"
Cô vân vê dây giày của mình rồi đứng hẳn dậy đi về phía Khả Hân vừa mới bỏ điện thoại xuống khỏi tai.
Sơn Trà đi một đoạn không kìm được lòng mà ngoái lại.
Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy sẽ nhảy lên vui sướng vì nhận được hoa lưu ly.
Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia.
Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy thật sự có lẽ sẽ thấy được nụ cười tươi rói dưới nắng mai của Sơn Trà khi quay lại nhìn mình vào cái tết lạnh lẽo nhưng đầy nắng của thủ đô.
"Tao sẽ lại đến thăm mày."
Cái vẫy tay đầy luyến tiếc của thiếu nữ, ngoài nắng ra liệu có ai thấy khoé mắt cô ửng đỏ. Sơn Trà không còn người tri kỉ ở bên nữa, cũng không còn ước mơ nữa nhưng cô cũng vẫn phải tiếp tục bước đi.
Cô mỉm cười nhìn Khả Hân đang chờ đón mình, thật ra cũng không hẳn là mất tất cả, chỉ là có những cái mới đang đến. Cô vẫn còn một người bạn khác ở đây, vẫn còn một ước mơ khác để thực hiện.
"Công chúa Ái Linh này, năm sau bọn tao lại đem hoa lưu ly tới nhé!" Sơn Trà khoác tay Hân, thầm nghĩ như thế và chắc chắn như thế.
Hoa lưu ly nói 'Forget me not": "Xin đừng quên tôi"
Sơn Trà và Khả Hân nói: "Mỗi năm đều đem hoa đến cho cậu": "Đời này mãi mãi không quên"
Sơn Trà đưa Khả Hân về đến nhà. Cô xuống xe cùng Hân, đứng chào tạm biệt cô ấy.
"Mày về đi tao tự vào nhà được rồi." Khả Hân buồn cười nhìn điệu bộ kính cẩn của Sơn Trà.
Sơn Trà cũng chợt thấy kì lạ, nhưng vẫn lắc đầu: "Không sao, lỡ xuống rồi chờ mày vào nhà luôn."
Hân gật đầu, "Vậy tao vào đây."
Khả Hân lạch cạch lấy chìa khoá mở cổng rồi chợt nhớ tới gì đó mà quay lưng lại nhìn Sơn Trà.
"Hửm?" Cô khó hiểu nhìn Hân.
"Mày ... có muốn vô nhà một chút không?" Hân ấp úng nói.
"Hả?" Sơn Trà ngơ ngác chợt vô tình thốt lên.
Khả Hân nhìn cô liền biết bạn mình đang suy nghĩ đến ai.
"Thôi mày về sớm đi." Hân xua tay cho qua. Thật ra cô với Sơn Trà cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương của đối phương khi ở trường. Hay có lẽ Khả Hân cũng biết Sơn Trà không muốn nhắc đến, vì mỗi lần nghe ai đó có tên chữ Dương thôi cô đều quay đầu lại như ai đó chạm đúng chỗ ngứa trong lòng, cả mấy lần Hoàng Dương gọi điện cho Hân mà Sơn Trà nghe được, cô đều cố tình lảng đi chỗ khác.
"Ừm, gặp lại ở trường." Sơn Trà chui vào trong xe nhưng vẫn kéo cửa sổ xuống vẫy tay, nhìn ra bên ngoài.
Khả Hân nhìn chiếc xe đi xa cũng mới đóng cổng lại, mệt mỏi bước vào nhà.
Cô đá đôi giày trên chân ra nhưng rồi khựng lại nhìn Hoàng Dương hoá ra sáng giờ vẫn đang ngồi giữa nhà cặm cụi sửa chữa cái đồng hồ cũ kĩ được xem là 'đồ cổ' của bố cô.
"Hân về rồi à?" Anh ngước đôi mắt tĩnh lặng lên nhìn cô.
Khả Hân ấp úng nhặt lại đôi giày vừa mới đá lộn xộn của mình xếp lại lên kệ.
"Dạ." Cô ngoan ngoãn đáp lại, đi đến bên anh.
Khả Hân ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, đối diện với anh.
Hoàng Dương đang tập trung cũng không thể không lảng đi được ánh mắt như thiêu đốt của cô giáng lên người mình.
Anh ngước mắt hỏi: "Em có chuyện gì sao?"
"Sơn Trà vừa đưa em về nhà." Cô nhìn anh nói một câu không đầu cũng chẳng đuôi.
Hoàng Dương khựng lại nhưng dường như đôi mắt của anh chỉ dậy sóng trong thoáng chốc rồi rất nhanh tản đi: "Ừm."
Khả Hân khó mà đoán được lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì chỉ qua cái thoáng ngẩn vài giây hay qua một chữ như thở ra rất nhẹ đến khó mà nghe được ấy.
Cô nhìn anh lâu thật lâu, tựa như cả không gian đang lắng đọng. Cô có thể nghe thấy tiếng gió lùa vào từ cửa sổ phòng khách chưa khép kín, tiếng hạt bụi xuyên qua nắng lờn vờn trong ngóc ngách, hay cả tiếng động do anh phát ra nữa.
"Anh à!" Hân khó khăn gọi anh một tiếng.
"Hửm?" Anh ngước mắt lên nhìn cô bé.
Khả Hân căng thẳng nuốt nước miếng như cân nhắc hàng vạn lần trước khi nói ra.
"Có thể để ý đến em một chút được không?"
Anh thoáng giật mình, bất động nhìn vào đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước ấy. Một đôi mắt chân thành, biết nói và bi thương biết bao. Một ánh nhìn khiến anh khó khăn đáp lại.
Anh cười nhạt, cúi xuống cầm lại cái tua vít lên tiếp tục xoay ốc để sửa cái đồng hồ đang dang dở: "Anh vẫn luôn để ý tới em mà."
Hân mở to mắt, không hiểu được ý của anh.
"Sao có thể không quan tâm em gái được chứ?" Anh ngước nhìn cô đầy chiều chuộng.
Khả Hân mạnh mẽ lắc đầu phản đối: "Không phải, em muốn anh để ý đến em như một người phụ nữ cơ, ... không phải là em gái của anh."
Hoàng Dương buông thõng tua vít xuống làm nó phát ra tiếng động lớn nhưng hai người đối diện nhau lại chẳng ai mảy may để tâm đến nó.
Khả Hân khó thở, mặt cô như trái cà chua đỏ chăm chăm chờ đợi anh một câu trả lời. Thật ra cô tin anh hiểu rõ mình nhất, có lẽ anh biết để một cô gái kín đáo như cô thổ lộ ra tâm tình mình như thế này, đã phải tiêu tốn dũng khí của cả một thời thiếu nữ.
Hoàng Dương lắc đầu rất khẽ, anh nào dám đối diện với chuyện như thế này.
"Xin lỗi Hân, anh không thể."
"Tại sao chứ?" Khả Hân đỏ mặt nhưng không phải cảm giác ngượng ngùng mà là sự tức giận kì lạ trong lồng ngực, "Anh có thể dành tình cảm cho Sơn Trà nhưng em thì lại không thể sao? Em ... em cũng có thể thương anh như cậu ấy mà..."
Hoàng Dương đau lòng nhìn đôi mắt dần đỏ lên của Khả Hân. Anh không phải lần đầu gặp chuyện khó xử như thế này nhưng vẫn phải công nhận rằng anh thật sự khó khăn khi từ chối cô bé.
"Khả Hân!"
Cô ngước mắt, kìm thứ chất lỏng đang làm nhoè tầm mắt mình mà nhìn anh trong sự mờ ảo.
"Trong mười năm ở nhà em, mọi người đều thương anh nhiều nên anh rất cảm kích. Nhưng thật khó khăn cho anh để thay đổi cái tình cảm đơn thuần dành cho cô em gái của mình thành tình yêu."
"AI MUỐN LÀM EM GÁI CỦA ANH CHỨ?" Hân hét lên, nước mặt từng hạt nặng trĩu rợi xuống cái má đầy đặn mà trắng trẻo của cô.
"Anh xin lỗi."
Hân khó xử nhìn anh, lần nào cũng là xin lỗi đến cô muốn tìm chỗ phát tiết cũng không biết đấm vào đâu.
"Ái Linh là công chúa đáng yêu còn Sơn Trà lại là cô tiểu thư xinh xắn, chỉ có em là mãi mãi cũng tầm thường. Không có vẻ ngoài ngọt ngào hay dáng vẻ thanh cao, lại còn như con nhóc nhát cáy suốt ngày vùi đầu vào học tập." Khả Hân ấm ức nức nở, "Anh cũng thấy em nhạt nhẽo lắm có phải không? Chẳng ai lại đi thích một đứa chẳng thú vị như em bao giờ cả?"
Hoàng Dương không giỏi dỗ dành người khác lắm, anh chỉ chậm rãi dùng tấm lòng khô cằn của mình xoa dịu cô "Hân à! Em đã không chê anh nhạt nhẽo thì thôi còn anh chưa bao giờ thấy em nhạt nhẽo cả. Em ngoan ngoãn, giỏi giang lại đáng yêu như thế. Em cũng không nên suy nghĩ quá nhiều rồi tự làm bản thân mệt mỏi, ai mà chẳng có khuyết điểm chứ?" Anh thở dài bộc bạch nỗi lòng, "Em xem, anh còn chỉ là một đứa mồ côi không cha, không mẹ, tiền đồ cũng không sáng sủa nhưng vẫn có những cô gái tốt như em thích anh đấy thôi. Vậy nên đừng bao giờ có suy nghĩ rằng bản thân mình không đáng được yêu thương, chỉ là người ấy không phải là anh mà thôi."
"Ai cũng có khuyết điểm? Thế sao Trà lại không có? Cậu ấy có tiền, có tài, có vẻ ngoài, đến cả anh cậu ấy cũng có nữa..." Hân dường như chỉ chăm chăm vào cái xấu nhỏ nhặt của mình rồi những lời an ủi khác bị gạt sang một bên.
Nhắc đến Sơn Trà, Hoàng Dương lại có chút khó nói nên lời.
"Khả Hân, đừng vội cảm thấy người khác tốt hơn em chỉ vì người ấy không bao giờ buồn, Sơn Trà cũng sẽ có những chuyện không hoàn hảo . Nên em đừng tự đánh giá thấp chính mình. Em vẫn có một cuộc sống đủ đầy mà, em luôn nỗ lực và cũng rất giỏi, vẻ ngoài còn xinh xắn, đáng yêu nữa. Em đừng chăm chăm so sánh bản thân với người khác, thử để mắt đến những người khổ sở khác mà xem, em cũng là một cô gái hạnh phúc và tuyệt vời mà." Anh đau lòng vỗ về em gái nhỏ rồi tự cảm thấy buồn cười. Khi kẻ chẳng có gì như anh lại đi khuyên nhủ những người có cuộc sống vốn dĩ tốt hơn mình như thế, "Rồi em cũng sẽ là công chúa trong mắt ai đó thôi, Hân à!"
Khả Hân gạt tay anh ra, đứng bật dậy chạy lên lầu, "Còn anh mãi mãi cũng không thích công chúa." Lời này cô thầm nhẩm trong miệng mình, cũng dám cá anh không hề nghe thấy được.
Ghen tị trong tình yêu là điều không thể nào tránh khỏi. Làm gì có ai đủ rộng lượng mà chẳng cảm thấy khó chịu khi người mình thích thương mến một ai đó chẳng phải mình chứ.
Nhất là khi họ cũng chỉ đơn thuần là một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Tình yêu thầm kín nhưng bám rễ sâu thẳm trong trái tim, nhổ bỏ thì đau không thở được lại còn để lại một lỗ hổng trong tim, nhưng không bỏ thì cái rễ ấy lặng lẽ ăn sâu, hằng ngày âm ỉ đục khoét trái tim bạn.
Ai mà chẳng muốn được làm người thương của người mà mình thầm yêu, nhưng tình yêu vốn dĩ không có công bằng, kẻ yêu nhiều chưa chắc đã thắng.
Tình yêu có lẽ là may mắn nhiều hơn, người may mắn là người đúng lúc gặp được khi người ấy muốn yêu, đúng lúc ông trời cũng động lòng trước tình yêu của họ và để họ được ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top