Full

"Hoàng Vỹ , Vô Uyển có thai hơn một tháng rưỡi rồi , hiện giờ cậu ấy rất cần mày , mày không thể không về được !"

"...để cô ấy quyết định đi"

Giọng nói đạm bạc vang lên , Vô Uyển sửng sờ . Hốc mắt bổng dưng cay xè , nàng quay mặt đi , hướng về phía mặt trời đang dần dần khuất như trái tim trong lòng vậy .

Người đàn ông nàng yêu 3 năm , cuối cùng lại đổi lại một câu lạnh lùng như vậy . Vậy hóa ra , tất cả chỉ là giả vờ ? 3 năm qua chỉ là hư ảo thôi sao ?

Tim Ôn Vãn đau nhói từng hồi khi nhìn những giọt nước mắt mặn chát chảy trên bề mặt đẹp đẽ kia . Tức giận quát lớn .

"Mày nói cái mẹ chó gì vậy , đó là con của mày !!!"

Phía máy bên kia cúp đi , Ôn Vãn xoay đầu nhìn bóng lưng đơn bạc kia tựa vào tường như không còn gì có thể chống đỡ giúp cô ấy .

Ánh nắng dịu dàng của chiều tà làm ai ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu , nhưng với Ôn Vãn , anh cảm thấy thật chua xót .

Hoàng Vỹ và Ôn Vãn là bạn thân từ năm đầu tiên cao trung . Hoàng Vỹ là cái thằng vô cùng lãng mạng , anh lại vô cùng lãng tử . Hai anh học trường cao trung cho nam sinh , nhưng lại thiêu đốt không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ trường đối diện , đại học Bách .

Trong một buổi giao lưu giữa nam sinh cao trung và các đàn chị khóa trên trường đối diện , Hoàng Vỹ và Ôn Vãn đã rơi vào lưới tình với..... chị hoa khôi lớp trên , tên là Vô Uyển .

Ôn Vãn si mê từ ngay cái nhìn đầu tiên . Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời . Làn da trắng bóng có vẻ mềm mịn như da em bé . Đôi lông mi cong vút , đôi môi mím chặt hồng hào . Sóng mũi nhỏ nhắn cao thẳng . Hai mắt trong suốt như hai hòn bi ve .

Đối lập với sự thầm mến của Ôn Vãn , Hoàng Vỹ đã vô cùng mạnh dạng bước đến xin phương tiện liên lạc .

Vô Uyển lớn hơn Ôn Vãn 3 tuổi , lúc đó đã 24 tuổi . Nàng học ngành bác sĩ , vô cùng giỏi giang và xinh đẹp , đó là lý do làm Hoàng Vỹ phải theo đuổi không ngừng .

Ôn Vãn lùi một bước về sau , nhường cô gái đó lại cho bạn mình . Nhìn hai người đi chung một chiếc xe đạp , nhìn cả hai ôm nhau tại sân trường , nhìn Hoàng Vỹ bưng 1000 chậu hoa hồng xếp thành hình trái tim cho nàng ,....lòng anh đau lắm .

Lúc mà Ôn Vãn tự cho là mình không nên quan tâm đến bạn gái của bạn nữa , đùng một cái , Hoàng Vỹ phải sang nước Mỹ để phát triển sự nghiệp . Không từ mà biệt với anh , đặc biệt là một cú sốc với Vô Uyển .

Nàng suy sụp khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai . Nàng suy sụp khi bạn trai bỏ ra nước ngoài . Nàng suy sụp vì mất trụ cột để nàng có thể chóng đỡ . Nàng thật sự không còn gì hết .....nàng sợ.

Vô Uyển như người mất hồn , cà lơ phất phơ đi trên đường , mặc cho người ta vô ý hay cố ý đẩy mình ngã trên nền đất lạnh . Nàng cũng không biết từ khi nàng ra khỏi nhà thì luôn có một ánh mặt đầy đau thương chứa chan trên người cô .

Bộ áo quần bị nhuốm bẩn , nhưng trông Vô Uyển có vẻ không màng đến . Ôn Vãn vẫn không bước đến đỡ cô dậy , không phải anh không biết hiện giờ cô đang rất cần một bờ vai để an ủi chính cô ...nhưng anh không làm được , đây không phải là cô , một người yếu đuối đến vậy .

Nhìn cô đứng dậy bước tiếp về phía quán bar ven đường . Ôn Vãn hai tay cho vào túi để tránh cái lạnh của mùa đông . Miệng không ngừng bẩm tại sao cái người này lại không biết lo gì cho mình hết . Đã có thai rồi mà vẫn như vậy....

Anh ngồi phía góc khuất nhìn cô uống rượu không ngừng . Hết ly này đến ly khác , cô chỉ muốn mình phải say bí tỉ để xóa cái hình bóng kia đi .

Một đám mặc đồ vô cùng sặc sỡ đi đến , nụ cười ghê tởn lộ trên mặt . Ôn Vãn nhanh chóng lại gần , hất cái bàn tay bẩn thiểu của hắn ra , một tay khác kéo cái người con gái đáng chết này vào lòng .

Một thằng to xác mặc áo màu đỏ đậm bước ra . Mái tóc hắn quăn như một chùm lốc xoáy bồn cầu trên đầu . Đôi mắt nheo lại vô cùng dữ tợn . Chùm râu của hắn nhểnh lên .

"Mày biết tao là ai không hử ?"

"Đéo cần biết !"

Ôn Vãn nhìn một đám kia xong , anh nhếch miệng . Rút ra điện thoại bấm một dãy số gọi cho thư ký bảo nhanh chóng giải quyết chuyện này .

Chẳng quản phía sau ra sao , Ôn Vãn bế Vô Uyển lên như bế một nàng công chúa đang ngủ xay xưa , miệng toàn mùi rượu .

Xưa nay , Ôn Vãn có 3 điều ghét nhất . Thứ nhất chính là rượu , đặc biệt là con gái . Thứ hai chính là hút thuốc . Thứ ba , là đi bar.

Trong tư tưởng của anh , người đi bar , chưa bao giờ là người tốt . Nguyên tắc 24 năm trời của mình lại bị người con gái vừa già vừa xấu này cướp đi , mà không thể bắt đền được mới ác .

Vô Uyển sau khi bị bạn trai bỏ rơi . Nàng lao vào bar là một . Uống rượu đến say không biết trời đất là hai . Đàn đúm , chơi bời , hút thuốc với bọn trai công tử là ba .

Sau mỗi lần như thế , Ôn Vãn lại đặc biệt tốt bụng phá bỏ 3 nguyên tắc của mình mà đèo chị này về . Mặc dù chị này cũng mơ hồ nhớ không rõ tại sao mình có thể về nhà .

Nhìn người mình yêu mệt mỏi ngồi phía bên phó lái , Ôn Vãn thở dài . Ôn Vãn lắc đầu , chẳng lẽ anh đã sai khi nhường nàng cho hắn sao ? Nếu lúc đó anh có căn đảm theo đuổi , có phải sự tình hiện giờ sẽ khác không ?

Ôn Vãn yêu thầm người ta tính đến hiện giờ đã hơn 5 năm , chịu đựng mọi đau khổ dày vò nhưng anh vẫn không thể nào buông xuống . Và có phải....Vô Uyển cũng vậy không ? Cho dù Hoàng Vỹ có làm Vô Uyển đau đớn thế nào đi nữa , nàng ấy cũng không thể buông bỏ được .

Tình yêu thật khó lý giải....

Đặt Vô Uyển nằm ngay ngắn trên giường . Anh vào phòng vệ sinh rót một ca nước ấm . Ôn Vãn cẩn thận chấm chấm từng chút một lau mình cho Vô Uyển . Nhẹ nhàng , dịu dàng như chăm sóc một búp bê thủy tinh xinh đẹp dễ đổ vỡ .

Gạt vài sợi tóc mai ra đằng sau . Anh đặt một miếng khăn ấm lên trán nàng , chờ nàng hạ sốt . Kéo tấm chăn lên che cả người nàng để tránh bị lạnh . Tay anh nắm tay nàng , áp lên má anh , để cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh .

Một bầu không khí yên tĩnh khi chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của cô . Tiếng chuông điện thoại lại làm anh giật mình . Ôn Vãn đặt tay cô xuống , chuẩn bị xoay người rời đi , sợ làn phiền đến cô tỉnh giấc thì ....bàn tay cô lại níu áo anh lại.

"Đừng đi!"

Tiếng nói thều thều vô cùng nhẹ , vô cùng yếu ớt , nhưng lại vô cùng mạnh mẽ từ đáy lòng cô với mong ước níu giữ anh lại . Ôn Vãn xoay người nhìn cô . Đối mặt với cô , anh chưa bao giờ không thể mềm lòng .

"Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu , em yên tâm !"

Anh tắt điện thoại . Ôn Vãn lại một lần nữa ngồi xuống bên giường , nắm lấy bàn tay cô , thật chặt . Từ từ chui vào trong miếng chăn nhỏ nhắn kia . Để cô nằm trong vòng tay ấm áp của mình . Anh mỉm cười thật đẹp , chỉ muốn nở nụ cười cho riêng mình cô thôi ! Vì quá mệt mỏi , anh thiếp đi từ lúc nào không hay .

Với đồng hồ sinh học , Ôn Vãn lại dậy thật sớm . Nhìn cô như một đứa con nít , rúc đầu vào lòng anh , dụi dụi không ngừng để kéo sát khoảng cách của cả hai . Anh buồn cười , một tay từ hông di chuyển lên sau ót cô . Kéo cô sát thiệt sát vào lòng anh như không còn khe hở .

" Anh quyết định rồi ! Mặc cho em có đồng ý hay không , anh vẫn sẽ chăm sóc , lo lắng cho em .....hay cho dù là thay cho Vỹ cũng được !"

"Sau khi Vỹ trở về , em yên tâm....anh sẽ không níu giữ em "

Lời nói kia vô cùng đau đớn , như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh , nhưng anh vẫn sẽ cố gượng cười , để cô không thấy điều gì khác biệt .

Anh biết cô đã tỉnh , chẳng qua là cô không mở mắt và không nói chuyện thôi . Trước đây cô cũng vậy , cũng rất kiệm lời , cho dù đối với Hoàng Vỹ cũng thế ...anh biết .

Anh cười nụ cười thiệt tươi , chạy lon ton xuống giường như một đứa trẻ được cho kẹo . Cho dù Vô Uyển không mở mắt , cũng biết anh vui vẻ đến nhường nào .

8:30 sáng . Ôn Vãn sau khi trổ tài nấu nướng cho Vô Uyển xong thì cả hai đều an vị trên bàn mình . Cô như một nữ hoàng Elizabetz , ăn từ tốn chậm rãi , ngược lại với người đối diện , Ôn Vãn không cố kị gắp gắp thức ăn chồng chất như núi trên chén của cô , miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà tốt cho sức khỏe thế này , thế nọ ...làm cả căn nhà rộn ràng , làm cô đau đầu cả lên , làm cô quên hết mọi thứ .

Đến hiện tại , Vô Uyển cũng không biết là Ôn Vãn làm công việc gì mà suốt ngày bám theo cô giai như đỉa mặc kệ lời nói đuổi người như đuổi sâu bọ của cô .

Mỗi lần đến để phẩu thuật , anh lại từ trên thì xuống xem cách phẩu thuật của cô . Mỗi lần bệnh nhân vào phòng khám lại thấy anh ngồi gác chân bên cạnh trên sopha kia . Mỗi tối , cô đi kiểm tra phòng bệnh , anh lại tò tò đi theo . Nhiều lần phản kháng nhưng vô lực .

Và mỗi lần cô đi vệ sinh , anh đứng ngoài đợi . Có lần vì quá lâu , anh xông vào bị một đám y tá đánh đấm , mặt anh nổi tiếng trên tivi của bệnh viện với biệt danh....kẻ biến thái .

Nhiều bệnh nhân , đồng nghiệp , trưởng khoa hỏi , anh bình thản như mặt nước trả lời....là bạn trai cô . Cô một tay đỡ trán ....

Cuộc sống lãnh đạm kia đã bị anh làm rối tinh rối mù . Cô có khi còn phỉa tự hỏi có phải anh là bác sĩ hay không , sao mà có thể nhắc nhở cô ăn cái này được , cái kia không được . Nhắc cô uống thuốc đúng giờ thế này thế nọ...

"Alo mẹ !"

"..."

"Dạ , con biết rồi !"

Cúp điện thoại , nhìn mặt Vô Uyển vô cùng lo lắng . Ôn Vãn dừng lại động tác ăn của mình lại , nhíu mày nhìn cô hỏi .

"Có chuyện gì sao ?"

" Không có gì !"

Vô Uyển đứng dậy cầm đồ ăn đi đến bàn trả . Anh nhìn vậy cũng không có tâm trạng để ăn . Tới trả đồ xong , nhìn cô ánh mắt vô thần đi đến phòng nghỉ . Anh chậm chạp đứng ngoài nhìn vào .

Trông cô có vẻ mệt mỏi và tìu tụy nhiều quá . Cô lo lắng , nếu như mẹ cô biết được , không phải sẽ là sốc cỡ nào sao . Một đứa con không cha , .... cô thực sợ .

Sau đó 1 tuần , cô nói anh rằng phải đi công tác . Ngoài mong đợi của cô , anh chỉ gật đầu cho có rồi xoay đi . Len lỏi trong tim cô lại là cảm giác khó chịu . Cứ tưởng anh sẽ bám riết cô không tha thế mà lại buông tay dễ dàng như thế . Trong đầu lại suy nghĩ lung tung ,chẳng lẽ đợi nhiều nên chán rồi sao ? Người có thai hay đa nghi thật không sai chút nào .

Kỳ thực những năm đó , trực giác của cô mách bảo là bạn của bạn trai mình thích thầm cô , âm thầm quan tâm cô nhưng cô lại không mảy may để ý . Cho tới đêm đầu tiên Ôn Vãn tích góp đầy đủ sự dũng cảm để nằm cạnh cô , ôm cô , đưa cô vào giấc ngủ , cô mới có thể chắc chắn .

Cả một tháng nay , nằm trong vòng tay của anh , cô chưa bao giờ mất ngủ . Cả một tháng nay , vì sự đảm đang của anh , cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay nôn mửa . Cả một tháng nay , vì sự dịu dàng của anh , cô lại bắt đầu có thói quen ỷ lại .

Chiếc xe của cô phải chạy gần 6 tiếng đồng hồ mới tới nơi . Cô có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi , đầu cứ ong ong khó chịu . Cô lại nhớ đến cái cảm giác được anh  xoa xoa hai bên vầng thái dương , dịu dàng làm cô thấy vô cùng dễ chịu . Cô nhắm hai mắt lại , cảm nhận bàn tay của anh .

Những ngón tay đầy rẩy những vết chai sạm , có vẻ đã phải dùng đến bút khá nhiều ....

" Uyển nhi , Uyển nhi "

Cô giật mình , lắc lắc đầu của mình , đang nghĩ đi đâu thế không biết . Nhìn khuôn mặt già nua của mẹ , Vô Uyển cảm thấy vô cùng tội lỗi , đáp lại công lao dưỡng dục mấy năm trời lại là đứa con bất hiếu như cô .

Nhìn chung quanh bàn , cả gia đình hội họp đầy đủ ! Lão ba thì vẫn còn đang nhăm nhăm ly rượu một mình , lão mẹ thì liên tục xỉa xương ra , gắp cá cho cô . Vô Như thì vẫn chăm chăm nhìn miếng thịt cuối cùng trên bàn . Lý Hoành  , nhóc út nhà cô vẫn như vậy , thật giống mẹ bà cô , tao nhã ăn .
Mùi cá bốc nồng nặc , Vô Uyển cảm thấy chóng mặt , thật muốn nôn ra , nhưng cô không giám . Cố gắng nhét miếng cá vào miệng , cô thật chịu hết nổi nữa ...chạy đôn đáo vào phòng vệ sinh nôn .

Cả nhà ngồi ngoài liếc mắt nhìn nhau . Lão mẹ nhăn mày , có vẻ đứa con gái hai ông bà cưng chìu nhất lại đi ăn cơm trước kẻn , đã thế còn lưu lại hậu họa .

Nhìn vẻ mặt xanh xao của đứa con gái , cho dù tức giận đến đâu cũng phải bình tĩnh nghe con gái giải thích và cùng tìm biện pháp đối diện  . Lão ba đặt đũa xuống , nhìn tầng trán đã rịn ra mồ hôi của con gái , nhỏ giọng hỏi .

"Con có thai ?"

Vô Uyển sửng sờ , ngước mắt nhìn hai lão . Cô không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy . Cô chột dạ , đôi mi sụp xuống , nhẹ gật đầu .

"Thằng đó có biết không ?"

Giọng nói của lão ba vẫn dịu dàng như vậy , nhưng làm lòng cô vô cùng khổ sở . Đối diện với ánh mắt dò sét xem cô có nói dối không từ lão mẹ , cô nhắm mắt lại , thở sâu rồi gật đầu.

"Định cưới khi nào ?"

Thời gian trầm mặc . Cô không biết phải trả lời thế nào . Không có ai lại tình nguyện cưới một cười mang thai con của người khác như cô .

"Nếu thằng đó không nhận , thì bỏ đi !"

Từ đầu đến cuối , đây là lần đầu toeen lão mẹ lên tiếng . Một người quyền lực nhất trong nhà . Một lời nói làm cô vỡ nát trái tim , hiện giờ chỉ mưu cầu được rúc vào lòng bàn tay ai đó để tự liếm vết thương .

Trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh của Ôn Vãn , chỉ cầu mong anh đến đây , cô không chịu nổi nữa . Nhưng sau đó lại thôi , cô thật sự rất ác độc , hành hạ anh như vậy ...mà còn cần tình yêu của anh . Cô thật không xứng đáng .

Mỗi giây trôi qua , thật muốn giết chết lòng của cô  . cô thật không dám đối mặt với cả nhà của mình .Không biết có phải Chúa đã nghe lời  cô khẩn cầu hay không , anh lại đến xoa dịu cô thêm một lần nữa .

Anh đến , ôm cô từ phía sau làm hai mắt lão già mở to . Cô giật mình quay lại .Mấy nhóc vẫn tiếp tục nhìn đắm đuối anh đẹp trai trước mặt .

" Lão bà , về quê sao không báo anh một tiếng chứ !Làm anh lo muốn chết . Lỡ như có chuyện gì xảy ra với con của chúng mình thì sao ?"

Ôn Vãn cuối đầu , xoay trán cái người ngu ngốc vẫn còn đang thần thờ vì bất ngờ kia lại , đặt lên đó một nụ hôn chứa chan tất cả cảm xúc yêu thương của mình .

Cả nhà trố mắt nhìn màn tình củm của hai người . Nhìn "thằng rể" trước mặt . Áo quần tươm tất , đầu chải gọn gàng , không xăm , không có mùi hút thuốc , không bấm lỗ tai....ưm ừm , không nhuộm tóc , duyệt...nhìn có vẻ đàng hoàng tử tế .

"Dạ chào hai bác , con là chồng của Vô Uyển , tên là Ôn Vãn !"

"Ngồi xuống đi con! Vô Như , con đi lấy bát đũa cho anh con !"

Lão mẹ cười tươi vui vẻ , có vẻ con gái đã chọn đúng người , phù hợp với tiêu chuẩn . Lão ba liếc liếc , nhìn là biết lão mẹ mê trai . Lão ba cố ý nghiến răng kèn kẹt .Lão mẹ làm ngơ....

" Xin lỗi cháu , nhà bác cũng không có ăn gì nhiều nên cháu thông cảm !"

"Dạ không sao , con luôn thích đồ ăn nhà !" Ôn Vãn cười tươi làm trái tim mấy nhỏ vỡ nát vì hạnh phúc

Duyệt....lão mẹ âm thầm cộng thêm mấy chục điểm . Lão ba gật gật , lão mẹ đồng ý thì lão ba tất nhiên không có quyền ý kiến .

Vô Uyển như từ địa ngục bay đến thiên đường , chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra . Dưới bàn , hai bàn tay của cả hai siết chặt , như muốn cả đời không bao giờ tách ra .

"Con năm nay mấy tuổi ? Làm nghề gì ? Có nhà riêng hay gì chưa ?"

Lão ba trước giờ luôn tin tưởng vào tình yêu là một chuyện, nhưng nếu có tình yêu mà không có cơ sở vật chất lại là một chuyện khác . Không phải chỉ cần có tình yêu là được . Nghe xong , Vô Uyển nhăn mày , cô sợ khó xử cho anh , liền lên tiếng giúp.

"Ba à~"

"Nếu không muốn nói cũng không sao !"

Lão ba xua tay , nhưng anh biết ngày đầu mà khó xử hai lão thì sẽ bị mất điểm . Anh nhìn Vô Uyển cười cười trấn an cô , quay đầu sang ánh mắt kiên định nhìn hai lão .

" Dạ , con hiện tại đã gần 25 tuổi . Là ....tổng giám đốc của công ty Thành Khánh  . Con đã có nhà , có xe ...giờ chỉ còn xin hai bác cho con bắt cóc cô ấy về thôi ạ !"

Nghe xong câu trả lời , cả nhà bật cười thật lớn , chỉ có mình cô sửng sờ ....anh làm lớn như vậy . Liệu cô có xứng đáng với anh ? Ngoài kia anh chắc hẳn không thiếu phụ nữ để giải tỏa , tại sao anh lại bám vào một người phụ nữ có thai như cô ? Vô Uyển nhìn đâu trong mắt hai lão là niềm hạnh phúc chưa bao giờ có .

Trong suy nghĩ của cô lúc đó , chỉ ước gì , đứa con trong bụng của mình là thuộc về anh . Hai người không cố kị sống hạnh phúc đến già .

Dọn dẹp xong , anh cứ giành mãi đi rửa bát , cà nhà liền cộng thêm mấy chục điểm cho chàng rể này .

Cô ngồi trên bậc thềm gỗ cầu thang đằng sau nhà nhìn anh cặm cụi rửa bát . Cô bổng nhiên nhếch miệng nở nụ cười bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng . Nụ cười kia lại bị anh bắt gặp , anh chùi chùi tay đứng lên nhìn cô . Nụ cười này , anh đã cố gắng bao nhiêu để mang nó trở lại .Anh mơ hồ mở miệng khen.

"Em cười lên trông rất đẹp !"

"Vậy....hồi trước em không xinh hả ?"

"Không ....ý anh , không có phải...vậy !Em đẹp mà , em luôn luôn..."

Lời nói còn lại bị anh nuốt vào . Nhìn cái vẻ nín cười đáng ghét kia của cô , hai má của anh đột nhiên không tự chủ được mà đỏ bừng .

Cô lại vô ý thu biểu hiện ngượng ngùng hiếm có này của anh vào mắt . Vô Uyển híp mắt lại , nhìn nhìn , buông lời châm chọc .

"Ngượng kìa , ngượng kia...."

"Em dừng lại đi , nếu không anh sẽ...anh sẽ....."

"Thình thich thình thịch" tim Vô Uyển đạp càng lúc càng nhanh hơn , nhưng cô vẫn buông lời hỏi "Anh sẽ làm gì ?"

Ôn Vãn như xổng chuồng , một tay mạnh mẽ kéo cô ngã vào lòng mình . Tay kia ôm chặt lấy vòng eo của cô . Cô bất ngờ ngước đầu nhìn anh .

Anh nâng cằm cô cao hơn nữa , gieo xuống một nụ hôn nơi trán anh , từng chút từng chút hòa tan cô . Một nụ hôn lại rơi xuống mũi. Cuối cùng , cô lại kéo cổ anh xuống , cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn đắm đuối .

Đôi tay của anh vòng chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô . Một chân chui vào giữa đôi chân nhỏ nhắn của cô. Đôi tay cô vòng chặt lấy chiếc cổ cao dài thon của anh xuống . Hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng từ từ mãnh liệt hơn .

Chạm môi , anh mút môi trên của cô ,làm cô tê dại , than thành tiếng , vào tai anh lại là tiếng rên rỉ làm anh phấn khích không thôi .

Cô chủ động mở miệng , miệng cô lại chui tọt vào sâu bên trong như muốn khám phá hết tất cả mọi ngỏ ngách . Xúc cảm ẩm ướt từ trên đùi anh chạy đến . Không nhẫn nhịn được , một tay luồn vào phía dưới của cô , trêu chọc nụ hoa ướt át cách một lớp vải của cô .

Cô vô lực tựa vào tường , thở hổn hển , lồng ngực không ngừng phập phồng . Anh cười tà , phả hơi nóng vào tai cô làm cô run lên nhè nhẹ .

"Thật tốt khi em mang váy ! Để anh phục vụ em !"

Cô ngượng ngùng đỏ chín cả mặt . Không lẽ cả hai phải xử ở đây ? Anh không để ý , lần lần đi xuống , kéo quần lót của cô xuống được một nữa , anh lại trực tiếp hôn lên nơi đó của cô .

"Sao có thể....a ,Đừng...bẩn ....ưm "

Đầu lưỡi anh quét qua quét lại hạt đậu nhỏ vài lần theo quy luật làm nó sưng tấy lên . Hai chân Vô Uyển như vô lực , run lên bần bật. Hai tay ấn đầu anh vào của mình , ngầm thầm mong muốn nhiều hơn từ anh .

Anh nhếch miệng , hôn hôn . Đầu lưỡi lại không an phận , thăm dò vào lỗ huyệt của cô . Hai ngón tay anh lại vân vê hạt đậu nhỏ kia . Một tay anh lại ôm mông cô , để đầu lưỡi lại ma sát mạnh hơn .

Cô ngượng ngùng đưa đẩy theo . Hai chân cô dần dà nhón lên không chịu nổi , anh biết cô sắp tới , liền tăng tốc độ mạnh hơn nhanh hơn . Cái lưỡi ấm nóng của anh làm cô khói hoạt , khóc thét lên vì sướng .

Tiếng thở trầm trọng của cô . Cô gục lên bờ vai của anh , sau lần lên đỉnh . Anh kéo quần xuống . Cô ngượng ngùng không giám nhìn của anh .

Anh cười tà ép sát cô , làm cô cũng không thể trốn chạy . Bắt lấy bàn tay cô đặt lên con quái vật nóng bỏng của mình , anh cười cười nhìn vẻ hoảng hốt người đố diện . Có vẻ cô sợ ....anh thật rất kiêu ngạo .

Khi anh sắp xông vào , anh lại nhớ đến là cô đang mang thai . Anh không thể làm như vậy được . Biêt đâu đây chỉ là quà cảm ơn của cô dành cho anh vì anh giúp cô thoát nạn , anh thật không muốn như vậy . Biết đâu anh chỉ là công cụ thỏa mãn cho cô ?

Ôn Vãn buông Vô Uyển ra . Anh nhẫn nhịn mặc lại quần , bỏ qua nam căn của mình đang căn lên đầy đau đớn , bỏ qua biểu tình khó hiểu của cô . Cô phức tạp nhìn anh không động đậy ,mặc cho anh mặc lại quần áo cho mình . Cô vẫn chằm chằm nhìn anh không chớp mắt .

Là anh đang chê cô bẩn sao ?

Anh và cô đều là người như vậy , người vô cùng kín tiếng . Nó lại chỉ làm cả hai càng xa nhau mà thôi !

Vô Uyển ánh mắt lại thâm trầm hơn vài phần , có vẻ cô đã đoán đúng . Anh cũng giống như những người khác , lại khinh thường cô ....nhưng cớ sao , cô lại cảm thấy lồng ngực mình đau quá vậy .

Người đàn ông này , không đáng để cô yêu....thật không đáng ....

Tự dặn lòng mình là như vậy ...

Anh về thành phố rồi ! Đêm này là đêm đầu tiên cô không thể chợp mắt được . Cô quen có vòng tay của anh , có hơi ấm quen thuộc phả vào cô..và cô nhận ra thói quen thật là rất đáng sợ .

Cô tự vòng tay ôm lấy chính mình , ôm chặt như người kia ôm lấy cô làm cô có cảm giác an toàn . Ngoài trời mưa sét đùng đùng , liệu đường xuống núi có làm anh bị sao không ? Anh sẽ mắc mưa sao ?

Vô Uyển nằm lăn qua lăn lại thì một vòng tay ôm lấy cô , cô bất giác nở nụ cười....anh lại quay lại lần nữa . Anh sẽ không bao giờ bỏ được cô .

Hai người nhắm mắt ngủ thật ngon đến tận sáng hôm sau ....

Vô Uyển mở mắt , không thấy anh bên cạnh , thì liền hoảng hốt chạy ra . Cô sợ , từ khi gặp anh , cô sợ rất nhiều thứ cô đac nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sợ .

" Đừng có "mần" nó nhiều quá ! Phụ nữ có thai không nên nhiều đâu !"

Lão mẹ tốt bụng nhắc nhở làm cả bàn ngượng chín cả mặt . Lão ba chột dạ ăn ăn cơm .

"Dạ"

Nhìn anh an tọa ngồi trên ghế , bình thản ăn . Cô thở phào , vào trong mang lại áo ngực , và vệ sinh cá nhân. Khi ra , cô lại nghe lão ba lão mẹ bói chuyện vô cùng vui vẻ , cô lại mỉm cười .

" Hai con tổ chức đám cưới chưa ?"

"Dạ chưa , nhưng con đã đăng ký kết hôn rồi !"

"Nhưng con sẽ tổ chức lễ kết hôn cho cô ấy sau khi cô ấy sinh xong !"

Vô Uyển bất ngờ , Ôn Vãn lại gần dìu vợ đến ghế . Mọi động tác đều lọt vào mắt của hai lão , duyệt....tăng thêm điểm cộng .

"Lão bà , giờ mà em còn không đồng ý cưới anh nữa , sao anh có thể có danh phận đứng bên cạnh hai mẹ con em ?"

Đứa con của cô , vốn dĩ không phải của anh , sao anh có thể như là con của mình ? Có quá bất công với anh không ? Liệu anh không ủy khuất gì sao ?

"Nhưng..."

Cô bất ngờ nhìn anh quỳ xuống , cầm lấy bàn tay cô . Anh nâng lên hôn nhẹ , nâng niu nó . Một chiếc nhẫn từ đâu ra chui thẳng vào trong ngón áp út của cô .

Như một định mệnh , nó vừa khít . Trong đầu cô chỉ còn lại hạnh phúc , ngoài ra không còn gì nữa . Cô vỡ òa cùng anh , hai người ôm lấy nhau trước sự chứng kiến của cả nhà .

Anh lấy tay gạt đi những giọt lệ đáng ghét đang nặng trĩu sắp rơi xuống ngay trên viền mắt to tròn của cô . Anh cố sức dùi cô vào lòng mình , giọng anh khàn khàn làm cả đời cô không bao giờ quên được .

" Nhẫn đeo rồi  , em mà giám tháo thì sẽ chết với anh !"

"Được , không bao giờ , không bao giờ buông anh ra !"

Sau khi về , cô chuyển đến sống cùng anh . Căn nhà không có vẻ xa hoa như cô tưởng tượng , mà là một căn hộ nhỏ nhắn , phòng khách bếp ngủ đầy đủ . Chỉ có hai phòng ngủ . Một sẽ là của cô và anh , một sẽ là của đứa nhóc quậy phá trong bụng mình .

Cuộc sống của cô và anh rất quy luật . Ngoài ra anh khi nào cũng sẽ bám sát theo cô không rời...

Buôi sáng , anh sẽ dậy sớm hơn cô nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng . Sau đó vào phòng đánh thức cô dậy , giúp cô chải đầu , đánh răng , rửa mặt cho cô...ngoại trừ thay quần áo và tắm .

Khoảng 8:30 , sau khi hoàn thành bữa sáng , cô giúp anh thắt cà vạt để......cho anh bám dí cô trên bệnh viện .

Khoảng 6 giờ tối , anh sẽ bắt cô đi đến phòng khám một lần để xem hoạt động của nhóc nhỏ . Hỏi bác sĩ nên ăn gì hợp lý vài ngày mai....

Anh cứ lải nhải làm cô loạn cả lên . Cái cảm giác ăn này không được , ăn kia không được . Mà cứ mỗi lần cô làm nũng , anh lại như một người tình nguyện hi sinh .

"Vậy ăn anh đi !"

Cô dở khóc dở cười . Anh và cô quen thuộc hương vị cơ thể của nhau . Tách rời cũng không được .

Buổi tối , anh lại trổ tài nấu nướng giúp cô . Giúp cô lột vỏ trái cây , bắt cô ăn 2 trái chuối mỗi buổi tối . Mà mỗi lần cô ăn , anh lại nhìn đăm đăm làm cô khó hiểu .

Anh ngoại trừ đồi bại ra , mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo . Là người đàn ông lí tưởng của hội chị em phụ nữ .

Cô không biết anh làm tổng tài giờ nào mà lại bám riết cô 24/24 không cho thời gian cô thở .

Cuối cùng vào một đêm tối thứ tư , cô giật mình tỉnh dậy vì điều hòa quá nhẹ làm cô hơi nóng . Nhìn xung quanh lại không thấy anh .

Cô đi từ từ về phía phòng khách vẫn còn mập mờ đèn kia . Nhìn anh mang kính nghiêm túc nhìn chằm chằm vào laptop không nhìn thấy cô . Cô chua xót . Chuyện gì anh cũng chịu đựng một mình .

Cô nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng , anh vẫn còn cặm cụi làm việc . Chiếc kính trên mặt anh nặng nề , nhìn anh mỏi mệt ...cô thấy xót quá !

Anh ngồi ở đó bao lâu , cô lại đứng trong góc quan sát anh bấy lâu...

Khoảng hơn 1 tiếng , tức là đồng hồ điểm 6:19 phút , anh tháo kính xuống . Lại gần tủ kia , cất tất cả tài liệu vào trong ngăn kéo cuối của tủ . Sau đó bước về bàn bếp , làm đồ ăn sáng .

Anh khoảng 10 phút lại rửa mặt một lần để canh tỉnh bản thân . Tự pha cho mình một ly cafe nóng hổi , nhấp nhấp . Anh săn tay áo lên bắt đầu làm đồ ăn .

Vô Uyển hai tay bịt miệng mình lại , để tránh bật ra tiếng khóc nức nở . Anh làm hết là vì cô , mà cô lại không hề hay biết gì cả . Nếu như cô không phải vô ý bắt gặp thế này , có chăng mọi điều anh âm thầm làm vì cô , cô cũng không hề hay biết ?

Cô xoay người nhìn đồng hồ sau đó về lại phòng mình . Ít nhất không thể làm anh lo lắng .

Cô đã biết lý do tại sao anh lại ăn nhieeud , uống cafe thường xuyên nhưng hốc mắt vẫn luôn thiếu sức sống , sụt ký liên tục . Mỗi lần như vậy , anh lại cười , chỉ bảo là do thời tiết xấu .

Nằm quay mặt đi , cô thút tha thút thít rút trong chăn khóc . Cô thật sự chẳng biết gì về anh cả .

Tự gạt đi giọt lệ của chính mình , Vô Uyển trở lại bình thường nằm nằm ở trong đợi anh kêu dậy .

Sau đó , mọi thứ đều thay đổi...

Cô mua chiếc còng tay . Mỗi tối hai người còng tay nhau lại . Ôn Vãn vừa khóc vừa  cười , cái quái gì đây a . Kiểu tình thú mới ?

Cuối cùng Ôn Vãn không thể trốn việc được , Vô Uyển nằm trong lòng anh , nhẹ thở ra .

" Anh sau này không cần đi theo em nữa ! Dù gì , mỗi người đều phải có công việc riêng ...anh cũng không thể như thế mãi được !"

Thời gian 5 tháng lại thấm thoát trôi qua không dừng lại . Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào nhưng câu chuyện chưa bao giờ mún dừng lại cảm giác mỹ mãn đó mà là tiếp tục bước tiếp .

"Alo?"

"Uyển nhi ."

"Là...cậu sao , Hoàng Vỹ?"

"Ừ!"

"Có chuyện gì...sao?"

"Chúng ta gặp nhau đi ,chỗ cũ !"

Làm việc xong xuôi , Vô Uyển di chuyển đến chỗ quán cafe ngay tại chỗ cũ . Tiến vào trong , điều đầu tiên cô thấy chính là Khuôn mặt mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được . Người đã làm cô yêu điên cuồng .

Ngồi vào chỗ đối diện , dự định cách xa hắn ra thì hắn lại tiến về ngồi bên cạnh cô . Hai tay không xin phép sờ lên bụng của cô . Cô khó chịu định nhích người ra thì hắn một tay đã giữ lại bả vai của cô , cô không thể nào di chuyển .

Hắn cười cười nhìn cô . Đôi mắt đầy sự tha thiết mà nhớ nhung , nhưng cô không mảy may vui vẻ vì điều đó , ngược lại là thập phần khó chịu .

"Em trông có vẻ rất tốt !"

" Ừ!"

Cô đạm mạc trả lời . Cô muốn nói thật cám ơn anh đã rời xa cô làm cô có một người tốt hơn . Ôn Vãn , em muốn về nhà với anh .

"Hoàng Vỹ , anh đi cũng đã đi rồi , sao lại còn quay về ?"

"Anh đi , mục đích là để em tiếp cận được với Ôn Vãn . Cậu ta thành công xây dựng được công ty lớn . Anh cũng biết cậu ta thầm mến em lâu vậy , tất nhiên sẽ không bỏ mặc em . "

"Anh coi tôi là hàng hóa sao ?"

Vô Uyển đứng dậy , tức giận , quay mặt chuẩn bị bước đi thì tay hắn nắm lấy bàn tay của cô . Một lời thành công làm toàn bộ phòng vệ của cô sụp đổ

"Không phải , là vì tương lai của chúng ta , là con của chúng ta . Em hiểu được cảm giác không cha , không mẹ , gia đình không hoàn thiện là thế nào mà !"

Thấy cô lung lay , hắn tiếp tục châm chích vào trí não của cô .

"Hắn hiện tại đã tin tưởng , yêu em đến thế , chỉ cần em chịu mở miệng , hắn thế nào không cho em , đúng không ?"

" Anh có hiểu mình nói cái gì không vậy ? Rõ ràng hai anh là bạn thân mà . Sao có thể....?"

"Hừ , hắn săm soi em , anh còn không ý kiến . Bản thân ? chỉ là hữu danh vô thực !"

Một lời vô cùng lạng lùng phát ra làm toàn thân cô run rẩy . Cái người mà chân thành kia đâu rồi ? Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là hư ảo ...hắn chỉ dùng 3 năm kia để lừa cô ?

Ôn Vãn ngồi ở một khóc khuất của quán cafe , đôi mắt đăm đăm vào biểu hiện của hai người . Mọi thứ hai người nói , anh đều nghe rất rõ ràng . Xem cô có quyết định như thế nào mới là tốt....anh đều nghe cô .

Công ty đối với anh cũng không quan trọng . Cùng lắm là ra nước ngoài làm lại từ đầu .

"Không ! Không được !"

"Em đừng quên , năm đó...mọi thứ anh làm với em đều bị chụp được , ảnh của em thật là nóng bỏng . Không biết hắn đã từng chiên ngưỡng chưa ?"

"Anh!!!"

Ôn Vãn ném chiếc ly cafe còn đang nóng hổi đi , xoay người tiến về phía hai người kia  . Một tay anh bắt lấy tay của Vô Uyển kéo nàng về phía lòng của mình , bỏ mặc ánh mắt trơ trác của Hoàng Vỹ nhìn màn tình cảm này của hai người .

Đáy mắt Ôn Vãn lạnh lùng nhìn Hoàng Vỹ . Cái ánh mắt lạnh lùng thấu xương làm ai cũng lạnh cóng .

"Từ ngày mà cậu bỏ cô ấy một mình , tôi đã quyết tâm sẽ không giao cô ấy cho cậu nữa ! Tốt nhất là nên cố mà sống một mình đi , bạn cũ à !"

Anh lãnh đạm , ôm hông cô quay người rời đi . Hoàng Vỹ trơ xác , chẳng lẽ đã quá muộn để thay đổi sao ?

.
.
.
.
.
.
Viết cho đã , cuối cùng không lưu được , xong bị xóa ....mất đi 4000 chữ.....huhuhu ...khóc !
Nội dung hay hơn ở trên nhìu....nhưng man nhác quá , không mún viết nữa ....cho nên thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc