Kẻ thù định mệnh của tôi bỏ bê công việc
Đêm nay đã là đêm thứ tư. Tôi đã cố tình đưa công chúa Coleman đến sảnh của lâu đài quỷ vương để thể hiện bộ dạng đáng thương của cô ấy trước mặt anh hùng với hi vọng tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh.
Công chúa Coleman điều chỉnh lại tư thế ngồi, thu mình dưới đôi cánh của Faffnir: "Cứ ngồi như thế này hả, Sarthis?"
"Ta đã nói hãy gọi ta là quỷ vương!" tôi cay mày: "Cô chỉ cần ngồi đó im lặng và tốt nhất là rơi một ít nước mắt, hiểu không?"
Công chúa mỉm cười là nói: "Được rồi"
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì dó thiêu thiếu" tiếp đó công chúa nâng bàn chân của Fafnir lên đặt lên người mình "như vậy hợp lý hơn."
Tôi khen ngợi cô ấy: "không ngờ là công chúa mà cô còn biết nhiều phép tắc như thế."
Cứ như vậy tôi ngồi đợi anh hùng Luke. Hôm nay anh ta không chỉ mang theo thanh kiếm đầy được sạc đầy mà còn vác theo cả một cái hộp gỗ lớn.
Đây phải chăng là một vũ khí bí mật? Cuối cùng kẻ thù định mệnh của tôi cũng nghiêm túc.
Anh hùng nhìn lên công chúa đang bị Fafnir giam giữ: "công chúa, người có sao không?"
"Khá tốt" tôi nhìn công chúa và cô ấy hiểu ý tôi, tỏ vẻ buồn bã cô ấy nói: "cứu tôi với, Luke."
"Làm ơn hãy giữ bình tĩnh, công chúa. Tôi sẽ giải quyết hắn ta." Luke nói "Nhưng trước lúc đó liệu người có muốn ăn tối không?"
Anh ấy mở chiếc hộp gỗ, để lộ những món ăn sang trọng bên trong: "Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần tôi đến đây anh đều chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo. Và có lẽ anh quá bận rộn để ăn vậy nên tôi đã chuẩn bị một bữa ăn cho anh hôm nay."
Hắn đưa hộp cơm trưa cho tôi: "Anh ăn đi tôi đã làm đủ phần của ba người."
Tôi: "...."
Khi Fafnir nhìn thấy đồ ăn, hai mắt nó sáng lên. Tôi lặng lẽ giẫm đuôi nó, Fafnir đành ủy khuất rụt cổ lại.
Làm cái gì? Ngươi không phải con rồng hưng dữ nhất sao? Phẩm giá của long tộc đâu?
Năm phút sau chúng tôi đã ngồi trên bàn ăn và Fafnir thì cuộn tròn phía sau tôi.
Hoàn toàn không phải vì tôi đói. Tôi chỉ muốn hiểu hơn về anh hùng và tìm ra lý do tại sao hắn lại yếu như thế.
Thành thật mà nói anh hùng này có một khuôn mặt nghịch thiên, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với sức mạnh của hắn. Nếu chỉ nhìn vào sức mạnh tôi chấm hắn 1/10 nhưng nếu dựa vào nhan sắc thì tuyệt đối là 10/10.
Nhân tiện nếu khuôn mặt là 10/10 thì món ăn hắn ta nấu là vô cực. Mặc dù đã sống cả trăm năm nhưng tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Sẽ là điều hiếm thấy nếu lũ golbin có thể làm một bữa ăn tươm tất.
Và để không mang tiếng ngược đãi động vật tôi đã cho Fafnir một miếng thịt.
"Anh có muốn thêm không?" kẻ thù định mệnh của tôi đã hỏi khi thấy bát đĩa trống trơn.
"Chắc chắn...không!!khụ!" tôi nhận ra thiết lập nhân vật ma vương của tôi gần như đã sụp đổ. Tôi ngồi thẳng dậy: "Không cần đâu."
"Thật đáng tiếc, tôi đã cố ý làm rất nhiều."
Người này vẫn còn khá chu đáo......Không! không phải tiết tấu này hơi kì sao?
Tôi ném tách trà sang một bên và nhìn vào anh hùng với vẻ giận dữ: "Được rồi chúng ta đã dùng bữa xong và giờ đã đến lúc chúng ta có một cuộc đấu hẳn hoi. Anh hùng Luke, hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại."
"Ợ"
"......Anh coi thường tôi đấy à!?"
Luke vội xua tay giải thích: "Không phải, chỉ là tôi thấy buồn ngủ sau khi ăn xong thôi."
Sau đó hắn nói tiếp một cách không biết xấu hổ: "Dù gì thì tôi cũng đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn tối hoàn hảo, tối nay tôi có thể ở lại trong lâu đài quỷ vương không? Dạo nay chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém vì phải nằm ở bãi đất bên ngoài lâu đài quỷ."
"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Làm sao lâu đài quỷ của ta lại trở thành chỗ cho ngươi có thể ngủ được?"
"Tôi có thể chuẩn bị bữa sáng cho anh vào ngày mai."
Thú thật tôi có chút rung động.
"Ổn mà, Sarthis. Nếu vậy chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau." Công chúa Coleman chống cắm mỉm cười.
"Bao cả bữa trưa và bữa tối."
"....A, được rồi ta sẽ rủ lòng từ bi cho ngươi ở lại. điều này cũng có thẻ góp phần củng cố sức mạnh cho ngươi."
Kẻ thu định mệnh của tôi mỉm cười: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
......
Tôi chắc chắn phải nghỉ hưu vào ngày mai.
....Nếu hắn ta vẫn tiếp tục nấu ăn tôi nghĩ mình có thể dời lịch nghỉ hưu lại vài hôm.
[ Lời xốp: gòi xong cá đã zô tròng. Khà khà ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top