Trung tâm anh ngữ
Rạng sáng hôm sau, mọi người lên đường về nhà. Chuyến đi chơi khép lại.
*****
Dạo này tiệm bánh lắm người ngoại quốc đến ăn. Trong tiệm có Bình, Mã và Song là biết tiếng anh. Dù vậy, khách lúc nào cũng rất đông, mà tiệm chỉ phụ thuộc vào mỗi 3 cô nàng, cực bất tiện.
Vì thế, mọi người bàn nhau sẽ đi học tiếng anh. Nhưng, ngẫm nghĩ lại thì...nếu ai cũng đi học, thì ai làm việc đây. Cho nên, chỉ có một người được tin tưởng cử đi học, sau đó sẽ về dạy lại cho mọi người, đó là Ngưu. Đừng nghĩ giao hàng ko cần học tiếng anh nhé, có đấy. Ngưu siêng năng, lại còn sáng dạ chắc chắn sẽ học tốt.
Giải đăng kí cho Ngưu học ở trung tâm anh ngữ AE. Học vào buổi sáng từ thứ 2 - 6. Buổi chiều không học Ngưu sẽ tiếp tục công việc ở tiệm. Đến tối thì truyền đạt những gì đã học cho mọi người.
****
Sáng ngày đầu tuần...
Ngưu mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, mang một chiếc balo nhỏ. Cậu lấy một chiếc bánh mì sữa trong tủ lạnh mang theo. Lúc Ngưu đi học cũng là lúc tiệm chuẩn bị mở cửa.
Cậu leo lên chiếc xe đạp thường dùng đi giao hàng phóng đi. Vừa đi, Ngưu vừa cố nhớ lại lời Giải chỉ đường. Xem nào....A, kia rồi!
Trung tâm không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhìn khá hiện đại!
Ngưu dắt xe vào trong. Rồi, cậu hít một hơi sâu, tiến vào tòa nhà tìm lớp học.
Nghe Giải nói, cậu học lớp ở trên tầng 5. Cũng may là có thang máy. Ngưu bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Thấy được lớp học, cậu nhanh chóng đi tới.
Cô giáo đang giảng bài chợt thấy Ngưu lấp ló ngoài cửa. Cô khẽ mỉm cười vẫy tay kêu cậu vào.
Ngưu tiến vào lớp. Cô giáo dõng dạc nói vang:
- Các em! Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới! À, tên em là...
- Tên mình là Kim Ngưu! Mong các bạn giúp đỡ!
Ngưu nói xong, khẽ cúi người.
Dưới lớp lúc này, một cô gái tóc dài đang lượm bút ngẩng đầu lên. Mắt cô dần mở to. Đang ngây ngốc ra thì hàng loạt tràng pháo tay vang lên.
- À, em ngồi bàn trống gần bạn nữ tóc đen kia nhé!
Cô giáo chỉ, miệng cười nhẹ.
Theo hướng chỉ, cậu nhìn theo. Ngưu sững người. Cậu không tin nổi vào mắt mình. Lẽ nào...
Cậu đứng đơ ra. Đợi cô nhắc nhở, cậu mới sực tỉnh.
Đi về phía bàn, cậu ngồi xuống, liếc qua cô bạn bên cạnh.
Cô gái ấy cũng đang nhìn cậu. Rồi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Trâu! Phải không,...trâu và châu, châu và trâu...
- Cậu...
Ngưu nghẹn lời. Sống mũi hơi cay.
Ngọc Minh Châu!
Cách đây 12 năm...
Một cậu bé và một cô bé đang rượt đuổi nhau.
Cô bé bỗng dừng lại, thở hồng hộc:
- Thôi ngưng...Tớ mệt quá....
- Ừ! Lại ghế đá nghỉ đi!
Tại ghế đá, hai bạn nhỏ ngồi đung đưa chân. Tíu tít nói chuyện.
Lúc sau, cô bé đứng dậy cười nói:
- Thôi bye Trâu, Châu về đây! Chiều qua nhà tớ chơi nhé!
- Tất nhiên rồi! Bye!
Cô bé híp mắt, vẫy tay rồi chạy biến đi.
Về tới nhà, Châu thấy bố mẹ đang lúi húi mang một đống đồ đạc ra ngoài. Ngạc nhiên, cô hỏi:
- Ủa, bố mẹ mang đồ đi đâu vậy ạ!
- Đi thôi con. Nhà mình phải chuyển đi nơi khác gấp.
Mẹ cô bé nói.
- Nhưng...nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả, đi lẹ thôi!
Đúng lúc một chiếc xe đậu trước nhà Châu.
Mẹ cô vội vàng nắm tay cô lôi ra.
Bố mẹ cô chất đồ đạc lên xe, xong quay qua cô.
- Lên xe thôi con!
Châu òa khóc. Vậy là...bố mẹ cô không đùa. Nhà cô phải chuyển đi thật. Mà hình như là chuyển đi xa đó. Nếu thế,...thì cô phải rời xa cậu bạn Ngưu sao!
Từ nhỏ, cô đã rất khó có bạn. Chả hiểu sao chẳng ai chịu làm bạn với cô hết. Cho đến một ngày, cô gặp được Ngưu. Cậu thấy cô ngồi khóc trước nhà chạy lại an ủi:
- Sao cậu khóc?
- Tớ...không ai chịu làm bạn với tớ cả....hức....
- Vậy ...tớ sẽ là bạn cậu!
Nhà cô ở sát nhà Ngưu. À, mà không phải. Nhà cô ở sát tiệm phở. Mà Ngưu làm phục vụ ở đó. Cô rất khâm phục Ngưu. Còn nhỏ đã làm được đủ thứ việc.
Gần nhà, nên từ đó, hễ rảnh là hai bạn nhỏ lại đi chơi với nhau.
Quãng thời gian ấy...thật đẹp, thật vui...Vậy mà, nó phải kết thúc sao?
- Cho con tạm biệt Ngưu đã!
Châu giàn giụa, nài nỉ.
- Không có thời gian đâu. Lên xe!
Bố cô quát. Đồng thời, ông đi ra ngoài, đẩy cô lên xe.
Chiều hôm ấy,...
Ngưu làm việc xong liền chạy qua nhà Châu.
Cậu gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Ngưu đành đi về.
- Bà chủ, bà có biết nhà bên kia đi đâu hết rồi ko ạ?
- À, họ chuyển nhà rồi! Vừa mới trưa hôm nay luôn.
Ngưu buồn. Buồn, rất buồn. Tại sao lại chuyển đi chứ? Sao đột ngột vậy? Sao lại không cho cậu biết hay chí ít tạm biệt một lời?
Cô là người duy nhất xua tan nỗi cô độc, buồn bã khi cậu lưu lạc, là người bạn đầu tiên khi cậu đến Trái Đất...Vậy mà...
Thời gian qua đi lâu thật lâu, Châu và cậu gần như mất liên lạc. Giờ,...cô lại xuất hiện...
****
Buổi học hôm ấy êm đềm trôi qua. Ngưu cũng như Châu chẳng tiếp thu được bao nhiêu vì đâu còn tâm trí mà học nữa.
Tan lớp, Ngưu vội vã xách cặp chạy đi lấy xe.
Gạt chân chống, toan phóng đi. Có một giọng nói đằng sau:
- Kim Ngưu! Tớ xin lỗi!
Không cần quay lại, Ngưu vẫn biết đó là Châu. Cậu chỉ đứng im, không nói lời nào. Châu bắt đầu sụt sịt:
- Hôm ấy, tớ vừa về, là hay tin sẽ chuyển nhà gấp...Bố mẹ tớ vội vã lên xe đi, quá gấp...nên tớ không kịp tạm biệt cậu...xin lỗi...
-....
Ngưu mở cặp, lấy một miếng khăn giấy, quay lại đưa cho Châu.
- Lau nước mắt đi. Bạn bè gặp lại nhau, phải vui, không được khóc!
Châu ngẩng mặt lên, cười tươi:
- Hức...cậu...không giận tớ nữa sao?
- Haizzzz, lúc đó thì có. Nhưng, giờ lớn cả rồi, giận dỗi gì!
- Xạo xạo, không giận sao nãy lơ tớ, gọi ko chịu nghe!
- Ờ thì...
Thấy điệu bộ ấy, Châu bật cười. Bạn của cô, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Lúc nào cũng tỏ ra người lớn, rắn rỏi nhưng lại rất trẻ con.
Mưa bắt đầu rơi. Trên con đường ướt át, hai người bạn đèo nhau trên chiếc xe đạp.
Châu ngồi sau cầm dù che. Cô thực sự rất vui. Có thể gặp lại nhau như vầy, thật may mắn. Châu đưa tay hứng nước mưa, những giọt nước mưa của tình bạn....
- Tới đây được rồi! Tớ tự đi được!
Châu vỗ vỗ lưng Ngưu. Cậu dừng xe. Cô bước xuống, nói:
- Cho tớ số điện thoại đi.
Ngưu đọc. Cô bấm bấm điện thoại.
- Ừm. Được rồi! Bye!
- Ừ bye!
Ngưu đạp xe đi. Được một đoạn, nghe tiếng Châu gọi đằng sau, cậu quay lại.
- Kim Ngưu! Xin lỗi và cảm ơn! Một lần nữa.
<< Xin lỗi vì đã không kịp tạm biệt cậu. Xin lỗi vì đã đột ngột rời đi như thế. Nhưng...chỉ do hoàn cảnh thôi, tớ không hề muốn. Cảm ơn vì đã không quên tớ. Cảm ơn vì đã tha thứ cho người bạn này và cảm ơn vì đã xuất hiện!>>
*****
Ngưu về tới tiệm. Cởi áo mưa ra.
Mặt ướt vì mưa tạt vào.
- Nè. Lau mặt đi!
Sư chạy ra, cười nhẹ, đưa khăn cho Ngưu.
- Cám ơn Sư ngốc!
- Ê, ê nói ai ngốc hả. Mà buổi học đầu tiên sao? Tốt hông? Học hiểu gì ko?
Cậu mỉm cười, gật đầu. Đoạn, xoa xoa đầu cô, nói:
- Tui chớ phải bà đâu. Đương nhiên là hiểu rồi.
- Hừ. Ý gì? Dám chê bà à?
Sư chạy lại đấm Ngưu bình bịch.
- Thôi thôi, xin lỗi. Ta vào nhà đi!
.
.
.
.
Chiều hôm ấy.
Ngưu và Sư cùng đi giao hàng. Hàng hôm nay ít nên hai người đi chung cho vui.
Dọc đường đi, thấy Ngưu cứ cười cười. Sư hỏi:
- Gì vậy? Có chuyện gì vui hả!
- Ừ! Gặp lại bạn cũ!
Sư đáp nhẹ " Vậy sao". Cô hơi buồn buồn. Ngưu liền hỏi:
- Sao thế?
- Buồn.
- Sao buồn?
- Vì Ngưu ca gặp lại bạn cũ biết đâu quên tụi tui, sẽ cho tụi tui ra rìa.
- Giời ạ! Đồ ngốc!
Ngưu cười ha hả, lắc đầu rồi phóng đi trước
Nè! Tên kia! Lại nói tui ngốc là sao! Đứng lại...
Mà cô nghĩ thế thiệt chứ bộ. Gặp lại bạn cũ, biết đâu cô và mọi người sẽ bị cho ra rìa. Lối nghĩ này của Sư, quả thật, rất ngốc nghếch và trẻ con! Thật đấy!
Lúc sau, cô không nghĩ như thế nữa. Tại vì cô bỗng cảm thấy...nó hơi ích kỉ và còn trẻ con nữa...
Tối đến. Ngưu cố gắng nhớ lại lời giảng của giáo viên để truyền đạt lại cho mấy đứa bạn. Chẳng cần biết đúng sai, Ngưu nói câu nào là mọi người nghe răm rắp câu ấy.
Đêm tới, cậu nằm nghĩ về Châu. Sau hơn chục năm, cô xuất hiện. Cậu cảm thấy vừa vui lại vừa có chút sự buồn giận ùa về. Nói chung, vậy là tốt rồi. Bất giác, kí ức hồi xưa trở về trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top