Tình cũ
Từ ngày chứng kiến cảnh Jiyong đi bên cạnh một người phụ nữ khác và giữa hai người họ còn có một đứa trẻ, Seungri đã không còn cảm xúc gì nữa rồi. Vì cậu quá đau lòng, Seungri chìm trong sự tuyệt vọng, đau đớn nên cảm xúc của bản thân đã chết đi rồi. Đã hai ngày nay Seungri không về nhà, Jiyong có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại nhưng cậu vẫn không trả lời. Hiện tại Seungri cần sự yên tĩnh để nghĩ về mọi thứ đã qua. Cậu cần không gian riêng tư một mình để suy nghĩ thông suốt. Vì thế dù là có ai gọi hay nhắn tin Seungri cũng chẳng trả lời. Nhưng hôm nay thời tiết lại thật đẹp, trời đầy nắng và gió làm tâm hồn cậu nhẹ nhàng hơn. Seungri đột nhiên muốn đi ra đường. Mấy ngày nay nhốt mình trong phòng khách sạn đã làm cậu thấy bức bối đến mức sắp bị tự kỉ rồi.
Seungri đi bộ đến một quán cà phê. Cậu trước kia không thích cà phê lắm vì nó rất đắng nhưng mà bây giờ chẳng còn cái đắng nào đắng hơn lòng cậu. Đắng thì cũng cứ uống thôi, coi như là tập thích nghi vậy.
Seungri ngồi một mình nhìn ra ngoài đường qua lớp tấm kính. Seungri chẳng nghĩ gì trong đầu cả chỉ là đưa mắt nhìn ra thôi. Cậu đang lạc vào cái hố khổng lồ, đen tịt và trống rỗng của bản thân. Chỉ thấy một màn đen chẳng còn gì hơn. Rồi đột nhiên cái màn đen đó bị xé toạc ra, một chùm tia sáng chiếu vào làm cậu phải nheo mắt lại. Seungri trở về thực tại vì cái đánh vai của một người đàn ông. Seungri giật mình, ánh mắt vô hồn liền trở nên có cảm xúc hơn. Cậu nhìn người đàn ông đó. Đó là Taeyang. Seungri nhận ra bạn của anh nên cũng bối rối không ngừng. Seungri cười ngượng ngạo
- Là anh sao, em chào anh, Taeyang.
- Sao em lại một mình ở đây vậy - Taeyang ngồi xuống đối diện cậu.
Seungri bị hỏi trúng tim đen thì không biết nên trả lời như thế nào.
- Dạ không có gì đâu anh, thỉnh thoảng em muốn ngồi một mình cho thư thái.
Taeyang cũng nhẹ nhõm hơn trong lòng chợt anh nhớ ra một điều liền nhanh chóng hỏi cậu
- Em có thăm bố của Jiyong chưa?
Seungri nghe đến việc này thì ngạc nhiên rõ ra. Bố của Jiyong sao? Chẳng phải ông ấy đã bỏ đi hơn mười năm nay rồi sao? Chả lẽ đã kiếm ra được tung tích gì? Seungri vì quá đỗi ngạc nhiên nên mắt mở to ra nhìn Taeyang bối rối.
- Em chưa biết sao?
Seungri im lặng hơi cúi đầu. Taeyang đánh tiếng thở dài bức xúc cho cậu. Tên Jiyong đó sao lại không kể chuyện quan trọng này cho cậu biết, rốt cuộc tên đó có xem Seungri là vợ của mình không? Taeyang thầm trách mắng anh.
- Anh nghe nói ông ấy đang bệnh nặng, đang nằm ở bệnh viện Seoul. Jiyong chắc là đã chưa có cơ hội để nói cho em biết. Em đừng buồn nhé, đừng suy nghĩ nhiều.
- Dạ không sao đâu, em hiểu mà - Seungri cố tỏ ra mình đang ổn để không làm Taeyang khó xử, cậu cũng chẳng muốn mình trở thành kẻ đáng thương.
Cậu biết chuyện bố của Jiyong đã bỏ rơi mẹ con anh vì thỉnh thoảng có nghe anh kể. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cả năm nay cũng chẳng nghe anh nhắc đến. Seungri cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại vậy mà nay lại nghe được tin này. Seungri được một phen chấn động, bây giờ vẫn chưa lấy lại được vẻ bình tĩnh. Taeyang nhận ra thần sắc Seungri không vui nên anh định rời đi để Seungri được một mình riêng tư.
- Anh cũng có việc rồi, em cứ ngồi lại nhé.
Seungri biết anh định rời đi thì nhanh chóng lên tiếng hỏi
- Anh!
Taeyang nhìn cậu
- Sao thế?
Seungri rũ mắt xuống như đang đắn đo điều gì rồi lát sau lại mở lời
- Anh là bạn lúc nhỏ của anh Jiyong vậy anh cũng biết Kiko đúng chứ? không biết anh còn giữ bức ảnh nào của của Kiko không, cho em xem được không?
Taeyang nghe đến liền để lộ sự bàng hoàng sau đó gương mặt lại trở nên trầm mặc. Anh nhận ra chuyện này cũng đã đến rồi.
- Anh vẫn còn một hai tấm giữ lại, nếu em muốn anh sẽ về kím lại rồi gửi cho em. Được không?
- Dạ như vậy cũng được. Em cảm ơn anh.
- Vậy giờ anh đi nhé. À đừng suy nghĩ nhiều quá. Em hãy đơn giản mọi chuyện lại, được không? - TaeYang cười nhẹ nhàng, nhắn nhủ cậu.
Seungri nhìn anh rời đi. Cậu không hiểu ý anh là gì. Cậu chỉ biết Taeyang đang an ủi cậu, chỉ vậy mà thôi.
Từ lúc gặp TaeYang khi nãy Seungri càng thêm bâng khuâng. Tại sao sao Jiyong không nói chuyện bố của anh đã về cho cậu biết. Chẳng lẽ Jiyong không còn xem cậu là người thân nữa sao? Dù gì bố của anh cũng là bố của cậu, cớ sao anh chẳng nói với cậu một lời. Không được cậu nhất định sẽ đi thăm ông ấy. Nhưng mà Seungri biết lấy thân phận gì để đi gặp mặt đây? Là con dâu sao? Nếu ông ấy không chấp nhận thì cậu đang gây thêm phiền phức đến lúc đó Jiyong sẽ càng thêm bất mãn với cậu. Nhưng nếu không đi thăm thì Seungri lại trở thành kẻ bất kính. Đến lúc đó e là mẹ của anh cũng sẽ không hài lòng về cậu. Seungri cứ suy nghĩ đắn đo, không biết nên làm sao mới phải lý.
Buổi tối Seungri làm việc, soạn mấy bài báo cáo, tra tài liệu. Cậu bận bịu suốt mấy tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng thì cũng hoàn thành. Vì nhìn vào màn hình laptop quá lâu nên mắt cậu mờ đi vì mỏi. Đôi mắt hơi nhức, giật giật vài cái nhẹ. Cậu rướn người, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt thở dài thư giản.
Tiếng chuông thông báo kêu tít tít, Seungri mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu để đọc thông báo. Tin nhắn của Taeyang được gửi đến. Seungri biết đây là tin gì, đó là ảnh của Kiko. Cậu click vào tin, một bức ảnh hiện lên. Trong ảnh là Taeyang, Jiyong và Kiko đang dự lễ tốt nghiệp. Ba người họ mặt lễ phục, trên tay còn cầm một tấm bằng khen. Seungri nhìn kỹ Kiko, nhìn rất kỹ lưỡng. Rồi như có một luồng điện mạnh chạy qua người cậu làm cậu hốt hoảng, đầu óc loé lên một tia sáng. Chẳng phải đây là người phụ nữ hôm trước Jiyong đi cùng sao? Là Kiko, người đó chính là Kiko. Seungri nhận ra cô, cậu suy sụp nặng nề. Đầu óc đang đứng hình chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Mắt cậu cứ dán lên Kiko. Nụ cười này, đôi mắt này... Cậu không thể nhầm được. Người phụ nữ mà anh đang bảo vệ chính là Kiko. Seungri còn nhớ rõ như in dáng vóc của cô ngày hôm đó. Nụ cười hạnh phúc, đôi mắt ánh lên niềm vui, dáng người nhỏ bé khiến người ta muốn che chở...ngoại hình đó đã khắc sâu vào tận trong ý thức của cậu. Làm sao Seungri có thể quên được ngày hôm đó, làm sao có thể quên hình dáng cô ta và càng không thể nào quên được dáng vẻ hạnh phúc của anh. Đến cả trong tiềm thức, ngay cả trong những giấc ngủ, họ - hai con người đó cứ xuất hiện, ám ảnh lấy cậu. Seungri gần như phát điên khi đêm nào cũng nhìn thấy hình ảnh họ đi bên nhau vui vẻ nói cười. Cả đời này cậu chẳng thể quên được. Hình ảnh hạnh phúc giống một gia đình của Kiko, anh và đứa trẻ làm cậu cảm giác chính bản thân mình mới là người thừa trong cuộc sống của họ. Seungri ám ảnh vì cho rằng chính cậu mới là kẻ thứ ba.
Seungri nhìn thấy ảnh của Kiko, tim như lệch đi một nhịp. Cậu đơ người ra, mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, đôi mắt cứng đờ nhìn bức ảnh. Phải mất một lúc lâu sau, đôi mắt ấy với cụp xuống. Seungri cũng không thở mạnh được chỉ có thể yếu ớt mà hít thở. Seungri bất động ngồi đó thật lâu, thật lâu. Cậu đang nghĩ có lẽ Jiyong niệm một chút tình cũ nên mới hết lòng giúp đỡ cô ấy vì dù sao hai người họ cũng là bạn thanh mai trúc mã. Seungri đang suy nghĩ tích cực hơn để an ủi bản thân mình nhưng mà nỗi sợ vẫn lớn hơn, áp đảo mất chút lạc quan cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu. Cậu lại nghĩ hay là Jiyong vẫn còn lưu luyến cô ta. Seungri nhớ lại hình dáng tiều tụy, tuyệt vọng của anh vào ngày đó. Ngày mà cậu gặp anh lần đầu, lần đó chẳng phải là ngày anh đang thất tình vì cô ta sao. Anh đau khổ vì mất đi Kiko, ngay cả khi bất tỉnh vì rượu thì miệng vẫn còn gọi Kiko. Kiko là đã khiến anh đáng thương, đau lòng như chết đi sống lại. Người đó quả thực đã từng rất quan trọng đối với anh. Seungri có thể cảm nhận được rằng Jiyong ngày xưa đó có thể sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì cô mà không một chút hối tiếc, không có gì là anh không thể làm vì cô ấy. Nặng tình như vậy, chả lẽ Jiyong đến bây giờ vẫn còn thương nhớ Kiko sao? Trên đời này có câu nói "Tĩnh cũ không rủ cũng tới", như vậy là họ gương vỡ lại lành sao?
- Anh à, không phải như vậy đâu, đúng không anh?
Seungri nói, giọng run lên rất yếu ớt, âm thanh cũng rất nhỏ. Cổ họng cậu nghẹn lại làm cậu chẳng còn sức để nói thêm gì nữa. Seungri bây giờ chỉ biết im lặng, nước mắt chực tuôn ra. Đã không biết bao nhiêu lần Seungri khóc một mình như thế. Cứ im lặng mà khóc thôi, khóc để bản thân được vơi đi phần nào nỗi buồn bã, đau đớn. Trong căn phòng nhỏ xa lạ như thế này, Seungri một mình ngồi khóc. Cậu đã đáng thương giờ lại càng thêm đáng thương hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top