Mưa
Bầu trời hôm nay không được trong xanh lắm nếu không muốn nói là tệ. Mây đen kéo ùn ùn đến. Bây giờ đã vào hạ chắc là sẽ có mưa lớn đây. Bầu trời luôn báo hiệu trước cơn mưa khi nào sẽ đến bằng những cỗ mây xám xịt. Mưa vào mùa này rất to và cũng rất dai dẳng, có những đợt sẽ kéo dài liên tục vài ngày. Với không khí luôn ẩm ước vì mưa lớn như vậy thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu, bức bối.
Seungri vừa mới tan giờ ở trường. Cậu đi ra nhà xe để lấy xe rồi về nhà. Nhưng cậu chợt nhớ cuộc gọi khi sáng của mẹ cậu. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, Seungri muốn đến chúc mừng bà ấy. Vì thế cậu không hướng xe chạy về phía nhà mình mà đi đến nhà mẹ, cũng đã lâu rồi cậu chưa về thăm họ. Ba mẹ cậu hẵng là nhớ đứa con trai độc nhất này lắm. Ngày nào còn nghĩ họ sẽ có một đứa con dâu chăm sóc khi về già nào ngờ một cô con dâu cũng chẳng có mà còn mất cả đứa con trai yêu dấu. Thật là oái oăm mà.
Ngó ra bầu trời tối sầm vì bị mây mù che đi ánh mặt trời. Thật là âm u cứ như sắp tận thế vậy. Hay chí ít cũng giống tâm trạng của một người gặp mười chuyện không vui trong cùng một ngày. Rồi đột nhiên có một giọt nước rơi xuống tấm kính xe. Một giọt hai giọt rồi ba giọt rơi xuống. Seungri nhìn chúng rồi lập tức những giọt mưa rơi lên dính đầy tấm kính làm mờ đi hình ảnh phía trước. Seungri bật cần gạt để lau kính, gạt đi những hạt mưa nặng trĩu. Mưa như trút nước, hạt mưa to tròn, nặng trĩu rơi xuống mạnh va đập vào thành kính, thành xe tạo nên âm thanh lộp bộp. Cơn mưa này bắt đầu rất giữ dội. Bầu trời như xả nước xuống mặt đất một cách vô cùng hoang phí. Ta có thể tưởng tượng có ai đó đang ẩn mình sau những áng mây mù mịt đen xì kia mà đổ những thùng nước đầy xuống nhân gian.
Seungri đi được nửa đường thì xe cứ chậm dần lại, bánh xe lăn từ từ rồi một lát sau thì ngừng hẳn. Thế là thế nào chứ? Seungri bắt đầu thấy không ổn. Xe hư sao? Hư giữ đường quốc lộ như vậy sao? Cậu còn chưa về được đến nhà. Seungri hốt hoảng lấy cái dù, mở cửa bước xuống xe, đi lại phía trước đầu xe. Cậu mở nắp đầu xe, kiểm tra xem có phải thật sự là bị hỏng không. Seungri nhìn ngó một lúc rồi thở dài lắc đầu. Xe hư rồi, thật xui xẻo. Chắc phải gọi bảo trì thôi. Seungri vào xe đợi để không bị ướt. Cậu gọi điện cho bên bảo trì, họ nói vì trời còn đang mưa lớn nên không thể đến chỗ cậu ngay được sẽ phải đợi thêm tầm một tiếng nữa. Seungri ném điện thoại qua ghế bên cạnh, dựa đầu ra sau. Seungri đang rất bực bội. Cậu nhìn ra ngoài đường, xe cộ chạy qua rất nhanh như đang chạy trốn cơn mưa này vậy. Cậu cứ nhìn ra như thế để cố gắng trấn áp sự bực tức của mình.
Seungri đã nói sẽ về nhà nhưng xem ra hôm nay cậu không thể chúc mừng sinh nhật mẹ rồi. Cậu lấy điện thoại nhấn số gọi cho bà ấy.
- Mẹ à, con đây
Người phụ nữ trung niên hớn hở trả lời
- Ừ mẹ đây, con đã đến chưa? Mẹ và ba đang chờ con đây
Seungri cúi mặt, cậu thấy có lỗi với ba mẹ mình.
- Con xin lỗi hôm nay con không thể đến thăm hai người được, lần sau con sẽ về thăm ba mẹ.
- Con có chuyện gì sao? Sao lại không về được? - mẹ cậu lo lắng hỏi thăm
- Dạ con có việc đột xuất, ba mẹ đừng lo, con không sao
- Vậy thì thôi, con không đến được cũng không sao. Lần sau hãy đến.
- Dạ
- Vậy ta cúp máy đây
- Chúc mừng sinh nhật mẹ, cho con gửi lời hỏi thăm đến ba luôn mẹ nhé
- Ừ ta biết rồi. Mà lần sau nhớ đưa Jiyong về cùng nữa, ta cũng muốn gặp thằng bé
- Con biết rồi, con sẽ đưa anh ấy về
- Vậy Tạm biệt con.
- Dạ, tạm biệt mẹ
Seungri không muốn ba mẹ cậu lo lắng nên đành bịa một lý do khác. Vậy là xong chuyện chúc sinh nhật mẹ, giờ là đến chuyện chiếc xe. Sao đợi mãi mà vẫn chưa thấy đến, Seungri sốt ruột. Cậu bật điện thoại nhìn đồng hồ, giờ này không biết Jiyong đã xong công việc chưa. Cậu nghĩ cứ chờ như thế này một mình cũng không ổn, cậu sẽ gọi để nói với anh là mình đang bị hư xe. Seungri muốn anh đến đón cậu về.
Seungri gọi cho anh, tiếng tít tít cứ vang lên.
Jiyong bây giờ chuẩn bị về. Anh sắp xếp lại giấy tờ thì có cuộc gọi gọi đến. Anh nhìn lên màn hình, là Seungri gọi. Anh bắt máy
- Anh đây
Seungri nghe tiếng anh trả lời thì vui mừng, những lúc như bây giờ thì sự xuất hiện của anh như chiếc phao cứu sinh vậy. Seungri cũng không cảm thấy mình xui xẻo vì ít ra cậu có anh bên cạnh. Nếu Seungri cần anh giúp và anh ngay lập tức xuất hiện thì những rắc rối cậu đang gặp đều biến mất. Vì thế cậu vui mừng khi anh trả lời cậu. Nhưng Seungri chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có tiếng người gọi:
- Cậu Jiyong, cậu mau đến phòng thiết bị đi, tôi cần anh kiểm tra thứ này
Jiyong đợi cậu trả lời thì bị người khác cắt ngang làm anh phải dời sự chú ý sang người đó. Anh gật đầu rồi ra hiệu người đó rời đi. Sau khi anh ta rời khỏi căn phòng, Jiyong tiếp tục quay trở lại cuộc gọi với cậu.
- Seungri à, em gọi anh có chuyện gì không?
Seungri bị anh hỏi thì buồn bã trả lời
- Không có gì, chỉ là em muốn nghe giọng anh thôi.
Jiyong cười ôn nhu, anh dùng giọng nói đầy tình cảm để nói với cậu
- Chỉ vậy thôi sao? Giờ đã nghe rồi đây, em thấy sao?
- Em thấy vui...Hình như anh có việc, anh đi làm đi, em không làm mất thời gian của anh nữa.
- Vậy anh đi nhé, tối mình gặp nhau sau. Tạm biệt em
Seungri không đáp lại anh, cậu nghe anh nói thì tắt máy ngay.
"Mày lại đến không đúng lúc rồi Seungri à, anh ấy đang bận, mày không nên làm phiền. Thôi thì chờ bên bảo trì đến vậy ": Seungri đã nghĩ thầm như thế.
Cậu sau khi nói chuyện với anh tâm trạng lại não nề hơn. Xe hư đã đành nhưng đến chồng mình cũng không thể giúp mình thì có thể nói gì đây. Có phải là tội nghiệp lắm không? Mỗi khi cậu cần anh thì anh lại không có bên cạnh nên lần nào Seungri cũng tự giải quyết. Có lúc cậu đã tự an ủi bản thân: Anh ấy là đàn ông nhưng mình cũng là đàn ông mà, vậy chuyện Jiyong làm được thì cậu cũng sẽ làm được. Vì thế không nhất thiết phải có anh ấy thì mình mới có thể giải quyết.
Suy nghĩ đó của Seungri rất đúng mà, cũng rất hợp lý những vẫn có cái gì đó không thỏa đáng. Cho nên Seungri vẫn cảm thấy tủi thân, buồn lòng.
Thứ không thoả đáng mà cậu nghĩ mãi không ra đó là vai trò giữa hai người. Đúng là cả hai đều là đàn ông, đều làm được những chuyện chung của phái mạnh. Nhưng mà vai trò của họ là khác nhau. Jiyong là chồng mà đã là chồng thì phải thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho người bạn đời của mình. Seungri khi gặp khó khăn, thứ cậu cần chính là sự quan tâm của anh chứ không phải là bất cứ điều gì khác. Seungri cần anh bên cạnh mỗi lúc cậu gặp khó khăn để cậu có thể nhận được sự động viên, sự khích lệ, sự quan tâm từ anh. Đó mới chính là thứ Seungri khao khát nhưng mà có lẽ cậu sẽ không được như ý. Jiyong luôn bận bịu với công việc, với con người tham công tiếc việc ấy thì công việc không bao giờ là hết. Cho nên anh luôn bận rộn. Vì anh bận rộn mà cậu không dám làm phiền anh, không muốn anh vì mình mà gián đoạn công việc. Seungri cứ nghĩ cho anh như thế mà cậu đã quên nghĩ cho bản thân của mình.
Bây giờ cậu vô cùng khó chịu. Cái thời tiết mưa rả rích âm ỉ kia càng làm cậu thêm bực bội, khó chịu. Seungri vừa muốn thông cảm cho anh nhưng lại thông cảm không hết được. Seungri nhìn lại tình cảnh của mình, cậu nhận ra mình thật đáng thương. Cậu lại nghĩ đáng lẽ khi nãy mình nên nói quách ra cho anh biết rằng mình đang cần anh giúp đỡ. Cậu đáng lẽ không nên nói ra cái lý do ngớ ngẩn khi nãy. Bây giờ cậu muốn gọi lại cho anh. Seungri cầm máy bấm số anh rồi chuẩn bị gọi nhưng ngón tay cậu vẫn chần chừ không nhấn xuống. Seungri lại nghĩ về anh, một lần nữa cậu bị anh hạ gục. Seungri quăng điện thoại sang một bên không gọi nữa. Bỏ đi, không có anh cũng không sao. Cậu chờ là được thôi mà, một xíu nữa thôi.
Seungri nhìn ra ngoài cửa xe. Lòng cậu nặng trĩu giống như cơn mưa này vậy. Nó đè nén lòng ngực cậu làm cậu thấy thật khó khăn để hít thở. Rất khó chịu. Mưa vẫn rơi xối xả như muốn rửa trôi đi mọi vết bẩn. Vậy cậu tự hỏi: nếu đứng dưới cơn mưa này thì liệu lòng cậu có được rửa đi những muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top