Điểm yếu của Jiyong
Cả hai dùng bữa tối với không khí hết sức vui vẻ. Anh và cậu cười nói, ánh mắt họ nhìn đối phương rất dịu dàng và chứa đầy sự yêu thương. Người ngoài nhìn vô đều biết họ là một cặp tình nhân. Xong bữa tối, anh và cậu quyết định đến nhà hát nghệ thuật NanTa. Buổi tối ở đây các du khách sẽ được xem các vở hài kịch. Buổi biểu diễn kéo dài khoảng 1 tiếng. Hầu hết các nghệ sĩ đều dùng ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt để gây cười cho khán giả. Seungri và anh đã lâu lắm rồi mới được cười một trận no nê như vậy. Jiyong làm việc trong một công ty lớn về nghệ thuật. Anh sáng tác lời nhạc đôi khi có vẽ tranh. Các sáng tác của anh đều được mua với giá rất cao, được nhà chuyên môn đánh giá tích cực. Ngoài ra vì tài năng và sức ảnh hưởng của mình Jiyong còn được tham gia quản lý các hoạt động của công ty. Nói về nghệ thuật thì anh có khả năng cảm thụ rất tốt. Những tác phẩm của anh đôi khi rất kỳ quái, bí ẩn, khó hiểu. Nhưng nó đã làm nên một phong cách nghệ thuật riêng của anh. Rất nghệ và luôn ẩn chứa ý nghĩa sâu sa. Về phần Seungri anh là giáo viên tiếng Nhật giảng dạy tại đại học Kyung Hee - đại học về khoa học nhân văn hàng đầu tại Hàn Quốc. Khi trước anh là sinh viên của trường này vì có thành tích học tập xuất sắc nên anh được đề suất ở lại trường để trở thành giảng viên. Vì đều có điểm chung là chủ nghĩa nhân văn xã hội nên họ hiểu ý nhau, tính cách có phần tương đồng thiên về cảm xúc và tư duy trừu tượng.
Sau khi xem xong các tác phẩm hài là đến phần kịch. Vở kịch hôm nay được dựng lại từ phim Như Ý truyện
Note: Như Ý truyện là bộ phim có nội dung về cuộc đời hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị. Hoàng hậu có tên là Thanh Anh từ nhỏ đã được ở cạnh Hoằng Lịch ( tức vua Càng Long khi lên ngôi)
Là thanh mai trúc mã vì thế hai người có tình cảm rất sâu đậm. Những tưởng Na Lạp Hoàng hậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Hoàng Thượng nhưng cho đến cuối đời bà chỉ được chôn nơi dành cho Hoàng Quý Phi ( là nơi an táng của phi tần, còn Hoàng hậu sẽ được an táng trong lăng tẩm vua đặt cạnh mộ của vua). Trong khoảng thời gian cuối đời bà bị thất sủng, người đời đồn đoán bà đã làm vua Càn Long chán ghét mình. Cuối cùng thì Thanh Anh và Hoằng Lịch đã đánh mất đi tình yêu thanh mai trúc mã của mình, đánh mất sự tin tưởng giữa hai người để rồi Hoàng hậu đến lúc nhắm mắt cũng không được Hoàng thượng phong hiệu ( việc phong hiệu cho Hoàng hậu đã qua đời là thể hiện sự đức kính của vị hoành hậu đó). Càn Long trong phim đã nhận ra sự ngu muội của ông đã đánh mất đi tình yêu nồng cháy, son sắt của hai người. Càn Long đến lúc mất vẫn giữ trong mình những ký ức đẹp đẽ về mối tình về Thanh Anh và Hoằng Lịch
Seungri và anh đã xem vở kịch này rất nhiều lần, tuy có nội dung có khác so với các tác phẩm về Hoàng hậu Na Lạp Thị khi trước, nhưng họ vẫn tâm đắc nhất với tác phẩm này. Một tác phẩm làm người ta phải day dứt, tiếc thương cho một mối tình tưởng chừng không gì có thể phá hủy được. Nhưng đã có quá hiểu lầm xảy ra giữ hai người, sự độc đoán, trăng hoa của Càn Long, sự cứng nhắt và cố chấp của Hoàng hậu đã đưa mối tình kết thúc một cách bi thảm. Cái nhìn nhân văn, đa chiều của tác phẩm đã chinh phục được Seungri và Jiyong. Lần nào cũng vậy, cứ xem xong vở kịch, Seungri lại nghĩ về điều gì đó, nó làm câụ thấy tiếc nuối và có quá nhiều " giá như" hiện lên trong suy nghĩ cậu.
- Anh à, anh nghĩ vì sao họ lại đi đến kết cục này?
Jiyong nghe cậu hỏi thì ngẫm nghĩ một hồi lâu.
- Là vì phong kiến. Phong kiến mặc định nam nhân thì có thì được phép có nhiều vợ. Càn Long vì si mê phi tần khác mà bỏ ngoài tai lời nói của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã nhiều lần khuyên răn nhưng tất cả đều là lời nói gió bay.
Seungri nghe anh giải thích như thế cũng hợp lý cậu gật gù đầu.
- Thôi chúng ta về, đã trễ rồi, ngày mai còn phải đi nhiều nơi đó
- Dạ - Seungri lễ phép trả lời, ôm lấy cánh tay anh.
Hôm nay cả hai người họ đã đi đến rất nhiều nơi: leo núi Hallasan ngắm mặt trời mọc, cùng nhau đi hái cam ở đồi trồng cam, tham quan công viên Love Land. Hôm nay họ đã đi rất nhiều nơi, đến đâu cũng chụp 1 vài tấm hình làm kỷ niệm. Điểm cuối cùng cho chuyến đi trăng mật là mê cung ở Maze Land. Mê cung ở đây rất rộng được xây bằng đá cao qua đầu người một chút. Người ta hay đến đây để thử thách bản thân. Rắc rối và ngoằng nghèo là những gì miêu tả được chính xác mê cung khổng lồ này. Seungri và Jiyong nắm tay nhau bước vào mê cung. Đi một hồi thì có một đoàn người chạy nhanh tiến về phía hai người. Họ đổ xô chạy đến va vào anh và cậu. Vì đông người và bị tách ra ngay trúng khúc rẽ, anh và cậu đã lạc nhau. Đám người kia đã làm Seungri đi lệch hướng với anh. Khi họ đi mất cậu mới nhận ra Jiyong không có ở cạnh mình. Lúc đầu cậu khá bình tĩnh vì nghĩ chỉ cần đi ngược lại hướng vừa nãy thì sẽ quay lại chỗ cũ. Cậu bắt đầu đi về hướng ngược lại nhưng càng đi thì càng không gặp được anh. Cậu có hỏi vài người xem liệu họ gặp anh chỗ nào nhưng cũng chả ai biết. Trời cũng buông ánh tà, mặt trời đã lặn được một nửa, ánh mặt trời dần yếu đi. Cậu phải nhanh chân lên mới được, nếu không anh sẽ rất đáng lo vì trời sắp tối.
Jiyong sau khi bị đám người xô đẩy thì tay cũng không còn giữ tay cậu nữa. Anh lo lắng không biết vợ anh đã bị lạc vào phương nào hay bị đám người kia bắt cóc. Jiyong rảo bước anh hơn. Anh chạy khắp ngóc ngách. Jiyong hỏi người xung quanh về cậu nhưng cũng không ai biết. Thời gian một trôi qua, anh càng thêm lo lắng nôn nóng. Anh lo không biết Seungri có đang sợ không? Vợ của anh có kiếm được lối ra mê cung hay không
Seungri kiếm anh một hồi vẫn không thấy nên quyết định sẽ tìm đường thoát ra mê cung trước. Cậu loanh quanh, xem theo bản đồ thì cũng kím được đường ra. Mặc khác Jiyong cứ luẩn quẩn trong mê cung, nhất quyết phải tìm ra cậu. Anh gọi tên cậu trong sợ hãi :
- Seungri à, em đâu rồi?
- Seungri à, có nghe thấy anh không
- Seungri
- Vợ à, em nghe thấy giọng anh không?
- Đừng cố tình không nghe thấy anh đi nhá, anh không thích em đùa như vậy đâu
..... Anh cứ liên tục gọi như vậy khiến nhiều du khách nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, kỳ lạ. Trời đã chập tối. Khi trời tối nhân viên sẽ vào mê cung để dẫn khách còn lại thoát khỏi mê cung. Tuy anh biết sẽ có nhân viên giúp cậu ra nếu cậu vẫn ở đây nhưng anh vẫn không an tâm. Nhỡ đâu họ không cẩn thận, có thiếu sót gì đó thì Seungri của anh sẽ bị kẹt lại ở đây, như vậy không được... Anh chạy nhanh hơn trong sợ hãi. Jiyong mang giỏ xách đựng cả điện thoại của anh và cậu vì thế Jiyong không thể liên lạc cho cậu. Bản đồ đã được Seungri giữ, anh hiện không có bản đồ nên việc tìm đường ra dường như là không thể. Mặt trời đã lặn, tia nắng cuối cùng đã tắt. Lòng anh cũng tắt đi, anh sợ hãi, lo lắng cho Seungri, anh trách bản thân đã không nắm chặc tay cậu đã dễ dàng buông tay khiến cậu phải xa anh. Jiyong ngồi gục xuống, tay đấm mạnh xuống nền trách cứ bản thân. Jiyong m thật vô dụng khi để lạc em ấy, nếu em ấy vẫn chưa ra khỏi đây thì sao? Seungri không mang theo bất cứ thứ gì bên người hết, làm sao em ấy đối phó được đây? Nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu anh.
Seungri ngoài này chờ anh đã 30p nhưng vẫn chưa thấy anh ra. Cậu biết anh không có bản đồ, chắc anh vẫn ở trong đó. Seungri lo lắng, bồn chồn không kém. Cậu đến quầy nhân viên
- Anh có thể vào để đưa khách ra hết được không?
- Vẫn còn 10p mới đúng giờ đóng cửa, khi đó chúng tôi sẽ vào kiểm tra để đảm bảo không còn khách mắc kẹt lại. Xin anh cứ yên tâm.
Seungri nghe nói vậy cũng yên tâm hẳn. Cậu nghĩ Jiyong sẽ không sao đâu, 10p nữa cậu sẽ được gặp lại anh. Sẽ không sao đâu.
Jiyong ngồi gục xuống, mồ hôi nhễ nhại vì chạy liên lục nãy giờ. Mồ hôi chảy xuống mặt xuống cổ anh cũng không buồn lau đi. Anh đấm tay xuống đường, trách bản thân : " Chỉ có việc giữ chặc tay em ấy m cũng không làm được. M là đồ vô dụng. Seungri à, em bây giờ có đang sợ hãi không? Anh xin lỗi em Seungri à" anh bật khóc thành tiếng. Anh ngồi đó thì một lúc sau nghe tiếng nói:
- Xin lỗi, tôi là nhân viên. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi mê cung, anh hãy theo tôi.
Jiyong nghe tiếng người thì đứng bật dậy, cậu giữ chặc vai người nhân viên. Ánh mắt ước đẫm van xin:
- Vẫn còn khách chưa được ra, Seungri của tôi đã ra chưa? Anh hãy đưa em ấy thoát ra nơi đây được không?
- Anh yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để xảy ra sai sót. Bây giờ hãy theo tôi. Trời đã tối rồi. - người nhân viên vỗ lưng trấn an anh. Jiyong nghe nói vậy thì lấy lại bình tĩnh, anh đi theo người nhân viên. Tuy vậy anh vẫn không khỏi lo lắng, chỉ khi nào tận mắt thấy Seungri an toàn thì anh mới yên tâm. Sau một hồi di chuyển Jiyong đã thoát ra. Trước mắt anh là hình ảnh Seungri đang đứng ngó nghiêng trên mặt cũng hiện lên nét lo sợ. Seungri khi thấy anh lập tức chạy đến, Jiyong cũng thế, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu như ngỡ chỉ cần anh ôm không chặc thì anh sẽ đánh mất cậu một lần nữa. Seungri được anh ôm thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Rốt cuộc thì anh đã ở đâu vậy? - cậu nói như sắp khóc
- Anh xin lỗi, anh đáng lẽ không được buông tay em, không được để lạc mất em - anh khóc, lòng dâng lên niềm chua xót.
- Anh thật ngốc, em có bản đồ em có thể tìm được lối ra nhưng anh thì... - cậu xót xa nhìn anh. Anh thì im lặng ôm chặc cậu mãi thôi
- À, tôi xin cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm - Seungri nhớ đến người nhân viên thì liền cuối người cảm ơn thần khẩn
- Không sao đâu, tôi nhìn anh ta thật là tội nghiệp mà, cậu ta ngồi khóc, còn nằng nặc đòi tôi đưa cậu ra ngoài trước - nhân viên vui vẻ trả lời, còn chọc Jiyong vài câu làm anh ngại ngùng, gãi đầu
- Tôi xin cảm ơn anh đã đưa tôi ra. Chuyện tôi khóc anh quên đi nhé - Anh cười ngượng nghịu làm Seungri phải bật cười. Thì ra người chồng lạnh lùng, thông minh của cậu cũng có lúc trở nên ngốc nghếch đáng yêu như thế này.
- Thì ra anh cũng có lúc ngốc đến vậy! - Seungri tranh thủ chọc ghẹo anh
- Anh ngốc như vậy là vì em đó - Jiyong véo má cậu. Seungri thấy anh vì cậu mà trở nên ngốc nghếch, yêu đuối như vậy thì trong lòng không khỏi vui sướng hạnh phúc.
Con người dù có mạnh mẽ tài giỏi hoàn hảo đến đâu cũng đều có điểm yếu. Và điểm yếu của Jiyong chính là Lee Seungri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top