Mình thích viết, bằng tay hay chỉ bằng đầu mình cũng sẽ viết
Mình viết chữ xấu, xé vở, bóp cổ, đau
Mình mơ mộng đủ mọi thứ trên đời
và cũng chẳng giúp được gì cho đời
Mình không được công nhận
Mình không thật sự được chào đón ở mọi nơi mình đến
Mình nhơ nhuốc vì những dấu tay còn hằn trên da
là đàn ông trung niên, là thanh thiếu niên, máu mủ
Mình không biết làm gì, muốn gì, vô định, lạc
Mình có người mình mong ước có được cuộc đời giống họ
Mình có bạn thân, luôn biến mất khi mình cần
Mình không nhớ mẹ, không khóc vì lâu quá mẹ không về
Mình không có cái ôm của ba, nụ hôn của mẹ
Mình có dấu lằn ở cổ, vở rách
Mình luôn cần tiền vì gia đình mình cần tiền
Mình có gia đình, cãi nhau, tiền
Mình có đi học, hai cái áo, một quần, không nhỏ - không mặc
Mình có bạn, mất bạn, thắp nhang và khóc
Mình có thương họ, mất họ mình cũng sẽ khóc
nhưng mình vẫn đau
Mình không phải mình suốt mười chín năm
Mình thích mặt trăng và một đám mây
như một bông hoa hướng dương héo
Mình hướng về mặt trời và vẫn héo
Mình bám vào miếng ván và trôi, cố đạp tay hay bơi
Mình không muốn về
Mình đã gặp lại thần chết và vẫn không được chào đón
Mình vật vờ, mình lớn
lửng lơ với tiền, với nhà, cái chết, đám tang, khóc
Mình không trộm cắp, đầu đường xó chợ, hay sa ngã
nhưng mọi người vẫn nhìn mình và nói
"đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh", nhưng
Mình đã mệt mỏi để sống rồi, mình không thể cố làm hài lòng ai nữa, và
Mình được kéo lên khỏi tấm ván
Mình thành kẻ hạnh phúc, rồi
Mình có điều tồi tệ trên bàn tay đầu tiên, lần này
Mình đẩy một kẻ hạnh phúc khác xuống biển
Mình đã có người giống mình, dù điểm xuất phát khác mình
Mình đóng vai trò là điểm tựa, nhưng thật ra
Mình tựa
Mình sợ nhiều thứ, nhiều như giấc mơ của mình
Mình sợ mình
Mình gặp bạn
Mình là con gái
Mình tóc dài
Mình có váy
Mình có đem lòng yêu
Mình sợ mình
Mình và bạn là con gái
Mình có tóc dài
Mình có váy
Mình và bạn có đem lòng yêu
Mình, bạn tựa nhau, bạn đập tan tấm ván, bạn không trách
Mình đã đẩy bạn, bạn kéo mình, xa
Mình nhắm mắt trong giấc mơ
Mình chạm tay vào trời
Mình vẫy vùng trên tấm ván
nhưng lần này
Mình chạy khỏi cuộc đời
Mình mở mắt, chạy, sợ bức tường, đây là cục u, hàng xóm, được cứu
Mình và bầu trời tựa như sóng biển, xô đẩy, vỡ tan
Mình học được cách yêu từ họ - người làm mình đau
Mình yêu - họ đau
Mình có sẹo, hai cái hai đầu gối, một dưới cằm, một trên lông mày, một trên đầu và một cái thật lớn, trong tim
Mình có suy nghĩ, mình nghĩ về ngày mình bắt đầu mở mắt
ngày mình có gia đình hay không có gia đình
ngày mình có hay mất bạn
Mình khóc, mình cười, mình nghĩ đủ rồi
Mình áp mặt vào gương
Mình cuộn tròn trong tủ
Mình chạm vào vết thương
Mình thả mình về biển
Mình tìm lại tấm ván, thần chết
lần này
Mình sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top