Đêm thứ nhất : Tầm quan trọng

- Anh này ?

- Ừm ?

- Nếu thế giới toàn kẻ ngốc vậy thì anh là gì nào ?

- Anh là ngọn đuốc

- Sao lại là đuốc ? Nhân cách với vật chất có liên quan nhau đâu anh ?

- Anh không rõ nữa , chỉ biết rằng khi em hỏi anh điều đó tự nhiên trong đầu anh hiện ra ngọn đuốc le lói cháy thôi em à

- Tên thần kinh

- Đừng giận , anh đùa thôi

- Anh có phiền muộn sao ?

Tựa vào vai tôi là đầu nhỏ cùng mái tóc rối khá bù xù , nói là tổ quạ có hơi thất lễ nhưng nói là ổ rơm nhỏ lại hay hơn . Không hiểu sao tôi lại cực thích những thứ xù lông lại còn dễ thương , vật nhỏ trước mắt cũng cực dễ thương chỉ là ... Mặt , tôi chưa thấy vật nhỏ của tôi ngẩng đầu hay mặt đối mặt tử tế với nhau từ nãy tới giờ . Chỉ là , hình như đến tên tôi còn không biết thì phải ? Mái tóc dài che nửa gương mặt chỉ trừ miệng và mũi là tạm coi như mặt người kia , cái mỏ khá hỗn khi tôi nói gì phật ý vật nhỏ đều mắng người trước mới phân bua sau . Tôi kì lạ lại là không hề ghét điều này , ngược lại còn thấy vui vui thỏa mãn với điều này đến nghiện . Như đây là nhà , tôi thoải mái không phòng bị mà thuận theo mọi thứ trong căn nhà lớn này , như là lẽ tự nhiên .

- Chó đần !

- Dạ ?

- Tao đói

- Huh ?

- Em đói , chó đần

- Trưa nay em muốn ăn gì ?

- Có đậu phụ , có gà , có thịt kho tàu đại loại vậy

- Trà sữa nướng ít trân châu nhé ?

- Giòn đấy chó đần

- Vâng vâng

Vật nhỏ đánh đu người tôi ngọ nguậy mặc tôi rửa chén bát trong bồn dưới bếp lớn , nghe nguyên liệu tôi gật gù đổi tạp dề chỉnh cổ áo liền ẵm theo vật nhỏ đi siêu thị . Nhìn gì chọn đó , còn có vật nhỏ tung tăng chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia vứt một núi đồ ăn vặt lẫn đồ hỗ trợ tập luyện cơ vào xe , khiến người ghé siêu thị trầm trồ nhìn . Thanh toán tôi quên mật khẩu thẻ , đúng ra tôi còn không hề biết bản thân có thói quen cà thẻ thanh toán khi mua đồ . Tôi làm gì có thẻ nhỉ ? Đang phân vân chợt vật nhỏ kéo lỗ tai tôi càu nhàu :

- Sinh nhật em

- Ah ! Ừm muốn anh chuẩn bị gì không ?

- Bánh kem , ít calo đấy

- Được

Nghe gợi ý quen thuộc tôi bấm sinh nhật em ấy bào phần mật khẩu , lạ là 31 - 11 - **** hình như tôi từng thấy nó đâu thì phải ? Nhập dãy số xong lập tức thanh toán thành công khiến tôi bất ngờ , hình như tôi biết vật nhỏ , biết em ấy là ai ! Nhưng trong trí nhớ mơ hồ chỉ thấy bóng lưng bé nhỏ , liền bị tiếng ồn cùng góc áo bị ai kéo mạnh liên tục đánh tỉnh .

- Chó đần ... chó đần , ê chó đần ? CHÓ ĐẦN TỈNH CHO TAO !

- Hả ? Ah anh xin lỗi đợi anh lúc nhé bé yêu

- Làm gì ngơ ra bắt người phía sau đợi mỏi cổ kìa ? Nhanh cái chân lên ?

- Ah anh xin lỗi , anh xin lỗi

Nhận ra đám đông phía sau có người lớn phàn nàn và vài thanh niên trẻ nhìn chằm chằm mỗi một cảm xúc khác nhau khiến tôi như nghẹt thở , vội cầm túi đồ nhanh chóng rời khỏi khu mua sắm . Thấy bàn tay nắm tay vật nhỏ như run run tôi đùa cợt , lại thấy vật nhỏ có chút lo lắng nhìn tôi như điều đó thường xuyên xảy ra :

- Em yêu , lạnh quá à ?

- Em không ?

- Sao tay em run vậy ?

- Run ? Thôi chết , anh ổn không chó đần ?

Đột ngột tay tôi có cảm giác như kim châm

- Chó đần , xin lỗi vì quên mất anh ghét bị nhiều người nhìn chằm chằm . Thở được chưa ? Thở từ từ thôi , xung quanh không có ai đâu

Nghe nói vậy đột ngột tôi cảm giác khó thở , như xung quanh còn cảm nhận có không ít ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm như trách cứ soi mói tôi khiến tôi muốn ngừng thở . Rồi lúc sau nghe không có ai mới tự nhiên bình ổn thở đều , những đôi mắt lạ dần tan biến và những lời thì thầm kì quái cũng không còn . Tôi thấy lạ , nhưng vì có sự xuất hiện kịp thời của vật nhỏ khiến tôi mới bình tâm trở lại . Vật nhỏ nói vì thấy mặt tôi đột nhiên xám đen lại mới nhớ ra tôi có bệnh tâm lí nên vội kéo tôi ra khỏi mà trấn an , nhưng lạ là trong não bộ tôi không hề nhớ gì tới vật nhỏ cùng bất cứ kỉ niệm nào có cả . Thậm chí là ngay bây giờ những điều em đang đề cập tới với tôi , tồi còn không nhớ là có thể nó tồn tại ? Nhưng cơ thể luôn phản ứng ngược lại với điều này , thậm chí còn quen thuộc mà tự nhiên hành động ngược với bộ não tôi . Tôi có cảm giác tôi quên đi rất nhiều thứ , nhưng một trò chơi vậy . Khi bắt đầu khởi động game sẽ là vô số nhiệm vụ rồi thử thách hay thậm chí quà mừng tân binh , nhưng khi treo máy quá lâu hay xóa dữ liệu chơi cũ thì lập tức bộ máy cập nhật dữ liệu ban đầu và phải làm lại từ đầu . Không thể lấy lại dữ liệu cũ , nên rất mệt nếu lập lại acc mới để chơi . Còn tôi như vừa đăng xuất và quay lại từ đầu trong game vậy , mệt mỏi nhưng kỉ niệm kì lạ cứ liên tục tràn vào cpu của tôi . Tiếng vỗ lưng đều đều vô tình kéo ý thức tôi trở lại cùng gương mặt chưa thấy rõ nhưng nước mắt lại chảy dài hai hàng gò má rồi , nhận ra vật nhỏ khóc vì lo lắng tôi vội lau mặt mũi ôm ghì lấy vật nhỏ mếu máo lo sợ . Thấy mãi lúc sau có mấy cú cấu véo người tôi mới buông tay cho đối phương thở , nhìn vật nhỏ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống tôi tôi mới tạm yên tâm mỉm cười thiếu sức sống an ủi :

- Anh xin lỗi vì làm em lo , giờ ta về nhà thôi . Chắc em đói lắm rồi nhỉ ? Giờ về anh nấu bữa linh đình cho em nhé ?

- Chó đần , toàn làm tao lo thôi

- Mỏ xinh không nói bậy

- Xinh xinh em gái mày , đồ chó đần

- Ha ha ha ha , anh sai rồi

- Đói , về nhà

Vừa lái xe tôi vừa cười , hình như tim tôi thắt lại vài lần khi không thấy vật nhỉ hay là vật nhỏ đau lòng vì tôi . Lại khiến tôi vui lạ thường . Vật nhỉ vẫn không an tâm nên liên tục lâu lâu ngó ngó tôi như soi hạt cơm dính mặt tôi , rồi lại đăm chiêu nhăn nhó mặt mày nói vu vơ :

- Mày có biết ban nãy mặt mày ghê lắm không hả chó đần ?

- Huh ?

- Nhìn y như sắp chết , rồi đột ngột xám ngắt đi mà thất thần ấy . Mày từng học diễn xuất à chó đần ?

- Anh không nhớ , nhưng hình như là không có ?

- Không học sao có thể thay đổi tâm trạng và biểu cảm nhanh như vậy ? Mày lén học sau lưng tao đúng không chó đần ?

- Không mà , em kiểm tra thẻ của anh là biết mà

- Nhưng thật sự lúc đó tao lo lắm biết không ? Lần sau cấm hù tao nữa nghe chưa chó đần ?

- Dạ vâng , anh xin lỗi

Đoạn đường liên tục gặp đèn đỏ , nên chúng tôi về nhà trễ hơn so với lúc đi . Vứt đồ vào tủ và chìa túi nhỏ để bàn bếp tôi thấy có cục socola ăn dở cạnh ly trà nóng , tôi ngạc nhiên vì vết cắn khá nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top