La Maison de Poupée... ~ House of Dolls
Title: La Maison de Poupée... ~ House of Dolls
Author: fliuor/ http://fliuor.livejournal.com/6249.html
Genre: Romance, Mystery, Angst, Drama
Pairing: Ohmiya, Sakuraiba
Rating: PG
Vào một ngày tại một ngôi nhà cổ kính, cũng không ai rõ nó được xây nên từ khi nào. Nó nằm chênh vênh trên một ngọn đồi trong một khu rừng ẩm ướt và tói tăm
Thật ra nó đã từng là một ngôi nhà rất đẹp,với sự thiết kế tinh tế và cấu trúc mỹ thuật khá tinh tế. Bao quanh căn nhà là hàng rào kim loại được trạm khắc cầu kỳ tinh xảo, chính vì vậy làm ta có cảm giác nó được cách ly với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận sự hoàn mỹ 1 thời của căn nhà này, và cũng vì 1 lý do nào đó chỉ có 1 người phụ nữ lớn tuổi sống tại nơi đây
Bà ta sống trong ngôi biệt thự này, thỉnh thoảng bà ta đi dạo đến khu làng bên dưới mua 1 vài món trong cửa tiêm tạp hóa. Nhưng rồi bà ta cũng lặng lẽ quay về nơi này, bà ta sống 1 minh, nghĩ ngơi, làm việc, sinh hoạt ... tất cả mọi thứ chỉ 1 mình trong căn nhà này.
Mệt mỏi với sự cô đơn trống vắng, vào 1 ngày bà ta quyết định sẽ bắt đầu cuộc sống mới với những con búp bê
Bà ta tự tay làm quần áo và 1 vài thứ linh tinh cho con búp bê của mình. Chính tay bà khâu những miếng lụa bóng thành từng bô đồ nhỏ xinh cho chúng. Và ngày qua ngày cảm giác cô đơn của bà đã giảm bớt được phần nào. Bà hiểu được 1 sự thật rằng Búp Bê sẽ không bao giờ rời bỏ bà. Rồi bà ta biết yêu, bà ta cảm thấy hạnh phúc. Thời gian chầm chậm trôi qua ngôi nhà trở nên tươi vui, náo nhiệt hơn vì điều gì hay chỉ vì chính cảm xúc của riêng bà ta. 100 con búp bê do chính tay bà ta làm nên đã hình thành 1 gia đình đông đúc. Và vì thời gian để ra đời 100 con búp bê này là khá dài nên bà ta cũng đến lúc từ giã cõi đời.
Nhưng có 1 điều kì lạ diễn ra, không ai tìm thấy xác của bà ta , hay thực tế là không ai cố đi tìm xác bà ta cả.Thậm chí sau cái chết của bà ta họ hàng không ai đến viếng thăm cả, và cũng không ai tổ chức 1 lễ tang cho phải phép. Bà ta rời bỏ thế giới không 1 vết tích, không ai để ý đến, ra đi trong sự tĩnh lặng, như 1 cơn gió nhẹ đầy bí ẩn.
Và những con búp bê, dù thế nào đi nữa vẫn là nhân chứng sống trong ngôi nhà này... chúng vẫn còn đó dù cho chủ nhân đã không còn. Chúng vẫn giữ lời hứa, không bao giờ bỏ rơi chủ nhân mình.
Chapter 1 : The Outsider - Kẻ ngoài cuộc
" Cậu có chắc là sẽ ở đây 1 minh không Ohno san?"
Người con trai bên cạnh khẽ chớp mắt trước câu hỏi của bạn mình " Cậu nói gì cơ?"
" Tớ hỏi là cậu có chắc là sẽ ở trong ngôi nhà này 1 mình không? Cậu bạn ngồi ngay gế tay lái lên tiếng. " Nó là 1 ngôi nhà ma ám đó,tớ đã thấy nó vào tuần trước, sống 1 mình ở đó thì thật là đáng sợ"
Ohno nhìn cậu ta rồi bỗng nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa xe, họ đang băng qua 1 phần của ngôi rừng." Nó rẻ mà!" cậu ta nói trong bộ dạng ngái ngủ và chợt mỉm cười.
" Đó không phải là điều quan trọng" mặt cậu bạn tỏ ra ngiêm trọng. " Điều chủ yếu khi tớ nói nó bị ma ám, cậu hiểu không ý tớ là có hàng trăm lời đồn đại khác nhau về nơi này"
" Oh, Toma.."
" Có nhiều người nói nơi này có ma. Người ta nghe những tiếng ồn nhỏ phát ra vào mỗi tối như tiếng di chuyển của ghế hay tiếng nói chuyện thì thầm. Tiếng cười ah phải rồi những tiếng cười rúc rích nữa chứ 1 vài người nói đó là tiếng của những con búp bê. Mà chính xác hơn là có đến 100 con búp bê trong ngôi nhà này đó. 100 con lận và nếu như điều này không phải là quỷ ám thì cũng không có gì để nói cả."
Ohno khẽ mỉm cười " Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình Toma à,nhưng trước tiên cậu biết không chủ của căn nhà này, nếu mình tin vào những gì mẹ mình nói, thì đó là người bà tuyệt vời nhất. Và mình cần 1 nơi yên tĩnh để tập trung vào việc vẽ của mình. Nên đây thực sự là ngôi nhà rất tuyệt vời"
Người bạn cùng chung trường đại học lại trông có vẻ lo lắng và từ đó cậu ta lái xe mà ko nói 1 lời nào nữa. Khi họ vừa nhìn thấy hàng rào bằng kim loại
" Ta đến rồi" Toma nói và quẹo xe về bên phải
Khi chiếc xe dừng lại, Ohno chậm rãi bước xuống đám cỏ khô cháy, nụ cười hiên lên trên khuôn mặt. Anh ấy thích cái sự yên bình bao vây lấy tòa lâu đài . Anh ấy thích cái cấu trúc phương tây cổ xưa này và những lối kiến trúc nhỏ bên trong khu vườn rộng lớn.Tất cả những gì bao quanh khu vực này là cây gỗ thông to lớn đang trổ xuống phía cậu ta như thể có 1 cầu vòng bao lấy tòa lâu đài này. Với 1 không gian tuyệt vời thế này cậu có cảm giác nó đang truyền cảm hứng sáng tạo cho việc vẽ của cậu ấy, cậu ta chắc chắn là thế.
" TỚ muốn bắt đầu ngay" nụ cười đến mang tai hiện lên bên cạnh sự thẹn thùng và cậu ta mở xe tải lấy hành lý của mình ra." Toma cảm ơn vì đã chở mình đến đây"
" Cậu nên đi lấy bằng lái xe rồi đó" Toma nở nụ cười thích thú khi trêu bạn mình và tiến lên giúp Ohno mở cửa cổng." Nếu cần tớ giúp bất cứ điều gì, chỉ cần 1 cuộc gọi thôi, được chứ Ohno. TỚ sẽ đến ngay lập tức cho dù có phải đi khá nhiều giờ"
" Cậu thật là tốt bụng, cảm ơn nha.."
Cậu ta mở cánh cổng bằng kim loại và đi tới phần đường nhỏ trước cửa vào của tòa lâu đài. Sau đó cậu ta quay lại và vẫy tay chào bạn mình
Toma vội vẫy tay lại trên gương mặt vẫn không thể giấu được sự lo lắng.Cuối cùng cậu ta cố gắng cười : " Không có ai sống trong đó 1 tuần kể từ ngày mà người bà tuyệt vời của cậu mất,tớ nghĩ cậu sẽ ghi dấu lịch sử về tòa lâu đài này"
Ohno chỉ mỉm cười và bước vào tiền sảnh tối tăm, vẫn không quên vẫy chào bạn mình lần cuối. Khi cánh cửa đóng lại, Ohno tìm quanh mình cái công tắc đèn.Chỉ có ánh sáng heo hắt từ bóng đèn tròn nhỏ trên trần nhà được treo trong căn phòng và Ohno chớp mắt nhìn không gian quanh mình 1 lần nữa
"u wa" gương mặt khó chịu và hàng lông mày co lại xuất hiện trên gương mặt của Ohno
Quanh cậu ta đồ dùng trong nhà dường như vẫn còn khá đầy đủ, những tâm chăn màu trắng rải rác khắp nơi như những bóng ma và 1 cảm giác thanh thoát tiến vào bên trong nơi này.Ohno bước vào bên trong phòng khách và cũng như bên ngoài tất cả đều được bao phủ bởi những tấm chăn màu trắng. Tróng góc nhỏ của căn phòng Ohno có thể nhận ra được hình dáng của cây dương cầm to lớn tráng lệ và phía xa hơn là lò sưởi
" Được thôi" cậu ta lím môi, cố gắng củng cố tinh thần cho bản thân " Ta cần dọn dẹp một chút nào"
Ohno kéo những tấm chăn phủ ra để xuống sàn, bắt đầu dọn dẹp từ sân thượng và từ từ xuống phòng khách, tháo gỡ từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ những cái đồng hồ cổ xưa đến những chiếc bàn đèn bằng thủy tinh
Trong từng căn phòng, những con búp bê luôn hiện diện. Những con búp bê cực kỳ lôi cuốn tuyệt đẹp,với những đôi mắt sáng được làm từ các hạt đá quý, và những bộ quần áo tuyệt đẹp có từ thế kỷ 18 của Pháp, Ý. Những bé gái xinh xắn cùng những lọn tóc quăn cầu kỳ, hay những chàng trai với những chiếc khăn lụa buộc cổ. Những con búp bê không khác gì con người. Phải con người và ... sự sống
"Kinh ngac thật" Ohno khẽ mỉm cười, tự cảm thấy mình không sai lầm trong việc chọn nơi này cho việc vẽ tranh
Khi Ohno kéo tấm chăn kì lạ không hề bám bụi phủ trên lò sưởi -3 con búp bê bỗng xuất hiện- chúng đều là búp bê nam, đờ đẫn nhìn vào Ohno với đôi mắt tròn xoe. Hai trong chúng dường như có sự sắp đặt sẵn từ trước đang cầm cây gậy nhỏ và cây đàn violin. Con thứ nhất có mái tóc thẳng màu nâu hạt dẻ, con thứ hai thì có mái tóc quăn màu đen. Con thứ ba, đứng ở giữa, được mặc bộ quần áo khá lạ lùng như 1 người con gái nhưng thật ra với mái tóc của nó thì không thể nhầm lẫn được, đó là mái tóc của 1 cậu con trai.
Hơn thể nữa cả 3 cặp mắt ấy,khá thâm hiểm cùng dáng vẻ mảnh khảnh là của người châu á. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là 3 con búp bê châu á duy nhất trong ngôi nhà này và còn nữa bô quần áo của chúng cũng giống như những con búp bê còn lại.
Thật tò mò làm sao, là những gì Ohno nghĩ, bắt đầu với 3 cặp mắt sinh động đó. Những con búp bê quay về với sự vô cảm, con búp bê ở giữa trông tràn ngập sự khinh khi người khác.
Với toàn bộ sự ham muốn tìm hiểu của mình Ohno nhặt chúng lên khi con lắc đồng hồ bị mắc kẹt lại vào lúc 8 giờ Và Ohno cảm thấy rằng mình cần kết thúc việc dọn dẹp này.
Đặt những con búp bê trên bệ lò sưởi, cậu nhanh chóng làm nốt tấm chăn cuối cùng trong phòng, trông có vẻ như nó được dùng để che chiếc gế bành bị biến dạng lạ kì cạnh lò sưởi, và cậu lôi nó ra khỏi không 1 chút do dự.
Hoảng hốt cậu thốt ngay tiếng thở mạnh
Điên rồ thay quay lại phía sau, cậu đụng trúng cái bàn và mất đi sự thăng bằng “ Wow..” cậu thốt lên, 1 nửa kinh ngạc và 1 nữa lúng túng không biết làm gì…
Một nửa phần chăn trắng che phủ bụi vẫn còn đó, đứng ngay đó là 1 con búp bê lớn được làm bằng sáp được đặt trên 1 cái ghế củ kỹ đang kêu cọt kẹt. Bất động trong chiếc ghế gỗ của nó, đó là 1 người phụ nữ lớn tuổi có bàn tay như được bôi dầu trơn đặt 1 cách lỏng lẻo trên bộ váy áo và đôi mắt bà ta đang nhìn chằm chằm về phía ò sưởi không 1 chút cảm xúc. Bà ta trông như gặp 1 cái chết tàn khốc, lúc này đây 1 con người tàn khốc… Ohno thốt ra tiếng thở dài lớn, nó chỉ là 1 con búp bê bằng sáp. Một con búp bê với kích thước của con người và dĩ nhiên không có gì hơn thế cả.
Rốt cuộc cũng có thể bĩnh tĩnh được, Ohno thở dài lần nữa và gấp tấm chăn lại, đặt chúng vào bên trong căn phòng nhỏ gần đó nhất. Và sau đó hơn cả sự hài lòng khi nhìn lại căn phòng, cậu mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ những tia nắng cuối ngày chầm chậm tắt hẳn phía sau dãy núi, mang lại màn đêm cho tòa lâu đài này.Đã đến lúc phải ngơi. Cậu bắt đầu thắp sáng 2 cây đèn cầy.
Cây đầu tiên cầu để ngay cái bàn cạnh lò sưởi, sử dụng cây thứ 2 dẫn lối cho mình tìm đến cầu thang. Cậu cởi ngay bộ đồ đang mặc và ngã thẳng người trên giường của mình thậm chí không nghĩ đến việc lấy gì quấn quanh người mình lại, cứ thế chầm chậm đi vào giấc ngủ. Ngủ. Phải cậu không cần làm gì nữa hết chỉ ngủ thôi.
Chỉ 5 phút sau, Ohno ngủ say như 1 đứa trẻ, không ý thức gì đến những thứ bao quanh anh. Không ý thức được rằng cơn mưa đang rơi nặng hạt lên mái nhà và cả khu vườn rông lớn của tòa lâu đài…
Không ý thức gì đến những tiếng rì rầm vang vọng từ bên ngoài cửa phòng ngủ của cậu.
6g30
Ohno chớp mắt và bằng tất cả sức lực cậu mở mắt ra, vẫn còn chuếnh choáng sau giấc ngủ. Đến lúc phải dậy rồi, 1 phần não của người họa sỹ thét lên như thế…nhưng cậu vẫn còn cảm thấy mệt. Mặt trời vẫn chưa lặn mà, cậu vẫn còn có thể ngủ chút nữa, đúng không nhỉ?
Nhìn thoáng ra bên cửa sổ, Ohno khẽ ngáp lên
Bầu trời bên ngoài đã trong xanh hơn, hình dạng của bầu trời khi còn sáng từ từ nhạt dần nhạt dần… Những mảng mây màu hồng bên kia dãy núi, mặt trời đang lặn dần. Ohno nhìn quanh mình…. và nhắm mắt lại.
Ohno chớp mở mắt 2 lần, khung cảnh trước mắt vẫn còn mờ mờ không rõ nhưng sự nhận thức chợt ùa vê lúc này:
“ Cái gì vậy nè…” Cậu ngồi phắt dậy nhìn quanh mình trong sự bực bội điên người. Cậu nghĩ rằng rõ ràng cậu đã thấy điều gì đó?
Chung quanh mình lúc này đây, cửa sổ, bàn, 1 nửa cánh cửa vào không còn nữa…
Nhưng cậu đã thấy chúng..
Phải chắc chắn là vậy
Đá mớ khăn đang phủ trên mình -cậu chắc rằng mình không hề đắp nó lên người- nhảy ra khỏi giường 1 cách nhanh chóng, đi vôi ra khỏi cửa phòng nhìn quanh bên trái và phải của mình mong tìm thấy bóng dáng 1 ai vừa biến mất… Nhưng rõ là hành lang trống không và rất tối. Và toàn bô căn nhà , cậu bước xuống nhà dưới,chỉ thấy những tia sáng yếu ớt phát ra từ phòng khách.
Không có ai cả. Chỉ 1 mình cậu mà thôi. Cậu chắc rằng khi cậu tỉnh giấc, trong phòng lúc ấy không chỉ có mình cậu.Có 1 ai đó bên cạnh cậu, phải 1 ai đó, là 1 cậu trai trẻ. Cậu ta đã cuối nhìn mình khi còn nằm trên giường, đờ ra nhìn chằm chằm mình khi mình đang còn chưa tỉnh hẳn lờ mờ nhìn ngoài cửa sổ, đấu tranh trong việc có nên mở mắt không
Ohno chắc điều đó là thật ngay lúc này đây.Cậu không thể chắc chắn được cảm giác của mình lúc này, cậu đã thoáng thấy gương mặt người con trai ngay trên mình tuy chỉ vài giây thôi. Cậu ta bĩu môi, mắt màu nâu hạt dẻ.Nốt ruồi trên cằm, nhiều sợi tóc đen .. Cậu đã từng nhìn thấy người này.
Ohno không 1 mình trong căn nhà này. Cậu chắc chắn như thế.
Từ khi nào vậy?
Là câu hỏi đầu tiên Ohno hỏi chính mình. Phải từ lúc nào? Và anh nhớ lại cả 1 ngày dài vừa qua, nhưng vẫn không thể tự tìm câu trả lời.Từ lúc nào mà có 1 người bên cạnh anh? Từ lúc nào mà cậu trai trẻ kì lạ ấy quan sát mình?
Không có gì thay đổi tại phía trước lò sưởi tối nay cả, Ohno ăn ramen và tự hỏi những gì vừa xảy ra, khi đó trời lại có cơn mưa nặng hạt trên tòa lâu đài này. Đó có phải là kẻ trộm không? Anh chắc chắn rằng đó không phải là câu trả lời thỏa đáng. Kẻ trộm không thể nào đem đến cảm giác yên bình đến vậy, hoặc cũng không thể chỉ đến đây để nhìn anh ngủ, hay hắn ta bị sake làm lú lẩn. Hay là đó là hồn ma nào đó? Anh ấy không muốn tin vào điều này 1 chút nào cả. Trước đây anh chưa hề nhìn thấy 1 hồn ma nào, và anh cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào cho những chuyện dị thường này. Vì vậy tại sao bất thình lình mình lại phải gặp chuyện này chứ? – Đó là những gì anh nghĩ.
Chung quanh không gian Ohno hiện giờ, anh chỉ nghe được mâm thanh rặng rắc của than trong lò sưởi và tiếng mưa nhỏ giọt trên mái nhà.
Một buổi tối cô đơn
Nhưng anh ấy đã từng 1 mình nhiều lần, vì vậy điều này không quan trọng.
Bất thình lình 1 âm thanh vang lên chạm đến sự bất ngờ của Ohno, chớp mắt vài cái. Tiếng chuông cửa sao? Anh giữ sự yên tĩnh trong vài giây, cho đến khi tiếng chuông vang lên lần 2 anh bỗng đứng phắt dậy khỏi chiếc gế. Chắc là Toma rồi người bạn đến cùng mình lúc sáng…có thể cậu ta đến kiểm tra xem mình thế nào rồi? Ohno cảm thấy lo lắng vì cơn bão này, Toma là 1 người bạn tốt đó là những gì Ohno nghĩ về cậu ta.
Ohno mở cửa chuẩn bị chào đón bạn mình với nụ cười trên môi:
- Cậu đấy à To…
Ohno chớp mắt khi bắt gặp 1 người trẻ tuổi đứng ngay bậc thềm trước mắt mình. Mái tóc ngắn đang ướt đẫm vì cơn mưa, bô quần áo đầy tao nhã bị cơn mưa làm cho nhàu nát, hàm răng đánh vào nhau lập cập trông như anh ta đang khổ sợ vì lạnh.
Ohno chớp mắt lần nữa:
- Cậu không phải Toma. Lời giải thích đầy sự ngây thơ từ Ohno
- Cậu nói gì cơ? Cậu ta trả lời khi đang bận giũ nước từ người mình trước khi hắt hơi 1 cái rõ to “ Xin lỗi vì làm phiền cậu giữa đêm thế này”
- Oh cậu không làm phiền tôi đâu chỉ là… chỉ là – Ohno nhanh chóng giải thích sự hiểu lầm vừa rồi- Tôi chỉ muốn làm rõ…umh… cậu là ai thôi
- Ah xin lỗi tôi quên không giới thiệu, tên tôi là Sakurai Sho …tôi chỉ vừa mới chuyển đến ngo6ii làng ở dưới dốc núi và….
- Cậu bị mắc mưa khi đang trên đường đến đó- Ohno mỉm cười- Nào vào đây đi cậu ướt nhẹp rồi đó.
- Cảm ơn- Sho cười lại và cảm thấy mình đang làm phiền người khác- Thật là xin lỗi vì sự phiền phức này, chỉ là tôi thấy có khói lò sưởi từ nơi này và …nhà tôi cách nơi này chỉ 30 phút nữa nên …
- Đừng lo lắng thế, không sao đâu à quên tên tôi là Ohno Satoshi
Ohno dẫn đường cho người thanh niên trông trẻ tuổi hơn mình vào phòng khách và mời cậu ấy ngồi. Sho mỉm cười cậu cảm thấy hơi ấm đến từ lò sưởi, cậu đưa bàn tay mình ra phía trước hơ ấm trước khi kịp nhận ra con búp bê lớn tuổi bằng sáp vẫn đang ngồi ngay trên chiếc ghế gỗ của mình. 1 nụ cười lịch sự sáng bừng lên như đặc trưng cho con người cậu ta:
- Ah konichiwa, buổi tối này lạnh nhỉ, phải không bà?
- Nó chỉ là con búp bê thôi- Ohno nói vọng lại phía sau lưng Sho
- Huh?
- Nó là con búp bê bằng sáp. Không phải con người đâu – Ohno mỉm cười cảm thấy thích thú trước sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt Sakurai
- Ah bup bê à…không thể nó quá lớn so với những cob búp bê thông thường
Cậu ta quay lưng lại,nhìn quang phòng khách, và chầm chậm miệng cậu ta há hốc ra khi nhận thấy từng con búp bê 1 ở đây. Một cob với bộ áo đẹp trên cây dương cầm vĩ đại, 1 con trông có vẻ lịch sự nhã nhặn trên ghế sofa, và 1 con trông mỏng manh yếu đuối bên cửa sổ… và 3 con nữa trên bệ lò sưởi.Tro6o6ng cậu ta rất shock với những gì cậu nhìn thấy được:
-Thật không thể tin được- Cậu ta cười nhưng trông đầy sợ hãi- Là thật sao
- Cái gì cơ?
Sho bước lại về phía con búp bê bằng sáp, chạm nhẹ những ngón tay vào bộ quần áo của nó, và bỗng quay lại về phía Ohno:
- Cậu đang sống trong căn nhà của 100 con búp bê. Một căn nhà bị ma ám nổi tiếng trong khu rừng này, và chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này đã mất mà không có 1 người khóc than cho cái chết của bà ta
- Umh tôi thật không biết gì về chuyện ngôi nhà này bị ma ám, nhưng…người chủ đầu tiên của căn nhà này là bà của tôi tôi tin là … bà là người đã làm nên những con búp bê xinh đẹp này- Ohno mỉm cười
Sho đi qua lại căn phòng lần nữa, nhặt lấy vài mảnh vỡ nhỏ của những đồ nội thất trong căn phòng :
- Cậu có 1 người bà tuyệt vời, thật kinh ngạc. Tôi đã đọc rất nhiều điều về căn nhà này, nghe rất nhiều lời đồn về nó…Không thật ra thì không phải lời đồn.. mà là huyền thoại. Ohno san à đó là 1 điều huyền bí, 1 ảo tưởng … Những con búp bê đã nói chuyện và chúng có sự sống.
- Trông chúng có vẻ như vậy…nhưng tôi thật không tin lắm…- Ohno trông không mấy thiết tha đến câu chuyện thú vị của cậu thanh niên này- Cậu là fan của những chuyện kinh dị à?
- Tôi là nhà báo – Sho lấy ra tấm danh thiếp và nhét vào tay Ohno- … cũng là 1 kí giả nữa, Tôi đặc biệt rất hứng thú về căn nhà này. Không ai có thể sống tại đây hơn 1 tuần kể từ khi bà chủ đầu tiên mất, nhưng những người từng sống ở đây đều quả quyết căn nhà bắt đầu có sự sống vào mỗi tối. Đồ đạc di chuyển, những giọng nói thì thầm không rõ từ ai, bóng sáng từ những cây đèn cầy. Cậu cảm thấy thế nào, khi đang là chủ nhân của căn nhà này?
- Tôi cũng không rõ nữa, dù gì thì tôi mới ở đây có 1ngày
Sho chào thua trước sự gan lì của Ohno
- Tôi mong rằng mình có thể viết 1 cuốn sách về nơi này. Nó thật là kì quái và có gì đó không thực. Không có gì lạ xảy ra với cậu sao?
Ohno toang nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy rằng không nên ói về việc vừa xảy ra. Sho liếm môi:
- Xin lỗi, vì sự vô lễ vừa rồi, tôi thật là quá hiếu kỳ về ngôi nhà này.
- Không, không có gì đâu
- Tôi nghĩ là mình nên đi đây, cơn mưa đã bớt rồi. Xin lỗi vì đã làm ướt tấm thảm của cậu người tôi ướt sũng mà còn đi qua đi lại thế này.
- Cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn. Tôi chỉ có 1 mình thôi, tôi nghĩ là mấy con búp bê này không bận tâm đâu.- Ohno nở nụ cười thân thiện,nhưng Sho đã chầm chậm bước ra khỏi cổng:
- Tôi không muốn làm phiền cậu nữa vả lại đây không phải là nơi dành cho tôi.
Cậu ta quay lại nhìn 1 lần nữa, như thể muốn ncha61p nhận lời mời của Ohno sau khi ngẫm nghĩ lại. Nhưng cuối cùng cậu cuối chào Ohno Và mở cửa trước:
- Nếu bà cậu là chủ nhân căn nhà này, thì hy vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra. Nhưng nếu như có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi cho tôi nhé. Số của tôi có trên tấm card mà tôi vừa đưa cho cậu đó.
- Tôi sẽ nhớ điều này, cảm ơn cậu Sakurai san- Ohno nở 1 nụ cười biết ơn- Cậu chắc là cậu không muốn ở đây chứ.
- Tôi nghĩ là tôi không nên ở lại, nhưng Ohno san dù gì thì hãy cẩn thận nhé… 1 vài lời đồn về căn nhà này rất kinh khủng đấy.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có tôi và chúng, những con búp bê này…? Ohno chớp mắt, 1 chút lo lắng thoáng hiện ra trên gương mặt cậu.
- Chính xác là vậy đó, cậu và 100 con búp bê. 1oo con búp bê này đã có mặt ở đây 12 năm rồi.Ohno san à trong căn nhà này cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc, 1 người xa lạ mà thôi.
Sau khi Sakurai Sho rời khỏi, khoảng 1 thời gian sau đó trong đầu Ohno vẫn quanh quẩn hàng trăm câu hỏi, đâu mới là sự thật. Vào giây phút này đây, cậu chỉ là 1 kẻ ngoài cuộc. Căn nhà có 1 câu chuyện lịch sử riêng của nó, và cả những con úp bê này nữa. Phải những con búp bê….
Ohno san đây là căn nhà có đầy sự kỳ lạ và huyền bí….
Cậu lại nhớ về chàng trai trẻ lúc sáng, 1 đôi mắt nâu cùng sự vô hồn của cậu ta trong khi nhìn Ohno ngủ, nốt ruồi trên làn da mềm mượt .
Búp bê đã nói chuyện và chúng có sự sống …
Đầu Ohno trở nên nặng buốt, cậu nhìn hình dáng 3 con búp bê châu á trên bệ lò sưởi, và bỗng nhiên đôi mắt cậu dừng lại ở con đứng vị trí giữa, cậu chợt cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết…
Con búp bê đó, chính nó con ở giữa… với nốt ruồi ở trên cằm.
Chap 2 : Khi giấc ngủ đến từ Mặt Trời
Tối hôm đó và những buổi tối tiếp theo, Ohno không tài nào chợp mắt được. Trí não của anh ấy cố bảo rằng phải luôn tỉnh táo, mỗi dây thần kinh của anh đều cảnh giác trước những âm thanh nhỏ nhất. Vào những buổi sáng sáng sớm, anh luôn giữ cặp mắt chăm chú vào những gì xung quanh mình, chờ đợi người thanh niên kỳ lạ lần trước sẽ lại từ 1 nơi nào đó xuất hiện phía dưới giường mình lần nữa… Vào những buổi trưa, cậu ngồi 1 cách vô hồn trên chiếc ghế sofa, nhìn ngắm những co búp bê châu Á trên bệ lò sưởi, đợi chờ giây phút chúng trở lại với sự sống.
Và vẫn như vậy, không có gì đặc biệt xảy ra ….
Đã 3 đêm trôi qua, những con búp bê không có dấu hiệu di chuyển, Ohno cũng không nghe bất cứ âm thanh lạ vào mỗi đêm, ngoại trừ những cơn mưa nặng hạt vẫn rơi trên đầu. Trong suốt 3 đêm vừa qua, căn nhà thật trống rỗng, cô đơn và … tĩnh lặng đến kinh khủng.
Tuy nhiên đến đêm thứ 4, bằng cách nào đó, Ohno đã nghe thấy.
Đầu tiên là vài dấu hiệu lạ trên cây dương cầm tuyệt đẹp, chỉ vài nốt nhạc cất lên, tuy nghe u buồn nhưng lại rất du dương…và sau đó, nó là bản nhac hoàn chỉnh từ những mảnh vỡ ban đầu, được chơi 1 cách thanh thản và bài ca đẹp. Bên cạnh đó âm thanh của violin cũng vang lên nhẹ nhàng, và chỉ khỏang chừng 5 phút, nó bỗng biến mất, chầm chậm đưa Ohno vào giấc ngủ trước khi anh tự ngăn bản thân mình.
Anh từ từ đánh mất sự tĩnh táo trong giấc mơ yên bình, và khi giai điệu bất ngờ dừng lại, Ohno lập tức thức tỉnh… Anh chớp mắt, lắng nghe kỹ hơn và bắt đầu ngồi bật dậy trên giường. Anh bắt ép mình phải nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe kỹ hơn âm thanh vừa vang lên… Trong phút chốc tất cả lại tĩnh lặng. Tắt ngấm, sự yên tĩnh đến bức bối và bỗng lại vang lên.
Tiếng cười rúc rích.
Cảm giác tuột dốc cao độ, lập dị, tiếng cười lạ thường…giống như nụ cười hổn hển của 1 tên biến thái.
Hơn cả sự tò mò trước đây, Ohno nhảy ra khỏi giường không một tiếng động, với ánh sáng leo lét từ cây đèn cầy trong tay, chầm chậm bước vào hành lang tối đen như mực.
Phía dười lầu, không có sự di chuyển. Ánh sáng mờ từ cây đèn cầy trong phòng khách đang chập chờn phản chiếu bóng trên bức tường của cầu thang…Ohno dừng lại trên con đường dưới chân mình. Và ngay lập tức tiếng cười rúc rích lại vang lên…chúng lớn dần lớn dần. Thêm vào đó là hàng loạt tiếng rì rầm, và tiếng những bước chân nhẹ ngàng vang lên.
Sự bình tĩnh ùa về, Ohno cất cao giọng:
- Có ai ở đó vậy?
Trong phút chốc, âm thanh ngưng bặt, mang lại không gian của sự yên tĩnh.
Anh vẫn đứng đó, lắng nghe từng âm thanh dù nhỏ nhặt nhất, và vội vàng bước xuống bậc thang:
- Có ai không vậy…?- Anh bước vào hành lang chính của phòng.
Trong phòng khách lúc này, mọi thứ vẫn như bình thường, và dĩ nhiên Ohno không hề muốn mình bị biến thành kẻ ngốc như vậy. Cầm đèn cầy giơ cao trước mặt mình, anh nhìn khắp căn phòng khách trống rỗng, và bỗng 1 tiếng động kinh khủng vang lên, tiếng đá mạnh cửa nhà bếp.
Anh thấy cánh cửa va mạnh vào bức tường. Anh nhận ra sự đông cứng của màn đêm tối đen ấy… Nhanh chóng anh nâng cây đèn cầy trong tay mình và giơ ra trước mặt anh thấy 1 gương mặt khác. 1 gương mặt đang hoảng loạn và kinh sợ…Hơn thế nữa đó là gương mặt của 1 con người.
“ Cậu…”- Ohno há hốc miệng, ngay lập tức nhận ra mái tóc màu nâu nhạt của cậu thanh niên này, cùng bộ quần áo theo kiểu thời trang xưa cũ.
Cùng 1 tiếng la thất thanh, 1 bóng người đang khiếp sợ nhảy thẳng về phía cái bàn trong sự cố gắng liều mình che dấu bản thân. Ohno lập tức chạy theo sau cậu ta, và nghe tiếng bước chân đằng sau mình… đã quá trễ.
1 cú choáng mạnh trong đầu cậu.
Vụt qua trước mắt cậu.
Cậu thấy mình ngã mạnh trên sàn nhà, không còn biết mình đang ở đâu nữa, khung cảnh trước mắt cậu mờ dần, cậu cảm thấy choáng váng sau cú đánh ấy. Điều cuối cùng cậu thấy được là gương mặt ai đó phía trên mình, chỉ ách mình có vài centimet.. Và cậu nhận ra đôi mắt màu nâu, lạnh lùng, vô hồn…1 cái mũ đầy nữ tính. Cậu cố chạm lấy nốt ruồi trên làn da tái xanh đó….
Và rồi mọi thứ trở nên tối mịt….
“ Ohno san”
Người thanh niên trẻ với nốt ruồi chạy xa về phía hành lang, và trong thoáng chốc để lại cho Ohno cái nhìn vô hồn từ phía sau cậu. Ohno đuổi theo cậu ta nhưng cậu ta chạy hối hả về phía cầu thang mà không 1 tiếng động nào…
“ Ohno san…!”
Ngay lúc này đây họ đang đứng ở cổng ra vào. Cậu thanh niên trẻ đang nhìn Ohno như thể kiểm tra xem anh ấy có thể bắt được cậu ta hay kho6ngva2 sau đó mở cửa trước của căn nhà và chạy ra sân vườn.
“Ohno san….!!”
Cậu vẫn chạy theo cậu ta. Nhưng cậu ta không còn cách Ohno bao xa nữa. Cậu đứng trước cổng, bàn tay đặt lên những hàng rào kim loại, và giữ nguyên như thế với sự vô hồn. Ohno bắt lấy, chạm vào bàn tay cậu ta với sự do dự…Cơn mưa rơi nặng hạt hơn trên đầu họ. Chầm rãi cậu ta quay đi.
Cậu ta khóc.
“ Ohno san …!!!”
Ohno cuối cùng cũng đã bật dậy, và dường như há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Sakurai Sho đang nhìn chằm chằm mình. Cậu ta hoàn toàn nhẹ nhỏm khi thấy Ohno đã có lại ý thức.
“ Ôi, tạ ơn chúa…” Sho khẽ thì thầm với nụ cười trên môi, còn Ohno thì nháy mắt trong sự ngượng ngùng.
Anh vẫn còn đang nằm trên con đường chính, cửa nhà bếp mở, còn cây đèn cầy của anh thì nằm ngay trên sàn xa khỏi tầm tay anh. Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ.
“ Cậu làm tôi sợ phát khiếp…” Sho giải thích “ Tôi đến đây và thấy cậu nằm ở đây, sau cuộc nói chuyện của chúng ta vào mấy ngày trước, tôi đi qua và thấy cánh cửa nhà cậu mở, còn cậu thì nằm bất động trên sàn thế này. Tôi nghĩ là cậu bị 1 cơn đau tim…”
“ Cơn đau à…” Ohno lập lại
Cậu nhìn không gian quanh mình 1 cách lén lút dưới cái nhìn khó hiểu của Sho. Bỗng anh cảm thấy đau đớn khi chạm phải vết thương trên đầu mình, nhận thấy có 1 ít máu đã khô trên ấy. Đó không phải là giấc mơ. Anh ngồi phắt dậy và lao vê phía phòng khách, mắt anh ấy ngay lập tức nhìn về phía bọn chúng ngay trên bệ lò sưởi…
Nhưng 3 con búp bê vẫn ở nguyên vị trí ấy.
Không có sự sống. Không thần thái. Chúng vẫn ở đó, cả 3 bọn chúng, ngay bê lọ sưởi.
“ Ohno, có chuyện gì sao?” Sho tiến lại và đặt bàn tay mình lên vai người con trai lớn tuổi hơn.
Ohno lại liếm môi, bàn tay anh ấy run lên 1 cách nhẹ nhàng khi chạm đến con búp bê cầm cây violin với mái tóc xoăn màu đen. Rồi di chuyển bàn tay đang run lên ấy để nhìn rõ hơn, anh mở to đôi mắt với cái nhìn đầy khiếp sợ. Ở phía sau cây vĩ cầm nhỏ đó là những vệt máu văng tung tóe còn hiện hữu rõ ràng.
“ Thật điên rồ mà..” đầu anh ấy vẫn còn choáng váng.
“ Chuyện gì thế?”
Ohno lầm bầm phía sau lưng Sho, mở và đóng miệng lại vài lần, trước khi những từ ngữ vội thoát ra:
“ Cậu đã đúng…” anh thốt lên. “ Những con búp bê này có sự sống. Chúng di chuyển. Chúng nói chuyện. Và .. chúng đã sống dậy vào tối qua…”
“ Đừng đùa chứ..” giọng Sho như vỡ ra bất ngờ và vụt ra 1 cách hoảng hốt. Nhưng Ohno đã không bất ngờ trước phản ứng ấy, anh mỉm cười:
“ Đó không phải là huyền thoại. Cũng không phải là lời đồn đại. Căn nhà này không bị ám bởi ma quỷ. Chỉ là những cob úp bê đã di chuyển những chiếc ghế vào buổi tối và đôi khi chúng cười khúc khích. Những con búp bê ấy…không hình như là không phải tất cả bọn chúng.”
“ Làm sao mà cậu biết được? CẬu có chắc những gì mình vừa nói không?”
“ Tôi đã thấy…thật ra chỉ là 3 đứa nó thôi..1 trong bọn chúng là lúc tôi đang ngủ. 1 đứa khác thì cố ẩn núp tối qua trong nhà bếp.”
Anh nhặt lấy con búp bê thứ 3 trên bệ lò sưởi, đưa nó ra trước mặt Sho và chỉ anh thấy cây vĩ cầm nhỏ.
“ …và 1 đứa nữa thì đã dùng cây vĩ cầm này đánh vào đầu tôi, khi tôi đang cố đuổi theo 1 đứa khác”
Sho chớp mắt và quai hàm anh ấy như rớt xuống trong sự sợ hãi cùng cực. Anh cầm con búp bê trong tay và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng nó 1 cách tỉ m. từ mọi góc cạnh:
“ Cái quái quỷ gì làm chúng hoạt động được chứ? 1 cấy vĩ cầm bằng mô hình thì không thể nào lại làm đầu cậu chảy máu như thế được…”
“ Tôi không biết nữa nhưng từ ngững gì mà tôi thấy,,,bọn chúng không nhỏ như thế này khi chúng sống dậy”
Cậu nhớ lại gương mặt 1 con người của nó khi nhìn cậu ngủ gà ngủ gật trên giường. Làn da mềm mịn. Cái miệng thì trề ra. Tất cả những điều đó làm chúng trông không khác gì con người…và hơn thế nữa chúng thật hoàn hảo khi là con người.
Sho bất ngờ đặt con búp bê trở lại trên lò sưởi với ánh nhìn đầy lo lắng và kéo Ohno trở về thực tại khi thấy cậu đang chìm đắm trong những ảo tưởng:
“Chuyện gì sao?” Ohno đầy thắc mắc và Sho thì cảm thấy choáng nặng trong đầu.
“ Tôi không biết biết..không biết nữa Ohno san. Suốt tuổi thơ của tôi, tôi đã sống ở ngôi làng dưới ngọn đồi này, nghe toàn bộ huyền thoại lạ kỳ quanh ngôi nhà này. Suốt cuộc đời mình, tôi luôn hi vọng đó là sự thật, mơ về 1 ngày nào đó, và tôi có thể viết 1 câu chuyện về nó.”
Cậu đi lòng vòng và tiến thẳng về phía con búp bê với kích thước của con người, nó đang ngồi 1 cách yên bình và nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ của mình.
Sho chạm vào bộ quần áo bạc màu :
“ Và bây giờ thì những huyền thoại đó đang hiện diện trước mắt tôi,… tôi cảm thấy rất sợ khi viết về nó. Lẽ ra tôi nên cảm thấy hứng thú,xúc động, điên lên vì vui mừng hay háo hức hâm hở tìm hiểu tất cả…nhưng…!”
“ Nhưng cái gì chứ..” Ohno mỉm cười nhẹ nhàng.
“ Nhưng có lẽ…tôi đã không còn cảm thấy đủ hứng thú về nó nữa. Sau tất cả mọi chuyện, đây không còn là câu chuyện mà tôi có thể viết.”
“ Sau cậu biết được điều đó khi cậu không thử? Sho san căn nhà này là 1 phần giấc mơ của cậu mà”
Sho bật dậy, suy nghĩ trong chốc lát… sau đó cậu lại lắc đầu lần nữa, và lấy áo khoác” Có lẽ tôi không nên ở đây lâu hơn nữa” cậu nói với 1 nửa sự che dấu trong vội vàng
Tuy nhiên trước khi rời khỏi, cậu quay lại nhìn lần cuối vào 3 con búp bê trên lò sưởi. mắt anh dừng lại thoáng chốc vào con búp bê với mái tóc nâu nhạt.Anh nhìn nó chăm chú trong vài giây, và nó cũng nìn chăm chú lại đáp trả, không thần thái…Và rồi Sho bắt mình phải quay đi, như thường lệ anh cuối đầu chào Ohno.
“ Nấu cậu cần người bạn bên cạnh, hay 1 ngày nào đó…có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu lần nữa thì hãy nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi thật sự cảm thấy tê nếu không ở bên cạnh cậu nếu như cậu lại bị thương”
“Tôi nhớ mà, tôi sẽ gọi” Ohno mỉm cười thật dịu dàng.” Cảm ơn Sho san, ôi thật sự rất biết ơn vì cậu đã quan tâm đến tôi”
Sho cuối chào 1 cách lịch thiệp với nụ cười hối lỗi, va bước ra khỏi giang phòng. Vào lúc ấy, Ohno vẫn còn cảm thấy đau bởi vết thương, cậu nghe thấy tiếng cửa trước đã đóng lại, những suy nghĩ trong cậu lại ùa về.
Căn nhà không bị ám bởi hồn ma.
Trước hết là trong thực tế, nó thật sự không có con ma nào cả.
Anh biết rằng đó không phải là mơ. Cũng không phải là chuyện tưởng tượng nào cả, càng không phải là chuyện cổ tích. Nó có thật là đang hiện diện ngay trong Trái đất này…và anh cần phải chứng minh được nó. Tối nay sẽ không còn là ban đêm nữa. Anh sẽ tháo bỏ mọi gút mắc và tìm hiểu xem những bí mật đang được che đậy trong tòa lâu đài này.Anh sẽ theo dõi mọi động tĩnh của chúng và xác minh sự tồn tại của nó hay của tất cả bọn chúng.
Căn nhà không hề bị ma ám. Không. Chỉ là đang có sự sống ….
Có phải là anh ấy đã quyết định mọi thứ? Hay đơn giản đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên có lẽ, anh ấy không biết…Nhưng chắc chắn là hôm nay anh ấy lại nghe tiếng thì thầm đó lần nữa. Không còn là tiếng nhạc êm ái cho sự bắt đầu nữa, Ohno chỉ nghe được nhũng âm thanh trơ trụi, yếu ớt đang cố vươn ra khỏi tiếng mưa bên ngoài…Nhưng vẫn là bọn chúng. 1 nơi nào đó ở phòng khách. Chúng đang trò chuyện.
Anh không còn thắp sáng cây đèn cầy để bắt đầu cuộc khám phá trong nỗi sợ hãi nữa, 1 cảm giác bình thản trên con đường của mình anh băng qua căn phòng và tiến đến hành lang, cho đến khi lới xuống của cầu thang dần được hé mở. Và lại 1 lần nữa, ánh sáng cây đèn cầy ấy lại bừng sáng phản chiếu qua bức tường, va anh lặng lẽ bước xuống cầu thang vội vàng tiến đến bên cạnh cánh cửa nhà bếp.
Phòng khách dường như trống rỗng từ vị trí của Ohno…nhưng anh có thể nghe rõ hơn những âm thanh ấy.
“…moron.”
“…retard…”
Ohno cau mày nhẹ, cậu không thể bước vào cuộc nói chuyện này. Anh tiến gần hơn về phía cánh cửa phòng khách, cố gắng nhẹ nhàng nhất trong khả năng của mình,và cuối cùng, anh đã thấy được…từ bức tường là 3 hình bóng phản chiếu. Phải là 2 cái bóng đang ngồi trên bàn ăn. Đó là bóng của 3 con người. Anh nhận ra rõ ràng nhất là những lọn tóc quăn từ 1 người, 1 cây gậy baton được dựa vào 1 cái ghế khác, và cuối cùng là những dãi dây ren từ chiếc nón của người con gái.
Anh đột ngột thở nhanh trong cổ họng.
“ Anh ta không hiểu rõ 1 điều” tiếng thì thầm từ bóng người có mái tóc xoăn vang lên khá to, đó là giọng khá tức tối. “ Đó là 1 khoảng thời gian dài kể từ lúc chúng ta như những kẻ ngốc trong ngôi nhà này”
“ Tớ hầu như đã bị hắn ta bắt rồi, xin lỗi nhé” giọng nói thứ 2 khá bẽn lẽn. Và Ohno chợt hiểu ra rằng với những gì đang diễn ra trong cuộc hội thoại này thì không 1 ai khác ngoại trừ anh là người vừa đc đề cập đến.
Kế tiếp giọng nói thứ 1 lại vang lên “ Đừng có xin lỗi như thế, nhưng sự thật là tớ đãnện hắn 1 phát và hắn đã bị thương nhỉ khi mà cậu đang cố bỏ chạy. Aiba à, kể từ bây giờ cậu cần cẩn thận hơn”
Aiba?
1 cái tên sao. Là tên tiếng nhật….
“ Cảm ơn cậu Jun..” Aiba đáp lại. “ Tớ xin lỗi vì cậu cứ mãi phải trông chừng tớ như thế, kể từ bây giờ tớ sẽ thận trọng hơn”
“ Ổn thôi mà”
“ không phải như vậy đâu. Thật là chẳng may mắn khi những câu trả lời của cậu về sự thận trọng.” giọng nói thứ 3 vang lên cắt ngang 2 giọng nói đầu. và Ohno tiến thêm 1 bước nữa về phía âm thanh vừa nãy.
Chính là giọng nói đó…
Giọng nói mà vừa nọt ngào đến khó tin vừa khô rát thiếu thận trọng xem lẫn. Vừa nhạy cảm lại vừa dửng dưng. Mềm mại nhưng lạnh lùng.Anh có thể vẽ ra 1 bức tranh hoàn hảo về cái miệng đang trề ra khi nói những điều đó.Anh cũng có thể vẽ ra đôi mắt màu nâu lạnh lùng đó.” Sự ẩn nấp và tiềm kiếm kết thúc rồi. Anh ta đã biết về chúng ta”
“ ý cậu là sao hả” người tên jun lên tiếng
“ cậu nên biết rồi chứ. Gã đó sẽ không rời khỏi nơi này như những tên trước kia. Và anh ta cũng không ngừng việc chống cự lại những lời đồn kinh sợ hay những huyền thoại về căn nhà này. Những tên ngốc nghếch thường sẽ ở lại đây và bắt lấy chúng ta. Ngay tại đây, trong ngôi nhà của chúng ta. Của 3 chúng ta”
Ohno thở vội, bất thình lình cảm thấy ớn lạnh đến tận xương sống. và rồi anh cảm nhận thấy cặp mắt đang theo dõi anh từ phía sau, quay lại 1 cách nhanh chóng, trước khi buông ra tiếng thở gấp. Giọng nói thứ 3 bỗng vang lên 1 lần nữa, buông ra không 1 dấu hiệu báo trước về cảm xúc được làm chủ:
“Cậu nghe anh ta nói ngày hôn nay chứ. Anh ta không sợ. Thậm chí anh ta còn dám bắt lấy cầu chỉ với tay không Jun à. Anh ta sẽ không bỏ đi đơn giản như thế. Anh ta nghĩ rằng anh ta biết những gì đang diễn ra”
“ Vậy ta làm gì, có nên cố đuổi anh ta ko?”
“ chúng ta có cần làm vậy ko?” giọng nói thứ 2 vang lên 1 cách ngây thơ.” Anh ta ko có vẻ gì nguy hiểm cả mà…”
“ Chúng ta ko sống với con người kể từ khi Bà mất. Aiba cậu quên rồi sao… chắc chắn chúng ta chỉ sống với bà thô…i chứ ko phải anh ta…Anh ta không thuộc về chúng ta.”
Có 1 chút dừng lại, Ohno cố ngăn lại hơi thở của mình và đang cố nép chặt bản thân ờ đối diện bức tường, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Anh đã nghe đủ rồi. Nơi này không còn đủ an toàn cho anh nữa.
Anh cố gắng lui về phía trước tiến về cầu thang, tuy nhiên giọng nói thứ 1 lại vang lên 1 lần nữa, vang vọng và khá …bối rối:
“ Nino,.. Sao cậu nói lớn thế hả..?”
Ohno đông cứng người lại ngay tại chỗ cậu đang đứng thậm chí trước khi anh nghe câu trả lời.Quá đủ để đem lại sự rùng mình cho toàn cơ thể anh.Chỉ là 1 chút dừng lại nhưng đối với Ohno thì nó lâu kinh khủng trong khi chờ câu trả lời. Và cuối cùng giọng nói ấy cũng vang lên:
“ Bởi vì cậu ta đang ở đây… ngay tại đây. Ngay bên cạnh chúng ta và lắng nghe toàn bộ những gì ta nói nãy giờ”
1 sự yên lặng bao trùm như thể đang thực hiện 1 vụ trao đổi hàng hóa, Ohno bỗng trở nên liều lĩnh thúc đẩy bản thân mình tiến về phía trước…Nhưng bàn chân anh lại từ chối sự di chuyển. Tim anh đập nhanh trong lồng ngực. Cổ họng cảm thấy khô rát. Sự sắp xếp lại của những bộ quần áo, từ phòng khách tiếng chuông vang lên trong đầu anh và trong giây phút điên cuồng anh cố bước về phía trước về phía cửa nhưng…quá trễ.
Đó chỉ là tiếng lách cách và sau đó nó xuất hiện ngay cửa phòng khách. Đầu tiên là cái đầu, sau đó là toàn bộ cơ thể di chuyển không vội vàng trong bóng đêm là bô váy áo của thế kỷ 18. Đôi mắt nâu đang sáng bừng 1 cách nham hiểm dưới chiếc mũ.
“ Xin chào, người hay buồn ngủ!” 1 nụ cười lạnh lùng từ con búp bê đầy sức hấp dẫn với đôi môi tuyệt đẹp.
Chap 3: Lỗ hỏng của kẻ lạnh lùng
Anh ta quay lưng lại về phía cánh cửa ra vào, Ohno bắt đầu chết lặng bởi hình dáng 1 con người ngay trước mặt mình. Anh cố cấu vào mình thật đau để tự đánh thức mình, nhưng sự cố gắng ấy là không cần thiết, anh như bị dáng dính trên sàn nhà…
“ thì sao nào…? Anh ta bỗng không nói tiếng nào kìa!” người tên Jun lên tiếng và xuất hiên ngay cửa ra vào. Trong kích thước của con người, con búp bê này trông còn đáng sợ hơn bình thường. Máy tóc xoăn màu đen, sự trẻ con đang ẩn dấu bên trong đôi mắt nghiêm nghị ấy.
Ohno cố quay trở về dù chỉ 1 chút thôi, nhưng cậu trẻ trước mắt anh bất ngờ đẩy mạnh anh về phía sàn nhà. Nụ cười ngạo mạn đã biến mất. Cái nhìn chòng chọc của anh ta như đông cứng lại, đôi găng tay của hắn ta vừa khít.
“ Chúng ta nên làm gì đây..?” con búp bê cuối cùng xuất hiện, cùng cây gậy ba tong của mình “ chúng ta đang đối mặt với hắn..”
“ và thậm chí hắn ta còn không chết 1 cách nhẹ ngàng khi lên con đau tim khi thấy chúng ta, cái quái gì đang diễn ra vậy…” Jun cười khinh bỉ và tiến lên phía trước, đẩy Nino sang 1 phía, “ Anh ta nên biến khỏi nơi làm việc của chúng ta đúng không, tớ không muốn bàn tay ta bị dơ bẩn…”
“ Jun kun cậu muốn giết hắn ta sao..?” cùng với cây gậy ba tong giọng nói vang lên trong tiếng thở hổn hển. “ Nhưng nếu vậy sàn nhà sẽ đầy máu và…”
“ Chúng ta sẽ dọn sạch nó”
Trong khi ấy, Nino tiến lại gần Ohno hơn và dịch chuyển chiếc mũ xuống, 1 phần gương mặt anh được hiện lên. .. và mặc dù Jun lên tiếng, Ohno vẫn không tìm lối thoát, nhưng ánh nhìn chăm chú vào anh ta như bị thôi miên vào bóng hình đang ẩn nấp pía trước phòng khách, bộ quần áo của anh ta đang lê bước về phía sàn nhà. Anh ta đang tính mở miệng nói gì đó, nhưng con búp bê cao hơn đã hung bạo nghiêng người che đi Nino, cây vĩ cầm của anh ta đang chỉa thẳng vào mặt Ohno đầy đe dọa:
“ Cậu vẫn còn nghe tôi nói chứ hả? Nó sẽ dính dáng đến cuộc sống của cậu, nên cậu cần biết”
Ohno cố thở gấp “ Tôi…”
“ Yeah anh ta rốt cuộc thì trông vẫn ngu ngốc thế thôi, ta nên nhanh chóng kết thúc chuyện này”
“ nhưng Jun à…chúng ta chưa hề giết ai trước đây cả….”
“ Aiba à cậu nên biết là hắn ta không giống như bọn trước đây. Chúng ko biết gì về ta hết còn tên này thi biết rất rõ”
“ Nhưng tớ không nghĩ là tớ lại muốn làm kẻ giết người đâu..”
“ Ổn thôi” Jun đưa nhanh ánh nhìn về phía Ohno và khẽ nhún vai “ TỚ rất vui lòng làm điều này”
“ Yeah nhưng tớ cũng không muuốn cậu trở thành tên giết người” Aiba hờn dỗi.
Cuối cùng...jun quyết định ngừng lại, cây vĩ cầm đứng giữa chừng trên không trung như chuẩn bị giáng xuống 1 đòn cuối cùng. Chầm chậm anh tóm lấy Ohno và quay thẳng về phía bạn mình, đôi mắt anh trở nên dịu dàng 1 cách bất ngờ.
“ Cậu thật nghĩ vậy sao?” anh hỏi thật nhẹ nhàng.
Aiba gật đầu liên tục, Ohno ngay lập tức cảm thấy 1 cảm giác lâng lâng vô cùng biết ơn đối với con búp bê thanh mảnh đó. Nếu không có lẽ Jun đã không dừng lai sau tất cả những gì diễn ra.
Jun suy nghĩ hồi lâu. Rồi bỗng anh quay đầu về hướng Nino người nãy giờ không hề nói bất cứ lời nào đang đứng về phía bên kia bất tường, 1 nửa người anh bị che bởi Aiba.
“ Nino cậu thì sao nào?”
“ Về chuyện gì cơ”
“ Về chuyện chúng ta nên làm gì với cái tên mủm mỉm kia kìa, chúng ta sẽ làm gì hắn tiếp theo đây…?”
“ Anh ta nên có cuộc sống của mình và chúng ta cũng như vậy..” Aiba nhe răng cười, như thể đó là ý kiến tuyệt nhất trên thế giới vậy.
“ Vui nhỉ” Nino phì cười và quay mặt đi chỗ khác, nhưng Aiba bỗng cười nhiều hơn nữa:
“ Không thật ra thì,… tớ chắc là anh ta không phải là loại người sẽ ầm ĩ lên việc chia sẽ căn nhà này với 3 chúng ta đâu. Thêm nữa chúng ta chỉ dùng đến nó vào buổi tối thôi mà. Và anh ta trông không có vẻ gì là hiểu lắm nhỉ.?”
Con búp bê cao ngồi bệt xuống trước mặt Ohno, người đang gật đầu liên tục và quay lại nhìn, cảm thấy khá vui mừng khi cuối cùng có 1 người cùng quan niệm với mình. Ohno cố gắng kết nối từ ngữ trong đầu 1 cách mạch lạc, nhưng chỉ những tiếng đứt khoảng vụt ra từ môi anh. Aiba đảo đôi mắt của mình, Jun thì thở mạnh, cái ấm thanh đáng kinh ngạc như chực chờ buông tiếng cười khúc khích.
“ Cậu ta trông có vẻ vô hại” Jun khẳng định lại với nụ cười ma mãnh.
Nhưng Nino thì không , chợt như có 1 ánh sáng lóe lên trong anh “ Đó không phải là vấn đề”
“ Vậy thì điều gì mới là vấn đề đây?” mặt Aiba thoáng nghiêm nghị.
“ Cậu ta là người ngoài…, chúng ta không thể để cậu ta ở đây, trò chuyện cùng cậu ấy, chúc cậu ta ngủ ngon khi cậu ta đi ngủ, hay hát ru cậu ấy khi cậu ta không ngủ được. tất cả những điều ấy là không được chấp nhận cho đến tận bây giờ”
“ Nino sao cậu bỗng trở nên cáu gắt vì điều này thế?” Jun cau mày và kéo nhẹ cổ áo Ohno lên. “ Nhìn gương mặt ngốc nghếch này xem. Tớ nghỉ rằng Aiba đúng chúng ta ko cần để tâm đến hắn ta. Và như thể hắn ta có ở đây thì chúng ta cũng có thể để hắn biến đi bất cứ lúc nào . Vì vậy sao ko để hắn biến đi ngay bây giờ?”
“ Uhh” Aiba mỉm cười “ Cũng có thể chúng ta sẽ là bạn của nhau”
“ Nè Aiba cậu đi quá xa rồi đó” Jun nhướng đôi mắt nâu lên “ Nhưng cái gã ngốc này trông thật buồn cười”
Tất cả đều nhìn Nino, và bô váy áo nữ tính ấy trông khá giận dữ trông thất thường so với hằng ngày. Anh ta trao cho Ohno 1 cái nhìn lạnh lùng. Cái nhìn với đầy đủ những ngôn từ dù ko vang lên thành lời… Sự ghê tởm. Miễn cưỡng. Cuối cùng với cái nhún vai, anh ta quay lưng về phía ba người họ:
“ hãy cứ làm những gì các cậu muốn” cậu ta lầm bầm đầy miễn cưỡng va tiếp theo là sự mất hút trong phòng khách…
Vài phút sau ko 1 ai nói thêm lời nào.
Chap 3 ( tiếp)
Trans: L_makoto
Ohno chớp mắt, một cái, hai cái rồi lại ba cái. Anh khó có thể chấp rằng quyền được sống của mình do ba con búp bê định đoạt . Chúa ơi, từ khi nào mà mọi logic của cuộc sống này bị xáo trộn như thế. Anh đã sống trong ảo tưởng bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ba ngày? Bốn ngày hay là mãi mãi?
Sự yên lặng kéo dài trong một giây, sau đó Aiba quay sang anh và cười thật tươi:
“Gặp lại cậu sau nhé” Nói rồi cậu tặng cho Ohno một cú đánh nhẹ vào vai, theo Nino bước vào phòng khách.
Jun mỉm cười nhìn theo sau Aiba trước khi cười nhạo Ohno:
“Đi ngủ đi, anh chàng mặt bư à. Nhớ đừng có tè ra quần khi nghe bọn này đập vào cửa phòng ngươi để bảo nó yên lặng đấy nhé…!”
Ohno vô thức nhìn chằm chằm vào cái bóng cao ráo khi cậu ta bỏ kèm theo một nụ cười man rợ. Tim anh vẫn cứ đập loạn nhịp trong lồng ngực nhưng hơi thở phần nào trở lại như bình thường. Đôi môi đã hết run. Anh lại có thể cảm nhận được đôi chân của mình. Ít giây sau, Ohno ngoan ngoãn quay về phòng mình không một tiếng động, yên lặng trên giường lắng nghe những âm thanh thoáng qua dưới lầu.
Anh cố ngủ, để quên đi mọi việc, để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ. Thế nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, ba con búp bê ấy lại hiện lên, anh có thể nghe rõ từng lời xỉa xói của chúng đến mức đầu anh muốn vỡ tung ra. Bọn chúng là thật, anh nghĩ. Thật một cách phiền nhiễu.
Anh có sợ chúng không? Anh cứ băn khoăn về điều đó khi tiếng của những con búp bê vang lên trong ngôi nhà. Anh nhớ đến đôi mắt lạnh giá của con búp bê nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt vô cảm ẩn dấu dưới chiếc nón nữ tính. Tại sao? Tại sao cậu ta lại mặc bộ đồ ấy? Tại sao cậu ta lại lạnh lùng đến vậy, và không kiềm chế…đê mê!
“Ni-no…”, anh bật ra thành tiếng, đưa đầu ngón tay chạm vào môi, cảm nhận sự ngọt ngào từ cái tên ấy. “Nino…”
Anh thức trắng cả đêm, để lắng nghe những âm thanh bên trong phòng khách, lắng nghe hàng nghìn câu hỏi trong đầu mình. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ giải đáp bí ẩn của ngôi nhà này bằng cách phơi bày sự thật về những con búp bê sống. Song giờ đây, nó biến thành những câu hỏi, nhiều gấp mười lần những câu trả lời. Anh không còn chắc chắn nữa…
Anh muốn biết.
Đúng. Anh muốn biết. Và anh sẽ biết, một ngày nào đó.
Ba tháng tiếp theo, bốn người họ cùng chung sống dưới mái nhà ấy. Hay đúng hơn là họ học được cách sống cuộc của riêng mình, chấp nhận sự tồn tại của kẻ khác.
Điển hình như, họ phải giáp mặt nhau mỗi buổi tối. Những con búp bê vứt bỏ mọi ý tứ. Đôi khi, ngay sau bữa tối, Ohno nhìn thấy chúng nhảy ra từ trên lò sưởi, cũng như những bộ quần áo, cây gậy và cây violin, kích thước cơ thể chúng đột nhiên to ra. Và sau đó, Ohno phải tức tốc chạy vào nhà tắm để nôn sạch mọi thứ trước sự kỳ lạ đến quái dị đó. Sau vài tuần, anh cũng đã quen dần…Song mỗi lần chứng kiến chúng trở lại sư sống, bữa trưa của anh chàng họa sĩ vẫn cứ chực trào ra nơi cuống họng.
Nhiều đêm, những con búp bê cứ ra ra vào vào căn bếp lúc anh đang vô vọng hoàn thành bức tranh của mình. Khi khác, anh lại va vào Aiba hay Jun khi bước ra một gian phòng. Những lúc như vậy, Aiba sẽ mỉm một nụ cười thân thiện còn Jun sẽ chớp mắt và gọi anh là baka.
Anh tự hỏi tại sao những con búp bê chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nhưng suất mấy tuần đầu, những con búp bê chẳng thèm nói với anh một lời. Họ để một mình anh với câu hỏi không lời giải đáp ấy. Anh chỉ biết câu trả lời một tháng sau khi tìm được một cơ hội nói chuyện với Aiba trước ống khói lò sưởi.
“Đó là một câu thần chú” Aiba nhẹ nhàng nói. “Một câu thần chú của bà. Chỉ với duy nhất ba chúng tôi. Chúng tôi không thể di chuyển vào ban ngày nhưng đêm xuống, chúng tôi có thể làm bạn và bảo vệ bà.”
“Bà. Ý cậu là bà cố của tôi sao?”
“Tôi không rõ có phải là bà của cậu không nhưng đúng vậy, bà là người đã tạo ra chúng tôi.” Aiba mỉm cười, mênh mang nhớ về quá khứ.
Ohno suy tư nhìn xung quanh. Anh liếm môi.
“Có hàng trăm con búp bê ở đây…và chỉ có các cậu mới có sự sống. Không lạ sao?”
“Tôi đã nói rồi, đó là một câu thần chú dành riêng cho chúng tôi…chứ không cho bất kỳ ai khác.”
Ohno cau mày, không hoàn toàn tin vào câu chuyện gần như là một câu chuyện cổ tích của Aiba. Anh rảo mắt một vòng quanh chiếc lò sưởi rồi quay về với Aiba.
“Và sau đó, bà qu đời, đúng không?”
“Mm, bà mất nhưng bà đã để lại hình bóng của mình cho chúng tôi.”
“Hình bóng…”
Aiba đưa mắt vào con búp bê bằng sáp to hệt con người kế bên lò sưởi.
“Có phải là bà ấy. Có phải con búp bê ấy tượng trưng cho bà?” Ohno hỏi.
“Ưm”
Anh nhìn vào người đàn bà thiếu sự sống cùng với đôi mắt vô hồn. Bất chợt như có một dòng điện chạy xuyên qua cằm anh. Giờ đây, khi anh nhìn kỹ đôi mắt ấy, chúng giống hệt như của bà anh. Tệ hơn là hệt như của mẹ anh…
Và chúng giống hệt đôi mắt của chính anh.
“Bà ấy tự làm nó àh?...Trông hơi rợn người.”
“Tôi cho là bà làm nó vài tháng trước khi qua đời.”
“Cậu cho là ư…”
“Sự thật là chẳng ai thấy bà khi bà mất cả.” Aiba tỏ vẻ bối rối. “Bà đã bỏ nhiều công sức suốt mấy tháng liền, rồi một đêm, bà đột nhiên biến mất, bỏ lại tất cả chúng tôi, không dấu vết. Sau đó, chúng tôi tìm thấy con búp bê ấy trên ghế nhưng…nó không có sự sống như chúng tôi. Nó là một con búp bê chết. Chỉ là hình bóng của bà.
Tháng thứ hai, Ohno và Aiba trở nên thân thiện hơn, họ trò chuyện với nhau thường xuyên hơn song Jun vẫn tỏ ra không đồng tình.
Jun là con búp bê nhỏ tuổi nhất, như anh vừa mới khám phá ra, vẫn cứ gọi anh là đồ ngu mỗi khi có dịp. Nhưng với sự mách bảo của trái tim của mình, anh chàng họa sĩ hiểu rằng, những lời nói đó dù có khắc nghiệt tới đâu đều không mang hàm ý làm tổn thương anh. Đến tháng thứ ba, hai người họ đã sống tốt hơn trong cả một tình huống chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng với con búp bê mang tên Nino, mọi chuyện hoàn toàn khác biệt.
Vào một đêm mưa tháng mười hai, khi mà anh gần như kiệt sức vì bỉ bỏ lơ, Ohno quyết định tiếp cận con búp bê còn lại. Cậu con trai ấy ngồi quay lưng lại khi anh tiến đến gần. Đôi mắt màu hạt dẻ ẩn dấu dưới chiếc nón xinh xắn cứ chăm chú vào từng phím đàn piano, nơi những ngón tay khéo léo nhảy múa.
“Cậu chơi rất hay” Ohno nhận xét cùng với một nụ cười bối rối.
Thế nhưng lời nhận xét của anh nhanh chóng bị giai điệu không dứt từ đôi bàn tay của Nino nuốt chửng. Gương mặt cậu ấy vẫn xanh xao như mọi hôm. Ohno cố gây chú ý nhưng chỉ có đôi bờ vai lạnh lùng đáp trả. Thất vọng, anh ngả người lên chiếc sofa gần đó và đắm mình vào bản nhạc tuyệt đẹp đang được cất lên.
Dường như thế vẫn kích thích Nino.
Con búp bê đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ohno.
“Tôi không muốn có người hiện diện phía sau lưng tôi.”
Ohno chớp mắt ngạc nhiên. “Tôi xin lỗi?”
“Rời khỏi đây.”
“Tôi chỉ đang lắng nghe.”
“Thế thì kiếm một nơi nào khác. Đi nghe tiếng violin của Jun hay giọng nói thỏ thẻ của Aiba…Tôi hoàn toàn chẳng có lý do nào để anh làm khán giả cả. Rời khỏi đây.”
Ohno sững người nhìn chằm chằm vào Nino, cùng lúc bộ não đang cố gắng giải quyết mớ thông tin lộn xộn vừa nhận được. Anh đã bị từ chối…trước khi kịp đề nghị bất cứ gì…
“Tại sao chứ…” Giọng Ohno hệt như một con vật đã trúng phải mũi tên sắc bén.
Không nói một lời, Nino đáp trả bằng ánh mắt băng giá như mọi khi. Nhận thấy cái nhìn vô cảm từ phí đối diện, anh cố che giấu cảm xúc của mình, gượng cười.
“Tôi không muốn làm phiền cậu…và khiến cậu ghét tôi”
“Vậy thì anh biết phải làm gì rồi.”
Âm điệu lạnh lùng ấy khiến Ohno nhận ra mình không thể làm gì được nữa. Vô vọng, anh đứng dậy bước một mạch đến bậc thềm, và dừng lại ở đó.
“Vài bước nữa thôi, anh gần đến đích rồi đó.” Giọng nói đầy mỉa mai nhẹ nhàng vang lên.
Sự khiêu khích từ phía Nino làm Ohno nhăn mặt:
“…Tại sao cậu lại cố tạo nên bức tường ngăn cách bản thân mình với thế giới bên ngoài…”
Nino như bị đóng băng, môi cậu khẽ cử động…Chỉ một lần duy nhất.
“Anh đang nói cái quái gì vậy…” Nino nhẹ nhàng hỏi.
“Tại sao lại có một rào cản giữa cậu và…tôi, …hay… ?Tôi không biết…Tại sao cậu luôn luôn mang vẻ buồn bã. Tại sao cậu lại cô lập bản thân như thế, tại sao chúng ta không thể…”
“…là những người bạn.” Nino ngắt ngang, “Là những gì anh muốn nói phải không? Tại sao chúng ta không thể trở thành bạn bè?”
Ohno lặng người trong vài giây, anh biết mình đã đi qua giới hạn. Từ phía bên kia của căn phòng, Nino tiến lại gần anh mang theo mình sự lạnh giá, đôi môi cậu cử động tạo nên vài nếp nhăn trên khuôn mặt.
“Được rổi, vậy tôi hỏi anh: Cái quái gì khiến anh nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè? Có phải do Aiba và mấy câu nói vô ý vô tứ của cậu ấy? Hay là Jun với lòng tốt của cậu ấy? Anh cho rằng mình có thể vượt qua rào cản giữa con người và búp bê đơn giản như thế sao…chỉ vì chúng tôi cho anh sống cùng. Đừng giỡn măt với tôi!”
Nino bỏ đi và ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn những hạt mưa trút xuống với những phiền muộn của bản thân.
“Anh chẳng biết gì về căn nhà này cả. Hoàn toàn không. Cái mà anh biết còn chưa chạm được đến bề mặt của sự việc…Vậy làm cách nào mà anh hiểu cơ chứ…?”
Nino bĩu môi trước sư bất lực của Ohno.
Đêm tiếp theo, khi Ohno đề cập đến cuộc nói chuyện giữa anh và Nino với Aiba, chỉ có những nụ cười đáp trả.
“Nino có hơi tinh vi để tiếp cận, đó là sự thật. Nhưng, cậu ấy rất tốt bụng và nhạy cản bên trong.”
Ohno nhìn Aiba với cái trán lộ rõ chữ “Không thể tin được.”
“Đó là sự thật” Jun thêm vào. “Anh chỉ không thể đối xử với Nino theo cách của anh với chúng tôi.”
“Ý cậu là sao…”
“Cậu ấy…khác.”
“Cậu nói khác nghĩa là gì.” Ohno bắt đầu bối rối.
Jun suy nghĩ. Trong phòng khách, tiếng piano cứ lặp lại, sâu thẳm, sâu thẳm như một vực sâu. Cuối cùng, Aiba thở dài.
“Anh còn nhớ câu thần chú tôi nói hôm nọ không? Câu thần chú giúp chúng tôi sống dậy vào ban đêm.”
“Nhớ…?”
“Đó là tất cả. Nó không giống như những câu thần chú trong truyện cổ tích đâu Ohno-kun àh. Jun và tôi đều đã chết trước khi bà tìm ra chúng tôi.”
“Chết…?” Ohno chớp mắt.
“Đúng vậy. Là con người và đã chết. Bằng cách nào đó, bà tìm thấy linh hồn của chúng tôi đang lang thang khi bị giam giữ bên trong hai con rối. Bà giải thoát để chúng tôi quay về lại cơ thể của mình trước khi chết. Sau đó, bà đóng băng chúng tôi và chúng tôi mãi mãi sống ở đó.”
“Không thể tin được.” Nụ cười của anh cũng thể hiện điều đó. “ Cái này nghe còn hoang đường hơn cả truyện cổ tích.”
“Đó là sự thật không thể tránh khỏi.” Jun tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. “Và lý do Nino khác với chúng tôi là.”
“Vì sao…”
Nụ cười của Aiba phụt tắt, cậu phóng tầm mắt ra cửa sổ.
“Nino không phải là con người mà bà cứu trước khi bước vào cái chết vĩnh hằng. Bà làm Nino trước chúng tôi. Nino là con búp bê đầu tiên bà làm. Có thể nói là Nino chưa bao giờ sống cả.”
Theo phản xạ, đôi mắt của Ohno to ra theo sự ngạc nhiên. Phải mất một vài giây, não anh mới có thể ngốn hết câu chuyện này vào và xử lý nó. Một vài phút im lặng trôi qua, cuối cùng, anh cũng có thể cất tiếng. “Chuyện đó có lên quan gì đến lý do tại sao cậu ấy lại ăn mặc như thế không? Có phải đó là lý do tại sao cậu ấy mặc...”
Tiếng điện thoại phá ngang trước khi anh nói hết câu. “Xin lỗi nhé.” Ánh mắt anh như muốn nói với Aiba và Jun.
“Moshi moshi?”
Tiếng thở dài của Sho xuất hiện phía bên kia đầu dây.
“Moshi moshi, Ohno-san. Xin lỗi vì không thể gọi cho anh sớm hơn.”
“Làm sao cậu có được số của tôi.” Anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
“Anh gọi cho tôi tuần trước, rõ ràng thế còn gì. Đó là một số lạ nên tôi đoán bừa là số của anh. Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Ổn…”Ohno chợt nghĩ đến những con búp bê nhưng lý trí đã ngăn cản trước khi anh cất chúng lên thành lời. “Mọi thứ vẫn ổn. Đừng lo lắng cho tôi.”
“Không có điều gì lạ xảy ra chứ!”
Anh chàng họa sĩ liếm môi. “Tôi không có thêm thương tích nào cả, nên mọi thứ trở nên tốt hơn.”
Im lặng ở đầu dây bên kia, Ohno lên tiếng:
“Sho-san.”
“Ah, xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ suốt ba tháng qua, về ngôi nhà ấy, về những con búp bê. Và về những gì tôi đã nói với anh.”
“Cậu đã nói gì?”
“Căn nhà này là một phần giấc mơ của tôi. Tôi muốn viết một câu chuyện về nó.”
“Oh…”
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó…và giờ, tôi đã chắc chắn. Nó không phải là một phần giấc mơ của tôi. Nó là một phần của thời thơ ấu của tôi, của quá khứ và cuộc sống của chính tôi. Tôi không thể từ bỏ nó được.”
“Tôi mừng khi nghe điều này.” Ohno dịu dàng mỉm cười.
“Vậy nên, tôi có một thỉnh cầu. Tôi biết là nó sẽ làm phiền anh trong công việc, vì anh cần một nơi yên tĩnh để tập trung sáng tác…nhưng, điều này có ý nghĩa với tôi nhiều hơn tôi nghĩ.”
Ohno càng tò mò hơn. “Điều đó là gì? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”
“Tôi muốn sống chung với anh trong căn nhà đó…Chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được. Tôi cần tự mình kiểm tra một vài thứ…”
Chap 4: Điều gì có thể lấp đầy sự cô đơn
“ Đừng lo lắng Nino, sẽ không đau đâu, tôi hứa đó…”
Nhưng làm sao cậu biết được? Làm sao cậu biết nếu nó thật sự đau? Làm sao cậu biết khi cậu chưa bao giờ trải qua …
“ …bất cứ thứ gì…”
Nino tỉnh giấc khi mọi từ ngữ vụt ra khỏi môi. Cậu nhìn khắp mình 1 cách trong sự bối rối, và thoáng liếc qua đồng hồ khi kim dài đang chỉ 8 giờ. Mặt trời cũng đang lặng lẽ khuất núi….và anh vẫn đang 1 mình trên chiếc bệ lò sưởi.
“ Jun- kun” Anh kêu lên “ Aiba kun”
Tiếng cười khúc khích ở lầu 2 đang trả lời cho lời kêu của anh. Anh nhảy ra khỏi chỗ của mình với cảm giác nhẹ nhỏm. Dù thế nào đi nữa họ vẫn còn ở đây. Dĩ nhiên, họ còn có nơi nào để đi…?
Tuy nhiên anh vẫn đang tự hỏi tại sao anh không nghe được sự di chuyển của họ, và bằng cách nào anh lại ngủ say giấc đến vậy. hay nói cách khác, tại sao lại có giấc mơ đó…!
Giấc mơ.
Đôi khi anh nghĩ rằng mình không thể nào làm được điều đó. Hay có lẽ đó chỉ là do anh chợt nhớ đến điều gì đó thôi. Đúng là như vậy..anh đang nhớ lại thôi.
Và rõ ràng là ký ức đó thật là đau buồn.
1 mình trong phòng khách, anh liếc nhìn con búp bê bằng sáp đang ngồi trên chiếc ghế gỗ của mình.
“ Kobanwa..” anh mỉm cười.
Và như bình thường, không có tiếng đáp trả. Vì sao mà bà ấy… nụ cười anh tan biến.
Nó đã kết thúc rồi.
Anh bước vào nhà bếp trống rỗng, một kẻ đang thẩn thơ không mục đích đi theo tiếng cười khúc khích của Aiba ở phía trên lầu. Và rồi anh cũng tìm thấy Jun và hắn ta, họ đang ở cùng trong phòng khách, chàng trai trẻ tuổi nhất đang quay vòng chiếc ghế 1 cách tinh nghịch cùng nụ cười trên gương mặt. Họ ngưng ngay những trò chơi trẻ con khi Nino bước vào, và cùng với nụ cười ngây ngô xếch đến mang tai “ Đây này, đây này..” Aiba vẫy tay liên tục.
Nino, chỉ khẽ chớp mắt.
“ Chúng ta cô đơn à”
Họ nhìn chung quanh mình “ Uh nhỉ”
Cả 3 người bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau…bất thình lình Nino quay vòng vòng và chạy khắp hành lang, hầu như vướng phải chiếc váy đầm của mình mấy lần và cứ lao tới phía trước.
“ Cái nơi quái quỷ gì cậu đang tìm kiếm vậy hả? Jun hét lên.
“ Anh ta đi mất rồi” Nino bắt đầu khóc, sự hoảng loạn hiện lên trên mặt cậu.
Cậu ta đá vào cánh cửa phòng tắm đang mở ra, nhìn xuống phía dưới giường ngủ, chạy vội xuống cầu thang, và tìm kiếm khắp phòng khách 1 lần nữa. Không có gì cả…người đàn ông đó đi mất rồi.
“ Ôi mẹ ơi. Anh ta đi rồi đi rồi đi thật rồi…”
“ Nino cái…”
“ Anh ta đi rồi, cái quái gì vậy hả?” Nino hét rống vào mặt Aiba “ cÁi tên mặt bư baka đó biến mất giữa nơi không người này, và hắn ta sẽ nói về chúng ta, và hắn ta sẽ khoác lác về việc sống cùng với 3 con búp bê bị nguyền rủa, hắn ta sẽ nói về việc chúng ta di chuyển như con người thế nào ở cái làng này, và rồi hắn ta sẽ đem theo cả đám người tới đầy tham thú du lich xem chúng ta như những con thú trong sở thú, và rồi bọn chúng sẽ nhìn chằm chằm há hốc mồm khi thấy chúng ta, hỏi han và xin bắt tay chúng ta – những con búp bê như con người”
“ Ghê vậy” mắt Aiba mở to hết cỡ
“ Tớ biết là ý kiến tồi khi để hắn ta ở chung với chúng ta rồi” Nino cáu tiết đá vào ghế sofa và ngồi phịch xuống.
Jun cau mày:
“ Cái quái gì vậy, anh ta chỉ là ghé tiệm tạp hóa, mua 1 ít thức ăn thôi”
“ Thế thì tại sao tớ không thấy hắn ta ra ngoài” Nino nói 1 cách tức giận. “ Tớ luôn để ý từng cử chỉ của hắn ta, tớ luôn để mắt đến hắn vì vậy hắn không thể chơi những trò tiểu xảo với chúng ta được. Tại sao tớ lại không thấy hắn ta ra ngoài vào hôm nay được?”
“ Tớ không biết nữa..nhưng có lẽ cậu đã ngủ 1 lúc đúng không..?” Jun gãi đầu mình, và Aiba thì cười khúc khích:
“ Phải đó cuối cùng thì cậu quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu ta rồi à? Nó đã quá bình thường đến nỗi cậu quên nó!!”
“ Ôi Aiba chan đừng nói như thế về tớ” Nino phủi bụi trên áo mình và bước lặng lẽ về phía cậy vĩ cầm.
“ Không tớ nói thật đó” Aiba theo sau “ Người ta nói rằng mình sẽ không nhận ra điều gì quan trọng cho đến khi mình mất nó”
Nino như đóng băng “ Nhảm nhí đó là lời nói vô căn cứ. Và tớ sẽ bắt cậu ăn cái nón của tớ”
“ Nhưng Nino à…”
“ Đúng là…”
“ Nhưng cậu quả là nhớ đến cậu ta rồi. Tớ không chắc nữa..”
“ Umh thế đó…”
Và rồi Nino kéo cái nón mình xuống nhanh chóng nhét vào cổ họng bạn mình, Jun ngay lập tức hét lên rồi nhảy xổ vào tách 2 người bọn họ ra. Tuy nhiên cuộc chiến không diễn ra lâu, ngay khi tiếng mở cửa vang lên. Tiếng động đó kéo cả 3 người bọn họ từ trên các vì sao về lại với trái đất. Cửa cổng được mở ra, Ohno bước vào tóc anh ướt đẫm bởi cơn mưa và trên tay anh là 3 bao ny lông đầy thức ăn.
Nino nhìn chòng chọc vào Ohno
“ Ohno kun…” Aiba chớp mắt
“Oh chào…” Ohno mỉm cười đầy ngại ngùng và vẫy tay với họ.
Anh ấy bước vào hành lang, mở đèn và tất cả như ngưng lại không ai nói một lời nào. Sự im lặng kéo dài trong giây phút.
“ Ano..” Ohno lên tiếng
“ Nè không không không nhá, không được như vậy nữa..” Nino ngắt lời, tiến lên phía trước về phía Ohno chỉ thẳng vào mũi cậu ta “ lần sao mà cậu có đi ra ngoài không nói 1 lời nào nữa thì tôi à không chúng tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, cho cậu ngủ ngoài đó trong cái lạnh buốt da này. Cậu có hie…”
Nino bỗng như đông cứng lại.
Ngay giây thứ 2 Aiba va Jun cũng vậy, tất cả 3 người họ đều nhận ra bóng của 1 người khác đang đứng đằng sau Ohno, và ngay lúc này cái bóng đó đã rõ nét hơn dưới ánh đèn hành lang. Bóng hình đó đang rung bật lên đôi bàn tay,1 sự biểu lộ cảm xúc hoàn hảo hiện trên nét mặt anh ta. Nino rơi vào tình trạng shock cực độ…và Ohno thì đỏ cả mặt:
“ Xin lỗi tôi đã không nói về cậu ta sớm hơn, tôi…”
“ Ôi chúa ơi, không..” Jun cảm thấy lùng bùng trong đầu.
Nino rung sợ chỉ vào cái hình dáng con người khác đang đứng trước mặt mình “ Cái ..quái…gì …đây”
Ohno cảm thấy có lỗi kinh khủng, anh đẩy sho về phía họ “ Đây là Sho san”
“ Tôi là Sakurai Sho” Chàng trai trẻ kéo mắt kiếng xuống trong đội bàn tay rung rẩy và cuối người chào “ Hân hạnh quen biết các anh”
Sho đưa tay ra 1 cách lịch sự, Aiba thở hổn hển đằng sau Jun:
“ Oi cậu đã đúng Nino, anh ta đang muốn bắt tay chúng ta!!”
Jun ngay lập tức bịt miệng Aiba lại, Nino nhìn chằm chằm Ohno không nói 1 từ nào, liếm môi mình như thể ngăn chặn sự sôi sục từ bên trong mình. Chàng họa sỹ mở to mắt mình. Anh cảm thấy có lỗi, Hối hận. Ray rứt.
“ Sho san sẽ ở lại đây 1 thời gian” cuối cùng thì anh cũng làm chủ được từ ngữ trong mình.
Sự im lặng lại hiện diện 1 lần nữa, đầy căng thẳng nặng nề.
Nhưng mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì:
“ Anh đã nói về chúng tôi cho hắn ta” Nino buông từng chữ 1 cách đay nghiến
Ohno nhìn Sho rồi lại nhìn Nino, sự tội lỗi hiện lên trên mắt anh, , anh lếm môi:
“ Nino à….”
“ Quên hết đi.”
Con búp bê quay mặt đi và bước vội về phía cầu thang, gương mặt của nó ẩn dưới mái tóc đen rối bù. Ohno cố tìm cách nắm lấy tay Nino… nhưng chỉ vài mảnh dây từ áo bị túm lấy. Không có gì hơn thế. Sự im lặng lại quay về lần nữa.
Sho cố gắng mở cửa ra vào 1 lần nữa: “ Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến đây, xin lỗi cậu….tôi … tôi chỉ mang rắc rối đến cho cậu thôi.”
“ Đừng như vậy” Ohno ngắt lời cậu ta, bàn tay anh nắm lấy 1 phần của chiếc mũ.
“Nhưng ..”
“ Đừng nói gì cả, không có gì thay đổi ...cậu chỉ ở lại đây thôi”
Sho thôi không bước tời nữa, Jun và Aiba vẫn còn đứng đó, người đứng trước, người phía sau. Cả 2 đang nhìn chăm chăm vào Sho 1 cách hiếu kỳ và lo lắng. Cuối cùng Aiba bỗng bước tời cùng lúc Sho vừa ngước mặt lên, 2 người họ cùng nhin nhau:
“ Cậu có thể dùng phòng dành cho khách” Con búp bê nói 1 cách đơn giản.
Jun hét toáng lên “ vậy là sau tất cả mọi chuyện cậu ta sẽ đến đây à, cái quái gì vậy hả?”
“ Jun kun” Aiba thở dài
“ Thế là 1 tên ngốc vẫn chưa đủ với cậu à… “ Jun nhìn trừng trừng va biến mất ở phòng khách
Ohno theo cậu ta vào trong, cảm thấy tội lỗi khi không thể giúp được gì …nhưng anh cũng đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra . Anh đã làm 1 chuyện ích kỷ va bây giờ anh nên chịu đựng những chuyện như thế này. Aiba trông có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện này …nhưng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để Jun lại nói chuyện với anh như trước đây.
Nino.
Ohno tự hỏi sẽ thế nào khi Nino không thèm nhìn mặt anh nữa….và khi nghĩ như vậy trái tim anh như bị nghẹt lại.
“ Tôi chỉ là 1 kẻ thừa thải thôi, thật ngu ngốc mà”
“ Sho san đừng tự nói về mình như vậy” Ohno đặt chiếc tách của mình lên chiếc bàn bếp.
“ Nhưng tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi đúng không, cậu đang có 1 cuộc sống bình thường trước đây và rồi…”
“ Nhưng mà…”
“ Đó là điều mà tôi nghĩ, tôi thật là 1 kẻ ích kỷ chỉ biết cho mình”
Sho nắm chặt bàn tay mình và đánh vào đầu mình 1 cách bạo lực nhất mà anh có thể làm lúc này.Ohno vội ngăn anh lại. Aiba đã đi theo trông chừng Jun và Nino vẫn còn ở trên lầu, 1 chỗ nào đó trên lầu… Căn nhà bỗng trở nên lạ lùng so với hằng ngày.Sho lừ đừ nhìn chậm chạp vào chỗ của những con búp bê trên cùng nơi cái ly bám bụi, và liếm môi:
“ Ôi chúa ơi tôi điên lên với chính mình mất, tôi thậm chí còn không kinh ngạc sau tất cả mọi chuyện”
Ohno cười nhẹ:
“ Không phải lỗi của cậu đâu” và đôi mắt anh nhìn xa hơn “ Đừng tự trách mình nữa”
“ Nhưng nếu không phải tôi hỏi cậu ở lại đây thì…chỉ bởi vì cái mục đích ích kỷ của bản thân…tôi chỉ muốn ..tôi không phải là….”
Sho rơi vào trạng thái suy tư 1 hồi rồi bỗng cậu bật phắt dậy, vò đầu mình “ Không không tôi không thể ở lại đây nữa sau tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ đi để cậu được yên tĩnh như trước”
“ Sho san” Ohno đứng dậy
“ Tôi xin lỗi vì những rắc rối đã đem lại cho cậu”
Người con trai trẻ tuổi hơn cuối đầu chào và cố gắng bước ra khỏi cửa cổng, nhưng khi anh đang băng qua cánh cửa Aiba đột ngọt bước đến, vô tình họ chạm phải nhau. Con búp bê khẽ la đau, còn Sho thì nhanh chóng lùi ra phía sau và hét lên “ Xin lỗi cậu!”
“ Không sao đâu…” Aiba chớp mắt “ Cậu tính đi à?”
“ Ah, umh…”
“ Có phải vì Jun không? Con búp chợt mỉm cười rồi nó ngước nhìn Ohno “ Cậu không cần lo lắng về Jun, anh ta luôn cảm thấy mọi thứ đều tệ hại mà.”
Ohno mỉm cười cảm ơn với sự tử tế của Aiba và rồi Aiba bước vào ngồi bên cạnh Ohno ngay cái bàn. Và rồi cậu đẩy chiếc ghế thứ 3 ra dấu mời Sho cùng ngồi.
“ Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu xong rồi” Aiba nhìn về phía Sho “ Bây giờ cậu mà bỏ đi thì mới thật sự có vấn đề đó”
Chàng văn sỹ bỗng cảm thấy bối rối nhưng rồi cậu chỉ biết gật đầu 1 cách ngoan ngoãn. Và thì thầm như 1 kẻ ngốc điều gì không ai nghe rõ “ Xin làm phiền”
“ Cậu thật quá tốt với chúng tôi Aiba chan à” Ohno mỉm cười nhẹ nhàng
“ Còn cậu thì lịch sự quá đó” Aiba cười khúc khích “ Nếu cậu đang lo lắng về Nino chan thì cậu cứ lên lầu và nói rõ với cậu ta đi. Cậu ta không ăn thịt cậu đâu”
“ Tớ không chắc điều đó đâu…” Ohno mỉm cười đáp lại “ Tớ nghĩ tờ lại làm cho cậu ta nổi điên lên thôi” Ohno nhìn trầm ngâm xuống mặt đất.
“ Là bởi vì cậu ấy cô đơn…sự cô độc thường được thể hiện ở vô số trạng thái khác nhau để che dấu đi”
Ohno cảm nhận được nụ cười dịu dàng trong đôi mắt từ con búp bê mảnh khảnh ấy. 1 tia sáng hy vọng chợt lóe lên từ bên trong anh, và anh muốn tin vào nó dù rằng nó có thể sẽ tệ đi đến đâu. Nhưng liệu sẽ ổn chứ nếu như anh hành đồng như những gì anh mong ước.?
“Chỉ thử thôi mà?” Aiba mỉm cười “ Sẽ ổn thôi”
Cuối cùng Ohno cũng đãmỉm cười đáp lại “ Cảm ơn cậu Aiba chan”
“ Không có chi”
Ohno đẩy chiếc ghế mình ra và bước ra khỏi phòng. Để lại con búp bê đang cười khúc khích cùng anh chàng lạ mặt Sakurai.
1 hồi sau họ mới bắt đầu nhìn nhau
“ vậy…” Aiba mỉm cười 1 cách yếu ớt “ Điều gì mang cậu đến với chúng tôi?”
“ Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi….”
Nino như ngây người ra dưới cơn mưa cứ nặng hạt dần bên ngoài căn nhà. Từ chỗ anh đứng, anh nhìn thấy cả khu vườn, hàng rào bằng kim loại và cánh cổng chính. Anh hình dung ra chính bản thân mình đang lao ra ngoài cánh cửa đó…và trong chính sự tưởng tượng của mình điều đó mới dễ dàng làm sao. Không ai ngăn anh lại được. Khi đã thoát khỏi nơi này, anh sẽ bẻ vụn lớp sương mù này,vươn lên cùng những cơn gió và rồi tan biến trong muôn ngàn mảnh vỡ vụn.
Cuối cùng anh cũng được tự do.
Quay lưng lại về phía những suy nghĩ ấy,anh ngồi lên khung cửa sổ của hầm rượu còn vương bụi .Những ký ức lại quay về trong anh, chúng cứ tìm về anh 1 lần rồi lại 1 lần nữa…
“ Tôi xin lỗi” anh thì thầm theo bản năng “ thành thật xin lỗi”
Và rồi anh cứ tiếp tục nói ra những lời xin lỗi không ý nghĩa như vậy…. anh muốn chạy khỏi sự hối hận đó. Hối lỗi. Chịu đựng 1 nỗi đau đè nặng lên mình. Khi nhớ về tất cả những điều ấy….tim anh như muốn nhảy vọt ra dù rằng bản thân anh muốn quên nó mãi mãi. Anh muốn thoát khỏi đây, anh không muốn làm tù nhân trong căn nhà này nữa….Anh nhìn xuống bộ quần áo đáng khinh đang che phủ mình, nó chính là bằng chứng duy nhất cho sự nguyền rủa mãi mãi dành cho anh.
“ Tại sao người không bao giờ để tôi có thể là chính mình? Giọng anh vang vọng trong đầu .
Những giọt nước mắt rơi trên ngực anh, và rồi rớt mãi rớt mãi không ngừng…cho đến khi anh không còn nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Nhưng bức tranh ấy vẫn còn đó, giống như 1 đoạn film trong trí não anh. Bao giờ anh mới có thể loại bỏ nó? 100 năm nữa ư? Hay không bao giờ?
Anh nằm oằn mình xuống, ngăn những giọt nước mắt và chìm đắm trong ký ức bản thân…và rồi sự hoảng loạn của anh được ngăn chặn lại khi anh bỗng nhìn thấy điều gì đó. Anh không thấy rõ lắm với khoảng cách như vậy, 1 hình bóng nào đó đang trước mắt anh, nhìn xuống anh từ cánh cửa chính.Anh không còn khả năng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ohno nữa- người đang đứng đó và không biết phải giúp anh như thế nào.
“ Nino kun” chàng họa sỹ thốt lên trong sự dè dặt.
Và rồi con búp bê bắt đầu ngước nhìn lên, cảm thấy cực kỳ xấu hổ với tình trạng của bản thân mình ngay lúc này. Sự khinh thường người khác của nó bỗng mất đi. Chỉ còn lại duy nhất ở đây là gương mặt dễ bị tổn thương cùng những giọt nước mắt rơi trên mặt nó. Ngay lập tức, nó nhanh chóng đứng dậy quay lưng về phía anh họa sỹ và lau vội những giọt nước còn sót lại trên mặt nó.
Nhưng vô ích thôi, những giọt nước mắt vẫn còn đó.
“ Đi đi..” anh thì thầm trong tiếng nấc đến 2 lần.
Nhưng Ohno không thể di chuyển được nữa. Trái tim anh bỗng thấy đau nhói.
Đây là phần tối không dò được trong Nino sao, là phần dễ bị tốn thương của Nino sao? Là con người thật sự ẩn dấu sao lớp mặt nạ lạnh lùng mà hằng ngày anh vẫn thường thấy?
“ Chỉ là đi ra thôi mà…” Nino khóc và cố hết sức la lớn lên.
Và rồi anh đợi, trong 1 khoảng thời gian khá dài, và thầm đoán rằng cuối cùng thì bước chân của anh chàng họa sỹ đó cũng sẽ vang lên thôi. Nhưng sự yên lặng vẫn còn đó chỉ duy nhất những tiếng nấc của anh phá vỡ không khí yên tĩnh này thôi. Tại sao anh ta không biến đi nhỉ? Thật là 1 kẻ ngốc mà.
Cuối cùng, cũng đã có tiếng bước chân vang lên đằng sau anh và anh nghe giọng nói của chàng họa sỹ vang lên khá rõ ràng.
“ Tôi không thể”
Và trước khi anh kịp thốt lên thêm 1 lời nào nữa, Nino cảm nhận đước hơi ấm từ bàn tay đang ôm choàng lấy mình.
“ Tôi xin lỗi vì những điều mình làm”
Và những giọt nước mắt của Nino lại rơi nặng hạt thêm
“ Thật sự xin lỗi cậu”
Chap 5: Hai mươi năm trước
trans: Makoto
Một phút đã trôi qua? Hay đã là một tiếng. Họ đã như vậy bao lâu rồi. Nino không biết, nhưng ở trong vòng tay của người con trai này, những giọt nước mắt cứ khô dần, chỉ còn vương lại đôi chỗ. Trong một khoảnh khắc, mọi lo âu của cậu chợt tan biến. Cậu dùng bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của Ohno, siết chặt vòng tay ấy lại….Tại sao như thế này…lại thoải mái và yên bình đến vậy?
Cậu cảm thấy bình yên.
“Nino…”, chàng họa sĩ khẽ kêu lên, thật nhẹ nhàng.
Con búp bê nhắm đôi mắt lại.
“Cậu cảm thấy khá hơn chưa?”
Và đột nhiên, giấc mơ kết thúc. Nó không thể tiếp diễn.
Dồn hết sức vào khủy tay, Nino vật chàng họa sĩ xuống sàn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh sau khi khuôn mặt Ohno nằm bẹp dưới đất, sửng sốt.
“Đừng bao giờ để cánh tay của con người chạm vào tôi.” Nino nghiến răng.
Ohno chớp mắt như đáp trả, hoàn toàn rối bời. Sau khi dừng lại trong một lúc, anh cố gượng dậy. Cơn đau hiện rõ lên ánh mắt của anh. Thế nhưng anh chỉ gật đầu, không một lời phàn nàn.
“Tôi xin lỗi…”
Nino nhìn Ohno…nhìn vào ánh mắt kiên nghị của anh, nhìn vào ý chí vững chắc của anh. Người con trai này là tất cả những gì mà cậu không thể…Và cậu không biết mình phải làm gì.
Cơn đau thắt trong lồng ngực buộc cậu phải quay mặt bỏ đi. Nhưng anh đã cất tiếng khi cậu vừa bước đến cánh cửa.“Tại sao cậu bỏ đi?”
Con búp bê dừng bước nhưng không ngoảnh mặt lại.
“Có dính dáng gì đến anh không?”
“Nhưng cậu đang tự làm tổn thương chính mình, không đúng sao? Cậu đang tự cô lập mình…”
“Cho dù đúng là như vậy đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng thấy nó có dính dáng gì tới anh cả.”
“Nino, tôi có thể giúp cậ…”
“Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”
Cậu nghe thấy tiếng thở dài và cái liếm môi của anh. Cố gắng kiềm chế để không quay mặt lại, con búp bê mỉm cười, một cách đau đớn.
“Anh xía vào tất cả những thứ liên quan đến tôi…”
Và không nói thêm lời nào, Nino xông ra cửa, gần như là chạy vì sợ Ohno sẽ đuổi theo cậu. Cậu có thể làm gì khác cơ chứ? Cậu chẳng còn gì để nói cả, anh không phải là một phần trong cuộc sống của cậu…
Trong nhà bếp diễn ra một cuộc trò chuyện giữa Aiba và Sho khiến Nino phải dừng chân phía trước lối vào, cậu không muốn làm phiền họ và cậu rất cần những tiếng cười của Aiba để làm cho cậu vui lên. Tên nhà báo ngu ngốc đó, mắc cái giống gì mà hắn phải tới đây?
Nino giật mình khi nghe giọng nói của cậu con trai trong bếp, hệt như là đáp trả cho câu hỏi vừa rồi:
“Tôi không muốn nói về những chuyện như vậy.”
Nino chớp mắt rồi quay lưng lại, và lắng nghe âm điệu hài hước phát ra từ giọng nói của Aiba, “Tại sao vậy? Có phải chuện đó rất xấu hổ không? Anh biết đấy, không có gì làm chúng tôi bất ngờ đâu, vì vậy đừng lo lắng về nhận định của chúng tôi hay gì hết.”
“Không phải như vậy…Không phải là nó xấu hổ gỉ cả, chỉ là…chưa có ai từng tin tôi cả.”
Cuộc trò chuyện dừng trong chốc lát, Nino khẽ tiến lại gần hơn.
“Tôi đã kể cho nhiều người nghe câu chuyện này sau khi nó xảy ra…Và chẳng một ai tin nó . Chính tôi cũng tự hỏi mình đó có phải là giấc mơ không nữa?”
“Giấc mơ àh…”
“Phải, một giấc mơ hoặc có thể là một chuyến đi tồi tệ, mà khả năng này không khả thi cho lắm. Lúc chuyện đó xảy ra, tôi chỉ mới 8 tuổi.”
Aiba đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng của con búp bê lại vang lên:
“Nói đi, tôi hứa sẽ tin anh.”
“Cậu thật sự muốn nghe àh?”
“Ừh, anh làm tôi tò mò quá.”
Nino tiến lại gần khi cuộc trò chuyện ngừng trong giây lát,gần đến mức cậu có thể thấy được khuôn mặt đầy do dự của Sho…
“ Cách đây 20 năm…khi ấy tôi còn sống tại ngôi làng dưới đồi, bên ngoài khu rừng này. Chuyện xảy ra trước khi tôi rời khỏi nơi này để đi học đại học., tôi chỉ mới quay trở lại vài tháng trước…”
“Nghe thú vị quá.”
“Không hẳn. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, và là một đứa trẻ tinh quái. Tất cả những gì tôi làm là chạy khỏi nhà, trốn biến vào trong rừng để chơi..”
“Mẹ anh chắc lo lắng lắm nhỉ.”
“Đúng vậy.” Sho cười, “Nhưng khi ấy, tôi không nghe bà than phiền gì cả miễn là tôi đạt được điểm số cực chuẩn ở trường là được. Bởi vậy, tôi cứ làm việc đó, cứ chọn ngẫu nhiên một con đường mà không cho mẹ tôi biết. Thỉnh thoảng tôi cũng bị lạc nhưng cuối cùng nó vẫn dẫn đến lối đi quen thuộc của tôi.”
Sho chợt im lặng.
‘Và rồi một ngày, tôi thật sự bị lạc.”
Aiba không nói một lời cũng như không cử động…Sau một ngụm trà, Sho tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tôi không hề biết nó xảy ra. Tôi dừng lại ở một nơi mà tôi hoàn toàn không biết. Bầu trời cứ tối dần, tôi chẳng thể nhận ra minh đang ở đâu nữa. Trong phút chộc, tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào phía trong của khu rừng. Mặt trời lặn cũng là lúc cơn mưa ào xuống. Lạnh cóng, áo quần tôi ướt nhẹp. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt vì thế tôi không nhận ra là mình còn khóc hay không nữa…”
Nino hướng tầm mắt về phía sàn nhà. Sho tiếp tục với âm giọng nhẹ nhàng hơn.
“…Và tôi tìm thấy một khu vườn.”
Cả Nino và Aiba đều ngạc nhiên.
“Một…khu vườn sao?” Aiba hỏi.
“Một khu vườn và một ngôi nhà với hàng rào xung quanh. Tôi cố gắng trong vô vọng để trèo vào nhưng cánh cổng đã bị khóa. Vì vậy, tôi hét thật lớn, mong có ai đó sẽ nghe thấy. Thế nhưng chẳng có ai cả, rồi đột nhiên, một người đàn ông bước ra.”
“Người đàn ông đó…là ai?” Giọng Aiba có vẻ run rẩy.
“Trời mưa to quá, nên tôi không nhìn thấy được.”
“Vậy còn ngôi nhà…”
“Đó không phải là ngôi nhà này.”
Nino quay đầu lại, suýt nữa cậu đã bị tên nhà báo này làm giật mình.
“Tôi cho là như vậy…Không có cái giếng nào trong khu vườn ấy cả.”
Đôi mắt của Nino kinh ngạc mở to, suýt chút nữa là cậu đã bước vào bên trong nhưng may mắn thay, cậu đã kịp dừng chân lại.
“Người đàn ông bước từ trong ngôi nhà và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi khóc to đến mức tôi chẳng còn thấy gì xung quanh nữa nên dù cho tôi có nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi cũng không thể nhớ được khuôn mặt của ông ấy. Nhưng tôi vẫn còn nhớ…ông ấy chạm vào má tôi, lau khô những giọt nước mắt đang thi nhau chảy. Ông ấy rất tốt, cái chạm tay của ông ấy thật nhẹ nhàng. Sau đó tôi nói với ông ấy tôi đang bị lạc và hỏi liệu tôi có thể ở lại đây đến khi trời sáng hay không.”
“Ông ta có đồng ý không?” Aiba nhẹ nhàng hỏi.
“Không, ông ấy bảo tôi nên quay về nhà càng sớm càng tốt để mẹ tôi không phải lo lắng.”
Sho lại dừng trong chốc lát.
“Sau đó, ông ấy chỉ tôi đường về nhà, một cách chi tiết…Tôi biết là tôi sẽ không bị lạc nữa. Nhưng khi ấy, chúng tôi chỉ nói chuyện qua cách cổng. Ông ấy ở phía bên kia và tôi ở phía bên này, tôi tự hỏi tại sao ông ấy không mở nó ra.”
“Thế anh có hỏi ông ta không?”
“…Có. Tôi hỏi ông ấy có thể dẫn tôi về không, và theo tôi nghĩ thì…ông ấy…mỉm cười…? Ông ấy dùng tay áo lau mặt cho tôi rồi vỗ đầu tôi và nói: “Ta không thể”. Chỉ vậy thôi.”
Hai người họ chìm trong im lặng. Sho có vẻ do dự.
“Ông ấy có vẻ buồn, thật sự buồn. Nhưng tại sao…tôi tự hỏi.”
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết.” Aiba nói.
“Cậu không tin tôi đúng không?”
“Sao tôi lại không tin anh chứ. Tôi hứa là tôi tin anh.”
“Vậy là cậu không nghĩ nó chỉ là một câu chuyện hay một cơn ác mộng?”
Aiba nghiêng đầu.
“Một câu chuyện mà anh luôn tin vào nó thì chắc chắn là thật.”
Nino liếm môi và tiến lại gần hơn. Giọng Aiba lại vang lên.
“Nhưng nó không lý giải tại sao anh lại đến đây trong khi đây không phải là ngôi nhà đó.”
“Đúng là đây không phải ngôi nhà đó nhưng…ngôi nhà này chính là lý do khiến tôi bị lạc.”
“Eh?!”
“Tôi đã kể cho cậu tôi thích đi dạo trong rừng một mình đúng không. Tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu cho bất cứ việc gì tôi làm. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn tìm kiếm ngôi nhà của 100 con búp bê…tôi đã nghe khômg biết bao nhiêu truyền thuyết về ngôi nhà này.”
Giọng Sho nhỏ đi.
“Một huyền thoại có thể trở thành sự thật nếu cậu tin vào nó, phải không...?”
“Ừm”
Và Nino có thể nghe âm thanh của nụ cười trên khuôn mặt của Aiba. Cậu đã nghe đủ rồi. Kín đáo, cậu bước vào phòng khách và đâm sầm vào Jun. Trông con búp bê nhỏ tuổi buồn bã một cách khó hiểu.
Nino chớp mắt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì” Jun càu nhàu rồi bước về phía cửa ra vào. “Tớ đi kiếm ít không khí trong lành ngoài vườn.”
“Trời đang mưa đấy.”
“Khi nãy trời đã không mưa…?”
Nino vẫn ở đó, không thể trả lời và để Jun mất hút. Jun nói đúng. Buổi tối luôn đi kèm với mưa. Luôn là như vậy. Nhưng tại sao? Cậu biết tại sao. Tất cả là sự trừng phạt dành cho cậu. Bầu trời khóc vì những gì cậu đã làm. Kể từ đêm hôm ấy. Tại cậu…tất cả là tại cậu…
Một cơn đau nhói bất chợt xuất hiện, Nino ngả người lên sofa như tìm kiếm sự giúp đỡ.
Như thế này là quá nhiều, với nỗ lực. Nino tự ném mình lên ghế, nhắm mắt lại và nghiêng người sang một bên để giảm cơn đau. Những dư ảnh cứ thế tràn về, tất cả đều như nhau. Chừng nào chúng mới dừng lại đây? Cậu đã có nhiều hơn cái gọi là đủ.
Sống bất tử để làm gì khi mà ta không thể cảm nhận bất cứ gì.
Tuổi trẻ vĩnh hằng để làm cái quái gì khi ta là một tù nhân.
Cậu thà chọn cái chết.
Nino buông mình cho cằm cậu chạm vào ngực. Chờ cho giấc ngủ tới, mang linh hồn cậu đi…
“Nino? Lại đây nào, ta sẽ băng vết thương trên tay em lại.”
Nino chớp mắt nhìn xung quanh. Trời vẫn còn tối nhưng cơn mưa đã dừng…dừng…Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ khi cậu nhìn thấy bầu trời đêm một cách rõ rang như vậy.
Nino nhìn phía dưới cánh tay mình, có một vết cắt nhỏ với không có máu trên ngón tay cậu. Chiếc ghế sofa vẫn còn mới, những con búp bê trong phòng đã biến mất. Cậu quá đỗi ngạc nhiên, và ngay chỗ đó, trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, chị đang ngồi đấy, mỉm cười với cậu. Trên gối chị là dụng cụ đan và len.
“Chị…” Cậu cất tiếng, khó có thể tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
“Đưa tay lại đây nào Nino. Sẽ không đau đâu, ta hứa đó.” Chị mỉm cười.
Thân quen quá.
Cậu đưa tay ra, để chị khâu vết thương lại như khâu một mảnh vải. Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Đúng như chị nói, nó hoàn toàn không đau đớn, chị luôn luôn đúng.
“Em mừng là chị ở đây” Nino thì thầm.
“Sao thế, ta luôn ở đây mà.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó chị biến mất, em sẽ rất sợ.”
“Nino, em ngốc thật đấy.” Chị mỉm cười.
“Nhưng sự thật là vậy mà. Chỉ có hai chúng ta ở đây, nếu chị biến mất thì em phải làm thế nào chứ.”
“Không có gì xảy ra trong căn nhà này đâu. Ta đã sống một mình trước khi làm ra em và nhìn xem, ta hoàn toàn ổn.”
Nino tỏ vẻ khó chịu khi nhắc lại.
“Thế nhưng em sẽ cô đơn…em đã cảm thấy cô đơn khi chị ra ngoài để nhặt mấy thứ mà chị bỏ vào chảo của chị.”
“Chúng gọi là thức ăn.” Chị mỉm cười. “Em cảm thấy cô đơn sao, hay để ta làm cho emvài người bạn nho nhỏ nhé. Thật nhiều những người bạn nhỏ, như em vậy.”
“Những người bạn nhỏ…”
“Đúng.Ta sẽ làm một trăm người nếu em muốn.”
“Em không biết nữa.”
“Nếu ta làm chúng, căn nhà này sẽ “sống” hơn.”
Nino cười với chị vì chị cũng đang cười với cậu. Nụ cười của chị tỏa sáng như ánh mặt trời, thứ mà cậu không thể chạm vào.
“Cám ơn chị.”
Chị nhìn vào đôi tay cậu, run rẩy.
“Ta mới là người phải cảm ơn em. Trước khi làm ra em, ta chính là người cảm thấy cô đơn.”
“Vậy chị sẽ làm thật nhiều con búp bê giống em đúng không. Và họ có thể cùng nói chuyện và chơi piano với em.”
Câu nói ấy dường như phá vỡ cái gì đó bên trong bà, bỗng nhiên bà dừng việc khâu vá lại.
“Ta không chắc Nino àh…Ta làm em với tất cả sự cô đơn của mình. Khi ấy, cảm xúc của ta hoàn toàn bị đè nén, và tất cả chúng đã tạo nên em. Ta không chắc ta có thể làm ra bất cứ thứ gì giống hệt như em được.”
Cậu chớp mắt nhìn chằm chằm vào chị. Cậu không hiểu gì cả. Làm sao mà cậu có thể hiểu khi cậu chỉ mới sống được ba năm.
“Vậy là sao hả chị?”
“Không có gì quan trọng cả. Chỉ là ta đã không còn cô đơn nữa nên sẽ không thể làm ra những con búp bê giống như em được nữa.”
“…Những con búp bê ấy sẽ không nói được phải không ?”
“Chắc là không.”
Nino bĩu môi. Cậu nhìn xuống đôi chân phía dưới tấm vải dày trên chiếc váy của mình.
Chị nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
“Ta sẽ tìm cách khiến cho chúng nói chhuyện và đi lại. Em sẽ không nhận ra sự khác biệt đâu.”
Cậu đưa mắt, mỉm cười thật thà, và để chị xoa đầu mình một cách vui vẻ.
“Chị ơi…”
“Gì vậy?”
“Em không thích cái váy này tí nào cả. Chị có thể làm cho cháu cái khác không.”
“Được thôi.” Chị gật đầu đồng tình. “Ta sẽ làm cho em một cái khác khi ta hoàn thành một trăm con búp bê này. Một bộ hoàn toàn mới.”
Mọi thứ được thay đổi.
Bầu trời đêm vẫn trong trẻo với những ngôi sao ở khắp nơi. Nhưng họ không còn ở trong phòng khách nữa. Chị vẫn đang làm một con búp bê khác, thế nhưng thay vì ngổi trong nhà, chị lại ra vườn. Nino tìm thấy chị kế bên cánh cổng, tay chị bận bịu với những ngọn nến mang hình thù kỳ lạ xung quanh mình.
Cậu bước đi thật khẽ, tránh làm phiền chị.
“Chị ơi em dậy rồi…chị đang làm gì vậy.”
“Một con búp bê. Chẳng phải ta đã hứa với em sẽ làm cho em một trăm con búp bê sao?”
“Nhưng bà đã làm 98 con rồi…tính luôn cháu. Nhiêu đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao ạh? Với lại lời hứa đó cách đây đã mười năm rồi.”
“Đằng nào thì ta cũng sắp xong rồi.”
Cậu nhìn vào những ngọn nến kỳ lạ tạo thành một vòng tròn quanh bà. Ánh mắt bà vẫn chăm chú vào những đường nét của con búp bê, ánh mắt đầy mệt mỏi cùng những cử động cứng nhắc.
“Chị mệt rồi, vào nghỉ đi chị.”
“Không. Con búp bê này đặc biệt Ta phải hoàn thành con búp bê này vào lúc này hoặc không bao giờ.”
“Tại sao…nó đặc biệt như thế nào?”
Chị cười. Lần đầu tiên cậu thấy chị cười không thật lòng.
“Chị đã tìm ra rồi Nino. Chị đã tìm ra cách để con búp bê này nói chuyện và cử động. Chị đã tìm ra cách để chúng sống, như em vậy.”
Chị cho cậu xem con búp bê và bộ quần áo của nó. Dù cho chị có cười dịu dàng đến đâu, cậu cũng không thể đáp lại. Khuôn mặt con búp bê trắng trơn và mịn màng, chẳng hề có bộ phận nào của khuôn mặt.
“…Ta gọi nó là Aiba. Aiba Masaki nghe không tệ chứ. Đằng nào thì nó cũng không nhớ tên thật của mình.”
Tối hôm đó, Nino ở một mình trong nhà.
Và cậu bịt kín tai mình lại vì những tiếng nứt kinh khủng từ ngoài vườn, vì những tiếng thét đầy đau đớn cậu có thể nghe tử phía bên kia cánh cửa. Cậu biết đó không phải là tiếng thét của chị, đó là một giọng nói xa lạ. Chúng thuộc về con búp bê không mặt.
Không kiểm soát, cậu khóc. Cậu không tin rằng chị lại khiến chính những con búp bê của mình đau đớn. Không cách nào chị có thể làm những điều như vậy…?
Ngày hôm sau, Nino gặp con búp bê mới. Giốnng như cậu, con búp bê nói chuyện và chạy loanh quanh vào buổi tối. Con búp bê vui vẻ kể cả khi đâm vào mấy thứ nội thất trong phòng. Aiba là một con búp bê vui vẻ, một người bạn vui tính. Và chị cũng đã dịu dàng như chị trước đây. Chẳng có chuyện gì cả.
Như chị nói, Aiba chẳng hề nhớ bất cứ cái tên nào trừ cái tên chị đặt cho cậu. Cậu ấy không nhớ tiếng thét của mình vào đêm hôm trước. Cậu ấy không nhớ rằng cảm giác của sự đau đớn…Đúng hơn là cậu ấy chẳng hề nhớ bất cứ cảm giác gì cả.
Chị nói đúng…Chị luôn luôn đúng.
Đúng vậy…Chị luôn, luôn, luôn, luôn luôn đúng!!!
Với nỗi đau ấy, cậu thức dậy từ những giấc mơ và kéo thật mạnh mái tóc mình. Nước mắt như dòng thác cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu. Chị đã đi rồi. Đã đi rồi. Và cơn mưa đêm hôm ấy đã quay lại. Lửa vẫn cháy bên trong cái lò sưởi cũ nhưng chị đã không còn ở đó. Chị không cười, không cử động trên chiếc ghế của mình cùng nụ cười đã chết của chị. Vĩnh viễn. Chị không bao giờ quay trở lại.
“Nino, cậu không sao chứ.”
Nino nghe thấy giọng nói của Aiba giữa dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.
Thế nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Vô vọng, cậu giữ chặt bờ vai của Aiba, kéo mình trở về thực tại. Nụ cười của chị biến mất trước mắt cậu, thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng của Aiba và Sho. Giấc mơ đã kết thúc, dư ảnh đã biến mất...
“Giết tớ đi.” Nino thì thầm vào tai Aiba.
“Hả…?!”
“Giết tớ, giết tơ đi. Tớ không muốn nhìn thấu chúng nữa!”
“Cậu đang nói gì vậy?”
Giờ thì Aiba thật sự hoảng sợ trong khi Nino vô thức chơi đùa với hàng nút áo của mình và mỉm cười với Aiba trong im lặng. Aiba nhìn Sho đầy hoảng sợ.
“Gọi ai đó đi, cậu ấy thật sự không ổn.”
“Ohno-san” Sho gọi rồi chạy sang phía Aiba.
Cố gắng kìm tiếng thét của mình lại. Nino không muốn tên Ohno trẻ con ấy. Cậu không muốn thấy sự vô ý của anh ta. Cậu cố giấu mình khi nghe tiếng chân của Ohno nhưng Sho đã nhanh tay giữ chặt cậu xuống sàn nhà.
Chết tiệt, cậu không thể thở…
Ohno lập tức nhào đến cạnh Nino với cái nhìn sửng sốt. Những chuyện đã xảy ra giữa hai người hoàn toàn biến mất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cậu ấy…”Aiba gần như khóc. “Cậu ấy cư xử rất lạ, tôi chưa hề nhìn thấy cậu ấy như vậy.”
“Nino, trả lời tôi đi. Nino…”Ohno nói và đỡ Nino dậy.
Con búp bê phản ứng, nhẹ quay người lại. Nhưng cậu vẫn không thở được. Cậu cố đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh…khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của chị. Nhắm mắt lại, kỉ niệm lại tràn về. Dừng lại đi. Chuyện này cần phải dừng lại…
“Giết tôi đi...” Nino van xin, bấu chặt lấy cánh tay của Ohno khi kí ức cứ tràn về.
“Không, cậu cần phải tỉnh táo lại.” Ohno quay người đỡ lấy Nino khi con búp bê gần như ngã gục.
Sau đó anh nhẹ nhàng đỡ lấy toàn bộ thân thể con búp bê, nhẹ nhàng nhất anh có thể, anh nhận thấy sự khác thường từ lồng ngực của Nino. Nino bắt đầu khóc một lần nữa, nhẹ nhàng, như thể hơi thở cuối cùng. “Tại sao anh lại phải đến…?”, anh nghe con búp bê thì thầm vào tai anh. “Nếu anh không đến…tôi đã không phải nhớ lại…”
Và cậu hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của Ohno.
Cậu lịm đi…đôi mắt đóng lại…giọt nước mắt cuối cùng lăn dài…
“Sao rồi…” Aiba lo lắng hỏi.
“Không sao.” Ohno ôm chặt cậu vào lòng. “Cậu ấy ngủ rồi.”
Sự im lặng kéo dài. Không ai đủ cản đảm để nói. Cuối cùng, Sho cất tiếng.
“Điều này thật kì lạ.”
“Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy…” Nói rồi Aiba lau những giọt nước mắt của mình, nhìn vào Nino.
Ohno chẳng nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm chặt con búp bê, áp sát khuôn mặt mình vào làng da mịn màng của Nino. Suy nghĩ của anh cố lờ đi hàng ngàn câu hỏi không lời đáp Anh muốn xóa bỏ những vết thương ấy nhưng…bằng cách nào.
“Nếu anh không đến…tôi đã không phải nhớ lại…”
Ohno siết chặt vòng tay mình.
Có quá nhiều điều cần phải hỏi, nhưng với anh điều nên làm bây giờ có phải là trở thành tấm màng bảo vệ duy nhất cho con búp bê mỏng manh này?
Chap 6: Thời gian như dừng lại dưới chiếc dù của tôi…
“ Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả?”
Nino chầm chậm mở mở mắt bởi giọng nói đầy lo l ắng của Matsujun, anh đang nằm ngay trên giường của Ohno, với sự bao phủ nặng nề như thể anh là 1 người bệnh đang nằm chờ chết. Anh khẽ chớp mắt lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nhìn ra bầu trời nơi đang bị hoen úa bởi những vệt sáng u buồn. Có lẽ chỉ 1 ít giờ nữa thôi bình minh sẽ xuất hiện..? Cánh cửa phòng ngủ đang được đóng lại.
Tuy vậy anh vẫn nghe rất rõ những âm thanh bên ngoài hành lang, rõ ràng như thể họ đang đứng kế bên mình.
“ Tớ mới đi ra ngoài có 5 phút và rồi Nino bỗng nhiên ngã quỵ thế này? Cái gì diễn ra với cậu ấy vậy hả?”
“ Jun kun đừng lớn tiếng vậy chứ… cậu ấy đang ngủ mà..”
Sho bỗng lên tiếng “ Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ cậu ấy …chết”
“ Baka” Aiba cười lên
“ Như chúng tôi không dễ dàng chết vậy đâu…ngốc thật…” Jun phì cười “ Dù gì thì chúng tôi đã không thật sống mà …”
“ Vậy là các cậu sẽ không bao giờ chết sao?” Giọng Ohno vang lên 1 cách rõ ràng và làm chủ điều mình nói
Nino nhìn lên trần nhà, cậu chỉ nghe được 1 nửa đoạn đối thoại từ bên ngoài. Bức tranh đang được treo ngay trước mắt cậu , tuy nhiên cậu vẫn nghe được giọng Jun trả lời 1 cách rõ ràng:
“ Vẫn có 1 cách để giết tụi này”
Sho trở nên lo lắng “ có 1 cách sao…?”
“ Phải ..nếu phải sống ở ngoài căn nhà này, chúng tôi sẽ chết..”
Sự bối rối bao trùm không gian lúc này, rồi Ohno lên tiếng: “ nhưng không phải cậu vừa mới đi dạo sao?”
“ Khu vườn này thì vẫn an toàn với tụi tôi…nhưng nếu vượt qua khỏi dãy hàng rào ..thì nó hoàn toàn khác biệt”
Nino nhắm đôi mắt lại, tượng tượng ra khung cảnh vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu lâu nay. Anh hình dung chính mình đang tự phá bỏ lời nguyền ám chặt cuộc đời mình sau khi cố làm nổ tung nó dù chỉ 1 ít thôi. Cuộc sống của những con búp bê không cho phép anh đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi này. Bởi vì anh cũng như bọn họ cần phải ở cùng với Chị mãi mãi….cũng như thế giới bên ngoài không dành cho những sinh vật như anh.
Bên ngoài hành lang, giọng nói của bọn họ nhạt dần, có lẽ mọi người đã xuống dưới lầu.
Anh ngồi dậy, từ từ với những bước chân của mình trước khi tới gần nắm xoay của cửa phòng. Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa và bước chân ra hành lang. Từ đây cơ thể anh di chuyển 1 cách nhẹ nhàng nhanh chóng dẫn lối xuống cầu thang và tiến về phía đường chính. Anh nghe giọng Aiba và Sho trong nhà bếp…Matsujun ở phòng khách và cuối cùng …giọng của Ohno
Anh từ từ nhắm mắt lại, 1 giọng nói dịu dàng vang lên
Giọng nói ấy giống với Chị 1 cách kì lạ
“ Nơi dành cho em là ở đây…không 1 nơi nào khác nữa”
Anh mở mắt lần nữa, nhận ra điều nên làm lúc này. Lắc mạnh đôi tay mình anh mở cửa cổng chính và dường như không nghe thấy mưa rơi nặng hạt ngoài kia đến thế nào. Anh vẫn còn thời gian, bình minh vẫn chưa đến. Anh vẫn còn thời gian trước khi sắp trở lại hình dáng của con búp bê cứng ngắc như mọi lần.
Không nghĩ ngợi thêm anh nhanh chóng tiến về phía trước nơi khu vườn ở sân sau, đi dọc theo hàng rào, cảm nhận được cánh cổng kim loại qua những ngón tay luôn lạnh buốt của mình. Anh cứ đi cho đến khi tới nơi xa nhất của khi vườn , con đường phía sau tào lâu đài, ra khỏi khung cảnh đó, ra khỏi giới hạn đó …Và rồi anh dừng lại. Anh đứng bất động tại đây, để cho cơn mưa như trút nước này làm ướt đẫm mái tóc mình, bộ quần áo này, cũng như tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Đây sẽ trả lời cho câu hỏi này, chỉ còn 1 hay 2 bước nữa thôi. Anh sẽ vẫn ở nơi này với cuộc sống của tù nhân hay vượt qua cánh cổng này …mãi mãi
“ Cậu nên đi ngủ, cậu không nghĩ vậy sao?”
Sho ngước lên nhìn , trong đầu cậu thoáng hiện lên sự hiếu kỳ.
“ Umh?”
“ Tôi nói cậu nên đi ngủ” Aiba đứng dậy rời khỏi chiếc bàn bếp, rót 1 ly sữa rồi đi thẳng về hướng chàng văn sỹ đặt vào bàn tay Sho “ Đêm nay thật quá dài…- là đâm đầu tiên của cậu ở nơi này- tôi thật không muốn cậu chết vì kiệt sức đâu”
“ đừng lo” sho mỉm cười “ tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu”
“ Theo như câu chuyện mà cậu vừa kể khi nãy, tôi khọng chắc điều đó đâu”
“ Ôi lúc ấy tôi chỉ là đứa trẻ mà…1 em bé thôi”
“ 1 em bé hay khóc nhè à” Aiba mỉm cười
“ Cậu cứ việc chọc đi” – “ điều gì lại làm cậu ấy suy sụp tinh thần đến vậy, và khi nào Nino bỗng ngã quỵ thế kia?”
Cảm giác xấu hổ hiện lên trên mặt Aiba “ Tôi đã sợ…tôi có thể sợ bạn mình như vậy sao???”
Sho mỉm cười thật nhẹ nhàng cùng lúc đó họ nhìn vào mắt nhau và rồi Aiba cũng mỉm cười theo Sho
“ Cái gì vậy..?” người con trai trẻ hơn cuối cùng cũng lên tiếng sau 1 lúc
“ Không có gì hết” nhà văn nhấp 1 ngụm sữa “ Không có gì quan trọng đâu”
Họ ngồi không nói tiếng nào trong 1 lúc, tất cả những cử chỉ đã thay thế lời nói. Cuối cùng thì Sho cũng đã uống đến giọt sữa cuối cùng và rồi Aiba với tay lấy ly từ Sho để rửa nó, người con trai lớn tuổi hơn nắm bàn tay Aiba va giữ chặt nó trong tay mình, cử chỉ này làm con búp bê ngạc nhiên không tả nổi.
“ Chuyện gì vậy…có chuyện gì sao?”
“ Không có gì cả tôi nghĩ …chỉ là tự nhiên muốn làm như vậy thôi.”
“Oh Sakurai kun” Aiba cười như thể không có gì xảy ra với câu trả lời đó, tuy nhiên hơi thở gấp của cậu đã chứng minh là không phải như vậy
“ Gọi là Sho kun đi, không phải là chúng ta sẽ sống với nhau 1 thời gian sao!!!”
“ Sho kun”
“ Hay là Sho chan nếu cậu muốn” Sho cười còn Aiba thì cười đến tận mang tai
“ Sho chan” thật là tự nhiên khi cậu gọi như vậy
Sau cùng khi nhìn nhau 1 vài giây nữa, sho buông tay mình ra khỏi tay Aiba và họ lại tiếp tục công việc trước đó. Aiba lấy cái ly đi va đứng dậy khỏi ghế của mình, sho đặt lại hộp sữa vào tủ lạnh mà Ohno mới mua gần đây.Sau khi đóng cửa tủ lạnh, bỗng nhiên sho ngưng lại mọi cử động
“ Cậu biết đó Aiba câu chuyện tôi vừa nói lúc nãy…”
Con búp bê như bị đóng băng, thoáng chốc nó lại tiếp tục rửa cái ly “ umh có gì không?”
“ Tôi nói với cậu có ai đó đã chỉ đường giúp tôi đó cậu nhớ không? Và lúc này đây càng cố nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi đó, thì khung cảnh ngày ấy cứ mờ dần trong tâm trí tôi.”
“ Chuyện đó là đúng rồi” Aiba mỉm cười nhẹ nhàng và khóa vòi nước lại “ Cậu không thể nhớ được mọi thứ…. Và lúc đó cậu còn quá nhỏ”
“ Phải nhưng tôi nhớ 1 điều khác, 1 điều khác nó cũng không quan trọng lắm đâu và cũng không đáng chú ý lắm. Điều đó giống như là bộ quần áo mà ông ta mặc thật vừa khít nó như là đến từ thế kỷ 18,điều đó giống như là giọng nói ông ấy đầy ấm áp và nhẹ nhàng hay là làm thế nào mà bàn tay ông ấy lại lạnh buốt như vậy khi ông ta chạm vào má tôi để ngăn những giọt nước mắt đang tuôn ra…”
Aiba quay phắt lại và sho thì mỉm cười nhìn thẳng vào con búp bê ấy
“ Thật sự lạnh buốt …giống như bàn tay của cậu Aiba kun à”
Không gian tĩnh lặng đến nặng nề, phá vỡ cả cơn mưa vẫn nặng hạt bên ngoài căn nhà . Tia nắng đầu ngày có thể chiếu vào họ bất cứ lúc nào ngay lúc này đây
“ Aiba chan” sho nhấn mạnh câu nói của mình -cậu hoàn toàn tuyệt vọng “ Là cậu đúng không hay không phải, aiba chan?”
Con búp bê thấy đau đầu khinh khủng, nó nhanh chóng nhìn về hướng khác, và rồi nhìn thẳng vào hướng cửa ra vào.
“ Tôi biết là cậu không muốn thừa nhận điều đó bởi vì…vì chúng ta không cùng 1 thế giới và tôi biết..tôi biết chúng ta không cần thiết phải thành thật với nhau,…nhưng thậm chí là thế thì…”
“ Dừng lại đi” Aiba đặt bàn tay lên tai mình “ tôi không hiểu cậu đang nói gì hết”
“ Tôi cũng nói dối đó..” Sho tiến về phía trước “ lý do mà tôi quyết định đến nơi này không phải vì huyền thoại về căn nhà này, hay vì bất cứ lời đồn đại nào cả , tôi đã quên hết bất cứ bí ẩn gì về căn nhà này kể từ khi bước chân vào nơi này và nhìn thấy cậu ở trên bệ lò sưởi. Tất cả những gì tôi muốn là kiểm tra, phải tôi chỉ muốn kiểm tra xem người đàn ông đêm mưa đó có phải là cậu không .”
Aiba ngước nhìn sho, cậu đang lo sợ, ngay lúc này đây cậu đã phạm phải 1 điều không thể sửa chữa
“ Tôi đã không thể quên cậu từ đêm đó Aiba chan à…sao cậu không cho tôi 1 cơ hội”
Sho đưa bàn tay mình ra phía trước chờ đợi, tuy nhiên con búp bê nhanh chóng dùng đôi tay che gương mặt mình.
“ Tôi không muốn cậu biết gì về tôi cả, tôi đã không còn là con người nữa. Chúng tôi không thể gần gũi với bất kỳ ai khác”
Bàn tay sho buông thõng xuống
“ Đó là lý do mà cậu giả vờ như không biết về câu chuyện của tôi sao? Đó là lý do mà cậu im lặng khi tôi nói ngôi nhà lúc tôi đi lạc không phải là nơi này sao?”
“ Tôi nghĩ nếu mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn “ giờ đây Aiba trông bối rối thật sự “ cậu sẽ đơn giản hơn khi tin đó không phải là nơi này …cậu nói không có cái giếng trong ngôi khu vườn vì vậy đó không phải là ngôi nhà này. Nhưng thật ra tôi , nino va jun chỉ vừa xây nó lên từ 10 năm trước. và tôi không muốn nói cho cậu biết điều đó, sẽ tốt cho cậu hơn nếu cậu biết rằng người mà cậu từng gặp là…là con ng…”
“ là con người” Sho nói tiếp dùm Aiba
Và rồi aiba ngước lên đôi mắt cậu phản chiếu cả sự buồn bã va nuối tiếc.
Sho tiến thêm 1 bước về phía trước giọng nói cậu giờ đây càng buồn bã và đau khổ hơn
“ cậu nghĩ rằng tôi sẽ thất vọng buồn chán khi biết được người cứu mình năm ấy không phải là con người sao?”
Aiba gật đầu 1 cách yếu ớt và quay lưng về phía cánh cửa
“ Nhưng điều đó không thể thay đổi cảm giác của tôi Aiba chan à” chàng nhà văn cười dịu dàng “ nó không thể thay đổi sau tất cả mọi chuyện…”
“ Cậu là 1 tên nói dối trắng trợn làm sao mà cậu không thấy ghê sợ 1 con búp bê được làm từ 1 người đã chết chứ? Tôi là 1 tử thi đang bước đi này cậu biết không? Không phải là cậu muốn tìm tôi để đánh đuổi tôi đi à?”
“ Không không phải vậy?”
“ vậy thì tại sao tại sao cậu muốn tìm tôi…?”
“ Bởi vì…” sho nuốt nước miếng 1 cách khó nhọc, cố gắng nói thật rõ ràng từng tiếng “ Tôi yê…”
Nhưng trước khi cậu kịp kết thúc câu nói của mình, ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống bọn họ từ 3 cây cao trên đỉnh , khiến sho phải chớp mắt và che mắt mình lại vài giây. Và khi cậu mở mắt trở lại Aiba đã rớt xuống mặt đất và trở thành 1 con búp bê. Cái ly rơi kế bên cậu và tan thành nhiều mảnh.
“ Aiba chan” sho thì thầm đồng thời cuối nhặt con búp bê lên
Và dĩ nhiên không có tiếng đáp lại. Chàng nhà văn biết rằng dù cho cậu có nói bất cứ điều gì con búp bê cũng sẽ không trả lời cho đến tận buổi tối. Nhẹ ngàng đặt 1 nụ hôn lên trán của con búp bê. Sho cẩn thận đặt nó trên bàn tay và đi về phía bệ lò sưởi, và đặt nó bên cạnh jun đã ngồi từ trước
“ Tôi yêu cậu Aiba chan à, và lúc này thì không còn gì quan trọng nữa rồi” Sho nói thật dịu dàng
Anh không thể thấy giọt nước mắt của con búp bê đang lăn dài trên má ngay khi anh vừa quay lưng đi và rời khỏi phòng khách.
Ep 6 tiếp theo
Đã trưa sao? Hay tối rồi.
Ohno nhìn lại bức tranh của mình, cchưa bao giờ anh thấy mỏi mệt đến vậy. Anh đã ngồi làm việc trong cái hầm rượu tối tăm này kể từ khi Jun quay lại kiếp búp bê trên bề lò sưởi vào sáng sớm, từ lúc đó anh không bước xuống tầng dưới lần nào nữa. Và bây giờ thì anh đói bụng kinh khủng, tự hỏi Sho đang làm gì dưới kia…Anh cũng đã thôi không nghĩ về Nino nữa, về những điều mà cậu ta nói trước khi bất ngờ ngã xuống, về những cơn rùng mình của cậu ấy, về lời van xin của cậu ấy, và cả cái mong muốn được chết của cậu ta nữa… Tại sao vậy, tại sao lại thế?
Chuyện gì đã làm cho cậu ta bị dày vò đau khổ đến thế này?
Đáng răng 1 cách nhanh chóng , Ohno rẽ trái và bước xuống cầu thang nhẹ nhàng nhất bằng tất cả sức mình. Anh không đến nhìn qua con búp bê đó từ khi họ đặt cậu ta ở giường ngủ phòng này…Cậu ta đã thức dậy trước khi trở về trạng thái bất động? Hay vẫn ngủ li bì trong căn phòng này?
Ohno mở cửa phòng thật nhẹ, nhìn trộm ra bên ngoài, có cái gì đó không yên tĩnh lắm. Có vẻ như sự nặng nề được che phủ dưới chiếc mắt nạ.
“ Cậu ta cần phải được thay đổi mà không cần phải đánh thức cậu ấy …” rồi anh nhìn chằm chằm vào phía giường ngủ, ngay bên cạnh thành giường suy nghĩ.
Và rồi mọi thứ như thức tỉnh anh.
Sự sợ hãi phủ lên toàn bộ trí óc anh hiện giờ, Với đôi bàn tay run bần bật, anh chạm vào tấm khăn phủ giường đẩy nó ra khỏi tấm lót nêm để kiểm tra xem cái gì đang ở bên dưới. Cuối cùng anh đã kéo nó ra khỏi giường bên dưới tấm ra bao phủ là 1 cái giường hoàn toàn trống rỗng. Sự hoảng sợ và bối rối xâm chiếm lấy Ohno, nino đã không còn ở đây nữa…từ khi nào vậy. Cậu ấy đã biến mất.
Ngay lập tức Ohno trượt té xuống sàn, cố gắng suy nghĩ càng nhanh càng tốt Nino đang ở đâu
“ Ohno kun chuyện gì vậy…?” Sho bất thình lình xuất hiện ngay cửa chính cùng nải chuối trên tay.
Chàng họa sỹ ngay lập tức lao thẳng về phía Sho : “ Nino…” Anh hét toáng lên vào sho “ cậu ta có ở trên bệ lò sưởi không?”
“ n..no không chỉ có jun va Aiba thôi cậu ta thì sao hả?”
“ Ôi không…”
Ohno gục mặt vào vai sho hàng ngàn ý nghĩa khiếp sợ nảy sinh trong đầu anh, nhưng anh không thể tin bất cứ điều gì trong số đó. Chúa ơi con búp bê đó đang không tốt tí nào. Nó không thể đi đâu xa vào lúc này….!
“ Cậu ta biến mất à?” Sho đỡ Ohno và bắt đều đi xuống cầu thang.
“ Phải phải và thậm chí là tôi không biết cậu ta đang ở đâu nữa, cậu ta có thể ở bất kỳ nơi nào. Có quá nhiều con búp bê trong căn nhà này…!”
“ Bình tĩnh lại nào, tôi chưa từng nhìn thấy cậu khủng hoảng như vậy …” Sho ôm chặt vai Ohno với đôi bàn tay ấm áp “ Cậu cần phải giữ bản thân mình bình tĩnh. Câu ta không thể đi đâu quá xa được. Hơn thế nữa Jun kun đã nói rằng bọn họ không thể chết 1 cách dễ dàng được đâu.Cậu ta sẽ lại xuất hiện khi mặt trời xuống núi mà . Nhìn kìa đã đến lúc rồi đó…”
Ohno nhìn ra bầu trời với những tia nắng hồng của chiều tà, trời lại bắt đầu cơn mưa lần nữa, như bình thường cứ mỗi tối lại như vậy
“ Cậu thấy không?” sho mỉm cười “ Họ lại đến với sự sống này không bao lâu nữa đâu. Nếu cậu ta không xuất hiên lại Jun và aiba sẽ giúp chúng ta tìm cậu ấy . Đừng lo lắng, không có gì tồi tệ xảy ra đâu…”
“ Nếu không có gì thì…”
“Umh sẽ là vậy mà”
Ohno trầm tư trong giây phút , để cho những mảnh vỡ trong đầu được kết nối lại.
“ Cuộc sống của búp bê không cho phép ở thế giới bên ngoài. Chung ta sẽ chết nếu ra khỏi nơi đây"
“ Oh chúa ơi…” chàng hõa sỹ thất buốt mạnh ở đầu khi sự thật vừa hiên ra, nó đánh mạnh vào tâm trí anh và làm anh đau nhói.
“ Nino, em tính đi đâu vậy?”
Con búp bê nhỏ bé dừng lại ngay giữa đường , quay lại nhìn người phụ nữ nay đã lớn tuổi đang ngồi trên chiếc gế đung đưa theo nhịp. Bà đang tập trung với công việc bằng tay của mình va vừa ngước lên trao cho con búp bê 1 cái nhìn dè chừng.Nino nhẹ bĩu môi và quay lại về phía phòng khách.
“ Em chỉ muốn đi dạo 1 chút thôi mà…”
“ Em không nên đi đâu ra ngoài cả”
“ Nhưng chị à, em sẽ không đi đâu xa hơn những cái hàng rào kia đâu”
Bà ta ngước lên nhìn cậu ấy, trong đôi mắt bà ta chứa đầy sự hoài nghi.
“Em đang nói dối. Ta thừa biết em đã cố gắng tìm cách trốn ra ngoài chỉ vài tuần trước thôi. Em tưởng ta không thấy sao?”
“Em chỉ không thể hiểu tại sao chị có thể ra ngoài được trong khi tụi em chỉ loanh quẩn ở trong này mãi thôi…”
“ Có phải Masaki và Jun kun phàn nàn về những điều đó..?”
“ Không , nhưng…”
“ Vậy thì,…hãy ở yên trong này đi”
Câu trả lời ngắn gọn và kiên quyết của bà ta làm Nino giật bắn mình. Nino bất thình lình như bất động, tay cậu giữ chặt thành ghế của bà.
“ Tại sao chị không bao giờ để em làm theo ý của mình chứ?” Nino hét lên
“ Em chỉ có thể ở đây thôi, không 1 nơi nào khác cả hiểu chưa” bà ta hét lại
Và ngay khi vừa la cậu xong bằng tất cả sự nóng giận nhất thời, bà nắm chặt đôi bàn tay đang run lên của mình bà túm lấy vạt áo của nino
“ Ta ..ta xin lỗi..ta không nên nổi cáu với em. Ta xin lỗi em Nino…”
Con búp bê lím môi của mình, bất thình lình cảm giác tội lỗi hiện lên trong tâm trí nó.
“ Thế giới bên ngoài là điều tệ hại Nino à” giọng bà ta bỗng trở nên căm giận đến cùng cực “ Nó mục nát thối rữa, tồi tệ . Ta không muốn em tìm hiểu về nó rất lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết. Ta không bao giờ muốn điều đó”
Khi thấy sự im lặng kéo dài ở Nino, bà ta quay lại với công việc của mình
“ Sao em không chơi cùng với Masaki và jun?”
“ Em có chứ nhưng…”
“ Nhưng sao nào?”
Nino ngưng lại khi nhìn thấy sự xúc động nơi bà, những ngón ta đầy tinh tế của bà đang làm việc cùng với cậy kim và những mảnh vải. Và rồi cậu thấy cơn choáng trong đầu
“ Ổn thôi mà, chị đang làm gì vậy?”
Bà ta không trả lời chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. 1 sự hứng khởi tràn ngập trong lòng ngực của nino
“ Có phải là bộ quần áo mới cho em như chị đã hứa?”
“ Gì cơ?”
“ chị hứa là sẽ làm cho em bộ quần áo mới sau khi hoàn thành xong 100 con búp bê đó. Và jun đã là co thứ 100 rồi chị nhớ không?”
“Ohhh”
“ Chị không phải đang làm bộ quần áo cho em đúng không…? Giọng cậu lạc đi khi bà xoa nhẹ làm rối mái tóc của cậu
“ Ta xin lỗi nhưng ta cần phải làm nó xong trước rồi mới làm bộ quần áo mới cho em được”
“Cái gì vậy..?”
Bà ta im lặng làm nino cảm thấy lo sợ cho câu trả lời “Đó không phải là 1 con búp bê khác nữa chứ?”
“ Em đang nói cái gì vậy?”
Nino quỳ gối trước mặt bà, ngước nhìn bà với đôi mắt đầy tuyệt vọng
“ Em xin chị đừng làm bất cứ con búp bê nào theo cách chị làm Jun và Masaki nữa, em xin chị đó . Ôi chị hãy nhừng công việc này lại đi, đừng làm thêm bất kỳ 1 con búp bê nào nữa”
“ Đủ rồi” bà ta kéo tay và quay mặt đi tiếp tục với công việc của mình “ Ta có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn..”
Bà ta tiếp tục làm mà không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, và rồi bà ta chợt mỉm cười nhẹ nhàng “ Vả lại em không nghĩ là Masaki va jun kun là 1 thành quả tuyệt vời của ta sao? Chúng đã thoát ra khỏi luật lệ của cái chết. Chúng là bằng chứng cho thấy rằng con người có thể bất tử Nino à!!!”
“ Bất tử…” Nino nhẹ nhắc đến từ đó lần nữa
Và khi tập trung mở mắt lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh mình trong màn mưa nặng hạt. Anh không thể di chuyển được nữa. Mặc dù cơ thể này đã được phục hồi…nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn.
Anh vẫn còn là con búp bê tẻ nhạt vaò lúc này.
Và thực tế là anh không thể làm chủ được những giọt nước mắt của mình suốt khoảng thời gian này,như lúc sáng sớm. Nhưng không có gì quan trọng nữa rồi sớm nữa thôi tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay sẽ biến mất, anh lại có thể sống lần nữa…hay là lần cuối cùng anh sẽ sống. Anh sẽ lại băng qua hàng rào này lần nữa và tất cả sẽ …..
“ Tôi muốn được tự do” anh mỉm cười tự tận đáy lòng mình.
Anh cảm thấy ngạc nhiên khi không ai tìm thấy mình trong suốt khoảng thời gian dài thế này.Có thể Jun và Aiba đang rất lo lắng, nhưng họ cũng không thể làm được điều gì nếu như họ có ở đây đi chăng nữa. Không có khả năng di chuyển hay nói gì suốt cả ngày nay, họ đã làm những gì ?
Dù gì đi nữa chỉ có bà là luôn quan tâm đến anh nhất. Chỉ có mỗi bà thôi đúng vậy.
Chỉ còn lại tiếng chim hót trong khoảnh khắc này đây.Anh cố gắng tìm kiếm hình bóng chúng nhưng trước mắt anh chỉ là những giọt mưa. Đã đến lúc của màn đêm rồi. Và với những suy nghĩ đó đầu anh như muốn vỡ tung.Con búp bê đang tìm cách kết liễu cuộc đời mình. Thật nực cười làm sao.
Nhưng khi anh chuẩn bị làm việc đó, khi tia nắng cuối cùng mờ dần và rồi…
“ Tôi đã tìm thấy cậu, may quá”
Nino giật mình với suy nghĩ đó, nó làm anh mất gần 1 phút để nhận ra giọng nói ấy, 1 giọng nói thật mềm mại, từng từ từng từ….anh muốn tin vào những gì mình nghe thấy được.
Là cậu ta? Không phải mọi người ?
“ Tôi tìm cậu khắp cả khu vườn này đó cậu biết không?” có tiếng cười khẽ bật ra từ bên trong giọng nói êm ái của cậu ta “không thể nào nghĩ ra cậu lại đi xa đến vậy? tôi cảm thấy…nhẹ nhỏm vì…sau cùng cậu cũng không làm gì dại dột”
“ cậu đang muốn nói cái quái gì vậy hả?” nino muốn hét lên vào mặt Ohno như thế, muốn tát vào mặt anh ta , muốn thét lên la hét cậu ta “ Ngu ngốc” cậu thật sự muốn hét lên như vậy.
Nhưng cái cơ thể ù lỳ này không nghe theo cậu ấy nữa.
Giọng nói Ohno giờ đây chỉ còn cách anh 1 chút nữa thôi, và anh đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ohno trong cơn mưa này. Và rồi bỗng nhiên, cơn mưa dừng lại ngay trên đầu anh . Chàng họa sỹ mở chiếc dù che lấy cho cả 2.
“ Tôi biết cậu đang muốn cho tôi vài cú đấm…và tôi biết cậu ghét cay ghét đắng sự lì lợm của tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời ..nhưng thâm chí là dù có hơn thế nữa, tôi không muốn để cậu đi như thế này”
Nino cảm thấy ngực anh như bị thắt lại, đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Tại sao anh lại có quá nhiều cảm xúc lạ lùng với con người này. Cái cảm giác mà những con búp bê như anh chưa từng có. Anh ta tuyệt đối an toàn với mình …đây thực sự lạ lùng nhưng…đó là cảm giác được bảo vệ và an toàn. Không ấm áp, … đó là sự ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có. Giống như anh đã được sống lại.
“ Cậu biết không Nino…” anh đã có thể nghe được tiếng cười của Ohno “ tôi nghĩ còn quá sớm để cậu chết ở đây, bởi vì cậu có 1 cuộc sống rất quý giá, và như tất cả chúng tôi thôi…cậu xứng đáng có được nó”
Cùng lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tia nắng cuối ngày cũng hoàn toàn biến mất. Kéo chiếc dù mong manh xuống, anh choàng tay qua cổ Ohno và ôm anh thật chặt . Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này đây và hãy cứ để cho họ được như thế này mãi mãi.
Chương 7: Đồng cảm.
Ohno chớp mắt, ngạc nhiên và bối rối. Anh do dự đặt bàn tay của mình lên lưng con búp bê yếu đuối, xoa nó thật dịu dàng rồi nhẹ nhàng kéo nó lại gần mình. Nino kêu lên thật khẽ, tuyệt vọng nghiến chặt chiếc áo của Ohno trong nắm đấm của mình, như để tìm thêm hơi ấm.
“Anh thật là trẻ con…” Ohno nghe con búp bê nói.
“Tôi biết, cậu đã từng nói với tôi như vậy rồi còn gì.” Ohno mỉm cười.
“Tại sao anh lại…?”
“…đến?” Nói rồi Ohno lùi lại, giữ lấy đôi bờ vai của Nino và nhìn vào khuôn mặt thấm đẫn nước mắt ấy. “Chỉ là vì…tôi không muốn cậu làm chuyện gì dại dột”
Nino vẫn im lặng, cậu liếc nhìn về phía hàng rào, thở dài và nhìn chằm chằm vào Ohno.
“Tôi không tính làm mấy chuyện như vậy.”
“Cậu đã định như vậy. Thế nhưng chẳng sao cả. Nếu cậu không biết cách trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống, thế thì hãy để tôi dạy cho cậu. Nếu cậu cho rằng thế giới này tẻ nhạt và tối tăm, tôi sẽ cho cậu thấy, nó diệu kỳ đến nhường nào. Nếu cậu nghĩ rằng con người không đáng tin cậy, tôi muốn cậu bắt đầu học cách tin tưởng tôi. Nino, tôi thật sự muốn làm như vậy.”
Nino mím môi“…Nhưng anh biết đó…những thứ như là vẻ đẹp của cuộc sống, sự kỳ diệu và lòng tin…Tất cả chúng thuộc về thế giới của con người, không đúng sao. Cuộc sống của tôi bị giới hạn bởi cái hàng rào kia. Tôi không thể nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, tôi chẳng thể cảm nhận được điều kỳ diệu của cuộc sống. Tôi không cảm thấy bất cứ gì cả.”
“Vậy tại sao khi ấy cậu lại khóc?”
Câu hỏi của anh khiến cậu sững người. Cậu chớp mắt nhìn anh.
“Cái gì…”
“Nếu như cậu không cảm nhận được bất cứ gì…tại sao cậu lại khóc, ngay lúc này đây.”
Con búp bê đưa tay chạm vào bờ ngực ướt đẫm của mình, như để kiểm tra xem nước mắt có thực sự tồn tại hay không. Sau đó, bất thình lình, cậu cảm thấy có đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu và nâng nó lên khiến cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Ohno cất tiếng.
“Chỉ cần nhìn thấy biểu hiện trên mặt cậu ngay bây giờ,tôi biết những điều cậu nói không hề đúng. Thực tế là cậu đang rối rắm, rằng cậu đang tự dày vò bản thân, rằng cậu có thể đau buồn cho một thứ gì cậu đã đánh mất…chứng tỏ rằng, cậu có thể cảm nhận, giống như tôi hoặc ít nhất, giống như bất kỳ con người nào.”
Anh mỉm cười nhiều hơn khi cậu cứ tiếp tục nhìn anh.
“Cậu sẽ để tôi hôn cậu chứ…?” Anh trêu cậu, dịu dàng.
Nhưng Nino ngây ngô chớp mắt.
“Hôn…Là cái gì?”
Linh cảm bất an và sự kích động vô thức hiện lên trong đôi mắt mơ màng của Aiba. Ngay khi cơ thể cậu lớn ra, cậu không nhìn thấy gì ngoài Jun và ánh mắt của Jun. Phòng khách vẫn tiếp tục im lặng cùng với tiếng tách vỏ hạt…của Jun. Và đương nhiên, Sho không có mặt ở đó.
“Jun-kun…tớ không nghĩ là sẽ thấy cậu ở đây” Aiba thở dài trước khi cậu nhận ra và đặt tay lên hông.
“Xin lỗi vì tớ không phải là Sakurai-san.”
“Hửh.”
Aiba đợi lời đáp trả, song... chỉ có yên lặng cùng với tiếng vỏ hạt khô khốc cất lên, thứ tiếng động làm cậu phát điên lên.
“Sao cậu lại tách vỏ hạt?”
“Tớ không thể làm điều tớ muốn sao?”
“Chúng ta không thể ăn hạt.” Aiba cau mày,rối tung.
Thế nhưng Jun chỉ thở một hơi dài đầy mệt mỏi rồi đặt cái hạt đang được tách vỏ xuống bàn một cách khá thô bạo. Jun đứng dậy, nhìn về phía đôi mắt trân trối của Aiba.
“Tớ dừng lại rồi đó.” Jun chỉ về phía cái hạt. “Cậu vừa lòng chưa?”
“Jun, cậu cư xử lạ quá.”
Con búp bê phá cười…
“Tớ cư xử lạ sao…?”
“Đúng vậy. Và nói thật ra là tớ không thích cậu như thế này.”
“Phải. Chắc chắn là cậu không thích nhưng có sao chứ, thứ duy nhất cậu thích mang tên Sho Sakurai, cho nên…”
Aiba cố hết sức làm lơ sự mỉa mai trong câu nói của Jun.
“Ý cậu là gì…?”
“Cậu biết rõ tớ muốn nói gì mà…đừng có làm cái vẻ mặt đó. Định mệnh đã sắp xếp để hai người ở cạnh bên nhau, đúng không? Một cặp đôi tuyệt vời trên thiên đường..”
“Jun-kun…”
“Hắn ta gặp cậu và chưa bao giờ quên cậu. Hắn bày tỏ với cậu và cậu nhận ra mình cũng yêu hắn. Rồi tiếp theo? Cả hai người kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi…?”
Aiba vượt qua khoảng cách giữa cậu và con búp bê nhỏ tuổi nhất, nắm lấy cổ áo và kéo Jun lại gần đến mức nguy hiểm.
“Tớ nghĩ cậu nói quá nhiều rồi đó, Jun-kun.”
Im lặng bao trùm.
“Sho-chan không phải là người xấu.” Aiba hét lên khi đẩy Jun ngã nhào lên chiếc sofa phía sau. Sự tức giận bên trong Aiba như muốn trào ra khiến cậu tự cào xước đầu mình
“Tại sao cậu lại như thế này…Tớ hoàn toàn không hiểu.”
Sau khi lấy lại thăng bằng, con búp bê nhỏ tuổi nhìn Aiba.
“Sho-chan…Cậu yêu hắn ta đến mức vậy hả. Cậu còn chẳng biết gì về hắn.”
“Tớ không có yêu anh ta.” Aiba quay lưng về phía Jun. “Tớ chỉ muốn cho anh ta một cơ hội, tớ nghĩ thế. Được rồi, có lẽ cậu đúng. Tớ không thể yêu một người mà tớ không biết.
Lần này, Jun không trả lời. Cậu cứ cuối mặt xuống đến khi Aiba tàn nhẫn nhìn cậu.
“Nhưng tớ sẽ cố để hiểu về anh ta.” Aiba mỉm cười. “Chúng ta có thể làm như vậy, tớ muốn vậy…tớ muốn hiểu về anh ta, muốn ở cạnh anh ta. Anh ta khiến tớ tớ cảm thấy rất khác, anh ta khiến tớ cảm nhận được sự sống. Chưa bất cứ gì khiến tớ cảm thấy như vậy cả.”
Nghĩ về nụ cười của Sho khiến Aiba hạnh phúc đến nỗi, cậu bỏ qua sự tổn thương đang hiện lên trong đôi mắt đen của Jun.
“Đúng, tớ muốn yêu anh ấy.” Aiba cười và nói cùng dòng suy nghĩ của mình. “Bên cạnh anh ấy khiến tớ cảm thấy tớ lại là con người.”
“Còn với tớ thì không…”
Aiba như chết đứng.
“Eh…?”
Đưa con mắt to nhìn Jun, đầy kinh ngạc. Con búp bê nhỏ tuổi chầm chậm ngẩng mặt lên, đưa khuôn mặt đầy đau đớn xanh xao nhìn lại Aiba.
“Ở cạnh bên tớ, cậu không cảm nhận được con người sao…?”
“Jun-kun…?” Aiba chớp mắt, nghiêng đầu về hẳn một bên. “Cậu…”
Cuối cùng, khi Jun quay đi, Aiba cũng nhận ra sự thật.
Sự thật đập vào cậu mạnh như một cứ đấm vào bụng. Aiba thề rằng hậu quả của hai việc này đều như nhau. “Trời ơi…” Cậu thì thầm. Đây chính là lời giải thích cho mọi chuyện.
Tại sao trước giờ cậu không nhận ra chứ.
“Trời…Jun-kun. Tớ…”
“Quên chuyện đó đi.” Jun cố mỉm cười. “Nó chỉ đột nhiên nhảy ra từ miệng tớ thôi, vậy thôi, đừng bận tâm.”
“Không, đợi đã Jun.”
Aiba nắm lấy cánh tay Jun trong khi Jun cố rời khỏi căn phòng. Cả hai im lặng vì chẳng biết phải làm gì. Tình bạn giữa hai người trong gần nửa thế kỷ…thứ quý giá đó, Aiba không nghĩ là cậu sẵn sàng để đánh mất nó.
“Tớ xin lỗi. Tớ đúng là tên ngốc vì đã không hề nhận ra điều đó. Tớ có thể quỳ xuống để xin lỗi cậu,Jun, tớ thề. Tớ chưa hề nghĩ rằng…cậu sẽ cảm nhận…như vậy.”
Jun im lặng đến mức khiến Aiba hoảng sợ nghĩa rằng Jun đã chết nhưng Aiba nhanh chóng vứt đi cái suy nghĩ nực cười đó. Một lần nữa, Aiba nhẹ nhàng nói “Tớ xin lỗi…”
“Xin lỗi vì cái quái gì cơ…” Cuối cùng, Jun lên tiếng, thì thầm.
“Vì tất cả. Tớ không biết…vì đã không nhận ra…hay vì tớ là một thằng ngốc…Hoặc vì không thể có cùng cảm nhận với cậu…”
Chỉ có thế, Aiba dừng lại ở đó và để bàn tay Jun vuột khỏi bàn tay của mình. Cậu có thể nói gì nữa?
“Cậu không cần phải xin lỗi.”
Aiba ngẩng đầu lên khi những âm thanh của Jun nhẹ nhàng cất lên. Đối mặt với nụ cười bình yên của Jun, Aiba tự hỏi rằng liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ.
“Cậu không cần phải nhạy cảm như vậy, Aiba-chan. Tớ chỉ nói đùa thôi mà, tất cả ấy.”
Nụ cười giả dối hiện trên môi Jun một cách tài tình khiến Aiba lập tức cười đáp trả, bỗng nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn , cậu lặp lại “Trò đùa?”
“Và cậu đủ ngốc để tin là tớ yêu cậu?” Jun vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. “Baka. Đương nhiên là tớ muốn cậu và Sakurai-san được hạnh phúc.”
“Thật…chứ?”
“Đương nhiên.” Jun mỉm cười. “Cậu đừng có quan trọng hóa mấy chuyện tớ vừa nói, nhìn mặt của cậu kìa, xanh xao y hệt một xác chết vậy.”
Aiba cười lớn và đập nhẹ phớt qua vai Jun “Ưh, chẳng có gì sai cả, dựa trên những gì tớ đã làm.”
Sau đó, Aiba dừng lại, gần như lặng người. “Cậu có nghĩ một xác chết biết đi có thể hạnh phúc bên con người không…?”
“Aiba-chan, cậu và Sakurai-san sẽ hạnh phúc hơn bất những cặp bình thường, hiểu chưa. Giờ thì đi tìm anh ta đi, cậu trẻ con thật…! Anh ta chắc chắn quá hồi hộp để có thể đến đây một mình.”
“Cảm ơn cậu, Jun!” Aiba cười toe toét.
Rồi cậu nắm lấy bàn tay của Jun và siết chặt chúng một cách dịu dàng. Sự lo âu hiện lên trong đôi mắt của Aiba khi cậu ngước mặt lên.
“Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, ne…”
Jun chớp mắt rồi nhìn xuống những ngón tay đan chặt vào nhau của cả hai, cậu mỉm cười.
“Ưh, tất nhiên…mãi mãi.”
Aiba cười toe toét và nhanh chân chạy về phía hành lang. Những bước chân nặng nề của Aiba tạo nên tiếng động khắp gian phòng cùng với tiếng gọi Sho. Trong khi đó, Jun bị bỏ lại một mình giữa phòng khách. Hơi ấm của Aiba vẫn còn đó, trên từng ngón tay của cậu. Jun nhìn về phía hành lang. Một lát sau, cậu ngã người xuống ghế cùng tiếng thở dài không đáy.
“Bạn bè, ne…”
Và Jun bắt đầu buông thỏng cánh tay mình. Cậu tự hỏi tại sao cơn đau ở lồng ngục không thể biến mất dù cho cậu đã cố hết sức để tống nó đi.
Phải…
Tình bạn đôi khi là một thứ đáng khinh khi mà …cái bạn cần lại là tình yêu.
“Cậu không biết nụ hôn là gì àh?” Ohno thở dài, anh không thể tin vào tai mình.
Và Nino chỉ thở dài đáp lại, trông cậu còn hơn là khó chịu.
“Hoàn toàn không.” Nino rên rỉ. “Vậy thì sao chứ? Làm ơn làm phước nói cho tôi biết đi?”
“Nhưng ai cũng biết hôn là gì…Tại sao chứ?”
Song ngay lúc đó, anh chợt nhớ lại.
Rõ rành rành còn gì…Nino là một con búp bê. Cậu chỉ sống với một người phụ nữ độc thân và có thể chưa hề được tiếp cận tình yêu, trên phim ảnh hay là ngoài đời.
Khi con búp bê cứ tiếp tục chằm chằm anh và giữ cánh tay trên vai anh, anh chợt nhận ra rằng chắc chắn con búp bê này chưa hề tiếp cận với cái khái niệm về tình yêu.
“Đi theo tôi.”
“Hả?”
“Cứ đi đi.” Ohno đứng dậy và kéo cánh tay của Nino. “Tôi sẽ cho cậu thấy cái này.”
Nino phản đối trong nỗ lực yếu ớt nhằm thoát khỏi cánh tay của anh nhưng Ohno đã nhanh chóng đẩy cậu vào nhà và suýt chút nữa, họ đã có một cú va chạm mạnh với Jun.
“Wow.” Con búp bê trẻ nhất thở dài. “Hai người ở đâu từ nãy đến giờ thế?”
“Thì…”Nino bắt đầu nhưng Ohno xen vào. “Chúng tôi sẽ giải thích mọi việc sau.”
Hai người nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Jun, cả hai đi, gần như là chạy đến cầu thang tầng hai dẫn lên căn gác, chỉ có hai người. Ohno tập trung vào suy nghĩ của mình đến mức anh không nhận ra bóng của Aiba và Sho đang ôm lấy nhau trong phòng ngủ của chính mình. Thế nhưng Nino hét lên khi đã băng qua Sho và Aiba.
“Nè, hai người đó làm gì vậy?!
“Kệ họ đi.” Ohno trèo lên bậc thang.
“Không! Quay lại đi!”
Nino cố giải thoát mình nhưng cuối cùng, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn gác đầy bụi bặm, suýt vấp ngã vì mấy cái khung xung quanh mình. Nơi này ít nhiều gì cũng đã thay đổi so với lần cuối cùng cậu lên đây…Ohno đã đặt một cái khung được che phủ ở giữa phòng và giờ, họ đang đắm mình trong ánh sáng dìu dịu từ các ngọn nến được thắp lên bởi bàn tay của người họa sĩ.
“Anh vẽ tất cả chỗ này àh?” Nino thì thầm, không do dự. “Tôi không nhớ lần trước mình đã nhìn thấy nhiều như vậy.”
“Đó là do lần trước cậu khóc quá nhiều.” Ohno khúc khích cười. “Để tôi cho cậu xem.”
“Cho tôi xem, ý anh là mấy bức tranh của anh àh?”
Ohno chỉ mỉm cười. Nói rồi, anh kéo tấm vải che một trong những chiếc khung để hiện lên một bức tranh về bức tường ngoằn ngòe như một con rắn, trải dài từ ngọn núi này đến ngọn núi nọ. Cây cối trong bức tranh khác hẳn với loại cây mà cậu đã từng thấy trước đây.
“Cái gì đây?”
“Vạn lý trường thành của Trung Quốc.”
Nino cau mày, cậu không cách nào dấu đi sự ngạc nhiên của mình.
“Và nó thật sự tồn tại?”
“Đúng thế. Trừ mấy cái đài phun nước trên mấy hòn đá, chúng là tưởng tượng của riêng tôi. Nhưng mà, tôi nghĩ là nhìn vào nó, cậu có thể hình dung được ngoài đời, nó sẽ trông như thế nào.”
“Vĩ đại thật.”
“Còn đây.” Anh kéo vải che bức tranh kế. “…là Pháp. Tháp Eiffel. Mặc kệ con voi đang leo lên đó.”
Nino nhìn bức tranh không chớp mắt. Bóng của nụ cười cậu hiện lên khuôn mặt.
“Nhìn nó không thật…”
“Nhưng nó tồn tại. Đơn giản là ở phía bên kia của thế giới!” Chàng họa sĩ bước đến bức tranh thứ ba. “Và đây…”
“Cái gì đây?”
“Hy Lạp. Đây là…Ai Cập. Còn kia là Mỹ, với sự sáng tạo của riêng tôi trên tượng nữ thần tự do.”
Nino lắc đầu, cậu cảm thấy choáng. “Chúng có thật không…?”
“Chúng đều có thật!” Ohno mỉm cười. “Và thế giới này còn rất nhiều điều kì diệu mà con người thường không thấy được. Điều kì diệu mà không ai biết tên. Như là, một ốc đảo giữa sa mạc hay là một cái hang ở trên đỉnh núi vào mùa đông. Sự kì diệu của cuộc sống, như là, con nai mẹ đang cho đứa con bé bỏng của nó ăn…hay là con đại bang đang dang cánh bay về phía hoàng hôn…!”
Ohno dừng lại khi Nino bất chợt đưa ngón tay cậu lên đôi cánh của con đại bang trong bức tranh, chờ đợi nó sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Ohno chờ trong giây lát, rồi anh tiến tới bức tranh cuối cùng.
“Còn đây…là ngôi làng của cậu…”
Anh kéo tấm vải che xuống và đôi mắt của Nino như ngây ra trước khung cảnh hiện lên trước mắt cậu. Bức tranh vẽ nên một con đường nhỏ của ngôi làng dưới hoàng hôn, cùng với những ngôi nhà nhỏ xinh gọn gàng, mang theo mình sự ấm áp, không như ngôi nhà cổ đáng sợ này. Những ngọn đèn dầu treo lơ lủng trên mái của các tòa nhà. Nino tiến lại gần, di chuyển ngón tay của cậu lên một phần của bức tranh.
“Đây là…?”
“Ngôi làng phía dưới ngọn đồi này, đúng vậy.” Ohno gật đầu. “Tôi vẽ bức tranh này khi tôi đến đây được vài ngày. Tôi chỉ vừa mới gặp cậu…và cậu ghét tôi.”
“Nó trông như thế này sao…” Nino thì thầm, cậu gần như bị lạc vào cái thế giới trong bức tranh. “Đây chính là thế giới của chị sao? Tôi đã luôn muốn xem nó ra sao khi chị vẫn còn sống và giờ…chính là nó.” Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu. “Trông nó thật ấm cúng.”
Tiến lại gần hơn, Nino nhận ra có hai nhân vật đứng giữa bức tranh, chỉ mình họ. Cậu thấy bóng của một người đàn ông và một người phụ nữ, khuôn mặt hai người sát vào nhau, giữa họ có cái gì đó như là sự thân mật, tình yêu. Thế nhưng khi Nino nghiêng đầu sang bên, cậu cũng nhận ra rằng, khi mà hai khuôn mặt sát vào nhau như thế có nghĩa môi họ cũng dính vào nhau. Sự quái lạ của bức tranh khiến Nino nhăm mặt và lùi về phía sau.
“Họ đang làm gì vậy?” Nino chỉ vào bức tranh.
Ohno đưa mắt về phía cặp đôi trong bức tranh rồi mỉm cười. “Đó là chính là cái tôi muốn cho cậu xem ấy.”
“Hửh…”
“Thì họ…đang hôn nhau.”
“Hôn!!!” Đầu con búp bê gần như rớt ra ngoài. “Và anh muốn làm cái này với tôi sao?”
“Sao cậu có ấn tượng xấu về nó thế?”
“Trông kinh quá!”
“Đó là biểu hiện của tình cảm. Nụ hôn tượng trưng cho lòng tin tưởng và sự quan tân,…vì họ yêu nhau…!”
“Yêu…?” Nino nhìn lại bức tranh.
Cậu chăm chú vào bức tranh, rồi quay mặt đi, cố làm gì đó để gạt bỏ bức tranh ra khỏi tâm trí mình. Cậu đi lanh quanh khắp căn phòng và dừng lại trước mặt Ohno.
“Tôi không biết…”
Giọng nói của Nino cất ra nhẹ hơn cậu tưởng, song, nó chỉ khiến Ohno mỉm cười.
“Tôi sẽ không ép buộc cậu phải làm gì cả.” Anh đặt một tay lên má Nino, để làm cậu đối mặt với anh. “Tôi chỉ muốn cậu học cách tin tưởng tôi.”
“Tôi…đã tin anh rồi.”
Nino mím môi lại ngay khi cậu vừa thốt nên câu nói đó, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng cậu không hề hối tiếc. Không ai cất tiếng. Nói thật thì, câu chuyện về nụ hôn đang khiến cậu phát điên lên vì tò mò.
“Tôi tin tưởng anh…”Cậu lặp lại, hít một hơi thật sâu. “Và tôi cá rằng tôi sẽ hối hận nhưng mà…hôn tôi đi!”
Ohno chớp mắt, “Hả…?”
“Tôi bảo là hôn tôi, đồ ngốc.”
Chàng hoạ sỹ mỉm cười trước âm điệu khô khốc, nhưng vẫn nửa ngạc nhiên, nửa hài hước vì sự ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện trên gò má con búp bê.
“Cậu nên lịch sự hơn.” Ohno nhắc nhở trước khi luồng bàn tay ra phía sau cổ Nino.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Nino đã tiến về phía trước, môi chạm môi, kéo đôi mắt hai người gần nhau hơn cùng những hơi thở gấp gáp. Ohno thoáng do dự…anh kéo con búp bê lại gần hơn, cuối cùng, anh mất kiểm soát trong nụ hôn ngọt ngào và những tiếng nấc nhỏ của con búp bê. Anh mơn man ngón tay mình trong mái tóc mượt mà của Nino, cố kéo cậu lại gần nhất có thể.
Nino mỉm cười vì đôi môi vụng về của mình.
“Bình tĩnh…”Ohno nói cùng hơi thở gấp gáp.
Sau đó, anh mở mắt để xem phản ứng của Nino, tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi mắt cháy bỏng của cậu. Nino trượt đôi bàn tay mình lên cổ anh…bất chợt, một cơn rung mình chạy dọc sống lưng anh trước khi anh kịp phản ứng. Anh thở gấp rồi đưa tay xuống phần dưới cơ thể của cậu, đưa hông của cả hai lại gần nhau hơn.
Chuyện này đã đi xa hơn anh dự tính…Nino không hề có dấu hiện phản đối.
Khi lí trí rời bỏ cũng là lúc chìm đắm trong nụ hôn.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy lạnh toát song lưng. Cái cảm giác rợn người đó chạy dọc cơ thể, xuyên qua từng ngón tay, xuyên qua khoảng trống nhỏ nhoi giữa anh và cậu. Ngay sau đó, một tiếng thét chứa đầy căm ghét và oán hận vang lên bên tai anh, nó không phải là tiếng… của con người.
Anh hốt hoảng mở mắt, khó thở…
Cậu nhìn anh, đầy lo lắng, “Có chuyện gì sao? Anh ổn không?”
Ohno hoang mang nhìn xung quanh mình rồi nhìn Nino, “Cậu không nghe thấy sao?”
“Nghe cái gì…?”
“Đó…Cái đó…”
“Anh đang nói cái gì vậy?” Nino cau mày, lo lắng.
Ohno liếc nhìn lên phía cửa số, như nhận ra điều gì, anh ngồi dậy, cầm theo ngọn nến, tiến về phía bức tranh vẽ ngôi làng.
“Cái quái gì đây?”
Khi Nino tiến lại gần, cậu phản ứng hệt như anh.
Trên bức tranh, một vết mực đen đang loan đến từng góc một của bức tranh, hệt như nó đang cố xé nát bức tranh ra thành từng mảnh. Vết mực đen lớn đến nỗi nó chôn vùi sự ấm áp vốn có của ngôi làng trong sự tối tăm ẩm ướt.
Và kì lạ thay, vết đen ấy dường như xuất phát từ cặp đôi đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.
“Tất cả chuyện chuyện này mang nghĩa gì chứ?” Ohno tự hỏi.
Và phía sau anh là một khuôn mặt lo sợ rung bần bật.
Chap 8 : Tiếng vọng từ nơi xa xăm
“ Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ohno khẽ gật đầu với Jun khi anh đang xem xét 1 cách thận trọng bức tranh sơn dầu ấy. Ngay phía sau lưng anh, Nino đang nắm chặt những ngón tay của mình 1 cách lo lắng, đó là cử chỉ mà Ohno chưa từng nhìn thấy cậu ta làm trước đây. Sho và Aiba đang đứng cùng nhau ngay phía cửa ra vào, chàng trai cao hơn cảm thấy không yên tâm khi phải di chuyển.
Chỉ có Jun là dám chạm vào bức tranh ấy kể từ khi bọn họ bước vào căn phòng này.
“ Cậu không biết chuyện gì đã diễn ra sao? 2 người các cậu làm cái gì trong này thế?”
“ CHúng tôi…” ohno nhìn chăm chú và chợt ngưng ngay khi thấy cái nhìn đầy giận giữ của Nino “..umh chúng tôi làm 1 vài thứ cho đến khi bỗng nhiên có vết mực hiện ra ở đây…”
“ Ahhh…”
Ohno suy nghĩ vài giây ..liệu cậu có nên nói về nó, có đáng không. Tiếng thét…tiếng thét mà cậu nghe được trước khi vết mực xuất hiện … Cậu không biết có nên nói về chuyện đó không và nói vào lúc nào thì phù hợp. Nhưng trước hết nó không phải là kết quả của sự tưởng tưởng đang phát triển trong đầu cậu lúc này, cậu biết đó là sự thật. Cậu liếc qua Sho và trông thấy sự lo lắng của cậu ta, Jun trông rất băng khoăn và Aiba thì hoảng sợ cực độ …Có lẽ là cậu không nên làm họ thêm hoảng loạn nữa đã quá đủ ngay lúc này đây.
Khi sự im lặng kéo dài ở Ohno, Jun quay lại nhìn bức tranh 1 lần nữa.
“ Dù gì thì bức tranh của cậu đã bị phá nát rồi”
“ Không sao đâu” Ohno chủ động mỉm cười “ Lúc nào tôi cũng có thể vẽ nên 1 bức khác…Thật đáng tiếc nhưng…cũng không phải là mất mát gì to tát cả.”
“ Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra …” Aiba liếm môi với sự lo lắng cùng cực “ Cứ như là căn nhà này ..không bình thường nữa rồi, mọi thứ như thế này chưa từng xảy ra trước đây”
“ Vậy theo cậu có điều gì tồi tệ đang diễn ra sao?” Sho đưa cánh tay ra khoác vai Aiba như muốn bảo vệ con búp bê mỏng manh này.
Nino vò lấy đầu mình, cậu trông như 1 kẻ điên loạn vào lúc này “ Đừng có nói những thứ ngu xuẩn như vậy nữa…Chẳng có chuyện gì tồi tệ diễn ra hết . Điềm xấu không hề tồn tại. Đó là do cậu tự nghĩ ra thôi.”
“ Điềm xấu đã xuất hiện Nino, cậu nhớ lại xem cái ngày mà bà tự nhiên đâm phải ngón tay mình vì làm việc quá sức, rồi chỉ vài ngày sau thì bà đã…”
“ Câm miệng đi” Nino chối bay mọi thứ “ Đó là do cậu tự nghĩ thôi,chuyện của chị không có gì hơn thế cả. Aiba tất cả là do cậu quá mê tín thôi. Chấm hết”
“Thế cái gì làm cậu càng lúc càng rối loạn lên thế hả?” Jun trừng mắt nhìn con búp bê đang đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình
“ Tớ chỉ là ghét những người cứ nói ra những điều vô nghĩa như thế …đó là những ký ức vớ vẩn. Chúng chỉ là những chuyện vô nghĩa. Chuyện của chị chỉ là chị chết..chết…chết thôi. Đó mới là những gì cần phải nói….”
“ Bình tĩnh lại nào!” Ohno nắm chặt bàn tay Nino “ Chúng ta không cần phải phá tan bầu không khí của chúng ta vì bức tranh này hay cả việc nổi giân lên chỉ vì chuyện nhảm nhí này. Đúng là đã có chuyện kỳ lạ xảy ra vào hôm nay..nhưng không có gì quan trọng cả, không ai bị thương mà.”
“ Đúng đó” Sho tán đồng.
“ Vì vậy nó không có gì ghê gớm cả…” Ohno tiếp tục với nụ cười “ Mọi người cảm ơn vì đã đến và kiểm tra mọi thứ …nhưng tôi nghĩ là mọi người hãy quay lại chỗ của mình và tiếp tục những hoạt động hằng ngày đi, không có gì nữa rồi”
Nino giương cặp mắt hiếu kỳ lên nhưng rồi lại nhìn xuống sàn nhà “ Nếu cậu đã nói vậy thì thôi”
“ Ổn thôi” Matsujun gật đầu và mỉm cười “ Chỉ cần gọi tôi nếu như có chuyện gì xảy ra”
“ Chắc chắn rồi tụi tôi sẽ chạy đến bên cậu mà không cần suy nghĩ gì nhiều đâu”
“ Tớ cũng vậy…cảm ơn mọi người nhé”
Với cái gật đầu chào nhẹ 3 người bọn họ rời khỏi phòng, để lại Nino 1 mình cùng Ohno trong căn gác ấm áp.Con búp bê đảo mắt nhìn quanh rồi sau đó lại lấy tay che lấy khuôn mặ t mình.
“ Vậy chính xác thì anh đã nghe thấy gì? Giọng nói 1 ai đó ư?” Nino thì thầm
“ Umh đó không giống giọng của con người “ Ohno gật đầu 1 cách ủ rũ.” Tôi không muốn nói với ai về điều này nhưng…cậu có chắc rằng cậu không nghe thấy gì hết chứ?”
“ Tôi không nghe thấy gì cả”
“ Và cậu chắc chắn với điều đó”
“ Umh không nghe gì hết” Nino đôi mắt mình lại trông cậu giờ đây mệt mỏi hơn bao giờ.
Nhưng điều đó lại làm Ohno lo lắng hơn bao giờ hết “ Kể cả 1 chút gì nhỏ nhất sau ..có lẽ là …”
“ Nè tôi nó là tôi không nghe thấy cái quái gì hết” Nino đứng dậy trong cơn điên tiết “ Chúa ơi tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ tin nhau kể từ bây giờ ? Từ nơi nào mà anh đánh rơi sự tin tưởng ở tôi bất thình lình như vậy hả? Giọng nói của cậu như đang chết dần “ Đây chỉ mới là nơi đầu tiên của chúng ta đúng không..?
Ohno chớp mắt cảm thấy tội lỗi hơn cả sự bất ngờ “ Tôi xin lỗi thật lòng..tôi không muốn lại nghi ngờ cậu như vậy”
“ Quên nó đi” Nino ngồi phịch xuống sàn lần nữa “ Chúng ta mệt mỏi lắm rồi. Tôi trải qua 1 ngày dưới cơn mưa , còn anh thì không hề chợp mắt tí nào. Chúng ta cần nghĩ ngơi, về giường của anh đi”
“ Nino”
“Chỉ cần để tôi 1 mình thôi” Nino đẩy bàn tay Ohno ra khỏi vai mình
“ Tôi thật sự xin lỗi…”
Con búp bê im lặng trong chốc lát
“ Đôi lúc xin lỗi cũng không thay đổi được gì..”
“ Ôi tôi phải làm gì đây xin cậu đó!”
“ Không gì cả” Nino ôm đầu mình “ Hãy để tôi 1 mình cậu có thể…”
Cậu cố gắng cười thật tươi, nhưng đó chỉ là 1 gương mặt nhăn nhó.” Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, khi tôi đã nghĩ ngơi được chứ?”
“ Umh” chàng họa sỹ khẽ gật đầu đầy miễn cưỡng và rời khỏi phòng
Trước khi rời khỏi phòng anh cố chạm vào tóc Nino lần cuối…và khi anh làm điều đó, bàn tay anh như bị tan rã trước cặp mắt của chính mình. Thay thế cho cái khung cảnh kinh tởm của tử thi mục rữa, tách rời vụn vỡ và kì dị…Anh như bị nghẹt thở, dạ dày đau nhói.
“ Chuyện gì vậy” Nino quay đầu lại với cái nhìn đầy vô hồn
Ohno chỉ lắc đầu thật nhanh “ Không có gì…”
Nhưng những cơ quan của con người vẫn đang rỉ máu trong trí não anh. Anh nhắm mắt lại và nhanh chóng đâm đầu ra cửa…nhà tắm. Nhanh chân lên. Anh đang muốn nôn mửa.
“ Ngủ ngon, kazu…” Anh cố làm chủ giọng mình giữa 2 tiếng nấc.
Con búp bê không chút suy nghĩ về việc anh gọi tên của nó. Thay vào đó, nó cười nụ cười thật đơn giản: “ Ngủ ngon!”
Và rồi chàng họa sỹ lao đi không nhìn lại 1 giây nào nữa, quá hoảng loạn với hình ảnh làm phiền anh trong lần tạm biệt cuối này. Và cùng lúc đó anh bước đi, anh đi cùng với ánh nhìn của Nino đang quan sát anh từ phía sau, nhưng anh không đủ can đảm để quay lại , thậm chí chỉ là liếc 1 cái thôi. Có vài điều không đúng ở đây. Nhiều hơn cả những chuyện anh từng nghĩ đến…và anh thấy sợ, anh sợ để biết lý do tại sao.
Anh chạy xuyên hành lang 1 lần nữa, ..nhưng lần này không có Nino ở phía sau. Lúc này đây, anh cảm thấy sợ hãi, kinh tởm,phẫn nộ, và phát bệnh.
“ Cứu với..” tiếng nói từ bên trong, và tiếng kêu cũng thật nhỏ.
Nhưng anh không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Giờ đây khi đứng ở lối vào chính, mở cửa trước và kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình không. Và bỗng nhiên anh nhảy vội ra phía sau. Nắm cửa đang đẫm máu và ẩm ướt,..ôi đó là máu. Nó làm anh thấy như nghẹt thở.
Nhưng anh không thể ngừng lại, dùng vai đẩy cánh cửa ra , anh chạy ra bên ngoài…Cơm mưa thật lớn, nặng hạt…đến nỗi anh không còn cảm nhận được đâu là nước mắt nữa.” Cứu với..” anh thì thầm, nhưng không có gì đến cả…
Bùn dính vào chân anh, và sự chống cự của anh trở nên yếu ớt không thể giảm tốc độ được, không thể dừng chạy được …. Như có 1 quả banh ngay cổ họng anh làm anh muốn bồn nôn hơn bao giờ cùng lúc đó anh đã tiến đến phía cổng ra vào. Anh dừng lại, rên rỉ 1 cách đáng thương dưới cơn mưa, bàn tay anh mắn chặt những thanh kim loại của dãy hàng rào, dùng toàn sức lực của mình lắc mạnh chúng cùng với những giọt nước mắt.
Có ai đó kêu anh. Anh quay lại với cảm giác muốn bệnh
Buồn nôn. Uể oải.
Máu khắp mọi nơi.
Ohno mở mắt với cái nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên giường, chiếc áo anh ướt đẫm, anh đang vật lộn với nhịp thở của mình. Nhìn qua chiếc đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng thôi, vậy là anh vừa trải qua cơn ác mộng sao? Nhưng chưa hết cơn buồn nôn vẫn còn đó. Anh cảm thấy choáng váng chóng mặt.Phía sau chiếc giường, con búp bê mỏng manh đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt to tròn. Anh giở bỏ tấm mềm và nhảy ra khỏi giường
“ CẬu đang ở đâu vậy..?”
Ohno muốn thét lên.
Nhưng chỉ có Nino ở đó, nhìn anh chăm chú xuyên suốt căn phòng với cặp mắt sáng quắc trong đêm đen như những con mèo. Với dấu hiệu của sự nhẹ nhỏm, Ohno đi thẳng về phía Nino, anh muốn nhìn thấy gương mặt người đang nói chuyện với mình. Anh tìm kiếm bàn tay Nino trong đôi bàn tay đang run lên của mình, và thấy chúng đang ở phía sau mình, nhỏ bé, thật có ý nghĩa và ấm áp.Nhưng vẫn thế cơn buồn nôn vẫn còn đó.
Có phải đây là 1 phần của giấc mơ…?
“ Tôi đã gặp ác mộng…” anh thú nhận, giọng anh thô ráp hơn bao giờ.
Nino nhìn anh mà không nói lời nào, và rồi Ohno cố gắng nói lại lần nữa
“ Tôi không hiểu, tôi vẫn thường đi ngủ mà không mơ bất cứ gì, ngoại trừ hôm nay…”
“ Anh không thể sống 1 cuộc sống mà không gặp ác mộng, ai cũng gặp ác mộng cả mà”
“ Tôi cũng nghĩ vậy” anh thở dài, lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình “ Sao cậu lại ở phòng tôi..”
Nino nhìn anh với gương mặt đầy khó hiểu trước khi mỉm cười thật nhẹ “ Tôi chỉ là muốn ngắm anh ngủ thôi”
Sự thành thật đến từ Nino làm Ohno cảm thấy ngượng ngùng “ Oh”
“ Anh trông rất kích động đó”
“ umh ..” anh nhớ lại đến máu và sự hoảng loạn của mình “ trong mơ tôi đã rất rất kích động mà..”
“ Anh nên ngủ thêm nữa…” Nino bắt chéo ty lên ngực mình và nhắm mắt lại “ trông anh nhợt nhạt va mệt mỏi lắm…ngủ sẽ giúp anh lấy lại sức”
Ohno phì cười đáp trả “ Tôi không nghĩ là mình có thể ngủ trở lại”
“ Tôi sẽ ở đây và trông giấc ngủ cho anh”
Ohno do dự trong giây lát, chưa sẵn sàng để buông bàn tay ấy ra. Và anh cũng băn khoăn tại sao Nino khôn hề rút tay lại, tại sao cậu trông cậu lại quá mệt mỏi như thế. Thay vì quay về giường, Ohno cố kéo Nino lại gần hơn và con búp bê không hề phản đối.
“Nó rất tuyệt.” Nino đột nhiên nói khiến Ohno giật mình.
“Cái gì tuyệt cơ?”
“…Nụ hôn.”
Ngạc nhiên, Ohno chăm chú vào, như muốn tìm ra câu trả lời từ đôi mắt màu nâu hạt dẻ, sâu thẳm của Nino nhưng con búp bê bướng bỉnh quay mặt đi. Những ngón tay từ từ đan vào nhau. Anh nhẹ nhàng siết lấy đôi bàn tay của Nino…và sau đó là một tiếng thở dài khẽ vang lên.
“…một lần nữa được không?”
Thật kì quặc khi hỏi như vậy nhưng anh hông biết nói gì hơn.
Nino nhoẻn cười, ngước mặt lên.
Mỉm cười.
Khẽ gật đầu.
Rồi trước khi kịp nhận ra, môi của cả hai đã bị khoá chặt, như không thể rời xa. Ohno tự hỏi tại sao những thứ khác lạ thế này lại khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, thật hoàn chỉnh…Có lẽ vì anh điên đến nỗi quên đi người con trai trong vòng tay anh không phải là con người nhưng, chẳng màng.Thật hoàn hảo, Nino như được tạo ra để dành cho riêng anh…
Con búp bê luồng bàn ta đang run lên qua sau cổ chàng họa sĩ, cuốn lấy mái tóc anh, khiến anh khẽ bật thành tiếng...thế nhưng, vẫn chưa đủ. Cùng những hơi thở gấp gáp, dồn dập, Ohno và Nino vấp phải chiếc giường rồi ngã lên trên, tay và chân hoàn toàn bị khóa chặt bởi cái ôm đang giữ chặt hai người với nhau. Nino rời môi khỏi Ohno, trong chốc lát, khoản thời gian ngắn ngủi đủ để cậu ngây ngô mỉm cười và ngay sau đó, Nino lấn tới, chạm đôi môi mình vào cổ, vào gáy anh.
“Nino...” Ohno thì thầm đồng thời cảm nhận ngọt ngào quyến rũ như giọt mật ong ngay đầu lưỡi của cái tên ấy.
Con búp bê rên rĩ một cách nhẹ nhàng, cậu luồn bàn tay vào rồi xé toạt hàng nút áo của mình. Và chỉ sau một hơi thở, Ohno lột bỏ chiếc váy vướng víu trên người Nino, ngón tay anh run rẩy di chuyển...và chúng như bừng cháy khi chạm vào làn da trần của Nino. Mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi...
Cả hai vẫn tiếp tục thì thầm tên của nhau, như một bản nhạc...Cả hai vẫn tiếp tục lướt những ngón tay của mình lên cơ thể nhau, cảm nhận nhịp đập của con tim để rồi mất kiểm soát. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ nhưng cả Ohno, cả Nino đều biết nó hoàn toàn ổn, và cầu mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, đến tận khi cái chết tìm đến, đem cả hai đi...Nhưng, sự thật là sự thật, nó sẽ tách rời cả hai bất chấp những ngón tay đang quyện chặt lấy nhau, mặc dù hai cơ thể đã gần như thành một và kể cả những nụ hôn đầy yêu thương cả hai dành cho nhau.
Sự thật là sự thật, bất chấp mọi thứ.
Đến khi ngọn lửa trong máu đã vụt tắt, nhường chỗ cho sự tinh khiết tươi mới, cả hai cùng mỉm cười nhìn vào những ngón tay đang đan chặt lấy nhau trên chiếc giường. Phải, anh và cậu cùng cười trên chiếc giường đã vấy bẩn, kiệt sức nhưng đầy ý nghĩa. Lo lắng, Yêu thương và hơn thế nữa. Bên ngoài ngôi nhà, một cơn bão mạnh mẽ hơn bao giờ gầm lên, như trái bom trong một trận chiến đẫm máu, như muốn phá nát tai của cả hai, như một lời cảnh báo cho chuyện vừa xảy ra, anh xích lại gần, hôn thoáng lên trán cậu.
“Tôi yêu em.” anh nói, như thể đó là một điều hiển nhiên.
Nino nhắm mắt rồi bấu chặt lấy tay Ohno.
“Tôi...cũng yêu anh.”
Sấm gầm lên, đâu đó bên ngoài.
“Hãy cứ như thế này mãi.” Ngón tay cậu đột nhiên đông cứng lại.
Ohno nhăn mày. “Nino...”
Và trước khi anh kịp nói gì, Nino cắn chặt lấy môi mình, mạnh đến nỗi Ohno chắc chắn rằng môi cậu sẽ chảy máu. Đôi môi quyến rũ trước mắt anh run rẩy, và hoàn toàn không có một giọt máu rơi xuống. Ohno nhìn vào đôi mắt Nino, nơi mà một giọt nước mắt lăn dài trên má
“Tại sao em làm thế...?” Ohno nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trên môi của Nino.
Nino nhắm nghiền mắt lại.
“Vì tôi ghét nó.” Cậu nằm đè lên cánh tay anh. “Tất cả những thứ khiến tôi không phải là con người. Tất cả những thứ chết tiệt ấy chính là bức tường ngăn cản chúng ta. Tôi sẽ làm gì nếu anh chết đi...?”
Câu hỏi ấy khiến Ohno rùng mình, mắt anh mở toang ra trong vài giây...Sau đó, anh nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra một lần nữa và mỉm cười dịu dàng. “Chuyện đó giờ không là vấn đề, tôi sẽ không chết vào ngày mai hay gì cả...”
“Không. Nó chắc chắn sẽ tới. Sớm hay muộn vẫn sẽ phải tới...”
Nino dùng cánh tay còn lại chạm vào mặt anh. “Nhìn tôi đi, tôi không thể chảy máu. Tim tôi không hề đập. Tôi thở nhưng không sống...” nói rồi cậu đặt tay lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập bình thưởng của một con tim. “Còn anh, hơi ấm của anh chứng tỏ anh đang tồn tại....tràn đầy sức sống. Anh nheo mắt dưới cái nắng chói chang của mặt trời. Rồi một ngày nào đó, khi tôi vẫn tiếp tục là một xách chết không thể bị mục rữa, hơi ấm của anh sẽ biến mất. Và anh sẽ chỉ còn là một hạt bụi.”
Cậu thốt lên những chữ cuối cùng với sự kinh tởm và khinh bỉ dành cho chính mình. Bàn tay cậu mềm như mềm nhũn ra trên bờ ngực của Ohno. Anh chỉ biết nhìn cậu, vô vọng, chẳng thể cất lời. Nino tiếp tục mơn man trên khuôn mặt anh. “Nói cho tôi biết đi.” Cậu thì thầm gần như van xin “Tôi sẽ làm cái quái gì khi anh chết đi chứ...?!”
Chỉ có tiếng gầm của cơn bão mới xé nát sự yên lặng bên trong căn phòng cũng như màng nhĩ của cả hai. Sau đó, Ohno buông hơi thở rồi nhấc cánh tay Nino ra khỏi má anh, nhẹ nhàng hôn lên nó.
“Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi...Khi tôi chết, em sẽ kiếm một người nào khác.”
“Im đi.” Theo phản xạ của sự đau khổ và tức giận, Nino cất lời một cách vô thức. “Làm sao anh có thể nói những điều như vậy khi anh là người duy nhất tôi thuộc về...? Sẽ không có ai khác, đồ ngốc, anh thừa biết thế.”
“Shhh.” Ohno nhắm mắt lại. Tay anh luồng qua sau gáy Nino, kéo cả hai sát lại nhau. “Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết khi đến thời điểm...”
“Nhưng tôi không muốn xa anh...!”
Ohno mở mắt đối diện với khuôn mặt của người anh yêu đến điên cuồng. Nhưng ngay khi hôn nó, cơ thể với những khớp xương không dính liền lại xuất hiện trong mắt anh, đầm đìa máu trơ trọi trên mặt đất. Một bàn tay, khớp xương trơ mình tắm trong máu. Và anh một lần nữa, nhắm nghiền mắt lại.
“Tôi cũng không muốn rời xa em, Nino.” anh kéo trán của cả hai đến khi chúng chạm vào nhau. “Tin tôi...tôi hoàn toàn không muốn...”
Nếu như có một cách để dừng thời gian lại. Dừng nó lại mãi mãi để anh không bao giờ sợ cái chết...
Thì liệu anh sẽ liều mình chấp nhận nó?
Chap 9 Không thể quay lại
Đêm tiếp theo Ohno trông thấy Sho và Aiba cãi nhau ở nhà bếp, 1 người thì trông rất tức giân đi lòng vòng quanh phòng trong khi người còn lại thì không ngừng đi theo sau, cả 2 đều thét lên những từ ngữ không rõ ràng, mọi thứ trông có vẻ như vô nghĩa. Còn jun thì ngồi trong 1 góc phòng và khoanh 2 tay trước ngực, Nino thì ở đâu không rõ nữa.
“ Chuyện gì xảy ra vậy?” Chàng họa sỹ hỏi nhưng chỉ mỗi Jun là ngước lên thôi.
“Chả biết nữa khi tôi đến thì 2 tên này đã như vậy rồi, Nino đâu?”
“ Tôi cũng đang tính hỏi cậu đây”
Họ bắt đầu nhìn nhau
“ Ngày hôm nay thật kỳ lạ”
Aiba lợi dụng cơ hội vung nước vào người Sho với ly nước đang cầm trên tay làm Ohno nhăn mặt:
“Này mọi chuyện có đáng để làm như vậy không?”
“ Nhưng tên này thiệt ngoan cố quá đi, hắn ta chả hiểu cái gì cả” Aiba chỉ Sho như 1 lời buộc tội, trong khi sho khoanh tay trước ngực
Cánh cửa thứ 2 mở ra Nino đầy lo lắng và ngập ngừng khi nhìn vào trong phòng
Ohno mỉm cười nhìn cậu ta và tiến về phía trước rót 1 ly nước lạnh.Ttrong khi đó Sho đưa tay ôm đầu và hét lên đầy phản đối với lời buộc tội vừa rồi
“Không phải như vậy tôi đang phát điên lên này Masaki tôi biết tôi nói cái gì mà, Ohno san chắc chắn cũng sẽ đồng ý đúng không?”
“ Về cái gì chứ?”
“ Biến 2 chúng ta tôi và cậu thành những con búp bê giống họ”
Ohno đánh rỡ cái ly trên bệ, nghe âm thanh rắc 1 cái khi những gì Sho nói vừa dứt bên ngoài cửa Nino như bị đông cứng lại vì điều đó.
Nụ cười Matsujun biến mất
“ Sakurai à , tôi nghĩ Aiba đúng cậu điên thật rồi”
“Thấy chưa?” Aiba cười 1 cách đắc thắng
Nhưng chỉ 1 mình Aiba là vui mừng như vậy,. Sho nghiêm túc hơn bao giờ hết và giờ đây cậu trông rất đau buồn
“ Tại sao?”
“ Bởi vì cậu không biết những hậu quả của nó đâu Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta làm như vậy? Cậu có hiểu thế nào khi không còn biết đến mặn ngọt chua cay? Hay nỗi khổ khi sống mãi như vậy?”
Sho im lặng trong giây lát, nhưng Ohno thì cảm thấy trong mình có cảm giác thôi thúc kì lạ. Đây là cơ hội để ngăn thời gian và không còn sợ cái chết. Cơ hội để có thể mãi mãi bên cạnh Nino…
“ Tôi cũng đồng ý” chàng họa sỹ giơ tay lên, và trông thấy Nino nhảy ra khỏi góc phòng.” Tôi đã sẵn sàng chấp nhận những hậu quả và tôi tin Sho kun cũng vậy”
“ Ohno san cậu cũng vậy sao…” Aiba trông hoàn toàn tuyệt vọng
“ Tôi xin lỗi cậu nhung tôi nghĩ Sho kun đúng , nếu chúng ta có cách để làm chúng tôi giống các cậu, sao ta không thử?”
“ Trở thành bất tử không có gì phải thèm khát như vậy” Jun nhăn mặt
“ Chúng tôi chẳng mong muốn gì thành bất tử cả, chỉ là …chỉ là chúng tôi không muốn phải xa các cậu ấy thôi”
Aiba va Jun chớp mắt bất thình lình lùi lại phía sau khi nghe lời giải thích đó, chỉ có Nino vẫn ở nguyên vị trí đó cùng với sự thẫn thờ vô cảm như trước giờ
“ Chúng tôi là con người còn các cậu …các cậu là búp bê. 1 ngày nào đó cúng tôi sẽ chết nhưng các cậu thì không. …và sau khi chúng tôi chết, chúng tôi sẽ mãi mãi không còn gặp các cậu nữa”
Sho ngưng lại với nụ cười cay đắng “ mà nếu như vậy..không phải sẽ rất buồn sao?”
“ Sho chan”
“ Tôi không biết nếu như các cậu nhớ đến chúng tôi hay không, nhưng tôi biết ở trên thiên đàng chúng tôi sẽ luôn nhớ đến các cậu”
Ohno mỉm cười gật đầu nhẹ , còn aiba giờ đây thì hoàn toàn bị thuyết phục bời những gì sho nói.Cậu quay qua nhìn Jun người luôn nhăn nhó, nhưng giờ đây không còn điều đó trên gương mặt jun nữa
“ Các cậu nghiêm túc thật chứ, các cậu sẽ không hối hận phải không?” Con búp bê nhỏ tuổi nhất lên tiếng
“ Chúng tôi chắc chắn không hối hận” Ohno đặt bàn tay lên vai Sho
Nhưng dù là như vậy Jun vẫn đầy lo lắng quay qua nhìn Nino:
“ Cậu là người duy nhất hiểu rõ về điều này mà Nino…có thể cậu sẽ làm họ trở thành búp bê như chúng ta…”
Nino không trả lời
“ Nào nino,..”Ohno tiến về phía cậu và đưa bàn tay ra “ Theo cách này tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Nếu tôi là búp bê như em …nếu chúng ta đều là búp bê và sống như vậy mãi…”
“Ngu…”
“ Huh?!?”
Nino ngước lên đưa ánh mắt đầy phẩn nộ nhìn Ohno. Dùng hết sức lực của mình anh thụi Ohno 1 cú rõ đau làm Ohno ngã ngay xuống sàn.
Aiba há hốc mồm “ Nino”
“Đừng bao giờ nói chuyện này nữa, không bao giờ được nhắc lại nó” Nino rống lên
Và rồi Nino nhìn chằm chăm vào sho dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người “ Cả cậu nữa Sakurai, dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu mình đi”
Và trước khi Ohno kịp đứng dậy cậu ta bỏ đi ngay. Dùng cùi chỏ nâng thân mình dậy, nhăn mặt đầy đau đớn ở ngực mình, bối rối Ohno không biết nên nghĩ gì nữa.
“ Có phải rất kinh khủng khi trở thành búp bê?” Sho quay lại hỏi Aiba
Nhưng con búp bê trở nên đầy suy tư “ Đó không phải là điều mà tôi biết”
Nino bước lên căn gác, cảm giác đau đớn đè mạnh lên tâm trí cậu, quấn chặt lấy cậu từ bên trong, nghẹt thở. Cậu đẩy bức tranh sang một bên và đi về phía cánh cửa sổ cuối phòng. Mở tung nó ra, cố hít luồng không khí trong sạch của màn đêm…nhưng tiếng thét cứ vang lên lien hồi. Tiếng thét của quá khứ…tiếng thét của sự đau đớn. Cậu vò mái tóc mình:
“Biến hai người thành búp bê…một con rối ư! Sao hai người có thể nghĩ mấy ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ.”
Tấm ván gỗ sột soạt kêu lên khiến cậu quay phắt người lại.
Ohno.
Nino kìm nén tiếng thở dài cuối mình, kiên quyết quay mặt đi.
“Nếu anh định nói gì…”
“Anh sẽ không nói gì cả.”
Nino nhìn chằm chằm vào anh, vào khuôn mặt đầy hối lỗi của anh, cuối cùng cậu cũng để hơi thở thoát ra ngoài.
“Xin lỗi anh…” Cậu thì thầm.
Và anh chỉ nhẹ lắc đầu. “Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, bằng cách nào đó.”
Con búp bê gượng cười. Ngay sau nụ cười giả dối ấy, Ohno tiến gần về bức tường, trong khi Nino vẫn chăm chú nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
“Anh còn nhớ mình nói gì không?” Một lúc sau, Nino cất tiếng, thì thầm. “Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết khi đến thời điểm. Khốn khiếp thật.”
Im lặng.
“Trừ khi tôi biến anh thành một con búp bê, điều mà tôi đã từ chối. Hoặc tôi trở thành con người, điều bất khả thi…Sớm hay muộn, cái chết cũng sẽ chia lìa chúng ta. Đau đớn, nhưng đó là sự thật.”
Ohno chẳnng thể cất lời nhưng mọi suy nghĩ dường như đều hiện hết trên khuôn mặt anh. Đáp lại anh là cái nhìn đầy nhục nhã của Nino:
“Tôi biết anh vẫn còn nghĩ về mấy thứ bất tử đó. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó, chỉ vậy thôi…tôi…” Nino cau mày. “Có giải thích thì anh cũng chẳng hiểu đâu.”
“Tôi không nói gì cả.”
“Chỉ nghĩ về nó. Đừng nói xạo, tôi bắt đầu hiểu anh rồi.”
Ohno khúc khích, tiến gần hơn khuôn mặt xanh xao của con búp bê. “Anh biết…” anh dịu dàng thì thầm, cố đặt một nụ hôn lên môi Nino nhưng sau đó, anh quay mặt đi.
“Giá như em có thể trở thành con người…” Nino vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Có thật là bất khả thi?”
Nino khịt mũi.
“Nếu có cách để phá lời nguyền của bà…thì” Nino nghiêng đầu. “Không, kể cả như thế thì với tôi, sẽ chẳng có gì thay đổi…có lẽ với Aiba và Jun, tôi nghĩ họ có thể quay trở lại làm con người như lúc trước, nhưng họ sẽ chết. Còn với tôi…phá vỡ lời nguyền là vô dụng, chắc chắn.”
Ohno vô vọng nhìn vào con búp bê đang che mặt mình bằng tay, đầy mệt mỏi và bối rối. Anh ước anh có thể làm gì cho cậu. Ít nhất chỉ để làm giảm nỗi đau của cậu.
“Nếu như anh có thể làm được gì.” Anh vô thức để câu chữ tuôn ra.
“Anh có thể.” Nino quay mặt lại.
Ohno chớp mắt. Trước mặt anh, Nino mỉm cười tinh nghịch. Ohno chỉ kịp nở nụ cười rồi ngay lập tức, cơ thể con búp bê đã nằm trong vòng tay anh. Hơi thở của cậu mơn trớn trên cổ anh. “Anh đang làm rồi, baka.” Và câu nói ấy đủ thổi bay mọi lo lắng của chàng họa sĩ. Ngay bây giờ, họ đang hạnh phúc.
Và đó chính là điều quan trọng nhất, không phải sao?
“Anh yêu em đến phát điên lên được.” Ohno ôm chặt con búp bê trong vòng tay mình, nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt lăn dài.
Chỉ im lặng. Thay vào đó, Nino kéo anh lại một chút, khi cậu im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Có lẽ, như vậy tốt hơn. Cả hai chẳng cần lời nói. Tất cả đều…đã được nói ra.
Với một nụ cười, Nino nghiêng người cho một nụ hôn, nhắm mắt, sẵn sàng đưa cho anh tất cả…và chỉ trong khoảnh khắc, Ohno cảm thấy dường như mặt đất đang dần nứt ra.
Chiến tranh.
Chỉ một giây, bóng tối lướt qua, đánh cắp linh hồn anh. Để lại anh, trống rỗng và sợ hãi. Nino đã biến mất…Chỉ có những xác chết bị cắt xén vẫn còn ở trước mặt anh. Nhìn vào bàn tay mình…đôi bàn tay đẫm máu. Một giọt nước lăn dài trên má. Có phải là nước mắt…
Ohno thở dốc và đẩy Nino ra xa.
Con búp bê sửng sốt nhìn. “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi…Trời ơi, tôi…”
Nhìn thấy sự bối rối của Nino làm anh sợ hơn bao giờ hết, và anh hoàn toàn chẳng hiểu tại sao. Điên thật…đúng là anh điên rồi.
“Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi…”
Ohno mở to mắt kinh ngạc. “Em vừa nói ư?”
“Hả?” Nino càng lo lắng hơn. “Oh-chan, anh có sao không?”
“Không...” Ohno lùi ra xa. “Có lẽ anh không ổn…tôi.”
Khó thở, anh cố gạt những dư ảnh trong đầu mình. Trong vô vọng.
“Anh vào phòng tắm.”
Và anh bỏ đi mà không cần giải thích thêm lời nào, vì anh sợ nhìn thấy sự tổn thương của con búp bê. Anh chạy băng qua cầu thang vì sợ bị đuổi theo mặc dù Nino chẳng hề cử động, anh chẳng màng nhìn qua phòng tắm.
Chuyện gì đã xảy ra với anh…?
Âm thanh của cơn mưa...vang vọng cùng tiếng nức nở dịu dàng mà anh không thể bỏ ngoài tai. Nhưng anh phải bỏ qua chúng, anh buộc phải gạt chúng đi, những tiếng nức nở ấy, chúng không có thực.
“Sho-kun.” Anh khựng lại ngay cửa ra vào, tìm kiếm mọi người. “Aiba-chan, Jun-kun?”
Không một tiếng trả lời. Có lẽ mọi người đều đang ở trong vườn? Anh dừng ngay trước nhà bếp, chợt cảm thấy buồn nôn. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh…máu, vương vãi khắp nơi, trong bồn rửa chén, trên sàn nhà, mọi thứ đều nhuốm đầy máu…
Xây xẩm, Ohno trượt chân rồi té nhào xuống nền nhà.
Với cơn đau đầu dữ dội, anh bước vào căn phòng khách trống không, vẫn còn đó, máu cùng sự tanh tưởi của chúng bám chặt lấy anh. Anh phải nhanh chóng gạt đi tất cả, nhanh, thật nhanh, trước khi…
“Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Anh muốn chết.
Cuối cùng, anh đầu hàng tiếng nức nở ấy. Anh ngã vào gối của con búp bê bằng sáp trên ghế và bật khóc ngon lành, khóc hết nước mắt của mình, khóc mà chẳng hiểu vì lý do vì sao nước mắt cứ rơi. Khi màn đêm đi qua, cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ, chôn chặt đầu mình trên gối của bà cố mình như một đứa trẻ, như van xin sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng.
Khi Ohno mở đôi mắt lần nữa, anh đang ở nhà bếp và ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc bên chiếc bàn. Bầu trời ấm áp hơn và trong xanh hơn.Hoàn hảo, như bình thường, 1 ngày hạnh phúc chăng…? Mọi điều lo lắng tan biến hết, và giờ đây anh thấy khỏe hơn.
Với ly cà phê trong tay, anh nhâm nhi từng ngụm một, và rồi như có bóng của 1 ai đó ở phía cửa sổ, ngăn chặn tia nắng chạm vào gương mặt anh. Anh quay đầu lại nhìn.
Đó là 1 người phụ nữ khá lớn tuổi với ly trà trong tay. Với sự kinh ngạc của mình, anh nhảy vội ra khỏi chiếc ghế
“ Có phải là bà không?”
Đó là những từ duy nhất bật ra từ anh, anh cảm thấy cổ họng khô rát. Ngu7o27i phụ nữ chỉ về phía ly cà phê, và anh ngoan ngoãn uống nó. Thật là 1 cử chỉ dịu dàng.
“ Cháu có thể gọi ta là Granny” bà mỉm cười nhẹ nhàng
Giọng của bà ngọt ngào và dịu dàng đến mức anh cảm thấy như cơn gió nhẹ vào đầu hè thoảng qua.
“ Bà không phải đã chết rồi sao?” anh cảm thấy đắng nơi miệng mình “ cháu cũng đã theo bà rồi à?”
“ Không, không phải thế đâu..”
“ Vậy đây là giấc mơ?”
Bà chỉ cười với cậu hỏi đó, rồi hớp 1 ngụm trà.Bỗng 1 tia sáng lóe lên từ đôi mắt ấy như thể bà vừa nhớ đến điều gì đó “ 3 người bọn chúng sao rồi?”
Ohno biết rằng mình không cần phải hỏi bà đang nói đến ai.
“ Họ sống tốt lắm, bà không cần phải lo đâu, họ tốt lắm”
“ Vậy Nino thì sao?”
“ Cháu quan tâm cậu ta còn nhiều hơn cho mình nữa”
Bà gật đầu như thể rất đồng cảm với điều anh nói “ phải Nino rất cần sự yêu thương…nếu không Nino sẽ rất tiêu cực trong lối sống của mình. Ta cảm thấy có lỗi khi không thể làm được gì cho Nino nữa”
Ohno dừng lại suy nghĩ trong giây lát và rồi câu hỏi buôn ra từ chính cậu “ thr61 còn bà Granny?”
“ Ta ư?”
“ Bà hạnh phúc chứ?”
Bà nhìn anh với cái chớp mắt “Ta không còn hạnh phúc nữa kể từ khi chồng ta mất lúc ấy ta mới 35 tuổi thôi. Và rồi mẹ ta cũng mất rồi cả ba ta nữa. Những đức trẻ của ta, từ lúc nào chúng không còn đến thăm ta nữa: bọn nó quá bận rộn với cuộc sống. Bạn bè của ta lần lượt rời bỏ ta. Rồi bị người quen lừa dối…”
Bà uống 1 ngụm trà nữa “ Có lẽ ta là người cô đọc nhất trong tất cả bọn họ”
Bà trông vẫn rất bình thản và thảnh thơi khi nói về chúng. Từng lời từng lòi nói của bà như những mũi kim sắc nhọn đâm vào timanh…anh nhận thấy rằng quá khứ của bà quá tăm tối và cô độc. Và chính những điều đó đã ảnh hưởng đến chính anh
Anh liếm môi mình và cảm thấy mình không thể cầm được bất cứ thứ gì nữa
“ Granny à con không biết làm gì nữa…con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình….Giống như con là 1 ai khác – không như là con thấy đượcnỗi hoảng sợ của ai đó.Con sợ lắm Granny à, con rất cần người giúp con..mọi chuyện đang làm con phát điên.
Anh ngồi xuống, tay cầm cốc café của mình, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi của mình lần nữa. Rồi sẽ ổn thôi. Sự hiện diện của bà cũng đủ làm những nỗi sợ hãi tan biến. Nhưng vẫn không thể làm anh quên đi những vết máu.
“ Tất cả những gì con đang thấy…chúng không phải của con Granny à” anh tiếp tục. “Vì sao con cứ phải thấy chúng? Con làm gì bây giờ? Con nên tin vào điều gì đây?”
“ Có những điều tốt hơn vẫn chưa hiện diện đó thôi. Con không cần tìm bất cứ câu trả lời nào đâu Satoshi”
“Nhưng chúng là của ai đây?” Ohno đặt bàn tay lên vầng trán, mệt mỏi và bất an. “Con nên tìm ai để giúp đỡ? Những tử thi thối rửa đó là ai..ai hả Granny?”
Bà nhìn anh trong chốc lát không nói lời nào, và rồi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Con ở đây đã đủ lâu rồi, con nên nhanh chóng quay về thôi”
“ Granny, bà hãy giúp con…có điều gì đó kinh khủng đang xảy ra với ngôi nhà này”
“ Ta đã không còn có thể làm bất cứ điều gì nữa rồi Satoshi à”
Những lời nói cuối cùng như 1 cú đánh mạnh vào dạ dày anh.Anh cảm thấy như có gì đè lên phần da thịt ở vai mình, nó đốt cháy và nặng nề. Còn bà thì vẫn vậy, vẫn bình thản bên ly trà của mình, cảm giác thật yên bình như trước đây.
“ Đã đến lúc con tỉnh dậy hoặc là không bao nữa”
“ Không con sẽ đi” và anh đứng dậy
“ Có những người đang chờ con”
“Ta biết chứ”
Bà dừng lại và nở 1 nụ cười nhẹ “ Rất tuyệt khi nói chuyện với con. Hãy thận trọng nhé Satoshi. Đừng để bản thân mình trở nên ngốc nghếch 1 cách dễ dàng. Đừng bao giờ như thế”
“Con không hiểu”
Nhưng bà đã không còn,để lại mình anh trơ trọi nơi nhà bếp với 1 lỗ hổng nơi lồng ngực. “ Granny”
“Bà ấy đi rồi”
Ohno mở mắt và giật mình khi thấy Nino. Cậu ta đang có cái nhìn lạnh lùng từ phía trên Ohno. Họ lại ở phòng khách lần nữa…và anh đang được che phủ bởi 1 tấm chăn ấm áp, giúp anh khỏi cảm giác lạnh cóng.Như thể là đôi bàn tay anh đang thoải mái đặt trên vạt áo của con búp bê bằng sáp, khi anh nhìn vào đôi mắt nó cũng là lúc anh thấy lại những hình ảnh của cơn ác mộng ngày càng ăn mòn trí não mình. “ Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“1 ngày rồi” Nino buông mình xuống sofa. “ Đủ để chúng tai ngủ 1 giấc và thức dậy, dường như anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Cả ngày nay Sakurai san đã lo lắng thế nào nếu như anh chết”
Ohno gật đầu nhẹ, anh đã ngủ cả 1 ngày. Dài quá 1 ngày dài…nhưng những cảm giác thì như mới đây thôi. “ Ai đặt tấm chăn này cho tôi thế?”
Nino nhìn anh trừng trừng “ Là tôi? Còn có thể là ai nữa?”
“ Không biết nữa..”anh quay mặt đi, cảm thấy chút bối rối, và cố giũ đi những hình ảnh về bà đang lởn vởn trong tâm trí. Chắc chắn đó không phải là bà rồi. Bà đã chết. Rồi anh khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn và kéo tấm chăn gần mình hơn dưới ánh nhìn chăm chú của Nino.
“Oh chan anh cư xử lạ quá”
Chàng họa sỹ đồng tình “ Tôi nghĩ là tôi…”
“ Nhưng tôi cần anh nói chuyện gì đã xảy ra…nếu thế tôi có thể giúp. Ngay giờ đây,…tôi …tôi thấy như tôi không còn biết gì về anh nữa rồi”
Ohno nhìn trừng lại về Nino, bất giác cảm thấy nhói đau “ Em không còn hiểu tôi nữa sao…”
“Đó chỉ là 1 cách để nói thôi” Nino nhăn mặt
Nhưng Ohno lại phá lên cười “ Em không còn hiểu gì về tôi nữa! Nực cười tôi mới là người phải nói câu đó! Tôi chả còn hiểu bất cứ ai trong cái nhà này nữa..”
“Oh-chan…?”
Sao bỗng nhiên Ohno lại nổi giận đến vậy? Anh còn không thể ngăn bản thân mình lại nữa. Sự phẫn nộ đó phải chăng là do không còn hiểu gì nữa?Hay đó là do sự lo sợ liên tiếp diễn ra? Hay đó là cảm giác khủng hoảng cứ ngày 1 tăng lên tận trong tâm khảm của chính anh…anh đang thấy 1 màu đỏ nhuộm quanh mình.
“ Tôi cần phải ra khỏi nơi đây, hoặc là không bao giờ nữa” anh thì thầm và đứng dậy, nhưng Nino đã níu lấy tay anh.
“Oh chan anh đang làm điều vô nghĩa đó”
“Oi thế hả?” chàng họa sỹ nhìn quanh, anh lại thấy con dao dính máu, trên sàn nhà cũng nhuốm đầy máu. 1 lần nữa nó lại hiện diện trong anh, và vẫn vậy..anh hoảng sợ. “Có lẽ đúng là vậy chẳng nghỉa lý gì cả..” anh đẩy tay Nino ra với sự vội vàng.
“Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh như 1 người khác vậy, Oh chan, sao anh cứ giữ mọi thứ trong lòng vậy…?”
Ohno nhìn vào con búp bê đang che phủ gương mặt mình bằng đôi tay mà không nói 1 lời nào, trong sự tuyệt vọng của chính mình nó cố ngăn giọt nước mắt. Nhưng thậm chí có là như vậy vẫn không thể thay đổi quyết định của anh.
“Căn nhà này…” anh chỉ xuống nền nhà, đồ đạc, mọi thư quanh mình “… nó là 1 căn nhà điên khùng”
“ Không có ai điên ở đây cả ngoại trừ anh thôi!” Nino hét lên, móng anh cào trên nền da ở ghế sofa.
“ Vậy sao, thế có bất cứ ai ở đây nói với tôi sự thật đâu? Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả? Sao tôi cứ cảm thấy mọi người đều đang giữ bí mật cho riêng mình?”
“Chẳng ai có bí mật cả, chẳng có ai ở đây hết”
“ Vậy còn em?”
Nino như đông cứng lại, đôi mắt anh hiện lên sự sợ hãi, có những giọt nước mắt rơi đâu đó trong anh.
“ Cá..cái gì ?” anh thì thào
“ Tôi nói là …vậy còn em , em thì sao hả …Nino?” Ohno thở 1 cách khó nhọc “ Em đang có bí mật gì giấu tôi phải không?”
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng mở ra, Aiba cùng Jun và Sho bước vào, trẹn tay họ là cả 1 giỏ đầy nấm. Nụ cườ họ ngay lập tức biến mất khi thấy Nino và Ohno đang trong phòng.
“Ohno cậu tỉnh rồi sao…?”
Nhưng Matsujun ngăn không cho Sho chạm vào người đàn ông lớn tuổi hơn, cậu bước lên trước “Có gì không đúng đang diễn ra”
Chàng họa sỹ ngó lơ tất cả bọn họ, với cái nhìn van xin chăm chú chỉ vào mỗi Nino. Con búp bê đứng dậy và bước về phía trước nơi cuối cùng của căn phòng.
“ Trả lời tôi đi…” Ohno bước theo, giọng cậu giờ đây như tiếng nấc nghẹn “ Là em, chính là em đúng không?”
Từ ngay bên trong mình anh ước anh đã sai. Từ chính bên trong mình anh ước Nino sẽ phủ nhận nó, phủ nhận mọi thứ. Chỉ 1 từ đơn giản là “ Không” cũng đủ đặt anh vào giấc ngủ của sự nghi hoặc rồi….nhưng điều anh cần bây giờ là sự thật, và Nino đang cố tình che dấu điều gì đó.
Trước khi kịp dừng lại, câu hỏi đó đã buông ra từ ngay lưỡi của chính anh “ Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, Nino?”
Và cuối cùng, Matsujun đã bước lên. Thế là đủ rồi. Anh nhìn Ohno từ phía sau bờ vai và kéo mạnh vai Ohno “ Đủ rồi đó, tôi không biết cậu định dẫn mọi chuyện tới đâu, nhưng tôi không muốn thế nữa. Cái đêm mà bà chết là điều mà không ai trong chúng tôi muốn nhắc lại, đó là điều kỳ bí cậu không cần phải tò mò thế đâu”
“ Thế tại sao lại như vậy?” Ohno nhìn Jun “ Tại sao? Cậu đã ở đâu khi Granny chết? Có phải là các cậu không thể ở nơi nào xa hơn khu vườn này sao? Và Aiba đã nói với tôi là đêm đó như là bà đi đâu đó và cậu ta không biết gì về điều đó cả. Rồi các cậu tìm thấ con búp bê bằng sáp này trên chiếc ghế bà hay ngồi. Rồi thì cậu không hề nhìn thấy gì về cái chết của bà cả. Thế thì CÁC CẬU Ở ĐÂU HẢ?”
“ Chúng tôi…” giờ đây Matsujun trông thật sự như đang sợ hãi.
Cậu ta nhìn Aiba như cần sự giúp đỡ, nhưng người con trai lớn tuổi hơn trông còn hoảng loạn hơn nữa. Chuyện gì đã xảy ra đây? Họ không thể nhớ gì nữa hết. Ohno ôm đầu mình: “Các cậu chẳng nhớ gì cả…?”
“Không, chỉ là…”
“ Các cậu đã ở đâu?”
Jun vẫn nhìn chằm chằm vào Aiba, sự hoảng loạn tràn ngập trong đôi mắt họ…. Người nhỏ tuổi hơn ôm gường mặt mình bằng đôi bàn tay
“Ôi chúa ơi, Aiba…chúng ta đã ở đâu thế?”
“ Cả 2 cậu đều chết vào lúc đó”
Mọi người quay lại nhìn Nino khi cậu nói những lời đó. Con búp bê có vẻ như đã đi đến giới hạn của mình.
“Các cậu đã chết” anh ta lập lại “ Cả 2 người bọn cậu”
“ Cậu nói cái quái gì vậy Nino…?” Jun nhăn mặt “ đó là điều không..th”
“ Tôi đã thấy cậu” Nino hét lên
Mọi người như đông cứng…Aiba lắc mạnh đầu mình “ Không..”
“Nino, đó là không đúng phải không?” Ohno bước lên trước, tuyệt vọng, đau đớn “ Bởi vì đó là, nếu như..nếu như vậy…”
Anh muốn tiếp tục câu nói đó nhưng không thể. Sự thật chỉ còn cách đó 1 chút nữa thôi…chỉ còn lại điều khinh khủng,tôi ác. Và rồi những hình ảnh ấy cứ vương mãi trong đầu anh. Tử thi…máu .
“Ai là tử thi hả chị??”
Sho đưa đôi mắt mình tời con búp bê sáp và quay lại nhìn Nino. Ánh mắt họ gặp nhau, 1 trong đô mắt ấy lóe sáng nhu chàng thợ săn trong rừng sâu… đôi mắt còn lại mở to đầy kinh hoàng:
“Cậu đã giết chết bà ấy?”
Chính nó, những từ ấy đã vang lên. Và khi đó họ đã chạm đến 1 điều mà không thể quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top