đêm trăng

trăng, đôi mình, vai kề vai cùng chung nhịp thở
|
nguyễn việt anh dạo này có nhiều giấc mộng kì lạ.

nó mơ về ai. về một sớm mai, nắng cháy vàng tinh tươm đan vào nhau trên đỉnh đầu. nó mặc một bộ trang phục đỏ và bên cạnh nó có một chàng trai nhuộm đầu trắng, người nọ nhỏ nhắn thấp hơn nó gần một cái đầu. quen thuộc lắm cái cặp kính đen cùng mái đầu bạch kim được chải chuốt cẩn thận. nhưng nó không nhớ, mặt người ấy dường như bị bôi đen, nó gần như không thể nhớ nổi giấc mơ ấy có những gì. sau tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người chung quanh nâng ly, cả nó và cậu trai kia đều nâng lên ly rượu vang hồng. pháo hoa tưng bừng một vùng trời xanh cùng tiếng chim ca vang lảnh lót chúc phúc cho đôi trẻ sẽ bên nhau một đời, và cho tình nồng đượm mãi không nhạt phai.

mãi không nhạt phai.

và rồi việt anh lần nữa tỉnh giấc giữa đêm muộn, giấc ngủ chẳng yên lành gì cho cam. đầu óc nó trống rỗng, tâm trí như bị làn nước cuốn trôi hết thảy mọi điều làm cho nó không còn nhớ nỗi giấc mộng của mình mang hình dáng ra sao. lòng ngực bị điều gì đó đè nặng, dù nó có vắt óc nhưng cũng không thể nghĩ thêm gì. nhớ vài khoảng khắc chắp vá và rồi kết thúc, cụt lủn. đêm trăng nào cũng thế, ngoài những giấc mơ kì lạ, tiết trời hay đúng hơn là trong căn phòng nóng bức điên người. mồ hôi trên vầng trán tuôn ra như suối, bết cả vào tóc, rồi là cái áo thun đen của nó cũng ướt mèm, hôi hám mồ hôi. nó quệt đi vài vệt nhớp nháp trên trán, đôi mắt dáo dác, dường như đã thành thói quen mà nhìn sang giường đối diện. trống trãi quá, chăn nệm trắng muốt được sắp xếp ngay ngắn và điện thoại cũng nằm trơ trọi một góc giường. bạn nó bây giờ lại không thấy nằm ngủ ở trên đó như đáng ra phải có, giờ này con người ta vì mục đích gì mà lại ra khỏi giường nhỉ?

cuối cùng nó nhìn lên đồng hồ tíc tắc từng hồi vô tận: mười hai giờ hai mươi ba phút, rồi việt anh nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn. đống cảm xúc trống rỗng trong lòng đột nhiên bừng lên, nghe rõ não bộ việt anh nảy ra hai tiếng 'ting-ting'. phải rồi, nó biết nó có thể tìm người nọ ở đâu rồi.

nghĩ vậy, nó nhỏm người dậy dù chân tê ran vì mệt, nó đi chân trần, biếng nhác sải từng bước dài lên lầu, một tầng, một bậc thang, sàn nhà lạnh ngắt. điểm đến cuối cùng ở cánh cửa nơi sân thượng bị mở toang từ trước, càng củng cố thêm phán đoán của việt anh là đúng.

không bất ngờ, trên sân thượng có một bóng hình nom gầy đét, tựa mình vào lan can, trên tay là điếu thuốc. và nếu phải để tâm trí của nó bay xa hơn, ai kia giống như một ngôi sao, một mặt trăng sáng ngời giữa nền trời hà nội đen thẳm, hoà vào màn đêm nhưng vẫn toả sáng theo một cách rất riêng biệt.

gió phả từng đợt lạnh buốt, việt anh rùng mình.

"sao giờ này còn chưa ngủ? nhớ bồ cũ hả cu?" nó tiến lại gần hơn cái người kia, với cái lan can cũng lạnh lẽo. ánh trăng lơ đãng đậu trên mái tóc bạch kim phất phơ cùng từng đợt gió nhẹ, có vài sợi tóc rối ren. người xinh mà tóc cũng đẹp - mấy từ kì lạ nảy lên trong óc nó, mấy cái từ mà thường nó sẽ không bao giờ dùng để khen giữa anh em huynh đệ với nhau khiến nó phải nhanh chóng chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ kì dị này; phải là người gì đâu mà đẹp trai ghê. còn hải đăng cứ chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài, như muốn trút hết cả thảy những tâm tư không thể giải bày; của tuổi mới lớn, của cuộc sống bộn bề vào sâu trong làn khói mỏng. đôi mắt họ trần sau lớp kính đăm chiêu lên bầu trời đêm, mi cong lên sau vài cái chớp mắt, miệng mấp máy vài chữ:

"không ngủ được.."

"mày lúc nào cũng không ngủ được."

mùi khói thuốc hoà vào hương đêm xuân chẳng mấy hoà hợp, việt anh khịt khịt mũi. thẳng thừng bóc trần lời nói của hải đăng. rõ nó không mấy thật thà trong lời vừa dứt trên môi. nó biết rõ hải đăng chỉ có hai lý do để thức khuya, thứ nhất là về thương mến cũ, thứ hai là về công việc.

cái thứ nhất, ừ thì đúng rồi đấy, hải đăng của trước kia từng dành hơn vài giờ đồng hồ hay cả tối để nhắn từng tràng tin nhắn dài ngoằn cho người yêu cũ, việt anh không rõ nó viết gì, nhưng dài khủng khiếp. và cuối cùng sau vài phút, hay sáng hôm sau, nó sẽ luôn bắt gặp hải đăng cùng đôi mắt sưng đỏ vì lệ tuôn quá đỗi. phải nói khi ấy tình trạng của hải đăng tồi tệ khủng khiếp, cứ ăn, nhắn tin, khóc rồi ngủ vì mệt lả. hình ảnh tàn tạ đấy của anh làm nó day dứt mãi, vì nếu không ngăn, đăng của nó sẽ chết vì kiệt sức mất.

mà sau tất cả, như tìm được tia nắng mới trong đời, đăng cuối cùng cũng có thể buông được người kia, chí ít là trước mặt nó. như nó đã nói, tia nắng mới của trần hải đăng là hip-hop, làm nhạc ấy, thật may vì nó và đăng đều có chung đam mê. và niềm đam mê này càng khiến đăng và nguyen teu lại gần nhau hơn, trần lả lướt cùng nguyễn băng qua, nghe ngầu đét nhỉ?

mà như bị ảnh hưởng từ lối sống cũ, hải đăng của nó không thể bỏ được cái thói làm việc đến quên ăn quên ngủ, làm nhạc, ngủ luôn cả trong phòng thu, khiến nó nhiều lần điên óc vì phải làm bảo mẫu cho 'em bé hải đăng'.

nhưng dạo này thì ít lại rồi, đăng nó biết mình cần phải giữ gìn sức khoẻ cho bản thân anh, cho ngày dài, cho chương trình và phần nào đó là cho khuôn mặt của bản thân. nó vui vì anh tự nhận thức được tầm quan trọng của việc sức khoẻ, phần nào đó là khoảng mấy mát trong lòng vì những khoảng khắc thân thiết sẽ vơi đi nhiều chút, nó biết rằng hải đăng sẽ chẳng cần việt anh gọi đi ngủ mỗi tối, gọi dậy ăn cơm, gọi dậy uống thuốc, gọi dậy để xem việt anh này dọn dẹp bãi chiến trường quần áo do hải đăng gây ra nữa.

không biết là vì gì nhỉ.

nguyễn việt anh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, trộm nhìn hải đăng lâu thêm chút nữa. lòng nó xuyến xao, trong trái tim đỏ âu lâng lâng từng đợt thuỷ triều. nó luôn chối bỏ sự say mê của mình dành cho hải đăng, khỏi cần phải nói nó biết rằng từ khi cảm xúc này tồn tại đã là sai trái khủng khiếp, đừng nói gì đến việc thổ lộ. ấy vậy mà trong khoảng khắc này, dường như nó không nhận ra mình đã say đến cỡ nào. say ấy mà, dễ lắm, con người ta say đủ điều: say rượu, say ca, say trăng, say tình đong đưa. hoặc những thú 'xa xỉ' hơn: say thuốc phiện, say những ả đào lắc lư. nhưng bấy nhiêu nỗi say sưa ấy cộng lại của cậu trai nguyễn việt anh đều không thể nào đong đếm bằng cái nỗi say sưa: hải đăng.

ngộ lắm, người say không bao giờ tự nhận rằng mình say, mà mỗi khi nghĩ về chuyện ấy, trong đầu nó luôn luôn như nảy ra thế chiến thứ ba, bao nhiêu luồng suy nghĩ trái ngược chỉ chờ trực trào tuôn, bất tận.

"đăng, thuốc lá của mày có vị gì ấy nhờ, quên rồi."

"hở?"

không biết tự khi nào, cái khoảng cách giữa cả hai đã dần thu hẹp lại hơn, từ mười mươi bước chân, rồi bảy bước, ba. gần đến nỗi mà vai chạm vai, nó nghiêng đầu, tay vồn vã vòng cánh tay này qua bả vai bên kia của người nọ, thân nhiệt ấm nóng cùng cái gần gũi xa lạ, giữa anh em và cái thương được giấu nhẹm sâu trong cõi lòng nguyen teu, nó như bị một cơn ngứa ngáy. râm ran. ánh trăng đã soi ra hết cả cõi lòng nó rồi.

rằng nó bây giờ muốn hôn làn môi kia.

trần hải đăng nhìn nguyễn việt anh, một cái nhìn khó hiểu, không quá lâu vì anh đã nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục nhìn xuống đường hà nội vắng lặng không một bóng hình.

khói trắng ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

nó muốn.

trần hải đăng mở to mắt, mơ màng, việt anh từ khi nào lại đã quá gần gũi với anh, mà như bị thôi miên, hải đăng đứng im mặc cho bờ môi mình bị người kia thân mật, giày vò, rồi nhấm nháp hết tất thảy mật ngọt, của son dưỡng, của camel dưa hấu-chẳng có tí dưa hấu nào, một vị đắng nghét cả.

vị đắng của thuốc và làn môi hải đăng ngọt. nó hôn anh dưới sự chứng kiến của ánh trăng, của gió, của mây, của lá cây đung đưa xào xạc.

nụ hôn, từ cái bồng bột, từ cái say, trần trụi. mà có lẽ ánh trăng chính là chất xúc tác chính làm cho cảm xúc việt anh nổ tanh bành; nụ hôn đầu của hải đăng và việt anh, ngắn cũn, môi khô dừng trên môi mềm đôi ba giây, vội vã rời đi. 'chụt' sau vài giây kế, hải đăng cuối cùng cũng chịu phản ứng, ngơ ngẩn, mặt mỏng đỏ bừng, bên vàng tai cũng hồng thêm phơn phớt. "camel dưa hấu, thật hả đăng? sao không chịu mua loại nào đắt tiền chút."

"có thì bố mày cũng không cho mày 'hút ké' lần nào nữa đâu!" ngại quá hoá giận, điếu thuốc đang dở trên tay anh cũng chẳng bận hút nữa, ngay bây giờ, ngay giờ phút này hải đăng chỉ muốn bỏ chạy đi đâu đó thật xa để không phải đối mặt với cái con người tuỳ tiện kia lần nào nữa. hải đăng bỏ chạy thật, anh dập điếu thuốc vào chậu cây, vừa tầm, rồi quay lưng cùng với gió - nhanh chóng làm sao. muốn giấu nhẹm trái tim phập phồng vì loạn nhịp.

từ đằng sau, vầng nhật nguyệt phơn phớt hồng, của nó? vẫn đứng đó mặc cho thân thể đang run lên vì cái lạnh, lòng vẩn vơ, rối bời, cả sung sướng và phấn khích. nó đưa tay chạm lên môi mình cố kiếm lại chút mật ngọt, tuy nhiên nỗi sợ chen lấn chạy dọc sóng lưng, rằng sau đêm nay. nguyễn băng qua và trần lả lướt không thể quay lại như ngày trước được nữa.

dẫu sao, giờ nó đã hiểu giấc mộng đó là gì.

|

oneshot; 21102024

a/n: hải đăng mặc dù sống tồy thiệt nhưng mà cưng quá thì phải làm sao chời ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top