Intro: Phù Quang - Bắc Thần - Bạch Cảnh
Bình lặng nhưng rực rỡ, nàng là mặt trời ngày giá rét sưởi ấm mọi con tim đang khắc khổ dưới nhân thế.
Giữa những muôn trùng trắc trở vẫn âm thầm toả sáng, cô là sao trời lập loè khi rạng sáng rực sáng lúc về đêm
Có thể đã qua biết bao lần sảy chân nhưng vẫn mãi là thời khắc huy hoàng, ả là một giấc chiều khi mà trời chạng vạng.
Cùng là trời nhưng mỗi người một cách sống.
Với Phương, lúc nào cũng cũng là thời khắc toả sáng.
Với Tiên, đỉnh cao nào cũng cần phải đúng thời điểm và đỉnh cao nào cũng có thời của nó.
Với Hương, nghĩ cũng buồn nhưng với ả, đời chỉ biết ả khi mà hồn ả đã héo tàn.
...
Và như một lẻ hiển nhiên, chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Họ có thể nhìn thấy nhau và khao khát ở nhau những điều đó.
Nhưng chỉ khi là nhau, họ mới hiểu...
Ai cũng mệt, ai cũng khổ, ai cũng tàn tạ rồi.
...
Không thể thay đổi được suy nghĩ đã bén rễ trong nhau, chỉ có thể tìm đến nhau để an ủi hồn mình hoặc...
Là để nhìn nhau đau khổ rồi ngẫm...
“Đời mình vẫn còn khá hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top