5

Nhớ ngày ấy, khi thi hệ bóng rổ, ngày xui may rủi mà Thành Dương lén khỏi nhà rồi lại bắt nhầm trạm xe...cuối cùng đến trễ ko thể tham gia kì thi tuyển.

Cậu đã bỏ bao công sức luyện tập cùng vài người bạn cấp 3 mà lại ko thành, ko cam tâm, cậu liều thi những hệ khác, mong rằng mình có thể đậu vào ngôi trường này.

Ban đầu thì chỉ là niềm hi vọng nhất thời... nhưng vì không cam tâm, hi vọng trở thành quyết tâm... "Thành Dương này có chết cũng phải thi vào được trường này" - 1 phút trẻ trâu non dạy của một thanh niên tuổi mới lớn.

Trời cũng ko hại người hiền, cuối cùng cậu cũng may mắn được vớt vào hệ bơi lội.... Phải, cậu chính là hàng vớt vì 1 số sinh viên của hệ này nghỉ học nên chỉ tiêu thiếu trầm trọng.

Tài cán thì ko thể gọi là giỏi, phần lớn là nhờ may mắn mà cả, thế là người như Thành Dương ko trở thành phải nhân vật được thầy cô chú tâm đến. Nhưng cậu không để tâm đến diều đó. Miễn là có thể vào được trường này thì sẽ có rất nhiều cơ hội thõa đam mê.

Bố mẹ Thành Dương cũng đã rất giận dữ khi phát hiện chuyện này, ngay sau đó cậu bị đuổi hẳn ra ngoài tự lập. Tuy ko đành lòng nhưng cũng vì bố mẹ lo lắng cho tương lai của Thành Dương nên mới tức giận như vậy. Và để xoa dịu bố mẹ cậu đã hứa sau khi tốt nghiệp 4 năm thõa đủ đam mê rồi sẽ lại chuyên tâm học kinh doanh. 

Và hiện tại Thành Dương đang ở tại kí túc xá của trường, nằm ngay phía đối diện trường dành cho sinh viên ở xa hay ko có điều kiện thuê nhà gần trường... Thật ra, cơ sở tại cái khu kí túc xá này không tốt lắm. Cả 1 khu chỉ có vài phòng được gắn máy lạnh...và tất nhiên những phòng đó người ta chỉ dành cho các đội tuyển của trường rồi... Chưa kể đến vách tưởng các phòng lại không được dày lắm nên thưởng có nhiều tạo âm khiến cho sinh biên khó ngon giấc hay chỉ cần 1 phòng bật nhạc là cả khu có thể nghe được. Lại có đôi khi cúp nước, lắm lút quạt máy giở chứng không hoạt động, lò sưởi cả tầng chỉ có ở sảnh chung...Đông lạnh, hè nóng, khó mấy ai chịu cho nổi.

Thành Dương từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều của bố mẹ và cả anh trai, tuy không thuộc dạng gia đình khá giả gì cho cam nhưng cũng có 1 công ty nhỏ nuôi đủ vài đời gia đình. Nên ngoại trừ cấp 3 học trường xa và hiện tại bị đuổi tạm thời thì Thành Dương luôn ở nhà ấm niệm êm nào có như bây giờ. Thế mà cũng trôi qua được 2 năm, cuộc sống hiện tại không còn là khó khăn với cậu.

Từ lúc học trường này Thành Dương chuyên tâm luyện bơi và vẫn tập bóng với niềm hi vọng 1 ngày nào đó, anh sẽ trở thành 1 tay bóng rổ điêu luyện.

Tuy mỗi hệ đều chỉ dạy chuyên môn của hệ đó, nhưng việc học cùng lúc nhiều hệ thì rất hiếm, và trong cái hiếm đó ko có chỗ của Lý Thành Dương. Anh đơn thuần chỉ là học và luyện ké cùng các đàn anh đồng bạn khác... Trong mỗi hệ tuy cũng là sinh viên cùng năm nhưng có rất nhiều người nổi bật hẳn lên, là thiên tài của thiên tài... Nhìn vào họ, Thành Dương như thấy một sự cách biệt không hề nhỏ.

Nhà trường tập trung các thiên tài của thiên tài ấy lại và lập thành đội này đội kia để chính thức tham gia các giải lớn. Đấy chính là thành phần đều ưu ái, được yêu thương.

Mà người tài thì đách gì là còn đẹp trai... ko ít lần khiến các cô gái phải hét âm lên vì nhan sắc trời cho ấy... Tuy Thành Dương là gay... Nhưng được người khác ngưỡng mộ hay hò hét cổ vũ âu cũng là cái đáng tự hào...

Thật đáng ganh tị mà...!

Thành Dương tuy đã vào trường đc 2 năm nhưng nói đến việc trở thành 1 thành viên trong đội tuyển chính thức kém nhất trong hệ bơi vẫn là chuyện viễn tưởng vô cùng.

Thế là Lý Thành Dương lại sống 1 cuộc đời đại học vô cùng nhàn rỗi, an nguyện làm thành viên dự bị ko bao giờ đc gọi tên.

Vĩnh Kì tuy là nhìn yếu đuối thế, mà lại là thành viên của đội bóng chuyền nam chính thức số1 của trường. lại còn là Libero của cả đội...

Kể ra, anh cũng hơi xấu hổ với bản thân.

Đấy là hệ thống các hệ học ở ngôi trường này.

Còn việc tại sao anh lại có thể nhận ra hệ của chiếc áo khoác trên người mình... thì là do màu sắc đỏ rực như ngọn lửa kia.

Về đồng phục thì ai cũng như ai, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây đen, của nữ thì là váy đen và đều kèm giày thể thao...

Nhưng đồng phục tập luyện thì đơn nhiên mỗi hệ mỗi khác, phù hợp với từng hệ môn.

Áo khoác ngoài tuy cùng 1 kiểu, nhưng mỗi viền của mỗi hệ thì khác nhau để dễ dàng nhận dạng sinh viên của hệ nào.

Như hệ bơi của Thành Dương là màu xanh dương. Của Vĩnh Kì là màu vàng. Của hệ bóng rổ là màu đỏ. Hệ bóng đá thì mà lục. Hệ bóng bàn thì màu cam. Và còn ...

Đặc biệt loại áo có số sau lưng như thế này ắt hẳn là của các thành viên trong đội tuyển chính thức.

Sinh viên bình thường thì ko có số đâu.

Sau 1 hồi ngẫm nghĩ lại từ đầu đến cuối hành trình gian nan, bi đát, thảm thương, vất vả học trường ABC này, rồi nghĩ tới việc áo khoác của thành viên trong đội bóng rổ chính thức mà mình luôn muốn khoác lên người đang ở trong tay mình khiến Thành Dương cực kì xúc động, chỉ thiếu lăn ra mà cười như điên.

Con người luôn muốn tự ảo tưởng về 1 cuộc sống tốt đẹp mà nhỉ... Cậu ko ngoại lệ đâu... Trong phút chốc, Thành Dương còn ảo tưởng nó là áo của mình cơ đấy...

Thật buồn cười mà...

" A! Còn là áo của thành viên chính thức nữa! Cái áo mình hằng mong ước! Haha! Cuối cùng cũng chạm vào đc! " Cứ thế mà cười.

Tối thì khóc, còn giờ thì cười. Bởi lẽ trong cuộc đời này của cậu, chỉ có niềm đam mê dnh2 cho bóng rổ mãnh liệt đến mức khiến cậu tạm quên đi nỗi buồn phiền quanh quẫn trong tim mình.

Và anh đã nghĩ... "Liệu đó có phải là 1 cơ chế nào đó giúp anh nhấnchìm mọi nỗi đau bằng nụ cười ko nhỉ...?"

Ko rõ là thật hay giả nhưng nụ cười trên môi của Thành Dương lúc này lại ngây ngô như đứa trẻ cầm kẹo, khác hẳn với những nụ cười vô vị bình thường.

Trong lúc Thành Dương vẫn còn đang tưng tửng cười như điên, anh đâu hay biết gì về sự hiện diện của người khác.

Qua khe cửa mở hờ, 1 ánh mắt đen huyền dõi nhìn anh, "..." Khóe miệng cong lên, 1 nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật kì lạ như thế đang ngắm nhìn con mồi của mình...

.-.-..--.-.-.TẠI LỚP C.-.---.-.-.

Ánh nắng chang chang của buổi trưa rọi qua cửa số khiến ai ai trong lớp cũng cau mày bực bội.

Re...ng re...ng re...ng

Tiếng chuông giờ nghỉ vừa vang lên, những tiếng thở phào tiếp nối. Giáo viên trên bục giảng còn chưa đi ra khỏi lớp thì dưới các dãy bàn kia đã rụt rịch tiếng cười nói.

" Ây dà! Bọn mình đến đây để chơi thể thao, lí gì phải học mấy môn văn học xả hội này cơ chứ!"

" Mày đừng nhìn tao! Muốn biết thì đi hỏi nhà trường kìa!"

" Nhức cả cái đầu! Thôi tao ko ngồi đây tám nhảm với tụi bây nữa. Ăn gì tao đi lấy."

" Ê mà này. Thằng nhóc đừng ngoài cửa lớp nhìn lạ quá. Thằng nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top