Chương 13 (to be cont..)

Chương 13: Bài học đầu tiên

"Mấy tuần trước anh bảo anh đưa em đến một nơi. Sao vẫn chưa đưa em đi?" - Cô vừa cắt những quả ớt chỉ thiên đỏ cho au vào bát phở vừa không ngừng chất vấn anh.

Anh nhăn mặt nhìn mấy quả ớt trên tay cô: "Ăn hai quả thôi, em đang nhiệt đầy mồm rồi đấy!"

"Dù em có nhiệt thì bát phở của em cũng phải có 4 quả ớt!"

"Được rồi, nếu em chịu ăn 2 quả, anh sẽ làm theo một nguyện vọng của em"

Trao đổi điều kiện chính là cách duy nhất ngăn cản cô gái ương bướng này làm một việc gì đấy.

"Ok, thế nếu anh chịu ăn 4 quả thì em sẽ ăn 2 quả!"

Quên không nói, điều kiện cô đưa ra luôn rất độc ác....

Anh hoàn toàn không ăn được cay. Nhìn bát phở bò thanh đạm của mình dần chuyển sang màu đỏ, anh hối hận muốn chết vì nói ra câu vừa nãy ... 

Đúng là con nhóc quái tính!

Gắp một miếng lên cho vào mồm, cảm giác hào hùng y như khi đọc Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo: kiểu lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

Ăn được 2 miếng, anh bỏ cuộc. Thà chịu đói còn hơn là tống 4 quả ớt vào dạ dày!

Cô thấy anh mặt không ăn nữa, mở túi lấy ra một hộp kẹo hoa quả rất to: "Em không ăn hết nên cho anh"

Anh cầm hộp kẹo, còn nguyên mác, trên hộp toàn chữ tiếng Pháp. Lại nhớ ra người nào đó vừa đi công tác ở Pháp một tuần về....Anh cười khẽ, nghĩ thầm : "Coi như còn có nét đáng yêu!"

Nhìn hộp kẹo hoa quả đủ màu sắc, đột nhiên anh nhớ đến một chuyện hồi cô còn bị mù....

"Mì tôm. Em vừa có một quyết định mang tầm hoạch định chiến lược..."

Anh ngắt lời: "Em nói chuyện bình thường đi. Từ hôm đọc xong cái quyển về cuộc đời Võ Nguyên Giáp cho em nghe, em nói chuyện cứ như là chuẩn bị đi ra trận ý."

Cô vung gậy dò đường, đánh vào thắt lưng anh một phát đau điếng: " Em đang nói mà anh cứ nhảy vào mồm em ngồi chồm hỗm là thế nào?"

Anh im lặng tuyệt đối, đơn giản là vì không muốn bị ăn đánh.

"Mì tôm. Anh đi làm thêm đi!"

Anh giật mình. Chuyện này có liên quan đến anh nha, anh buộc phải mở miệng nha...

"Sao anh lại phải đi làm thêm? Anh đâu có thiếu tiền!". Đúng vậy, tuy nhà anh làm nông nhưng cũng không thiếu thốn đến mức ấy.

Cô vung gậy, gõ côm cốp vào đầu anh: "Đồ ngốc, có ai hỏi tình hình kinh tế của anh đâu mà anh chưa đánh đã khai...."

Bị mù nhưng cô nghe tiếng nói để đoán vị trí rồi dùng khả năng tính toán để ước lượng khoảng cách, cho nên đánh người chưa bao giờ biết trượt. Đặc biệt là khi đánh anh.

Anh cười khổ: "Nếu không phải vì tiền thì tại sao anh phải đi làm thêm?"

"Anh không muốn biết được cảm giác tiêu những đồng tiền do mình tự kiếm ra à? Em rất muốn, nhưng e rằng cả đời này, em phải ăn bám rồi..." - Giọng cô nhỏ dần theo từng con chữ

Anh im lặng nhìn cô gái nhỏ

Buổi chiều đến một quán cà phê để xin việc...

Ngày đầu tiên đi làm, anh bỗng trở thành nhân vật nổi tiếng. Bà chủ nói vì quán sở hữu một anh chàng tóc xoăn, răng khểnh đáng yêu nên có rất nhiều nữ sinh kéo đến chiêm ngưỡng. Mộc quán của bà chưa bao giờ đông vui đến thế...

Bạn nhỏ Trúc thì hôm nào anh đi làm cũng đến Cà phê Mộc này, lẳng lặng ngồi ở một vị trí nhất định gần cửa sổ. Không một ai dám đến gần cô.

Anh chỉ có thể thỉnh thoảng liếc một cái xem cô có ổn không, ngoài ra thì khách đông làm anh bận túi bụi, muốn nói chuyện một câu với cô cũng không có đủ thời gian.

Cứ thế qua một tuần...

Một hôm, cô vẫn ngồi ở vị trí đó, yên lặng ngậm đá trong cốc cà phê. Bỗng có một cậu bé khoảng tầm 7,8 tuổi xông ra trước mặt cô rồi hỏi: 

"Chị da trắng ơi, ở đây không nắng sao chị lại đeo kính râm?"

Mẹ cậu bé hốt hoảng, chạy đến xin lỗi cô rối rít. 

Trái lại, cô lại bật cười khanh khách trước câu hỏi của cậu bé, đưa tay lên tháo kính xuống rồi nói: 

"Đeo kính để mọi người biết chị là người mù thôi. Thế nào? Nhìn chị sành điệu không?"

Mẹ cậu bé thấy cô cười thì biết cô không hề giận. Lại thấy cô gái mù này bỏ kính ra thì trông vô cùng đáng yêu nên quay sang con trai nói: "Thích ngồi ở đây chơi với chị không?"

Cậu bé hai mắt sáng long lanh, gật đầu lia lịa.

"Vậy thì chơi ngoan, không được làm phiền chị quá, biết chưa? Mẹ ra đằng kia ngồi. Tẹo về thì qua đấy với mẹ"

Bà dặn dò con trai một hồi rồi đi ra chỗ khác.

Cậu bé như đợi mỗi giây phút này, lập tức quay sang cô, bắt đầu tò mò: "Chị, chị không nhìn thấy gì sao? Không nhìn thấy Bin luôn sao?"

Cô cười: "Ừ, chị không nhìn thấy Bin. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời hết"

Cậu bé trầm lặng một lúc lâu rồi nói: "Em nghĩ rồi. Nếu em không có mắt thì em không thể làm gì cả. Không thể viết bài, không thể làm toán, lại càng không thể học đàn cùng các bạn. Chị ơi, chị đáng thương thật đấy!"

Bị thương hại vì nhưng vì đối tượng là một cậu bé nên cô không hề thấy tủi thân, thậm chí còn có chút thú vị: "Bin, người mù không vô dụng đến thế đâu. Chị có thể làm tất cả những việc mà em vừa kể. Không những làm được mà còn chắc chắn là làm giỏi hơn em"

Cậu bé mang ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô: "Bin giỏi nhất là môn toán. Để Bin kiểm tra chị"

Cô ôm bụng cười nói "Ừ. Em ra số bao nhiêu cũng được"

Lúc đó anh đứng ở góc gần đấy, nghe được đoạn hội thoại này cũng không khỏi bật cười. Dám thách đố toán học với người như cô, cậu bé này cũng thật to gan!

Cậu bé kia thấy cô nói ra số bao nhiêu cũng được thì liền hăng máu:

"99 nhân 99"

"9 nghìn 8 trăm lẻ một"

"1234 nhân 5678"

"7 triệu không trăm lẻ 6 nghìn 6 trăm năm mươi hai"

"10 nghìn nhân 10 nghìn"

" Dễ vậy, một trăm triệu"

"2 triệu 3oo nghìn chia 15?"

" Lẻ đấy! Một trăm năm mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba phẩy ba ba ba..."

"10 triệu 600 nghìn chia 2 triệu 700 nghìn"

"Ba phẩy chín hai sáu. Chị chỉ tính được đến số thập phân thứ ba thôi!

Cậu bé hỏi xong thì thở hồng hộc vì mệt. Nhưng vẫn quay ra nhìn cô với ánh mắt thần tượng tuyệt đối. 

Anh đang pha cà phê, không nhịn được mà tủm tỉm cười...

Các nữ sinh kia hình như tưởng anh cười với họ, hét ầm cả lên. 

Thật ồn ào, làm anh không nghe được trong góc cô đang nói gì...

Anh cắn răng ngậm cái miệng đang toe toét lại, giỏng tai nghe ngóng tiếp.

"Chị, mai chị có đến đây không?"

"Bao giờ em thấy một anh tóc xoăn đi làm thì hôm đó sẽ có chị!"

Cậu bé chạy ra ngó anh một cái rồi quay về nói với cô: 

"Chị vừa học giỏi, đến cả bạn trai cũng đẹp trai nữa. Chị sướng thật đó nha"

Cô lại bật cười khanh khách: "Không ai sinh ra là đã giỏi. Em có thể nhìn thấy mọi thứ, chỉ cần em chăm chỉ, chắc chắn mai sau sẽ sướng hơn chị nhiều"

Nói như thật, cô là thiên tài, không phải chính là trường hợp  sinh ra đã giỏi đó sao? 

Lại nghe cô nói tiếp: "Như cái anh tóc xoăn đó ấy. IQ thấp hơn chị nhiều lắm nhưng bù lại là rất chăm chỉ, nên thi đại học chỉ kém chị có nửa điểm thôi"

Dám ngang nhiên sỉ nhục IQ của anh trước mặt một đứa trẻ...

"Chị, em rất thích chị. Em nhất định sẽ đợi chị đến đây. Chị đến phải ngồi ở vị trí này để cu Bin tìm cho dễ, chị biết chưa?"

Cô quờ tay ra phía trước, chạm tay vào mặt cậu bé rồi bàn tay ấy mới đưa lên phía trên, tính toán vị trí, sau đó nhè nhẹ xoa đầu cậu: "Chị sẽ đợi. Có em nói chuyện, chị rất vui"

Anh thấy mặt cậu bé đỏ bừng. Chắc là đang xấu hổ, chạy rất nhanh về phía mẹ...

Hôm sau anh đến làm đã thấy tầm 5,6 đứa trẻ ngồi sẵn đợi cô.

Anh không nhịn được cười quay sang nói với cô gái đi đằng sau: "Em bây giờ có nhiều fan hâm mộ lắm luôn!"

"Đông bằng đám nữ sinh hâm mộ anh, chiều nào cũng kéo đến đông nghẹt cả quán cà phê này không?"

"Em giả vờ mù à? Sao cái gì cũng biết thế?"

"Em...rất....thông....minh!" - Cô nhấn nạnh từng từ

Anh bật cười, xoa đầu cô: "Biết rồi! Da mặt em dày thật!"

Vừa mới thấy cô tới, cu Bin đã hào hứng: "Chị ấy đấy, chị ấy đấy. Chính là chị xinh đẹp học giỏi toán mà tớ nói đấy"

Bọn trẻ xung quanh nhìn cô tò mò: "Chị, chị không nhìn thấy gì sao?"

Cô mỉm cười dịu dàng: "Ừ, chị bị mù. Các em là bạn của Bin à?"

"Các bạn ấy học đàn với em" - Cu bin nhanh nhảu đáp

"Các em học đàn gì?"

"Piano ạ!"

"Chị cũng biết đánh piano. Có muốn nghe thử không?"

Bọn trẻ mắt sáng rỡ, lôi cô xềnh xệch về phía chiếc piano ở góc quán. Cô ngồi xuống, bàn tay rờ rẫm một lượt như để xác định vị trí rồi quay sang hỏi bọn trẻ: "Các em muốn nghe bài gì?"

Một bé gái lên tiếng: "Hôm nay bọn em học về Chopin"

"Thế chị sẽ chơi một bản Nocturne của Chopin, rất nhẹ nhàng thôi!"

Cô đang định bắt đầu thì cu Bin nhoi người ra, gỡ kính trên mắt cô ra rồi cười hì hì: "Chị bỏ kính ra xinh hơn!"

Anh lúc đó đang bưng 6 li trà sữa rất nặng đi ngang qua, không nhịn được mà rủa thầm: " Nhóc con chết tiệt, dám nịnh bợ lộ liễu. Cô ấy lúc nào mà chả xinh...."

Sau buổi hôm ấy, bọn trẻ hôm nào anh đi làm cũng tới quán, để đợi cô giáo piano của chúng.

Cô nói là không lấy tiền nên hôm nào chúng cũng mua một hộp kẹo hoa quả to mang đến cho cô. Cô nhận, mặc dù không thích ăn đồ ngọt.

Anh nhớ lúc ấy cô đã rất hạnh phúc. Thậm chí cất những lọ kẹo vô cùng cẩn thận, coi chúng như vật báu...

Anh hiểu, vì những lọ kẹo đó chính là những thứ đầu tiên cô tự mình kiếm được. Chúng chứng minh cô không hề vô dụng, mai này cô không cần ăn bám ai cả mà vẫn có thể tự mình sống tốt...

Cô không biết rằng chính cô đã dạy anh bài học đầu tiên về cuộc đời. 

Anh sinh ra là một người lành lặn nhưng lại coi việc nhận từng đồng tiền bố mẹ vất vả kiếm được là một chuyện đương nhiên. 

Còn cô, một cô gái mù, xứng đáng được người thân bảo vệ chăm sóc cả đời, lại luôn muốn sống tự lập, muốn chính mình làm ra tiền để nuôi sống bản thân, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Hình như chính là từ lúc đó, anh đã hạ quyết tâm,vẽ lên kế hoạch về một công ty của riêng mình...

Anh có ngày hôm nay, chính là nhờ cô gái nhỏ đầy nghị lực năm ấy!

"Anh, em ăn xong rồi! Ăn hết cả bát của anh luôn!"

"Con heo, về thôi!"

Anh một tay cầm hộp kẹo một tay dắt cô ra khỏi quán phở, đi bộ về phía khu chung cư. Vừa đi vừa thong thả nói:

"Nhìn thấy kẹo hoa quả là anh lại nhớ đến một thời oanh liệt làm giáo viên piano của em”

Cô cười to: "Anh vẫn nhớ chuyện đó sao?"

Anh lườm: "Đã bảo là những chuyện liên quan đến em anh đều nhớ hết cơ mà."

"Em bây giờ cứ nhìn thấy kẹo hoa quả là lại muốn mua" - Cô tủm tỉm -"Haiz, thật nhớ cái cảm giác bọn chúng xưng con gọi cô ngọt xớt ấy. 20/11 còn tặng quà cho em nữa chứ!"

Anh nhìn cô gái trong mắt đang ngập tràn những tia hạnh phúc đi bên cạnh, buột miệng nói:

"Cảm ơn em"

"Về chuyện gì?"

"Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh"

Cô đứng hình, sau đó nhăn nhó nói: "Sến quá! Em nổi hết 3 lớp da gà lên rồi đây này!"

Anh bật cười, ôm vai cô nói: "Về nhanh! Còn phải dọn cái chuồng heo của em nữa. Chắc giờ chẳng khác gì cái bãi rác rồi...."

 Cô cũng cười: "Ừ, về nhanh. Căng da bụng là trùng da mắt, con heo này cần phải đi ngủ gấp..."

Nắng thu nhè nhẹ. Ánh vàng như giăng mắc khắp nơi. Hai tiếng cười như hoà quyện vào nhau. Hạnh phúc ngập tràn...

“Con trai, lâu  rồi con không về biệt thự nên…….!”

“Sao mẹ toàn không gọi điện trước cho con mà đã đến thế?”

Vừa về đến nhà, hai bạn nhỏ đã bị một bác trung niên dọa cho đứng hình…

Cô gái nhỏ đi bên cạnh trốn vội sau lưng anh, nói thầm: “Nếu anh giải thoát cho em khỏi phải gặp mẹ anh hôm nay, thì từ giờ đến hết phần đời còn lại, em ăn phở chỉ cho hai quả ớt….”

Người kia cũng thì thầm lại: “ Em ăn bốn quả đi. Vì anh chịu thôi. Mẹ anh còn dai hơn cả em…..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top