Chương 2: Giúp đỡ
-Huyên Huyên, con mau dậy ăn sáng đi,không phải hôm nay con phải đến trường đăng kí nhập học sao,con không mau dậy là trễ đó.
Tiếng nói của một người đàn bà nói vọng lên đến phòng nó đó không ai khác chính là mẹ của nó. Sau vụ tai nạn năm đó, ông Đỗ là ba của nó hiện tại vì cảm thấy đáng thương cho đứa trẻ đó,một đứa trẻ xinh xắn dễ thương, nhưng cũng bởi vì lớn tuổi mà ông vẫn chưa có con nên đã nhận đứa trẻ đó làm con nuôi. Bà Đỗ cũng rất thích đứa trẻ này, họ không nghĩ nó là con nuôi mà ngược lại còn yêu thương nó hết mực. Vì thương nó nên chuyện vụ tai nạn năm đó ông bà Đỗ chưa từng nhắc lại với chuyện nó là con nuôi ông bà Đỗ vẫn giữ kín trong lòng mà không hề cho nó biết,sợ nó biết sẽ đau lòng.
Tiếng gọi đó làm nó chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng ban đầu nó cất tiếng trả lời
-Dạ.con xuống ngay đây ạ.
Nó chạy ra khỏi phòng một cách nhanh chóng để ăn sáng rồi sau đó chuẩn bị đến trường.
-Mẹ con đi đây.-nó vừa mang giày vừa chào mẹ nó
- Con đi đường cẩn thận nhé-mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.
Lời nhắc nhở đó làm nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, năm nay là một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời nó,vì nó phải chuẩn bị mọi thứ để bước vào ngôi trường mới, rồi phải nghĩ ra cách kiếm tiền để lo toan cho việc học rồi lo cho gia đình, lúc trước những thứ này đối với nó không cần phải làm nhưng bây giờ thì khác, từ sau khi công ty ba nó phá sản, chủ nợ tìm đến nhiều như kiến, ba nó vì cú sốc đó mà lâm ra bệnh nặng, mọi việc trong nhà đều do nó đều tìm cách giải quyết, vì việc này mà chỉ trong 2 tháng mà nhà nó phải chuyển đi mấy chỗ, mới vừa chuyển đến nơi mới thì bọn chủ nợ lại tìm tới, cứ như vậy mấy lần nó đều phải thay ba nó giải quyết. Nó phải cố gắng kiếm tiền,bây giờ trước mắt nó tiền là quan trọng nhất.
-----
Trong lúc đi xe buýt trên đường đi đến ngôi trường mới,vô tình nó thấy một tên trộm đang có ý định mốc túi một người phụ nữ trẻ, thấy vậy nó nhanh chóng nghĩ ra cách để ngăn cản tên đó,nó giả vờ làm rơi chiếc khăn tay rồi quay sang hỏi người phụ nữ trẻ đó
- Chị gì ơi, cái này có phải của chị đánh rơi không?- giọng nó có hơi run hỏi
- Không phải của chị,em thử hỏi người khác xem -người phụ nữ trẻ trả lời
Nó nhìn thấy tên kia có vẻ đã quay sang nơi khác nên cũng thấy an tâm,nhưng bỗng dưng nó cảm thấy có cái gì đó nhọn nhọn đang đâm vào hông nó,nó quay đầu nhìn lại thì thấy tên đó đang chìa dao vào người mình, lúc này nó mới cảm thấy lạnh cả sống lưng, nó cảm thấy bất an.
-Tới trạm kế mày mau theo tao xuống, nếu không thì đừng trách -tên đó tiến gần nói nhỏ vào tai nó.
Nó bất giác trả lời theo cảm tính
- Đ.ư..ược, đừng làm bậy -giọng nó run rẩy
Nó cảm thấy sợ đến run cả người, nhưng nó đâu có biết là những việc nó làm từ nảy đến giờ luôn có người quan sát,tất nhiên việc nó bị kẻ đó kề dao vào người cũng đã bị nhìn thấy.
Tới trạm dừng nó bị kẻ trộm đưa xuống, tên đó đưa nó đến một con hẻm vắng, con dao từ ở hông bị di chuyển đến cổ của nó
-Mày là ai tại sao lại phá hư chuyện tốt của tao - tên trộm đó kề con dao mạnh vào cổ nó
- Tôi không có -nó trả lời như khẳng định mình vô tội
-Mày còn dám nói không -tên đó ấn mạnh con dao vào cổ nó làm cổ nó chảy máu
- Ban ngày ban mặt mà dám dùng hung khí đe dọa người sao? mau thả con dao xuống.- từ xa bỗng có tiếng nói,một chàng thanh niên cao to người mặc đồng phục đi đến chỗ của nó đang bị tên đó kề dao vào cổ
- Đồng bọn sao?được lắm, tụi bây dám phá chuyện tốt của tao, hôm nay tụi bây ph..ả.i...- chưa nói dứt lời thì tên đó đã bị chàng thanh niên kia dùng viên đá chọi vào tay kẻ đó,con dao rơi xuống đất.
Trong lúc tên trộm còn đang bàng hoàng,bỗng dưng nó có cảm giác bị ai đó níu mình chạy đi,nó cứ như người mất hồn vô thức chạy theo đến lúc người ta buông tay nó ra rồi nó còn chưa hoàn hồn (chắc tại sợ quá mà, tự dưng đi làm người bắt trộm làm chi cho bị người ta kề dao vào cổ 😩)
- Nè...cô gì ơi cô không sao chứ -giọng nói trầm ấm vang lên làm cho nó chợt tỉnh ra
-Tôi..tôi không sao - nó nói với giọng còn hơi run.
-C ả...m.....Nó tính nói lời cảm ơn với chàng trai đó,nhưng chưa kịp nói thì nó nhận ra người ta đã đi mất tiu rồi.
___________giới thiệu nhân vật___
TÊn: Đàm Phong
Tuổi 20t.
Là cậu ấm của một tập đoàn lớn.tính cách phong lưu cực kì dễ mến nhưng lại rất lạnh lùng boy
<còn tiếp...>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top