Chương 107 PN7

Chương 107: PN7

Đường phố bẩn thỉu, đèn đường lập lòe, khắp nơi đều là nước bẩn, mùi hư thối tanh tưởi khó có thể ngửi, từ sáng sớm đến tối luôn là tiếng ầm ĩ ồn ào.

Hoắc Ngập cầm cặp sách một đường đi vào trong, vài nữ sinh cổ đeo khăn quàng đỏ, lặng lẽ đi theo phía sau trong nháy mắt sửng sốt, “Sao cậu ấy lại ở một chỗ như thế này?”

“Tớ nghe nói cậu ta được một ông lão bán đồng nát nuôi lớn, nhưng hình như ông ấy đã qua đời, chỉ chừa lại một người con trai.”

“Gia đình cậu ta là thứ quỷ nghèo, thật là mất mặt, còn nghèo như vậy.”

Một nữ sinh trong nháy mắt ghét bỏ, nhìn về phía nữ sinh bên cạnh, “Cậu cũng bị bạn học cùng lớp cười nhạo rồi, thích một tên trong nhà nhặt ve chai, thật là mất mặt.”

Nữ sinh hai vai đeo cặp sách, vẻ mặt xinh xắn nghe được câu này trong nháy mắt luống cuống, rất sợ người khác biết mình thích một người như vậy, “Tớ còn lâu mới thích cậu ta! Trước kia cũng đã hỏi các cậu, các cậu lại không chịu cho nói ra, nếu không…

Tớ bây giờ muốn tuyệt giao với các cậu, sẽ không đưa các cậu đi ăn ngon nữa!”

Nữ sinh nóng nảy, giọng nói đó truyền đi rất xa, cả con đường đều có thể nghe thấy.

Hoắc Ngập ngay cả cước bộ cũng không dừng lại, hoàn toàn không thèm để ý.

Anh đi lên cầu thang chật hẹp, hơn phân nửa vị trí bên trong đều bị đồ đạc bừa bộn chiếm chỗ, chỗ cho người đi qua không rộng, hơi không chú ý thì có thể bước hụt.

Sàn lầu cũ nát, nằm cạnh rất gần, các gian phòng cách nhau một bức tường mỏng, một tiếng hắt hơi cũng có thể nghe thấy.

Hoắc Ngập trực tiếp đi lên trên, còn chưa tới cánh cửa cũ nát, đã nghe được bên trong truyền tới tiếng thở dốc của phụ nữ cùng đàn ông.

Anh dừng bước lại, tựa bên cạnh lan can nhìn nhóm đánh bài uống rượu dưới lầu, đã tập mãi thành quen.

Bên trong âm thanh truyền đi xa, người xung quanh cũng không giữ ý, bởi vì… Quanh đây đều làm loại kinh doanh này, bất luận nam nữ, cứ trả tiền là được.

Anh đốt một điếu thuốc, đứng ở bên ngoài chờ, rõ ràng tuổi không lớn, có thể nên hiểu tất cả đều hiểu, nhìn những chuyện xung quanh, cũng đã chết lặng.

Nơi đây tựa như một địa phương bị bỏ lại, một nơi người không muốn dừng chân.

Thuốc lá trong tay rơi nửa đoạn tàn thuốc, động tĩnh bên trong cũng ngừng, khói bụi từ ngón tay rớt xuống, một người đàn ông xa lạ để trần cánh tay đi ra từ bên trong.

Lúc đi ra, thấy Hoắc Ngập cũng không để ý, nhổ ra cục đờm, kéo khóa quần đi xuống lầu.

Tên đàn ông cầm theo chai rượu lung la lung lay đi lên, thấy anh đầu lưỡi cũng líu lại, “Lại đi học? Học cái mẹ gì, nhặt mày về là để mày đi ra ngoài kiếm tiền cho ông đây tiêu, mỗi ngày lên trên đấy học cái chó má gì mà học!”

Hoắc Ngập không nói gì, vươn tay vào túi quần, cầm tiền ném lên tường thấp ở bên cạnh.

Tên đàn ông thấy có tiền thì không nói thêm gì, đi qua hành lang, một cước đạp cửa đi vào, chỉ mất nửa ngày lại mắng tiếp, “Mẹ kiếp, uổng công cho hai bọn mày chơi sướng như thế, mà chỉ có chút tiền như vậy!”

Bên trong còn có giọng phụ nữ chưa tỉnh lại, “Chừa chút cho em!”

“Nôn hết ra đây! Mày đừng có mà giấu diếm, vợ của tao cho thằng khác ngủ, tiền không được thuộc về tao hả?” Tên đó nắm lấy tiền, hai người lại bắt đầu cãi lộn.

Hoắc Ngập vào buồng trong, bỏ cặp xuống bắt đầu học tập, tiếng cãi nhau phía ngoài không hề dừng lại.

Một lát sau, tên đàn ông đã cầm tiền đi ra ngoài đánh bạc.

Người phụ nữ cũng chỉ làm dáng một chút, cô ta cũng không phải kẻ ngu, đã sớm cất dấu một chút tiền.

Cô ta đi tới cửa, trên người như không có đầu xương, mắt khiêu khích, nhìn về phía anh căn bản không giống như nhìn một đứa trẻ, “A ngập, muốn ăn thứ gì, chị làm cho em.”

Hoắc Ngập không để ý.

Người phụ nữ chẳng những không rời đi, còn cố ý cúi người về phía anh để nhặt ghế bị đổ xuống đất, cổ áo vốn đã thấp, trước ngực trắng bóng tất cả đều lộ ra, “Trong trường có phải có nữ sinh thích em hay không, em thích lớn hay là nhỏ?”

Người phụ nữ nhặt ghế lên chuẩn bị đi đến.

Hoắc Ngập cũng không tránh, trực tiếp đóng cửa.

Người phụ nữ vừa vặn bị cửa đập vào mặt, nhìn về phía cửa chửi ầm lên, “Đồ điên, cho thể diện mà không cần!”

Tên đàn ông không biết đã quay về từ lúc nào, vừa đi đến đã nắm lấy tóc của người phụ nữ, “Đồ gái này, còn dám giấu tiền, thằng kia nói không chỉ cho từng này!”

Bên ngoài một hồi gào khóc thảm thiết, quyền đấm cước đá đến rồi đi, cũng không có người quản, tất cả chỉ xem náo nhiệt.

Anh cũng không để ý, chỗ bẩn thỉu này chính là như vậy, anh đã quen.

Kỳ thực anh ở đâu cũng như nhau, mặc dù về sau có trở lại Hoắc gia, cũng vẫn là như vậy.

Người cũng chính là như vậy, dơ bẩn xấu xa, chỉ cần nghiên cứu kỹ, tới chỗ nào cũng đều giống nhau, chẳng qua là giấu sâu hay giấu không sâu mà thôi.

Hoắc gia cùng nơi trước kia không khác gì nhau, một chỗ dơ bẩn bên ngoài, một nơi hư thối bên trong, liếc mắt đã nhìn thấu.

Nhìn nhiều, cũng không còn hứng thú, kỳ thực anh không phải là một người thích cười, chỉ là thấy không thú vị, chỉ có thể giả bộ, giả bộ lâu nói không chừng lại trở thành thật.

Anh nhìn ngoài xe, mưa rơi tí tách không ngừng.

Trên đường không có mấy người, thật xa đã nhìn thấy một nữ sinh đeo cặp sách, mặc váy trắng, miễn cưỡng chậm rãi đi, thỉnh thoảng gặp phải một vũng nước đọng, nâng chân nhẹ nhàng bước qua.

Tài xế lái xe đi ngang qua vũng nước, tốc độ rất nhanh, nước trong hố trực tiếp văng lên người nữ sinh.

Nữ sinh ngoan ngoãn đứng ở ven đường, đôi mắt sạch sẽ trừng tròn vo, mặc váy trắng, cả người nhìn qua mềm mại, trên váy tất cả đều là vết bẩn, ngay cả trên mặt cũng bị dính một chút.

Trí nhớ của Hoắc Ngập rất tốt, liếc mắt đã nhận ra nữ sinh này, anh đã xem qua hình của cô, là một cô gái Hoắc gia muốn giúp đỡ, ba cô gái vì cứu người nên hi sinh, lên các trang báo lớn, Hoắc Hưng Quốc vì muốn lấy danh tiếng tốt, đặc biệt đi làm từ thiện.

Hoắc Ngập nhận ra nhưng không để ý nhiều, anh không phải là một người nhiệt tình, cũng không có hứng thú chào hỏi, thu hồi ánh mắt, căn bản không có ý muốn xin lỗi.

Tài xế vươn người ra khỏi cửa sổ xe, đưa ra một xấp tiền, “Xin lỗi nhé, cô gái, anh bồi thường cho cô.”

Nữ sinh nhìn anh ta đưa tiền, lui về sau một bước, lắc đầu cười nhẹ, “Không sao đâu, tôi về thay là được rồi, tiền này tôi không thể nhận.”

Giọng nói của cô khá nhẹ nhàng, rất tương xứng với bề ngoài của cô, nhìn qua cũng rất ngoan.

Hoắc Ngập giương mắt nhìn về phía tài xế đang cầm tiền, đối với cô mà nói, cũng không tính là số tiền nhỏ.

Bà cụ nuôi dưỡng cô không có năng lực kiếm tiền, một ngày ba bữa cũng chưa chắc giữ được, đang mặc chính là quần áo cũ người khác đưa, túi sách còn là túi vải rách, ở trong trường bình thường bị bạn học cười nhạo.

Dưới loại tình huống này, số tiền này đối với cô mà nói, chắc sẽ là một hấp dẫn rất lớn.

Người thông minh đều sẽ cầm, chỉ có kẻ ngu si mới có thể từ chối.

Số tiền này, cầm có thể cho cô sống một đoạn thời gian tốt, nếu không cầm, thì cái gì cũng không có, chỉ có một thân váy bẩn.

Thật sự ngu ngốc.

Hoắc Ngập có chút kinh thường trào phúng, đảo mắt liền quên, lại quay về thành học sinh tốt thường ngày, treo lên gương mặt tốt.

Thời gian trôi qua vẫn rất bình thản, không có chuyện gì thú vị được đánh giá cao, cũng không có chuyện gì coi là mất hứng.

Rất vô tình, anh ở bên ngoài thấy được một con mèo sữa, còn chưa lớn bằng bàn tay của anh, đang ngồi xổm bên cạnh tủ kính nhìn anh, mắt tròn vo sạch sẽ, đặc biệt ngoan, bộ lông màu trắng nhìn qua đã thấy mềm nhũn.

Hoắc Ngập cẩn thận nhìn, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng anh chắc chắn chưa từng thấy qua con mèo này, anh luôn không có hứng thú với mấy loại mèo nhỏ.

“Nó tên Bánh Trôi, rất ngoan ngoãn, có điều nó đã bị người khác chọn rồi, thật ngại quá, cậu có muốn đi xem những chú mèo khác hay không?”

Nhân viên cửa hàng hơi xin lỗi.

Hoắc Ngập lắc đầu, ôm lấy Bánh Trôi nhỏ, “Tôi lấy con này, cô nói với người kia giúp tôi một tiếng, bao nhiêu tiền cũng được.”

Lý Thiệp chờ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng anh đâu, uống đồ uống mua từ bên ngoài, thấy anh ôm một con mèo con qua đây, “Cậu ôm mèo con của người ta làm gì, đừng dọa sợ mèo nhà người ta!”

“Mèo của tôi, tên Bánh Trôi, bây giờ quá gầy, về sau phải nuôi mập lên một chút.”

Hoắc Ngập đưa tay sờ đầu nhỏ của mèo con, con mèo này vô cùng ngoan, vùi ở trên tay anh ngủ gà ngủ gật.

“Bánh Trôi?”

Lý Thiệp lui ra sau một bước, “Cậu không sao chứ, có phải bị trúng tà ở đâu hay không, cậu với mấy loại mèo mềm mại này không hợp đâu, nhanh trả lại, đừng có mà hại chết nó.”

Hoắc Ngập cúi đầu nhìn về phía mèo con ngoan ngoãn vùi ở trên tay anh ngủ, cũng không nói tại sao mình lại mua?

Anh vốn sợ phiền phức, cũng không có tình thương gì, đối với loại động vật lông mềm này lại càng không có hứng thú, nhưng hôm nay lại không hề nghĩ ngợi đã mua.

Cho đến một ngày anh ở trong phòng đàn, đang lấy đàn từ trong hộp đàn ra, ngoài cửa lại đến gần một người.

Trong mắt vẫn sạch sẽ như trước, không có gì thay đổi, còn cười với anh rất ngọt ngào.

Là lần thứ hai anh nhìn thấy cô, ánh mắt của cô vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi như không có bầu không khí nào không lành mạnh.

“Cậu tên là gì?”

Anh nhìn cô thật lâu, ma xui quỷ khiến lại để đàn trong tay xuống, cười nói, “Hoắc Ngập.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top