Chương 8
ㅤㅤMọi thứ trên đời này không gì khác hơn là "bạn bán, tôi mua, bạn mua, tôi bán". Theo quan điểm khoa học, định luật bảo toàn năng lượng cũng có thể định hướng cuộc sống của con người.
ㅤㅤVợ của Nhiếp Minh Vũ là Mạnh Lâm, cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng cô ấy không còn sức sống mãnh liệt của Đường Đào Đào nữa, và Đường Đào Đào cũng không còn nét duyên dáng mà cô ấy đã tích lũy qua nhiều năm.
ㅤㅤĐường Đào Đào có vẻ ngoài liều lĩnh, nhưng thực chất cô ấy rất ngoan ngoãn và tuân thủ các quy tắc.
ㅤㅤ Nhiếp Minh Vũ không thích cô ấy tiếp xúc với quá nhiều người. Cô ấy sẽ không ra ngoài ngay cả khi cô ấy sắp phát điên, nhưng Mạnh Lâm thì khác. Dưới vẻ ngoài dịu dàng và đức hạnh của cô ấy, cô ấy có những tham vọng mà người thường khó có thể tưởng tượng được. ㅤㅤ
ㅤㅤTham vọng này xuất phát từ bản năng. Đây là lý do mà cô ấy quan tâm đến Nhiếp Minh Vũ.
ㅤㅤ"Alo?"
ㅤㅤ Mạnh Lâm dụi mắt và đang nằm trên ngực của người tình, tận hưởng sự dịu dàng sau khi được sưởi ấm. Đột nhiên, cô nhận được cuộc gọi từ Nhiếp Minh Vũ: "Ồ, được rồi...."
ㅤㅤ"Ai vậy?"
Thịnh Đào ôm Mạnh Lâm vào lòng, dùng ngón tay dài của anh ta chạm vào cánh tay mịn màng của Mạnh Lâm, anh ta thừa biết người đó là ai nhưng vẫn hỏi cô.
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ"
Mạnh Lâm đặt điện thoại xuống, duỗi người.
ㅤㅤ"Anh ấy nói em tối nay về nhà ba mẹ ăn cơm."
ㅤㅤ"Này"
Thịnh Đào thu tay lại: "Vậy em có đi không?"
ㅤㅤ"Có"
ㅤㅤ"Chồng em hiện là đại gia có tiếng tăm ở thành phố Thiên Đô. Vài ngày trước, anh ta đến trường của anh để tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, anh nghĩ đó là hoạt động bí mật... Anh ta thậm chí còn đặc biệt yêu cầu một cô bé đi theo anh ta đến thăm trường. Thật là..."
ㅤㅤ"Cô bé nào?"
Mắt Mạnh Lâm đột nhiên mở to.
ㅤㅤ"Nhìn em kìa, em ghen à?"
Mạnh Lâm đảo mắt nhìn Thịnh Đào.
ㅤㅤ"Một học sinh nghèo được học bổng. Cô bé đó rất xinh xắn, nhưng đừng để chồng em hủy hoại cô bé."
ㅤㅤ"Này, này, này, có tôi còn chưa đủ sao, anh quan tâm đến việc cô ấy có xinh đẹp hay không làm gì?"
ㅤㅤ"Hmm...nói gì vậy? Trong mắt và trong tim anh chỉ có em thôi! Nhưng khi nào em có thể ở bên anh mãi mãi hả?"
Thịnh Đào nhìn Mạnh Lâm mặc quần áo, cảm thấy buồn bực, thốt lên một giọng nói rất bất mãn.
ㅤㅤ"Anh ngoan đi."
Mạnh Lâm hôn lên trán Thịnh Đào. Cô không dám hứa hẹn. Sau khi chứng kiến cuộc sống thăm trầm, cô luôn thận trọng với mọi thứ.
ㅤㅤ"Tò mò thật đấy..."
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, Nhiếp Minh Vũ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cười khúc khích với điếu thuốc trên miệng.
Là một người đàn ông, tất nhiên anh ấy quan tâm đến chuyện này, nhưng anh đã quen kiềm chế và kiên nhẫn.
ㅤㅤ"Cô gái tham lam đó cuối cùng sẽ phản bội anh như thế nào?"
Nhiếp Minh Vũ nhíu mày. Anh ghét những người làm việc nửa vời. Đường Đào Đào là một trong số đó. Cô ấy có tham tiền nhưng cũng không đến mức quá đáng.
Anh không biết liệu cô ấy có phải là quá nhút nhát hay là không có đầu óc nữa.
Hoặc cũng có thể vẫn còn một chút ý thức đạo đức nào đó.
ㅤㅤ"Mạnh Lâm, gần đây con rất bận công việc đúng không?"
Mẹ của Nhiếp Minh Vũ, Phùng Nguyệt Mai, cảm thấy rất có lỗi với con dâu, nên liên tục gắp cơm và đồ ăn cho Mạnh Lâm: "Nhìn con kìa, con lại gầy đi rồi"
ㅤㅤ"Có lẽ gần đây con ngủ không ngon, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu." Mạnh Lâm cười, chủ động vào vai một cô con dâu ngoan. Cô diễn rất xuất sắc.
Nhiếp Minh Vũ nhìn thấy hết mọi chuyện, vẫn giữ bình tĩnh, chỉ tự mình ăn.
ㅤㅤ"Minh Vũ, công ty thế nào rồi?"
Gần đây Nhiếp Đại Hải rất ít khi gặp con trai mình. Hơn nữa, biểu hiện của anh gần đây khiến ông rất hài lòng. Tình cảm dành cho con trai không khỏi nảy sinh, thân thiện hơn trước một chút.
ㅤㅤ"Rất tốt..."
Nhiếp Minh Vũ đặt bát đũa xuống.
ㅤㅤ"Ba có yêu cầu gì không?"
ㅤㅤ"Này! Ba thì có thể có yêu cầu gì chứ?"
Nhiếp Đại Hải cười: "Nghe nói gần đây công ty của con làm rất nhiều dự án từ thiện?"
ㅤㅤ"Đúng vậy, những năm gần đây công ty của con phát triển rất tốt, đã đến lúc đóng góp vào các dự án phúc lợi xã hội."
Nhiếp Minh Vũ gật đầu. Anh biết phải nói gì để ông lão vui.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Như các dự án giúp đỡ người già và người nghèo... À, nhân tiện, gần đây con đã quyên góp học bổng cho một nhóm sinh viên nghèo tại Đại học Thiên Đô."
ㅤㅤ"Đại học Thiên Đô..."
Mạnh Lâm suy nghĩ, rồi cô nhớ lại những gì Thịnh Đào nói.
ㅤ"Đúng vậy! Giáo dục là để xã hội chúng ta phát triển tốt hơn trong tương lai. Những sinh viên đó sẽ trở thành trụ cột của xã hội sau khi hoàn thành việc học"
Nhiếp Đại Hải muốn tiếp tục nói, nhưng đã bị Phùng Nguyệt Mai ngắt lời kịp thời: "Được rồi, được rồi, Lão Nhiếp, con trai và con dâu của ông cuối cùng cũng về ăn cơm, ông đừng lúc nào cũng nói chuyện công việc"
ㅤㅤ"Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không nói về công việc trong bữa tối hôm nay nữa."
Nhiếp Đại Hải mỉm cười và dừng lại.
ㅤㅤㅤ
ㅤㅤ"Nhưng tôi không biết khi nào tôi mới có thể chứng kiến cháu trai tôi vào đại học."
Nhiếp Minh Vũ nuốt một ngụm nước và không nói gì. Mạnh Lâm đến rất đúng lúc: "Ba, gần đây ba có bận rộn công việc gì không?"
ㅤㅤ"Đừng có đổi chủ đề. Chúng ta nói chuyện ở đây đi, Minh Vũ, ba muốn hỏi con, con có muốn kế thừa gia tộc Nhiếp không?" Nhiếp Đại Hải nhíu mày, đang bị Phùng Nguyệt Mai nhẹ nhàng vỗ vai.
ㅤㅤ"Ông già này, ông toàn nói chuyện vớ vẫn thôi."
ㅤㅤ"Vớ vẩn cái gì chứ? Đồng nghiệp cũ và bạn cũ của tôi đều bắt đầu có cháu rồi. Khi họ tụ tập lại, họ nói về chuyện họ được cháu gái gọi là ông hoặc là chuyện dẫn cháu trai đi chơi. Tôi thậm chí còn không nói được gì?"
ㅤㅤ"Ba... Con còn việc khác phải làm ở công ty, con đi trước đây..."
Nhiếp Minh Vũ không chịu đựng được nữa, vì vậy anh ta cầm lấy áo khoác và lao ra ngoài, để mặc giọng nói của Nhiếp Đại Hải vang lên phía sau.
ㅤㅤ"Thằng nhóc này!" Nhiếp Đại Hải lo lắng gọi: "Lúc nào cũng bỏ chạy khi tôi nói chuyện này..."
ㅤㅤ"Ông già này, con trai tôi cuối cùng cũng trở về ăn cơm, nhưng ông lại đuổi nó đi rồi." Phùng Nguyệt Mai trừng mắt nhìn Nhiếp Đại Hải, sau đó lặng lẽ gật đầu về phía Mạnh Lâm.
Nhiếp Đại Hải không có chỗ nào để trút giận, sau khi kìm nén thật lâu, chỉ có thể thở dài.
Nhiếp Minh Vũ lái xe quanh các con phố của thành phố Thiên Đô một lúc lâu, cuối cùng quyết định đến khách sạn Phong Lệ. Trước khi đến, anh mua một ít đồ ăn, nhưng không ngờ Đường Đào Đào lại không có ở đó.
Lúc đầu, Nhiếp Minh Vũ còn tưởng Đường Đào Đào có lẽ đã bỏ trốn rồi, nhưng sau khi nhìn lướt qua, anh phát hiện mọi thứ vẫn còn nguyên. Trên bàn có một quyển sách úp ngược, bên cạnh có một chiếc bình cắm cành đào.
ㅤㅤ"Tình yêu trong thành phố đổ nát?"
Nhiếp Minh Vũ cầm quyển sách lên, đọc theo dấu vết Đường Đào Đào để lại.
----------------------
ㅤㅤMãi đến nửa đêm, Nhiếp Minh Vũ mới thấy Đường Đào Đào mệt mỏi trở về.
ㅤㅤĐường Đào Đào bước vào phòng ngủ, thấy có người nằm trên giường, cô mừng rỡ vô cùng. Sau đó, cô thấy Nhiếp Minh Vũ đã ngủ thiếp đi, vì vậy cô rón rén trở lại phòng khách, nghĩ đến việc ngủ trên ghế sofa. Vừa nằm xuống, đèn đã "tách" lên, sáng đến mức cô không mở mắt ra được.
ㅤㅤ"Em đã đi đâu thế?"
ㅤㅤ"Em không đi đâu hết... Hôm nay có câu lạc bộ kịch đang tập, em đến xem một tí. Nhưng vô tình về quá giờ, xe buýt đi mất rồi..." Đường Đào Đào dụi mắt, cố gắng phân biệt đường nét cơ thể của anh.
ㅤㅤ"Sao không đi taxi?"
ㅤㅤ"Đắt lắm"
Đường Đào Đào lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em vẫn còn một ít tiền lương công việc trước chưa nhận, sau khi nghỉ việc em không dám đòi lại..."
ㅤㅤ"Sao em không nói với anh là em hết tiền?"
Nhiếp Minh Vũ tức giận: "Anh không hỏi là em cũng không hỏi luôn sao?"
Đường Đào Đào cũng tức giận, trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Vũ, mắt đỏ hoe, nói từng chữ một: "Em... có...chân. Em tự đi về được!!!"
Nhiếp Minh Vũ thật sự không thể mất bình tĩnh trước một cô bé sắp khóc, đành phải nhượng bộ: "Vậy thì, ít ra em cũng nên gọi điện cho anh."
ㅤㅤ"Anh không nên có suy nghĩ như vậy." Đường Đào Đào vẫn đặt mình vào đúng vị trí.
----------------------
ㅤㅤ"Đây là số điện thoại của Trương Phong, Giám Đốc công ty của anh. Có chuyện gì thì gọi cho anh ấy."
Ngày hôm sau, Nhiếp Minh Vũ ghi một dãy số rồi ra ngoài.
Những tháng tiếp theo, Đường Đào Đào không biết mình có chọc giận Nhiếp Minh Vũ hay không. Ngoại trừ có một người thỉnh thoảng gửi một ít tiền sinh hoạt đến khách sạn Phong Lệ thì không có ai khác đến tầng 36.
Đường Đào Đào rất mong chờ, cảm thấy những ngày này sẽ không bao giờ kết thúc. Cô đang mong chờ điều gì? Mong chờ Nhiếp Minh Vũ đến? Cô không biết. Ngồi ở sảnh vào không tiện, vì vậy cô chuyển đến cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra toàn bộ thành phố Thiên Đô, hướng về mặt trời và mặt trăng.
ㅤㅤ"Toàn bộ thành phố Thiên Đô đều có thể nhìn thấy, vậy tại sao em không tìm thấy anh?" Đường Đào Đào thở dài, kéo sợi dây an toàn trên tay lên: "Thật lỏng lẻo..."
Những ngày ở trường cũng không được suôn sẻ, có một nhóm trẻ con lợi dụng quyền lực đã gây ra đủ thứ rắc rối.
ㅤㅤ"Đường Đào Đào!"
Lý Lộ tức giận chạy vào lớp học và phàn nàn với Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Nhìn xem cậu đã làm gì này?" Vừa nói, cô vừa giơ một chồng giấy in trong tay.
ㅤㅤ"Hả?"
Đường Đào Đào thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt. Trong lòng cô đầy lo lắng và cô không có thời gian để mắt đến người hâm mộ phiền phức này.
ㅤㅤ"Tôi nhờ cậu liên lạc với một số viện tình nguyện, nhưng cậu đã liên lạc với cái gì rồi?"
ㅤㅤ"Thì là viện tình nguyện..."
Đường Đào Đào chống cằm lên tay, cảm thấy buồn ngủ: "Cậu nói rằng cậu muốn đến viện dưỡng lão..."
ㅤㅤ"Tôi định đến thăm người già vào kỳ nghỉ hè. Cậu liên lạc với trại trẻ mồ côi làm gì ??? ... Tỉnh dậy đi! Đây không phải lúc để ngủ đâu."
Lý Lộ vỗ vỗ Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Hãy xem những viện cậu đã liên lạc này. Chúng ta cần chụp ảnh và dán lên bảng thông báo.
ㅤㅤTôn trọng và giúp đỡ người già!
ㅤㅤĐi xem trẻ em mồ côi làm gì chứ? Chụp những bức ảnh này để khuyến khích mọi người cho con bú hả?!"
ㅤㅤ"Ồ... vậy cậu làm tình nguyện chỉ để chụp ảnh thôi sao?"
Đường Đào Đào liếc nhìn kế hoạch mà Lý Lộ nhét vào tay cô.
ㅤㅤ"Chăm sóc trẻ em rất tốt, không phải sao? Trẻ em rất vui mà...."
ㅤㅤ"Tôi không quan tâm. Cậu đã hứa với tôi rồi, từ giờ cậu sẽ đến đó mỗi tuần!"
ㅤㅤ"Cậu tự đi đi..."
ㅤㅤ"Cậu!"
Lý Lộ định nổi giận lần nữa, nhưng bị các bạn học xung quanh kéo đi.
ㅤㅤ"Quên đi, chúng ta hãy liên lạc với nhau khi có thời gian. Tôi không biết Đào Đào mấy tháng nay bị làm sao, cô ấy uể oải như vậy, chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa..."
ㅤㅤ"Nhưng mà!"
ㅤㅤ"Này, quên đi, đi thôi."
Đường Đào Đào thở dài và tiếp tục ngủ gật trên bàn.
Thịnh Đào tình cờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh này. Sau khi Lý Lộ và những người khác đi xa, anh ta đóng giáo án trong tay lại và đi vào lớp học.
ㅤ
ㅤㅤ"Đường Đào Đào?"
ㅤㅤ"Hửm..?"
Đường Đào Đào giống như một con mèo đang tắm nắng, trả lời nhưng không ngoảnh đầu lại.
ㅤㅤ"Đường Đào Đào..."
Thịnh Đào kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Này, Thầy Thịnh, anh làm gì ở đây vậy...?"
Đường Đào Đào miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng có vẻ chưa tỉnh táo lắm.
ㅤㅤ"Gần đây em bị sao vậy?"
Thịnh Đào hạ giọng: "Em đang lo lắng chuyện gì sao?"
ㅤㅤ"Ừm, em làm mất đồ..."
Đường Đào Đào lười biếng duỗi người.
ㅤㅤ"Em không nỡ bỏ, cứ nghĩ đến nó mãi"
ㅤㅤ"Em có thể mua cái khác được mà?"
ㅤㅤ"Ừm... khôngggg, đó là một món đồ độc nhất vô nhị..."
ㅤㅤ"Ồ, vậy thì đáng tiếc thật..."
Thịnh Đào an ủi: "Nhưng nếu không tìm lại được thì quên đi. Đừng giữ trong lòng."
ㅤㅤ"Vâng"
ㅤㅤ"Anh thấy dạo này em sụt cân nhiều lắm. Em sống một mình, nên ăn uống tử tế vào."
ㅤㅤ"Coi như là đang giảm cân đi." Đường Đào Đào cười.
ㅤㅤ"Em đang nói gì vậy?"
Thịnh Đào cười khẽ: "À, cuối học kỳ rồi phải không? Anh sẽ sắp xếp một bữa tiệc ở nhà và mời những học sinh thi tốt đến ăn tối. Ngày mai em có thời gian không?"
ㅤㅤ"Có"
Nghe nói cuối cùng cũng có người cùng cô ăn cơm, Đường Đào Đào phấn chấn lên: "Nhưng trước tiên em phải nói rõ một chút, Thầy Thịnh, anh biết em nghèo mà đúng không? Nên em sẽ không thể mang quà đắt tiền đến nhà anh được đâu...."
ㅤㅤ"Em đang nói gì vậy? Chỉ đến ăn cơm thôi thì mang quà đắt tiền làm gì?" Thịnh Đào cười đứng dậy: "Đừng quên, tối mai, anh sẽ cho em địa chỉ sau."
ㅤㅤ"Được"
Đường Đào Đào vui vẻ đồng ý.
Chiều hôm đó, Đường Đào Đào đang cuống cuồng nhét bản kế hoạch vào cặp, định ra khỏi trường, vừa chạy được hai bước. Không ngờ, vừa xuống lầu, một chiếc xe Lexus dừng lại trước mặt cô.
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ?"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top