Chương 63

Đường Đào Đào đứng ngoài cửa Điện, hai tay khoanh lại, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy hành động này có vẻ khá bất kính với thần linh, nên chỉnh lại tư thế, đứng thẳng lưng, kiên nhẫn chờ Nhiếp Minh Vũ ra ngoài.

Biết cô đang nhìn mình, Nhiếp Minh Vũ cảm thấy hồi hộp, không biết nên nói gì.

Nói anh không nhớ cô thì là nói dối, nhưng anh biết rõ mình và cô đã xa cách nhau từ lâu, dù nhìn ở phương diện nào, cũng không nên tiếp xúc nữa.

ㅤㅤ"Có chuyện gì sao?" Nhiếp Minh Vũ thở dài, bước ra khỏi Điện, tiến lại gần Đường Đào Đào, giữ khoảng cách tương đối với cô.

ㅤㅤ"À..." Cô đang do dự không biết nên nói với Nhiếp Minh Vũ về chuyện của Mạnh Lâm hay là về thư nặc danh, nhưng lại sững sờ trước câu hỏi lạnh lùng của anh, cô lẩm bẩm: "Em... em."

ㅤㅤ"Vừa rồi em nói em đã gặp Mạnh Lâm nên muốn hỏi anh về chuyện của đứa bé đúng không?"

Đường Đào Đào gật đầu, nhận thấy vẻ mặt của Nhiếp Minh Vũ vô cùng bình tĩnh.

ㅤㅤ"Sau khi biết Mạnh Lâm mang thai, anh cảm thấy như trút được gánh nặng lớn vậy." Nhiếp Minh Vũ hở dài, nói: "Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng..."

Đường Đào Đào vô cùng kinh ngạc: "Đây là kế hoạch của anh à?"

Nhiếp Minh Vũ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gật đầu: "Còn cần phải hỏi sao?"

ㅤㅤ"Anh..." Đường Đào Đào buồn bực trong lòng, không nói ra được lời nào.

ㅤㅤ"À, đúng rồi." Nhiếp Minh Vũ đi lên bậc đá, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Chuyện này đều là nhờ vào Lưu Thụy Hân cả."

ㅤㅤ"Anh ấy..."

ㅤㅤ"Anh nghĩ anh đã trả lời hết những gì em đang thắc mắc rồi." Nhiếp Minh Vũ nhìn Đường Đào Đào qua cặp kính gọng vàng.

ㅤㅤ"Đào Đào, em đã kết hôn rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục tiếp xúc, lỡ như có người nhìn thấy thì sẽ không hay đâu..."

Cô ngẩng đầu, đồng tử giãn ra: "Đào Đào?"

Trái tim cô như bị siết lại, lần đầu tiên cảm nhận được màu vàng nhạt của hoàng hôn mang màu sắc tuyệt vọng, cô thả lỏng người, cười lạnh một tiếng: "Được rồi, Nhiếp tiên sinh, cảm ơn lòng tốt của anh, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

ㅤㅤ"Chúc em hạnh phúc..." Nhiếp Minh Vũ chân thành nói.

----------------------
Đường Đào Đào lái xe như điên trên con đường núi quanh co ở Đàm Sơn, bộc lộ cảm xúc giận dữ. Cửa sổ xe mở không nhiều, nhưng tốc độ quá nhanh khiến gió đủ sức làm tóc cô bay phấp phới, từng lọn tóc bồng bềnh như đang thể hiện tiếng gào thét trong lòng cô.

Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi mới kéo cô trở lại bình thường, Đường Đào Đào tỉnh táo lại, từ từ giảm tốc độ, nhưng cô không chọn cách dừng xe lại để an toàn nghe máy: "Alo?"

ㅤㅤ"Cô Đường, chuyện cô nhờ tôi điều tra, tôi đã làm rồi. Tài xế gây ra tai nạn là Cảnh Đình, anh ta cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn đó và vừa xuất viện vài ngày trước."

ㅤㅤ"Xuất thân thế nào?"

ㅤㅤ"Anh ta là bảo vệ, quê ở vùng nông thôn gần Thành phố, có vợ và hai con."

ㅤㅤ"Tôi muốn gặp anh ta vào ngày mai, còn cách thức thì tùy anh quyết định." Ánh mắt Đường Đào Đào thoáng qua vẻ lạnh lẽo: "Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ta lành lặn đâu."

ㅤㅤ"Vâng." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói.

ㅤㅤ"Vợ con anh ta cũng có giá trị đó." Nói xong, Đường Đào Đào cúp máy và gọi một số khác.

Giọng một người phụ nữ trả lời: "Alo."

ㅤㅤ"Xin chào, tôi muốn tìm Bác sĩ Trần. "

ㅤㅤ"Tôi đây..."

ㅤㅤ"Chào Bác sĩ Trần, tôi là Đường Đào Đào."

ㅤㅤ"À, thì ra là cô Đường." Bác sĩ Trần lập tức trở nên hào hứng.

ㅤㅤ"Vâng, là tôi, mấy tuần nay tôi khá bận nên không đến thăm Trần Hạ được, cô ấy vẫn ổn chứ?"

ㅤㅤ"Vẫn ổn, à từ khi có một cậu thanh niên đẹp trai kia thường xuyên đến thăm, tâm trạng cô ấy đã ổn định hơn rất nhiều rồi, cũng chịu hợp tác điều trị hơn."

ㅤㅤ"Đương nhiên rồi, hồi còn đi học Trần Hạ từng yêu anh ta mà, chậc, tiếc là..." Đường Đào Đào thở dài, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "À mà này, Bác sĩ Trần, tôi không muốn người khác biết chuyện tôi đến thăm Trần Hạ. Ai biết thì nói là tình cũ, ai không biết thì nói là đi xem kịch. Hơn nữa, người thanh niên đó cũng là bạn học của chúng tôi... Tôi cũng sợ anh ta nghĩ tôi đang khơi lại vết thương của họ..."

ㅤㅤ"Yên tâm, tôi hiểu mà." Bác sĩ Trần nói.

ㅤㅤ"Cảm ơn." Đường Đào Đào cúp máy, đầu cô đau như búa bổ.

----------------------
Cô đứng trước căn biệt thự cô chưa từng ở, cảm xúc cay đắng trong lòng như một cục bột, cuộn tròn lại, không sao tiêu hóa được.

ㅤㅤ"Cô Đường, tuy tôi cũng rất muốn kiếm được hoa hồng, nhưng tôi khuyên cô nên cân nhắc lại đi."

Tiểu Hứa là một nhân viên môi giới bất động sản mới vào nghề, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ: "Bán căn nhà này với giá này... lỗ nặng đó."

ㅤㅤ"Không sao." Đường Đào Đào mỉm cười: "Tôi đang cần tiền gấp, chỉ cần bán được, hạ giá bao nhiêu cũng không sao."

ㅤㅤ"Cô thấy đấy, căn nhà này còn chưa từng được sửa sang lại, không có khả năng bị ma ám hay gì đâu." Đường Đào Đào trấn an.

ㅤㅤ"Cô đừng hiểu lầm..." Cô gái trẻ cười ngượng ngùng.

ㅤㅤ"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cô yên tâm thôi." Đường Đào Đào mỉm cười: "Tôi thật sự cũng không muốn bán nó, nhưng không còn cách nào khác."

ㅤㅤ"Đinh đinh đinh đinh đinh~"

Đường Đào Đào lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ, trong lòng lập tức nhảy cẩn lên vì vui mừng: "Alo? Nhóc con?"

ㅤㅤ"Cô Đường..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông, hơi khàn khàn, nghẹn ngào: "Là tôi đây."

ㅤㅤ"Trịnh tiên sinh?" Đường Đào Đào sững sờ.

ㅤㅤ"Tôi gọi cho cô là vì..." Người đàn ông im lặng hồi lâu, khó khăn lắm mới cất được lời: "Quả Quả... mất rồi."

Đường Đào Đào lạnh toát từ đầu đến chân, cô lắp bắp lặp lại: "Mất rồi?"

ㅤㅤ"Cách đây một tiếng trước... cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ trong thời gian qua, nhưng... có lẽ đây chính là số mệnh của thằng bé... Tôi xin lỗi, tôi phải đi lo hậu sự cho Quả Quả. Cô hãy giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt."

ㅤㅤ"Cô Đường, cô Đường!" Tiểu Hứa thấy Đường Đào Đào bất động, mắt mở to, vô hồn, thì liền hoảng sợ, cô gọi mấy tiếng. Không thấy phản ứng, cô cũng chẳng buồn lịch sự nữa, bước lên lay mạnh Đường Đào Đào, hét lớn: "Cô Đường! Cô sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà!"

Đường Đào Đào bừng tỉnh, nước mắt lăn dài trên má không ngừng.

ㅤㅤ"Cô Đường, cô không sao chứ?" Tiểu Hứa lo lắng hỏi: "Cuộc điện thoại vừa rồi..."

ㅤㅤ"Không trốn được..." Đường Đào Đào lẩm bẩm: "Tiểu Hứa, ngày mai cô đi cùng tôi đến một nơi được không?"

Tiểu Hứa nhìn cô, không nỡ từ chối, gật đầu.

----------------------
Chiều hôm sau, hai người lái xe đến một bệnh viện tâm thần dưới chân núi. Tiểu Hứa nhíu mày vẻ khó hiểu.

ㅤㅤ"Cô Đường..." Tiểu Hứa ôm chặt cặp táp vào ngực, nhìn những bệnh nhân đi qua đi lại. Vừa tò mò vừa sợ hãi, rụt rè bám sát theo Đường Đào Đào.

ㅤㅤ"Đừng sợ." Đường Đào Đào nói, mỉm cười an ủi: "Tình hình của họ tương đối đều ổn, nếu không Bác sĩ sẽ không để họ đi lanh quanh thế này đâu."

Tiểu Hứa gật đầu: "Cô đến thăm ai vậy?"

ㅤㅤ"Bạn cùng lớp đại học..." Vừa nói, ánh mắt Đường Đào Đào vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Trần Hạ, Quả nhiên, Lưu Thụy Hân cũng đang ở cạnh cô: "Bên kia kìa, nhưng giờ chưa phải lúc để qua đó."

Tiểu Hứa nhìn theo hướng ngón tay của Đường Đào Đào: "Người kia cũng là người quen của cô à?"

ㅤㅤ"Là chồng tôi." Đường Đào Đào liếc nhìn Tiểu Hứa đang kinh ngạc: "Chúng tôi mới kết hôn chưa lâu."

Ngừng một chút, Đường Đào Đào không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Hứa nữa, nói: "Xem kìa, tuy cô ấy đã phát điên rồi, nhưng khi nhìn thấy chồng tôi, tình cảm trong mắt cô ấy là thật, niềm vui cũng là thật."

ㅤㅤ"Bọn họ..." Tiểu Hứa nhìn Lưu Thụy Hân đang kiên nhẫn giúp Trần Hạ gọt hoa quả, trong lòng không khỏi tò mò.

ㅤㅤ"Đây là câu chuyện về một người đàn ông si tình và một người phụ nữ oán hận..." Đường Đào Đào mỉm cười: "Đương nhiên, chuyện của chúng tôi không giống như những tình tiết trong các Tiểu thuyết ngôn tình ngày nay đâu, tôi cũng chẳng phải là nữ phụ độc ác gì. Ngược lại, người đàn ông đó... tôi nghĩ, ban đầu có lẽ anh ấy cũng thật lòng yêu tôi... nhưng rồi mọi chuyện thay đổi. Anh ấy phản bội tôi, rồi người phụ nữ cùng làm chuyện sai trái với anh ấy lại thay anh ấy gánh chịu trừng phạt. Lúc đó anh ấy không có năng lực chống đối, thế là trưởng thành theo hướng lệch lạc, biến thành một kẻ chỉ biết bám víu vào quyền lực, muốn dựa vào đó để leo lên đỉnh cao."

ㅤㅤ"Vậy ra người phụ nữ này là kẻ thứ ba sao?" Tuy Tiểu Hứa đã vào nghề được một thời gian, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, sau vài lần tiếp xúc với Đường Đào Đào thì cũng hiểu được phần nào tính cách của cô. Thấy Đường Đào Đào có thể nói ra những lời này mà không hề ngại ngùng nên cô cũng nói một cách thoải mái hơn: "Nhưng giờ cô đã kết hôn rồi, đáng lý thì chồng cô không nên đến gặp cô ấy nữa chứ."

ㅤㅤ"Tôi không biết anh ấy có từng hứa hẹn gì hay không, nhưng tôi nghĩ sự áy náy của anh ấy đối với người phụ nữ kia sẽ bám theo anh ấy suốt cả đời."

Đường Đào Đào đổi giọng: "Tôi cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa cho sự áy náy ấy đâu. Dù tôi không yêu anh ấy, sự phản bội của anh ấy đối với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng anh ấy ngàn lần, vạn lần không được đụng trúng tôi..."

Đường Đào Đào nhớ lại tiếng gào thét thảm thiết và tuyệt vọng của gia đình kia tối qua, xen lẫn những lời chửi rủa vào bản thân mình.

ㅤㅤ"Mày sẽ chết không yên đâu!" Người phụ nữ nhà quê chỉ vào Đường Đào Đào rồi chửi rủa, móng tay bà ta đã biến mất, chỉ còn lại những phần thịt đang rỉ máu, và cơn đau ở vùng kín vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự dày vò về mặt tinh thần.

Đường Đào Đào mỉm cười nói: "Còn phải nói sao?" Cô quay lại hỏi Cảnh Đình đang run rẩy: "Anh vẫn không muốn nói hả?"

Thấy Cảnh Đình chỉ nhìn chằm chằm vào con trai mình đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, vô hồn, Đường Đào Đào càng hứng thú nói: "Đừng có nhìn nó nữa, có nhìn thì nó cũng không sống lại đâu."

ㅤㅤ"Tại sao..." Cảnh Đình ngập ngừng nói: "Cô là ai? Là ai? Tôi chưa từng gặp cô, huống chi là làm hại cô, tại sao cô lại hại cả gia đình tôi? Làm hại con tôi?"

ㅤㅤ"Chậc, kẻ ác lại đi kiện trước à? Hại con anh? Đúng vậy, tôi sẽ bị trời phạt xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng anh cũng đã hại con tôi thì tính sổ thế nào đây?"

Tay Đường Đào Đào cầm một cái móc sắt chém thẳng vào mặt vợ của Cảnh Đình. Tiếng thét chói tai và máu bắn lên tung tóe, tạo thành một đường cong đỏ như dải lụa trên không trung, rồi lại rơi xuống đất thành từng đốm.

ㅤㅤ"Anh không hại tôi, nhưng... anh hại con trai tôi."

Cảnh Đình đối diện với vợ mình đang gào thét thảm thiết: "Con trai cô?"

ㅤㅤ"Là đứa bé bị anh tông xe trúng đấy..." Đường Đào Đào nói: "Anh bị ngu hả? Đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu hiểu sao?"

ㅤㅤ"Tôi đã trả tiền viện phí rồi mà! Đứa bé đâu có bị thương nặng!"

Ánh mắt Đường Đào Đào dần trở nên oán hận: "Đúng, tất nhiên, theo tôi biết, vết thương đó vốn không quá nặng, nhưng... nó đã chết rồi."

ㅤㅤ"Chết... chết rồi?" Cảnh Đình há hốc mồm.

ㅤㅤ"Chính là sáng nay, lúc tôi vẫn còn đang cố gắng kiếm tiền lo thuốc men cho nó thì nó đã chết rồi. Ba nuôi của nó nói, có lẽ đây là do số mệnh, nhưng con tôi đáng lẽ phải được khỏe mạnh và sống trọn một đời mới đúng... Nếu không phải tại anh, nó đã không bị thương, cũng đã không phải truyền túi máu bẩn đó."

ㅤㅤ"Là tai nạn hay là do ai đó chỉ đạo, tôi tin anh là người biết rõ nhất đúng không?" Đường Đào Đào ném móc sắt trong tay xuống, tạo nên tiếng va đập giòn giã.

ㅤㅤ"Lương một tháng của bảo vệ là bao nhiêu? Tám trăm? Một nghìn? Anh còn có vợ con phải nuôi, bỗng nhiên có đủ tiền mua hẳn một chiếc xe, rồi đúng lúc đó, chuyện này xảy ra chỉ sau một tuần anh mua được xe?"

Đường Đào Đào lạnh lùng nhìn Cảnh Đình mồ hôi nhễ nhại: "Nói đi, nếu chịu nói thì tôi sẽ giữ mạng lại cho vợ con anh."

ㅤㅤ"Có... có người đưa tiền cho tôi, bảo tôi..."

ㅤㅤ"À~" Đường Đào Đào có được đáp án mình muốn, gật đầu, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: "Này, để lại cho bọn họ cái xác nguyên vẹn là được rồi."

ㅤㅤ"Hả? Nè, không phải cô đã nói là sẽ tha cho chúng tôi rồi sao?! Cô!" Cảnh Đình nghe như sét đánh ngang tai, mắt tối sầm lại: "Xin cô làm ơn... làm ơn tha cho chúng tôi... làm ơn thương xót chúng tôi đi mà!"

ㅤㅤ"Thương xót???" Đường Đào Đào nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi là kẻ sẽ phải xuống địa ngục! Thương xót?! Không có đâu!"

ㅤㅤ"Chuyện này..." Tiểu Hứa không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, cô chỉ thấy lạnh sống lưng: "Nếu đã rạn nứt đến mức này rồi, chi bằng ly hôn đi."

ㅤㅤ"Haizz..." Đường Đào Đào thở dài: "Kết cục của chúng tôi chắc chắn sẽ rất bi thảm."

----------------------
Bước vào phòng bệnh, Đường Đào Đào nín thở khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh giường đang trò chuyện vui vẻ với Lý Tâm Minh.

ㅤㅤ"Đào Đào, con còn nhớ ta không?" Người đàn ông khá mũm mĩm khoảng hơn 60 tuổi, đeo kính gọng đen, khuôn mặt hiền hòa.

ㅤㅤ"Lần cuối nó gặp ông là lúc nó còn nằm ngửa trong tay ông đó, làm sao nó nhớ được chứ?" Lý Tâm Minh mỉm cười, vẫy tay gọi Đường Đào Đào đến bên cạnh: "Đào Đào, gọi là ông."

Đường Đào Đào im lặng, liếc nhìn Bàng Thiên Nguyệt một cái rồi đặt túi trái cây xuống: "Chú, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

ㅤㅤ"???" Thái độ của Đường Đào Đào khiến cả Lý Tâm Minh và Bàng Thiên Nguyệt đều lúng túng.

Bàng Thiên Nguyệt cười khúc khích: "Đào Đào chắc là ngại quá thôi."

Lý Tâm Minh trầm ngâm nhìn về hướng cô rời đi, quay sang nhìn Bàng Thiên Nguyệt nói: "Cách hành xử của con bé này lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. Mà Lão Bàng, vụ án thư nặc danh đến giờ vẫn chưa điều tra xong sao?"

ㅤㅤ"Có rất nhiều trở ngại." Bàng Thiên Nguyệt nói: "Không tính đến chuyện nhân sự nội bộ, chỉ riêng thế lực của Tập đoàn Long Đằng ở Thiên Đô đã cắm rễ quá sâu rồi."

ㅤㅤ"Nghe nói hôm nay Nhiếp Đại Hải đi thị sát xưởng nấu rượu à?" Lý Tâm Minh cầm một quả cam đưa cho Bàng Thiên Nguyệt.

ㅤㅤ"Tôi không ăn, Bác sĩ nói đường huyết của tôi cao, phải giảm ăn trái cây."

Lý Tâm Minh cau mày: "Ai bảo anh ăn? Tôi bảo anh lột vỏ cam cho tôi mà! Nhìn đống mỡ trên người anh kìa!"

ㅤㅤ"Chậc, anh quên lúc nhỏ tôi đánh anh đau đến mức nào rồi à?"

Vừa nói, Bàng Thiên Nguyệt vừa cầm đĩa nhỏ và dao gọt hoa quả bên cạnh, đi ra ban công, cẩn thận cắt quả cam: "Xưởng nấu rượu đó thuộc quyền quản lý của Long Đằng, xem ra đây là để trấn an những Công ty và Ngân hàng có làm ăn với Long Đằng thôi."

ㅤㅤ"Anh chắc Lưu Chấn Hàn có thể điều tra rõ đầu đuôi ngọn ngành chứ?" Lý Tâm Minh nhận lấy những múi cam từ tay Bàng Thiên Nguyệt, cắn một miếng.

Bàng Thiên Nguyệt gật đầu chắc nịch: "Tôi không nhìn nhầm người đâu."

ㅤㅤ"Đào Đào sẽ hận cậu ta đến chết mất."

ㅤㅤ"Chuyện này không phải lỗi của Lưu Chấn Hàn, đó là công việc mà cậu ta phải làm. Càng không phải lỗi của Đào Đào, con bé lớn lên không có ba mẹ, chịu khổ nhiều năm như vậy." Bàng Thiên Nguyệt lấy khăn giấy lau tay: "May mà bây giờ nó đã kết hôn rồi, cuộc sống sau này sẽ yên ổn thôi."

ㅤㅤ"Yên ổn?" Lý Tâm Minh thở dài một hơi: "Hy vọng là vậy, cháu gái tôi rất thông minh, sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra những chuyện mà chúng ta làm thôi. Đến lúc đó, cứ để cho số phận quyết định vậy..."
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top