Chương 59
ㅤㅤ"Em tự lau máu rồi tìm đồ mặc vô đi." Lưu Thụy Hân nhìn Đường Đào Đào đang co ro trên ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
ㅤㅤ"Không cần anh dạy tôi phải làm gì." Cô đứng dậy, hoàn toàn khỏa thân trước mặt Lưu Thụy Hân, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ bao trùm toàn thân cô, phủ lên làn da trắng nõn của cô một thứ ánh sáng trong suốt, nhẹ nhàng.
ㅤㅤ"Nhìn này." Đường Đào Đào chỉ vào vết sẹo đỏ lòm xấu xí trên bụng phẳng lì của mình: "Anh đã từng thấy nó chưa?"
ㅤㅤ"Trừ tối qua ra, đây là lần đầu tiên anh thấy đó." Lưu Thụy Hân châm một điếu thuốc, quan sát kỹ lưỡng: "Chà, đúng là không đẹp cho lắm."
ㅤㅤ"Nghe anh nói vậy, tức là anh đã biết về vết sẹo này từ trước?"
ㅤㅤ"Đương nhiên." Lưu Thụy Hân gạt tàn thuốc: "Cho nên anh mới không ngại ngủ với em đó."
ㅤㅤ"Haha..." Đường Đào Đào đột nhiên cười, nhón chân, xoay một vòng, mái tóc đen dài tung bay trong gió như váy: "Anh muốn nói thế nào thì nói."
Thái độ hờ hững của Đường Đào Đào khiến Lưu Thụy Hân nổi giận, nhưng buộc phải giữ bình tĩnh, anh đưa tay vuốt ve vòng eo thon thả của cô, mỉa mai nói: "Anh biết em không quan tâm đến anh, cho dù anh có làm nhục em thì em cũng sẽ không tức giận. Anh làm sao có thể so sánh được với Nhiếp tiên sinh yêu dấu của em đúng không? Nhưng anh cũng chả còn quan tâm liệu em có để ý đến anh hay không, chúng ta chỉ cần là một đôi vợ chồng bình thường là được."
ㅤㅤ"Làm vợ chồng với anh à?" Đường Đào Đào cười khẽ: "Đó chỉ là một cuộc hôn nhân nửa vời thôi."
ㅤㅤ"Có gì phải bận tâm chứ?" Lưu Thụy Hân nói: "Anh biết chúng ta sẽ không thể già đi cùng nhau được đâu..."
ㅤㅤ"Hy vọng là vậy..."
----------------------
Trong những tháng tiếp theo, khi mùa hè qua đi, mùa đông đến rồi lại nhường chỗ cho mùa xuân, Đường Đào Đào biến mất khỏi cuộc đời của Nhiếp Minh Vũ, chỉ thỉnh thoảng vô tình nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh về tình hình của cô.
Cô không tiếp tục đi học nữa mà theo Lý Tâm Minh chuyển đến một viện điều dưỡng ở vùng núi ngoại ô Thành Phố. Cô sống khép kín, hiếm khi ra ngoài, nếu có người quen nhìn thấy cô thì cô cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa mà thôi, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát, năng động.
Điều này khiến cho Nhiếp Minh Vũ vô cùng lo lắng, nhưng anh cũng không thể làm gì được.
----------------------
Hôm đó, Nhiếp Minh Vũ hiếm có ngày nghỉ, đang tắm nắng trong sân biệt thự, ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu lên mặt anh, thoang thoảng mùi hương hoa liên kiều khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, nhất là sau khi lái xe hàng chục cây số để xử lý gã đàn ông chết tiệt kia, tâm trạng cuối cùng cũng đã có thể thư giãn. Vừa lúc anh đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng Mạnh Lâm gọi.
ㅤㅤ"Minh Vũ."
ㅤㅤ"Hả?" Nhiếp Minh Vũ mở mắt ra, thấy Mạnh Lâm đang cầm một phong thư vừa lấy từ hòm thư trước cửa: "Sao vậy?"
ㅤㅤ"Có thư cho anh." Mạnh Lâm đưa cho Nhiếp Minh Vũ một phong thư tinh xảo, nói thêm: "Người gửi là Lý Tâm Minh."
Nhiếp Minh Vũ bối rối nhận lấy phong thư, nhìn đi nhìn lại trong tay một lúc rồi đưa lại cho Mạnh Lâm: "Giúp anh mở ra xem đi."
Mạnh Lâm do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, cẩn thận mở ra: "À, là... thiệp cưới."
Nhiếp Minh Vũ dường như đã đoán trước được điều này, không hề ngạc nhiên: "Đọc đi."
ㅤㅤ"Kính gửi ông bà Nhiếp Minh Vũ cùng Nhiếp phu nhân, hôn lễ hai cháu Lưu Thụy Hân và Đường Đào Đào của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Trân trọng kính mời hai vị đến tham dự. Địa điểm là Khách sạn Phong Lệ." Mạnh Lâm đọc một hơi, vẻ mặt sợ hãi, không dám nhìn Nhiếp Minh Vũ.
ㅤㅤ"Ồ..." Ngạc nhiên thay, Nhiếp Minh Vũ chỉ khẽ gật đầu: "Cháu gái của Lý Tâm Minh sắp kết hôn à? Được rồi, Mạnh Lâm, em chuẩn bị quà mừng cưới đi."
ㅤㅤ"Vậy chúng ta có đi không?"
ㅤㅤ"Tuy Lý Tâm Minh không còn nắm quyền nữa, nhưng trên danh nghĩa thì ông ấy vẫn là Thị trưởng và trưởng bối. Hơn nữa, họ đã gửi thiệp mời rồi, chúng ta chắc chắn phải đi."
ㅤㅤ"Không biết ba mẹ mình bên kia thế nào..."
ㅤㅤ"Chắc họ cũng gửi thiệp mời rồi, nhưng nếu họ đã gửi thiệp riêng biệt thì chuyện của ai, người đấy tự lo."
ㅤㅤ"Vậy anh nghĩ nên tặng quà gì cho phù hợp?" Mạnh Lâm không chắc chắn: "Nếu quá đắt, người ta sẽ nghĩ chúng ta có ý gì khác, còn nếu quá rẻ, người ta sẽ chê cười."
ㅤㅤ"..." Nhiếp Minh Vũ trầm ngâm suy nghĩ.
----------------------
Chớp mắt đã đến ngày cưới của Đường Đào Đào. Nhiếp Minh Vũ và Mạnh Lâm đúng giờ xuất hiện ở sảnh khách sạn Phong Lệ. Mạnh Lâm cầm trên tay một hộp gỗ đàn hương, đơn giản mà thanh lịch, chính là món quà được chế tác tinh xảo của Nhiếp Minh Vũ để chúc mừng hôn lễ của Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Món quà này rất thích hợp." Mạnh Lâm khoác tay Nhiếp Minh Vũ đi về phía sảnh tiệc, thỉnh thoảng còn chào hỏi những người vị khách khác, tất cả đều là nhân vật có tiếng tăm của Thành phố Thiên Đô.
ㅤㅤ"18 bông hoa đào được chế tác hoàn toàn bằng vàng nguyên chất."
ㅤㅤ"Cô ấy thích hoa đào nhất, đặc biệt là... hoa đào trên núi Đàm Sơn, chắc giờ đã nở hết rồi? Năm đó anh chọc giận cô ấy, anh cứ nghĩ bản tính bướng bỉnh của cô ấy sẽ rất khó để dỗ. Nhưng anh chỉ cần bẻ một cành đào có hoa đang nở cài lên tóc cô ấy, cơn giận liền tan biến, còn cười rất đáng yêu nữa." Nhiếp Minh Vũ lẩm bẩm, không biết đang tự nói với mình hay nói với ai khác.
Đột nhiên, anh lại mỉm cười: "Cô ấy vừa keo kiệt vừa tham lam, thứ gì mà không phải vàng thì cô ấy sẽ không thích đâu."
ㅤㅤ"Sao anh không tặng cô ấy một cái ví khóa..." Mạnh Lâm nói đùa, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô chợt nhớ ra Đường Đào Đào đã không còn là người hoàn hảo nữa, liền vội dừng lại.
May mà Nhiếp Minh Vũ không nghe thấy, ánh mắt anh đang hoàn toàn nhìn về Đường Đào Đào đang chào đón khách mời ở lối vào địa điểm tổ chức hôn lễ. Cô là cô dâu, là trung tâm của sự chú ý, nhưng so với trong ký ức của anh, cô bây giờ có vẻ gầy hơn một chút.
Mạnh Lâm nhìn theo ánh mắt của Nhiếp Minh Vũ, nhíu mày. Tuy Đường Đào Đào đã mặc váy cưới, mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút vui mừng nào.
Lưu Thụy Hân đứng bên cạnh cô thì hoàn toàn trái ngược lại. Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, cao ráo, duyên dáng, toát lên vẻ kiêu hãnh và tự mãn.
ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, Nhiếp phu nhân!" Lưu Thụy Hân mừng rỡ khi thấy Nhiếp Minh Vũ đến gần.
ㅤㅤ"Chúc mừng, Thụy Hân." Nhiếp Minh Vũ bắt tay Lưu Thụy Hân, liếc nhìn Đường Đào Đào đang ôm Mạnh Lâm bên cạnh, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, rồi cả hai đồng loạt nhìn đi chỗ khác.
ㅤㅤ"Chúc mừng hôn lễ của cô." Mạnh Lâm khẽ thì thầm vào tai Đường Đào Đào.
Đường Đào Đào cười gượng gạo: "Niềm vui từ đâu mà có?"
Hai người trao đổi một nụ cười, ai nấy đều bất lực trước số phận của mình.
ㅤㅤ"Chúc mừng Lưu tiên sinh." Mạnh Lâm đưa quà cưới cho Lưu Thụy Hân: "Chúc hai người hạnh phúc."
ㅤㅤ"Cô khách sáo quá, cảm ơn hai người đã đến, mời vào đại sảnh nghỉ ngơi trước, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
ㅤㅤ"Được rồi." Mạnh Lâm gật đầu, kéo Nhiếp Minh Vũ vào sảnh tiệc.
Đường Đào Đào không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm nhận được luồng gió mà Nhiếp Minh Vũ tạo ra khi đi ngang qua cô. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng, cô căm ghét chính mình, căm ghét bản thân vì đã phản bội Nhiếp Minh Vũ.
ㅤㅤ"Bốn mắt chạm nhau, vừa gần vừa xa, cảm giác này khó chịu lắm, phải không?" Lưu Thụy Hân thì thầm vào tai Đường Đào Đào, trên mặt vẫn mỉm cười, người ngoài không biết chuyện, chỉ nghĩ đó là lời thì thầm thân mật của một cặp đôi mới cưới.
ㅤㅤ"Liên quan gì đến anh..." Đường Đào Đào cố gắng mỉm cười đáp lại, đưa tay chạm nhẹ vào má Lưu Thụy Hân: "Anh cứ lo đóng tốt vai chú rể của mình đi."
ㅤㅤ"Em là cô dâu của anh..." Nói xong, Lưu Thụy Hân quay lại tiếp tục tiếp khách, không để ý đến cô nữa.
Không lâu sau, Lợi Tây Tây mặc váy phù dâu từ sảnh phụ đi ra, vừa nhảy vừa gọi Đường Đào Đào: "Đào Đào, sắp đến giờ rồi, vào thay váy cưới đi."
ㅤㅤ"Được rồi."
ㅤㅤ"Này..." Đường Đào Đào đang định đi cùng Lợi Tây Tây thì Lưu Thụy Hân nắm lấy tay áo cô: "Đợi đã... À, thôi không có gì..."
ㅤㅤ"Nè..." Lợi Tây Tây giật lấy tay cô lại, trêu chọc nói: "Lưu Thụy Hân, cậu chỉ tách khỏi Đào Đào có một lát thôi mà đã không chịu được rồi?"
ㅤㅤ"Ha ha!" Lưu Thụy Hân cười: "Đừng trêu tôi nữa, lát nữa tìm cho Đào Đào chút gì ăn nhé, cô ấy cả buổi sáng vẫn chưa ăn gì."
ㅤㅤ"Được rồi, được rồi!" Lợi Tây Tây khoát tay, kéo Đường Đào Đào vào sảnh phụ.
ㅤㅤNụ cười của Lưu Thụy Hân lập tức biến mất. Anh định cho cô xem quà cưới của Nhiếp Minh Vũ tặng, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là ngày trọng đại của mình, không cần phải làm phức tạm mọi chuyện lên, nên đành bỏ ý định đó.
----------------------
ㅤㅤ"Wow!"
ㅤㅤ"Cậu có cần phải lớn tiếng đến như vậy không?" Đường Đào Đào ngượng ngùng nói.
ㅤㅤ"Đẹp quá! Như thiên thần vậy!" Lợi Tây Tây đi vòng quanh cô, trầm trồ khen ngợi.
Đường Đào Đào nhìn mình trong gương, mặc váy cưới trắng tinh, đeo đầy trang sức, cô thật xinh đẹp, đoan trang, nhưng lại không có chút ấm áp hay dịu dàng nào. Bỗng nhiên, nỗi buồn dâng trào trong lòng, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào nở nụ cười.
ㅤㅤ"Đào Đào, cậu làm sao vậy?" Lợi Tây Tây thấy Đường Đào Đào nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cảm thấy có gì đó không ổn.
ㅤㅤ"Tây Tây..." Đường Đào Đào thấp giọng nói: "Tôi không muốn sống nữa..."
Lợi Tây Tây thu lại nụ cười, do dự một chút rồi nói: "Đừng nói những lời xui xẻo như vậy, nếu cậu không muốn kết hôn, bây giờ hối hận cũng chưa muộn mà."
Lợi Tây Tây nhíu mày, nghĩ về chuyện cũ, nói: "Mấy năm nay chúng ta coi nhau như chị em thân thiết, nói chuyện với cậu chẳng có gì đáng ngại cả... Người đã không chung thủy, lần sau không cần tin nữa. Sau chuyện của Trần Hạ năm đó, tôi bắt đầu có ác cảm với Lưu Thụy Hân, cậu nói muốn cưới cậu ta, lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, dù sao hai người cũng đã gắn bó nhiều năm với nhau rồi... Nhưng bây giờ cậu lại nói vậy, e rằng sau này sẽ rắc rối lắm..."
Đường Đào Đào thở dài, kéo Lợi Tây Tây đến bên bàn trang điểm ngồi xuống: "Cậu cũng thấy rồi đấy, chú tôi bây giờ... thời gian không còn nhiều nữa, tôi cũng..."
ㅤㅤ"Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn trách nhiệm."
Giờ lành đã đến, hôn lễ vẫn diễn ra đúng như dự kiến.
ㅤㅤ"Haizz..." Lợi Tây Tây liếc nhìn Lưu Thụy Hân và Đường Đào Đào đang làm lễ cưới trên sân khấu, rồi nhìn Lý Tâm Minh, người gầy gò vẫn mỉm cười ngồi trên xe lăn bên dưới. Cô cảm thấy muôn vàn cảm xúc phức tạp lẫn lộn.
ㅤㅤ"Sao lại thở dài vậy?" Thẩm Ngọc hỏi: "Em mệt à?"
Lợi Tây Tây lắc đầu hỏi: "Anh yêu, anh thấy Đào Đào và Lưu Thụy Hân có hợp nhau không?"
ㅤㅤ"Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp." Thẩm Ngọc nói.
ㅤㅤ"Chậc..." Lợi Tây Tây lắc đầu, cô thoáng nhìn thấy một người đàn ông có đôi mắt phượng ngồi ở hàng ghế VIP đang chăm chú nhìn Đường Đào Đào trên sân khấu: "Người đó là ai vậy?"
Thẩm Ngọc nhìn theo ánh mắt của Lợi Tây Tây: "Em đang nói người đàn ông mặc vest đen hả?"
ㅤㅤ"Phải, anh ta là ai vậy?" Trực giác của Lợi Tây Tây mách bảo với cô rằng đây không phải là một người bình thường.
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Long Đằng."
ㅤㅤ"À... Anh ta là Nhiếp Minh Vũ sao?" Lợi Tây Tây đột nhiên nhận ra những gì Trần Hạ nói vào năm đó là thật.
ㅤㅤ"Bây giờ, xin mời chú rể nói vài lời với cô dâu." Giọng nói vui vẻ của MC thu hút sự chú ý của mọi người về phía Lưu Thụy Hân.
Lưu Thụy Hân cầm micro, nhìn Đường Đào Đào với ánh mắt trìu mến: "Đào Đào, cô dâu của anh, người anh yêu... Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em sâu đậm. Khi ấy em hoạt bát, đáng yêu, như một tia sáng chiếu rọi cuộc đời anh. Anh biết ơn trời đất vì đã cho anh gặp em, biết ơn vạn vật trên đời này vì đã cho chúng ta nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn."
Khuôn mặt Đường Đào Đào ẩn sau tấm voan trắng, vẻ mặt vô cảm nhìn Lưu Thụy Hân. Cô không biết, cũng không quan tâm đến những lời anh nói có phải là thật lòng hay không. Đối mặt với người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Nhưng cô càng không dám nhìn xuống khán đài.
ㅤㅤ"Ah! Thị trưởng Lý!"
Lưu Thụy Hân vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ đám đông, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
ㅤㅤ"Sao vậy?" Đường Đào Đào vội vàng vén tấm voan che mặt lên, nhìn về phía Lý Tâm Minh đang bị đám đông vây quanh.
ㅤㅤ"Thị trưởng Lý!" Thư ký lay mạnh Lý Tâm Minh, người đang nhắm chặt mắt, thấy ông không có phản ứng, anh lập tức gọi to vị bác sĩ đi cùng.
Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, cả sảnh tiệc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top