Chương 54
Nhiếp Minh Vũ trông không giống Húc Tồn Tư. Anh ấy... anh ấy không già đến thế.
Anh ấy đang trong độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông.
Đường Đào Đào không nghĩ ra được từ nào để miêu tả, chỉ cảm thấy Nhiếp Minh Vũ thật sự rất đẹp trai.
Nếu cô là Khương Hỷ Bảo của anh... thì cuộc trao đổi cũng không thiệt thòi lắm. Nhưng rất tiếc là không phải, ngực cô không đủ lớn.
Đường Đào Đào liếm môi với vẻ mặt bất mãn, ném cây que trong tay vào thùng rác, rồi quay người đi vào trung tâm thương mại ven đường. Cô muốn mua một đôi giày cao gót cho bữa tiệc dạ hội mùa hè sắp tới.
ㅤㅤ"Haizz..." Đường Đào Đào nhìn bảng giá trên kệ, không khỏi thở dài.
Lý Tâm Minh cưng chiều cô vô cùng, nhất là về chuyện tiền bạc. Ông ta luôn chu cấp cho cô một khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh, chưa kể đến còn có một tài khoản bí ẩn và đáng sợ đã gửi rất nhiều tiền cho cô vào đúng thời hạn mỗi tháng.
Nhưng Đường Đào Đào đã quen với lối sống keo kiệt, luôn muốn tiết kiệm tiền cho tương lai.
ㅤㅤ"Quý khách, cô cần tìm gì ạ?" Nhân viên bán hàng xuất hiện đúng lúc, sau khi nhìn Đường Đào Đào, cô ta kết luận rằng đây không phải là kiểu khách hàng hào phóng nên thái độ cũng không mấy nhiệt tình.
Đường Đào Đào lắc đầu cười: "Tôi chỉ xem một chút thôi."
Nhân viên bán hàng khẽ nhếch môi rồi bỏ đi không nói một lời.
Cô nhún vai bất lực, đi đến một quầy hàng khác, và ngay lập tức cô phải lòng một đôi giày cao gót màu đen đế vuông. Tình yêu đích thực thì khó mà mua được bằng tiền, nhưng may là đôi giày này cũng không đắt đến mức không mua được.
Đường Đào Đào quyết định thử trước xem sao, và sự thật chứng minh đó là một lựa chọn đúng, đôi giày này rất hợp với cô.
ㅤㅤ"Nếu thích thì cứ mua đi." Trong lúc còn đang do dự, một giọng nữ vang lên phía sau lưng cô.
Đường Đào Đào quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trẻ đẹp, khoảng 30 tuổi, ăn mặc duyên dáng và sành điệu, đang mỉm cười nhìn mình.
ㅤㅤ"Không đắt lắm đâu." Mạnh Lâm nói: "Nhiếp Minh Vũ mỗi tháng cho cô rất nhiều tiền, cái này chỉ là một đôi giày thôi mà? Sao lại không nỡ mua vậy?"
Đường Đào Đào lộ ra vẻ mặt tinh nghịch: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm tiền một chút thôi..."
ㅤㅤ"Sao cô lại mua giày cao gót?"
Mạnh Lâm nhìn xuống đôi giày cao gót đen trên chân Đường Đào Đào. Mẫu này đang rất thịnh hành năm nay, đôi giày ôm gọn bàn chân trắng trẻo mảnh mai của cô, càng tôn lên dáng vẻ nhẹ nhàng thanh tú: "Trông rất đẹp, cô cũng có gu thẩm mỹ đấy."
ㅤㅤ"Tiệc dạ hội mùa hè của trường cần váy và giày cao gót..."
ㅤㅤ"Ồ, ra là vậy." Lông mày Mạnh Lâm cong lên: "Cũng coi như là dấu hiệu cô bắt đầu bước chân vào thế giới của người lớn rồi đấy."
Đường Đào Đào suy nghĩ một chút: "Tôi không muốn trưởng thành đến mức đó..."
ㅤㅤ"Chuyện đó đâu phải cô cứ muốn là được?" Mạnh Lâm nói: "Tôi sẽ thanh toán đôi giày này cho, chúng ta lên tầng ba xem thử có váy nào hợp với cô không."
ㅤㅤ"Để cô thanh toán giúp tôi như vậy không hay lắm." Đường Đào Đào cười.
ㅤㅤ"Dù gì cũng đều là tiền của Nhiếp Minh Vũ mà." Vừa dứt lời, cô bảo nhân viên bán hàng đóng gói đôi giày cao gót mà Đường Đào Đào đã chọn, đồng thời mua cho mình một đôi giống hệt.
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ..." Cô nhìn Mạnh Lâm hào phóng trả tiền: "Trước đây anh ấy có đối xử tốt với tôi không?"
ㅤㅤ"Cũng khá tốt." Mạnh Lâm nói, đưa túi mua đồ trên tay cho Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Thế còn tôi đối xử với anh ấy thì sao?"
ㅤㅤ"Cũng rất tốt." Mạnh Lâm khoác tay Đường Đào Đào, hai người cùng nhau đi về phía thang cuốn.
ㅤㅤ"Xem ra, lời đồn cô bị mất trí nhớ hình như là thật rồi, nhưng tại sao cô lại không nhớ được Nhiếp Minh Vũ chứ?"
Đường Đào Đào nhún vai: "Sao tôi phải nhớ chứ? Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?"
Mạnh Lâm im lặng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc mua sắm.
----------------------
Đến giờ ăn tối, Đường Đào Đào liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi vội vã thay chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót mà Mạnh Lâm đã mua cho mình. Cô không hề ngại ngùng, ngược lại cảm thấy khi ăn mặc thế này, cô còn toát lên một vẻ đẹp khác biệt, nhưng cô không muốn Lưu Thụy Hân chính là người thấy vẻ đẹp này lần đầu tiên.
ㅤㅤ"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cô khá hoang mang.
ㅤㅤ"Sao lại gõ?" Cô mở cửa cho Lưu Thụy Hân vào nhà, mỉm cười nói: "Cậu làm mất chìa khóa à?"
Lưu Thụy Hân có chút buồn bực, như thể vừa trải qua một nỗi đau lớn. Anh ngồi vào bàn ăn, không nói một lời, trong lòng đầy ắp suy nghĩ.
Đường Đào Đào dọn bàn, ngồi xuống đối diện Lưu Thụy Hân, chờ anh lên tiếng.
ㅤㅤ"Đào Đào, tôi có chuyện này muốn nói với cậu." Giọng Lưu Thụy Hân đầy vẻ bực bội.
ㅤㅤ"Ăn cơm trước đi." Đường Đào Đào linh cảm đây không phải chuyện tốt: "Ăn xong rồi nói."
Dọn xong bát đĩa, cô rửa tay, rót một tách trà nóng đặt trước mặt Lưu Thụy Hân.
ㅤㅤ"Nói đi."
ㅤㅤ"Tôi..." Lưu Thụy Hân dừng lại, như thể đang đấu tranh một thứ gì đó: "Tôi... đã làm một chuyện sai trái."
Đường Đào Đào cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Sao vậy? Sai đến mức độ nào?"
ㅤㅤ"Tôi... tôi đã quan hệ với Trần Hạ."
Đường Đào Đào giật mình, cô đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh, nôn ói dữ dội. Cô nôn đến mức choáng váng, cảm giác như sắp nôn cả nội tạng ra ngoài. Trước mắt như có hàng ngàn sao băng, loay hoay đi đến bồn rửa trong bếp để súc miệng và rửa mặt.
Lưu Thụy Hân không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, chỉ biết đứng ngây ra đó.
ㅤㅤ"Khụ, khụ." Đường Đào Đào vịn vào tường, bước ra khỏi bếp, khóe miệng còn dính vài giọt nước.
ㅤㅤ"Có gì to tát đâu chứ?" Đường Đào Đào nuốt nước bọt, vuốt tóc.
Lưu Thụy Hân cảm thấy cổ họng nghẹn lại: "Cậu không quan tâm sao?"
ㅤㅤ"Tôi quan tâm thì có ích gì?" Cô nhướng mày: "Chuyện đã xảy ra rồi thì khó mà cứu vãn, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm."
Lưu Thụy Hân không muốn viện cớ. Đối với anh, hành vi như vậy chẳng khác nào là trốn tránh.
ㅤㅤ"Chuyện đã xảy ra thì khó mà cứu vãn..." Lưu Thụy Hân lặp lại lời nói của cô: "Chuyện đã xảy ra thì khó mà..."
ㅤㅤ"Cậu hiểu rõ tôi mà? Nếu cậu lựa chọn như vậy, tôi sẽ không níu kéo." Đường Đào Đào vẫn giữ bình tĩnh: "Cậu muốn đi đâu thì đi.
Lưu Thụy Hân đột nhiên cười lạnh: "Cậu chưa từng tin tôi là người yêu của cậu."
Đường Đào Đào im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu tin sao?"
ㅤㅤ"Tôi bảo cậu đưa cô ta về nhà, vậy mà cậu lại ngủ với cô ta?" Đường Đào Đào cười mỉa mai: "Đàn ông vốn dĩ đã ghê tởm... hay là chỉ mình cậu vậy?"
ㅤㅤ"Ngủ với người khác là chuyện ghê tởm sao?"
ㅤㅤ"Không." Đường Đào Đào lắc đầu: "Cậu nói cậu không thích cô ta, vậy mà cậu lại ngủ với cô ta... Cái đó mới là ghê tởm."
ㅤㅤ"Đồ súc vật." Đường Đào Đào chửi rủa.
Lưu Thụy Hân đóng sầm cửa bỏ đi. Lúc này, cô mới bắt đầu cảm thấy áy náy, rồi sau đó là nhẹ nhõm, cô cầm điện thoại lên bấm số, gọi: "Alo? Chú?"
ㅤㅤ"Đào Đào hả?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy báo sột soạt: "Con ăn cơm chưa?"
ㅤㅤ"Ừm..." Đường Đào Đào ậm ừ nói.
ㅤㅤ"Thụy Hân đi rồi à?"
ㅤㅤ "Chú, tôi có chuyện muốn nói với ông."
ㅤㅤ"Chuyện gì vậy?"
ㅤㅤ"Lưu Thụy Hân... cậu ấy... đã quan hệ với một cô gái khác..."
Đường Đào Đào cắn ngón tay: "Cậu ấy..."
ㅤㅤ"..." Lý Tâm Minh im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu: "Chính miệng cậu ta nói sao?"
ㅤㅤ"Bọn họ đã thật sự quan hệ đó." Đường Đào Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫy tay chào Tiểu Nhuế đang dựa vào cửa sổ xe.
ㅤㅤ"Cái thằng súc sinh này!" Lý Tâm Minh chửi thề, rồi thận trọng hỏi: "Vậy... con có ổn không?"
ㅤㅤ"Tôi vẫn ổn, nếu giữ không được thì thôi." Đường Đào Đào nói: "Tôi chỉ lo ông sẽ thất vọng, vốn dĩ tôi không muốn nói với ông chuyện này đâu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy cũng không giấu được..."
ㅤㅤ"Ngoan, Đào Đào, chuyện này cứ để ta lo." Lý Tâm Minh ngập ngừng một chút: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ một giấc đi, sau bữa tiệc nhớ quay lại sớm nhé."
ㅤㅤ"Được..."
Hai chú cháu trao đổi thêm vài câu xã giao rồi cúp máy. Đúng lúc đó, Tiểu Nhuế lên lầu...
Đường Đào Đào mở cửa, nói với Tiểu Nhuế: "Vào đi."
ㅤㅤ"Cô Đường, tôi... tôi vào có vẻ không thích hợp lắm thì phải?" Tiểu Nhuế không dám vào, chỉ đứng ở cửa, ngượng ngùng cười.
ㅤㅤ"Không thích hợp chỗ nào?" Đường Đào Đào khoanh tay, trầm ngâm nhìn Tiểu Nhuế mặc một bộ vest được may đo cẩn thận, cô mỉm cười: "Mặc nhiều như vậy, anh không thấy nóng à?"
Tiểu Nhuế lén liếc nhìn Đường Đào Đào một cái, mặt liền đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng cô đã kéo anh vào trong nhà, ấn anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
ㅤㅤ"Nè, tôi trông xấu lắm hả?" Đường Đào Đào ngồi đối diện, tay chống cằm, cười nửa miệng nhìn Tiểu Nhuế đang lúng túng.
Tiểu Nhuế cúi đầu nói lắp bắp: "Không... không xấu."
ㅤㅤ"Là 'không xấu' hay là 'không, xấu' ?"
Đường Đào Đào cố ý trêu chọc anh, thấy vẻ mặt đỏ bừng của anh trông rất buồn cười.
ㅤㅤ"Không... không xấu! Đẹp lắm!"
ㅤㅤ"Tôi cũng thấy tôi đẹp." Đường Đào Đào chuyển qua chống cằm bằng cả hai tay: "Nếu tôi đứng cạnh anh, chắc không làm anh mất mặt đâu nhỉ?"
Tiểu Nhuế sửng sốt: "Cái này... cái này..."
ㅤㅤ"Anh giúp tôi một việc được không?" Đường Đào Đào nhướng mày, cười tinh nghịch.
----------------------
ㅤㅤ"Thế nào, đẹp chứ?" Thời gian trôi nhanh đến tối thứ Sáu. Đường Đào Đào xoay tròn, mặt mày rạng rỡ.
ㅤㅤ"Đẹp lắm." Tiểu Nhuế nhìn chiếc váy đen của cô, khen ngợi hết mình.
Đường Đào Đào bĩu môi ngượng ngùng: "Thật sao?"
Tiểu Nhuế mỉm cười đứng dậy: "Vậy, cô Đường, chúng ta đi thôi?"
Đường Đào Đào gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói với Tiểu Nhuế: "Anh xuống lầu khởi động xe trước đi, tôi chuẩn bị một chút."
Thật ra, cô rất sợ Tiểu Nhuế nhìn thấy cô lảo đảo đi như vịt khi mang giày cao gót.
----------------------
Buổi chiều muộn đầu hè ở Thành phố Thiên Đô thật yên bình. Tiểu Nhuế lái xe đưa Đường Đào Đào dọc theo con đường trải nhựa đến Đại học Thiên Đô, gió thổi qua cửa sổ xe, mang theo làn gió mát lạnh.
Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát mái tóc dài bị gió thổi bay của Đường Đào Đào, không nhịn được hỏi: "Cô Đường, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
ㅤㅤ"Được." Đường Đào Đào vui vẻ, chẳng nỡ rời mắt khỏi cảnh đẹp, không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Tiểu Nhuế.
ㅤㅤ"Cô... thật sự không nhớ Nhiếp tổng sao?"
ㅤㅤ"Nhiếp tổng? À... Nhiếp Minh Vũ?" Đường Đào Đào vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Tôi không nhớ gì cả."
ㅤㅤ"Ồ."
ㅤㅤ"Mặc dù tôi không nhớ, nhưng..." Cô im lặng, chuyển chủ đề: "Anh làm ở Tập đoàn Long Đằng lâu chưa?"
ㅤㅤ"Cũng được vài năm rồi." Tiểu Nhuế nhẹ nhàng xoay vô lăng, cho đỗ xe vào khu vực chờ rẽ trái.
ㅤㅤ"Vậy chắc anh cũng khá hiểu Nhiếp Minh Vũ nhỉ?" Đường Đào Đào nhân cơ hội vén mái tóc bị rối ra sau tai.
Tiểu Nhuế suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cô khẽ kéo vạt váy: "Mấy hôm trước ở trung tâm thương mại, có một người phụ nữ đến nói chuyện với tôi về Nhiếp Minh Vũ... nhưng tôi không quen biết cô ấy, hoặc nói đúng hơn là có thể tôi không nhớ cô ấy là ai."
ㅤㅤ"Cô ấy trông như thế nào?" Tiểu Nhuế lại khởi động xe, rẽ sang một ngã tư mới.
ㅤㅤ"Đẹp lắm, khoảng 30 tuổi..." Đường Đào Đào suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Trông cứ buồn bã kiểu gì..."
Tiểu Nhuế mỉm cười: "Có lẽ cô đang nói đến Mạnh Lâm, vợ của Nhiếp tổng."
ㅤㅤ"Thì ra là vợ của anh ấy..."
Đường Đào Đào nghiêng người về phía Tiểu Nhuế, mỉm cười: "Nè, Nhiếp Minh Vũ có nhiều bạn gái không?"
Tiểu Nhuế lắc đầu: "Không có!"
Đường Đào Đào gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
----------------------
Không lâu sau, xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe của Đại học Thiên Đô.
Tiểu Nhuế ân cần mở cửa cho Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Cảm ơn." Cô khoác tay anh, hai người cùng nhau đi về phía quảng trường.
Tuy có chút bất ngờ, nhưng anh liền nhớ đến cảnh Lưu Thụy Hân tức giận bước ra khỏi nhà vài ngày trước, cũng phần nào đoán ra được điều gì đó. Lại nghĩ đến Nhiếp Minh Vũ, trong lòng khẽ thở dài, nhận ra chuyện tình cảm nam nữ đúng là phức tạm.
ㅤㅤ"Ah, đau quá." Đường Đào Đào đột nhiên dừng bước, nhíu mày, không nhịn được dùng ngón tay bấu lấy cánh tay của Tiểu Nhuế: "Tôi không làm được!"
Tiểu Nhuế liếc nhìn chân cô: "Quả nhiên đi giày cao gót rất khó chịu."
ㅤㅤ"Haizz..." Cô xoay xoay cổ chân, càu nhàu: "Mới đi có vài bước mà đã đau như vậy rồi! Tôi không muốn đi nữa!"
ㅤㅤ"Chúng ta đến nơi rồi mà?!" Tiểu Nhuế giơ tay, chỉ về phía quảng trường sáng rực phía xa, an ủi cô: "Chịu đựng một chút đi! Đến nơi rồi thì cứ đứng đó thôi, không cần nhảy." Tiểu Nhuế vừa nói vừa siết chặt tay: "Cô cứ bấu vào tôi đi, chia bớt trọng lượng, sẽ đỡ hơn nhiều."
Đường Đào Đào bĩu môi chỉ vào váy mình: "Chiếc váy này cũng khó mặc nữa!"
ㅤㅤ"Làm gì có chuyện vừa đẹp mà vừa thoải mái được?" Tiểu Nhuế liếc nhìn chiếc váy đen của cô rồi vội vàng quay đầu đi.
ㅤㅤ"Là Mạnh Lâm mua cho tôi đấy." Đường Đào Đào không chút do dự nói.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top