Chương 53

ㅤㅤ"Tôi không say! Tôi tỉnh táo lắm~" Đường Đào Đào cố đẩy tay Nhiếp Minh Vũ ra, nhưng cô lại hụt chân, ngã tựa vào vai anh: "Về nhà? Tôi làm gì có nhà... chỗ nào có người thân mới gọi là nhà, không có người thân thì chỉ là căn phòng trống thôi..."

Nhiếp Minh Vũ trầm ngâm suy nghĩ: "Cho dù có đầy đủ người thân cũng chưa chắc gọi là nhà..."

ㅤㅤ"Đợi một chút nữa thôi... để tôi tìm người tôi yêu đã..." Đường Đào Đào thì thầm vào tai Nhiếp Minh Vũ: "Đến lúc đó tôi sẽ có người thân đúng không?"

ㅤㅤ"Em dựa vào đâu mà biết được người đó có phải người em yêu hay không?" Nhiếp Minh Vũ hỏi, thực ra, anh cũng không muốn nghe câu trả lời. Dù sao thì, Đường Đào Đào cũng đã say rồi, không biết trời trăng gì nữa.

ㅤㅤ"À..." Lúc này, Đường Đào Đào bỗng nhiên trở nên tỉnh táo đôi chút, hai tay cô đặt lên ngực Nhiếp Minh Vũ, cười nói: "Thì xem thử tôi có muốn sinh con với người đó không chứ~"

ㅤㅤ"Tôi muốn sinh hai đứa con, một đứa giống tôi..." Đường Đào Đào chỉ vào mình, lại như bị ma nhập chỉ vào Nhiếp Minh Vũ: "Một đứa giống người đó."

Trái tim Nhiếp Minh Vũ chùng xuống, anh nắm lấy ngón tay cô, lạnh lùng nói: "Đừng có chỉ bừa... Anh sẽ không sinh con với em đâu..."

ㅤㅤ"Hứ~ Ai thèm sinh con với anh?"

Đường Đào Đào rút tay lại, đảo mắt nhìn sang chỗ khác: "Anh nói như thể...  như thể anh là người yêu của tôi không bằng ấy? Đồ mắt cáo..." Vừa dứt lời, cánh tay cô mềm nhũn, say sưa ngã vào trong ngực của Nhiếp Minh Vũ.

Nhiếp Minh Vũ do dự một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ Đường Đào Đào dậy, nhẹ nhàng lay cô: "Nè? Dậy đi, về nhà rồi ngủ."

Cô nhếch khóe miệng, cười 'hì hì' rồi ngủ thiếp đi.

ㅤㅤ"Haizz... đến bao giờ thì anh mới hết lo lắng cho em đây?"

Nhiếp Minh Vũ chỉnh lại áo gió, bế cô lên lưng: "Cũng nặng thật."

----------------------
Cô ngủ một giấc tới sáng, vừa tỉnh dậy thì nhăn mặt vì đau đầu do cơn say.

ㅤㅤ"Đau quá..." Đường Đào Đào xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua.

ㅤㅤ"Tỉnh rồi à?"

ㅤㅤ"Ah?!" Một giọng nam vang lên làm cô giật mình, lập tức tỉng táo hẳn: "Ai vậy?"

Nhiếp Minh Vũ không trả lời, anh quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng buổi sáng không thể xuyên qua lớp áo gió đen, chỉ phủ lên người anh một màu vàng nhạt dịu nhẹ.

ㅤㅤ"À" Nhìn rõ người trước mặt, Đường Đào Đào vội vàng chui vào chăn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Anh..."

ㅤㅤ"Uống thì ít nhưng gan cũng to quá nhỉ?"
Giọng điệu của Nhiếp Minh Vũ rõ ràng là đang tức giận: "Em có biết mình nặng bao nhiêu không?"

ㅤㅤ"52kg..." Đường Đào Đào nghiêm túc đáp: "Không nhiều cũng không ít, tầm trung đó."

Sự thẳng thắn của cô làm cho Nhiếp Minh Vũ nghẹn họng, anh khựng lại, đứng dậy trừng mắt nhìn cô: "Còn nói được nữa à? Em tự nhìn lại mình đi."

Đường Đào Đào sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi thận trọng hỏi: "Anh... anh tên gì vậy?"

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ!" Anh không nhịn nổi nữa gầm lên: "Bộ em ăn nhiều đến mức lú lẫn luôn rồi hả?"

Đường Đào Đào đang cúi đầu vì say rượu chưa tỉnh hẳn, nghe được câu trả lời của anh thì lập tức nổi giận.

Cô hất chăn nhảy xuống giường, hai tay chống nạnh, mặt cô gần như dí sát vào mặt anh, quát lớn: "Tôi uống say rồi quên là chuyện bình thường mà? Ý anh là sao? Anh nói tôi ngu đúng không? Ăn nhiều như heo cũng là ngu à? Anh tưởng mình giỏi lắm hả? Trông anh..."

Đường Đào Đào khựng lại: "Trông anh cũng... cũng đẹp trai đấy chứ... Vậy anh ăn nhiều hạt dưa nên mặt như hạt dưa à? Ăn nhiều mía nên eo thon như mía à? Ăn nhiều tre nên mới cao thế này à?"

Nhiếp Minh Vũ gần như chưa từng thấy Đường Đào Đào kiêu ngạo ngang ngược đến vậy. Anh bị cô 'xả đạn' liên tục, nhất thời không biết nói gì, cười giận dữ: "Anh... anh..."

ㅤㅤ"Anh, anh, cái gì? Ăn nhiều đĩa quá nên miệng bị kẹt à? Anh bị lỗi hệ thống hả?" Đường Đào Đào cười khỉnh bỉ, dậm chân một cái rồi quay người đi vào phòng bếp.

Tiếng nước chảy róc rách như một bản Sonata 'đánh răng rửa mặt' rộn ràng cất lên từ bồn rửa bát.

ㅤㅤ"Đánh răng phải hơn 2 phút!" Nhiếp Minh Vũ, người đã nằm co ro trên ghế sofa cả đêm, lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ duỗi chân tay, mắt không buồn mở, miệng thì hướng thẳng vào phòng bếp ra lệnh.

Tay cầm bàn chải đánh răng của Đường Đào Đào khựng lại 1 giây rồi nhét nó trở lại miệng cô với vẻ mặt cau có.

ㅤㅤ"Rửa mặt cho đàng hoàng, đừng có như mèo liếm lông!" Giọng Nhiếp Minh Vũ lại vang lên, cô khịt mũi, lau mặt thêm vài lần bằng khăn.

ㅤㅤ"Chậc... sao anh còn chưa đi?" Cô quấn khăn tắm quanh cổ, lết từ bếp ra ngoài với dáng vẻ lười biếng. Thấy Nhiếp Minh Vũ ngồi im như tượng đá bên cửa sổ thì liền đuổi anh đi. Sau đó, cô thản nhiên cầm một chiếc hộp nhỏ trong tủ, cẩn thận lấy ra một ít kem dưỡng da rồi thoa lên mặt.

Nhiếp Minh Vũ nhíu mày, vẻ mặt khinh thường gọi cô: "Lại đây, đồ heo ăn nhiều!"

ㅤㅤ"Gì nữa?!" Đường Đào Đào quay đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Em đó! Đến bao giờ thì em mới hết làm cho người khác lo lắng hả?"

Nhiếp Minh Vũ ra hiệu cho cô ngồi xổm xuống, một tay nâng cằm cô lên, tay kia nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên má cô. Động tác vừa dịu dàng, vừa thành thục, và cũng vừa nồng nàn.

Đường Đào Đào nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận đầu ngón tay thon dài của Nhiếp Minh Vũ lướt trên da mặt mình. Không hề có chút cự tuyệt, ngược lại còn cảm thấy mê mẩn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Vũ. Anh cũng không né tránh, cứ thế nhìn bông sen nhỏ nhô lên từ dưới nước, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí đột nhiên có chút mơ hồ.

Sau một lúc lâu, Đường Đào Đào mới chịu đầu hàng, ngượng ngùng hỏi: "Anh... có muốn... ăn sáng không?"

ㅤㅤ"Ừm." Nhiếp Minh Vũ gật đầu, nói thêm: "Trứng ốp la của anh..."

ㅤㅤ"Chiên một mặt, lòng đào." Đường Đào Đào đáp mà không cần suy nghĩ, rồi khi cô tỉnh táo lại, cảm thấy tim mình đập nhanh.

ㅤㅤ"Em cũng thích ăn trứng như vậy à?" Nhiếp Minh Vũ lên tiếng giải cứu cô.

ㅤㅤ"Ừm, đúng rồi..." Đường Đào Đào cười gượng, gãi đầu với vẻ bối rối.

ㅤㅤ"Đi nấu ăn lẹ đi, anh đói quá, ăn xong anh còn phải đi làm nữa." Nhiếp Minh Vũ sợ cô lại bị chìm trong suy nghĩ mơ màng nên giả vờ thúc giục.

ㅤㅤ"Ò!" Đường Đào Đào gật đầu, đứng dậy đi vào bếp: "Anh chờ một chút... kỳ lạ thật..."

Chẳng mấy chốc, hai bữa sáng đơn giản đã được bày lên bàn, vài lát bánh mì nướng giòn, thịt nguội, và miếng trái cây giảm giá mà Đường Đào Đào đã mua hôm trước, cùng với trứng ốp la lòng đào mà Nhiếp Minh Vũ thèm muốn mấy tháng nay mà vẫn chưa ăn được.

Mùi thơm xộc vào mũi anh, dây thần kinh căng thẳng của anh lập tức được thả lỏng, lộ ra nụ cười thoải mái.

ㅤㅤ"Ăn nóng mới ngon!" Đường Đào Đào cảm thấy Nhiếp Minh Vũ đang khách sáo, liền đẩy đĩa về phía anh.

Nhiếp Minh Vũ nhìn đĩa của cô, vẻ mặt cố ý hỏi: "Này? Sao trứng ốp la của em lại chín hẳn rồi?"

ㅤㅤ"Hả?" Cô ngượng ngùng cười: "Hôm nay... tôi đổi khẩu vị... ừm, đôi lúc đột ngột vậy đó..."

Nhiếp Minh Vũ không nhịn được cười, nhấp một ngụm cà phê, hất cằm: "Thay đổi khẩu vị à? Quả thực đúng là chuyện đột ngột."

ㅤㅤ"Món trứng này, đã mấy tháng rồi anh chưa được ăn."

Đường Đào Đào sửng sốt: "Anh nghèo vậy?"

ㅤㅤ"Sau này, nếu anh muốn ăn trứng thì cứ đến nhà tôi!" Cô vừa keo kiệt vừa hào phóng: "Anh gầy như thế, chắc không cần lo lắng về cholesterol đâu ha."

----------------------
Thế nhưng, mấy tháng tiếp theo, Nhiếp Minh Vũ không được ăn đồ ăn cô nấu nữa, thậm chí còn không được gặp mặt cô một cách đàng hoàng.

Anh chỉ thỉnh thoảng giảm tốc độ xe khi ra vào gara, để Đường Đào Đào đang ẩn núp trong bóng tối, tự ý thức được việc cô có thể nhìn thấy anh.

Đường Đào Đào trở lại trường học, sau một năm nghỉ học đã khiến cô tụt lại quá xa. Vì tính cách hiếu thắng, cô vất vả ngày đêm học tập để theo kịp các bạn, nhưng cơ thể yếu ớt của cô phải vật lộn để chịu đựng những đòi hỏi to lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần, áp lực đè nặng đến mức gần như khiến cô ngạt thở.

Bất cứ khi nào cảm thấy không chịu đựng được nữa, cô sẽ canh đúng giờ mà chạy đến Công ty Long Đằng, ẩn mình trong bóng tối chỉ để thoáng nhìn anh từ xa. Cô không thể giải thích việc tại sao mình lại khao khát được gặp anh đến vậy, hoặc tại sao sự mệt mỏi của cô lại tan biến khi nhìn thấy anh. Lúc đầu, Đường Đào Đào rất bối rối và thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng khi cô đã quen dần với điều đó, cô không còn bận tâm nữa. Mỗi khi cảm thấy không vui, cô lại chạy đến Công ty Long Đằng chờ Nhiếp Minh Vũ tan làm.

Cứ thế, cô lấy giấc mơ làm ngựa, lấy Nhiếp Minh Vũ làm thức ăn tinh thần, Đường Đào Đào cuối cùng cũng đã vượt qua được học kỳ đầy gian nan này vào đầu hè.

Bị buộc phải ở lại trường để nhận được sự 'quan tâm', sau hơn một tiếng đồng hồ bị cố vấn lải nhải, cuối cùng cũng nhận được bảng điểm. Nhìn thấy điểm số, Đường Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn ngập niềm vui. Cô chạy vòng quanh trường, vô tình chạy đến chỗ hẹn với Lưu Thụy Hân. Từ xa, cô nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau.

ㅤㅤ"Tại sao cậu không chấp nhận tôi?" Một giọng nữ vang lên: "Tôi có điểm gì thua kém cô ta chứ?"

ㅤㅤ"Trần Hạ, cậu kiềm chế một chút được không? Đây là trường học đó!" Giọng Lưu Thụy Hân đầy bất lực.

ㅤㅤ"Tôi không quan tâm! Hôm nay cậu phải nói cho rõ ràng!"

ㅤㅤ"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, Trần Hạ, tôi chỉ thích mỗi Đào Đào thôi. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi được!"

Lưu Thụy Hân đã bắt đầu mất kiên nhẫn: " Cậu cứ quấy rầy tôi như thế này thì cũng không có kết quả gì đâu!"

ㅤㅤ"Rốt cuộc thì cô ta hơn tôi ở chỗ nào chứ???" Trần Hạ hét lên: "Ai mà không biết cô ta vì tiền mà ngủ với Chủ tịch của Tập đoàn Long Đằng?!"

ㅤㅤ"Hả?" Đường Đào Đào vẫn đang âm thầm theo dõi cuộc vui, nghe vậy thì sững người.

ㅤㅤ"Đều là tin đồn nhảm, ai là người đã đồn vậy hả?!" Lưu Thụy Hân không giữ phong thái lịch thiệp được nữa, nổi điên, lớn tiếng quát thẳng vào mặt Trần Hạ.

ㅤㅤ"Tin đồn nhảm? Nếu không, cậu giải thích thế nào về việc Đường Đào Đào mất tích trong một năm qua đi?" Trần Hạ hỏi: "Giờ cô ta trở về rồi, còn giả vờ không nhớ gì, tưởng thế là qua mắt được thiên hạ à?!"

ㅤㅤ"Đào Đào thật sự là bị tai nạn đến mất trí nhớ!" Lưu Thụy Hân gầm lên: "Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho qua đi!"

Đường Đào Đào sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Lưu Thụy Hân không phủ nhận câu nói đầu của Trần Hạ. Điều này dường như cũng đã giải thích được sự yêu mến kỳ lạ của cô dành cho Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Tại sao phải nhặt đồ đã dùng chứ?!"

ㅤㅤ"Cậu!!!"

ㅤㅤ"Oa, cô nói chuyện nghe cay nghiệt thật đấy."

Lưu Thụy Hân còn chưa kịp nổi giận, Đường Đào Đào đã ung dung xuất hiện: "Tôi chưa từng thấy cô mồm mép như vậy, nên không ngờ cô lại ghét tôi đến thế đó."

ㅤㅤ"Đường Đào Đào, cô đã đến rồi thì nói cho rõ ràng đi!" Trần Hạ gần như phát điên.

ㅤㅤ"Cô đang nói gì vậy?" Đường Đào Đào gãi trán: "Chuyện của hai người thì tự mà giải quyết đi chứ? Tôi còn phải đi chợ..."

ㅤㅤ"Đừng có mà ngạo mạn!" Trần Hạ giận dữ dậm chân tại chỗ.

Đường Đào Đào nhìn thấy vậy, đột nhiên cảm giác Trần Hạ trông giống ai đó, không nhịn được mà tặc lưỡi.

ㅤㅤ"Đủ rồi!" Lưu Thụy Hân gầm lên: "Trần Hạ, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?! Tôi không thích cậu, cậu phải biết tự trọng chứ? Trời tối rồi, cậu mau về nhà đi!"

Đường Đào Đào gật đầu đồng ý.

ㅤㅤ"Cậu!" Trần Hạ nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mặt Đường Đào Đào, nghẹn mãi mới bật ra được một câu: "Cô! Đường Đào Đào! Cô là Khương Hỷ Bảo!"

*Khương Hỷ Bảo là một nhân vật trong Tiểu thuyết 《Hỷ Bảo》 của Nhà Văn 《Diệc Thư》. Kể về câu chuyện của một nữ sinh xuất thân trong gia đình nghèo khó, vì muốn được cuộc sống tốt hơn, cô đã trở thành tình nhân của Húc Tồn Tư, một người đàn ông lớn tuổi và giàu có.*

----------------------
Một lúc sau, Đường Đào Đào ngồi dưới bóng cây ven đường, vừa ngậm que kem vừa nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Trần Hạ và Lưu Thụy Hân: "Khương Hỷ Bảo?" Cô cúi đầu xuống nhìn ngực mình: "Không đủ lớn..."
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top