Chương 40
ㅤㅤNhiếp Đại Hải không ưa Lý Tâm Minh, nhưng ông cũng không thể không thừa nhận rằng ông ta quả thực là ngưởi rất có năng lực.
Tuy nhiên, vì bị đàn áp cũng khiến cho Nhiếp Đại Hải, người sắp nghỉ hưu cảm thấy vô cùng chán nản. Vì vậy, khi nghe tin Lý Tâm Minh đến, ông không hiểu tại sao lại bị đau đầu dữ dội, nhân cơ hội xin nghỉ về nhà dưỡng bệnh, thành công "bỏ lỡ" buổi họp đầu tiên sau khi Lý Tâm Minh nhậm chức.
ㅤㅤ"Uống thuốc đi." Phùng Nguyệt Mai bưng một cốc nước nóng đặt lên đầu giường, nhắc nhở.
ㅤㅤ"Không." Nhiếp Đại Hải trở mình, quay mặt vào tường, không biết là đang tức giận với ai.
ㅤㅤ"Không uống thì thôi." Phùng Nguyệt Mai mỉm cười, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Nhiếp Đại Hải: "Tôi thấy ông làm gì có bệnh?"
ㅤㅤ"Tôi bị đau đầu..." Nhiếp Đại Hải cãi lại.
ㅤㅤ"Sao ông lại đau đầu vậy? Chẳng phải Lý Tâm Minh đã trở về rồi sao? Làm Thị trưởng cũng chẳng dễ dàng gì, ông cũng có tuổi rồi. Nên buông xuôi đi, vài năm nữa Minh Vũ sẽ sinh cháu cho chúng ta. Được sống thỏng thả với con cháu không phải tốt hơn sao?"
ㅤㅤ"Haizz..." Nhiếp Đại Hải thở dài: "Ghế Thị trưởng đã không còn, tôi cũng không cần nữa... Nhưng khi nào đứa cháu này mới đến đây?"
Phùng Nguyệt Mai không chắc chắn lắm, nhưng vẫn an ủi ông: "Sẽ sớm thôi, đó là duyên số."
Nói xong, bà chợt nghĩ đến điều gì đó, miệng lẩm bẩm: "Không biết Minh Vũ đã chia tay với cô gái kia chưa. Lần trước ông nói chuyện với cô ta hình như cũng không có tác dụng gì. Nghe Mạnh Lâm nói Minh Vũ càng ngày càng ít về nhà... xem ra đến lúc phải cứng tay rồi."
ㅤㅤ"Bà có biết cô gái đó là ai không?" Nhiếp Đại Hải ngồi dậy, ra hiệu cho vợ mình xoa vai.
ㅤㅤ"Là loại người gì chứ? Cô ta chỉ là một con đàn bà hư hỏng, muốn một bước lên mây thôi." Phùng Nguyệt Mai tỏ vẻ khinh thường. Bà thậm chí còn không nhận ra lời nói của mình trong cơn giận dữ có bao nhiêu từ ngữ không thích hợp.
ㅤㅤ"Làm gì mà đơn giản đến vậy? Gần đây tôi mới phát hiện ra cô gái đó là cháu gái của Lý Tâm Minh..."
ㅤㅤ"Cháu gái của Lý Tâm Minh? Chẳng lẽ là..."
ㅤㅤ"Ừ, cô ta là con gái của Đường Thư, Đội trưởng cảnh sát đã hy sinh để cứu Lưu Chấn Hàn, và là cháu gái của chị gái Bàng Thiên Nguyệt."
ㅤㅤ"Vậy thì, Lý Tâm Minh trở về là để..."
ㅤㅤ"Những mối quan hệ này đã được làm rõ, với lại tôi tin là mối quan hệ giữa Minh Vũ và con bé đó không liên quan gì đến Lý Tâm Minh đâu."
ㅤㅤ"Nhưng cô ta không thể tiếp tục qua lại với Minh Vũ được, đây là một sai lầm, chúng ta phải diệt tận gốc. Những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của Nhiếp gia. Ông không thể cứ 'bám' mãi vào cái gọi là nguyên tắc được."
Sắc mặt Phùng Nguyệt Mai tối sầm lại: "Minh Vũ nhà chúng ta là một đứa trẻ tử tế, không thể để con bé đó dẫn nó đi lạc lối..."
ㅤㅤ"Bà cũng bị tình yêu dành cho con trai mình làm mờ mắt rồi, người này là 'Top 10 Doanh nhân xuất sắc nhất' còn người kia là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Nói cho tôi biết, làm gì có ai tin Minh Vũ sẽ bị cô ta làm cho lạc lối chứ?"
Nhiếp Đại Hải cố gắng lắc vai: "Chuyện này không được phép công khai. Thứ nhất, danh tiếng của Minh Vũ không thể đem ra đùa được. Thứ hai, dù sao con bé đó cũng là cháu của Lý Tâm Minh và Bàng Thiên Nguyệt. Chúng ta không sợ mấy người họ, nhưng cũng không cần phải gây phiền phức. Cứ để mọi chuyện tự hạ cánh nhẹ nhàng là được rồi. Hơn nữa, bà và tôi cũng không thể ra mặt, chúng ta phải tìm một người đáng tin cậy thay mặt chúng ta để nói chuyện với Minh Vũ."
ㅤㅤ"Nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình mà..."
ㅤㅤ"Để Hoàng Thịnh đi, cậu ta làm việc rất được, miệng còn kín tiếng." Thái độ của Nhiếp Đại Hải cứng rắn khác thường.
Phùng Nguyệt Mai nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu khó khăn.
----------------------
Hoàng Thịnh trong mắt Nhiếp Minh Vũ là một người cực kỳ xảo quyệt. Mà một người như vậy lại ngồi đối diện anh với vẻ mặt khó đoán khiến anh uống trà cũng không ngon.
ㅤㅤ"Thư ký Hoàng, có chuyện gì vậy?" Nhiếp Minh Vũ có chút sốt ruột.
ㅤㅤ"Là như thế này, Minh Vũ." Hoàng Thịnh quan sát vẻ mặt của Nhiếp Minh Vũ, cẩn thận lựa lời: "Lão gia muốn tôi nói với anh một chuyện..."
Nhiếp Minh Vũ cười nói: "Trông anh có vẻ ngượng ngùng quá, cứ nói thẳng ra đi."
ㅤㅤ"Là chuyện của anh và cô gái họ Đường kia."
ㅤㅤ"À~ thì ra chuyện này..." Nhiếp Minh Vũ đặt tách trà xuống, không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Ba tôi bảo anh đến nói chuyện với tôi là thật sự làm khó cho anh rồi. Dù sao thì đây cũng là chuyện gia đình, còn là chuyện tình cảm nam nữ nữa, thật sự rất khó nói."
Hoàng Thịnh và Nhiếp Minh Vũ không phải là không quen biết nhau, nhưng ngoại trừ một số 'công việc' cần trao đổi vào ngày thường thì hai người cũng không thân thiết với nhau ngoài đời. Hoàng Thịnh không hiểu tính tình của Nhiếp Minh Vũ, lại còn nhạy cảm nữa, nên anh ta nói rất cẩn thận: "Anh biết rõ xuất thân của cô gái kia chứ?"
ㅤㅤ"Nè... Chẳng phải cô bé đó chỉ là cháu của Lý Tâm Minh thôi sao? Có gì to tát chứ?" Nhiếp Minh Vũ châm một điếu thuốc, nói đùa: "Ba tôi không hổ danh là 'lính từng ra trận' có khác, cảnh giác cực kỳ."
Hoàng Thịnh cười nói: "Nghe anh nói tức là ông ấy từng can dự vô chuyện này rồi đúng không? Thật ra, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ đẹp, anh muốn có bao nhiêu mà chả được. Hà tất anh phải vì một người mà làm trái ý Lão gia? Với lại thân phận của cô ấy cũng khá nhạy cảm nữa..."
ㅤㅤ"Ừ." Nhiếp Minh Vũ im lặng một lúc, chỉ khẽ gật đầu: "Thư ký Hoàng, làm phiền anh nói với ba tôi rằng chuyện của tôi, tôi tự biết xử lý."
ㅤㅤ"Minh Vũ, tôi lớn hơn anh vài tuổi, hôm nay cho phép tôi được làm anh trai một chút, cằn nhằn anh vài câu thôi, anh cũng biết Lão gia muốn có cháu trai đến mức nào mà..."
ㅤㅤ"Haizz... Nối dõi tông đường..." Nhiếp Minh Vũ bất đắc dĩ thở dài, oán trách: "Tôi thật sự không hiểu chuyện này có gì to tát đến vậy? Nhưng ba tôi lại coi đó là việc quan trọng nhất đời người, anh có biết tại sao tôi lại không thích về nhà không? Vừa vào nhà, ông ta liền bắt đầu nói bóng nói bóng gió, giáo huấn tôi... Xem ra giá trị tồn tại của tôi chính là để sinh cháu trai cho ông ta mà thôi."
Hoàng Thịnh phì cười... cười đủ rồi, ho khan hai tiếng, giả vờ nghiêm túc nói: "Dù sao con cái cũng là huyết mạch tiếp nối... Hơn nữa, trẻ con đáng yêu mà, chúng có thể mang lại rất nhiều niềm vui cho cuộc sống."
Câu nói này khiến Nhiếp Minh Vũ đột nhiên nhớ đến Quả Quả. Sau khi tạm biệt Hoàng Thịnh, anh vội vã lái xe đến cô nhi viện Thiên Đô.
ㅤㅤ"Không biết Quả Quả đã lớn lên được bao nhiêu rồi nhỉ?"
Nhiếp Minh Vũ biết Đường Đào Đào vẫn luôn nhớ đến Quả Quả, cũng biết cô đang lo lắng điều gì.
Nếu có con bên cạnh, chẳng phải Tiểu Đào Tử của anh sẽ hồi phục nhanh hơn sao? Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Vũ vui vẻ trở lại.
Nhưng hiện thực luôn không như ý ta muốn...
ㅤㅤ"À, là vậy sao..." Nhiếp Minh Vũ lẩm bẩm, nghĩ rằng mình đã chậm một bước.
Cô Viện trưởng mỉm cười gật đầu: "Cặp vợ chồng nhận nuôi Quả Quả đều là người có tri thức, còn rất hiền lành và tử tế nữa."
ㅤㅤ"Vậy cũng tốt..." Nhiếp Minh Vũ chỉ có thể mỉm cười đồng ý.
ㅤㅤ"Cô Đường là...?"
ㅤㅤ"À, tôi là... gia đình của cô ấy."
ㅤㅤ"Gia đình?" Viện trưởng lặp lại, nhếch khóe miệng lên với một chút ẩn ý, rồi chào tạm biệt Nhiếp Minh Vũ đang lo lắng.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top