Chương 34
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤLưu Thụy Hân hiểu rõ mặt tối trong tính cách của mình, u ám, tàn nhẫn và đầy thù hận, và vì anh cứ nhớ mãi đến chuyện Cảnh sát Lý xúc phạm Đường Đào Đào nên trong lòng anh quyết tâm phải ra tay. Cũng giống như khi đối mặt với Nhiếp Minh Vũ, anh cũng sẽ không vì cô mà cố tình tỏ ra thân thiết với anh ta.
Anh biết Đường Đào Đào yêu Nhiếp Minh Vũ đến mức nào, nên trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực đó, anh dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ mà Nhiếp Minh Vũ giao phó. Chính là tìm một "trợ lý" phù hợp cho Mạnh Lâm. Anh rất tự tin về người mà mình đã chọn. Học thức, phẩm hạnh, nhân cách và năng lực của anh ta đều rất xuất sắc. Điều quan trọng nhất là đôi mắt của anh ta giống hệt Thịnh Đào. Vì vậy, Lưu Thụy Hân kết luận rằng Mạnh Lâm chắc chắn sẽ thích anh ta, và tất cả những gì anh cần làm là tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ cho họ.
ㅤㅤ"Cậu cũng có bản lĩnh đấy..."
Nhiếp Minh Vũ ngồi chéo chân trên ghế sofa, liên tục xoa bụng dưới, cố gắng xoa dịu cơn đau do mùa đông lạnh giá mang lại.
ㅤㅤ"Tìm người thôi mà, có gì khó đâu?" Lưu Thụy Hân nói, anh biết Nhiếp Minh Vũ đang nghĩ gì: "Nhiếp tiên sinh, anh biết đấy, đó là một cuộc đấu tranh vô nghĩa..."
ㅤㅤ"Này~" Nhiếp Minh Vũ thở dài, cười khổ: "Cậu có cần phải gay gắt với tôi như vậy không?"
ㅤㅤ"Cần..." Lưu Thụy Hân nhìn vào chiếc hộp giữ nhiệt, trong đó có bánh bao mà Đường Đào Đào thích nhất, anh dường như có chút mất kiên nhẫn với Nhiếp Minh Vũ.
Tinh thần cạnh tranh của Nhiếp Minh Vũ trỗi dậy. Anh biết Lưu Thụy Hân sẽ không rời đi nếu không có sự cho phép của mình, nên cố ý không nói nữa. Trở lại bàn làm việc, anh cầm lấy cuốn sách mà Đường Đào Đào nhờ người mang đến và bắt đầu đọc.
ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, Đào Đào đang cần có người bên cạnh, nếu không còn việc gì khác..." Thấy mặt trời đã lặn, Lưu Thụy Hân không thể chờ đợi thêm nữa, đành phải nhận thua trước.
Nhiếp Minh Vũ cười đắc ý như đứa trẻ thắng trò chơi: "Đào Tử có y tá, cậu sợ gì chứ?"
ㅤㅤ"Tự mình chăm sóc vẫn yên tâm hơn." Lưu Thụy Hân nóng lòng muốn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa định ra ngoài thì đụng phải một người, nhìn thấy rõ mặt người đó, Lưu Thụy Hân sững sờ. Nhưng người kia hình như không quen biết anh, chỉ nghĩ là thực tập sinh của Tập đoàn Long Đằng. Cô khẽ mỉm cười chào hỏi rồi đi thẳng đến bàn làm việc của Nhiếp Minh Vũ.
ㅤㅤ"Minh Vũ."
ㅤㅤ"Sao em lại ở đây?"
ㅤㅤ"Em có việc cần làm, tiện thể đến đây thăm anh." Mạnh Lâm đang cởi áo khoác, vén tóc lên.
Nhiếp Minh Vũ cũng hơi ngạc nhiên, anh bất giác nhìn Lưu Thụy Hân. Suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn bóng lưng Mạnh Lâm.
Nhiếp Minh Vũ nheo mắt nhìn cô, thay vì dùng từ "thưởng thức", thì đúng hơn phải nói là "tự hành hạ" mình, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, cùng với nét quyến rũ của một người phụ nữ không phải do chính mình ban tặng mà vẫn vô cùng mê hoặc.
ㅤㅤ"Thật ra, mình nên cảm thấy mãn nguyện mới phải." Nhiếp Minh Vũ thầm nghĩ, không biết đang nói đến ai.
ㅤㅤ"Minh Vũ, tối nay ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm." Mạnh Lâm thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của anh, mỉm cười tiến lại gần mặt và nhìn thẳng vào mắt anh, hai người tạo ra một tư thế mơ hồ kỳ lạ.
Nhiếp Minh Vũ không né tránh, thậm chí còn tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên trán Mạnh Lâm.
Hành động đột ngột này giống như một hạt đậu thần từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào trái tim cô. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ trong chớp mắt, nó dường như đã phát triển thành Yggdrasil, vương mình chống đỡ cả vũ trụ hỗn loạn.
Sự xuất hiện của một thế giới mới luôn đi kèm với nhiều thay đổi. Mạnh Lâm có chút choáng ngợp, mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ e thẹn: "Anh đang làm gì vậy?"
ㅤㅤ"Chúng ta là vợ chồng mà?" Nhiếp Minh Vũ bỗng nhiên có chút ghét bản thân, rõ ràng anh đang hôn vợ mình, nhưng trong đầu lại tràn ngập nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch của Đường Đào Đào.
Tuy Nhiếp Minh Vũ rất chắc chắn rằng tình yêu của mình dành cho Đường Đào Đào không phải là tình yêu nam nữ, nhưng mỗi nụ hôn dành cho cô đều chân thành và xuất phát từ trái tim. Nhiếp Minh Vũ rất thích sự chăm sóc và chu đáo của cô dành cho mình, nhưng giờ cô đang nằm liệt giường, không biết khi nào mới có thể hồi phục lại, mà anh cũng chẳng thể cho cô một tương lai, vì vậy anh cố gắng tận hưởng những ngày tháng "bình yên" mà Mạnh Lâm mang lại, nhưng Mạnh Lâm đã thực sự phản bội anh, và tình cảm vợ chồng giữa anh và cô ấy cũng đã tan vỡ trong cơn bão không nhỏ này. Dù vậy, anh vẫn cần một tấm khiên đỡ đạn trước mặt ba mẹ.
Cũng vì những suy nghĩ miên man ấy khiến anh không muốn đi quá xa với người kia và cũng không nỡ buông tay với người này. Suy cho cùng, anh chỉ là một kẻ ích kỷ, không biết nên chọn một bông hồng đỏ thắm nồng nàn hay một ánh trăng lạnh lẽo, tĩnh lặng.
Nhiếp Minh Vũ bỗng thấy hơi buồn, nhếch miệng cười một cách gượng gạo.
----------------------
Đường Đào Đào liên tục dùng tay phải nghịch tay trái đang bị bó bột của cô, nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng bật cười.
ㅤㅤ"Cười gì vậy?" Lưu Thụy Hân từ phòng tắm bước ra, khăn vắt trên vai, tay cầm một chậu nước. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Đường Đào Đào đang mỉm cười, anh cũng cười theo.
ㅤㅤ"Nhìn nè, xem tay tôi đẹp chưa? Móng tay mọc lại rồi." Đường Đào Đào hưng phấn giơ tay lên.
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Thụy Hân biến đổi, nghĩ đến những đau khổ mà cô phải chịu đựng mấy ngày nay, anh không khỏi đau lòng. Anh lấy một chiếc ghế đẩu thấp hơn giường bệnh một chút ngồi lên, cẩn thận kéo chân trái của cô đặt vào chậu nước, lặng lẽ lau chùi.
ㅤㅤ"Ồ." Đường Đào Đào biết Lưu Thụy Hân đang nghĩ gì, mỉm cười an ủi anh: "Cậu xem, mấy ngày nay tay chân của tôi đã cử động được rồi. Chắc vài ngày nữa là có thể xuống giường đi lại được." Thấy Lưu Thụy Hân vẫn im lặng, Đường Đào Đào bất lực, cô muốn tìm chuyện để nói, nhưng lại không biết tìm chủ đề gì.
Nghe được lời an ủi của Đường Đào Đào, trong lòng Lưu Thụy Hân thực sự rất vui, bởi vì Đào Đào, cô gái của anh, đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của anh. Chỉ một chút dịu dàng như vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày, giống như con mèo đang ăn cá hoặc chó con nhặt được cành cây.
ㅤㅤ"Cốc, cốc, cốc." Hai người đang im lặng thì có tiếng gõ cửa.
ㅤㅤ"Xin chờ một chút..." Lưu Thụy Hân nghĩ là y tá nên lau tay rồi đứng dậy mở cửa. Anh ngạc nhiên phát hiện đấy là một đội cảnh sát. Người đi đầu có mái tóc đen và gầy, lông mày rậm rạp, đôi mắt sắc bén. Thấy Lưu Thụy Hân mở cửa, anh ta lịch sự hỏi: "Xin chào, tôi là Lưu Chấn Hàn, Đội trưởng đội hình sự thuộc Cục cảnh sát Thành Phố. Xin hỏi cô Đường Đào Đào có ở đây không?"
ㅤㅤ"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Lưu Thụy Hân vẫn bình tĩnh, gần đây đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Thấy khách đến không có vẻ gì hung hăng, anh nghĩ cũng không có gì to tát, bình tĩnh hơn nhiều.
ㅤㅤ"Chúng tôi đến tìm hiểu toàn bộ sự việc liên quan đến vụ án gây thương tích này." Lưu Chấn Hàn nói.
ㅤㅤ"Vậy sao? Mời vào..." Lưu Thụy Hân nghiêng người sang một bên, định cho Lưu Chấn Hàn và mọi người vào, nhưng Lưu Chấn Hàn lại quay lại, ra hiệu: "Những người khác đợi bên ngoài, Vương Minh, cậu vào cùng tôi."
Đường Đào Đào nằm trên giường bệnh, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô lập tức nhận ra thân phận của vị khách kia, vừa nhìn thấy Lưu Chấn Hàn, cô cũng không mấy ngạc nhiên. Sau khi vị khách tự giới thiệu lại, cô lễ phép nói: "Xin lỗi, Cảnh sát Lưu, tôi không thể đứng dậy được, có chút bất lịch sự, mong anh thứ lỗi."
ㅤㅤ"Không sao." Vẻ mặt Lưu Chấn Hàn nghiêm túc.
ㅤㅤ"Chào Vương Minh, mấy năm rồi không gặp." Đường Đào Đào nghiêng đầu, thân thiết chào hỏi chàng trai trẻ phía sau Lưu Chấn Hàn.
ㅤㅤ"Chào Đào Đào, đúng vậy, đã mấy năm rồi." Khuôn mặt tuấn tú của Vương Minh lộ vẻ tiếc nuối, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lưu Chấn Hàn, vội vàng giải thích: "À, là bạn học cũ của tôi."
Lưu Chấn Hàn gật đầu, nói với Lưu Thụy Hân: "Anh có thể tạm thời ra ngoài một chút không?"
ㅤㅤ"Được." Lưu Thụy Hân đồng ý, cầm ví, quay người bước ra ngoài.
ㅤㅤ"Cô Đường, cô có thể kể lại tình hình đêm xảy ra vụ án không?" Lưu Chấn Hàn bảo Vương Minh ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi mở ra một cuốn sổ tay dày cộp.
ㅤㅤ"Được, nhưng mà, Cảnh sát Lưu, vụ việc đã xảy ra lâu như vậy rồi, Thịnh Đào cũng đã chết, có cần phải tiếp tục điều tra nữa không?"
ㅤㅤ"Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, còn rất nhiều nghi vấn chưa được làm rõ, nên chúng tôi rất cần sự hợp tác của cô."
Đường Đào không thoải mái lắm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô vẫn quyết định hợp tác.
ㅤㅤ"Tại sao đêm hôm đó cô lại đi tìm nghi phạm?"
Câu hỏi đầu tiên của Lưu Chấn Hàn khiến Đường Đào Đào rất không vui: "Tôi không đi tìm anh ta. Nói thế này đi, Cảnh sát Lưu, anh không cần phải hỏi từng câu một đâu. Tôi sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho anh."
Đường Đào Đào hằng giọng nói: "Hôm đó tôi đến trường làm thủ tục nghỉ học nhưng không được. Tình cờ có một vị Cảnh sát đến báo tin Thịnh Đào đang bỏ trốn và xuất hiện gần trường. Tôi biết anh ấy quay lại tìm tôi, nên để không ảnh hưởng đến các bạn khác, dù không còn ở ký túc xá nữa, nhưng tôi vẫn quyết định đến dọn dẹp sạch sẽ đồ còn sót lại. Sáng hôm sau, tôi lại đến đó lấy nốt mấy bộ quần áo rồi đi đến một cuộc hẹn..."
ㅤㅤ"Cuộc hẹn? Cô đi gặp ai vậy?"
ㅤㅤ"Tôi nghĩ chuyện này không 'quan trọng' đâu." Đường Đào Đào nở một nụ cười khó hiểu.
Lưu Chấn Hàn không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho cô nói tiếp.
ㅤㅤ"Khu vực quanh trường tôi khá vắng vẻ. Nên ngày thường tôi đi về bằng xe buýt, nhưng hôm đó tôi mang theo rất nhiều đồ nên quyết định bắt taxi. Đợi hơn mười phút, có một chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi. Vì lý do an toàn và thói quen, tôi ngồi ở ghế sau nên không để ý đến mặt của tài xế. Và cũng hơi lơ đãng nên tôi không nhận ra có điều gì bất thường, cho đến khi chiếc xe chạy xa ra khỏi tuyến đường mà đáng lẽ nó phải đi. Tài xế lúc đó mới tháo khẩu trang và mũ ra, tôi mới biết chính là Thịnh Đào. Vì xe đang chạy rất nhanh nên tôi không kịp nhảy ra khỏi xe để thoát thân. Sau đó, anh ta lái xe đi thẳng đến con đường lên núi, ép tôi phải đi theo anh ta vào sâu trong rừng... Ký ức của tôi cơ bản chỉ dừng lại ở đây, còn việc tôi bị thương như thế nào và được cứu như thế nào thì tôi thực sự không nhớ rõ."
ㅤㅤ"Anh ta chỉ là thầy của cô thôi, tại sao sau khi chạy trốn lại đi tìm cô?" Câu hỏi của Lưu Chấn Hàn đi thẳng vào vấn đề.
ㅤㅤ"Do vấn đề tình cảm." Đường Đào Đào thẳng thắn trả lời. Vương Minh, người đang ghi chép, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên, vô thức cất giọng: "Vấn đề tình cảm?"
ㅤㅤ"Ừ." Đường Đào Đào cụp mắt xuống, cảm thấy hơi buồn và xấu hổ. Cô không dám nhìn thẳng vào Vương Minh: "Trước đây gia đình tôi có chút biến cố. Anh ấy rất quan tâm tôi, nên việc chúng tôi ở bên nhau cũng là điều dễ hiểu."
ㅤㅤ"Nhưng theo lời khai các bạn cùng lớp của cô, Thịnh Đào đã có hôn thê rồi mà, thậm chí mối quan hệ của họ cũng rất tốt nữa?"
ㅤㅤ"Đúng vậy, khi lớp chúng tôi đến nhà Thịnh Đào ăn tối, 'vị hôn thê' đó cũng có mặt, nên tôi đã chia tay anh ta, sau đó tôi đến với Lưu Thụy Hân. Vậy nên, sau khi anh ta trốn thoát, anh ta đã chọn tìm đến hai chúng tôi, có lẽ là vì chuyện này."
Lưu Chấn Hàn đã làm cảnh sát nhiều năm. Chưa kể anh còn rất tinh mắt, không thể nào bị lừa bởi vài lời của một cô bé. Huống hồ, anh đã biết cuộc điện thoại cuối cùng của Thịnh Đào trước khi chết là gọi cho Nhiếp Minh Vũ, người anh em thân thiết nhất của anh, chính vì vậy nên anh đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đích thân điều tra vụ án không lớn cũng không nhỏ này.
ㅤㅤ"Cô nói dối..."
ㅤㅤ"Haizz... Cảnh sát Lưu, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?" Đường Đào Đào thở dài bất lực.
ㅤㅤ"Cô có gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng." Lưu Chấn Hàn từ chối rất thẳng thừng. Theo anh, giữ đúng nguyên tắc chính là cách làm việc tốt nhất.
ㅤㅤ"Anh làm Cảnh sát được khoảng 16 năm rồi đúng không?" Đường Đào Đào cắn môi.
ㅤㅤ"Làm sao cô biết?" Lưu Chấn Hàn rất kinh ngạc.
ㅤㅤ"Anh có... biết người tên... Đường Thư không?"
Đường Đào Đào chỉ nói vài câu, nhưng đối với Lưu Chấn Hàn mà nói, lại như sét đánh ngang tai: "Cô... cô...?!"
ㅤㅤ"Anh bây giờ thăng chức nhanh thật, đã trở thành Đội trưởng đội hình sự của Cục Cảnh sát Thành phố rồi. Tôi nghĩ ba tôi ở dưới suối vàng sẽ rất vui mừng đó." Sắc mặt Đường Đào Đào lập tức tái nhợt.
ㅤㅤ"Cô là con gái của Đội trưởng Đường sao?!"
ㅤㅤ"Tôi không chỉ là con gái của Đường Thư thôi đâu, mà còn là 'tình nhân' của một người mà anh rất thân thiết nữa..."
Đường Đào Đào liếc nhìn Lưu Chấn Hàn đang kinh ngạc, rồi nhìn về phía Vương Minh, nhắm mắt lại: "Vậy bây giờ tôi có thể nói chuyện riêng với anh được chưa?"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top