Chương 27

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Đường Đào Đào trìu mến nhìn ánh mắt đầy buồn bã của Nhiếp Minh Vũ. Thầm nghĩ, người đàn ông này có lẽ luôn rất cô đơn: "Sau này, anh nhất định phải sống thật tốt. Ăn uống đàng hoàng, ngủ cho đủ giấc."

Nhiếp Minh Vũ không trả lời. Anh hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô gái đã đánh mất đi bản năng muốn sống nhưng vẫn toát ra vẻ rạng rỡ này. Cô vẫn như trước, nhưng dường như có chút khác biệt. Nhiếp Minh Vũ nhíu mày, nắm lấy cổ tay Đường Đào Đào, cắn mạnh vào động mạch.

ㅤㅤ"Ah..." Đường Đào Đào cắn môi đau đớn. Cô biết Nhiếp Minh Vũ đang không vui.

Dù sao răng người cũng không đủ sắc bén, nên anh chỉ cắn chảy ra được một ít máu. Ngay cả một ít máu nhỏ này, Nhiếp Minh Vũ cũng tham lam mút lấy. Vị của nó tựa như nước mắt, thoang thoảng mùi tanh. Anh giống như một ma cà rồng mê tín, khao khát tìm kiếm sức mạnh trong máu của con người. Ma cà rồng muốn đánh bại Van Helsing, còn Nhiếp Minh Vũ muốn đánh bại cơn giận dữ và nỗi đau trong lòng mình.

Máu dần đông lại, môi anh cũng không nỡ rời khỏi vết thương trên cổ tay cô.

ㅤㅤ"Anh sẽ không để em đi đâu..." Nhiếp Minh Vũ trông giống như một đứa trẻ cực kỳ bướng bỉnh.

ㅤㅤ"Nghe anh nói vậy, có lẽ em sẽ không bao giờ theo đuổi ai trong đời nữa. Nhiếp tiên sinh, ai cũng có một phần trách nhiệm trong cuộc sống. Em thì tự do và không còn vướng bận gì hết. Nhưng anh thì khác, anh vẫn còn em gái, ba mẹ, vợ, bạn bè, và rất nhiều người làm việc dưới trướng của anh để kiếm sống. Nên anh phải có trách nhiệm với họ. Dù là trên phương diện cá nhân hay công ty, hình ảnh của anh không được phép có một vết nhơ hay một sai lầm nào..."

ㅤㅤ"Nhưng nếu em làm vậy, em sẽ mãi mãi phải gánh chịu những lời sỉ nhục đó. Danh dự của em..."

ㅤㅤ"Danh dự của em chẳng đáng giá gì cả, nhưng cũng đáng để đổi lấy sự bình yên trong cuộc sống của anh. Còn về 'lời sỉ nhục' đó cũng chỉ là nói em ích kỷ thôi. Em từng nghĩ rằng anh và em sẽ không bao giờ và không thể nào được nhìn thấy ánh sáng ban ngày, nhưng ông trời đã cho em một cơ hội, dù chỉ là một giây, em cũng muốn tận hưởng nó."

Nhiếp Minh Vũ im lặng một lúc, lẩm bẩm: "Trên đời này, chỉ có em đối xử tốt với anh..."

Đường Đào Đào lắc đầu, kiên nhẫn an ủi: "Không đúng, không đúng. Vợ anh đối xử với anh rất tốt, chỉ là cách cô ấy thể hiện tình cảm khiến anh không muốn chấp nhận mà thôi. Chẳng phải anh cũng yêu cô ấy sao? Nếu không, sao anh lại cưới cô ấy? Hai người là vợ chồng, là người sẽ ở bên nhau đến già. Sau này...anh nhất định phải sống thật tốt." Cô nói xong, trở mình xuống giường, âu yếm đắp chăn cho anh, mỉm cười: "Em đã nói rồi mà, trong phòng làm việc có hoa rất đẹp phải không?"

Nhiếp Minh Vũ gật đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi, một cảm giác mất mát khó hiểu dâng trào trong lòng anh như dòng nước lũ. Anh thầm nghĩ, anh vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, vậy mà cô ấy lại bỏ đi trước khi anh kịp nói.

----------------------
ㅤㅤ"Cậu thật sự muốn nghỉ học sao?" Đường Đào Đào ngồi trên xà kép, đôi chân thon dài đung đưa trước mắt Lưu Thụy Hân.

Cô im lặng, quá khứ là sự thật không thể thay đổi, nên cô phải lên kế hoạch cho tương lai.

Lưu Thụy Hân là người kiêu ngạo, nhưng anh nghĩ nếu Đường Đào Đào đổi ý, anh sẽ sẵn lòng nhờ đến sự giúp đỡ của vị trưởng khoa mà anh vô cùng căm ghét. Nhưng dường như cô đã quyết tâm.

ㅤㅤ"Này, Hân Hân." Đường Đào Đào đột nhiên gọi, bắt chước giọng điệu của Trương Phong.

Lưu Thụy Hân bất đắc dĩ cười: "Hửm?"

ㅤㅤ"Cậu còn nhớ cái quán lần trước tôi đánh nhau với bọn kia không? Tôi muốn mua lại nó."

Lưu Thụy Hân định khuyên cô tiếp tục học, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần cô vui vẻ và an toàn, thì làm gì cũng không quan trọng: "Được rồi, mỗi ngày tan học tôi sẽ đến giúp cậu."

ㅤㅤ"Cậu biết nấu ăn hả?" Đường Đào Đào nghiêng đầu cười. Mấy tháng nay bị cạn kiệt sức khỏe khiến cô gầy đi trông thấy, cộng thêm lớp da vốn trắng trẻo nay đã trở nên trắng bệch, sợi dây cầu bình an màu đỏ buộc chặt trên cổ tay cô lúc này cũng đã lỏng ra.

Lưu Thụy Hân suy nghĩ một chút, ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi có thể giúp cậu dọn dẹp gì đó."

Đường Đào Đào bĩu môi, cố ý trêu chọc anh: "Cậu không đi mấy cái hoạt động sinh viên gì đó à?"

ㅤㅤ"Không, tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ ở lại với cậu thôi."

Đường Đào Đào nghe vậy liền giả vờ bình tĩnh: "Nói nhảm gì vậy?"

ㅤㅤ"Tôi nói thật đấy. Đào Đào, tôi biết tình yêu rất khó nắm bắt, không thể ép buộc. Cậu chẳng cần lý do gì để thích Nhiếp Minh Vũ, tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng cần lý do gì để thích cậu. Cậu không cần phải coi đó là gánh nặng. Tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."

ㅤㅤ"Nhưng Lưu Thụy Hân, chúng ta lùi lại một bước đi. Dù có ở bên nhau thì cũng không có tương lai đâu... Cậu biết tôi đã làm gì mà."

ㅤㅤ"Nếu ý nghĩa "không có tương lai" mà cậu nói là sinh con, thì chúng ta sẽ không sinh con. Tôi không quan tâm, ý nghĩa của "tương lai" là ở bên nhau cả đời. Dù chỉ có thể là bạn bè, tôi cũng bằng lòng."

Đường Đào Đào né tránh ánh mắt nóng bỏng của Lưu Thụy Hân: "Mạnh Lâm nói tôi bị điên, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu bình thường..."

Lưu Thụy Hân mím môi, đang định nói gì đó thì thấy từ xa có một nhóm người đi tới. Nhìn thấy quần áo của những người này, Lưu Thụy Hân giật mình, biết rằng đã xảy ra chuyện lớn.

Đường Đào Đào thấy sắc mặt Lưu Thụy Hân biến đổi, theo ánh mắt của anh quay đầu lại thì chạm phải một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại rất khó chịu: "Này? Sao lại là anh?"

Khuôn mặt người đó dài ngoằng. Chính là Cảnh sát Lý bị Đường Đào Đào lừa tiền mua bánh bao. Mấy tháng không gặp, sắc mặt anh ta đã tối sầm lại rất nhiều.

Đường Đào Đào ban đầu cũng thấy khó hiểu, nhưng sau khi thấy các cán bộ hội sinh viên đi cùng, cô đã hiểu ra và nhảy xuống chào hỏi họ một cách lịch sự.

ㅤㅤ"Đào Đào..." Một bạn nữ rất thân với cô bị đẩy ra, vẻ mặt ngượng ngùng.

Đường Đào Đào không muốn nhìn thấy vẻ mặt cay đắng và thù hận của Cảnh sát Lý nên quay lưng lại với anh ta, nói: "Có chuyện gì vậy?"

ㅤㅤ"Đào Đào, đơn xin thôi học của cậu không được chấp thuận. Còn nữa, cố vấn học tập yêu cầu cậu chuyển về ký túc xá." Hội trưởng hội sinh viên luôn kiên quyết và quyết đoán. Thấy bạn nữ còn do dự, anh ta liền xen vào cuộc trò chuyện vì sợ làm chậm trễ công việc.

Đường Đào Đào và Lưu Thụy Hân nhìn nhau, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

ㅤㅤ"Đừng hỏi nhiều nữa. Chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà lấy đồ sau."

Đường Đào Đào đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Cảnh sát Lý và nói bằng giọng nghiêm túc: "Có chuyện gì vậy?"

Cảnh sát Lý giật mình trước câu hỏi đột ngột của cô. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta tức giận nói: "Cô làm ầm ĩ gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, cứ làm theo lời bạn cô đi!"

Sự bướng bỉnh của Đường Đào Đào cũng bị cơn giận khơi dậy. Vừa định phản bác, cô đã bị Lưu Thụy Hân kéo lại phía sau. Vừa ra hiệu cho các bạn cùng lớp đưa Đường Đào Đào đi, Lưu Thụy Hân lịch sự mỉm cười với Cảnh sát Lý: "Ừm... anh Cảnh sát, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?" Rồi anh không hỏi gì thêm mà đi đến góc khuất gió của sân chơi.

Cảnh sát Lý suy nghĩ một lúc rồi đi theo.

ㅤㅤ"Có chuyện gì vậy?" Đường Đào Đào tiếp tục hỏi, nhưng những người xung quanh đều im lặng không để ý đến cô.

Bên kia, Lưu Thụy Hân và Cảnh sát Lý đứng đối diện nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhìn hai chàng trai trẻ đẹp trai đứng cạnh nhau hẳn sẽ rất tuyệt, nhưng giờ bầu không khí căng thẳng khiến cả hai đều rất nghiêm túc, trong giây lát họ cảm thấy áp bức vô cùng.

ㅤㅤ"Anh Cảnh sát, có chuyện gì vậy?"

ㅤㅤ"Hình như cậu là Lưu Thụy Hân?"

Cảnh sát Lý vẻ mặt phức tạp.

Lưu Thụy Hân đoán được chuyện gì đã xảy ra nên hỏi: "Thầy Thịnh Đào làm sao vậy?"

ㅤㅤ"Ừm..."

ㅤㅤ"Tôi biết anh ta đang bỏ trốn. Có diễn biến gì mới không?"

ㅤㅤ"Đêm qua, một nhân viên quản lý nhìn thấy một người đàn ông trông giống Thịnh Đào xuất hiện gần khu ký túc xá phía Tây. Chúng tôi đã cân nhắc việc sơ tán sinh viên trong trường trước, nhưng lại sợ anh ta phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào. Vì anh ta giấu súng bên người nên chúng tôi không dám mở cuộc truy lùng quy mô lớn, sợ báo động sẽ gây bất lợi cho các sinh viên." Cảnh sát Lý chuyển chủ đề, hạ giọng: "Thật ra, hiện tại chúng tôi chỉ lo lắng cho Đường Đào Đào và anh. Bởi vì sau khi Thịnh Đào trốn thoát, chúng tôi đã kiểm tra đồ đạc cá nhân của anh ta sau khi anh ta vào trại giam, và một trong những cuốn nhật ký chỉ có sáu chữ, Đường Đào Đào, Lưu Thụy Hân. Tôi không biết hai người có thù oán gì với anh ta, nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn là anh ta sẽ quay lại tìm hai người."

ㅤㅤ"Vậy anh để Đào Đào đến ký túc xá ở là để bảo vệ cô ấy, hay là muốn dùng cô ấy làm mồi nhử?" Lưu Thụy Hân nổi giận: "Anh có từng nghĩ đến sự an toàn của cô ấy chưa?"

ㅤㅤ"Chúng tôi không thể làm gì khác. Trường của các anh địa hình quá phức tạp, nhiều tòa nhà, lại còn có một ngọn núi to ngay phía sau. Chúng tôi không thể tiến hành tìm kiếm trên diện rộng được. Mấy người còn muốn chúng tôi làm gì?"

ㅤㅤ"Anh ta sẽ không đi tìm Đào Đào đâu, anh ta chỉ đến tìm tôi thôi." Lưu Thụy Hân nói chắc nịch: "Nè, anh Cảnh sát, ân oán giữa tôi và Thịnh Đào không phức tạp, nhưng tôi không muốn kể chi tiết chuyện này. Chuyện của đàn ông nên do đàn ông tự giải quyết. Đào Đào chỉ là một cô gái, tôi không muốn cô ấy dính vào chuyện này.

ㅤㅤ"Giờ Đường Đào Đào có làm mồi nhử hay không, không phải do tôi và cậu quyết định đâu." Cảnh sát Lý nhìn về phía xa, nơi mọi người đang cố gắng xoa dịu cơn giận của cô: "Tôi không có ấn tượng tốt về cô ta, nhưng tôi cũng không muốn cô ta gặp rắc rối."

ㅤㅤ"Chuyện cô ấy làm mồi nhử hay không thì không quyết định được, còn chuyện cô ấy sẽ gặp chuyện thì lại quyết định được à?" Lưu Thụy Hân cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Nếu Đào Đào không nghe theo anh, nhất quyết không ở lại thì sao?"

Cảnh sát Lý do dự: "Tôi e là không được."

Ánh mắt Lưu Thụy Hân lóe lên tia lạnh lẽo, giọng điệu như đang suy nghĩ điều gì đó, kéo dài: "Chuyện này..."

Cảnh sát Lý nghe thấy giọng điệu của Lưu Thụy Hân có chút kỳ lạ: "Cậu muốn làm gì? Nè, đừng có làm chuyện gì dại dột. Thịnh Đào mang theo vũ khí bên người, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa... cậu cũng là người anh ta đang tìm. Về phần tại sao anh ta lại tìm cậu, tôi không tiện hỏi, nhưng cậu là người biết rõ nhất."

Lưu Thụy Hân nhìn bóng lưng của Cảnh sát Lý, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ, trong đầu hiện lên một kế hoạch.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top