Chương 21
Đường Đào Đào có chút buồn bực.
Nhiếp Minh Vũ châm một điếu thuốc, tao nhã hít một hơi, lặng lẽ nhìn cô đang cuộn mình trong góc: "Đất bị ướt..."
ㅤㅤ"Anh quan tâm em làm gì?"
ㅤㅤ"Được, vậy em ở lại đây đi." Nhiếp Minh Vũ đứng dậy, ngậm điếu thuốc đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Đường Đào Đào tức giận đến mức bụng quặn lại, một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong cổ họng, cô bám vào tường nôn thốc nôn tháo. Khi Lão Vu dọn dẹp đống bừa bộn, lôi Đường Đào Đào đang khóc lóc, khịt mũi ra khỏi cửa thì trời đã sáng.
ㅤㅤ"Sao anh lại thả tôi đi?" Cô không phục phản đối.
ㅤㅤ"Này...Người khác khóc lóc kêu gào muốn đi, còn cô khóc lóc kêu gào muốn ở lại? Để tôi nói cho cô biết, ở đây không phải khách sạn. Nói thật, những kẻ phạm tội nghiêm trọng như cô khi dẫn ra ngoài đã bị tống thẳng vô tù rồi. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, nhưng cô là người duy nhất bị dẫn ra ngoài mà vẫn còn nguyên vẹn đó. Đừng làm ầm ĩ nữa, tôi bảo cô đi thì cô cứ đi đi..." Lão Vu vừa vung chổi trong tay vừa đẩy cô đi.
Nhìn Đường Đào Đào, đứa trẻ chỉ bằng tuổi con gái mình và vẫn đang khóc nức nở, Lão Vu lo lắng nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, khi về nhà, phải đi đường chính, không được đi đường tắt."
Đường Đào Đào đáng thương lau nước mắt và gật đầu.
ㅤㅤ"Ủa? Sao cô còn chưa đi?" Tiểu Lý vừa tan làm, đang đẩy xe đạp ra khỏi Gara xe của đồn và hét lên giận dữ.
Lão Vu đi được nửa đường nghe thấy tiếng nói thì quay lại. Thấy Đường Đào Đào còn chưa đi được một bước, vội vàng chỉ tay ra hiệu cho cô.
Đường Đào Đào vốn định ở ngoài cửa đợi đến khi đồn cảnh sát vào giờ làm việc rồi mới đi vì lý do an toàn, nhưng thấy Tiểu Lý sắp ra về, cô biết mình và anh không ưa nhau, nhưng vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Lão Vu, dọc theo tường đi ra đường chính. Nhưng vừa bước ra khỏi ngõ, cô nghe thấy sau lưng có tiếng nói trầm thấp gọi.
ㅤㅤ"Này, này, này...Đợi một chút."
Đường Đào Đào quay đầu lại, dưới đôi mắt sáng ngời của cô hiện lên một tầng sương mù.
ㅤㅤ"Đợi một chút...tôi đưa cô về." Tiểu Lý mặc đồng phục cảnh sát, lưng thẳng, đang đẩy chiếc xe đạp 28 inch mới mua.
Đường Đào Đào nhíu mày, mím môi, dừng lại nhìn thẳng vào Tiểu Lý, cảm thấy chán nản.
Thấy cô không nói một lời, Tiểu Lý bấm chuông xe đạp hai lần, tiếng chuông vang lên giòn giã dễ chịu, khiến những chú chim dưới tán cây ven đường giật mình.
ㅤㅤ"Cô đi trước đi..." Tiểu Lý sốt ruột thúc giục.
Câu nói này khiến Đường Đào Đào có chút không vui. Cô khàn giọng nói: "Tôi đi trước hả? Anh đi theo hộ tống tôi?"
Tiểu Lý mở to mắt: "Tôi...tôi...tôi đưa cô về là tốt lắm rồi, sao cô lại không biết ơn vậy?"
ㅤㅤ"Tại sao tôi phải biết ơn anh? Cảnh sát Lý, bây giờ tôi ra ngoài rồi, chứng tỏ tôi không có tội. Anh làm vậy có ý gì? Anh muốn theo dõi tôi hả?"
Tiểu Lý là lính mới, không chịu được "chuyện lớn hóa chuyện nhỏ". Anh ta đang kìm nén rất nhiều cơn tức giận, vì vậy anh ta phản bác: "Cô thực sự nghĩ mình vô tội hả? Cô không biết mình đã ra ngoài như thế nào sao?"
Đường Đào Đào biết rằng Nhiếp Minh Vũ đã sử dụng một số thủ đoạn, nếu không làm sao anh có thể ra vào phòng thẩm vấn như thể không có ai ở đó và đưa người đi một cách dễ dàng như vậy?
ㅤㅤ"Anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Nói cho tôi biết đi?" Đường Đào Đào hỏi lại.
Tiểu Lý im lặng một lúc, anh ta không thể nói xấu đồng nghiệp và đội trưởng của mình được.
Đường Đào Đào hung hăng nói: "Thấy chưa, anh không có gì để nói..." Có lẽ vì cảm xúc lên xuống thất thường, Đường Đào Đào vừa nói xong đã cảm thấy bụng khó chịu. Cơn đau dữ dội buộc cô phải ngồi xổm xuống, cuộn tròn như chim cút, trán lấm tấm mồ hôi và mặt nhăn nheo như bánh bao.
Tiểu Lý giật mình trước cảnh tượng đột ngột này, vội vàng bỏ xe đạp chạy đến chỗ Đường Đào Đào: "Cô bị sao vậy?"
ㅤㅤ"Đau bụng..."
----------------------
ㅤㅤ"Đây." Tiểu Lý đưa bánh bao chiên cho Đường Đào Đào, nhưng bị từ chối.
ㅤㅤ"Đang đau bụng, anh đừng cho tôi ăn đồ chiên." Đường Đào Đào ngồi ở yên sau xe đạp, đung đưa hai chân thon dài. Có vẻ như cô vẫn ổn.
ㅤㅤ"Cô có thể đừng kén chọn như vậy không?"
ㅤㅤ"Tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh bao thịt."
ㅤㅤ"Tôi chỉ mang theo có 5 tệ thôi, hai cái bánh này đã mất 3 tệ rưỡi rồi..."
ㅤㅤ"Thì anh vẫn còn 1 tệ rưỡi mà?" Đường Đào Đào làm phiền: "Cái bánh nhiều dầu cho anh đó, tôi muốn ăn bánh bao thịt, tôi muốn ăn... tôi muốn ăn...tôi muốn ăn..."
ㅤㅤ"Nè công chúa... tôi dẫn cô đi lanh quanh mất cả tiếng đồng hồ mới thấy quầy bánh bao chiên này đấy, tôi vội chạy tới mua bánh của mẻ đầu tiên. Bây giờ thì tìm đâu ra bánh bao thịt? Tôi có tội gì mà phải đi theo hầu hạ cô vậy hả? Nếu không chịu nữa thì tự về nhà đi."
ㅤㅤ"Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn..." Đường Đào Đào không dễ bị lừa, cô bắt đầu hành động như một đứa trẻ hư hỏng, bám chặt vào yên xe đạp không chịu buông. Một nhóm ông bà lão đang tập thể dục buổi sáng đi ngang qua, thấy hai người cãi nhau thì che miệng cười.
Tiểu Lý vừa xấu hổ vừa bực mình, đành phải hạ giọng: "Được rồi, được rồi, tôi dẫn cô đi mua, cô đừng làm loạn nữa được không?"
ㅤㅤ"Tôi muốn ăn bánh bao thịt ở cửa hàng trước trường tiểu học Hòa Bình."
ㅤㅤ"Từ đây đến đó xa không?" Tiểu Lý ngượng ngùng nói: "Tôi thấy cô làm gì muốn ăn bánh bao thịt, cô muốn hành hạ tôi mệt chết thì có..."
ㅤㅤ"Vậy anh có đi hay không?"
ㅤㅤ"Không..."
ㅤㅤ"Anh có đi hay không?"
ㅤㅤ"Không?!"
ㅤㅤ"Mọi người ơi đến đây ~ Cảnh sát Lý sắp bỏ đói người dân rồi... Này, chú, tôi nói cho chú biết, người này là cảnh sát đó..." Đường Đào Đào muốn túm lấy một ông cụ vô tội, nhưng bị Tiểu Lý kéo lại, đẩy trở về yên xe sau.
ㅤㅤ"Haizz...Công chúa à...Đừng la hét nữa, cô giỏi quá, tôi đi là được chứ gì? Tôi đi, được chưa?" Tiểu Lý đá mạnh chống xe, khiến mông cô bật lên đau đớn: "Bám chặt vô đi."
Tiểu Lý nhớ lại cảnh Đường Đào Đào ăn bánh bao miệng đầy dầu, tự hỏi liệu vừa rồi cô có phải đang giả vờ không. Đồng thời, anh cũng cảm thấy có lỗi với ví tiền của mình.
ㅤㅤ"Này, cô đừng quên trả lại tiền bữa sáng cho tôi đó."
ㅤㅤ"Bao nhiêu?" Đường Đào Đào ợ, nhìn những bông hoa và cỏ xanh nở rộ bên vệ đường. Không khí trong lành vào buổi sáng khiến cô cảm thấy rất sảng khoái.
ㅤㅤ"Cô đã ăn mất bao nhiêu?"
ㅤㅤ"Tôi ăn một cái bánh bao giá 1 tệ rưỡi."
Tiểu Lý đã nhìn thấy bộ dạng vô liêm sỉ của cô, và nói: "Mỗi cái 5 hào, cô đã ăn hơn 10 cái, tại sao lại là 1 tệ rưỡi? Cô định quỵt tiền tôi đúng không?"
ㅤㅤ"Này, này, này cảnh sát Lý, anh vừa rồi đã nói là anh chỉ còn 1 tệ rưỡi thôi mà? Gì vậy? anh nói dối tôi à?"
Tiểu Lý không nói nên lời, sự oán giận của anh ta biến thành sức lực, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp và đạp xe nhanh như tên lửa trên đường của thành phố Thiên Đô. Khi gần đến nhà mình, Tiểu Lý mới nhớ ra: "Này, tôi quên hỏi, nhà cô ở đâu?"
Đường Đào Đào vừa buồn ngủ vừa mơ hồ, nắm chặt bộ đồng phục cảnh sát của Tiểu Lý, thản nhiên nói: "Số 18 đường Vĩnh An, căn nhà thứ hai ở phía tây."
Tiểu Lý không còn cách nào khác, đành phải quay xe lại.
----------------------
ㅤㅤ"Này, tôi về rồi, đừng nói là anh còn muốn theo tôi vào trong nữa nha?" Ánh nắng gay gắt làm đau mắt đang nhắm hờ của Đường Đào Đào. Lúc này cô mới nhận ra mình đã về nhầm chỗ, nhưng nếu đã đến rồi thì cứ tận dụng tối đa vậy. Dù sao thì đồ đạc ở đây cũng đầy đủ, cô ngủ một giấc rồi đến khách sạn Phong Lệ.
Tiểu Lý tức giận nói: "Sau này cô nên cư xử cho phải phép, đừng để tôi bắt gặp nữa."
ㅤㅤ"Biết rồi... anh kiêu ngạo thật đó." Đường Đào Đào vứt túi ra sau lưng, lấy chìa khóa ra: "Có gan thì bắt tôi ngay đi." Sau đó, cô ấy nhăn mặt nói: "Đợi ở đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh."
ㅤㅤ"Từ Từ..." Tiểu Lý tỏ vẻ ngượng ngùng.
----------------------
ㅤㅤ"Hừm~" Tiểu Lý hất nước trên tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh nhỏ.
Đường Đào Đào cầm số tiền cô tìm được sau khi lục tung các hộp và tủ lên, nói với Tiểu Lý: "Cảnh sát Lý, tôi sẽ trừ tiền bánh bao vì anh đã mượn nhà vệ sinh của tôi."
Tiểu Lý khinh thường cầm lấy số tiền rồi ngửi ngửi: "Bộ trong nhà cô dùng tiền như bọc nilon hả? Sao lại hơi ẩm vậy? Còn có mùi mốc nữa?"
ㅤㅤ"Nếu anh thấy tởm thì đưa đây?" Đường Đào Đào đưa tay ra giật lấy, nhưng bị Tiểu Lý nhanh nhẹn tránh ra.
Tiểu Lý giơ tay lên cao nói: "Giờ đã ở trong tay tôi rồi, cô còn muốn lấy lại là sao nữa?"
ㅤㅤ"Đây là nhà tôi. Trước khi anh đi, số tiền này vẫn là của tôi..."
Đường Đào Đào kiễng chân định giật lấy, nhưng Tiểu Lý không thương xót cô. Hai người xô đẩy nhau, vô tình va vào bình sứ trong giá hoa đặt trên sàn. Tiếng kêu giòn tan, chiếc bình lập tức vỡ tan thành từng mảnh, mảnh vỡ bay khắp nơi.
ㅤㅤ"Ah!" Đường Đào Đào tức giận: "Nhà tôi đúng là nghèo thật, nhưng anh cũng không nên làm vậy chứ?"
Tiểu Lý biết mình sai, cong môi nói: "Không chỉ lỗi của tôi...cô cũng có lỗi mà?"
ㅤㅤ"Sao anh nói nhiều vậy? Cái sọt rác và chổi ở trong bếp, mang tới đây." Đường Đào Đào trừng mắt nhìn Tiểu Lý, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ lớn vào trước, đột nhiên một vật nhỏ màu đen thu hút sự chú ý của cô. Dưới ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, nó phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ trong lòng bàn tay của Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Này?"
Cô đang ngơ ngác nhìn vật nhỏ kia, bị tiếng kêu của Tiểu Lý làm cho giật mình: "Cô đang làm gì vậy?"
ㅤㅤ"Ô?...sao cô lại có thứ này ở đây?" Tiểu Lý ném chổi trong tay đi, kéo quần ngồi xổm xuống, chỉ vào thứ trong tay Đường Đào Đào nói: "Đây là camera thu nhỏ, hơn nữa còn không có dây. Tôi biết thứ này, nhưng chỉ là nghe đồng nghiệp ở cục nói nó là sản phẩm công nghệ mới thôi. Hình như mới ra mắt ở nước ngoài mấy tháng trước, không ngờ lại thấy ở đây?"
ㅤㅤ"Anh nói gì cơ?" Đường Đào Đào đột nhiên sửng sốt.
ㅤㅤ"Camera thu nhỏ... cô nghe không hiểu hả?"
Đường Đào Đào biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô không có gì phải giấu Nhiếp Minh Vũ, cũng chả quan tâm khi anh muốn theo dõi mình và không ngạc nhiên khi anh có thế lực lớn như vậy. Nhưng vì anh có thể nhìn thấy cô mà không ai phát hiện, vậy thì... cô đột nhiên nổi điên, điên cuồng chạy ra khỏi nhà, khiến cho Tiểu Lý không biết phải làm sao.
----------------------
Đường Đào Đào nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt hạnh nhân không có chút cảm xúc nào. Cô biết rõ người đàn ông và người phụ nữ khỏa thân đang quan hệ tình dục này. Người đàn ông kia là Thịnh Đào, người phụ nữ là Mạnh Lâm. Theo thời gian ghi chép trên băng ghi hình ở góc, mối quan hệ của bọn họ đã được ghi lại hơn một năm.
Đường Đào Đào như bị dội một gáo nước lạnh. Cô cười giận dữ, quay sang hỏi Nhiếp Minh Vũ: "Anh đã biết từ lâu rồi sao?"
Nhiếp Minh Vũ gật đầu. Anh ngồi lệch trên ghế sofa, giữa các ngón tay cầm điếu thuốc mới châm. Anh ta lịch sự và lười biếng, toát ra bầu không khí vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
ㅤㅤ"Nói cách khác, khi anh bảo em lắp máy nghe lén ở nhà Thịnh Đào, thực ra là đang thử lòng trung thành của em đúng không?"
Đường Đào Đào chỉ tay vào người anh: "Anh không tin em?"
ㅤㅤ"Đúng vậy"
ㅤㅤ"Bây giờ anh tin chưa?"
Nhiếp Minh Vũ lắc đầu: "Em quá cố chấp và khó kiểm soát..." Giống như vừa rồi, cô ấy xông vào phòng làm việc của anh ta.
ㅤㅤ"Được rồi, em có thể hiểu cái này, nhưng làm sao anh có thể chịu đựng được việc vợ anh ngủ với người đàn ông khác? Anh bị điên rồi Nhiếp Minh Vũ..." Đường Đào Đào gầm nhẹ một tiếng.
ㅤㅤ"Anh cho cô ấy tự do theo đuổi thứ anh mà không thể cho cô ấy, nhưng sự bao dung của anh cũng cần được nhìn thấy..."
Đường Đào Đào không hiểu nổi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top