Chương 2
ㅤㅤĐường Đào Đào là một người rất lễ phép, nhờ sự giáo dục tốt của người lớn tuổi, mặc dù trách nhiệm giáo dục chính đã được chuyển từ cha mẹ sang bà.
ㅤㅤCô không thích giao du, không thích nở nụ cười với những người cô không thích, và không thích học thuộc lòng những đoạn văn dài khó hiểu của các văn bản cổ Trung Quốc như một người nhắc lại. Nhưng dù cô có ghét đến mức nào, cô vẫn phải học, nếu không, bà lão tóc bạc khó tính được gọi là bà sẽ rất không vui. Mặc dù bà được giáo dục tốt và đã làm giáo viên cả đời, bà sẽ không bạo lực với cháu gái của mình, nhưng sự tra tấn về mặt tinh thần vẫn rất khủng khiếp. Sau khi cân nhắc về những ưu điểm và nhược điểm, ㅤㅤㅤㅤĐường Đào Đào phần lớn thời gian vẫn sẽ tự làm khổ chính mình.
ㅤㅤĐối với cô, thời gian hạnh phúc nhất trong ngày chỉ là 10 phút trên đường về nhà sau giờ học - cô đã đi đủ chậm và tìm một nắp chai để đá.
ㅤㅤLoại thú vui này kéo dài cho đến khi cô gần 20 tuổi.....Theo sự thuyết phục của bà lão, cô vẫn chọn một trường đại học địa phương ở thành phố Thiên Đô.
ㅤㅤCũng chính vào năm này, bà lão đột nhiên bị bệnh nặng. Sau khi tiêu hết tiền tiết kiệm, bà qua đời, để lại Đường Đào Đào không còn một người thân trên đời.....
ㅤㅤ"Nhưng như thế này cũng tốt..."
Thỉnh thoảng, Đường Đào Đào không vui, chống cằm tự an ủi mình: "Sau này làm gì cũng không ai quan tâm."
Đôi lúc, cô cũng tự học một đoạn trong "Sử Ký".
ㅤㅤNhưng học thuộc lòng sách thì không thể kiếm sống được. Mặc dù theo Đường Đào Đào, ánh mắt thương hại của các giáo viên và hiệu trưởng rất buồn cười.....bọn họ nói xấu cô, lại còn tưởng mình đang nói thầm, nhưng cô lại nghe rất rõ, thỉnh thoảng cô thấy họ giống như những con chồn đất, nhưng dù sao cô cũng cần tiền viện trợ đáng thương của bọn họ để duy trì cuộc sống. Đói bụng cũng không dễ chịu, tháng sau mới được trả tiền làm thêm, nên cô chỉ có thể hợp tác tạo nước mắt cá sấu....
ㅤㅤCác giáo viên và hiệu trưởng vẫn rất hào phóng, nhưng chỉ là qua lời kể của những người khác.
ㅤㅤTrưởng khoa lập tức quyết định cho Đường Đào Đào một suất tham gia hoạt động hỗ trợ tài chính do Tập đoàn Long Đằng, một doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố tổ chức tại trường vào ngày mai.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Tối nay ăn gì đây?" Sau khi bà qua đời, Đường Đào Đào trả phòng ký túc xá, cô có thể tiết kiệm thêm 300 tệ viết nhạc trong một học kỳ. Mặc dù cô không thích nhà cũ, nhưng ít nhất đó cũng là một nơi để ở. Nhưng cô vẫn chưa muốn quay lại, vì vậy cô đã đi vòng ra bãi biển.
ㅤㅤKhi Đường Đào Đào ngồi xuống trên rạn san hô ven biển, tự hỏi có hoàng tử hay nàng tiên cá nào đến cứu cô không... hay một con rùa đến và đưa cô xuống Thủy Cung để lấy kho báu.
------------------------------
*Má này nói xàm là giỏi 🤡*
------------------------------
ㅤㅤĐột nhiên, cô nghe thấy tiếng xe ô tô trên vách đá cách đó không xa. Khi cô đi vòng lên trên vách đá, chiếc xe đã lái đi, qua kính chắn gió sạch sẽ, người lái xe và Đào Đào đã nhìn nhau khoảng một phần tư giây. Có lẽ là vì lòng tốt, sau khi đi được vài chục mét, chiếc xe đột nhiên phanh và lùi lại một mạch, cuối cùng dừng lại bên cạnh Đường Đào Đào đang nhìn chằm chằm vào nó.
ㅤㅤ"Cô bé, lên xe đi!"
ㅤㅤ"Cô bé, sao em lại một mình ở nơi hẻo lánh như vậy?"
ㅤㅤ"Tôi không có đồ ăn, nên chỉ đi lang thang thôi..." Đường Đào Đào gãi cằm, không nói gì thêm nữa.
ㅤㅤNhiếp Minh Vũ đột nhiên cảm thấy đau đầu: "Không phải càng đi lang thang thì càng đói sao? Hơn nữa một cô bé như em đến nơi hẻo lánh như vậy cũng không an toàn."
ㅤㅤ"Được rồi, tôi dám lên xe của anh, có gì đáng sợ chứ." Đường Đào Đào có chút vô ơn, đây là di chứng của việc tự vệ.
ㅤㅤ"Còn anh thì sao? Anh đến đây làm gì?"
"À.....vứt x.á.c"
Đường Đào Đào thò tay vào cặp sách, mò mẫm xung quanh, lấy ra một tấm danh thiếp viết tay bị nhàu nát, kẹp vào tấm che nắng của ghế phụ.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Sau này nếu có chuyện như vậy thì trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ giảm giá 20% cho anh, 500 tệ cho 100 kg. Đừng chôn bừa bãi nữa, cách của anh không có hiệu quả cao đâu."
Bây giờ là lúc cạnh tranh chất lượng tâm lý.
ㅤㅤ"Được rồi, lần sau tìm em, tôi sẽ làm tốt hơn. Nhưng em có bản lĩnh đó không?"
ㅤㅤ"Đương nhiên là không, anh có bản lĩnh g.i.ế.t người không?"
ㅤㅤĐầu Nhiếp Minh Vũ càng đau hơn.
-----------
ㅤㅤNúi sông rồi sẽ gặp nhau.
Đường Đào Đào tin vào điều đó, nhưng cô không ngờ cuộc gặp gỡ lại diễn ra sớm như vậy.
ㅤㅤ"Còn chưa đến 24 giờ, chúng ta đã gặp lại nhau rồi."
ㅤㅤNhiếp Minh Vũ rất bận làm việc với đủ kiểu người, cho nên Trương Phong, rất sáng suốt, đã mời tất cả mọi người ở lớp học ra ngoài và đóng cửa lại, nên bây giờ chỉ còn Đường Đào Đào đang nói chuyện cùng Nhiếp Minh Vũ.
ㅤㅤĐường Đào Đào tỏ ra thích thú với hai tay để sau lưng: "Ừm..." cô gật đầu: "Thật hiếm khi thấy Nhiếp Tổng, người bận rộn với đủ thứ chuyện, vẫn còn nhớ đến tôi....."
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Ây~" Nhiếp Minh Vũ xua tay: " Chỉ có người trong công ty gọi tôi là "Nhiếp Tổng", em vẫn còn là một sinh viên. Đừng gọi như vậy, đừng học theo họ."
ㅤㅤ"Vậy thì......Anh Nhiếp?"
ㅤㅤ"Có chuyện gì vậy?"
ㅤㅤ"Mặc dù tôi đã nhận được tiền của anh, nhưng một nam một nữ ở cùng một phòng, đóng cửa lại cũng không tốt. Những người bên ngoài đều là thầy cô và bạn học của tôi. Nếu tung tin đồn, sau này tôi sống thế nào?"
ㅤㅤ
ㅤㅤNhiếp Minh Vũ nghe vậy không nhịn được cười, nhưng cũng không trả lời. Chỉ quay sang nghiên cứu mấy con cá vàng trong bể.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Nhiếp Tiên Sinh, nếu anh không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước."
ㅤㅤ
ㅤㅤĐường Đào Đào vừa hỏi, nhưng đáp lại cô là một ánh mắt lạnh lẽo từ Nhiếp Minh Vũ. Trong chốc lát, tay chân và máu của cô dường như đông lại, một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng trào trong tim cô - người đàn ông đẹp trai và tao nhã này thực ra không tốt bụng như anh ta thể hiện khi anh ta chở cô đi hôm qua.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Em thiếu tiền đúng không?"
Nhiếp Minh Vũ thu hồi ánh mắt và dùng giọng điệu dịu dàng đúng lúc.
ㅤㅤĐường Đào Đào ngoan ngoãn gật đầu. Cô có tính tình bướng bỉnh nhưng không ngốc.
ㅤㅤ"Tập đoàn của tôi có một khách sạn, cơ sở vật chất và môi trường khá tốt, ở đó có một phòng suite. Tôi mong em có thể đến đó ở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top