2.Nhà mới

977 Từ (bao gồm cả đoạn này)



" Cha, con thực sự không muốn đi mà!"
"MÀY CÓ ĐI KHÔNG???"
"Vâng..."
Laville lí nhí trong miệng, gương mặt sợ sệt như không còn một giọt máu. Em đã quá ám ảnh với hình ảnh ông ta ngày ngày đánh đập em và mẹ rồi
....
Cậu bắt đầu soạn đồ, quần áo em cũng chỉ lấy có năm sáu bộ mới. Bỏ vào chiếc balo dùng để đi học. Lúc còn cha ruột thì gia đình em cũng có thể nói là khá giả,còn bây giờ cũng có thể nói là nghèo chẳng xu dính túi, nợ nần tràn ngập, ăn uống lúc nào cũng tạm bợ. Chỉ còn không có nhà là thành người vô gia cư rồi.
'Thật sự là có tên mua cậu với giá trên trời đó à?'
Em vừa xuống cầu thang vừa suy nghĩ. Mở cửa ra thì...ôi thôi mấy người này to thật đấy. Cậu đã 1m78 mà chúng cao hơn em một hai cái đầu, mấy người này giống như xã hội đen thật, như này là bị bán cho xã hội đen rồi à? Vậy từ nay cuộc đời em một là bán daam cho chúng, hai là bao cát xả giận, còn ba...là làm không đúng ý chúng chỉ có chết. Lên chiếc xe tải, cậu thấy không chỉ có 1 mình mà còn có mười mấy người nam nữ trẻ như em. Ai nhìn cũng xơ xác như chết khô, thật sự rất tội.

Giờ chỉ biết ngồi phịch xuống rồi nhắm nghiền mắt thôi, em đã quá mệt mỏi, em cũng muốn đi theo cha ruột thật đấy! Nhưng mẹ ở nhà sẽ thế nào? Chắc vẫn vậy thôi, ông ta là ác quỷ mà, sao ông có thể che dấu hoàn hảo như vậy chứ? Tại sao cảnh sát đến kiểm tra mà không bắt ông đi nhỉ? Cuộc sau này của mình thế nào đây nhỉ? Sau này mình có còn đẹp như trước đây không?...
Cứ chìm đắm trong những câu hỏi chính mình phải giải đáp, cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Ưm..ư"
"Em gì đó ơi, dậy đi chúng ta tới rồi"
Cậu cố gắng mở mắt và nhìn sung quanh, nắp thùng  xe đã mở, trước mặt cậu là một anh có vẻ lớn hơn cậu với cái đầu moi màu ánh vàng nhạt trông chẳng giống ai. Xưa giờ cậu chỉ thấy đầu moi chứ chưa bao giờ thấy đã cắt đầu moi rồi mà còn nhuộm tóc màu sáng.
'Sao tên này mặt mũi cũng sáng sủa mà để cái tóc xấu vậy nhỉ?'
Thấy em cứ nhìn chằm chằm mình anh bắt đầu hơi áy náy lắc cái đầu em cho tỉnh lại, chợt nhận ra mình nhìn người ta lâu quá quên mất.
"Em lên là Laville, 17 tuổi"
Để không khí bớt ngộp ngạt hơn thì cậu mở lời trước. Thấy vậy anh cũng đáp lại
"Anh tên Enzo, 23 tuổi"
Nghe vậy Lavile gật đầu vài cái qua loa rồi nhanh chóng xuống xe. Bây giờ đã là buổi tối rồi, nhanh thật đấy.
'Nhiều sao ghê, đẹp và sáng thật, chẳng bù như số phận của mình...'
'Mà người ở đây cũng thân thiện thật, hay chắc phải vui tính để lừa người thôi'
Nhưng sao xe lại dừng ở cánh rừng nhỉ? Thấy em cứ dậm chân tại chỗ nên enzo chủ động khoác vai em
"Theo anh, chỗ này rộng lắm coi chừng lạc mất ngài lại mắng anh đấy!"
'Ngài à? Nghe cũng oai đấy, mà tên này sao biết khu rừng này rộng nhỉ, chắc là người làm ở đây ha?

Đi muốn què cái giò, cụ thể cậu đi liên tục gần 10km mà tên đó chẳng thèm nghỉ chân. Làm cậu mệt muốn ná thở, nhưng vì người ta lớn tuổi hơn và chỉ giới thiệu tên và tuổi làm cậu cũng hơi nghi ngờ, cho nên cậu cũng không muốn chia sẻ tình trạng của mình cho người lạ, vì cách hành sử của hắn ta giống hệt cha dượng vậy. Lúc đầu luôn tỏ vẻ thân thiện, nhưng khi hỏi đến danh tính cũng chỉ trả lời qua loa như cho có.
'Mà tên trùm xã hội đen này cũng mộng mơ thật đấy, lâu đài này cũng quá đẹp đi'

Đứng trước cửa lâu đài, Enzo bỗng nhiên quay mặt về phía cậu
"E hèm, từ giờ em là lao công cho tầng 3, công việc của em mỗi ngày là dọn dẹp. Nhưng em phải nhớ thật kĩ, không bao giờ được bước vào thư viện và phòng kế cuối dãy bên phải nghe chưa? Còn về phần thức ăn mỗi này ba bữa, ăn theo những gì người ta quy định . Phòng ngủ em cũng ở tầng ba, chút nữa tới đó anh sẽ chỉ cho em"
Nghe tới đây cậu sốc toàn tập, sốc pay ku, sốc mọc cánh bay thẳng lên trời. Công việc của cậu thật sự chỉ có vậy thôi à? Còn nữa, đã mua em với giá 2 tỉ rồi mà còn bao ăn bao ở. Biết vậy đã tới đây sớm rồi. Chỉ mong trong đó không có ai bạo hành thì đây đã đủ là cuộc sống trong mơ có thể giúp em sống tới già rồi!
Enzo móc ra chiếc chìa khóa, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn rực rỡ cùng những họa tiết được điêu khắc tinh xảo trên tường và cầu thang. Sảnh nhà thì rộng bằng gần bằng 10 cái nhà bé tí của em, có khi còn hơn ấy chứ! 'Ôi trời đất mẹ ơi cái nhà mà như cái cung điện ấy, đây là xã hội đen hay là xã hội hồng vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top