Chap 3

RENG...RENG...RENG...Một ngày mới lại bắt đầu và hôm nay cũng là thứ hai đồng nghĩa với việc tôi phải đi học. Làm VSCN, chọn cho mình một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng đơn giản, ăn qua loa vài miếng bánh rồi tôi cắp sách đến trường.

Đang loay hoay tìm chỗ để"con ngựa sắt" yêu dấu thì..

-My ơi. Tao nhớ mày quá à.- Khỏi cần nhìn tôi cũng biết rõ đó là giọng của Nghi, đứa mà bấy lâu nay tôi không quan tâm.

Tôi nhìn nó lạnh nhạt, không lấy một nụ cười, quay mình bỏ đi. Vì sao tôi lại làm như vậy? Đơn giản tại vì tôi biết nó thân mật với tôi vì cái gia tài đồ sộ nhà tôi. Ai cũng vậy hết, bám theo người khác cũng chỉ muốn hưởng cái phúc của một kẻ có tiền và mấy người như thế thì mặt rất dày, con nhỏ đó cũng không ngoại lệ. Nó biết tôi vào trong cái trường đại học này là nhờ sức mạnh của đồng tiền mặc dù tôi đủ năng lực  nhưng vào đúng ngày thi thì tôi lại bị sốt cao nên không thể đến được. Tôi rất loại người này nên tôi không quan tâm nó. Mới sáng sớm lại gặp người như thế này cứ đuổi theo làm trò, ôi trời!!!! Vì để mẹ không rầy tôi mấy điều cổ hũ mà một vị tiểu thư con nhà gia giáo phải có nên bây giờ tôi đang rất cố gắng để giữ phong thái của một quý cô tinh tế, chứ không là nãy giờ tôi đã gào lên đánh người rồi. Tôi đi thật nhanh để thoát khỏi sự lải nhải của nó. Nhưng càng đi, Nghi càng bám tôi dai như đĩa, tôi không chịu nổi nữa, dừng chân lại, lạnh lùng nói:

-Này, đừng có đi theo tôi nữa, phiền lắm đó.

Nghi lặng câm, chết đứng ở đó, tôi thì ung dung vào lớp.

Sáng nay là tiết văn học đương thời cái môn mà tôi ngán ngẩm, muốn xỉu nhất. Haizz.. đúng là phong ba bão táp không có gì khó bằng ngữ pháp Việt Nam. Đầu tôi chẳng vào chữ nào rồi cái con Nghi chạy theo ngồi kế bên tôi, thù thì to nhỏ làm tôi nhứt hết cả đầu. Tôi bực bội nhăn mặt đứng lên đến chỗ khác ngồi để nhỏ thẫn thờ. Cũng hên cuối phòng còn một chỗ trống nếu không tôi phải ngồi lại cỗ cũ quê chết. Tôi đi đến chỗ đấy, để cặp  và ngồi xuống. Bên cạnh tôi là một đứa con trai đang ngủ, hắn ta cúi đầu xuống bàn, lấy tay làm đệm đầu thì chùm nón áo khoác kín mặt. Tôi không mấy bận tâm nên thản nhiên ngồi học. Thấy có tiếng động, hắn mở mắt, để lộ một phần da mặt. Tôi sững sờ trong vài giây vì nhan sắc của hắn. Đôi mắt hắn thì rất long lanh nhưng lại lạnh giá, nó như được phủ một lớp băng lên trên, làn da thì trắng nhưng vẫn rất nam tính. Tôi hắn rất đẹp, hắn như ngày tuyết đầu mùa vậy. Tôi chào hắn:

-Chào

-Chào.- Hắn cất tiếng nói trầm ấm của mình.

-Tuyết Mi, mong được giúp đỡ-Tôi nói tiếp.

-Đông Huy, rất hân hạnh.- Hắn nói rồi quay mặt qua kia ngủ tiếp, còn tôi thì tiếp tục nghe giảng, việc của người nào  mạnh ai nấy làm.

Học hết mấy tiết, cuối cùng cũng được về nhà, tôi có phấn mừng rỡ trong lòng. Tôi ung dung về nhà. Hôm nay, buổi chiều thật đẹp, mọi thứ đều nhuốm sắc vàng tà, thất thanh bình. Nếu có 2 kẻ phụ bạc kia ở đây thì hay biết mấy. Tôi..nhớ họ, nhớ tiếng cười, lời nói, cử chỉ và cũng không sao quên được...cách họ bỏ rơi tôi. Haizz, con nhỏ ngốc này, mày đang nghĩ cái gì vậy hả, buồn quá hóa điên à? Hai người bọn họ thì sao chứ? Chưa chắc gì mấy kẻ phụ bạc kia hạnh phúc! Có thể bây giờ bọn họ đã lạc trôi ở xó nào đó rồi. Cười lên Trương Tuyết Mi! Mày còn trẻ, còn sức hút mà, có biết bao nhiêu thằng đang chờ mày bình phẩm kìa. Không sao, làm lại từ đầu thôi* bộp bộp*

Tôi lấy hai tay vỗ vào mặt lấy ại tinh thần. Rào..Rào.., Ada... Hôm nay ông trời thật nhẫn tâm mà. Ông đã gợi lên cảm xúc trong tôi rồi bây giờ lại đổ cả lít nước lên đầu tôi là sao hả?? Tôi lấy cặp che đầu, tức tốc chạy vào nhà xe. Đến nhà xe, tôi nhăn mặt, vuốt lại tóc, than thở

-Mưa vầy sao về giờ? Xui xẻo thật mà!!

Tôi thở dài rồi nhìn qua phải. Một dáng người cao ráo với nước da thanh khiết, đôi mắt to, dài lấp lánh như trăng khuyết hiện ra trước mắt tôi. Mặt hắn không chút biểu cảm, lấy tay vuốt tóc. Phải nói là tóc hắn  rất bóng mượt nha có khi con đẹp hơn tóc con giá, chẳng hạn như tôi '^' Cha ngủ gật ngước mắt lên nhìn trời mưa. Hắn có hàng lông mi dày, dài và đen cứ như minh tinh còn sống mũi thì ca thẳng. Tôi thầm trầm trồ ngưỡng mộ. Ôi trời, mũi gì cao mà cao thế, thẳng mà thẳng dữ vậy. Chắc cái gì của hắn cũng cao, dài, thẳng nhỉ (ngay cả cái kia-_- ), con nào làm người yếu hắn cũng là phúc tám đời nhà nó lắm chớ, vì nếu chán đem thằng cha này ra ngắm cũng đỡ chán hay khi nóng quá, ngấm hắn cũng lạnh đi vài phấn.

Chúng tôi đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, không ai nói với ai câu nào. Không gian bây giờ chỉ cón tiếng mưa rì rào và mùi hương của đất bốc lên thoang thoảng.

-Này.-Huy cất giọng.

-Hửm.

-Cầm cây dù này rồi ra lấy xe về đi.

-Thôi.. Không cần. Cậu cứ về trước đi. Tí hết mưa rồi tôi về.

-Cầm đi. Không lẽ cậu chê dù tôi?

Tôi do dự một hồi rồi cũng lấy tại tôi cũng đang muốn về nhà, với lại nếu không, hắn sẽ nghĩ tôi chảnh.

-Vậy tôi mượn, ngày mai toi trả nhé!-Tôi vừa nói vừa cầm lấy dù.

-Thôi cậu giữ luôn đi.

"Không lẽ tốt đến vậy, nhìn hắn lúc này giống như gao-ồ vậy"Tôi nghĩ

-Ơ..ừm. Vậy cám ơn cậu. Tôi đi trước.

-À, My-Đi được vài bước thì Huy gọi lại rồi bước đến tôi. " Hắn bước đến đây làm gì? Đừng đến đây, đừng đến, không lẽ cậu ấy muốn..."

-Cho tôi xin 40.000đ

-Hở- Tôi ngớ mặt ra nhìn Huy, tôi bần thần và suy đoán của tôi đã đúng hắn muốn lấy tiền

-Cậu đang cầm cây dù của tôi và đã lấy rồi thì trả tiền đây. 40.000 đ/ cái.

-Tôi mua hồi nào? Không phải cậu cho tôi à?

-Tôi nói cho cậu hối nào? Tôi chỉ nói cậu giữ luôn thôi mà. Mau lên, trả tiền lại đây- Vẫn là cái giọng trầm ngang đều đó.

-Tôi không mang theo tiền-Tôi nói lên sự thật.

-Này, không dược quịch. Cái này là tôi bán để gây quỹ từ thiện -Hắn nhướng mày.

Không thể tin được. Tại sao lại có người trơ trẽn thế mà còn có thể bình thản nói với giọng lạnh băng như vậy nữa chứ. Ôi trời!!!! Sao lúc nào tôi cũng nhìn nhấm người ầy nè. Tôi đã bị một đứa con trai lừa rồi.

Máu trong người tôi sôi lên đến một trăm độ. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn  lao tới đấm vào mặt hắn ta một cú, để hắn biết hắn đang lừa ai!!!. Nhưng tôi vẫn còn lý trí, tôi không thể tùy tiện như thế được. Tôi phải nhịn, phải hịn cho bằng được.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, có kìm hãm cơn tức đang dâng trào trog lòng. Tôi bình tĩnh, thành thật đáp:

-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không mang tiền theo, có gì này mai tôi trả cậu- Tôi mau chóng trả lời cho qua truyện. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

-Ừ.Vậy ngày mai cậu nhớ trả cho tôi.

"Ừ, con biết rồi cố nội.Nói gì mà nói dai như đĩa vậy. Nhìn tôi giống quịch tiền lắm hả. Muốn lấy dép lên phóng vào khuôn mặt ương ngạnh kia quá!!"Tôi thầm nghĩ.

-Cám ơn cậu. Vậy bây giờ tôi về nhé.-Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn phải thể hiện mình là một quý cô sang chảnh.

Nói xong tôi tức tốc chạy ra chỗ giữ xe vì tôi sợ nếu tôi còn ở đó 1 phút nào nữa thì tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top