Quand l'Humanité disparait, les survivants n'ont plus la vie facile. Plusieurs générations vont exister mais arriveront elles à survivre et reconstruire une société meilleure ?
Regard sur la disparition d'une société et prise de conscience sur l'Humain
Một nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia.Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.="Ăn lẩu ngó vui vẻ !!!P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 End : một ngày đầu tháng 9/2016Highest ranking : #5 in Fanfiction…
bắt đầu:18.2.2023kết thúc:16.6.2023Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn!📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU MÌNH RẤT TRÂN TRỌNG, NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG CMT QUÁ ĐÁNG VỚI MỤC ĐÍCH ĐẢ KÍCH CÁC NHÂN VẬT VÀ ĐẶT BIỆT KHÔNG WAR VỚI NHAU TRONG FIC CỦA MÌNH. PLEASE 🙏…
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường.Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng.Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo." Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp.Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!?Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày......Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc.Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng côngAn Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập.Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)…
Một kế hoạch được sắp xếp từ hai mươi mấy năm, bày mưu tính kế, không biết vô hình hay cố ý đưa hắn cùng cô vướng mắc cùng một chỗ. Hắn có chứng bệnh lạ trong người, mà cô lại chính là thuốc giải của hắn. Vì thoát khỏi cơn đau đầu thường xuyên bộc phát, hắn đem cô giam cầm ở bên người, nhưng cô lại cứ phản nghịch không ngoan. Hắn phải làm gì với cô đây…
Tác giả: Vân Thượng Thiển ChướcThể loại: Ngôn tình, Mau xuyên, 1&1, Nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ, HE.Người chuyển ngữ : Phẩm Hoa LầuNguồn: Tấn Giang & WikidichBookcover Design: Phong lưu công tửVăn ánNinh Tịnh có một hệ thống tên gọi là " Nuôi dưỡng nhân vật phản diện."Mỗi thế giới đều có vài đại Boss phản diện hô mưa gọi gió, âm hiểm biến thái, nhiệm vụ của Ninh Tịnh chính là quay lại khoảng thời gian trước khi trưởng thành của nhân vật phản diện đó, nuôi dưỡng hắn tám năm. Hết thời hạn, cô sẽ lập tức bị cưỡng chế đá văng ra khỏi thế giới ấy, làm nhiệm vụ tiếp theo.Sau khi rất cẩn trọng hoàn thành xong mấy nhiệm vụ, Ninh Tịnh liền đau thương phát hiện ra, rõ ràng mấy cục bánh bao nhỏ cô nuôi đều vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn đáng yêu, tại sao sau khi thành niên lại hắc hoá hơn cả bánh mè đen vậy, đã vậy ánh mắt nhìn cô còn có vẻ rất không thích hợp? Σ( ° △ °|||)︴Ninh Tịnh : Hệ thống, ta hơi băn khoăn, lôi kéo thù hận như vật thật sự không có vấn đề gì chứ?Hệ thống : ...... [ giả chết - ing]📮 Tác phẩm chuyển ngữ phi lợi nhuận. Read-only. Please!!📮 Tác phẩm hiện chỉ được đăng tải chính thức tại 1 nơi duy nhất là wattpad @thanhhanto.📮 Lịch đăng: 12h trưa thứ 3 hàng tuần📮 Phẩm Hoa Lầu là nơi hội tụ các editor làm vì đam mê, chúng mình không phải editor chuyên nghiệp. Thấy lỗi sai xin hãy cmt lại để chúng mình sửa.…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…