One Short

"Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian." - La Fontaine

Ấy là khi người ta đang cố gắng ủi an ai đó, là rằng họ sẽ không phải ôm trong lòng một niềm tiếc thương vĩnh cửu về những thứ không thể vãn hồi, về bao điều vô hình và hữu dạng còn chẳng đếm hết đã đánh mất trên chặng đường chưa nhìn thấy điểm cuối của dòng chảy kiếp mệnh, về cả những bức bích họa của hoài niệm úa màu dần cùng năm tháng. Thời gian làm cho đá mòn, làm cho số phận xoay vần, vậy há chăng lại chẳng thể khiến lòng người bớt khổ đau.

Nhưng em và gã, và cả ngọn lửa bừng lên trong khắc hoàng hôn vừa tàn năm ấy cũng vậy. Không phải chỉ là buồn thương vu vơ chốc lát, tưởng như có thể cất gọn tại một ngăn tủ kín đáo nơi trái tim khi những kí ức dần hư hao theo nhịp cầu thời gian, rồi ngắm nghía lại nó khi mọi thứ đã đành và mỉm cười cho một thời ngây dại.

Mà tất cả chúng, đều như một loại ám ảnh khủng khiếp đeo đẳng không phút giây ngắn ngủi nào ngưng dằn vặt, không phút giây ngắn ngủi nào ngưng cào xé tâm can họ suốt một đời đằng đẵng.

Thời gian có thể bù đắp cho mất mát, nhưng chẳng thể vá lành lại những vết thương nơi lồng ngực trái còn đang rướm máu, nhỏ từng giọt từng giọt lên trang sách cũ mèm về một chuyện tình yêu dở dang mù mịt chưa thấy đâu nơi khép lại.

Mỗi lần trong những giấc mộng mị xa xôi, hay khi làn mi khép hờ chìm vào cơn mơ bất chợt, Seishu vẫn thấy lại hình bóng chị mỉm cười. Em thấy dáng ai mảnh mai đứng ngược sáng với làn tóc vàng ươm như nắng khẽ bung xõa theo làn gió trượt ngang gò má. Chị đứng đó, và em chừng tưởng như cõi lòng mình xuyến xao đến lạ.

Nhưng khi cảm xúc của Seishu lần nữa bị bóp nghẹt bởi nhớp nhơ lí trí, em lại tự coi mình chẳng khác nào kẻ tội đồ. Và cứ mỗi lúc như thế, em cứ chạy, đuổi theo bóng hình ấy để cất bước về nơi hào quang soi rọi, như muốn chìm vào thứ ánh sáng nhẹ bẫng không chứa rặt là khổ đau. Em muốn trốn chạy khỏi thực tại héo tàn, muốn cùng chị bước tới bến bờ bên kia cùng hạnh phúc. Vậy mà cho tới khi đôi chân đã in lại những vệt máu trên nền đất lạnh , bóng hình thấp thoáng vẫn còn xa cách tựa không cách nào vươn tay với tới.

Khi trong giấc mơ ấy em gục xuống sức cùng lực kiệt, thì cũng là lúc em bừng tĩnh trên chiếc giường quen thuộc với lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh và đối diện cùng sự thật chưa từng muốn gặp lại. Gió bên ngoài thét gào phá vỡ cái tịch mịch của màn đêm, còn em mệt nhoài thổn thức giữa một trời tĩnh lặng.

Đáng ra em mới là kẻ nên chết. Vào cái ngày lửa liếm đến mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, vào cái đêm khói phủ nhèm mắt nhập nhờ, vào ngay khi bụi xộc lên sống mũi cay xè. Kokonoi không hối hận khi cứu được em, nhưng em lại hối hận xiết bao khi mình là người được cứu.

Akane xứng đáng nhận được cuộc sống này hơn Seishu, và em cũng rõ hơn ai hết, rằng Hajime cũng chưa khắc nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ mong người cũ. Biết sao được, vì thời gian như một loại mực chóng khô mà lại khó phai, hằn in trên giấy mỗi khi lầm lỡ sa tay. Đặt bút rồi cũng như đặt chân vào vận mệnh, ai biết cơ trời lại đẩy đưa ta đến bực nào.

Em chỉ đành lòng bất lực nhìn tên bạn thân của mình bằng mọi giá đâm đầu vào những đồng tiền bẩn thỉu, những thứ vật chất rẻ rúng chỉ vì một sự sợ hãi không tên luôn lởn vởn quanh đầu óc quyện cùng nỗi day dứt khôn nguôi vọng lại từ một hố sâu kí ức xa tít tắp trùng khơi, về một linh hồn đã ra đi tới nơi cực lạc. Nhưng em làm gì được đây, vì ngay cả em cũng chưa thể thoát ra từ bóng ma quá khứ.

Cả hai đều có những lời hứa chưa thành, những hẹn ước lỡ dở khi thảm kịch đột ngột đến, đột ngột đi không lời báo trước.

Nhưng khổ tâm của Seishu không phải chỉ vì chị gái em, mà là vì chính Hajime. Gã nào biết được, đối với em gã không chỉ là bạn.

Hajime là trân quý của em, là ánh sáng của em, là khởi nguyên của tình yêu dại khờ và cũng là ngọn nguồn của chẳng biết bao nhiêu thương tổn. Gã chính là lí do duy nhất khiến thần trí em đảo điên mỗi hôm trái gió trở trời.

Hajime không biết, hay có chăng là gã tự huyễn hoặc mình không biết, vì ánh mắt nhìn gã như ươm trong đó là bao nhiêu màu nắng của em, vì cách em luôn dõi theo mọi điều gã làm như sùng bái một tín đồ bất diệt, vì cách em chẳng nói chẳng rằng chẳng phán xét dẫu cho đôi tay gã nhúng chàm đã vô tình tố cáo lên tất cả.

Em xinh đẹp, ở bên gã, tựa một con búp bê sứ, lừa gạt mọi người bằng vài ba câu nói vu vơ để chẳng ai đoán được bản thân đang nghĩ suy điều gì. Và hình như cũng chính vì lẽ ấy, Hajime cũng tự cho rằng mình chưa biết điều chi cả. Chưa biết em yêu gã nhường nào... Và cũng chưa biết em đối với gã, cũng có chăng chỉ là tình bạn?

Hai kẻ khờ dại ấy từ ngày gặp mặt lần đầu vẫn chưa rời nhau nửa bước, nhưng khốn khổ thay, mỗi người lại đeo đuổi một tâm niệm của riêng mình, rồi vì bao lí do cứ lần nữa nhập nhằng mãi chưa dám tỏ bày.

Để giờ đây, mặc cho bóng hình người kia dù có kề cạnh ngay bên vai áo, cũng như xa cách ở hai đầu thế gian. Trong đáy mắt vốn chẳng có gì ngoài hình bóng của đối phương, vậy mà tưởng chừng vẫn có uẩn tình gì chưa thể thấu hết. Phía tận cùng của đáy ngươi, không tồn đọng gì, ngoài màn sương mờ ảo giăng giăng mịt mùng khắp tối tăm u sầu. Họ ngậm ngùi chấp nhận đã quá muộn để bước qua bức tường chia đôi tấm chân tình bỏ ngỏ.

Có những điều, mỗi lần nghĩ đến đều chỉ có nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ đến đều chỉ có lệ nhoèn khóe mắt. Thế nên, chưa ai trong hai kẻ ấy từng dám đối mặt.

Chạy trốn quá khứ tang tóc, chạy trốn sự thật bất hảo, chạy trốn nhau, chạy trốn chính bản thân mình, và chạy trốn khỏi kiếp mệnh mãi chòng chành theo nhịp đập thời gian.

"Mặt trăng là người bạn để những kẻ cô đơn trò chuyện." – Carl Sandburg

Có lẽ thế, nên Seishu cũng chỉ biết trút hết lòng mình nặng trĩu vào ánh trăng vằng vặc, theo cách diệu kì nào đó, nó tỏa ra thứ gì lấp loáng lạ lùng, nhưng vô hình trung lại mang cho người ta cảm giác thân thuộc tới nao lòng nẫu ruột.

Ánh trăng nhạt nhòa, nhưng luôn phản chiếu lại những gì ta yêu nhất. Chưa từng dối gạt ai, lừa lọc ai, bấy nhiêu năm vẫn sắt son thủy chung như thế, cũng như lòng người chưa một lần mòn đi tấm chung thủy nghĩa tình. Và trăng trong mắt Seishu, có dáng hình Hajime.

Không rực rỡ như giọt nắng buổi sớm mai, cũng chẳng lạnh lẽo như hạt mưa ngày u ám, trăng bao dung, dịu hiền, lắng nghe hết thảy tâm tình của em giấu kĩ trong lòng. Trăng chỉ nhìn em , không phán xét, không khuyên lơn, còn khiến em yên lòng hơn bao lời ủi an sáo rỗng ngoài kia đến vạn lần.

Seishu không có thói quen đếm ngày kể tháng, nhưng mười hai năm ròng em đều găm như in vào trí nhớ. Em vẫn còn tỏ lòng mình, rằng chưa khi nào em thôi nghĩ ngợi bâng quơ về bóng hình người ấy, về Hajime và thứ tình chưa thổ lộ.

Trong lòng em vẫn hằn in về một buổi xế chiều nào, khi đoạn đường chia đôi hai ngả. Chẳng còn lại gì của nhau, ngoài những kí ức và một câu hẹn ngày gặp lại. Hajime có lẽ không nhớ gì đâu, nhưng em vẫn đang một mực đợi chờ.

Chờ một ngày thân ảnh quen thuộc tự buổi nào tới hôn lên mu bàn tay em gầy, đến thủ thỉ bên tai em những lời tâm tình lặng lẽ. Mộng đẹp, nhưng hoang đường.

Những đêm thâu khi đôi mắt em khép hờ mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ, em sẽ lại phóng mô tô tới một nơi nào đó quen thuộc. Cảm tính và không có lộ trình. Em cứ đi, mặc cho gió buốt tạt ngang sườn mặt, mặc cho vai áo thấm đẫm sương đêm, mặc cái lạnh quật vào da thịt run rẩy, em vẫn cầm tay lái, rẽ vào những cung đường cũ.

Em cứ đi , theo bóng của mặt trăng soi đường chỉ lối. Rồi vô thức dừng lại ở một căn nhà kho đã xập xệ.

Những tháng ngày còn là bất lương vẫy vùng trong vài ba trận đánh đấm cỏn con, sau mỗi lần trên người mang đầy thương tích, họ lại về đây, không ai nói với ai nửa lời, rồi như thành thông lệ, băng bó cho đối phương cẩn thận. Sau đó cả hai cứ ngồi, tựa lưng vào bức tường đối diện, cũng vẫn lặng câm chẳng thốt với nhau câu nào. Nhưng Seishu yêu những giờ khắc ấy vô ngần, dù chính em chẳng rõ tại sao. Mỗi đêm khi ánh sáng duy nhất hắt vào gian nhà lạnh ngắt quạnh hiu chỉ có mặt trăng tỏa lên nền tưởng một màu nhờn nhợt, em và gã sẽ lại ngồi đó, nhìn bâng quơ lên nơi bầu trời.

Nhưng giờ đây, chỉ có em, có trăng, mà không có gã.

Seishu toan cầm chìa khóa mở cửa bước vào, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Em ngồi sụp xuống vỉa hè, bó gối một góc, và ngước nhìn lên vầng trăng vằng vặc. Hơn mười năm có lẽ, em chưa một lần dám buông bỏ những kí ức hằng mang theo như hành trang để bước tiếp, mà phần nhiều là về gã, và về cả em với gã. Chung quy lại cũng chỉ là Kokonoi Hajime. Thế nên khi đàm tâm đàm mặt cùng trăng, những điều vẫn luôn được gói ghém trong cõi lòng bỗng hiện về như thứ chấp niệm không tên, khiến lòng em bồi hồi, khiến tim em rạo rực.

Lại một ngày, Seishu nhớ Hajime. Nhớ rất nhiều.

Em vẫn nghe người ta nói về gã, trên những bản tin tức hằng ngày, trên những mặt báo còn thơm mùi mực in. Em vẫn thấy gã, với mái tóc nhuộm bạc dài quá vai và hình xăm kì dị bên đầu.

Vẫn là gã, chẳng qua có chút đổi khác của thời gian. Không sao cả, vẫn mãi là như thế, vẫn mãi là người em luôn nguyện hiến dâng trọn tấm lòng mình.

Đôi khi em cũng tự hỏi, rằng những năm qua đã dày vò gã ra sao, bóng tối đã ăn tươi nuốt sống gã thế nào, mà dưới ánh đèn mờ của một xó xỉnh tối tăm đâu đó chốn phồn hoa đô hội này, dưới góc chụp của một bức ảnh vội vàng, em vẫn tưởng như gương mặt gã man mác chút buồn thương chưa kể rõ.

Seishu thở mạnh, muốn ngừng nghĩ về gã để lòng đừng quặn thắt từng cơn đau, nhưng không thể.

Chưa bao giờ là có thể .

Hôm nay em lại ngồi dưới ánh trăng, để cho trăng soi bóng mình trên mặt đất gồ ghề, soi cả những đoái tưởng vu vơ làm cõi lòng em nặng trĩu mỗi tháng năm trôi. Dưới ánh trăng, em lầm lũi ngồi ở một góc đường vắng ngắt, âm thầm gọi tên người.

" Tôi yêu Kokonoi Hajime, tôi yêu hắn ta nhiều lắm. Nên nếu có thể, cho tôi gửi lời mình vào gió, rồi nhờ mặt trăng đem hết thảy tâm tình này đến bên người tôi thương, có được không? "

Em mỉm cười, không biết là vì nhẹ lòng hay chát chúa. Nhưng em vẫn biết trăng sẽ chẳng để bụng một chút xúc cảm nhỏ nhoi. Trăng công bằng và luôn biết cách thấu hiểu. Trăng dạy em dịu dàng. Trăng là hiện thân cho trái tim của một kẻ đơn côi. Trăng như tri kỉ khi em mỏi mệt với dòng đời.

Nhưng em đã không biết, câu thổ lộ của mình vừa thốt đã khiến bước chân ai khẽ dừng lại đôi chút, ngập ngừng.

Kokonoi Hajime vừa nghe em nói yêu mình .

Gã vô tình đánh đổ ngũ vị bình, rồi chần chừ không dám bước tiếp, cũng nuối tiếc chẳng dám ngoảnh mặt để rời đi. Cứ đứng như vậy, lặng câm, hệt như thời gian thấm thoắt cứ mãi một dòng xuôi, còn con người thì chưa một lần dời đổi. Hajime thấy lại thấp thoáng đâu đây mình và em những ngày xưa cũ, khi đôi chân còn chung nhịp bước tự buổi nao xa mù mịt.

Gã chẳng quên điều chi cả, gã cũng chưa từng một lần quên gã yêu em nhường nào. Gã mê đắm em không phải chỉ vì vẻ bề ngoài họa chăng hiếm thấy, càng không phải vì thấy em giống ai kia, mà còn si dại vì một linh hồn chừng như dễ dàng vụn vỡ, nhưng hóa ra lại mạnh mẽ đến không ngờ.

Ngày hôm ấy, gã tìm về chốn cũ, rong ruổi theo một miền kí ức đã phủ bụi trong trí óc, vận mệnh làm sao lại trớ trêu run rủi cho hai người xưa được ngày tương ngộ.

Vào lúc tâm can gã còn rối bời với những suy nghĩ về điều nên làm sau đó, thì mái đầu em đã từ từ ngoảnh lại. Đôi mắt màu lục bảo như chan chứa cả vạn ngân hà ấy va phải vào thân ảnh của Hajime, khiến thoáng chút gã thấy lồng ngực mình râm ran.

Seishu cũng để lộ nét bàng hoàng trên gương mặt, rồi khẽ quay đi để che đi gò má phiếm hồng. Và lạ kì thay , gã thấy mình như khát khao muốn nhìn thấy gương mặt ấy lâu thêm nữa. Mái tóc dài cùng màu với ánh trăng khẽ bung xõa nhẹ nhàng, đôi mắt biêng biếc không có tiêu cự cứ ngước nhìn xa xăm vô chủ đích, vết sẹo loang lổ trên làn da trắng bên góc mặt. Gã đắm đuối bởi những nét rất "Inui Seishu" ấy, và đôi chân từ bao giờ đã vô thức tiến tới gần bên em.

Em quay qua nhìn gã, rồi ngượng nghịu muốn lùi lại vài bước, nhưng gã đã nhanh hơn đỡ lấy eo em giữ chặt lại trong vòng tay của chính mình. Mất đà, Seishu nhoài người vào lồng ngực Hajime, còn gã cũng nương theo đó mà kéo em xích lại chặt hơn. Em muốn đẩy gã ra, nhưng lực đạo dường như không đủ, mà cũng có thể là em vốn chẳng có nổi một chút kháng cự nào với gã.

" Nói ra rồi thì không được phép rút lại đâu đấy. "

Không phải lần đầu tiên Seishu thổ lộ với trăng, nhưng là lần đầu tiên gã tận tai nghe thấy điều mà bao nhiêu năm nay em tâm tâm niệm niệm. Có lẽ hơi muộn màng, nhưng ít nhất cuối cùng gã vẫn không mất em cả một đời, không phải ôm niềm ân hận tới lúc tàn hơi. Một lần thôi, cùng nhìn vào mắt nhau mà nói ra hết thảy tâm tình sâu kín, để không phải thao thức mỗi đêm, để không phải ngày ngày mong nhớ.

Em giấu mặt mình vào trong lòng bàn tay, áp sát vào gã, cứ như thể nghe được tiếng trống ngực đập từng hồi, cũng chẳng biết là của mình hay kẻ kia. Mà hình như cả hai người đều có vẻ không thể giữ nổi bình tĩnh trước đối phương ở khoảng cách quá gần như vậy.

Làm sao có thể bình tĩnh được đây, khi họ đều dành cho nhau những thứ tình còn vượt xa hơn cả bè bạn, và rằng chẳng có nghĩa tri kỉ nào sánh ngang bằng. Họ yêu, và thương, rồi hy sinh, cuối cùng bỏ lỡ.

Cả hai đều lao đầu vào cuộc kiếm tìm một tia may mắn nào đó trong mối duyên oan nghiệt, chẳng ai bảo ai, cứ vô vọng đợi chờ. Không dám tiến đến, không dám nắm bắt những cơ hội vụt ngang. Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau ngại ngùng, để lạc mất nhau giữa dòng đời ngót mười hai năm. Thấy ngực áo mình hơi ươn ướt một khoảng, Hajime mới chợt nhận ra khóe mắt của Seishu đã nhiễm một tầng sương mỏng đục. Gã luống cuống, phần vì ngỡ rằng mình đã làm khó em, phần vì chưa từng thấy qua một Seishu yếu đuối như thế. Ngay cả khi chứng kiến sự ra đi của người chị ruột, em vẫn rất ngoan cường. Gã biết đôi khi chạnh lòng , Seishu vẫn thường trốn vào một góc nào đó, tự trút bỏ hết sầu muộn trong bóng tối và lẻ loi một mình. Nhưng ngay bây giờ đây em lại tự phá đi hàng phòng ngự của bản thân... Trong vòng tay gã?

Gã thấy xốn xang lan khắp lồng ngực.

Hajime quen Seishu từ khi cả hai còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thế nhưng đây là lần đầu tiên, em để mọi thứ xuôi theo tự nhiên, để cơ thể run lên bần bật theo từng tiếng nấc, đôi vai gầy cũng trút bỏ được bao nhiêu là gánh nặng.

" Mày... Hối hận vì những lời vừa nói à? "

Hajime lo lắng nhìn Seishu, nâng cằm em đối diện với mình, đưa mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn lăn trên nơi gò má. Gã thấy chân mình run rẩy, có lẽ vì gã sợ, sợ rằng câu trả lời của em sẽ chỉ là một cái gật đầu lạnh tanh. Nhưng nằm ngoài mọi dự tính của Hajime, em bất ngờ đặt lên môi gã một nụ hôn chớp nhoáng, và thỏ thẻ bên vành tai người thương khe khẽ khi rướn người ôm trọn lấy tấm lưng to lớn nọ.

" Không. Không phải. "

Thấy Hajime không đáp lời, chỉ lặng im, khiến Seishu hơi e dè. Ngập ngừng một lát em mới nói tiếp, như thể sợ rằng gã sẽ không nghe rõ trong câu nói vừa rồi mang theo những ý tứ gì.

" Tao yêu mày, và tao sẽ không bao giờ hối hận. "

Em ngó gã vẫn còn đang chìm đắm trong bể tình mênh mang, đưa mắt nhìn lên hình xăm bên trái đầu, rồi hiếu kì vén những lọn tóc mai trắng bạc sang để chạm nhẹ vào nó, muốn miết qua từng đường nét.

Nhưng Hajime đã kịp nắm lấy, giữ lại, rồi đan bàn tay của cả hai vào với nhau, truyền một chút ấm áp giữa trời dần chuyển lạnh bởi sương đêm.

" Tao cũng yêu mày nhiều lắm. Thế nên từ bây giờ, đừng rời xa tao nữa nhé? "

Đừng tự dày vò bản thân thêm nữa, cũng đừng một mực ôm hết đau khổ để kham hết một mình. Vì từ rày cho đến mãi mãi tận cùng kiếp mệnh, gã sẽ lại nắm tay em cùng sánh đôi trên chặng đường đời lắm chông gai gập ghềnh.

Bên nhau, thế là đủ.

Gã nhìn em, mong chờ một lời hồi đáp, nhưng em không nói, chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ gã, rồi gật đầu. Vì cớ chi, mà không có hơi cồn, nhưng đầu óc gã đã chếnh choáng vần vũ những hình ảnh về em, liên tục hiện lại như từng đợt sóng cuốn đi tất thảy tàn dư lí trí còn sót.

Không phải men rượu, mà là men tình.

"Rất nhiều cơ hội đã mất đi, vì con người ta mãi mê mải đi tìm nhành cỏ bốn lá không thuộc về mình. " - Khuyết Danh

Hajime cùng Seishu đã dành ra cả thanh xuân để bận bịu đuổi theo những ánh hào quang sáng rực từ một ngọn cỏ bốn lá vô danh, với một khát cầu điểm xuyết thêm cho câu chuyện của họ vài đốm may mắn sáng màu.

Bây giờ đây thì còn cần làm gì nữa, khi thủy chung trong con ngươi của họ, chỉ còn bóng hình nhau.

Hai người, mà ngỡ như cả thế giới.

Em là của gã- Gã là của em.

Và chúng ta sẽ là của nhau cho tới sau này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top