Phần 6: A cứ nghĩ là đôi ta không thể...

Về phần Tú, suốt 2 tháng hè, Tú không đi đâu không làm gì và cũng không còn cười nữa, đôi mắt Tú buồn lắm, đa sầu đa cảm, lắm nỗi truân chuyên như ngày đầu tiên tôi gặp họ đi trên đường, tôi cũng đã đau như Tú nên tôi hiểu được cái cảm giác Tú ngày hôm nay như thế nào...rất mất mát...

Cuộc đời lắm những điều không nói trước được nhưng nó lại như được vẽ sẵn như Chúa Trời đã ban cho.

A Hưng đi học đại học ở Sài Gòn và Tú vẫn tiếp tục đưa tôi đi học.

Tôi khá vui nhưng cũng thấy sau này sẽ rất nhớ a Hưng, a Hưng như một người a luôn chăm sóc tôi, không la mắng cũng chả tranh giành điều gì với tôi cả, a chỉ êm đềm như sóng nước và ở cạnh tôi nhẹ nhàng nhất a có thể, và tôi cũng hiểu hơn khi a nghỉ làm thêm chỉ để dạy tôi học, dồn tâm huyết vào tôi,...

Ngày a Hưng đi, là một Sài Gòn phồn hoa rộng mở đón chào, là trường Đại học Bách khoa, có bao nhiêu điều hay và mới mẻ đến với a, tôi thầm mong ước a có tương lai rông mở và a luôn vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc. A Hưng đã đi, mưa cũng rơi, đường cũng ướt và cũng xa, cũng buồn như ngày tôi bị bỏ lại giữa trường, cũng mất mát...

Không biết tâm trạng a ra sao...

Quay lại Tú, sau những tháng ngày buồn bã Tú đã có khí sắc rõ ràng hơn, tốt hơn đến đáng kinh ngạc, Tú trở về là Tú, người tôi dành ra suốt hơn 10 năm qua để thương nhớ.

Ngày khai giảng, Tú đưa tôi đi học, tôi nhìn Tú, có vẻ gầy hơn nhiều, nhưng không sao thế này là tốt lắm rồi.

Tú chợt dừng xe lại rồi ngoái lại và nheo mắt nhìn tôi nói: Anh khỏe, sức khỏe tốt tâm trạng vui vẻ, mọi thứ đều ổn định, Thục Anh làm gì mà nhìn a chằm chằm muốn lủng lưng a thế này, a cảm nhận được đó.

Tôi mỉm cười cũng không nói thêm gì, a cũng vậy, chúng tôi bên nhau nhẹ nhàng.

Rồi nhiều ngày trôi qua, 1 tháng 2 tháng,thời gian vô tình trôi lặng lẽ không đợi chờ một ai.Đã đến noel, ngày mà tôi thích nhất, mọi người đi lễ, xem hoạt cảnh chúa sinh ra đời và ăn mừng vào ngày trọng đại này thật vui vẻ, náo nhiệt.

A Hưng đã về, hai gia đình chúng tôi có cuộc họp mặt đầy đủ rất vui vẻ, mọi người ăn xong chuẩn bị ra nhà thờ, ai nấy đều mặc rất đẹp và kín đáo vì trời hơi se se lạnh.

Tôi cùng a Hưng ra nhà thờ trước vì sợ hết ghế nên sẽ giành chỗ cho Tú còn ba mẹ và ba má 2 quyết định sẽ ở nhà ăn uống trò chuyện vì ba tôi đi làm xa hiếm khi ở nhà và họ sẽ dự thánh lễ sau.

Tôi và a Hưng đi rất sớm, sớm đến nỗi mọi người chỉ đang trang điểm và chỉ đang xếp ghế để chúng tôi xem văn nghệ. Thế là chúng tôi quyết định đi 1 vòng qua nhiều nhà thờ và chụp hình, tấm nào cũng đẹp cả tôi quyết định giữ lại hết làm cho tôi rất vui và cười suốt tôi để ý a Hưng cũng vậy.

Chúng tôi quay lại nhà thờ nơi chúng tôi ở để chờ Tú.

Tú đến và nói tôi đi ra một góc tiện tay đưa quà cho tôi: Quà noel đây...merry christmas...a cứ nghĩ là đôi ta không thể nhưng a thích em, Thục Anh.

Lúc đó tôi đần cả người ra, tôi rất sửng sốt và bất ngờ, tôi nhận món quà và nước mắt tự dưng trào ra trong hạnh phúc. Vậy là cứ thế chúng tôi nói chuyện một lúc, rất vui vẻ, hơi ngại ngùng, mà không để ý đâu đó có một người cũng giấu một món quà, và rất đau lòng...chúng tôi 3 người 3 tâm trạng, được yêu, được vui, được đau lòng, mất yêu, mất mát.

Bỗng a Hưng tiến lại gần nói: À a quên mất là cần về nhà để làm bài báo cáo mai a cũng lên Sài Gòn rồi hai đứa chơi vui nha, lát nhớ đi lễ, đi xong gọi a ra đón, Tú nhớ chăm sóc Thục Anh.

Đây là lần đầu tiên giáng sinh mà thiếu a Hưng,...tôi với Tú đều thấy hơi lạ nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: