Phần 2: Gặp gỡ




Về đến nhà thì 3 người bọn tôi vô tình chạm mặt nhau, à không 4 chứ...dưới cái thời tiết lãng mạn vậy mà gặp chuyện đau lòng thì chắc cũng không có gì gọi là vui vẻ cả. Tôi vội mỉm cười chào a Hưng và không quên nói với Tú:

Mai nhớ chở đi học đó Thục Anh sợ dậy trễ...

Nói xong tôi chào cả ba rồi phi thẳng vào nhà quăng luôn dép ra 1 xó xỉnh góc nhà nào đó rồi vào phòng quên luôn cả chào ba mẹ.

Tôi khóc

...

Gào rất to như thể cả cái thế giới đang xụp đổ trước mắt tôi kia

Bất giác có tiếng gõ cửa là mẹ lên và gọi xuống ăn cơm, tôi cũng vội lau mặt mũi và đi xuống.

Tôi thì mắt vẫn còn sưng nên mẹ dò hỏi vài câu...

Thục thục, ai chọc con vậy? Ai nỡ làm Thục buồn vậy? Lại là Tú sao?

Dứt câu của mẹ, tôi đi lên lầu luôn và nói : Tú đánh con đau rồi quăng con giữa mưa và a Hưng tốt bụng chở con về.

Ngay lúc đó bác Lan sang người mag tôi gọi là má 2 và là mẹ của a e Hưng Tú

Bác Lan đi qua mặt không giấu nổi cái nét hụt hẫng trong đôi mắt và càng hoảng hốt hơn : bé Thục anh con sao vậy? Có phải con đã nghĩ sai gì không con? Tú nó với bé đó k có gì đâu con. Thục anh có má 2 làm chủ cho con...má 2 làm một tràng nhưng sau đó tôi không còn nghe thấy bất cứ một điều gì nữa.

Tôi xin phép má 2 và mẹ lên lầu dù với cái bụng đang than vãn vì đói và chỉ có 1 ly trà sữa nhưng tôi cũng k hề có ý định ăn và có ăn chăc cũng không thể nào nốt trôi.

Tôi thầm nghĩ liệu chị ta qua đây làm gì? Chị ta có ý đồ gì? Vv,....có anh Hưng với ba Minh chắc là không s, suy nghĩ lẩn thẩn hoài khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Tôi nằm 1 lúc và quyết định đi tắm cho thư giãn đầu óc.

Lúc tắm tôi lại khóc và hát lặng bài: Why not me...ca từ cứ bay rộn trong đầu khiến tôi cũng mệt mỏi lắm, nước vòi hoa sen trôi đến đâu thì tôi cảm nhận vị đắng trôi đến đó, từ hư vô lại trở về hư vô, tay không trở lại tay trắng.

Khi tắm xong tôi bước ra chợt nghe thấy tiếng điện thoại :alo, Thục anh nghe đây.- giọng còn hơi khàn vì khóc quá nhiều.

Thục thục, e ra cửa sổ a cho e coi cái này hay lắm- a Hưng đáp

Ngoài trời mưa lúc này lại rơi nhưng nhỏ hạt, tôi nhìn qua cửa sổ là phía sau vườn nhà a Hưng, thật k thể tin được đó là bong bóng a treo đầy khắp các cây và ra hiệu tôi nghe điện thoại

Thục thục nói với anh mưa sẽ không thể thổi bong bóng mà Thục thì thích bong bóng nhất nên a đành làm thế này, đúng ý nhé, cười lên nào-a Hưng nói với tâm trạng rất vui, nhưng người thì ướt sũng.

Tôi phần thì thích quá nên đã cười phần thì rất cảm kích a.

Thục cảm ơn a, Thục vui dữ lắm-Tôi nói.

Tôi nhìn những chiếc bóng bay thật lâu vì tôi rất thích nó, từ nhỏ tôi đã thích nó rồi vì tôi có cảm giác không ai có thể giữ chân được nó, nếu chúng ta cứ khư khư giữ nó thì nó sẽ xẹp hoặc nổ còn không thì lại bay đi mất. Nếu cuộc đời của chúng ta luôn được tự do như bóng bay thì hay quá, có thể đánh đổi cả sinh mạng chỉ để bay lên, vươn tới những nơi cao, như thế là mãn nguyện cho 1 cuộc đời.

Nhưng không, chúng ta luôn bị kèm cặp, cuộc đời luôn có quá nhiều điều chọn lựa và không phải lúc nào người ta yêu cũng sẽ yêu ta...

Đang mông lung suy nghĩ bỗng có tiếng điện thoại, con bé giật bắn lên vẫn là a Hưng, từ trên độ cao này nó nhìn xuống a ướt sũng, và nó nghe máy.

Thục đóng cửa sổ vô ngủ đi nhé mai còn đi học nữa hôm nay mới t6 thôi.-a Hưng khẽ nói.

Tôi vội nói: A Hưng vô nhà đi nha trời mưa mà dầm mưa hoài vậy không tốt đâu...e ngủ ngay bây giờ

Khổ thân nảy giờ mải nghĩ vẩn vơ quên cả a Hưng cứ đợi mình, thật là cái đầu óc không bao giờ hoạt động tốt cho được..cũng may là a Hưng gọi điện thoại và mai cũng chẳng có bài vở gì nếu không thì tôi cũng cho nó vào một xó.

Tôi thầm nghĩ...rồi lại thầm nghĩ tại sao lại là chị Trâm chứ? Một người con gái xinh đẹp và học giỏi, nhà giàu được mệnh danh là hoa khôi của khối, thì tôi lấy cái gì mà đọ với người ta, gia đình thân thiết? Lớn lên từ nhỏ? Coi nhau như gia đình? Còn cái gì khác mà tôi đọ với người ta chứ...thứ tôi hơn chị ấy là tôi...tôi là tôi..chấm hết.

Nực cười lắm khi mà con người ta ganh đua và ghen tị nhưng lại không có lấy một lý do để được phép cạnh tranh công bằng, công bằng gì khi hai người họ đã là một đôi. Rốt cuộc thì chị ấy vẫn là nữ chính trong chuyện tình này chứ chả phải tôi.

Gạt qua một bên, tôi xoay người đôi mắt đã đỏ au và chiếc gối đã ướt sũng từ bao giờ. Tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ...tôi không ngủ được nhìn lên đồng hồ thì đã 12h30p mưa đã tạnh từ lâu, thời gian trôi qua thật nhanh tôi cũng có thể chắc chắn với bản thân chị ta đã về rồi...Tôi kéo ghế ra ngoài cửa sổ ngồi...hôm nay trời không trăng cung chẳng có sao, tôi nhìn xuống mảnh vườn, ngắm những chiếc bóng bay và bây giờ tôi mới phát hiện mỗi 1 chiếc bóng bay là một khuôn mặt khác nhau, cái cười tươi cái khóc,,, với cái nét vẽ này chỉ có thể là anh Hưng, tôi lại thầm cảm ơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: