Chương II: Sóng gió bắt đầu kéo đến!
-''Nè đại tỷ, sao hôm này trầm tư thế?''
Minh Đăng tay chống cầm, mặt chán nản hỏi Thanh Vy. Thường ngày đều là Thanh Vy hoặc là bày trò chơi hoặc là kể truyện cho mọi người nghe nên hôm nay thấy cô chỉ im lặng ngồi suy nghĩ tất nhiên là mọi người đều thắc mắc.
Võ Minh Đăng - học lớp 10D, bạn từ thuở nhỏ của Thanh Vy, cũng thuộc dạng dân thích đánh nhau như cô. Minh Đăng biết đánh nhau tất cả cũng đều là nhờ Thanh Vy ''tận tâm tận lực'' chỉ dạy cho.
Bầu không khí ngột ngạc, Thanh Vy thì im lặng suy nghĩ, Minh Đăng sau một hồi huyên thuyên cũng đành trật tự ngồi nhìn Thanh Vy cùng mọi người, mọi lần đều nhờ Trần Minh dỗ Thanh Vy, giờ lại không thấy anh đâu. Mọi người giờ chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho công chúa của chúng ta không nghĩ ngợi lung tung rồi lại nóng giận lôi bọn họ ra làm bao cát để trút giận
-''Này con khốn Lê Thanh Vy!''
Một giọng nói cất lên từ phía sau bức tường cách chỗ Thanh Vy không xa. Giọng nói trêu ghẹo này có vẻ như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thanh Vy đứng dậy, từ từ bước đến đằng sau bức tường.
-''Lại gặp nhau rồi!'' - Tên lớp trên nở một nụ cười nham hiểm nhìn Thanh Vy.
Hắn ta là Nguyễn Anh Tuấn, lớp 11E, được biết đến với biệt danh ''kẻ háo sắc'' chuyên đi trêu ghẹo con gái và bắt nạt người khác. Thanh Vy của chúng ta đương nhiên là không ưa cái thể loại như vậy nên đã dần cho hắn một trận trước mặt bàn dân thiên hạ. (Chương I)
Thà là như lúc nãy, im lặng ''ngắm'' nhau nhưng vẫn tốt hơn lúc này. Tên lớp trên điên rồi chắc? Chẳng phải tất cả học sinh trường này từ cái lúc Thanh Vy đánh bại tên đứng đầu đã phải học thuộc ''Luật an toàn trong trường'' để có thể ''sống sót'' sao? Không những vậy, Minh Đăng còn cố ý zoom size và bôi đen dòng chữ:
Điều thứ 26 luật an toàn trong trường: Không bao giờ được chọc giận Thanh Vy khi cô đang tức (Nguy hiểm chết người)
Tên này, thôi rồi...Mọi người giờ chỉ có thể cùng chắp tay lại và...mặc niệm cho hắn thôi...Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hắn rồi! (ノ_ _)ノ
-''Này con khốn, lần trước là tao sơ suất nên mới thua mày! Đấu lại!'' - Anh Tuấn chìa gậy vào thẳng mặt Thanh Vy.
Thanh Vy nhếch môi, tạo ra một nụ cười nửa miệng. Lùi chân trái về phía sau lấy đà, tung ra một cú đá về phía Anh Tuấn. Mới một giây trước cây gậy còn nằm trên tay hắn giờ đã bị đá văng ra xa. Thanh Vy nắm chặt tay, chuẩn bị tung ra một cú đắm thì một đám người từ đằng sau Anh Tuấn bước ra, còn lôi theo một người nữa. Thanh Vy khẽ nhíu mày khi nhận ra người đang bị lôi là Thanh Phúc, em trai cô.
Võ Thanh Phúc, lớp 10C, vốn có bệnh trong người nên rất yếu, luôn được Thanh Vy bảo vệ, được cô xem như báu vật. Giờ đây báu vật mà cô luôn nâng niu từ nhỏ bị đám người trước mặt làm cho đứng còn không vững, trên khuôn mặt tuấn tú hằn những vết bầm tím, bờ môi mỏng bị rách đến chảy máu.
-''Quả đúng như lời đồn đại! Bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả điều đó có hèn hạ đến thế nào, chỉ cần đạt được mục tiêu thì ngươi cũng sẽ làm.'' - Thanh Vy khẽ nói nhưng cũng đủ để Anh Tuấn nghe thấy.
-''Thả em tôi ra!''
Anh Tuấn phá lên cười thích thú.
-''Chỉ cần mày đáp ứng theo những điều tao nói, em mày sẽ không sao!''
-''Đừng chị, đừng làm theo hắn!'' - Thanh Phúc nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
Anh Tuấn nghiến răng, co chân đá mạnh vào bụng Thanh Phúc. Thấy vậy Thanh Vy sực lao tới thì bị tụi bạn chặn lại.
-''Khốn khiếp! Mày còn dám làm thương em tao, tao liều sống với mày!'' - Thanh Vy tức giận quát.
-''Haha...Được! Thế nào? Làm theo yêu cầu của tao hay là chống mắt xem thằng em yêu dấu chịu đau đớn?''
Thanh Vy nắm chặt tay, cố gắng nhịn nhục, ra dấu cho tụi bạn không cần nhúng tay vào, một mình đi về phía Anh Tuấn.
Tất nhiên là bọ hèn hạ Anh Tuấn phải nhân cơ hội này mà trả thù, có bao nhiêu chuyện buồn bực đều trút hết xuống đầu Thanh Vy. Bọn chúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, tên nào cũng cầm trên tay một cây gậy, dùng hết sức đánh vào người Thanh Vy. Thanh Phúc và tụi Minh Đăng đứng nhìn mà xót trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì.
-Bốp!
Không biết từ lúc nào mà cây gậy của Anh Tuấn bị Thanh Vy đá lúc nãy đã được Trần Minh nhặt lên và ném vào đầu tên khốn Anh Tuấn. Hai tên được phân công giữ Thanh Phúc cũng bị Quang Hải hạ gục từ lúc nào. Tụi Minh Đăng được Trần Minh giao lại nhiệm vụ ''trông trẻ''. Còn Quang Hải và Trần Minh cứ thế ''song kiếm hợp bích'' đánh bại tụi Anh Tuấn chỉ trong tích tắc. Thanh Vy bị đánh đến đần (à không Thanh Vy của chúng ta phải nói là đã ngốc sẵn rồi, giờ chỉ là ngốc hơn thôi) cô còn chưa kịp tiêu hóa tình hình hiện tại đã bị Trần Minh nắm tay kéo đi.
-''A...anh kéo em đi đâu thế?'' - Thanh Vy khé nhíu mày vì bị Trần Minh nắm tay chặt quá.
Dường như biết được cô nghĩ gì, Trần Minh thả lỏng tay, xoay người cuối xuống nhìn Thanh Vy. Anh khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trái đào của cô. Nhìn khuôn mặt xinh xắn bị đánh đến bầm tím, trong lòng anh không khỏi xót xa. Lần đầu Thanh Vy nhìn thấy Trần Minh có vẻ đau khổ như vậy khiến cô không khỏi thắc mắc, rõ ràng cô mới là người bị đánh cơ mà. Cuối cùng cô quyết định lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng ấy - ''Anh...không sao chứ?''
Nghe câu hỏi của Thanh Vy, Trần Minh như trở về từ giấc mộng. Anh thích Thanh Vy, đó là điều anh không thể chối cãi. Nhìn người con gái mình yêu chịu đau khổ đương nhiên anh rất đau lòng. Nhưng anh có thể làm gì? Đến cả tình cảm của mình anh còn không dám thổ lộ. Giờ đây anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, muốn tự mình bảo vệ cô, không cho cô rời khỏi mình nửa bước, anh khẽ nói.
-''Thanh Vy...anh yêu em...''
Lời thỏ thẻ gần như thì thầm nhưng vẫn đủ để Thanh Vy nghe thấy. Anh gục đầu vào người cô. Chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối như lúc này. Cô ôm anh vào lòng như thể muốn bảo vệ người con trai trước mặt, sợ anh quá mềm yếu có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
-''Em...làm bạn gái anh nhé?'' - Trần Minh ngẩn đầu nhìn Thanh Vy.
Thanh Vy chỉ cuối mặt không nói gì. Trần Minh cũng không ép cô. Anh đứng dậy, nắm tay cô, đi thẳng tới phòng y tế. Vì cô y tế không ở đó nên anh đã tự mình thoa thuốc và băng bó cho cô. Bất ngờ cô lên tiếng hỏi.
-''Lời anh nói lúc nãy...là thật sao?''
Trần Minh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thanh Vy nhắc đến chuyện lúc nãy, anh khẽ gật đầu.
-''Chỉ cần em đồng ý, cho dù có phải đánh đổi mạng sống này, anh nguyện mãi bên em, bảo vệ em!''
-''Vậy...hãy trao cho em diễm phúc ấy...'' - Thanh Vy khẽ nói.
Khônh để Trần Minh kịp phản ứng, cô tiếp tục.
-''Hãy để em trở thành người con gái hạnh phúc ấy, luôn bên em, bảo vệ em...được không?'' Thanh Vy mỉm cười.
Trần Minh sau một hồi sững người cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh nhấc bỗng Thanh Vy lên, nở nụ cười rạng rỡ, làm cho khuôn mặt điển trai càng thêm sức hấp dẫn.
Cũng tại Trần Minh bất ngờ kéo Thanh Vy đi hại tụi Minh Đăng nãy giờ lo lắng đến sốt ruột. Thanh Phúc thì đã được Minh Đăng ''thả'' về nhà cho cha mẹ chăm sóc rồi. Thấy Trần Minh và Thanh Vy trở ra, bọn họ còn tính mắng cho một trận. Sau khi nhìn kĩ lại, thấy hai người họ đang tay trong tay thì tất cả quay đầu lại nhìn nhau cười nham hiểm, đợi Trần Minh lại gần rồi chọc ghẹo, làm cho anh chàng mặt đỏ như quả gấc chín. Thanh Vy chỉ nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau rồi khẽ mỉm cười.
Mọi người cứ ngỡ Quang Minh đã quay về lớp, ai dè anh đã nhân lúc mọi người không chú ý, leo lên nóc nhà, im lặng quan sát bọn họ từ nãy đến giờ. Anh khẽ nhếch môi.
-''Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này đi! Thời gian còn lại của cô không còn nhiều đâu!''
Giờ tan học, Thanh Vy một mực kéo Quang Hải ra sân sau.
-''Lại gì nữa đây? Chẳng phải cô đã có soái ca Trần Minh rồi sao? Không lẽ còn muốn câu dẫn cả tôi?'' Quang Hải mỉm cười chọc ghẹo.
-''Cậu...im cho tôi!'' - Mặc Thanh Vy nhất thời đỏ lên.
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Quang Hải thích thú, tiếp tục chọc ghẹo cô.
-''Nè, vậy là không được đâu! Lỡ Trần Minh nhìn thấy rồi lại ghen tuông vớ vẩn, tìm tôi tính sổ thì phiền lắm!''
-''Cậu mới là vớ vẩn! Còn không mau im miệng...'' - Thanh Vy mặt đỏ như quả gấc chín, lúng túng quát.
-''Òa, bênh bạn trai đến thế, sao còn đi câu dẫn tôi làm gì?'' - Quang Hải vẫn không chịu buông tha.
Lần này là quá sức chịu đựng của Thanh Vy rồi. Cô thẳng tay ném Quang Hải xuống đất, hai tay chốnh nạnh, cuối người nhìn anh.
-''Nè, tôi là đồ vật để cô tùy tiện thích thì ném à?'' - Quang Hải nhặng xị.
-''Thế tôi là món đồ chơi để cậu tùy tiện thích thì chọc ghẹo à?'' - Thanh Vy không chịu thua, lập tức đáp trả.
Quang Hải nhìn Thanh Vy đứng trước mặt hai tay chống nạnh, miệng thì le lưỡi trêu mình không biết vì sao trong lòng lại không thấy tức mà còn cảm thấy rất dễ chịu. Là vì cô đối với anh không như những người khác hay là vì cô là người đầu tiên dám cư xử như vậy với anh? Anh bất giác nắm lấy tay cô, kéo mạnh. Thanh Vy mất đà, cứ thể ngã thẳng vào lòng Quang Hải. Còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đưa tay xoa đầu cô, xoa lấy xoa để, xoa...đến rối cả tóc cô. (¬_¬)
-''Á, tên khốn này, đừng có xoa nữa!''
Thanh Vy một tay giữ lấy tay Quang Hải, tay còn lại dùng sức đẩy anh ra xa. Quang Hải vẫn ngồi đó cười tỏ vẻ thích thú, tâm trạng của anh hiện giờ xem ra rất tốt.
-''Mà này...'' - Thanh Vy bỗng nhiên lên tiếng.
Quang Hải vẫn giữ trên môi nụ cười. Ngẩn mặt nhìn Thanh Vy.
-''Vừa rồi...cảm ơn cậu!'' - Lời cảm ơn thầm thì nhưng đủ để cho Quang Hải nghe thấy.
Quang Hải trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một cô gái kiêu ngạo như thế lại có thể mở miệng nói ra hai từ ''Cảm ơn'' chân thành, thật có mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Đã dốc hết can đảm nói lời cảm ơn mà suốt 15 năm nay chưa bao giờ thốt ra từ miệng cô thế nhưng lại không thấy Quang Hải có phản ứng gì. Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Toan đứng dậy thì lại bị Quang Hải xoa đầu. Chưa kịp tiêu hóa tình hình hiện giờ thì Quang Hải đã phá lên cười. Mặt Thanh Vy bây giờ phải nói là đần thối ra. Không ngờ lại có lúc anh được nhìn thấy một Thanh Vy hoàn toàn khác so với dáng vẻ kiêu ngạo, hiếu kì thường ngày.
-''A, Trần Minh ca ca, sao hôm nay ra muộn thế?'' - Vừa thấy Trần Minh từ dãy lớp học bước ra, Thanh Vy liền vẫy tay với anh.
Trần Minh không buồn đáp, cứ thế lướt qua người cô. Thanh Vy vẻ mặt khó hiểu, đuổi theo Trần Minh. Rõ ràng vừa mới lúc nãy cô với anh còn vui vẻ nắm tay, cùng nhau trò chuyện, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?
-''Trần Minh, anh sao thế?'' - Thanh Vy lo lắng hỏi.
-''...''
-''Này, anh sao thế? Cứ như em làm gì đắc tội với anh ấy!'' - Thanh Vy dỗi.
-''Còn dám nói? Em với tên Quang Hải, một nam một nữ, ở một nơi vắng không người, vui vẻ đùa giỡn với nhau, thật chẳng ra gì!'' - Trần Minh sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trần Minh, Thanh Vy nhận ra một điều...anh giận rồi. Nhưng vì sao phải giận chứ? Hay là...
-''Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nhé!'' - Thanh Vy mỉm cười.
-''C...cái gì mà g...ghen chứ? A.. Anh...không có!'' - Mặt Trần Minh nhất thời đỏ lên đến tận mang tai.
-Phì!
Nhìn Trần Minh lắp bắp trả lời, Thanh Vy nhịn cười không nổi đành lấy tay bụm miệng, quay đi chỗ khác, khúc khích cười.
-''Có gì đáng để cười chứ?'' - Trần Minh khẽ nhíu mày.
Thanh Vy bỗng nhiên nắm lấy tay Trần Minh, kéo anh cúi xuống, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Cô mỉm cười giải thích.
-''Em chỉ là muốn cảm ơn Quang Hải thôi! Giữa em và cậu ta không có bất kì quan hệ nào, anh yên tâm! Em, Lê Thanh Vy đây sẽ chung thủy với Trần Minh cho tới khi anh chán ghét em, tự mình rời đi!'' - Thanh Vy giơ ba ngón lên trời, làm điệu bộ như đang thề thốt.
Trần Minh ngây người nhìn Thanh Vy. Nụ hôn vừa rồi quá bất ngờ khiến anh đỏ cả mặt. Nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, anh nhất thời rung động, với tay kéo cô ngã vào lòng mình, cứ thế vòng tay ôm trọn lấy cô. Kiếm đâu ra người con gái thứ hai như cô chứ? Làm sao anh có thể chán ghét, bỏ rơi cô được! Thế là hai người, một nam một nữ, tay trong tay, vui vẻ trò chuyện, cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà.
• . . . • . . . •
Thanh Vy của chúng ta quả thật nhẫn nại à nha~ Chuyện về dòng họ Lê cô vẫn không từ bỏ. Hại Trần Minh suýt nữa thì ngồi tù bóc lịch gấp máy bay rồi.
Sau khi ăn tối, Trần Minh vừa rửa chén xong liền về phòng xem lại bài học thì bỗng nhiên Thanh Vy không hỏi cũng không gõ cửa, cứ thế xông vào phòng anh, lại còn...vừa tắm xong đồ vẫn chưa kịp mặc chỉ choàng mỗi khăn tắm.
-''Trần Minh ca ca~''
Thanh Vy lao tới ôm chầm lấy Trần Minh làm anh mất đà ngã xuống đất. Đợi đến lúc Thanh Vy nhận ra rằng mình đang nằm đè trên người Trần Minh, ngực cô phải nói là hoàn toàn áo sát vào mặt anh rồi. Còn về phần Trần Minh thì mặt anh đã sớm đỏ như quả gấc chín rồi. Thanh Vy ngồi phắt dậy, xoa xoa đầu, lúng túng nhìn anh. Trần Minh hắng giọng, cố gắng định thần lại.
-''Em...tìm anh có chuyện gì...gấp không? Đồ của em...còn chưa... '' - Trần Minh lúng túng hỏi.
-''A, đúng rồi! Em muốn hỏi anh vài điều liên quan đến Quang Hải, tự nhiên nhớ ra nên đến hỏi luôn kẻo quên.'' - Thanh Vy sực nhớ ra mục đích mình đến phòng Trần Minh. Ôi công chúa ơi, cô đã lười còn thêm cái tật hay quên nữa. Ruốt cuộc Trần Minh vì sao lại có thể chịu đựng được cô lâu như vậy?
Nghe cô nhắc đến Quang Hải, trong lòng Trần Minh có chút không vui. Như nhận ra điều ấy, cô liền giải thích.
-''Đừng nghĩ lung tung! Chỉ là lúc sáng cậu ta nói với em thế này...'' - Thanh Vy véo nhẹ má Trần Minh. -''Cậu ta bảo sẽ giết em!''.
Trần Minh nhìn Thanh Vy không nói gì. Anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
-''Đừng giấu em nữa! Mau nói em biết có chuyện gì.'' - Thanh Vy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Trần Minh khẽ nhíu mày. Chuyện này đúng là anh không muốn để cô biết. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt vẫn còn hơi ướt vì mới tắm xong của cô, khẽ thở dài. Nếu cô đã quyết tâm muốn anh nói như vậy thì anh cũng không cần phải giấu nữa.
-''Hẳn là Quang Hải cũng đã nói về việc cậu ta là con trai của Chủ tịch tập đoàn Trần.'' - Trần Minh sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
-''...''
-''Chủ tịch tập đoàn Trần có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch tập đoàn Lê, gần như phải nói là họ rất thân với nhau! Tuần trước Chủ tịch Lê, ông ấy gặp tai nạn giao thông, khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ không thể tiếp tục quản công ty. Chủ tịch Trần muốn nhân cơ hội này để giành lấy số cổ phần từ Chủ tịch Lê, cộng thêm số cổ phần sẵn có, từ đó từng bước leo lên chiếc ghế Chủ tịch.''
Trần Minh bỗng nhiên dừng lại, kéo tay Thanh Vy, ôm cô vào lòng. Khoảng cách của hai người lúc này dường như chỉ cách mỗi lớp áo len, gần đến mức Thanh Vy có thể nghe cả tiếng tim Trần Minh đang đập rất nhanh.
-''Chủ tịch Lê sau mười bốn năm điều tra, tìm kiếm tung tích cuối cùng ông ấy cũng đã thành công! Đứa con gái duy nhất bị thất lạc của vợ chồng ông không ai khác chính là em!'' - Trần Minh khẽ vuốt ve mái tóc Thanh Vy, giọng nói pha chút buồn.
-''Cha em luôn xem Chủ tích Trần là bạn tốt, đương nhiên là đem chuyện này kể cho ông ta nghe. Không ngờ Chủ tịch Trần lại lật mặt, cho người đi tìm và giết em để tránh việc cha em mang tài sản truyền hết lại cho em.''
Thanh Vy khẽ nhíu mày, cô không ngờ trên đời này lại có người khốn nạn như thế!
-''Nhưng mà...làm sao anh biết chuyện này?'' - Thanh Vy nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Minh.
-''Trần Văn Bình - Chủ tịch Trần, ông ấy là cha anh!''
Thanh Vy sững người sau khi nghe anh nói câu ấy. Cha Trần Minh? Cô nửa tin nửa không tin. Nhìn thấy cô có vẻ còn nghi ngờ, anh tiếp tục nói.
-''Cha giao cho anh nhiệm vụ ám sát em!''
Thanh Vy nín thở khi nghe Trần Minh nói anh được yêu cầu để giết cô. Tuy nhiên cô không hề sợ vì cô biết tình cảm Trần Minh dành cho cô, nếu như anh thật sự có ý định giết cô thì có lẽ cô đã chui xuống đất nằm chơi từ lâu rồi. Tay Trần Minh bỗng nhiên siết chặt lấy cô, như thể sợ cô rời xa, sợ sẽ mất cô.
-''Tuy nhiên, anh đã bị em làm rung động, nên anh đã cãi lời cha, sau đó quyết định dọn ra sống riêng.'' - Trần Minh mỉm cười dịu dàng nhìn Thanh Vy.
-''Nhưng cha anh không từ bỏ nên đã chuyển sang Quang Hải, giao cho cậu ta nhiệm vụ giết em, đúng không?'' - Thanh Vy bất ngờ hỏi.
-''Đúng vậy! Khổ thân em...lại gặp phải chịu này...Nhưng em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!'' - Trần Minh khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
-''Ai cần anh bảo vệ chứ! Em có thể tự mình đánh bại cậu ta. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu!'' - Thanh Vy vỗ ngực, nói với vẻ tự tin.
Nhìn Thanh Vy đáng yêu trước mặt, lòng Trần Minh như thắt lại khi nghĩ đến việc người con gái mình yêu tương lai phải đối mặt với những chuyện đáng sợ như thế này. Ánh mắt vô tình liếc qua cơ thể của người trước mặt, làn da trắng mịn, bầu ngực đầy đặn, vì chỉ quấn hờ mỗi chiếc khăn nên để lộ khe ngực sâu cộng mùi hương sữa tắm thoang thoảng khiến anh nhất thời không tự chủ được bản thân, cảm giác muốn chiếm lấy cô, muốn cô là của riêng mình, sợ người khác cướp mất cô khỏi anh. Từ vị trí cô ngồi trong lòng anh trở thành nằm dưới anh. Chống hai tay lên sàn để giảm bớt trọng lượng cho người phía dưới, anh nhìn cô say đắm, đưa tay vén mớ tóc rũ trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Thanh Vy hơi lo sợ, toàn thân khẽ run lên.
-''Trần Minh ca ca? Anh ổn...ưm...''
Thanh Vy còn chưa kịp nói xong thì bờ môi nhỏ của cô đã bị bờ môi mỏng của Trần Minh bao trọn. Bàn tay từ vuốt ve đôi má mịn màng dần trượt xuống gỡ cúc áo đầu của cô. Đầu óc Thanh Vy trống rỗng, cô không biết phải làm gì bây giờ. Không đợi anh kịp gỡ cúc áo thứ hai, cô đã dùng sức đánh mạnh vào ngực Trần Minh. Anh như sực tĩnh sau cơn mê hoặc, nhìn Thanh Vy bị mình dọa sợ đến phát khóc, trong lòng anh không khỏi đau xót, anh ôm cô vào lòng xuýt xoa.
-''Anh xin lỗi, angel của anh! Là anh không tốt, anh sai rồi!'' - Giọng Trần Minh khàn khàn, anh gục đầu xuống vai Thanh Vy,
Thấy vậy Thanh Vy cũng không nỡ trách cứ, dù sao thì anh cũng chưa làm gì cô cả. Thanh Vy khẽ đưa tay xoa đầu Trần Minh. Cho đến bây giờ thì cô không thể phủ nhận được một điều, cô thích anh! Anh đã luôn ở bên bảo vệ cô, sưởi ấm trái tim cô. Vì vậy, cô cũng muốn ở bên anh, muốn chăm sóc, bảo vệ anh. Cả hai hiện giờ tuy khác tâm hồn nhưng cùng một tình yêu, cùng một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top