Chương I: Học sinh mới

-Rầm!

Thanh Vy đá bay tên lớp trên vào góc tường. Lườm hắn một cái, le lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng, cô khẽ nhếch môi.

-''Mạnh nhất khối gì chứ? Chẳng qua chỉ là tên vô dụng bại dưới tay tôi thôi!''

Thanh Vy xoay người trở vào bên trong. Tên lớp trên chuyên đi bắt nạt người khác dù gì cũng có tiếng trong cái trường này, bây giờ bị Thanh Vy dễ dàng đá bay như thế đương nhiên là không cam tâm. Hắn nhặt một cái gậy gần đó, lao về phía cô, vung gậy đánh. Thanh Vy dễ dàng né được đòn tấn công, xoay người đá vào mặt hắn.

-''Đừng cố làm những việc mà mãi không bao giờ làm được!'' - Thanh Vy liếc nhìn kẻ đứng trước mặt, nở một nụ cười khinh bỉ.

-''Mẹ kiếp! Mày hãy nhớ ngày hôm nay đấy, Lê Thanh Vy! Tao sẽ trả thù!'' - tên lớp trên gào lên.

-''Cứ việc! Xem đến lúc đó ngươi có còn mạnh miệng không! Haha...''

• . . . • . . . •

-''Cô ta là Lê Thanh Vy lớp 10E đúng không?''

-''Ừ. Nghe nói cô ta mạnh lắm!''

-''Cô ta vừa mạnh vừa xinh, ai da~ thật là ngưỡng mộ mà!''

-''Nghe nói cô ta được mệnh danh là người mạnh nhất sau khi đánh bại kẻ đứng đầu trường đấy!''

Những người xung bắt đầu bàn tán. Cũng đúng thôi! Một cô gái vừa vào trường đã thách đấu ''trùm'' trường, lại còn là ''solo'' nữa chứ! Nhìn bề ngoài cứ tưởng là một nữ nhi yếu ớt ai dè lại có thể một mình chấp cả lũ đứng đầu trường. Hơn nữa lại có khuôn mặt lẫn vóc dáng đẹp chết người. Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

• . . . • . . . •

-''Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới!''

Thầy bước vào lớp và dõng dạc tuyên bố, sau đó quay sang phía cửa gọi học sinh mới vào.

-''Ôi, đẹp trai quá!'' - Các bạn nữ trong lớp reo lên.

Học sinh mới là một cậu con trai cao tầm 1m8, sở hữu khuôn đẹp trai như ngôi sao điện ảnh hollywood. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía mọi người.

-''Tôi là Trần Quang Hải.'' - Lời giới thiệu ngắn gọn kèm theo một nụ cười làm ''quà khuyến mãi''

Gì chứ cái nụ cười giả tạo đó là sao? Muốn làm hotboy à? Muốn chơi nổi hơn chị à?

Thanh Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lần đầu gặp đã để lại thiện cảm không tốt cho cô rồi! Ý nghĩ sẽ dần cho hắn một trận nhừ tử vừa lóe lên trong đầu cô thì cảm giác rợn sóng lưng, Quang Hải đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ, chứa đầy sác khí, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy cô nhìn anh, Quang Hải liền nhếch môi, lộ ra nụ cười nửa miệng, khuôn mặt thách thức nhìn cô.

• . . . • . . . •

[Giờ nghỉ trưa]

Thanh Vy đến chỗ ngồi của Quang Hải. Cô tức giận đập bàn.

-''Lúc nãy nhìn tôi với ánh mắt khốn nạn đó là có ý gì? Còn cái thái độ thách thức đó nữa? Muốn gây sự đúng không?''

Quang Hải không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Tên này đúng là ăn gan trời! Dám ngó lơ Thanh Vy - người quyền lực nhất cái trường này. Nghĩ thôi cũng thấy tức. Lần đầu tiên có người dám coi lời nói của cô không ra gì.

-''Còn không mau trả lời?'' - Cô nghiến răng tức giận.

-''Ồn ào quá! Phiền cô giữ im lặng.'' - Quang Hải nhẹ nhàng đáp.

Nhìn Quang Hải vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến Thanh Vy, cô giận đến máu lên tới não, gằng giọng nhấn mạnh từng chữ.

-''CẬU.DÁM.KHINH.THƯỜNG.TÔI? ''

Quang Hải thật sự đã chọc tức cô rồi. Cô nắm chặt tay, vung nắm đấm về phía Hải.

-''Phiền phức!'' - Quang Hải nói thầm, khẽ nghiêng người né cú đánh của Thanh Vy. Anh đứng lên đi về cửa, xoay người lại nhìn cô mỉm cười.

-''Bây giờ chưa phải lúc để tôi giết cô! Nhưng cũng đừng chọc giận tôi!''

-''Cái gì chứ? Có ngon thì cứ nhào vô! Xem ai giết ai!'' - Thanh Vy giận đến run người, miệng quát tháo, tay giơ ngón giữa về phía Quang Hải.

Cô đấm mạnh vào cửa sổ làm vỡ cả cửa kính. Những mảnh thủy tinh cứa vào tay cô làm máu chảy rất nhiều. Nhưng dường như giận quá nên cô không để ý đến nó. Mọi người chỉ biết im lặng sợ hãi, không dám thốt lời nào để tránh tự mình rước họa vào thân.

• . . . • . . . •

-''Hừ, khốn khiếp thật!'' -

Thanh Vy tức giận, dùng sức đánh thật mạnh vào cái cây phía trước làm lõm nguyên một lỗ sâu. Mấy tên đàn em sợ tái mặt, chỉ biết dùng những lời ngon ngọt, cố gắng làm cô hạ quả.

-''Các cậu câm miệng cho tôi! Gừ, cái tên khốn khiếp đó, dám chọc giận tôi!''

Thôi rồi! Thanh Vy tức đến phát điên rồi! Bây giờ thì...trong 36 kế, chạy là thượng sách! Mau mau ''giọt'' lẹ kẻo bị lôi ra làm bao cát để trút giận thì tiêu!

-''Được rồi angel của tôi! Đừng giận nữa!''

-''Làm sao mà không giận được chứ? Anh nhìn xem, em bị hắn khinh thường đấy!''

''Được rồi, được rồi! Tại hắn không biết em là ai nên mới dám chọc vô thôi! Ngoan, giận dễ già lắm!'' - Trần Minh xoa đầu Vy, khẽ nở một nụ cười.

-''Hừ, nói thì dễ lắm!'' - Thanh Vy bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng.

-''Ngoan nghe lời, tan học anh dẫn đi ăn donut.''

-''Á, nam tử hán đại trượng phu, nói là phải giữ lời đấy!'' - Thanh Vy ngước nhìn Trần Minh với ánh mắt lắp lánh.

-''Nam tử hán đại trượng phu, 3 giờ 45 chiều nay hẹn gặp ở cổng trường.''

-''Yeah'' - Thanh Vy vui mừng ôm chầm lấy Trần Minh làm anh đỏ cả mặt.

Việc Trần Minh thích Thanh Vy khỏi nói ai cũng biết. Chỉ riêng cô nàng ngốc nghếch Lê Thanh Vy của chúng ta nếu không ai nói thì chắc cả đời này cô cũng không biết. Nếu cô ta mà thông minh một chút thì đã có thể trở thành kẻ đứng đầu rồi. Hại Trần Minh cứ mỗi lần có chuyện gì đều bị công chúa Thanh Vy của chúng ta lôi ra đấu ''võ mồm'' hộ. Còn nếu đối phương vẫn ngang bướm thì đến lúc đó cô mới ra tay.

Và đương nhiên với cái đầu ngốc nghếch đó nên điểm số các bài kiểm tra của cô cũng rất thấp. Cứ mỗi lần mang bài kiểm tra về cho nhị vị phụ mẫu thế nào cũng bị bắt nghe những lời thuyết giảng của họ, thế là công chúa Thanh Vy của chúng ta quyết định trú nạn tại nhà của Trần Minh một khoảng thời gian ''ngắn''. Mà tiện thể Trần Minh đang sống riêng nên nhờ có Thanh Vy qua trú nạn mà chàng ấy mới không cô đơn. Tuy không biết làm gì cộng thêm cái lười biếng hiếm ai có nhưng Thanh Vy rất thích nấu nướng, nhờ vậy có thể phụ Trần Minh nấu ăn mỗi ngày. Kể ra thì việc này cũng lợi cho cả hai. Nghĩ thử xem đùng một cái được người mình thích dọn đến ở chung, được cô ấy nấu ăn cho, lại còn được cùng nhau trò chuyện mỗi buổi tối. Còn Thanh Vy thì vừa tránh không phải nghe ''bài ca'' của nhị vị phụ mẫu vừa được Trần Minh ''hầu hạ'' cho. Đương nhiên là không ai than phiền một câu nào rồi...

Trần Minh lớp 11A, đàn anh của Thanh Vy. Trần Minh có vẻ đẹp thanh nhã, anh là người dịu dàng, nhưng nếu nói về đánh nhau thì là không ai bằng, kể cả Thanh Vy của chúng ta cho dù có đánh cỡ nào cũng không sao thắng được. Sở dĩ Thanh Vy được đưa lên chức vị người đứng đầu là vì Trần Minh không muốn đánh nhau với cô ấy nên vờ chịu thua. Anh được mệnh danh là ''Thần hộ mệnh'' bởi lẽ anh không bao giờ chấp nhận để bất cứ ai trong nhóm bị thương. Nhưng có lẽ bây giờ, vị ''Thần'' ấy đã chuyển sang bảo vệ cho riêng công chúa Thanh Vy của chúng ta rồi.

• . . . • . . . •

- Reeng...reeng...

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên. Không mong đợi gì hơn, Thanh Vy nhanh chóng xách cặp chạy thật nhanh ra cổng trường. Nếu hỏi cô thích gì nhất chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng cô thích được ăn. Và cũng có thể lấy điều đó làm điểm yếu của cô ấy cũng được. Mặc dù chuông tan học vừa reo lên cô đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể ra cổng trường nhưng Trần Minh đã đứng sẵn ở đó chờ cô rồi.

-''Ý, Minh ca ca sao lại ở đây rồi? Anh không lên lớp học à?''

-''Ừ, bọn Minh Đăng rủ anh đi ''chăm sóc'' lũ thách thức ta Thứ năm tuần trước!''

-''Á, không công bằng! Tại sao đi không rủ em?'' Thanh Vy bĩu môi, đánh nhẹ vào người Trần Minh, làm nũng.

Trần Minh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cúi người hôn nhẹ trán cô.

-''Angel của tôi, những chuyện vặt như vậy cứ để anh lo.''

Thanh Vy cũng không nói gì thêm, cô chỉ nhìn Trần Minh rồi mỉm cười khúc khích. Và tất nhiên anh chàng Trần Minh của chúng ta lại một lần nữa mặt đỏ như quả gấc chín.

• . . . • . . . •

Giờ nghỉ trưa đã sắp hết thế nhưng sân trường lại đông hơn mọi ngày gấp mười lần. Quang Hải vì vẻ đẹp chết người nên được các bạn nữ vô cùng yêu mến. Và cũng vì điều đó mà anh bị phía nam ghét. Đương nhiên là bị anh chàng Quang Hải của chúng ta hoàn toàn lờ tịt đi sự tồn tại của họ.

-''Được rồi các tiểu thư! Không cần nóng vội, mọi người muốn tôi làm gì cứ từ từ nói, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các cô.'' - Quang Hải nháy mắt với các bạn nữ.

-''Á, anh Quang Hải~''

-''Anh Quang Hải cho em xin chữ kí với!''

-''Quang Hải à, hẹn hò với em đi!''

-'' ..v.v.. ''

Quang Hải vui vẻ mỉm cười với mọi người, chụp hình, kí tặng, hay hẹn hò anh đều đáp ứng hết. Nhưng có vẻ nụ cười ấy thật gượng gịu và Thanh Vy đã nhín thấu được điều đó.

-Rầm!

Một khúc gỗ bị ném về phía gần chỗ Quang Hải và đập vào hàng rào nơi trồng hoa của lớp 12C.

-''Trời ơi! Đứa nào dám ném khúc gỗ vào vườn hoa của tụi này?'' - Một cô gái tức giận hét lên.

Thanh Vy nhếch môi, tạo ra một nụ cười chán ghét.

-''Là tôi!'' - Thanh Vy nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

Những tiếng xầm xì xung quanh bắt đầu nổi lên. Lê Thanh Vy tuy là học sinh cá biệt, chuyên đi đánh nhau, nhưng trước giờ cô chỉ đánh nhau với những tên côn đồ hay đi bắt nạt người khác chứ không bao giờ đánh hay làm hại gì đến những người bình thường. Bây giờ cô lại tức giận ném khúc gỗ làm hỏng vườn hoa của lớp 12C - vốn không thù oán gì với cô. Thế là ánh mắt mọi người từ nhìn vườn hoa chuyển sang cô, và giờ đã dừng lại trên người Trần Quang Hải. Có lẽ bây giờ mọi người đã biết thủ phạm chọc giận Thanh Vy là ai rồi. Khoảng cách của Quang Hải với vườn hoa lớp 12C không xa, tất nhiên là bị lấy làm thớt để Thanh Vy giận cá chém xuống.

-''Hì lại gặp rồi, tiểu thư Thanh Vy!'' - Quang Hải mỉm cười nhìn Thanh Vy.

-''Thôi nhìn tôi với khuôn mặt lẫn nụ cười giả tạo ấy đi!'' - Thanh Vy lườm Quang Hải.

-''Ồ, quả đúng là tiểu thư Thanh Vy của dòng họ Lê có khác!'' - Quang Hải thích thú, le lưỡi liếm môi.

-''Dòng họ Lê gì ở đây chứ?'' - Thanh Vy thắc mắc.

Lại một lần nữa, tiếng bàn tán của những người xung quang bắt đầu nổi lên.

-''Chẳng phải Thanh Vy là trẻ mồ côi sao?''

-''Dòng họ Lê sao? Không thể nào!''

-''Quả thật không thể, một người như cô ta sao có thể là người của dòng họ cao quý như vậy được!''

Việc cô mồ côi được vợ chồng nhà Võ nhận nuôi ai cũng biết. Nhưng sao có thể lại là con cháu của dòng họ Lê cao quý ấy?

-''Câm miệng hết cho tôi!'' - Thanh Vy tức giận quát.

Điều thứ 26 luật an toàn trong trường: Không bao giờ được chọc giận Thanh Vy khi cô đang tức (Nguy hiểm chết người).

-''Trần Quang Hải, cậu nói thế là có ý gì?'' - Thanh Vy nhíu mày hỏi.

-''Bây giờ tôi chưa thể nói, nhưng sau khi kết thúc học kì I cô sẽ hiểu!''

Nói rồi Quang Hải xoay người trở vào bên trong, để lại tất cả mọi người vẫn đứng đó bàn tán. Còn Thanh Vy thì chỉ im lặng suy nghĩ. Cô rất thắc mắc, những lời đó là sao? Nó là sự thật hay chỉ là lời nói dối Quang Hải bịa ra để trêu chọc cô?

Sau khi tan học, mặc cho mọi người có vây quanh và đưa ra hàng tá câu hỏi thì Thanh Vy cũng cố gắng gạt bọn họ qua một bên và chạy một mạch về nhà. Vứt cặp sách lên bàn học, cô nhảy phắt lên chiếc giường ngủ mềm mại, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, cố gắng quên đi cái vụ phiền phức lúc nãy, còn tiện tay ném luôn cái gối về phía cửa hại Trần Minh vừa bước vào đã lĩnh một ''chưởng''. (tội nghiệp anh ấy quá a~ cái này gọi là vừa xông trận chưa kịp làm gì đã dính đạn ╮( ̄▽ ̄)╭ )

Như đã nói, công chúa Thanh Vy của chúng ta sỡ hữu cái lười mà hiếm ai có được nên ngoài việc nấu ăn ra cô chẳng bao giờ động đến việc gì khác (không kể lấy việc đánh nhau làm thú vui để giải trí) thì tất nhiên việc động não suy nghĩ là quá xa vời đối với cô.

-''Nào, angel của tôi, em sao thế?'' - Trần Minh ngồi xuống cạnh Thanh Vy, mỉm cười trìu mến.

-''A, Minh ca ca! Anh có biết gì về dòng họ Lê không? Kể em nghe với!'' - Thanh Vy ngồi phắt dậy.

Bất cứ chuyện gì trên đời, kể cả nó có xảy ra ở đâu, khi nào, thì đều không thể qua mắt ''vị thần'' của chúng ta được. Sau khi nghe Thanh Vy hỏi về dòng họ Lê, Trần Minh khẽ nhíu mày.

-''Sao em lại hỏi chuyện này?''

-''Ừm...chỉ là tò mò thôi!'' - Thanh Vy gãi gãi đầu.

-''Xin lỗi angel, anh không biết gì về dòng họ Lê cả!'' - Trần Minh xoa đầu Thanh Vy rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hừm...không biết? Kể cả con nít lớp 3 còn không tin. Một người từ những việc chính trị đến những việc vặt cũng không bỏ xót bất kì thông tin nào như Trần Minh mà lại không biết gì về dòng họ Lê sao? Tất cả mọi người đều có vẻ như biết rất rõ về dòng họ Lê cao quý gì đó mà?

Biết Thanh Vy sẽ không tin lời mình nói nên Trần Minh quyết định ''mua chuộc'' cô bằng thức ăn.

Tuy cô không thích những chuyện phiền phức nhưng vốn có tính hiếu kì nên cô quyết định sẽ tự đi tìm hiểu. Nói là tự thế thôi chứ công chúa của chúng ta đã phải đi hỏi hơn chục người và thu được những thông tin như sau:

1. Dòng họ Lê là một gia đình vô cùng giàu có.

2. Phu nhân nhà họ Lê có một đứa con gái bị thất lạc, tính đến bây giờ thì cô con gái cũng chạc tuổi Thanh Vy.

3. Nhà họ Lê hình như đang gặp chút rắc rối trong việc tìm người kế thừa tài sản.

Cuối cùng là: Nhà họ Trần, tức là gia đình của cái tên bặm trợn Trần Quang Hải kia có quan hệ rất thân thiết với gia đình nhà họ Lê.

Nhưng chỉ dựa vào cái đầu ngốc nghếch, suy nghĩ nông cạn của Thanh Vy thì với ít thông tin như vậy sẽ cũng chẳng có ích gì. Nhờ Trần Minh thì lại càng không được, chẳng phải anh đó có ý giấu cô chuyện này sao? Thế là Thanh Vy của chúng ta chuyển mục tiêu sang Trần Quang Hải, cô quyết định sẽ đi hỏi thẳng anh ta.

• . . . • . . . •

Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi vào tiết:

-''Này, cô kéo tôi ra đây làm gì thế?''

Quang Hải bị Thanh Vy lôi ra phía sân sau, anh vừa đi vừa mỉm cười nhìn cô hỏi.

-''Nè, sao giờ thành ra cô lơ tôi rồi? Trả thù à?''

-''...''

-''Nà, cô quá đáng lắm nha! Hùng hổ lôi người ta đi mà lại lơ người ta như vầy là sao?'' - Quang Hải lấy tay khều khều tóc Thanh Vy.

-''...''

-''Ai da, hay là cô muốn lôi tôi ra chỗ vắng người để làm chuyện đồi bại đúng không? Cô thích tôi rồi à?''

-''Mẹ kiếp, cậu im ngay cho tôi! Đừng có nói xàm nữa!'' - Thanh Vy quay lại trừng mắt nhìn Quang Hải, quát lớn.

Thanh Vy đẩy Quang Hải vào góc tường, cầm một cái gậy chỉa thẳng vào mặt anh.

-''Bây giờ tiểu thư muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng!'' - Quang Hải vẫn không có vẻ gì là sợ, anh vẫn cứ nhởn nhơ cười đùa.

-''Mau nói cho tôi biết, những lời cậu nói hôm qua có ý gì?'' - Thanh Vy trừng mắt nhìn Quang Hải.

-''Chẳng phải tôi đã nói đến hết học kì I thì cô sẽ biết sao?'' - Quang Hải vẫn giữ trên mặt một nụ cười.

-''Tôi muốn biết ngay bây giờ! Mau nói cho tôi biết!'' - Thanh Vy dí gậy sát mặt Quang Hải.

-''Cô sẽ không muốn biết đâu!'' - Quang Hải le lưỡi liếm môi.

-''Mau nói cho tôi biết! Không nói thì đừng hòng tôi thả đi!'' Thanh Vy ép Quang Hải vào sát góc tường, dùng gậy để chắn lối đi.

-''Sẽ hối hận đấy!'' - Quang Hải bỗng nhiên nhíu mày, nụ cười trên môi anh đã tắt từ lúc nào.

-''Không cần lo cho tôi!'' - Thanh Vy quả quyết.

Nhìn Thanh Vy một lúc, cuối cùng Quang Hải cũng đành thở dài bó tay.

-''Như tôi đã nói, cô chính là con gái duy nhất - kiêm tiểu thư của nhà họ Lê.''

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Thanh Vy đang cố ép bộ não suy nghĩ nhưng lại chẳng thể nào tiêu hóa nổi câu nói vừa nãy của Quang Hải.

Quang Hải không để Thanh Vy kịp thắc mắc, anh nói tiếp:

-''Tôi là người của dòng họ Trần - được biết đến nhờ cách giáo dục và huấn luyện mọi người trở thành sát thủ. Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ!'' Quang Hải khẳng định.

Sát thủ? Là những người chuyên đi ám sát phải không? Hèn gì cậu ta lại có thể nhanh đến thế, né được cú đánh của Thanh Vy. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô?

-''Mỗi tháng tôi đều được cha giao nhiệm vụ ám sát một người!''

Ánh mắt Quang Hải dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của Thanh Vy. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô.

-''Và lần này, cha giao cho tôi nhiệm vụ ám sát cô!''

Câu nói của Quang Hải như một cú sét đánh thẳng xuống đầu Thanh Vy. Thử nghĩ xem, đang yên đang lành, sống những ngày tháng phải nói là đẹp như mơ thì đột nhiên có người tới trước mặt bạn phán một câu: ''Bạn sẽ chết!'' quả thật là một cú sốc cho công chúa Thanh Vy đáng thương của chúng ta.

-''Cậu đừng có mà nói xàm nữa! Hay xem nhiều phim hành động quá nên bị nghiện rồi?'' - Thanh Vy túm lấy cổ áo Quang Hải.

Quang Hải nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, khẽ cuối người xuống hôn lên trán Thanh Vy rồi mỉm cười.

-''Lý do là gì thì tôi không thể nói! Nhưng tin hay không thì tùy cô!''

Nói rồi Quang Hải lại một lần nữa rời đi để lại Thanh Vy đứng yên đó cho đến khi chuông vào học reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: