Tôi Không Mơ?
Vũ trụ bao la, thiên hạ rộng lớn. Niềm tin của con người luôn có phần không chắc chắn nhưng họ vẫn thiên về xu hướng tin tưởng vào những gì họ cho là đúng. Có thật vậy không? Có người tin rằng có kiếp trước kiếp sau, hoặc có những thiên hướng du hành thời không giống như những câu chuyện giả tưởng
Tôi Roronoa Zoro đang ngồi trên một bệ cửa sổ, trong tay cầm một quyển truyện tranh tôi đặc biệt yêu thích hay nói đúng hơn là có một nhân vật tôi rất quan tâm trong đó
Một người có mái tóc xanh rêu, trường phái tam kiếm, có ba chiếc bông tai vàng treo lủng lẳng trên tai trái, và tên cũng giống nữa. Trừ vết sẹo trên mắt trái và trên ngực với 3 thanh kiếm ra thì hầu như tất cả đều là tôi. Dù tôi chưa bao giờ gặp tác giả của tác phẩm này nhưng không hiểu tại sao nhân vật trong truyện đó lại có rất nhiều nét giống tôi
Đã 5 tháng kể từ lúc vụ tai nạn xảy ra. Tôi là một vũ công cũng đã trở thành chuyên nghiệp nhưng lại bị phản bội bởi người bạn thân nhất và người tôi đã từng yêu
Một cô gái tên Sakura là bạn nhảy của tôi, chúng tôi quen nhau lâu nhất, tôi xem cô ấy như người bạn tri kỉ của mình đến khi đột ngột cô ấy bày tỏ tình cảm của mình dành cho tôi. Dù không muốn làm tổn thương nhưng tôi phải từ chối vì tôi biết tôi không có quan hệ yêu đương với phụ nữ
Còn một chàng trai tên Justine là đồng nghiệp của tôi và cũng là người tôi thầm yêu nhưng anh ta lại yêu người con gái đã tỏ tình với tôi. Đến khi tôi đủ can đảm để mở lòng nói thật với anh ấy, người đó tỏ vẻ rất hạnh phúc vì anh ta cũng có cảm tình với tôi
Tôi đã rất hạnh phúc, chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, từ đi du lịch đến luyện tập. Sakura vẫn đến bình thường cứ như chẳng có gì xảy ra giữa chúng tôi cả, dù tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng không thể dối lòng mình, tôi chỉ mong cô ấy sẽ có thể tìm được người làm cho cô ấy hạnh phúc
Nhưng nào ngờ vào giải thế giới mở rộng, tôi đã bị một cú đá rất nghiêm trọng. Những lời tỏ tình đó, những câu nói ngọt ngào đó giờ đã thành thứ mà người tôi yêu dùng để phản bội tôi. Dư luận bắt đầu chỉ trích, tôi biết rồi 1 ngày nào đó tôi cũng phải công khai mối quan hệ của mình nhưng không ngờ nó lại xảy ra theo cách này
Thêm vào đó sau khi các fan của tôi đã chấp nhận xu hướng của tôi, họ gửi những lời an ủi làm tôi hạnh phúc đến nỗi rơi lệ cho đến khi người bạn thân nhất lại phản bội tôi. Cô ấy đưa ra những câu chuyện về cái quá khứ đen tối mà tôi đã muốn quên kia
Sau khi quản lí của tôi cũng được xem là người nhà, hai chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau từ lần tình cờ gặp gỡ, chúng tôi xem nhau như gia đình. Chú ấy điều tra giúp tôi mới biết được rằng, Justine và Sakura đã hợp lại phản bội tôi.
Lí do rất đơn giản, Sakura là do hận tôi còn Justine là vì người anh ấy yêu chính là người con gái đó nên khi nghe được câu chuyện đã gài bẫy tôi vào một tấm lưới thật lớn để rồi tôi không nghĩ mình sẽ thoát ra được
Áp lực quá nặng, tôi đã bị trầm cảm 1 thời gian, bỏ cả giải đấu. Bây giờ tôi đang ở một căn biệt thự riêng ở nơi vắng vẻ để tận hưởng những phút giây yên bình của mình
Trong nhà không có ai chỉ có mình tôi nhưng như vậy cũng tốt, lâu lâu thì chú cũng đến thăm tôi để động viên an ủi, tôi chỉ ước mình có đủ nghị lực để vượt qua chuyện đó nhưng không thể, tôi chỉ đành cười lấy lòng với chú ấy để chú ấy thấy rằng tôi vẫn ổn mà không cần lo lắng nhiều
Vì không cần làm gì tôi tìm kím những câu truyện để đọc và phát hiện ra One Piece của Oda, từ đó tôi mê mẫn nó, bất cứ khi nào rãnh rỗi tôi cũng lấy ra đọc để quên đi chuyện của mình, nghĩ lại cảm thấy mình thật hèn nhát
5 tháng tôi đã để tóc dài hơn qua vai vì bây giờ tôi không cần phải chăm sóc ngoại hình làm gì. Chú tôi là người duy nhất biết 1 số bí mật của gia tộc tôi, tất cả những gì tôi biết đều do chú kể lại. Cả sự đi lạc thường xuyên của mình là vì trong máu của tôi có một huyết kế giới hạn, nhưng chỉ vì tôi chỉ có 1/4 dòng máu nên hay đi nhầm hướng dẫn đến chẳng biết mình đang ở đâu
Theo chú kể thì tôi là người sống sót cuối cùng của gia tộc, đó là những gì tôi biết về họ. Tôi cũng không buồn tìm hiểu về họ làm gì, dù gì thì người chết cũng đâu thể sống lại. Thôi thì cứ để nó đi qua
Trong khi đó Sakura và Justine ở bên nhau nhưng luôn cãi vã, không biết tại sao họ tìm được chỗ của tôi và khi Justine ghen tuông sắp bắn Sakura tôi đã không suy nghĩ trước khi chạy vào đẩy cô ấy ra
'Đoàng' phát súng nhắm vào tôi, tôi có cảm giác ấm nóng, đó là từ máu của tôi cứ chảy ra không ngừng, họ hoảng sợ mà không làm gì hoặc gọi cứu thương để giúp tôi, chỉ bỏ tôi lại đó lại còn dựng hiện trường giả là do trộm cắp nữa chứ. Ha, thật nực cười
Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, liệu bên kia sẽ như thế nào, không biết có ai đó sẽ chờ tôi chứ, chắc không đâu, một kẻ không đáng sống như tôi sẽ mãi không có được hạnh phúc. Tôi đã nghĩ như vậy đến khi mí mắt nặng trĩu ép buộc buông xuống, trước mắt tối đen . . .
---
Đảo Kuraigana, Mihawk luôn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó trong lâu đài của mình, dù rằng ông đã sống ở đây một mình đến khi có 2 kẻ không mời đến ở. Một công chúa ma tóc hồng, lúc nào cũng ồn ào và luôn có những sở thích kì quái, bây giờ đã cuốn gói tìm Moria
Người còn lại là chàng kiếm sĩ tóc xanh, luôn luôn bị lạc nhưng lại có tinh thần rất cao đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu kiếm sĩ già. Hai năm đào tạo dần dần ông cũng cảm thấy có điều gì đó mà mình muốn giữ cậu bé ấy ở lại nhưng tinh thần không cho phép
Họ đào tạo, ăn uống, ngủ nghĩ chỉ như vậy qua 2 năm dù có lúc tình huống có chút dở khóc dở cười nhưng ông không thể đẩy hình ảnh mà chàng trai tóc xanh đó luôn có chút đỏ mặt bất cứ khi nào bị gọi là đi lạc hoặc học được thứ gì đó mới cứ như đứa trẻ được đưa cho một món đồ lạ vậy
Chẳng hiểu tại sao ông không thể xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. Còn nhớ lần bị thương nặng đó, mắt trái đã không thể nhìn lại, cậu bé sốt rất cao. Mihawk phải tự tay chăm sóc mà quên về phòng để rồi đến sáng hôm ấy, có một cảm giác ấm áp lạ thường trên ngực ông
Chàng trai đã nép vào bên cạnh mà cuộn tròn trên ngực Mihawk để tìm cảm giác thoải mái, ông do dự đưa bàn tay ra gạt đi mớ tóc đang rủ xuống trên trán đứa trẻ. Khuôn mặt thật an tĩnh đến nổi Mihawk không nỡ đẩy nó xuống mà tiếp tục giả vờ ngủ. Cảm giác không tệ lắm
Đến một thời gian sau, khi một tin tức chấn động tứ hoàng Kaido đã bị hạ bệ đã lan truyền khắp thế giới. Trận đánh đó còn lớn hơn ở Marine Force. Liên minh Mũ Rơm đã thành công hạ bệ được 1 tứ hoàng
Kaido sinh vật mạnh nhất hành tinh. Trận chiến với hắn ta là có được chú ý nhiều nhất. Mihawk tự hào khi thông tin nói rằng không chỉ Monkey D. Luffy mà còn có sự tham gia của Roronoa Zoro nữa, làm ông nở một nụ cười
Tin tiếp theo làm Mihawk sốc đến nỗi chiếc ly rược đang cầm trên tay bóp mạnh đến nỗi vỡ nát mà không hay biết. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, đã được cho là chết sau cuộc chiến cuối cùng giúp thuyền trưởng của mình với Kaido
Không tìm được xác nhưng lại kím được 3 thanh kiếm, Wado và Shunsui vẫn còn nguyên, và thanh còn lại đã gãy nát, máu khắp mọi nơi
Chiến thắng lớn cũng mang lại một nỗi mất mát lớn hơn cho Mũ Rơm. Zoro được cả vương quốc Wano cùng tổ chức tang lễ để tưởng nhớ như vị anh hùng của họ, 1 samurai vô chủ
Sở dĩ được cho là chết vì trước khi Zoro tham gia với captain của mình, anh ta đã tham gia nhiều trận chiến khác với các thuộc hạ cấp bậc cao. Một mình chống lại Orochi đã mang lại nhiều vết thương nghiêm trọng, không những thế anh ta còn giúp các đồng minh và giải thoát họ khỏi tình cảnh hiểm nghèo
Đến cuối cùng Kaido, sức lực đã không còn đạt đỉnh nhưng vẫn gây thương tích nặng nề cho Kaido, giúp Luffy ra đòn quyết định. Nhưng một cái gì đó đã xảy ra và bây giờ người đã không còn chỉ còn vật không còn chủ
Đối thủ của ông ta, cậu bé đã được huấn luyện dưới sự quan sát của Mihawk giờ đây đã vĩnh biệt thế giới. Ngực như bị thứ gì đó thắt chặt khiến ông ấy không thở trong 1 thời gian. Đôi mắt vàng nhắm lại để từ chối tin sự thật nhưng than ôi nào có dễ vậy. Mở mắt ra vẫn là tin tức đó
Bất giác mà giọt nước đã hình thành từ khóe mắt chảy dài trên má ông. Đưa ngón tay lau đi, nụ cười cay đắng. Ah giờ thì Mihawk đã hiểu rồi, cảm giác vừa phấn khích vừa níu kéo mà ông có với chằng trai trẻ kia là gì. Vì yêu, Mihawk đã yêu, đối thủ của mình, người đã thề sẽ tước đi danh hiệu của ông ta
Chỉ là giờ đã thấu hiểu cảm giác của mình thì sao chứ, người mà bây giờ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vừa đau đớn vừa mong chờ này.
---
Bên ngoài mây bắt đầu tối sầm, gió thổi ào ạt khiến những tán cây đung đưa như sắp ngã, sấm chớp vang trời, cơn mưa bắt đầu rít gào mà Mihawk không buồn đóng cửa, ngồi đó nhìn xa xăm ra ngoài kia mong đợi 1 cái gì đó
Đột nhiên 1 tiếng 'rầm' vang dội ở giữa những đống gạch nát mà lần đầu tiên Mihawk quay về đây đã gặp Roronoa. Một cảm giác run rẩy tràn qua trong ông. Đưa tay lên chạm ngực mình tại sao nó lại giống như thôi thúc ta đi qua đó như vậy
Chẳng lẽ gặp được Roronoa ở đó sao, làm sao có thể chứ, ông tự giễu mình nhưng hành động như lẽ đương nhiên, áo choàng, đội mũ, thanh kiếm và bước đi kiêu hãnh trong cơn mưa
Ở giữa đống đổ nát trái tim Mihawk dường như đã bị lỡ nhịp khi thấy một mái tóc màu rêu đó, đó là không thể nào, ông tự lẩm nhẩm như thế. Đến khi tới gần quay người đang nằm sấp kia lên để rồi nhận ra. Đó chính xác là người mà Mihawk đang mong chờ
Khuôn mặt này, 3 chiếc bông tai này, màu tóc này ông sẽ không bao giờ quên, nhưng có 1 chút lạ là không còn vết sẹo trên mặt nữa cũng như vết sẹo trên ngực mà ông để lại, mái tóc dường như dài hơn
Bây giờ mới để ý người này đang bị thương, hình như bị bắn. Mihawk cởi áo choàng quấn quanh chàng trai trẻ rồi bế vào trong lâu đài nhanh chóng
Dù mất khá nhiều máu nhưng vẫn còn thở, thật may mắn. Sau khi sơ cứu xong, ông lau người cho chàng trai với sự quan tâm hơn, ân cần hơn. Thỉnh thoảng đặt 1 nụ hôn lên trán cầu cho chàng trai mau mở mắt
Vậy đã qua 3 ngày và chàng trai trẻ vẫn chưa mở lấy 1 lần
======================
P/S: Nguyên do tôi muốn viết cái truyện này là
Vì quá thích 3 người này mà chẳng có cái fic nào để đọc, à ngoại trừ đúng cái duy nhất "satisfy two birds with one swordsman". Không đã, thôi thì tự lo lấy thân làm 1 cái đọc cho đã.
Đào hố chờ đồng hương có cùng sở thích với 3 người này nhá!!! kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top